Reup quyển H của khongloxanh0...

By baonhi14

7.5K 367 20

chả biết viết gì More

chap 1 đêm đầu, lần đầu
chap 2.1 đêm thứ 2, đổi vai rồi còn bị hành tới sáng, tôi khổ quá mà
2.2
4
5
6 nó lạ lắm [remake]

3

870 51 0
By baonhi14

thề luôn là quyển này dell dám vẽ ảnh minh hoạ..
minh hoạ xong là tới tai hoạ luôn

-------------

có thể xem chap này là phân đoạn sau của quyển 3, sau khi rimuru về thì xem cậu hoà đồng như nào với mọi người sau quá nhiều chuyện

-------------

"haa... haa... haa... "×n

"rimuru sama...?"

"ngài có vẻ mệt mỏi, mặt ngài đỏ hết rồi..." shuna nhìn rimuru lo lắng

mặt cậu đỏ, và đang thở gấp...

"t-ta không sao..."

"!!!!!!... " rimuru đột nhiên giật mình

điều đó khiến shuna khó hiểu

"rimuru sama, ngài không sao chứ..." cô đi đến bên cạnh rimuru như muốn dìu cậu ngồi dậy...

"k-không ...cần đâu, t-ta không sao... rimuru đưa tay ra hiệu cho shuna để cô dừng dìu cậu đứng dậy...

"em đi... haa... làm việc của mình đi..." rimuru như muốn thúc giục shuna rời khỏi...

thấy rimuru tỏ vẻ không sao, cô cũng cúi đầu rồi rời phòng...

trước khi đóng cửa, shuna nhìn rimuru nói

"nếu có chuyện gì thì hãy gọi em..."

"t-ta hiểu... haa... rồi... " rimuru run rẩy nhìn shuna rời khỏi phòng

*cạch*

cánh cửa đóng lại...

tiếng la bắt đầu ngày một nhiều và lớn hơn, vì phòng có kết giới cách âm nên chẳng ai nghe thấy

"anh... haa... anh lại... sắp ra nữa rồi..."

"cho nó dừng... đi mà... "rimuru như cố gắng cầu xin ai đó...

cậu ngồi trên ghế nhưng 2 tay lại luôn kìm chặt giữa háng của mình,

và cậu đang mặc váy, chứ không phải quần dài...

cậu cũng có ngực, chứ không phẳng như
bình thường

đùi cậu cứ cọ vào nhau...

và...

lớp váy khá ướt

ở dưới có khá nhiều nước chảy ra, nó chảy từ ghế xuống dưới nhiều đến mức ướt cả sàn

"haa... ah... anh...anh ra!!!!!"

"ahhhhh!!!!... " rimuru đột nhiên rên lên một tiếng rõ to rồi gục xuống bàn làm việc...

"ciel... haa… tha... haa... cho anh đi... mà..." rimuru cố gắng nói với khuôn mặt mệt mỏi

«không đời nào... ai bảo anh dám đi đến phố đèn đỏ để trăng hoa chứ... »ciel xuất hiện trước mặt rimuru...

cô nhìn rimuru cười, chuyện rimuru đi đến phố đèn đỏ phải khiến cô tức giận... nhưng không...

cô hiện đang cười, và nụ cười khiến rimuru... sợ hãi...

"anh... anh không..."

«nào~, chúng ta lên giường thôi...» không để rimuru nói hết, ciel ngay lập tức dìu cậu đứng dậy...

"ah..."

khi rimuru vừa ngồi dậy, lộ ra dưới váy cậu là một thứ mà ai nhìn vào cũng biết, đặc biệt là đàn ông.

dương vật giả

một cái dương vật giả được gắn chặt trên ghế và rimuru lúc nãy đang ngồi bên trên nó...

«cái này không cần thiết nữa...» ciel chạm vào cái dương vật giả đó...nó ngay lập tức hóa thành khói đen rồi biến mất

còn cô thì bế rimuru đang run rẩy đứng không vững lên... và đặt câu lên giường trong sự sợ hãi của rimuru...

(tại sao... mọi chuyện... lại thành ra thế này chứ... ) rimuru khóc lóc than vãn

-----------

trở lại 6h trước...

rimuru đang đi dạo trên đường và mọi người xung quanh đều chào cậu... cậu cũng chào lại nhưng khá gượng gạo...

