EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ...

By bilundethuong

521K 72K 4.5K

Tác giả: Hữu Mặc Edit: Bilun Số chương: 193 chương + 3 PN Tình trạng edit: Hoàn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ... More

Chương 1: Trọng sinh thành gấu trúc #
Chương 2: Quá xấu #
Chương 3: Dễ thương nhất thế giới #
Chương 4: Ngày đầu tiên ở ngoại tinh #
Chương 5: Bán manh thành công #
Chương 6: Ngài tranh đua một chút #
Chương 7: Ngài gầy quá #
Chương 8: Chỉ có lửa mới có thể hóa giải ưu sầu #
Chương 9: Bán gấu trúc làm giàu #
Chương 10: Manh là nhất định phải bán #
Chương 11: Hệ thống bán manh mới là bug #
Chương 12: Chấp nhất mang thù #
Chương 13: Ngài cảm thấy còn đáng yêu sao? #
Chương 14: Muốn đánh báo đen #
Chương 15: 59 điểm bán manh tới tay #
Chương 16: Nó khoác ánh trăng mà đến #
Chương 17: Báo đen thông minh #
Chương 19: Con người xuất hiện #
Chương 20: Lại một lần bán manh thành công #
Chương 21: Kiếm xong liền chạy lấy người #
Chương 22: Chủ động xuất kích #
Chương 23: Bắt gấu trúc làm giàu #
Chương 24: Lăn lộn đi gấu trúc #
Chương 25: Gấu trúc đại phát thần uy #
Chương 26: Gấu trúc sắp bị bắt #
Chương 27: Nguyên soái lên sân khấu #
Chương 28: Thật xấu#
Chương 29: Nguyên soái cống hiến 520 điểm bán manh! #
Chương 30: Muốn cứu sói bạc #
Chương 31: Manh điểm của nguyên soái #
Chương 32: Dọn tới biệt thự của nguyên soái #
Chương 33: Kiếm được 250 điểm bán manh #
Chương 34: Đều cho ngươi ăn #
Chương 35: Ngửi mùi thỏ lộ lộ bụng
Chương 36: Bắt đầu có cảm tình
Chương 37: Nguyên soái cống hiến 666
Chương 38: Nguyên soái cống hiến 233
Chương 39: Cho chúng nó một cái nhà
Chương 40: Cái bụng đen của nguyên soái
Chương 41: Bí mật của nguyên soái
Chương 42: Sói bạc ăn đồ chín
Chương 43: Sói bạc lấy cớ
Chương 44: Sói bạc thay đổi
Chương 45: Cắn chết Triệu Lợi Binh
Chương 46: Chân tướng sáng tỏ
Chương 47: Nguyên soái rất khó chịu
Chương 48: Ta không đáng yêu sao
Chương 49: Nếu như có kiếp sau
Chương 50: Mọi chuyện đã có ta
Chương 51: Ngươi đáng yêu nhất
Chương 52: Mộng bức lông xù xù
Chương 53: Ta không phải, ta không có
Chương 54: Tò mò gấu trúc nói gì
Chương 55: Meo ~
Chương 56: Nguyên soái cống hiến 520 điểm bán manh
Chương 57: Nguyên soái có tiền #
Chương 58: Cố gắng vì thú biến dị
Chương 59: Trang viên gặp chuyện bất ngờ
Chương 60: Nguyên soái bị hiểu lầm
Chương 61: Gấu trúc làm chuyện xấu
Chương 62: Phát triển fan
Chương 63: Quá đáng yêu
Chương 64: Biết trước nguy hiểm
Chương 65: Khiếp sợ
Chương 66: Bảo bối trong tim nguyên soái
Chương 67: Đại phát thần uy
Chương 68: Ngốc nghếch đáng yêu
Chương 69: Ngăn cơn sóng dữ
Chương 70: Hung manh
Chương 71: Gấu trúc thần kỳ
Chương 72: Ngọn lửa bị cười nhạo
Chương 73: Thật là quá đáng yêu
