EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ...

By bilundethuong

521K 72K 4.5K

Tác giả: Hữu Mặc Edit: Bilun Số chương: 193 chương + 3 PN Tình trạng edit: Hoàn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ... More

Chương 1: Trọng sinh thành gấu trúc #
Chương 2: Quá xấu #
Chương 3: Dễ thương nhất thế giới #
Chương 4: Ngày đầu tiên ở ngoại tinh #
Chương 5: Bán manh thành công #
Chương 6: Ngài tranh đua một chút #
Chương 7: Ngài gầy quá #
Chương 8: Chỉ có lửa mới có thể hóa giải ưu sầu #
Chương 9: Bán gấu trúc làm giàu #
Chương 10: Manh là nhất định phải bán #
Chương 11: Hệ thống bán manh mới là bug #
Chương 12: Chấp nhất mang thù #
Chương 13: Ngài cảm thấy còn đáng yêu sao? #
Chương 14: Muốn đánh báo đen #
Chương 15: 59 điểm bán manh tới tay #
Chương 16: Nó khoác ánh trăng mà đến #
Chương 17: Báo đen thông minh #
Chương 18: Sinh vật mới xuất hiện #
Chương 19: Con người xuất hiện #
Chương 20: Lại một lần bán manh thành công #
Chương 21: Kiếm xong liền chạy lấy người #
Chương 22: Chủ động xuất kích #
Chương 23: Bắt gấu trúc làm giàu #
Chương 24: Lăn lộn đi gấu trúc #
Chương 25: Gấu trúc đại phát thần uy #
Chương 26: Gấu trúc sắp bị bắt #
Chương 27: Nguyên soái lên sân khấu #
Chương 28: Thật xấu#
Chương 29: Nguyên soái cống hiến 520 điểm bán manh! #
Chương 30: Muốn cứu sói bạc #
Chương 31: Manh điểm của nguyên soái #
Chương 32: Dọn tới biệt thự của nguyên soái #
Chương 33: Kiếm được 250 điểm bán manh #
Chương 34: Đều cho ngươi ăn #
Chương 35: Ngửi mùi thỏ lộ lộ bụng
Chương 36: Bắt đầu có cảm tình
Chương 37: Nguyên soái cống hiến 666
Chương 38: Nguyên soái cống hiến 233
Chương 39: Cho chúng nó một cái nhà
Chương 40: Cái bụng đen của nguyên soái
Chương 41: Bí mật của nguyên soái
Chương 42: Sói bạc ăn đồ chín
Chương 43: Sói bạc lấy cớ
Chương 44: Sói bạc thay đổi
Chương 45: Cắn chết Triệu Lợi Binh
Chương 46: Chân tướng sáng tỏ
Chương 47: Nguyên soái rất khó chịu
Chương 48: Ta không đáng yêu sao
Chương 49: Nếu như có kiếp sau
Chương 50: Mọi chuyện đã có ta
Chương 51: Ngươi đáng yêu nhất
Chương 52: Mộng bức lông xù xù
Chương 53: Ta không phải, ta không có
Chương 54: Tò mò gấu trúc nói gì
Chương 55: Meo ~
Chương 56: Nguyên soái cống hiến 520 điểm bán manh
Chương 57: Nguyên soái có tiền #
Chương 58: Cố gắng vì thú biến dị
Chương 59: Trang viên gặp chuyện bất ngờ
Chương 60: Nguyên soái bị hiểu lầm
Chương 62: Phát triển fan
Chương 63: Quá đáng yêu
Chương 64: Biết trước nguy hiểm
Chương 65: Khiếp sợ
Chương 66: Bảo bối trong tim nguyên soái
Chương 67: Đại phát thần uy
Chương 68: Ngốc nghếch đáng yêu
Chương 69: Ngăn cơn sóng dữ
Chương 70: Hung manh
Chương 71: Gấu trúc thần kỳ
Chương 72: Ngọn lửa bị cười nhạo
Chương 73: Thật là quá đáng yêu
Chương 74: Gấu trúc lên tivi
Chương 75: Ghen
Chương 76: Bắt đầu phát sóng trực tiếp
Chương 77: Mèo xã hội
Chương 78: Chắc chắn nó rất xấu
Chương 79: Gấu trúc nổi tiếng
