[HOÀN] Thiết lập của lốp xe d...

By dphh___

1.3M 150K 19.1K

Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, h... More

Giới thiệu
Chương 1: Khúc dạo đầu
[THẾ GIỚI 1] Chương 2: Thế thân xuyên thư OOC rồi (1)
Chương 3: Thế thân xuyên thư OOC rồi (2)
Chương 4: Thế thân xuyên thư OOC rồi (3)
Chương 5: Thế thân xuyên thư OOC rồi (4)
Chương 6: Thế thân xuyên thư OOC rồi (5)
Chương 7: Thế thân xuyên thư OOC rồi (6)
Chương 8: Thế thân xuyên thư OOC rồi (7)
Chương 9: Thế thân xuyên thư OOC rồi (8)
Chương 10: Thế thân xuyên thư OOC rồi (9)
Chương 11: Thế thân xuyên thư OOC rồi (10)
Chương 12: Thế thân xuyên thư OOC rồi (11)
Chương 13: Thế thân xuyên thư OOC rồi (12)
Chương 14: Thế thân xuyên thư OOC rồi (13)
Chương 15: Thế thân xuyên thư OOC rồi (14)
Chương 16: Thế thân xuyên thư OOC rồi (15)
Chương 17: Thế thân xuyên thư OOC rồi (16)
Chương 18: Thế thân xuyên thư OOC rồi (17)
Chương 19.1: Thế thân xuyên thư OOC rồi (18)
Chương 19.2: Thế thân xuyên thư OOC rồi (18)
Chương 20: Thế thân xuyên thư OOC rồi (19)
Chương 21: Thế thân xuyên thư OOC rồi (20)
Chương 22: Thế thân xuyên thư OOC rồi (21)
Chương 23: Thế thân xuyên thư OOC rồi (Hoàn)
[THẾ GIỚI 2] Chương 24: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (1)
Chương 25: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (2)
Chương 26: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (3)
Chương 27: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (4)
Chương 28: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (5)
Chương 30: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (7)
Chương 31: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (8)
Chương 32: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (9)
Chương 33: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (10)
Chương 34: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (11)
Chương 35: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (12)
Chương 36: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (13)
Chương 37: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (14)
Chương 38: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (15)
Chương 39: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (16)
Chương 40: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (17)
Chương 41: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (18)
Chương 42: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (19)
Chương 43: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (20)
Chương 44: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (Hoàn)
[THẾ GIỚI 3] Chương 45: Bạn trai cũ OOC rồi (1)
Chương 46: Bạn trai cũ OOC rồi (2)
Chương 47: Bạn trai cũ OOC rồi (3)
Chương 48: Bạn trai cũ OOC rồi (4)
Chương 49: Bạn trai cũ OOC rồi (5)
Chương 50: Bạn trai cũ OOC rồi (6)
Chương 51: Bạn trai cũ OOC rồi (7)
Chương 52: Bạn trai cũ OOC rồi (8)
Chương 53: Bạn trai cũ OOC rồi (9)
Chương 54: Bạn trai cũ OOC rồi (10)
Chương 55: Bạn trai cũ OOC rồi (11)
Chương 56: Bạn trai cũ OOC rồi (12)
Chương 57: Bạn trai cũ OOC rồi (13)
Chương 58: Bạn trai cũ OOC rồi (14)
Chương 59: Bạn trai cũ OOC rồi (15)
Chương 60: Bạn trai cũ OOC rồi (16)
Chương 61: Bạn trai cũ OOC rồi (17)
Chương 62: Bạn trai cũ OOC rồi (18)
Chương 63: Bạn trai cũ OOC rồi (19)
Chương 64: Bạn trai cũ OOC rồi (20)
Chương 65: Bạn trai cũ OOC rồi (21)
Chương 66: Bạn trai cũ OOC rồi (22)
Chương 67: Bạn trai cũ OOC rồi (Hoàn)
[THẾ GIỚI 4] Chương 68: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (1)
Chương 69: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (2)
Chương 70: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (3)
Chương 71: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (4)
Chương 72: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (5)
Chương 73: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (6)
Chương 74: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (7)
Chương 75: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (8)
Chương 76: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (9)
Chương 77: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (10)
Chương 78: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (11)
Chương 79: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (12)
Chương 80: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (13)
Chương 81: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (14)
Chương 82: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (15)
Chương 83: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (16)
Chương 84: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (17)
Chương 85: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (18)
Chương 86: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (19)
Chương 87: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (20)
Chương 88: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (Hoàn)
[THẾ GIỚI 5] Chương 89: Học bá cao lãnh OOC rồi (1)
Chương 90: Học bá cao lãnh OOC rồi (2)
Chương 91: Học bá cao lãnh OOC rồi (3)
Chương 92: Học bá cao lãnh OOC rồi (4)
Chương 93: Học bá cao lãnh OOC rồi (5)
Chương 94: Học bá cao lãnh OOC rồi (6)
Chương 95: Học bá cao lãnh OOC rồi (7)
Chương 96: Học bá cao lãnh OOC rồi (8)
Chương 97: Học bá cao lãnh OOC rồi (9)
Chương 98: Học bá cao lãnh OOC rồi (10)
Chương 99: Học bá cao lãnh OOC rồi (11)
Chương 100: Học bá cao lãnh OOC rồi (12)
Chương 101: Học bá cao lãnh OOC rồi (13)
Chương 102: Học bá cao lãnh OOC rồi (14)
Chương 103: Học bá cao lãnh OOC rồi (15)
Chương 104: Học bá cao lãnh OOC rồi (16)
Chương 105: Học bá cao lãnh OOC rồi (17)
Chương 106: Học bá cao lãnh OOC rồi (18)
Chương 107: Học bá cao lãnh OOC rồi (19)
Chương 108: Học bá cao lãnh OOC rồi (20)