Chương 74: Gấu trúc lên tivi
Chương 75: Ghen
Chương 76: Bắt đầu phát sóng trực tiếp
Chương 77: Mèo xã hội
Chương 78: Chắc chắn nó rất xấu
Chương 79: Gấu trúc nổi tiếng
Chương 80: Toàn tinh tế đều phát điên
Chương 81: Gấu trúc đáng yêu đến sập mạng
Chương 82: Nguyên soái ghen tị
Chương 83: Gấu trúc đắn đo
Chương 84: Gấu trúc biết lái xe
Chương 85: Gấu trúc lái máy bay
Chương 86: Băng nhận hùng
Chương 87: Trộm quay gấu trúc
Chương 88: Nguyên soái lại ghen
Chương 89: Phát sóng trực tiếp ăn k.ứ.c
Chương 90: Nghề tay trái của Otis
Chương 91: Gấu trúc khóc
Chương 92: Lòng người hiểm ác
Chương 93: Lời dặn dò cuối cùng
Chương 94: Không muốn ngươi chết
Chương 95: Ta có thể nói
Chương 96: Quá xấu
Chương 97: Hung manh gào
Chương 98: Cây trúc
Chương 99: Thăng cấp
Chương 100
Chương 101: Biến to biến nhỏ
Chương 102: Thu nhỏ
Chương 103: Nhìn yêu quá!
Chương 104: Nguy cơ
Chương 105: Biến xấu
Chương 106: Hủy dung
Chương 107: Bị thương
Chương 108: Dị năng bạo động
Chương 109: Giải quyết nguy cơ
Chương 110: Một đám tham ăn
Chương 111: Mở vườn thú
Chương 112: Thay đổi
Chương 113: Âm mưu sơ hiện
Chương 114: Nguy cơ mới
Chương 115: Thật xấu xí
Chương 116: Cấp 6
Chương 117: Ánh sáng dẫn đường
Chương 118: Meo meo
Chương 119: Tên khốn kiếp!
Chương 120: Otis cặn bã
Chương 121: Mị lực của gấu trúc
Chương 122: Tiền mồ hôi nước mắt
Chương 123: Sảng văn vai chính
Chương 124
Chương 125: Vị khách mới
Chương 126: Tiết lộ bí mật
Chương 127: Bại lộ nói chuyện
Chương 128: Chơi nào
Chương 129: Tâm sự của gấu trúc
Chương 130: Bại lộ nói chuyện
Chương 131: Hệ thống thăng cấp
Chương 132: Cố vấn
Chương 133: Chờ ngươi quay lại
Chương 134: Hoa Hoa yêu hoa
Chương 135: Cấp 7
Chương 136: Bắn cho hai phát
Chương 137: Hệ thống tái xuất
Chương 138: Hành tinh mèo
Chương 139: Hỏa nhãn kim tinh
Chương 140: Bò nào bò nào
Chương 141
Chương 142: Sâu biến dị cấp 7 ở đâu
Chương 143: Đừng khinh thường một con gà
Chương 144
Nani? Sâu lông
Mèo đen bị sốc
Mèo xin giúp đỡ
Ngươi có từng biết
Cái gì? Là sói!!!
Bắt đầu thay đổi
Gặp mặt cùng tranh luận
Nguy hiểm ập tới!!
Có vẻ như một đôi đang yêu đương cuồng nhiệt
Vô nhân tính!!
Chỉnh sửa quy tắc
Thể hiện nào~
Cộng sinh thú
Ngươi thuộc về ta
Ký kết khế ước với Otis
Không biết xấu hổ
Quyết định của mèo đen
Ăn sâu mới có thể cứu vớt thế giới
Trao đổi
Lão nguyên soái
Xấu quá
Nguyên soái thông suốt
Mai rùa
Thoát ra
Bất khả chiến bại
Đêm trước khi xuất phát
Tấn công trùng động
Tiến vào trùng động
Tiến vào trùng động phát sóng trực tiếp
Bởi vì mình đáng yêu?
Ha ha trước đi
Báo đen, lâu rồi không gặp!
Chương gì mà dài thế
Thì ra ngươi là gấu trúc
Thổ lộ ở bên nhau
Mệt mỏi vì qua cửa
Gấu trúc thật khí phách
Chương 192: Gấu trúc xác chết sống lại!!!
Chương 193: Ta đồng ý