Chương 80: Toàn tinh tế đều phát điên
Chương 81: Gấu trúc đáng yêu đến sập mạng
Chương 82: Nguyên soái ghen tị
Chương 83: Gấu trúc đắn đo
Chương 84: Gấu trúc biết lái xe
Chương 85: Gấu trúc lái máy bay
Chương 86: Băng nhận hùng
Chương 87: Trộm quay gấu trúc
Chương 88: Nguyên soái lại ghen
Chương 89: Phát sóng trực tiếp ăn k.ứ.c
Chương 90: Nghề tay trái của Otis
Chương 91: Gấu trúc khóc
Chương 92: Lòng người hiểm ác
Chương 93: Lời dặn dò cuối cùng
Chương 94: Không muốn ngươi chết
Chương 95: Ta có thể nói
Chương 96: Quá xấu
Chương 97: Hung manh gào
Chương 98: Cây trúc
Chương 99: Thăng cấp
Chương 100
Chương 101: Biến to biến nhỏ
Chương 102: Thu nhỏ
Chương 103: Nhìn yêu quá!
Chương 104: Nguy cơ
Chương 105: Biến xấu
Chương 106: Hủy dung
Chương 107: Bị thương
Chương 108: Dị năng bạo động
Chương 109: Giải quyết nguy cơ
Chương 110: Một đám tham ăn
Chương 111: Mở vườn thú
Chương 112: Thay đổi
Chương 113: Âm mưu sơ hiện
Chương 114: Nguy cơ mới
Chương 115: Thật xấu xí
Chương 116: Cấp 6
Chương 117: Ánh sáng dẫn đường
Chương 118: Meo meo
Chương 119: Tên khốn kiếp!
Chương 120: Otis cặn bã
Chương 121: Mị lực của gấu trúc
Chương 122: Tiền mồ hôi nước mắt
Chương 123: Sảng văn vai chính
Chương 124
Chương 125: Vị khách mới
Chương 126: Tiết lộ bí mật
Chương 127: Bại lộ nói chuyện
Chương 128: Chơi nào
Chương 129: Tâm sự của gấu trúc
Chương 130: Bại lộ nói chuyện
Chương 131: Hệ thống thăng cấp
Chương 132: Cố vấn
Chương 133: Chờ ngươi quay lại
Chương 134: Hoa Hoa yêu hoa
Chương 135: Cấp 7
Chương 136: Bắn cho hai phát
Chương 137: Hệ thống tái xuất
Chương 138: Hành tinh mèo
Chương 139: Hỏa nhãn kim tinh
Chương 140: Bò nào bò nào
Chương 141
Chương 142: Sâu biến dị cấp 7 ở đâu
Chương 143: Đừng khinh thường một con gà
Chương 144
Nani? Sâu lông
Mèo đen bị sốc
Mèo xin giúp đỡ
Ngươi có từng biết
Cái gì? Là sói!!!
Bắt đầu thay đổi
Gặp mặt cùng tranh luận
Nguy hiểm ập tới!!
Có vẻ như một đôi đang yêu đương cuồng nhiệt
Vô nhân tính!!
Chỉnh sửa quy tắc
Thể hiện nào~
Cộng sinh thú
Ngươi thuộc về ta
Ký kết khế ước với Otis
Không biết xấu hổ
Quyết định của mèo đen
Ăn sâu mới có thể cứu vớt thế giới
Trao đổi
Lão nguyên soái
Xấu quá
Nguyên soái thông suốt
Mai rùa
Thoát ra
Bất khả chiến bại
Đêm trước khi xuất phát
Tấn công trùng động
Tiến vào trùng động
Tiến vào trùng động phát sóng trực tiếp
Bởi vì mình đáng yêu?
Ha ha trước đi
Báo đen, lâu rồi không gặp!
Chương gì mà dài thế
Thì ra ngươi là gấu trúc
Thổ lộ ở bên nhau
Mệt mỏi vì qua cửa
Gấu trúc thật khí phách
Chương 192: Gấu trúc xác chết sống lại!!!
Chương 193: Ta đồng ý

Chương 61: Gấu trúc làm chuyện xấu

3K 419 4
By bilundethuong

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Khi Triệu Lợi Binh và quân y nói chuyện với nhau, Otis cố ý đợi một lúc rồi mới đi ra, Triệu Lợi Binh và quân y không hề nhận ra những lời bọn họ nói đã sớm bị nguyên soái trước mắt nghe lén.