Chương 109: Học bá cao lãnh OOC rồi (Hoàn)
[THẾ GIỚI 6] Chương 110: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (1)
Chương 111: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (2)
Chương 112: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (3)
Chương 113: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (4)
Chương 114: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (5)
Chương 115: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (6)
Chương 116: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (7)
Chương 117: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (8)
Chương 118: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (9)
Chương 119: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (10)
Chương 120: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (11)
Chương 121: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (12)
Chương 122: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (13)
Chương 123: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (14)
Chương 124: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (15)
Chương 125: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (16)
Chương 126: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (17)
Chương 127: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (18)
Chương 128: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (19)
Chương 129: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (20)
Chương 130: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (21)
Chương 131: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (Hoàn)
[THẾ GIỚI 7] Chương 132: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (1)
Chương 133: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (2)
Chương 134+135: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (3+4)
Chương 136: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (5)
Chương 137: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (6)
Chương 138: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (7)
Chương 139+140: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (8+9)
Chương 141: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (10)
Chương 142: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (11)
Chương 143+144: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (12+13)
Chương 145: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (14)
Chương 146: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (15)
Chương 147: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (16)
Chương 148+149: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (17+18)
Chương 150: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (19)
Chương 151+152: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (20+21)
Chương 153: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (22)
Chương 154: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (Hoàn)
Chương 155+156: Thế giới trừng phạt
[THẾ GIỚI 8] Chương 157+158: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (1+2)
Chương 159+160: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (3+4)
Chương 161+162: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (5+6)
Chương 163+164: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (7+8)
Chương 165+166: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (9+10)
Chương 167+168: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (11+12)
Chương 169+170: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (13+14)
Chương 171+172: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (15+16)
Chương 173+174: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (17+18)
Chương 175+176: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (19+20)
Chương 177+178: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (21+22)
Chương 179+180: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (23+24)
Chương 181: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (Hoàn)
Chương 182: Thế giới trừng phạt
Chương 183: Thế giới trừng phạt
Chương 184: Thế giới trừng phạt
[THẾ GIỚI 9] Chương 185: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (1)
Chương 186+187: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (2+3)
Chương 188+189: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (4+5)
Chương 190+191: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (6+7)
Chương 192+193: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (8+9)
Chương 194+195: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (10+11)
Chương 196+197: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (12+13)
Chương 198+199: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (14+15)
Chương 200+201: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (16+17)
Chương 202+203: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (18+19)
Chương 204+205: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (20+21)
Chương 206+207: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (22+23)
Chương 208: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (Hoàn)
Chương 209+210: Thế giới trừng phạt (1+2)
Chương 211+212: Thế giới trừng phạt (3+4)
Chương 213+214: Thế giới trừng phạt (5+6)
Chương 215+216: Thế giới trừng phạt (7+8)
Chương 217+218: Thế giới trừng phạt (9+10)
Chương 219+220: Thế giới trừng phạt (11+12)
Chương 221+222: Thế giới trừng phạt (13+14)
Chương 223+224: Thế giới trừng phạt (15+16)
Chương 225+226: Thế giới trừng phạt (17+18)
Chương 227+228: Thế giới trừng phạt (19+20)
Chương 229+230: Thế giới trừng phạt (21+22)
Chương 231+232: Thế giới trừng phạt (23+24)
Chương 233+234: Thế giới trừng phạt (25+26)
Chương 235+236: Thế giới trừng phạt (27+28)
Chương 237+238: Thế giới trừng phạt (Hoàn)
Chương 239: Kết thúc
Ngoại truyện

