[Truyện Thái] MSN | chàng nhạ...

بواسطة klawcisus

891 52 3

[Truyện Thái] MSN | chàng nhạc sĩ, nỗi cô đơn và anh nhà văn Tên gốc: ★ MSN ★ Musician Solitude Novelist Tác... المزيد

Mở đầu: Hội thoại với chính mình
1.2. Chào mừng trở lại với MSN
2.1. Chúng ta đều hiểu nỗi lòng kẻ cô đơn
2.2. Chúng ta đều hiểu nỗi lòng kẻ cô đơn
3.1. Sattawat người đứng đầu thế giới
3.2. Sattawat người đứng đầu thế giới
4.1. Cùng động viên nhau cố lên nhá!
4.2. Cùng động viên nhau cố lên nhá!
4.3. Cùng động viên nhau cố lên nhá!
5.1. Sự thật là một mớ hỗn độn
5.2. Sự thật là một mớ hỗn độn

1.1. Chào mừng trở lại với MSN

86 6 1
بواسطة klawcisus

"Chưa từng có ai nói rằng yêu rồi thì sẽ không đau lòng"

Tình yêu ngày em còn ở bên – A Little Bliss (Hạnh phúc nhỏ nhoi)


"A Little Bliss đỉnh thật đó má ơi, một ngày triệu view!"

"Anh viết sao mà trúng lòng em quá trời."

"Lúc buồn nghe bài này còn phiêu hơn nữa cơ."

"Yêu P'Chayin viết thêm mấy bài khổ tình nữa nha anh."

"Đau đến mức không biết phải vượt qua thế nào."

"Anh Chayin đã phải trải qua những gì trong cuộc đời nhỉ? Mà bài hát viết ra đau lòng đến mức này."


Đã trải qua những gì à?

Chỉ là ngủ vắt lưỡi trong phòng qua ngày thôi. Tôi vẫn nhớ rõ là lúc viết bài hát này cũng đang là lúc hết sạch tiền, không viết thì chỉ có nghỉ ăn. Những người nghe nhạc này biết thế quái nào được là nhạc sĩ như tôi đây đã bao lâu rồi không được yêu đương với ai.

Tất cả những gì tôi có thể làm ấy là cười cay đắng, rồi tự bảo mình rằng mỗi ngày trôi qua một thân một mình cũng không chết được. Tình yêu không giúp con người ta sống sót qua ngày được đâu. Có tiền có của mới quan trọng.

Tôi cầm chiếc điện thoại bị vỡ màn hình mà nhiều tháng rồi chưa đổi được lên, mở ứng dụng hòm thư điện tử mà mỗi ngày đều cách hai tiếng xem một lần dù đã cài sẵn thông báo tự động. Má nó! Sao dạo này không có ai thuê người viết nhạc hết vậy?

Tôi liếc nhìn vào bếp. Trên kệ bếp còn hai gói mì ăn liền. Thời gian này mỗi ngày đều ăn cái đó thì cũng đủ sống qua ngày đấy, nhưng về lâu về dài, tôi vẫn nên kiếm một công việc thì hơn...

"Tên tôi là Chayin, là nhạc sĩ hoạt động tự do. Nhận viết nhạc thuê toàn quốc."

Đây là thông tin tóm tắt được viết trên mục thông tin cá nhân trên fanpage để liên lạc trao đổi công việc. Ngoài ra cũng có các thông tin khác được bổ sung theo thời gian.

"Ca khúc đã viết có thể kể đến "Delight" (Vui lòng) của Pomelo. Tính đến tuần trước đã có tới hơn 10 triệu lượt nghe. Ca khúc "Friday Knight" của Metropolis chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng radio tuần. Và còn nhiều ca khúc khác mà mọi người đều yêu thích."

Bởi vì nổi tiếng khắp toàn quốc, lại thêm ai ai cũng gọi tôi là thần đồng viết nhạc nên sau khi tốt nghiệp hai năm, tôi đã có khá nhiều thành tựu trong nghề, cho tới khi...

Năm hạn của tuổi 25 ập đến!