Bọn họ sôi nổi đứng lên, chào hỏi nguyên soái.

Otis gật đầu, nói: "Ngồi xuống đi."

Cũng không biết tại sao, rõ ràng Otis không hề phóng xuất ra bất cứ hơi thở nào với đám thú biến dị đó, nhưng đám thú biến dị vẫn nhịn không được dựng đứng lông tơ, nhanh chóng tản ra rời đi, giống như phía sau lưng có thứ gì đó khủng bố đuổi theo.

Cảnh tượng ấm áp náo nhiệt lập tức trở nên vô cùng vắng lặng.

Chỉ có tiểu li miêu vẫn quấn lấy quân y, thế nào cũng không chịu rời đi.

Kỳ thực nó cũng rất sợ hãi nhân loại kia, nhưng so với điều này, nó càng không muốn tách ra khỏi quân y, mạnh mẽ chịu đựng sợ hãi bắt đầu run bần bật.

Quân y lập tức cười khổ không thôi, vội vàng trấn an tiểu li miêu.

Otis nhìn lướt qua tiểu li miêu, không để ý tới, gọi Quý Vô Tu tới, xoa xoa đầu đối phương hỏi: "Ăn không?"

Quý Vô Tu vẻ mặt ngươi bị ngốc phải không.

Hiện tại y chỉ là một con gấu trúc bình thường mà thôi, căn bản nghe không hiểu tiếng người.

Cũng may lúc này Triệu Lợi Binh nhanh chóng nói: "Nó vừa rồi có ăn một chút, nhưng có lẽ vẫn chưa ăn no."

Otis lấy ra đồ ăn vặt trong túi, đưa cho tiểu sủng vật: "Ăn đi."

Tuy không biết đây là cái gì,nhưng ngửi mùi có vẻ ngọt, Quý Vô Tu tiếp nhận nếm thử mấy miếng, cuối cùng mới không chút do dự há to mồm ăn vào.

Khuôn mặt vốn hơi lãnh đạm của Otis hơi hơi hòa tan, lộ ra ý cười, sau đó hắn nhìn Triệu Lợi Binh hỏi: "Sao không nằm nghỉ ngơi."

Triệu Lợi Binh lộ ra cười khổ: "Tới đây nhìn sói bạc, có lẽ.....về sau sẽ không còn cơ hội nữa."

Quân y vội vàng ở bên cạnh an ủi: "Trình độ kỹ thuật y học hiện giờ vô cùng phát triển, có lẽ sẽ có biện pháp giải quyết loại sự tình này."

Trên thực tế loại lời nói này tuy từ miệng quân y nói ra, nhưng mọi người ở đây, cho dù là bản thân quân y, cũng đều biêt tỉ lệ chữa khỏi rất thấp.

Bởi vì cho dù trình độ y học cao, cũng vẫn không thể giải quyết vấn đề dị năng bạo động, nếu không cũng sẽ không có nhiều người bị chết vì dị năng bạo động như vậy.

Biện pháp giải quyết duy nhất chính là dùng tinh hạch sâu biến dị để chữa trị tinh hạch dị năng của mình, vận khí tốt thì có thể thể chịu đựng, nhưng vận khí không tốt sẽ tự bạo mà chết.

Quan trọng hơn, có quá nhiều dị năng giả đều chết vì dị năng bạo động.

Đột nhiên, bầu không khí lúc này trở nên cực kỳ nặng nề.

Quý Vô Tu ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt như đang suy tư điều gì.