Chương 29: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (6)

9.5K 1K 175
By dphh___

Editor: Diệp Hạ (wpad: dphh___)

Trong rừng, trừ âm thanh lá cây phất qua lại thì chỉ còn tiếng thác nước trút xuống từ đỉnh núi ở nơi xa.

Chỗ Trình Mộc Quân chọn chính là một sơn cốc, nơi này dồi dào linh khí nhưng không có linh thú hay dược thảo gì sinh trưởng, vì vậy các đệ tử khác sẽ không đến đây, thế nên không phải phân tâm.

Hắn cho rằng Hách Viễn chỉ đi ngang qua mà thôi, dù sao trận pháp chữa thương này cũng không có gì đặc biệt.

Nhưng mà......

Cho dù Trình Mộc Quân có nhắm mắt lại thì cũng có thể cảm nhận được ánh mắt như có thực chất trên người mình.

"Tâm ngươi không tĩnh, có chữa nữa cũng vô ích." Hách Viễn nói ra câu đầu tiên.

Đấy, xem ra đã bị lừa rồi.

Trình Mộc Quân mở to mắt, vẫn giữ tư thế đả tọa, "Tôn thượng là đại năng, đệ tử chỉ mới kỳ tâm động, thật sự không thể tĩnh tâm điều dưỡng dưới sự giám sát của ngài."

Hách Viễn không tỏ vẻ gì, không vui không giận, ánh mắt cũng không có cảm xúc gì, vẫn dừng trên người Trình Mộc Quân.

Thiếu niên ngồi xếp bằng trong trận, mặt mày chỉ có thể coi là thanh tú, ánh mắt nhìn qua có chút kinh hoảng, không hề ổn trọng chút nào.

Không nên như vậy.

Hách Viễn nói: "Trận pháp này ngươi học được từ đâu?"

Trình Mộc Quân thấy Hách Viễn không động thủ, lòng càng bình tĩnh, đáp: "Khởi bẩm Kiếm Tôn, đây là do đệ tử dùng điểm cống hiến đổi ở Tàng Thư Các."

Đây là Hồi Xuân trận, hiệu quả tốt và độ khó thấp, là do Trình Mộc Quân nghiên cứu ra. Vì tạo phúc cho môn phái, hắn đặt trận pháp này trong bí tịch hoàng giai, các đệ tử đều có thể dùng điểm cống hiến để đổi.

Thân thể này mới chỉ là đệ tử nội môn kỳ tâm động, dùng trận pháp này cũng không kỳ quái.

Trình Mộc Quân cảm thấy mình giải thích rất hợp tình hợp lý, dù Hách Viễn có thế nào thì cũng sẽ không vô duyên vô cớ chém giết một đệ tử nội môn.

