(Borong, 2Eun) (Longfic) Này...

Af MythMeo

68.1K 3.2K 479

Tình yêu giữa một đại tỉ xã hội đen và một bác sĩ liệu có được hay không. Liệu tình yêu đó có bền vững trước... Mere

Giới thiệu
Gặp gỡ
CHAP 2: Thân thế của Park Chorong
Chap 3: Gặp lại nhau
Chap 4: Hồi ức(1)
Chap 5: Lại bị thương
Chap 6: Thử thách của Star dành cho The Moon
Chap 7: Mối nguy hiểm
Chap 8:Hồi ức(2)
Chap 9: Hẹn hò đôi
Chap 11: Bày tỏ
Chap 12: Ngọt ngào
Chap 13: Trò chơi bắt đầu
Chap 14: Yêu cầu thứ hai
Chap 15: Giải cứu
Chap 16: Tai nạn
Chap 17: "Chorong là ai???"
Chap 18: Bomi trẻ con
Chap 19: Bất ngờ
Chap 20: Hạnh phúc
Chap 21: Rào cản
Chap 22: Gặp nhau
Chap 23: Bỏ trốn
Chap 24: Chấm dứt
Chap 25:
Chap 26: Chia cắt
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32. End

Chap 10: "Em nhớ Bomi"

2.3K 103 12
Af MythMeo

Sáng nào Bomi cũng ghé qua bệnh viện mang thức ăn cho Chorong trước khi đi làm.

Dần dà đã tạo thành thói quen. Chorong cũng tiếp nhận sự quan tâm của Bomi. Đồng nghiệp của Chorong ai cũng ngưỡng mộ, sáng nào cũng được mang đồ ăn sáng đến, ai mà không muốn vậy chứ.

Hôm nay Bomi lại ghé mang thức ăn cho Chorong. Vào phòng làm việc của Chorong, đặt hộp thức ăn xuống bàn

"Em ăn đi"

"Hôm nào Bomi cũng mang thức ăn cho tôi mà không thấy phiền sao?"

"Không hề, ngược lại rất vui là đằng khác. À mà chắc trong nửa tháng tới tôi không mang cơm cho em được. Tôi phải sang Philippine giải quyết một số việc với Eunji"

"Có quan trọng lắm không?" Chorong hỏi Bomi

"Cũng chỉ là giải quyết một băng đảng làm loạn thôi"

"Đi phải cẩn thận đó" Chorong không yên tâm dặn dò

"Tôi biết rồi mà. Em ăn đi, lát tôi ra sân bay rồi"

Cái người này chuẩn bị ra sân bay mà còn mang thức ăn tới cho nàng nữa.

Bomi ở lại với Chorong thêm 15' rồi rời đi.

Bomi vừa rời đi Chorong liền cảm thấy trống trải, nửa tháng nữa sẽ không được gặp mặt cái con người đó, Chorong khẽ thở dài.

Tối đó Bomi gọi điện thoại cho Chorong

"Em ăn gì chưa?"

"Tôi vẫn chưa ăn, lát ăn cũng được"

Nhận được điện thoại của Bomi làm tâm tình Chorong vui hẳn lên.

"Không được rồi, không có tôi nhắc nhở là em lại bỏ bữa, không tốt chút nào"

"Tôi không thấy đói lắm"

"Không đói cũng phải ăn đúng bữa chứ. Em đợi tôi một lát đi"

Bomi gác máy không biết làm gì. 15' sau có người giao thức ăn tới nhà Chorong.

Điện thoại lại reo lên, là Bomi gọi.

"Em nhận được thức ăn chưa?"

"Tôi mới nhận được đây. Là Bomi gọi hả?"

"Ừm em ăn ngay đi nha"

Không cho Chorong có cơ hội trả lời, Bomi đã gác máy.

Chorong khẽ cười.

-----------------------------------

"Eunji tới nơi an toàn chứ?" Naeun đang gọi điện thoại cho Eunji

"Ừm, em ăn gì chưa?"

"Quản gia Kim mang thức ăn lên cho em rồi. Em vừa ăn xong"

"Eunji lo em chưa ăn. Chưa gì mà Eunji đã nhớ em rồi này. Nửa tháng tới sao Eunji chịu được đây?" Eunji than thở trong điện thoại

Naeun mỉm cười khi nghe Eunji nói

"Em nhớ Eunji"

Giọng Naeun vang lên trong điện thoại làm cho Eunji bên kia muốn quăng luôn điện thoại mà nhảy cẫng lên

"Naeun à, Eunji nhớ em đến phát điên luôn rồi này"

"Eunji cố gắng đi, chỉ nửa tháng thôi mà" Naeun dỗ dành Eunji

"Eunji sẽ cố gắng"

Hai người vừa mới yêu nhau đã xa nhau nên có rất nhiều thứ để nói, để dặn dò. Cả hai nói chuyện cho đến khi Naeun ngủ thiếp đi

"Em ngủ ngoan nhé"

Eunji hôn vào điện thoại trước khi gác máy

--------------------------

Do Bomi và Eunji đã ra nước ngoài nên Chorong với Naeun cũng thường đi shopping với nhau.