Thông qua thời gian ở chung với nhân loại này, y đại khái đã có hiểu biết sơ bộ về thế giới này, đặc biệt là vấn đề dị năng bạo động, trên cơ bản chỉ có thể giải quyết bằng vận khí.

Chẳng may Triệu Lợi Binh không thể vượt qua được, sói bạc chẳng phải sẽ bị thương tâm muốn chết sao.

Huống chi, y cũng có ấn tượng không tồi với Triệu Lợi Binh.

Nghĩ vậy, Quý Vô Tu chủ động hỏi hệ thống: "Hệ thống, ngươi có cách nào tốt để giải quyết việc này không?"

Hệ thống chậm rãi nói: [Vật phẩm chỗ ta đại đa số đều chuyên dụng cho bán manh.]

Trái tim Quý Vô Tu lập tức trầm xuống.

Hệ thống tiếp tục dùng giọng điệu tức chết người không đền mạng nói: [Nhưng cũng không phải không có biện pháp, chỉ là cần rất nhiều điểm bán manh mà thôi.]

Quanh co lòng vòng mới có thể miêu tả giờ phút này, trái tim Quý Vô Tu lúc cao lúc thấp bị hệ thống trêu chọc thiếu chút nữa suy kiệt, giọng nói lập tức có hơi tức giận: "Hệ thống, đừng đùa, ngươi mau nói đó là biện pháp gì."

Thấy ký chủ tức giận, hệ thống bắt đầu trở nên đứng đắn: [Nghiêm khắc mà nói tuy chỗ ta đều bán vật phẩm chuyên dụng cho bán manh, nhưng cũng có một vài đồ vật chuyên môn nhằm vào vấn đề tinh hạch bạo động của dị năng giả ở thế giới tương lai.]

Quý Vô Tu lập tức an tĩnh, cẩn thận lắng nghe.

[Biện pháp thứ nhất, chính là để nhân loại và thú biến dị ký kết khế ước, nếu một khi nhân loại xảy ra dị năng bạo động, như vậy khế ước thú có thể dùng năng lượng của bản thân để chải vuốt bạo động đó, do đó giải quyết nguy cơ này.]

Quý Vô Tu lập tức ngơ ngẩn, mất vài giây mới tiêu hóa được chuyện này.

Khế ước thú biến dị?

Không được không được.

Phản ứng đầu tiên của Quý Vô Tu chính là cự tuyệt: "Còn có biện pháp nào khác không?"

Giọng nói hệ thống trở nên tiếc rẻ: "Vậy ngài phải mua đạo cụ chuyên môn giải quyết dị năng bạo động, nhưng thức này rất đắt, có thể tiêu tốn hết 1/2 điểm bán manh của ngài."

Cho tới giờ Quý Vô Tu còn chưa biết hiện tại bản thân có bao nhiêu điểm bán manh.

Hệ thống nhắc nhở nói: [Trước mắt ngài có gần 16.000 điểm bán manh, ngài muốn mua thứ này, cần tốn gần 10.000 điểm bán manh.]

Quý Vô Tu hoảng sợ: "Bao......bao nhiêu?"

Chắc chắn y nghe nhầm.

Hệ thống khô khan nói: [10.000]

Quý Vô Tu lập tức im lặng, rồi sau đó mới nói: "Sao lại đắt như vậy, ta mua đám kỹ năng kia cũng chỉ cần mấy trăm mà thôi."

Hệ thống nhàn nhạt nói: [Bởi vì dị năng đối với thế giới này đã không còn hiếm lạ, một sản phẩm đương nhiên rất rẻ, huống hồ thế giới này trước mắt còn chưa có năng lực nghiên cứu phát minh ra đạo cụ giải quyết vấn đề di năng bạo động, cho nên sản phẩm ký chủ muốn mua này thuộc loại sản phẩm vượt mức quy định trong tương lai, tự nhiên sẽ đắt một chút.]

Đây không phải đắt một chút, mà là khá đắt.

Quý Vô Tu vô ngữ cứng họng hồi lâu, nhưng lại không thể không thừa nhận lời hệ thống nói là đúng.

10.000 điểm bán manh, nói thực ra không phải số lượng nhỏ.