Chương 18: Sinh vật mới xuất hiện #

3.2K 512 34
By bilundethuong

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Quý Vô Tu dựa theo trí nhớ, tìm được nơi đánh cướp con nhím lúc trước, ngửi khí vị trong không khí, nhưng vẫn không ngửi được mùi trái cây còn sót lại.

Bởi vậy có thể thấy được, con nhím kia còn chưa xuất hiện.

Quý Vô Tu chậm rãi ngồi xuống, vừa chờ vừa trầm tư.

Nói thật ra, kỳ thực y không muốn phát rồ như vậy, chuyên môn nhìn chằm chằm đánh cướp đồ ăn của con nhím đáng thương kia.

Nhưng ai bảo —— y không tìm thấy đồ ăn chứ.

Tìm cũng không thấy.

Chỉ có thể dựa vào đánh cướp mà sống mới có thể đủ nuôi sống bản thân.

Đột nhiên, bụi cỏ cách đó không xa sột soạt vài tiếng, con nhím cõng đồ ăn chậm rãi đi tới, nó đột nhiên nhận ra điều gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen bóng nhìn chằm chằm cục bông đen trắng trước mắt, sợ tới mức lập tức co thành quả cầu, không nhúc nhích.

Quý Vô Tu chậm rãi đi qua đi, nhìn chằm chằm con nhím nhỏ hồi lâu.

Lâu đến đến mức con nhím nhỏ bắt đầu phát run.

Quý Vô Tu yên lặng thở dài một hơi, chậm rãi dịch mông, nhường đường cho con nhím này.

Con nhím sợ tới mức vẫn không nhúc nhích, kỹ năng giả chết đã đạt tới mãn cấp.

Quý Vô Tu lại lần nữa thở dài, không tiếp tục làm khó con nhím, lựa chọn rời đi.

Bộ dáng cuộn tròn vừa rồi của vị kia, y có chút không đành lòng xuống tay.

******

Giữa trưa, cuối cùng báo đen cũng tỉnh lại, nó ngẩng cổ, nhìn xung quanh, con ngươi dựng đứng tràn đầy nghi hoặc.

Đồ xấu xí sao còn chưa trở về?

Báo đen đột nhiên sinh ra cảm giác lo lắng, cũng không quan tâm thương tích, vội vàng bò dậy chuẩn bị đi tìm đồ xấu xí mất tích.

Hốc cây đột nhiên có một bóng râm, báo đen ngẩng đầu, lo lắng trong đôi con ngươi dựng đứng lập tức giấu đi, chỉ còn lại vẻ nghi hoặc lộ ra.

"Ngao —— rống?"

—— Đồ xấu xí, ngươi đi đâu thế?

Thật là làm khó báo đen có thể nói ra câu thông thuận như vậy, Quý Vô Tu hữu khí vô lực ngao một tiếng, cầm dâu tây được bọc trong lá cây đi vào trong hốc, cũng mở ra cho báo đen xem, kêu ô ô vài tiếng.

Ý tứ rất rõ ràng, đây là bữa sáng ngày hôm nay.

Báo đen lập tức bất mãn rống lên: "Ngao!"

—— Không thể ăn.

Quý Vô Tu cũng thực bất đắc dĩ, đến bây giờ y còn chưa biết bắt con mồi, chỉ có thể nghĩ cách hái ít dâu tây này mang về, để báo đen lót bụng.

Báo đen lắc đầu khịt mũi coi thường đối với dâu tây, lại lần nữa ngao ngao kêu lên, nỗ lực biểu đạt ý muốn của bản thân.

—— Thật sự không thể ăn.