Tên Trương Sơn kia là ma tu, tuy Hách Viễn khá cực đoan, nhưng cũng coi là phù hợp quy tắc. Mà thân thể này đã được Trình Mộc Quân tỉ mỉ kiểm tra trong mấy ngày, tuyệt đối không phải ma tu.

Hắn nhìn về phía Hách Viễn, trong ánh mắt cung kính là thẳng thắn thành khẩn, không có chút nào là chột dạ. Hách Viễn xuất hiện ở đây cũng là trùng hợp, hỏi qua rồi thì chắc sẽ không còn chuyện gì.

Trong sự chờ mong của Trình Mộc Quân, Hách Viễn mở miệng nói: "Trận pháp trong Tàng Thư Các đã bị chính tay ta tiêu huỷ vào 500 năm trước, ngươi biết được từ đâu?"

Trình Mộc Quân: "?"

Cái gì? Tiêu hủy? Không đến mức đó chứ, hận ta tới vậy luôn?

Thấy hắn không nói lời nào, Hách Viễn lại tiếp tục nói: "Hiện nay, trận pháp Hồi Xuân trong Tàng Thư Các đã được ta cải tiến, phương thức vận chuyển linh khí đã khác với trận pháp nguyên bản, thứ mà mọi người trong Thái Huyền Tông biết được đều là phiên bản sau cải tiến.

Y tạm dừng một chút: "Ngươi học được...... trận pháp nguyên bản từ đâu?"

Trình Mộc Quân: "?" Mẹ nó mi có bệnh à? Cải tiến thì cũng thôi đi, tại sao lại còn muốn tiêu hủy nguyên bản chứ?

Hách Viễn động.

Y bước từng bước vào trận pháp, rõ ràng không có biểu cảm gì, cũng không có động tác đặc biệt nào, nhưng sát ý trên người cứ che trời lấp đất mà đến.

"Ta đã hạ lệnh, không cho phép Thái Huyền Tông truyền thừa Hồi Xuân trận nguyên bản, là ai cho phép ngươi học? Đồ của hắn, ai cho phép ngươi nhớ?"

Lúc nói ra lời này, Hách Viễn đã ngừng ở trước mặt Trình Mộc Quân. Y nhấc tay, ngón tay hoàn mỹ như ngọc điêu khắc hơi co lại, sắp ra tay bóp chết con sâu nhỏ không biết sống chết này.

Dưới tình thế cấp bách, Trình Mộc Quân vội vàng nói: "Kiếm Tôn, Thái Huyền Tông không thể vô cớ tàn sát đồng môn!" Hắn trông cậy vào những lời này có thể đánh thức một tia lý trí cuối cùng của Hách Viễn.

Trình Mộc Quân là một sư tôn có thuộc tính cổ hủ, tất nhiên là ân cần dạy bảo Hách Viễn tuân theo môn quy từ khi y còn nhỏ.

Trong đó, "Không thể tàn sát đồng môn vô cớ" này là điều thứ nhất trong môn quy.

Hẳn là ký ức thuở nhỏ vẫn còn khắc sâu chứ hả? Trình Mộc Quân tin tưởng vào bản tính của Hách Viễn.

Ánh mắt lạnh băng của Hách Viễn dừng ở trên mặt hắn, "Thật ra ngươi cũng khá can đảm, tự ta sẽ không giết hại đệ tử của tông môn vô cớ, chỉ là làm ngươi quên vài thứ mà thôi."

Nói xong, lòng bàn tay trái của y ánh lên tia sáng nhạt, tay phải nắm lại.

Trình Mộc Quân vừa thấy liền sợ tới mức hồn phi phách tán.

Nhiếp hồn thuật!

Tên điên Hách Viễn này chuẩn bị cưỡng ép loại bỏ ký ức của hắn! Hắn mất trí nhớ không quan trọng, quan trọng là nhiếp hồn thuật này có thể nhìn thấy nguyên thần, nhìn thấy nguyên thần thì chắc chắn sẽ phải ngã ngựa.

Không được, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền!