Má nó chứ! Ập đến hơi tăm tối rồi hay sao đó. Tầm hai tháng rồi tôi không có việc nào gọi cả!

Nhà chung cư ở trung tâm thành phố vẫn phải trả tiền thuê. Tiền điện thoại hàng tháng, tiền đi ăn, tiền mua đĩa nhạc chính hãng cũng vẫn phải bỏ ra nữa. Điểm tốt là không phải trả tiền xăng xe vì đi lại bằng tàu điện, chứ không thì phải gặm hạt muối mà ăn là cái chắc chứ lấy đâu ra mì ăn liền.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cái năm hạn điên rồ này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nhiều tới vậy. Cho tới khi có một người bạn đại học của tôi cũng "dính". Tụi tôi gặp nhau ở Siam cách đây ba tháng, nó là một nhân viên văn phòng toàn thời gian. Làm quá trời rồi bảo tất cả là tại số. Chừng đó chưa đủ, nó còn quay ra 'nguyền' là rồi tôi cũng sẽ phải chịu số phận như nó nữa.

Đó là người bạn cuối cùng mà tôi gặp. Hiện giờ tôi chỉ muốn quay conmeno lại để van xin nó hãy rút lại lời đã nói đi, vì cuộc sống hiện tại của tôi thực sự tồi tệ đúng như nó nói luôn á!

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa đập tan ảo tưởng trong đầu tôi. Tôi vừa ngờ vực lại vừa ngạc nhiên. Giờ đã là hơn 10 giờ tối rồi, ai còn đến phòng tìm giờ này nữa?

Không lâu sau tiếng gõ cửa lại vang lên lần thứ hai. Tôi đành phải xách cái mông đứng dậy mở cửa. Việc đầu tiên tôi nghĩ mình sẽ làm sau khi cửa mở ấy là chửi chetme tên khốn này. Nhưng ngay khi đối mặt với người ngoài cửa, cảm xúc bất mãn lập tức tan biến, thay vào đó là giật mình.

"Đù má!"

"Tao có nên cắt đứt quan hệ bạn bè với mày không đây hả?"

"Mày bảo mai mới qua mà?"

"Mày nhớ lộn giờ Thái với giờ Mỹ hả?"

"Ờ ha." 

Thằng bạn da trắng bóc cứ thế đi thẳng vào nhà như nhà mình. Tay nó kéo theo một vali hành lý to đùng, khiến tôi hết sức bối rối. Vừa thấy cái sofa là nó thả phịch người xuống như muốn làm sập luôn cái ghế.

Thằng quần này tên là Bert, là bạn thân hồi cấp hai của tôi. Nhưng mà sau khi học xong thì bọn tôi cũng chỉ gặp nhau mỗi năm được một lần, hoặc lâu lâu có khi là hai năm một lần, cũng bởi vì nó học đại học ở Mỹ. Hiện tại có vẻ là đã học xong và có một công việc ngon nghẻ rồi. Nhanh nhẹn ghê.

"Xin lỗi mày nha." Tôi chắc cũng không lấy cớ gì được. Thằng Bert đã nhắn trước cho tôi từ lâu rồi là sẽ về Bangkok. Nhưng thời gian chính xác là khi nào thì tôi quên béng mất.

"Công việc bận rộn lắm không mày?"

"Ae cũng bận á, nhưng không bận làm mà bận ngủ." Tao rảnh quá trời quá đất bây ơi. Rảnh tới mức không biết làm gì ngoài đi ngủ luôn á.

"Trước khi qua gặp mày tao có đi gặp mấy đứa cùng phòng mình á. Má, tụi nó bảo giờ mày là nhạc sĩ có tiếng tăm lắm luôn rồi. Sao lại rảnh không có việc được?"

Người ngoài chỉ biết là có tiếng tăm vậy thôi, đâu biết nội tình bên trong đã trải qua những gì.

"Chả biết nữa. Mọi khi viết nhạc cho nghệ sĩ nhiều lắm, mà quan trọng là bài nào cũng nổi cơ. Nhưng chả hiểu sao dạo này chả ai thuê viết nhạc gì nữa. Hay có khi là vì năm nay năm hạn của tao cũng nên ấy."