(không có ciel bên cạnh... cảm giác thật trống rỗng...) rimuru vừa đi vừa ăn bánh kem cậu vừa được tặng...

hiện tại trong người rimuru không có ciel, cô đã tách ra khỏi rimuru và làm giấy tờ công việc thay cậu...

sau khi vừa trở về liền được tổ chức sinh nhật...

rimuru chưa bao giờ ra khỏi phòng làm việc một ngày nào suốt 1 tháng

cậu lấy cớ lắm giấy tờ để không ra ngoài, ai cũng nghĩ cậu không sao nhưng ciel thì khác

rimuru chưa bao giờ ra khỏi phòng làm việc một ngày nào suốt 1 tháng

cậu lấy cớ lắm giấy tờ để không ra ngoài, ai cũng nghĩ cậu không sao nhưng ciel thì khác...

cô biết cậu như thế nào

tuy mọi chuyện đã qua, theo lời mọi người là thế... nhưng rimuru vẫn cảm thấy chua xót...

mỗi lần nhìn thấy người dân, cậu ngay lập tức bị gợi lại những cơn ác mộng trước đó... khiến cậu không dám ra đường

thế là ciel đành phải ra tay... cô muốn rimuru nghỉ ngơi ra ngoài thay đổi không khí, còn cô sẽ giúp cậu hoàn thành giấy tờ

và tất nhiên, rimuru không chịu...

cô vẫn tiếp tục muốn giúp rimuru cải thiện lại tính cách và trở lại con người trước đây

nhưng dù có nói lí thế nào, rimuru vẫn nhất quyết không chịu...

cậu cứ khăng khăng làm xong giấy tờ thì sẽ ra ngoài, nhưng với đống hiện tại và tâm trạng bất ổn của rimuru...

ít nhất là 5 năm, và trong 5 năm đó... khả năng rimuru trở nên tự kỉ là 99,99%

đương nhiên, ciel cũng chẳng chịu thua...

không nói lí được thì ta dùng vũ lực

«anh hãy nghỉ ngơi đi, em sẽ làm toàn bộ chỗ này giúp anh... » nói xong ciel túm lấy cổ áo rimuru nhấc lên rồi dịch chuyển ra ngoài cửa chính...

quăng cậu xuống đường, tạo kết giới cấm rimuru đi vào, khóa gần hết kĩ năng liên quan tới không gian để cậu không dịch chuyển hay xé không gian vào bên trong...

«anh cứ ở ngoài vui vẻ một ngày đi rồi về...» nói rồi ciel biến mất, cô cũng đã ngắt liên lạc với rimuru để cậu có không gian riêng tư một chút

chuyện là thế đấy, hiện tại khó xử chết đi được...

rimuru vừa đi vừa ăn bánh kem, nó như không có vị gì...

hàng ngàn người dân ở xung quanh cậu... nhìn cậu...tôn sùng cậu, nhưng tất cả đều bị cậu giết...

họ không ghét cậu sao... nhưng cậu rất ghét bản thân mình...

cậu đi khắp thành phố để ngắm nhìn người dân...tâm trạng của cậu đã tốt lên một chút khi người dân không ghét hay hận cậu...

nhưng cậu vẫn còn tự trách chính mình

rimuru ngồi dưới thác nước giữa thành phố mà ăn bánh nhìn mọi người đi qua đi lại...

bọn họ đi qua là ngay lập tức cúi chào trước rimuru, đi lại cũng ngay lập tức cúi chào rimuru

(mình không ngờ tempest đã phát triển đến mức này...) rimuru cười...

trong thời gian cậu tham quan tempest,cậu đã thấy tempest phát triển rất nhanh khi đã tạo ra tàu không gian có thể thực hiện gia tốc ánh sáng và bước nhảy không gian như các phim khoa học viễn tưởng kiếp trước cậu xem

lúc đó cậu cứ nghĩ những chuyện đó chỉ là phim, nhưng hiện tại... nó là thật...

và tất nhiên, những chiếc tàu không gian được dùng để khám phá và khai phá những hành tinh trong vũ trụ tensura này...

rimuru biết hết tất cả mọi thứ của vũ trụ tensura vì có ciel... nhưng mà tàu không gian cũng đã rất tốt rồi...

còn nữa là cổng dịch chuyển của mai...

tuy đã thành công khiến cho người bước vào được dịch chuyển sang thế giới khác, nhưng vấn đề đã phát sinh...

khung kim loại không thể chịu đựng sức tàn phá của năng lượng không gian, phần kim loại dẫn ma thuật thì quá tải do phải dẫn truyền ma thuật quá nhiều...