Trình Mộc Quân hít sâu một hơi, cũng may thói quen của hắn vẫn còn, trận hắn bày đều có ít nhất hai lớp. Mặc dù hắn cho rằng nơi này rất an toàn, nhưng cũng có thêm một trận pháp phòng ngự để có thể tùy thời biến trận.

Trận pháp phòng ngự bình thường tất nhiên là không thể địch lại Hách Viễn có tu vi chênh lệch quá lớn, nhưng Trình Mộc Quân rất may mắn, trận hắn bày ra chính là ảo trận.

Lúc tay Hách Viễn đặt trên đỉnh đầu Trình Mộc Quân, quỹ đạo vận hành linh khí của trận pháp bỗng nhiên biến động.

Đồng tử Hách Viễn co rụt lại, "Ngươi......" Lời còn chưa dứt, ý thức đã lâm vào bên trong mây mù.

***

Trình Mộc Quân ở trong bóng tối, dường như đã quay trở lại lúc vừa đến thế giới này, thảm trạng không thể nhúc nhích.

Hắn thích ứng rất nhanh, thử giật giật, ừm, không thành vấn đề.

Chỉ là bốn phía quá tối, không thể thấy rõ thứ gì.

Hệ thống: "Đây là tình huống gì? Cậu thuấn di à?"

Trình Mộc Quân: "Đây là ảo cảnh, tình huống vừa rồi quá khẩn cấp, ý chí Hách Viễn lại quá kiên định, tôi chỉ có thể dùng nguyên thần dẫn y vào trận."

Nói đơn giản thì, tình huống hiện tại là Trình Mộc Quân và Hách Viễn cùng bị vây trong ảo trận.

Hệ thống trợn mắt há mồm: "Không phải chứ, y cũng đã độ kiếp cảnh rồi, cậu phải làm sao bây giờ?"

Trình Mộc Quân: "Đánh cược một phen thôi, tôi cược y có tâm ma, tâm cảnh không ổn. Hơn nữa, luận về phương diện thần thức thì tôi cũng không kém y bao nhiêu, phiền cái là tu vi của y cao hơn tôi quá nhiều, nội dung của ảo cảnh này hoàn toàn do y chủ đạo."

Hệ thống: "...... Vậy sao cậu chạy được?"

Mặc dù kéo Hách Viễn vào ảo cảnh là cách xử lý khi khẩn cấp, nhưng Trình Mộc Quân cũng không phải loại người có thể thử bất cứ thứ gì khi tuyệt vọng, "Đợi. Đợi khi Hách Viễn bị ảo cảnh mê hoặc hoàn toàn, thả lỏng cảnh giác là tôi có thể chạy, thuận tiện còn có thể xoá đoạn ký ức gặp tôi ở trong rừng cây."

Nếu không quá bất đắc dĩ thì Trình Mộc Quân không hề muốn bỏ thân thể này chút nào.

Trước đây, khẩn cấp chuyển dời từ pháp bảo của ma tu lên người chim nhỏ đã làm thần thức của hắn bị hao tổn, vất vả lắm mới khôi phục được chút ít, không thể bị vậy một lần nữa.

Hệ thống: "Được rồi, nhưng sao nơi này lại tối vậy, đây là chỗ nào?"

Nói đến cái này Trình Mộc Quân cũng có chút đau đầu, "Không biết."

Ảo trận có thể dẫn phát chấp niệm từ sâu trong lòng người, do đó xây dựng thành ảo cảnh làm người đắm chìm trong đó. Là quyền là thế là tài, mà đối với nhân sĩ tu chân nghịch thiên, phần lớn là phi thăng.

Giờ này khắc này, Trình Mộc Quân bị nhốt trong một nơi không biết tên, chỉ có thể phỏng đoán bằng kinh nghiệm.

Thế giới này bắt đầu sụp đổ từ khi Trình Mộc Quân đâm chết linh hồn nữ chủ.

Trình Mộc Quân: "Tôi cảm thấy, có lẽ tuyến thời gian của ảo cảnh là trước khi tôi đâm chết linh hồn nữ chủ."

Phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán, còn cần chút bằng chứng. Nhưng thật sự là xung quanh quá tối, không thể nhìn thấy thứ gì.