"Hạn cái quái gì? Lớn lên với mày từ thời quần thủng đít mà không biết mày cũng tin ba cái chuyện này cơ đấy?"

"Tao mệt mấy cái đứa Mỹ kiều như mày quá đi."

"Tao cũng mệt mấy đứa ngây thơ như mày á."

"Thấy ghét."

"Mày đang nói hả? Tao tưởng mày sủa." Tao ghét mày...

Từ thời đi học, nhóm bọn tôi có năm người. Thằng siêu mọt sách của nhóm chính là thằng Bert này đây. Nó học giỏi lắm luôn. Vật lý, Toán học, và cả Tin học đều giỏi cả. Thêm nữa từ nhỏ nó đã là cao thủ game rồi cơ. Hội bạn chung phòng đặt cho nó biệt danh là Map Bird. Ấy là sự tôn kính đối với trí thức và phong cách của nó.

"Mặt mũi mày trông cũng ổn mà Chayin. Sao không đi làm ca sĩ?" Hỏi không thôi chưa đủ, nó còn phải quét mắt nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt nữa.

"Việc đó tao không giỏi. Làm nhạc sĩ, chơi nhạc với viết nhạc thế này là tốt lắm rồi."

"Fan của mày cũng đông mà. Tao nghĩ là thử đổi hướng xem, biết đâu lại được mà chả được thì cũng không sao ấy."

"Fan đó từ đâu mà ra chứ? Toàn là người nghe nhạc tao viết đấy thôi. Cũng đâu có ai từng nhìn thấy mặt mũi tao đâu."

"Mày chưa thò mặt ra bao giờ á?"

"Tao làm việc hậu trường thôi thò mặt ra kiếm fame làm gì đâu? Mà thôi, mày đó, dạo này đời sống thế nào?" Tôi nhanh nhẹn đổi chủ đề để Map Bird không tìm được cơ hội hỏi thêm câu nào nữa. Thực ra thì trong lòng tôi sợ... Sợ hỏi tới hỏi lui sẽ trúng tim đen mất.

"Cũng OK. Tao làm IT cho một công ty ở LA, lương tháng cũng đủ xài. Chất lượng cuộc sống nói chung là tốt cả."

"Thấy mày có người yêu rồi hả?"

"Ừ, là người Việt Nam."

"Ai bảo là thích người tóc vàng mắt xanh ấy nhỉ?"

"Thích mà. Nhưng người ta không cho."

"Ừ rồi rồi."

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Rồi tôi đi về phía tủ lạnh để kiếm chút đồ uống và đồ ăn vặt gì đó cho vị khách vừa mới tới. Thằng Map Bird thì đang nhiệt tình dỡ cái vali đồ to đùng của nó ra. Tôi đoán là đồ lưu niệm cho đông đảo các bạn, vì cũng lâu lắm rồi nó mới lại về Thái.

Thêm nữa là nó cũng tính sẽ định cư ở nước ngoài. Có lẽ cũng sẽ phải thêm một thời gian rất lâu nữa mới lại được gặp nhau.

"Quà nè." Lúc tôi đặt ly nước nho đỏ lên bàn trà đặt trước sofa, thằng bạn thân yêu mới đưa cho một túi đồ màu trắng đục. Mở ra, bên trong là chiếc ví màu đen hiệu COACH.

"Cảm ơn nhá. Cái này có đắt lắm không thế?"

"Mua được ở Outlet đấy. Thấy rẻ quá nên mua về làm quà."

"Mấy cái chi tiết đó mày có thể không nói cho tao mà thằng quần!"

"Thì Ae hỏi mà. Mà mày vẫn chưa lấy vợ nữa hả?" Lại nữa rồi đó. Cái chuyện trúng tim đen đã tránh rồi mà lần nào cũng tới.

"Phiền."

"Nè tao nghiêm túc đó."

"Chưa có."

"25 rồi đó Chayin. Chưa muốn kết hôn với ai hết à?"