Quý Vô Tu hiểu rất rõ khẩu vị của động vật ăn thịt và động vật ăn tạp khác nhau nhiều như thế nào, nhưng trước mắt y cũng không có cách nào khác, chỉ có thể trấn an con báo đen này.

Cũng may tuy báo đen đầy mặt không tình nguyện, nhưng vẫn lựa chọn nghe lời ăn dâu tây.

Quý Vô Tu ngồi xuống, bắt đầu nghỉ ngơi.

Báo đen thấy thế, gấp không chờ nổi đem dâu tây đẩy qua, ngao ngao kêu.

—— Cho ngươi ăn.

Quý Vô Tu thờ ơ lạnh nhạt, lập tức liền nhìn ra ý đồ của báo đen.

Mặt ngoài nhìn như là đang quan tâm mình, nhưng trên thực tế vẫn là bởi vì nó —— không muốn ăn dâu tây.

Quý Vô Tu quyết đoán lắc đầu, ý bảo báo đen nhất định phải ăn hết tất cả.

Báo đen lập tức giống như bị sét đánh, nhìn chằm chằm Quý Vô Tu, tựa hồ chỉ cần phát hiện Quý Vô Tu có một tia mềm lòng, nó sẽ lập tức đem đám dâu tây này ném đi.

Quý Vô Tu thân thiết nhét dâu tây vào trong miệng báo đen, dặn dò nhất định phải ăn hết toàn bộ.

Báo đen hét thảm một tiếng, mềm oặt ngã ra đất, không có tí tình nguyện nào ăn từng quả dâu tây, nhưng mỗi một ngụm, nó liền nhịn không được muốn ủy khuất tiếp tục kêu to ngao ngao.

Quý Vô Tu rất là lạnh nhạt làm lơ.

Động vật bị thương nhất định phải ăn nhiều một chút, mới có thể khôi phục càng nhanh hơn.

Mấy ngày tiếp theo, báo đen vẫn luôn ở trong hốc cây dưỡng thương, đồ ăn mỗi ngày đều là Quý Vô Tu phụ trách, đương nhiên mỗi lần vẫn chỉ có mỗi dâu tây để ăn.

Nhưng sau khi báo đen ăn dâu tây liên tục ba ngày, liền phát ra kháng nghị mãnh liệt.

Quý Vô Tu có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nghĩ cách đi bờ sông, tự mình xuống nước bắt cá.

Cũng may nơi này không có con người hoạt động, cá trong sông bởi vậy cũng có vẻ vụng về, rất nhanh Quý Vô Tu đã học được cách dùng tay gấu chụp ngất cá, sau đó rửa sạch sẽ mang về.

Báo đen ngửi mùi tanh của cá, nhịn không được nôn khan vài cái.

Quý Vô Tu: "......"

Được rồi, nếu không ăn được sống.

Thì làm cá nướng đi.

Quý Vô Tu nói với hệ thống hồi lâu không nói chuyện cùng: "Hệ thống, ta còn bao nhiêu tích phân?"

Giọng nói của hệ thống trước sau như một đều lạnh băng: [Tinh! Ký chủ ngài trước mắt còn 10 điểm bán manh, xin hỏi muốn mua vật phẩm gì?]

Quý Vô Tu nhớ lại một phen, hơi lộ ra chần chừ nói: "Lúc trước có phải ngươi từng đề cử dị năng hệ hỏa?"

Hệ thống khẳng định nói: [Đúng vậy ký chủ, dị năng hệ hỏa cấp 1 chỉ cần 9 điểm bán manh là có thể mua được, nhưng cần nhắc nhở ký chủ là: Kỹ năng này là dị năng hệ hỏa cấp 1, ngọn lửa cực kỳ yếu ớt. Không thể dùng để công kích.]

Quý Vô Tu thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần có thể mua nổi là được, dù sao thứ này cũng không phải dùng để tiến hành công kích.

"Vậy mua."

[Tinh! Mua sắm thành công, dị năng hệ hỏa cấp 1 đã thành công dung hợp vào cơ thể ngài, ký chủ chỉ cần nghĩ thầm trong đầu, liền sẽ thành công toát ra ngọn lửa từ tay gấu.]