Tuy ấn tượng của Quý Vô Tu đối với Triệu Lợi Binh không tệ, nhưng vẫn nhịn không được chần chừ.

Đừng thấy y hiện tại có được nhiều điểm bán manh như vậy, nhưng mỗi lần y thăng cấp đều cấp gấp 10 lần.

Cấp 1 chỉ cần 100 điểm bán manh, cấp 2 cần 1.000, cấp 3 cần 10.000, nhưng cấp 4 phải cần 100.000 điểm bán manh mới đủ.

Cho nên điểm bán manh của hắn có vẻ cực kỳ quý giá.

Tâm tình Quý Vô Tu lập tức rối bời, bực bội không thôi.

Đến khi Triệu Lợi Binh không thể không rời đi vì thân thể không khỏe, quân y mới nhịn không được thở dài một hơi nói: "Nếu Triệu Lợi Binh không thể vượt qua, chỉ sợ......"

Câu nói kế tiếp không nói ra, nhưng Quý Vô Tu đã hiểu nó có ý tứ gì.

Hiện tại vấn đề rối rắm nhất là rốt cục Triệu Lợi Binh có bao nhiêu phần trăm xác suất thành công chịu đựng qua.

Otis xoa xoa cục cưng nhỏ, nói với quân y: "Ta đã mua cho anh ta tinh hạch cấp 2, việc sau đó chỉ có thể xem chính bản thân anh ta."

Quân y ở tại nơi này một lát liền thức thời rời đi, để lại Otis và cục cưng nhỏ của hắn ở chung một mình.

Hắn liếc nhìn cục cưng nhỏ đang nằm trên cỏ, không nhịn được giơ tay xoa xoa lông, vẻ mặt ngưng trọng như đang suy nghĩ điều gì.

Vẻ mặt Quý Vô Tu cũng ngưng trọng tự hỏi.

Đương nhiên vẫn là việc của Triệu Lợi Binh.

Thông qua lời nói vừa rồi của Otis, khiến Quý Vô Tu càng thêm thấp thỏm bất an, nếu Triệu Lợi Binh có thể chịu đựng vượt qua thì đương nhiên cả nhà đều vui, nhưng nếu không vượt qua thì sao?

Năng lực của y vốn dĩ có thể cứu được một sinh mệnh.

Đặc biệt là nhân loại này còn đối xử rất tốt với thú biến dị.

Chỉ bằng điểm này, chẳng lẽ còn không đáng giá 10.000 tích phân sao.

Quý Vô Tu nghĩ thông suốt, ánh mắt vốn do dự trở nên kiên định.

Về sau kiếm nhiều điểm bán manh từ chỗ Otis vậy, sớm một chút bù lại điểm bán manh bị hao tổn.

Màn đêm buông xuống, Quý Vô Tu từ lặng lẽ chuồn ra khỏi vườn thú, chạy thẳng tới nơi Triệu Lợi Binh ở, đèn đường hai bên tản ra ánh sáng mờ nhạt, mơ hồ chiếu sáng căn nhà nhỏ này.

Quý Vô Tu chèo qua tường, ghé vào cạnh cửa sổ nhìn vào bên trong, bằng vào con mắt nhìn trong đêm của y, đủ để thấy rõ mỗi một bài trí trong phòng, nơi này có vẻ không giống với lần trước y tới.

Bởi vậy có thể thấy được, nhất định Triệu Lợi Binh đã trở lại.

Quý Vô Tu tự hỏi hồi lâu, quyết định leo lên tầng hai nhìn xem, hiện giờ thực lực của y đã đạt tới cấp 3, càng đừng nói chủng tộc có thiên phú chiến đấu như gấu trúc đã thắp sáng kỹ năng trèo cây.

Cho dù có cao cũng không ngăn được trái tim muốn leo lên trời cao của gấu trúc.

Càng đừng nói tới căn biệt thự hai tầng nhỏ này, căn bản không ngăn cản được y.

Lợi dụng móng vuốt sắc bén, thân thể nhìn như vụng về của Quý Vô Tu đang chậm rãi leo lên trên, mỗi một bước thoạt nhìn rất dáng sợ, giống như tùy thời có thể bị rơi xuống.