"Ở phòng trọ như tao thì kiếm đâu ra nổi một cô gái tốt chứ." Nói ra rồi lại thở dài thượt. Vấn đề này không phải chuyện mới có gần đây, nó đã bắt đầu từ ba năm sau khi tốt nghiệp đại học rồi.

Hồi còn đi học tôi cũng từng hẹn hò. Yêu rồi lại chia tay, như bao cặp đôi khác thôi. Cũng may là trong bốn năm đại học tôi cũng gặp gỡ được nhiều người mới mẻ. Nhưng kể từ sau khi tốt nghiệp thì cả thế giới của tôi thu bé lại vừa bằng một căn hộ nhỏ trả góp mãi chưa hết.

Tưởng là cái nghề nhạc sĩ sáng tác nhạc này cũng phải đi gặp nhiều người lắm chứ hả? Nhưng lúc làm việc thì giải quyết qua email, khi nào bế tắc không nghĩ ra gì thì cũng ra mấy quán café quen ngồi, đôi khi là ra quán pub nữa. Bạn bè lâu cũng chẳng gặp được đứa nào. Công việc phải đến tám mươi phần trăm là được làm tại nhà. Chừng đó thì đi kiếm vợ ở đâu cho được?

Kiếm vợ tại gia hả?

"Mày không thấy cô đơn hay gì à?" Ô hổ, như có con dao vô hình vừa xuyên thêm một nhát vào tim vậy.

"Có ai ở một mình mà không cô đơn chứ."

"Thế mày viết nhạc tình sao? Có thấy yêu đương hồi nào đâu?"

"Thì tao giỏi á."

"Nhưng lại không có việc."

"Tại năm tuổi thôi thằng quần!"

"Ờ. Thôi, tao đã về gặp mày thế này rồi thì không thể chỉ tặng quà mỗi cái ví được, tao có cái này nữa nè." Thằng Map Bird lấy ra một hộp đĩa CD đưa cho tôi. Tôi ngơ ngác nhận lấy.

"Phim heo hả? Tao cũng hay xem á, cũng đỡ cô đơn đôi chút."

"Má, không phải, thằng quần! Đây là chương trình thử nghiệm, chỉ dùng được trong một tháng thôi. Nó sẽ kéo dữ liệu cũ của mày thời mày còn chơi MSN về ấy. Mày dùng nó thì sẽ lên MSN lại giống hồi xưa á."

"Không phải MSN hết thời rồi à?"

"Càng hết thời mới càng cổ điển chứ."

Theo tin tức đưa thì MSN (hay tên đầy đủ là Microsoft network – Mạng Microsoft) được thành lập vào năm 1999 và dừng hoạt động vào năm 2013. Lý do là bởi có nhiều nền tảng dùng để nhắn tin với nhiều người dùng hơn, kiểu như Facebook hay LINE chẳng hạn.

Cơ mà một thằng siêu mọt sách như thằng Bert mà lại nhắc tới phần mềm hết đát chả ai dùng nữa đó chi vậy!?

"Để làm gì vậy ba, phí thời gian bỏ xừ. Lên mạng tải xuống đầy ra ý."

"Nhưng toàn máy chủ lậu thôi mày!"

"Của mày không lậu chắc?"

"Mày bỏ nha mày! Đây là dự án nghiên cứu của tao đó nhá!"

"Dạ vâng."

"Mày cứ tải ba cái thứ đó đi rồi đứng máy cho coi. Dính virus chetme nha!"

"Của mày thì không dính chắc?"

"Cái đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà chỉ dùng được trong một tháng thôi. Hết hạn là nghỉ chơi."

"Ủa như thế không phải là đang hack máy chủ của Microsoft để vào à?"

"Bớt bớt, không phải nói ra."

Đúng là người Mỹ hàng thật giá thật.

"Túm lại thì phần mềm của mày cũng là hàng lậu ấy gì?"

"Chỉ là thử tái hiện nguyên mẫu thôi. Để đó rồi tao sẽ tự liên hệ Zuckerberg ô kê?"