Quý Vô Tu hiểu rõ gật đầu, nhanh chóng kêu to ô ô với báo đen.

—— Tiểu Hắc, ngươi ở chỗ này đợi, ta đi ra ngoài nhặt chút cành cây.

Báo đen vốn đang quỳ rạp trên mặt đất chợp mắt lập tức đứng dậy, con ngươi dựng đứng hiện lên một tia nghi hoặc, nó hoảng hốt vẫy vẫy đuôi, muốn đi cùng.

Quý Vô Tu lắc lắc tay gấu, ý bảo báo đen ở chỗ này đợi.

Báo đen nghiêng đầu, đáy mắt hiện lên một tia kiệt ngạo, liếm liếm khóe miệng.

Nó cảm thấy mấy ngày nay mình ở trong ổ đều sắp phát điên.

Hơn nữa bụng rất đói.

Muốn ăn thịt.

Thứ đồ xấu xí mang về đều rất khó ăn.

Quý Vô Tu vốn tưởng rằng báo đen sẽ giống như trước đây ngoan ngoãn đợi ở hốc cây, cho nên khi y nhặt xong cành cây mang về, liền gặp được báo đen đang ngậm con mồi ở chỗ ngoặt.

Một hồi im lặng.

Quý Vô Tu cảm thấy giờ phút này tâm trạng của ý rất phức tạp.

Báo đen ngậm con mồi, tâm tình cũng rất phức tạp, còn mang theo một chút chột dạ.

Quý Vô Tu vốn định trách móc, nhưng nhớ tới ánh mắt khát vọng thịt của báo đen mấy ngày nay, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm, mà để báo đen đi theo mình trở lại chỗ gần hốc cây.

Báo đen một đường ủ rũ cụp đuôi, cái đuôi ngày xưa vốn vểnh cao cao cũng rũ trên mặt đất, vừa đi vừa kéo lết, vẽ ra một vệt ấn ký trên mặt đất.

Sau khi tới chỗ sau hốc cây, báo đen buông con mồi trong miệng ra, quỳ rạp trên mặt đất vẻ mặt chột dạ, ánh mắt nhìn xung quanh, cái đuôi nôn nóng đập đập lên mặt đất.

Quý Vô Tu vẫn bình tĩnh, nhưng kỳ thực đã sớm đem những thứ này vào đáy mắt, trong lòng buồn cười không thôi.

Tính tình con báo này thật sự quá đáng yêu.

Quý Vô Tu đi tới, sờ sờ đầu báo đen, phát ra tiếng kêu ô ô.

—— Đừng sợ, ta sẽ không mắng ngươi.

Báo đen thật cẩn thận ngẩng đầu, cuối cùng khôi phục thần thái xán lạn trước kia, dáng vẻ đầy kiệt ngạo khó thuần.

Quý Vô Tu nhìn lướt qua con mồi báo đen mang về, trong lòng cảm khái không thôi.

Con thỏ này cũng thật béo.

Tuy có chút thương hại con thỏ này mất mạng trong miệng báo, nhưng Quý Vô Tu vẫn chảy nước miếng, vội vàng xách con thỏ tới bờ sông, tiến hành rửa sạch qua loa.

Báo đen có chút bất mãn gào thét.

Nó thật sự không hiểu đồ xấu xí đang làm gì.

Cư nhiên đi rửa sạch con mồi.

Thật là đồ xấu xí kỳ lạ.

Quý Vô Tu cũng không biết báo đen đang phun tào mình, y hết sức chuyên chú xử lý thịt thỏ và xiên vào gậy gỗ.

Báo đen trừng lớn mắt vẻ mặt chấn động: "??"

Quý Vô Tu hút hút nước miếng, nhanh chóng đắp cành cây khô lên, tay gấu cẩn thận tới gần cành cây, đọc thầm trong đầu, ngọn lửa từ lòng bàn tay toát ra, mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi tắt.