Nhưng cố tình lại hữu kinh vô hiểm leo lên trên, khuôn mặt gấu trúc tràn đầy vẻ bình tĩnh.

Y cẩn thận bước nhẹ chân, tiến vào chỗ bể bơi lộ thiên, vừa đi vừa cảm thán.

Triệu Lợi Binh chẳng những ở tiểu biệt thự, còn có bể bơi xa hoa như vậy.

Còn y thì đang sống trong một ổ cỏ ở trong rừng 

Rất tức giận.

Nhưng vẫn phải mỉm cười sống tiếp.

Thử đẩy đẩy cửa kính, hình như bị khóa.

Quý Vô Tu có chút không biết làm sao, vội vàng dò hỏi hệ thống: "Ta phải làm gì tiếp theo?"

Hệ thống đơn giản nói thẳng: [Bạo lực phá cửa đi.]

Quý Vô Tu giật giật khóe miệng, thân là một hệ thống làm như vậy được sao.

Nếu thật sự bạo lực phá cửa, chỉ sợ y sẽ bị phát hiện.

[Ký chủ, ngài hiện tại đã cấp 3, ngài chỉ cần nhẹ nhàng dùng móng tay vẽ vài cái lên cửa kính là được rồi, có thể cắt thủy tinh, sao có thể bị người phát hiện được.

Quý Vô Tu trừng lớn mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay gấu nhìn vô cùng vô hại kia của mình, khó có thể tin: "Thì ra ta bất tri bất giác đã trâu bò như vậy rồi sao?"

[Đúng vậy ký chủ.]

Được rồi, nếu hiện tại cũng không thể nghĩ được cách nào khác, y cũng chỉ có thể chọn dùng cách hệ thống vừa đề ra.

Dùng móng tay thật sắc cẩn thận vẽ vòng tròn lớn, sau đó dùng móng tay moi thủy tinh ra, thật cẩn thận cho ra phía sau, để trên mặt đất, toàn bộ quá trình không có bất cứ tiếng động nào phát ra.

Cuối cùng y một đường tiến thẳng vào trong phòng, lặng lẽ đẩy từng cánh cửa tìm Triệu Lợi Binh.

Triệu Lợi Binh ngủ say, căn phòng u ám chậm rãi bị mở ra, một con quái vật khổng lồ chậm rãi bước vào, nhìn chằm chằm thân thể anh hồi lâu, hơi nghiến răng nghiến lợi.

Cuối cùng......quái vật khổng lồ chậm rãi vươn tay gấu thật lớn, chợt lóe ra một tia sáng, cuối cùng chui vào trong đầu Triệu Lợi Binh rồi biến mất không thấy, toàn bộ quá trình đều bị người máy giúp việc đang nạp điện ghi lại hết.

Đang lúc Quý Vô Tu định rời đi, hệ thống trong đầu chợt lên tiếng nhắc nhở: [Ký chủ, bên kia có một người máy quay lại hình ngài.]

Quý Vô Tu lập tức nhìn về phía người máy giúp việc, sau vài giây do dự, nhanh chóng khiêng nó lên lập tức biến mất không thấy, sau đó ẩn nấp ở nơi không có camera, dựa theo lời hệ thống lấy ra bảng mạch chính trong đầu người máy phá hủy, cuối cùng dùng ngọn lửa đốt người máy, hoàn toàn hủy thi diệt tích.

Sáng sớm, Triệu Lợi Binh vẫn tâm trạng nặng nề mở bừng mắt, ngơ ngẩn nhìn trần nhà, tự hỏi có lẽ đây là lần cuối cùng anh tỉnh lại.

Triệu Lợi Binh cười khổ không thôi bò dậy, vẻ mặt lập tức cứng đờ.

Người......người máy nhà anh đâu?

Vì sao không thấy?

Triệu Lơi Binh cả kinh, vội vàng xuống giường tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phát hiện cửa kính ở tầng 2 bị phá hỏng, cửa kính cực kỳ kiên cố tới mức ngay cả dị năng giả cấp 1 cũng không thể phá vỡ, thế mà lại bị cắt thành hai nửa.