"Ông đó làm Facebook mà ba. Liên quan gì đến MSN?"

"Khôn quá ha?"

"Ăn cơm chứ đừng bới rác ăn bậy nha." Tôi châm chọc đốp lại. Thằng bạn thân chẳng tỏ vẻ gì ngoài một cái nhún vai. Vâng, bạn khôn nhất thế giới, nhất bạn rồi, đâu ai làm lại, hứ. "Thế dùng sao?"

"À há!"

"Nhưng cũng có hạn chế nhá. Là chỉ chơi được với những người cũng dùng phần mềm này thôi."

"Chứ rồi mày gửi cho những ai rồi? Gửi nghìn bản hả?"

"Chỉ gửi có năm mươi bản thôi à. Tao tặng cho mấy đứa hồi cấp ba học chung với mình ấy. Nói rồi đó, phần mềm này bị cấm thông hành mà. Mày cũng biết đó, bị tuồn ra là tao đứt."

"Ô hổ khôn ghê luôn nè."

"Thì chả thế. Trong đời mình lúc chơi MSN cũng chỉ có tụi bạn cấp ba thôi chứ đâu ra ai nữa. Nghĩ chi mà nhiều." Map Bird vỗ vai tôi an ủi.

Tôi lật cái đĩa CD trên tay, mặt đĩa phản sáng loe lóe. Lúc đầu tôi còn đang nghĩ xem là nên cất nó ở đâu đến thằng bạn mình có về Thái lần nữa thì không buồn lòng. Nhưng một mặt trong lòng cũng bắt đầu muốn thử chơi món này rồi đấy.

Khi mà nó đã cất công băng qua bao đại dương để về đến tay tôi, cộng thêm cuộc đời nhạc sĩ đã mắc cái nghèo còn mắc thêm cái rảnh, xem chừng là đêm nay tôi có thể thử làm gì đó ngớ ngẩn ngoài việc ngủ và hít thở mỗi ngày rồi. Xem nào.

"Ờ rồi, để tao thử chơi xem sao."

"Thấy hoạt động ổn không thì bảo tao nhá. Tại vì tao cũng đang phải sửa lỗi, cải thiện các thứ cho phần mềm này."

"Mày vẫn còn phải cải thiện nữa ấy hả? Cái này là hack dữ liệu conmeno rồi còn gì. Người ta mà biết thì mày bị kiện thấy bà cố chắc luôn."

"Không phải là tao cải thiện để dùng với MSN mà là để sau tự làm phần mềm riêng của mình ấy chứ. Tao nhắc lại mày lần nữa là đừng có để cái này tuồn ra ngoài đấy."

"Má cái thằng đầu có sỏi."

"Dạ không dám. Em chỉ là dân IT thôi ạ."

(T/N: Thực ra đoạn này Chayin bảo là thằng "đầu bác sĩ", ý là kiểu người thông minh nhưng mà nói một cách châm biếm ấy. Rồi Bert đáp lại là "Dạ không phải bác sĩ ạ, em chỉ là dân IT thôi". Nhưng mà mình không có nói cái cụm đầu bác sĩ và mình chưa có nghĩ ra cụm nào hợp lý, ai biết thì bình luận để mình sửa nhé~

Việt Nam thì hay gọi mấy đứa học giỏi là bọn đầu có sỏi – tại vì người bình thường không thể thần kì thế được =))) – nên mình dịch thế này nhá.)

"Được đéi."

"Hiện tại em đang 4 inch rưỡi (khoảng 12 cm), phải làm sao để tăng kích thước đây hả bác sĩ?"

"Nèeeeeeeeeeeeeeeeee!"

Nỗi nhớ Super Nerd có nói thế nào cũng không thể dứt được, nhưng tiệc nào thì cũng tàn. Sau khi trò chuyện với nhau thêm một chút, thằng bạn xin phép về nhà nghỉ ngơi, để lại mỗi chiếc ví mua giảm giá và đĩa phần mềm lậu.