và vấn đề nữa là năng lượng, một cổng không gian cần ít nhất 100 người truyền ma lực vào để sử dụng 1 lần mở cổng

nhưng… tất cả đã được giải quyết bằng những thứ rimuru đưa về trước đây...

kim loại mới, nó chịu được sự phá hủy của năng lượng không gian... thậm chí các nhà nghiên cứu còn chế tạo thành công một hợp kim mới và gọi với cái tên everlasting

(nó là do mai đặt vì cô là người pha chế kim loại này,nó nghĩa là bất diệt...)

tuy tên cũng khá hay, kim loại này không bị phá hủy bởi năng lượng không gian... và tồn tại rất lâu ...

trước đây khi tôi vẫn còn trong văn phòng mãi không ra, tôi cũng không dùng cảm thụ vạn năng hay gì cả... tôi sống tách biệt với tất cả

chỉ có ciel là liên tục kể chuyện về thế giới bên ngoài cho tôi... có lần em ấy nói nhóm nghiên cứu trước đây đã nhờ ciel kiểm tra độ bền theo thời gian của everlasting

em ấy ngay lập tức lấy 1 một thỏi hợp kim đó rồi vào không gian ảo

tạo ra 1 vòng tròn dưới chân rồi để thỏi hợp kim một mình bên trong...

ciel ngay lập tức đi ra rồi điều chỉnh thời gian bên trong vòng...

rồi sau đó ciel rời khỏi không gian ảo, ở bên ngoài việc chỉ vỏn vẹn vài phút...ciel đã đưa ra kết quả khiến ai cũng bất ngờ

"nó có thể chịu đựng gần 1 triệu năm"

ciel nói, mọi người bất ngờ vô cùng...

khối hợp kim đó có thể trường tồn gần 1 triệu năm trước khi mất đi tính bền bỉ của mình...

ciel cũng giải thích là do kim loại này nó có các phân tử và nguyên tử khá kì lạ, khi bị thương tổn...nó sẽ lành lại rồi chắc chắn hơn...

nhưng cũng vì thế, sự tái tạo này lại làm yếu đi thời gian bền bỉ...

còn về kim loại dẫn ma thuật, họ làm theo công thức tôi đưa và không thay đổi...

có vẻ để dung hợp rồi tạo ra 1 kim loại dẫn ma thuật cường độ cao khá khó

tuy vậy, kim loại dẫn ma thuật này đủ mạnh để dẫn ma thuật đi khắp nơi mà chẳng sợ quá tải như kim loại dẫn ma thuật trước...

cuối cùng là vấn về năng lượng, thứ năng lượng rimuru đưa về trước đó... nó có thể duy trì năng lượng của 1 thành phố lớn trong 1 tuần...

và viện nghiên cứu vẫn chưa tiếp ra cách cải tiến, nhưng nó cũng đủ để mở cổng khoảng 50 lần

và tôi đã thấy trong tempest cố phố đèn đỏ

[ko biết trc đây có ko nhưng thêm vào cho vui]

tôi chẳng hiểu ai lại mở cái phố đèn đỏ này, nó xa hoa lộng lẫy... chói loà cả một góc phố

tôi đã thử đi vào xem, thì mới biết người mở nó là...

dino

hắn ta tuyển những hotgirl elf và goblina của tempest đến để mở góc phố đèn đỏ này... thật may mắn vì họ bán nghệ chứ không bán thân...

nếu không thì tôi đã thổi bay cả cái phố đèn đỏ này lâu rồi...

dino kinh doanh phố đèn đỏ dưới sự giám sát của myomairu(quên tên của ông này rồi, lấy cách đọc gốc thay vào vậy)...

ông giám sát dino về vấn đề này khá nghiêm ngặt, nếu như cậu ta có biểu hiện ép buộc nhân viên bán thân thì ngay lập tức... con phố này sẽ phải dẹp ngay...

mà cũng phải nói là cậu ta giàu lên rất nhanh nhờ cái phi vụ này... tiền như nước đổ vào...

...

rimuru vẫn tiếp tục ngồi ăn bánh, cậu... đã ăn gần hết...

(về thôi...) cậu đã vui vẻ và hoà đồng hơn trước... không lo lắng hay căng thẳng trước người dân của mình nữa...

rimuru đứng dậy vui vẻ ra về, nhưng trái ngược với sự vui vẻ đó...

một cơn sóng dữ dội đang ở nhà đợi cậu về...

