Bóng Hồng Của Những Bất Lương

By MiyaHanna05

19.5K 2.3K 356

Nội dung có thể không giống hoàn toàn với cốt truyện chính Không có drama gì đâu nên hãy tận hưởng Vì đây l... More

1
2
3
Hello
4
5
6
Special 1
7
Giới thiệu
8
Special 2
9
10
Thông tin truyện
11
12
13
14
!!!
15
16
17
Jeny
18
Special 3
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30

21

393 57 8
By MiyaHanna05

" Ema ? "

" Không...." Senju gục xuống, chứng kiến cảnh tượng như này quá sức với cô rồi

Đây là điều mà 1 nữ sinh 14 tuổi gặp phải sao ?– Senju nghĩ

Mikey thẫn thờ bước đến gần cái xác bị cắt kia, hy vọng rằng đây không phải là sự thật. Cái xác kinh tởm đến khó chịu nằm chình ình ngay đó, ngay trước mắt anh

" Dừng lại Mikey! "

"....."

" Đừng đến gần đó "

" Ai đó hãy nói rằng đây không phải Ema đi " Mikey nói, giọng anh trầm đi đến đáng sợ. Mọi người ở đấy đều run rẩy

Sao lại có thể tàn nhẫn đến mức làm ra chuyện như vậy chứ ? Rốt cuộc là ai? Mitsuya nghĩ

" Trước tiên đợi anh Shinichiro đến đã "

" Này khoan đã...." Draken bình tĩnh đi đến, ngước lên cao nhìn cái đầu đang lủng lẳn phía trên, máu nhỏ xuống từng giọt, và rơi vào bên má trái của Draken

Chắc chắn mái tóc vàng đó giống của Ema nhưng gương mặt lại là.....1 người khác?– Draken lau vệt máu trên mặt đi

" Mikey! "

" ...? "

" Mau đến đây xem "

" Tao không có tâm trạng đâu Ken-chin "

Draken xoay người đi đến nắm lấy áo Mikey kéo lại chỗ lúc nãy mình đứng

" Mau nhìn đi, đó không phải Ema "

"....Hả? "

" Đó là người khác "

Mikey nhìn lên, hình ảnh cái đầu hiện rõ ra trước mắt anh, nếu là đứa trẻ bình thường chắc sẽ khóc té đái vì nó mất

" Đúng là....không phải "

" Sao đột nhiên họ lại đứng nhìn cái đầu kia chứ ? Bộ không thấy kinh dị quá sao? " Senju lên tiếng

" Đó không phải Ema!! " Draken xoay ra sau hét to để mọi người nghe thấy

" Hể!? K-Không phải Ema thật sao? "

" Không phải..? Vậy là...Ema còn sống!! " Senju nói, cảm xúc cô vui mừng không tả nổi

"....." Mikey nhìn lại chỗ đống xác kia, nếu đây không phải Ema vậy đây là ai?

Mặc kệ...Ema còn sống là tốt rồi– Mikey quay lưng rời đi

" Nhưng giờ ta tìm em ấy ở đâu ? "  Baji lên tiếng khiến mọi người chưa kịp vui mừng hết thì đã sầu não tiếp

" Phải ha...tự nhiên mừng ngang "

Điện thoại reo lên từ phía Wakasa, là Shinichiro gọi đến

" Alo? "

" Này, tao thấy Ema rồi!! "

" Thật sao!?  Ở đâu vậy "

" Tao sẽ gửi địa chỉ! mày nhớ coi chừng tụi nhỏ nhé "

" Okok "

" Sao vậy? " Senju hỏi

" Chúng ta chuẩn bị lên đường thôi! Đã tìm thấy Ema rồi " Wakasa nói

_________________________________________

Tại nhà trọ xxx

" Hửm...? Lại là...đâu đây? " Ema mở mắt ra, trước mặt cô là 1 căn phòng nhỏ, ánh sáng đầy đủ và cô thì đang nằm trên giường

Hể!? M-Mình chưa chết sao!!– Ema nghĩ

Kétttt

Cánh cửa mở ra, 1 người đàn ông bước vào làm Ema ngạc nhiên, không ai khác chính là Hanma

" A-Anh!! "

" Xin lỗi vì làm nhóc sợ nhé! Tôi chỉ làm theo nhiệm vụ thôi "

" Rốt cuộc tại sao lại bắt tôi hả? "

" Oi oi cô nói vậy là oan cho tôi lắm đấy...Tôi là người cứu cô mà? " Hanma mỉm cười nhìn Ema

" Hả? "

1 tiếng trước

" Ai vậy...? "

"...."