Sự thật là tôi có thời gian rảnh rỗi đến mức chả biết làm cái gì. Thế là tôi đi về phía bàn máy tính, nhét đĩa CD vào ổ đĩa rồi chờ. Mãi cho tới khi âm thanh quen thuộc vang lên một lần nữa.

Ting~


Chào mừng quay trở lại với hộp thư trực tuyến của Windows (Window Live Messenger).


Xin chào MSN. Xin chào quá khứ đã qua.

Đây rồi, đứng hình vì chiếc ảnh đại diện từng đăng lên ngày xưa. Cái thời còn là học sinh trung học, mặc quần đồng phục màu đen. Như được quay ngược về thời cấp ba vậy, ngọt ngào biết bao nhiêu.

Thời còn được chuyện trò với các bạn thân thiết.

Thời mà đi vừa đi tán gái xong sau đấy thêm ngay email của người ta để nói chuyện với nhau.

Thời bị deadline dí sát đít phải gửi file bài tập cho thầy ngay ngày hôm sau.

Hay thậm chí là... Cái thời bị người nào đó trong kí ức... nói chia tay.


Chayin Quay lại được không? Quay lại yêu nhau. Quay về tìm mình, người yêu cậu bằng cả tấm lòng~

MOMAY Xin lỗi

Chayin Mình chỉ muốn biết là mình đã làm sai ở đâu

MOMAY Chayin không sai gì hết. Là lỗi tại mình.

Chayin Vì người đó à?

MOMAY Không liên quan gì hết

Chayin Thằng Duean Da Wong đó đúng không?


Tôi nhíu mày. Duean Da Wong?

Lâu quá rồi.

Tôi đã xa rời khỏi 'cuộc cạnh tranh' hay là bầu không khí 'chất vấn' này đã bao lâu rồi đây? Mà quan trọng là, không thể nhớ nổi việc tôi đã từng tan nát muốn chết khi bị bạn nữ này đá, đến mức dùng lời bài hát để nhắn cho người ta nữa cơ.


MOMAY Mình yêu Chayin, nhưng có lẽ là không hợp nhau rồi. Bọn mình... chia tay nha

Chayin (ಥ﹏ಥ)


Làm màu quá trời quá đất.

Nhớ lại ngày hôm đó thì Momay – người từng là bạn gái của tôi – giờ sao rồi nhỉ? Sau khi tốt nghiệp bọn tôi chẳng liên lạc gì với nhau nữa. Mà thôi cũng vậy cả. Thời gian trôi qua cũng đã hơn bảy năm rồi. Nhiều điều cũng phải đổi thay theo thời gian thôi.

Nhưng mà bây giờ không phải lúc tìm bác sĩ tâm lý để nói về bản thân mình nha! Được rồi, để xem thằng Map Bird có gì nào. Hồi đó tao nói những gì với mày ta?


Chayin Map, cho tao chép bài tập với, gửi qua cho tao ih

™SUPERBIRD Ờ, chờ

Chayin Mày có số của Neen ở phòng 12 khum?

™SUPERBIRD Lấy làm giè?

Chayin Thích á, muốn tán

™SUPERBIRD Mới chia tay bồ đã tới luôn vậy hả mày?

Chayin Thì muốn cắt đứt đó


- còn tiếp - 


---


klaw: 

Mình đang sắp xếp thời gian để làm truyện này đây hehe. JittiRain cắt chương ở đâu mình cũng cắt ở đó rồi đăng thành 2 phần mỗi chương nếu quá dài nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện ạ. 

Em Chayin này có vẻ cũng khùm điên dở hơi giống em Tine của mình á nên mình cảm thấy khá hứa hẹn =)) Mong là bọn mình sẽ được đọc một cuốn truyện vui vẻ nhá!

Lò vé~~~

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

627K 36K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
1.2M 26.4K 76
Tên truyện: 热夏 Tác giả: Hạ Đa Bố Lí Ngang Tình trạng raw: Hoàn Số chương: 120 chương + 3 phiên ngoại Editor: Amel Cv: Nguồn: Vespertine và May Thể...
298K 21.7K 119
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
351K 13.5K 100
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...