Đặc biệt là hình tròn bên trên, quả thực bất quy tắc giống như dùng đầu ngón tay thú biến dị vẽ.

Quả thực xấu đến mức hít thở không thông.

Rốt cục là chuyện gì xảy ra?

Nhưng cố tình anh lại không thể thống qua camera giám sát xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì, bởi vì người máy trí năng của anh đã bị dọn đi rồi.

Nhưng qua vài giây, Triệu Lợi Binh đột nhiên sửng sốt, giống như phát hiện điều gì.

Anh thử ngưng tụ dị năng, cảm giác đình trệ và đau đớn mọi lúc thế mà lại quỷ dị biến mất.

Hơn nữa cũng biến mất vô cùng quỷ dị như người máy nhà anh.

Việc này thật sự không thích hợp.

Vẻ mặt Triệu Lợi Binh đầy phức tạp, có chút không biết làm sao.

Một suy nghĩ đáng sợ không thể tin nổi lặng lẽ hiện lên.

Người thần bí trộm lẻn vào nhà anh, rất có thể là để chữa khỏi dị năng bạo động của mình, nhưng người thần bí này lại sợ bại lộ thân phận của mình cho nên mang luôn người máy của anh đi.

Mọi vấn đề có vẻ đều được giải thích.

***********

Nghe được Triệu Lợi Binh kể lại câu chuyện vô cùng quỷ dị và vô lý này, Otis hiếm khi lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi sau đó trở nên ngưng trọng nói: "Chuyện này thật sự quá quan trọng, cần phải tra ra rốt cục dị năng bạo động của ngươi rốt cục chữa khỏi như thế nào."

Bởi vì việc này có thể cứu được tính mạng của vô số dị năng giả.

Quan trọng nhất là, một khi dị năng giả nhiều lên, tỷ lệ đối kháng với trùng triều cũng gia tăng hơn rất nhiều.

Nhưng hiển nhiên, chắc chắn bọn họ sẽ không điều tra ra được gì.

Bởi vì người máy giúp việc đã mất tích đầy thần bí, bảng mạch chính bên trong hoàn toàn bị tiêu hủy, cho dù thông qua trí não cũng không thể tiến hành định vị, tất cả manh mối đều hoàn toàn đứt gãy.

Mấy ngày nay, Quý Vô Tu vẫn luôn thấp thỏm bất an, ăn không ngon ngủ không yên, dáng vẻ có tật giật mình nhìn Otis, sợ đối phương điều tra ra mình là người làm ra những chuyện này.

Otis vĩnh viễn sẽ không nghĩ tất cả mọi việc đều là do cục cưng nhỏ vô hại trước mặt làm ra, hắn xoa xoa cục cưng nhỏ vẻ mặt chột dạ, nói với Triệu Lợi Binh: "Tuy không tìm ra người nào làm, nhưng chuyện này chưa được ta cho phép thì tuyệt đối không được để người thứ ba biết."

Triệu Lợi Binh biết tầm quan trọng trong việc này, vội vàng gật đầu.

Bọn họ vĩnh viễn không chú ý tới, cục cưng nhỏ vừa rồi còn vẻ mặt chột dạ, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.


Continue Reading

You'll Also Like

11.6K 122 8
Xung động Tác giả: Hiểu Xuân Dịch: QT ca ca Biên tập: Minh Du https://minhdu.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-xung-d%E1%BB%99ng/ Thể loại: đam m...
72.8K 6.2K 34
Geminifourth, chữa lành.
782K 42.7K 71
Từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm được mùi vị bị người quan tâm Đường Học Cẩn không cam lòng nhắm mắt, Lại không ngờ dĩ nhiên có cơ hội làm lại từ đầu! Cò...
6.6K 1.1K 6
Tác giả: Vượng Vượng Khảo Bính Nhân vật chính: Giản Nhược Trầm X Quan Ứng Quân (Tiểu hồ ly thụ lắm tiền mưu mẹo diễn sâu x Công ngoài lạnh trong dâm...