-------

*rầm!!!*

"ciel... đưa thánh thư cho chúng tôi... "

veldora nhìn ciel nói với giọng cool ngầu...

<<ai đây...? >>

'thấy ta ngầu chưa!!!!' veldora ngay lập tức quay qua nhìn ramiris bên cạnh nói

'sư phụ ngầu lắm ' ramiris đưa tay ra hiệu, họ đã xem khá nhiều thánh thư và nhận ra 1 điều

nhân vật nói ít...,rất ngầu...

«manga sao... »ciel vừa nhìn veldora và ramiris đang nói nhỏ như đang làm trò hề... cô nghe thấy hai người nói gì dù họ nói nhỏ...

"phải... đưa cho ta thánh thư... "veldora vẫn tiếp tục nói với giọng trầm và tỏ ra cool ngầu

'ngầu lắm sư phụ...' ramiris bên cạnh khen khiến veldora ngước mặt song song với trần nhà...

«đây... » nói rồi ciel lấy từ kho không gian ra 1 cuốn manga...

"đây rồi đây rồi đây rồi... "

"phần mới nhất... " veldora ngay lập tức giật lấy cuốn sách đó và trở về giọng điệu bình thường...

<<không tỏ vẻ ngầu nữa à... >> ciel tiếp tục nhìn vào tài liệu rồi viết tiếp...

"chà, lúc nãy ta có gặp rimuru trên đường...

'sư phụ...

"cậu ta vui vẻ lắm...ta hỏi về sách thánh thì cậu ta lại bảo ta đến đây... " veldora cười nói... cậu có vẻ chững chạc hơn trước đây khá nhiều, nụ cười tự cao cũng không còn thấy cậu dùng nữa

«thế sao... anh ấy đã vui như thế nào...» ciel cười, rimuru vui vẻ cũng khiến cô rất vui...

"à thì, cậu ta ngắm nghía một chút rồi... "

"sư phụ!!!..."

nghe ramiris hét bên tai, veldora giật mình hỏi

"hả... gì..."

'sư phụ... ngầu!!, phải ngầu... 'ramiris nhắc nhở veldora phải làm bộ mặt cool ngầu

'à ừ nhỉ... phải ngầu..., sách thánh khiến ta quên mất...'

'để ta làm lại... ' veldora tiếp tục nói nhỏ với ramiris

"a hèm..."

"rimuru...phố đèn đỏ... " veldora cười nói...

cậu cười còn người kia thì không, lời nói như sét đánh ngang tai

<<không đâu, chắc là hiểu lầm thôi nhỉ... >> ciel vẫn cười vì nghĩ do veldora cố tỏ ra ngầu nên mới nói thiếu từ như thế...

'sư phụ, người nói vậy là không được rồi... '

'tuy là nói ít nhưng cũng phải có nghĩa... '

'hả...thế phải làm sao... ' veldora nhìn

ramiris thắc mắc...

'người hãy nói là...

'rimuru vào phố đèn đỏ'

'như thế mới hiểu...'

*ầm!!!!!! * nghe tiếng động lớn, 2 người giật mình quay lại...

thì thấy bàn làm việc của rimuru bị gãy nát, mảnh vụn văng khắp nơi...

"này, chuyện này là sao..."

"sao cô ta giận thế... " veldora sợ hãi nói...

'để con nghĩ xem...'ramiris đậu trên vai veldora suy nghĩ, với cái trí óc thiên tài của mình... chỉ vài giây cô đã nghĩ ra vấn đề...

'chắc chắn là do sư phụ nói không rõ, cô ấy nghe không hiểu nên tức giận đập bàn... ' ramiris đưa ra lập luận của bản thân...

"ra thế!!! " veldora như tìm thấy ánh sáng tri thức trong màn đêm

phía bên này, ciel đang cố gắng bình tĩnh lại...

cô đang khôi phục lại bàn làm việc do mình lỡ tay đập nát...

"rimuru... bước vào phố đèn đỏ... "

*rắc... rắc...* căn phòng bắt đầu có những vết nứt, dù cố kiềm chế cảm xúc...

nhưng căn phòng vẫn bị sát khí của ciel khiến cho nó nứt ra như sắp sập...

«rimuru... anh ấy đâu rồi... » ciel ngay lập tức kết nối lại với rimuru để xem vị trí của cậu...

nhưng vừa kết nối xong thì...