Gã kia cầm lấy con dao và chuẩn bị đâm vào người cô thì...PHẬP

" C-Cái...!! " Ema sợ hãi nhìn, tên đàn ông đó đã bị giết ngay trước mắt cô

" Chà....không ngờ lại có thể biết trước được con ả kia muốn làm gì " Hanma bước đến quăng điếu thuốc đi và lại gần nâng cằm cô lên

"....." Ema nhìn hắn, đôi mắt hắn như thể sắp nuốt chửng cô vậy, nỗi sợ dần chiếm lấy tâm trí cô và khiến cô ngất đi

" Không sao rồi nhóc con " Hanma nói và bế cô lên, trước khi đi hắn còn bảo người khác xử lí cái xác này và giả vờ làm hiện trường giả, và để luôn điện thoại của cô tại đó

~~~~~~~~~~

" Ra là vậy...."

" Nếu cảm động thì thưởng cho tôi 1 nụ hôn cũng được đấy " Hanma nháy mắt nhìn cô

" Tch–Tởm quá đi " Ema nhíu mày khinh bỉ làm hắn bất ngờ

" Hahahaha 1 cô gái mà lại nói chuyện như vậy sao? "

"....Rất biết ơn vì anh đã cứu tôi nhưng tôi cần phải về nhà " Ema đứng lên hất tóc ra phía sau

" Nhóc định về trong bộ dạng đó à? " Hanma chỉ vào cô

" Hả? " Ema nhìn xuống và hét lên, cô không mặc đồ mà chỉ mặc mỗi đồ lót, cô nắm lấy cái chăn và kéo che người mình lại

" Là anh đúng không? " Ema tức giận nhìn Hanma

" Ừ ?! Do bộ đồ nhóc mặc lúc nãy bị ướt hết rồi, lại còn dính bụi bẩn nên tôi đã mở nó ra và đem đi giặt

" Sao anh không tìm bộ khác cho tôi hả!! C-Còn nữa..đừng có tự tiện mở đồ người khác như thế " Giọng Ema dần nhỏ lại

" Ở đây có đồ cho nhóc sao? Với lại nếu không cởi thì người gặp nguy hiểm...là nhóc đấy "

" Tch–Chết tiệt " Ema lại 1 lần nữa chửi thề

"....."

" Nhưng sao...anh lại cứu tôi vậy ? Tôi đã....xúc phạm anh..." Nói đến đây Ema ngập ngừng

" Chịu! Đúng là có hơi dỗi khi nhóc lại xúc phạm lòng tự trọng của tôi đó...nhưng vừa hay có 1 chuyện thú vị xảy ra nên tôi muốn chơi đùa chút đấy mà "

" Vậy là anh biết ai đã bắt tôi? Là ai vậy? "

" Cái đó phải tùy vào tâm trạng của tôi đó nhóc lùn à " Hanma đi đến gõ nhẹ vào trán của Ema

Rầm!

Cánh cửa bị mở ra 1 cách thô bạo, Shinichiro chạy vào với dáng vẻ bầy hầy đầy mồ hôi

" Ema!! "

" Anh Shin!! "

Shinichiro nhìn thấy cô lấy chăn che người liền cảm thấy sai sai, anh chạy đến xem qua xem lại coi cô có bị thương ở đâu không

" Em không sao chứ!! "

" V-Vâng!! "

" May quá...." Shinichiro ôm chầm lấy cô và thở phào nhẹ nhõm

" Này! Chú mày là ai vậy hả? " Takeomi và Benkei bước vào nhìn Hanma

"...Có vẻ tôi xong việc rồi " Hanma đứng lên nói, hắn nhìn sang Ema và nháy mắt với cô

" Gặp lại sau nhé người đẹp " Nói xong hắn rời đi, mặc kệ sự lên tiếng của Takeomi

" Này ! Tch–Thằng đó mất dại vậy? "

" Được rồi...Ema không sao là hên rồi " Shinichiro nói

" Nhưng...sao con bé lại..." Benkei chỉ vào Ema

" Tụi mày ra ngoài một chu–"

Rầm– Đám Mikey chạy đến, Senju khi thấy Ema vẫn an toàn liền chạy lại mà ôm chặt cô đến nghẹt thở

" Hức...cứ tưởng cậu ngủm luôn rồi chứ " Senju dứt lời liền bị Takeomi gõ lên đầu

" Ema..." Izana và Mikey nhìn thấy cô cũng chạy lại

" Mikey...anh Izana..." Ema ngạc nhiên, khuôn mặt 2 người anh trai của mình đang khóc sao?

" Xin lỗi em...tại anh không cẩn thận nên em..."

" E-Em không sao rồi mà "

" Sau khi xong chuyện anh sẽ để em và Mikey đánh anh tơi tả luôn " Izana nói

" Đừng nói thế chứ "