Báo đen trừng lớn mắt: "!!!"

Sau đó lập tức kêu gào với Quý Vô Tu: "Ngao ngao ngao!"

—— Đồ xấu xí, lửa rất nguy hiểm!

Quý Vô Tu bình tĩnh liếc mắt báo đen đang vểnh mông lộ ra tư thế phòng bị, trấn an: "Ô ô"

—— Không nguy hiểm, nếu ngươi sợ hãi thì tránh xa một chút.

Báo đen trận địa sẵn sàng đón quân địch, kiên quyết không chịu lui về phía sau, nó phải bảo vệ đồ xấu xí yếu đuối.

Quý Vô Tu lắc đầu, không để ý tới báo đen, thậm chí không kịp cảm khái loại cảm giác mới lạ này, bởi vì ngọn lửa trước mắt này giống như tùy thời có thể tắt.

Quý Vô Tu hoảng sợ, nhanh chóng đem tay gấu đặt ở phía dưới nhánh cây khô, chờ tới khi ngọn lửa bùng lớn, y liền bắt đầu nướng thịt thỏ......

Con báo ném cái đuôi, nhanh chóng rời xa đống lửa, con ngươi dựng đứng của nó gắt gao nhìn chằm chằm ngọn lửa, vẻ mặt cảnh giác gầm nhẹ.

Quý Vô Tu tiếp tục bình tĩnh làm lơ báo đen.

Báo đen vẫn như cũ chấp nhất gầm nhẹ: "Ngao!"

Rất nhanh, mùi thịt nướng thơm tho bay ra, lan tỏa trong không khí.

Báo đen vốn đang gầm nhẹ sửng sốt, ngửi ngửi, đáy mắt hiện lên ngạc nhiên.

Nó mơ hồ nhận ra, mùi thịt này tựa hồ có liên quan với lửa nguy hiểm.

Báo đen cẩn thận tới gần, tiếp tục ngửi. 

Quý Vô Tu hút hút nước miếng, khát vọng đầy mặt.

Rất nhanh sẽ có thịt thỏ ăn, không bao giờ cần mỗi ngày ăn trái cây để sống, trải qua hùng sinh thảm đạm như vậy nữa.

Hệ thống cũng ở bên cạnh tán thành: [ Không sai, ngài cũng có thể càng nhanh béo.]

Quý Vô Tu: "......"

Nếu hệ thống không nói, y thiếu chút nữa liền quên mất vụ này.

Y hiện tại cần phải mỗi ngày đều ăn nhiều ngủ nhiều, mới có thể bảo đảm mỗi tháng không bị gầy đi.

Hiện tại ngẫm lại, liền cảm thấy mình thật là thảm.

Trong một góc khuất, một sinh vật đang ngủ trưa đột nhiên mở mắt ra, lộ ra đôi mắt vô hình, nó ngửi mùi hương phiêu tán trong không khí, hút hút nước miếng, hưng phấn nhảy nhảy

"Kỉ kỉ!"

—— Muốn ăn!

Continue Reading

You'll Also Like

70.8K 9.5K 43
Hán Việt: Tha môn bất thị nhân! ( vô hạn ) Tác giả: Kháp Đáo Hảo Xử | Edit: Kidoisme [24/06/2022] Thể loại: Vô hạn lưu, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cả...
433K 33.8K 92
Phế vật mỹ nhân nghịch tập chỉ nam ๖ۣۜMẹ đẻ: Tô Tuyết Kinh 酥雪京 Editor: Gấu Lam From:16/6/2019 to 24/12/2019 ๖ۣۜSố đo ba vòng: Hệ thống, điềm văn, nha...
376K 30.3K 124
Tên hán việt: Nan triền Tác giả: Ngư Sương Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Phát sóng trực tiếp...
17.5K 2.1K 30
Hạ Chi Vũ vốn là một nhân viên văn phòng làm công ăn lương. Xui xẻo bước hụt chân ngã chết, khi tỉnh lại phát hiện mình đã xuyên không. Nhưng xuyên v...