Cả hai hiện giờ đang ngồi trong một tiệm cà phê.

Gọi hai tách cà phê nóng, cả Naeun và Chorong đều chạy theo những suy nghĩ riêng của mình cho đến khi người phục vụ mang cà phê lên.

Naeun bất chợt hỏi Chorong

"Chorong unnie có thích Bomi unnie không?"

"Sao em lại hỏi chuyện đó?" Chorong thắc mắc

"Em thấy chị Bomi rất là thích chị nên em muốn biết chị có thích chị ấy hay không thôi"

Chorong suy nghĩ về vấn đề mà Naeun vừa hỏi. Thích ư. Chorong khẽ cười khi nhớ tới Bomi

Naeun thấy Chorong mỉm cười nên hỏi tiếp

"Chị thích chị Bomi đúng không?"

"Sao em lại đoán vậy?"

"Chị Bomi không bao giờ quan tâm cho người khác đâu, nhưng với chị lại hoàn toàn khác, bảo vệ, lo lắng cho chị. Em chưa bao giờ thấy chị ấy như vậy"

Chorong mỉm cười khi nghe Naeun nói.

Chợt điện thoại của Naeun reo lên, là Eunji gọi

"Em nghe nè"

"........"

"Thôi, em đang đi với chị Chorong rồi, lát tối về mình nói chuyện nha"

"........."

Naeun gác máy, quay lại chủ đề vừa nói với Chorong

"Chị Bomi làm việc cho appa em 6 năm rồi nên em biết rất rõ tính của chị ấy. Chị ấy nhìn bá đạo, ngầu vậy thôi chứ con người thật của chị ấy tốt lắm"

Chorong suy nghĩ về lời nói của Naeun. Phải, là cô đã động lòng trước Bomi lúc Bomi cứu cô ở nhà hàng. Để rồi sau đó như định mệnh gắn kết hai người lại với nhau.

Về đến nhà, Chorong suy nghĩ mãi về lời nói của Naeun. Bất chợt cô muốn nghe tiếng của Bomi, cô lấy điện thoại ra gọi cho Bomi.

"Tôi nghe đây, có việc gì quan trọng hửm?"

"À..ờ..cô vẫn khỏe chứ?" Chorong hơi ngập ngừng

"Ừm tôi khỏe lắm. Chỉ lo cho em thôi"

"Tôi không sao đâu, đừng lo cho tôi, chỉ cần tập trung vào công việc của Bomi là được"

"Ừm mấy hôm nay không có tôi em vẫn ăn uống đầy đủ chứ?" Bomi hơi hắng giọng

"Ừm vẫn ăn đầy đủ, nhưng thấy thiếu gì đó, không được quen cho lắm" tim Chorong đập mạnh khi nói câu đó

"Em nói thật hả?" Bomi ngoác miệng cười. Eunji nhìn thấy biểu cảm của Bomi chỉ biết lắc đầu.

"Bomi à" giọng Chorong gọi Bomi như muỗi kêu. Tim Chorong đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Tôi đây, em nói đi"

Chorong im lặng một lát rồi nhỏ giọng nói vào điện thoại

"Em nhớ Bomi"

Bomi bên đầu dây bên này ngẩn ngơ, có phải là mơ không, nếu là mơ thì Bomi không muốn tỉnh lại đâu.
"Cô ấy nói nhớ mình, là nhớ mình đó. Bomi à cô ấy nói nhớ mày đấy"

Câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu Bomi, thật sự Bomi muốn phát điên lên được đây.

"Chorong à, tôi cũng nhớ em, nhiều lắm"

"Bomi nhớ giữ sức khỏe nhé"

"Tôi biết rồi"

Chorong gác máy nhưng tim nàng cũng vẫn còn đập thình thịch đây này.

Bomi gác máy mà đầu óc đang lửng lơ trên mây rồi. Mặt cứ như bị bệnh Down làm Eunji đang nhắn tin với Naeun cũng phải ngẩn lên nhìn

"Cậu bị gì vậy, điên rồi hả?"

"Ừ tớ bị điên, điên vì tình đấy" Bomi không ngừng cười được, mặt biểu hiện vô cùng hạnh phúc làm Eunji buông ra một câu khinh bỉ

"Cái đồ dại gái, Chorong lại nói gì rồi đúng không?"

"Cô ấy nói nhớ tớ đấy, là cô ấy nhớ tớ" Bomi ghì vai Eunji mà lắc

"Cậu... cậu buông ra coi" Eunji đẩy Bomi ra.

Bomi chả quan tâm Eunji có khinh bỉ mình hay không, trong đầu Bomi chỉ còn mỗi câu nói của Chorong lặp đi lặp lại

"Em nhớ Bomi"

Tối đó trong lúc ngủ mà miệng của Bomi vẫn cười không khép lại được.

---------------------------

Tbc...

Fortsæt med at læse

You'll Also Like

187K 7.2K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
130K 9.8K 53
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
275K 11K 75
lichaeng
85.5K 10.1K 76
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...