Ema mỉm cười, lúc nhỏ cũng thế....khi cô bị lạc mọi người đều chạy loạn khắp nơi tìm cô, dù đó là chuyện nhỏ nhưng cô hạnh phúc đến nỗi....

" Hức....Ema vui quá đi " Cô che mặt mình lại để khóc, cô khóc trong hạnh phúc của chính mình

"...Mà sao em lại không mặc đồ thế kia? " Mikey nói rồi chỉ vào cô

" Đồ của em...bị ướt và bị bẩn "

Có thật là bị ước và bị bẩn? – Mọi người nghĩ vì nơi mà cô đang nằm chính là nhà trọ cho cặp đôi

" À đúng rồi, sao em lại ở đây!!? Ai đã bắt em vậy? Lại còn vào ngay cái chỗ...."

" Xin lỗi...Em không biết ai hết...."

"....."

" Thôi được rồi ! Ta sẽ điều tra sau, giờ đưa Ema về đã " Shinichiro nói

" Nhưng không lẽ để em ấy về trong bộ dạng đó? "

" Mấy người....ra khỏi đây dùm cái " 3 anh em lườm những tên vô tư cứ đứng mãi ở kia, cả đám cười nhạt bước ra và đóng cửa lại cẩn thận

" Hên là em mặc quần dự trữ đó " Senju mở quần cô đang mặc ra đưa cho Ema vì cô đã trồng nó vào chung với váy

" Hahaha....cậu không thấy xấu hổ khi làm điều đó trước mặt 3 ông này sao " Ema cười khì nói

" Xấu hổ gì chứ! Quen rồi! Với lại người xấu hổ nên là cậu mới đúng " Senju nói làm Ema đỏ mặt khi cô chỉ đang mặc mỗi đồ lót

" Sao em lại đem quần thể thao theo vậy ? ".Shinichiro nói

" Thì nếu gặp chuyện em sọt vô phát cho đỡ phải mệt khi mặc váy chạy "

" À..."

" Ờm mấy người còn đứng đây làm gì?  Đi ra cho người ta thay đồ chứ? " Senju nói

" Ờ ha quên mất " Shinichiro đẩy Izana và Mikey ra ngoài

" À em mặc áo của anh đi " Izana mở áo khoác ra và đưa cho cô

" Ehe..cảm ơn anh "

Bên ngoài

" Ema không sao rồi...thật khiến cho người khác đau tim mà " Kazutora nói khi nhớ lại cảnh xác chết lúc nãy

" Nhưng lúc nãy cái xác kia là của ai và ai đã làm vậy nhỉ? "

" Cái xác? " Takeomi nghe được xoay sang hỏi

" Lúc nãy tụi này đã tìm thấy 1 cái xác y hệt Ema " Waka nói nhỏ cho Takeomi nghe

"...."

" Nhưng Sanzu đâu rồi? Lúc nãy Senju có điện cho thằng nhóc mà? "

" Chả biết "

_______________________

" Cái gì!  Con nhỏ đó thoát sao? " Jeni nói

" Lúc tôi lại thì không thấy cô ấy đâu, chỉ có cái xác giả mà thôi "

"....Nếu nó vẫn an toàn thì kế hoạch của mình hỏng bét rồi, làm sao đây..." Jeni cắn móng tay, ả run cầm cập cả lên, nhìn sang điện thoại thấy tin nhắn từ ai đó liền cầm lên đọc, bên trong tin nhắn có gửi 1 tấm ảnh

"...Ha...Hahahaahaha....ông trời đứng về phía tao rồi, cứ nghĩ toang đến nơi rồi chứ, không ngờ con khốn đó lại may mắn đến như thế. Hazz....làm hại chị đây phải suy nghĩ 1 kế hoạch thấu đáo hơn rồi...Sớm thôi Ema Sano, thứ cản trở như mày sẽ chết mà không ai biết cả " Ả nhìn vào hình và cười điên loạn khiến người đàn ông bên cạnh cũng sợ sệt

Trước tiên...phải dẫn dụ người khác về phe mình trước đã, đây chỉ là bắt đầu thôi– Jeni cầm lấy ly rượu vang và uống cạn trong 1 hơi

~~~~~~~~~~~~~~

Continue Reading

You'll Also Like

23.9K 2.8K 9
Ai sẽ là người chịu được princess attitude của anh ta chứ? Hình như là mình... Warning: Smut, R18, OOC.
209K 7.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
69.8K 6.3K 39
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
109K 13.2K 88
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...