*bặt...* ciel búng tay 1 cái, ramiris và veldora bị cưỡng chế dịch chuyển về lại dungeon

"anh về rồi đây!!! " cùng lúc đó rimuru vui vẻ đi vào phòng mà chẳng mảy may quan tâm có vết nứt...

«mừng anh về rimuru...»

«anh chơi có vui không... » ciel nhìn rimuru mỉm cười nói

"có, rất vui..." rimuru cười nói

«thế sao... em nghe nói anh vào phố đèn đỏ à... »ciel vẫn mỉm cười nói

"hả.... em biết hay thế... " rimuru bất ngờ nói

*rắc... * nghe tiếng động, rimuru quay đầu nhìn...

cậu phát hiện ra 1 vết nứt nhỏ xuất hiện trên tường...

ciel chỉ kịp hồi phục cái bàn chứ không có tâm trạng hồi phục toàn bộ...

"sao lại... " rimuru thắc mắc hướng về phía ciel hỏi, nhưng thật bất ngờ thay... cô đã ở trước mặt cậu từ khi nào cùng 1 nụ cười thiên thần...

chỉ là mỗi lần ciel nở nụ cười này, 60% đều là chuyện không tốt...

và đúng như rimuru nghĩ...

«theo em nào...» ciel lấy 2 tay bám vào 2 cánh tay của rimuru, cả 2 người ngay lập tức biến mất vào không gian ảo...

sau vài giây, 2 người lại xuất hiện tại chỗ cũ... chỉ khác ở chỗ hình dáng của rimuru đã thay đổi thành nữ... và ciel đang nhấc rimuru lên

«đứng xuống nào rimuru... » ciel cười rồi đặt rimuru đang được cô nâng trên tay đứng xuống sàn

*ầm...* vừa buông tay, rimuru ngay lập tức khuỵu gối xuống... rồi nằm trên sàn thở dốc không ngừng

"haa... a...haa... haa... ah... " cơ thể nữ run rẩy không di chuyển... tiếng thở dốc phát ra kèm theo vài tiếng rên nhỏ không ngừng

«rimuru, chưa xong đâu...» ciel cười rồi bế rimuru đang trong cơn hoảng sợ lên...

cô đặt cậu vào chiếc ghế và cái bàn làm việc đã được khôi phục...

«ngồi xuống thôi nào... rimu..ru!...» ciel bám vào 2 vai của rimuru rồi đè cậu xuống thật mạnh

*bập...*

"híiiii!!!!! ..." rimuru giật bắn người...

cái dương vật giả được ciel đặt ở đó sau khi vừa khôi phục bàn ghế...

nó khá to, tuy không bằng của ciel khi đè cậu ra nhưng nó cũng đủ khiến cậu khóc thét khi nó chạm thẳng trực tiếp vào điểm G của cậu...

"hyaaaa... " vừa mới cho vào, rimuru đã ra ngay lập tức...

"ciel...anh... ahhhh...????...!!!!..." chưa kịp để rimuru nói hết... ciel đã bật chế độ rung cho dương vật giả...

nó rung 600 lần 1 giây khiến rimuru rên rỉ không ngừng..

ciel có thể xem kí ức của rimuru nhưng cô lại không làm thế...

cô tuy tức giận vì rimuru đi vào phố đèn đỏ, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để phán đoán đúng sai...

cô lựa chọn tin rimuru, chỉ là cô cần tìm lí do để làm tình và thấy gương mặt dễ thương của rimuru thôi...

còn trả đũa cậu việc lừa vụ ciel giả của dark khiến cô tuyệt vọng khóc cạn nước mắt vì rimuru

----------

"không hiểu sao ta lại cảm thấy tội lỗi thế nhỉ..." veldora vừa đọc manga vừa nói...

"không cần quan tâm đâu sư phụ, cứ tiếp tục đọc thôi... " ramiris cười nói

"kuhahahahaha, tất nhiên, quan tâm làm gì chứ, cứ đọc thôi" veldora cười khoái chí với câu nói của ramiris... cả 2 tiếp tục đọc manga mà chưa hiểu mình đã phạm phải lỗi lầm gì...

---------------

sau hôm nay, veldora và ramiris bị rimuru cấm không cho manga 1 năm trời

nhưng đó là chuyện của sau này....

----------------
3173 từ

Continue Reading

You'll Also Like

36.3K 4.8K 38
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks!
205K 15.8K 57
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
67.2K 2.3K 41
- Sự lựa chọn ngày ấy của anh chính là kết cuộc của chúng ta hôm nay
151K 14.9K 94
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