Trình Mộc Quân chỉ đành đứng dậy, dựa vào cảm giác dạo qua một vòng. Hắn mới nhấc thân, chân đặt lên mặt đất, cảm giác lạnh lẽo đã truyền đến từ lòng bàn chân.

Hình như hắn không mang giày?

Trình Mộc Quân run run, sau khi thích ứng với nhiệt độ thì lại đi về phía trước lần nữa, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị ngăn lại.

Hắn duỗi tay sờ, có vẻ là mấy vật thể hình trụ có độ dày bằng cổ tay, phán đoán dựa trên cảm xúc cùng khoảng thời gian, hẳn là hàng rào.

Trình Mộc Quân sờ soạng dọc theo hàng rào sắt một vòng, cuối cùng đụng phải vách đá lạnh lẽo, sau đó chính là nơi hắn tỉnh lại.

Hắn dứt khoát ngồi xuống không động nữa, giờ hắn đã có thể phán đoán, mình đang bị nhốt trong ngục giam.

Xem ra, quả nhiên thời gian của ảo cảnh này là thời điểm sau khi hắn giết chết linh hồn nữ chủ. Hắn giết linh hồn nữ chủ, mổ đạo cốt đệ tử, bị giam trên đảo cũng không kỳ lạ.

Nhưng hắn vẫn thấy hơi khó hiểu.

Trình Mộc Quân hỏi: "Hệ thống, cậu nói xem tại sao ảo cảnh lại chọn thời gian sau khi tôi đâm chết linh hồn nữ chủ nhỉ? Chọn lúc trước khi hết thảy xảy ra rồi ngăn cản chẳng phải là thích hợp hơn à?"

Hệ thống cười lạnh: "Đại khái là Hách Viễn bị cậu hại đến biến thái, muốn dùng khổ hình tra tấn cậu."

"......" Trình Mộc Quân: "Cậu dùng từ quá thô tục."

Thật ra hắn lại không phản bác cách nói Hách Viễn muốn dùng khổ hình tra tấn mình, ngược lại hơi run sợ. Tuy rằng trong ảo cảnh sẽ không phải chịu thương tổn, nhưng cảm giác là chân thật.

Nếu Hách Viễn thật sự hận hắn đến mức đó, muốn dùng khổ hình, hắn vẫn sẽ đau.

Nhưng vào lúc này, bên ngoài có động tĩnh, có một chút ánh sáng dần loé lên, dường như là cửa đã được mở ra. Sau đó có tiếng bước chân rất nhẹ truyền đến, nhịp điệu rất có quy luật.

Trình Mộc Quân nheo nheo mắt, cuối cùng cũng có thể thấy rõ mọi thứ chung quanh.

Thế nhưng nơi này không phải địa lao, mà là phòng ngủ trong động phủ Vấn Đạo Phong của hắn.

Đây là chuyện gì vậy?

Tất cả bố trí xung quanh đều rất quen thuộc, bàn ghế, rồi kệ sách dựa tường thật lớn, nhưng ngoại trừ hàng rào sắt màu đen nối thẳng từ mặt đất lên trần trước mặt hắn ra.

Cửa lao đen kịt ngăn cách Trình Mộc Quân và những gia cụ đó, gia cụ duy nhất bên phía hắn chính là chiếc giường ngọc lạnh lẽo.

Bố trí như vậy cũng không trách Trình Mộc Quân lại nghĩ lầm rằng mình đang ở địa lao.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, ngay khi Trình Mộc Quân rời khỏi giường chuẩn bị đi qua gặp Hách Viễn. Cổ tay và mắt cá chân hắn lại căng cứng, bị một cổ lực đạo khóa trên vách tường phía sau, không thể nhúc nhích.

Lúc này Trình Mộc Quân mới phát hiện, cổ tay và cổ chân của mình đều đang đeo một sợi xích sắt màu đen cực dài.

Bốn đầu sợi xích cố định trên vách tường, đầu còn lại thì gắn trên tay chân Trình Mộc Quân. Chiều dài dây xích này có thể co duỗi tự do, hơn nữa gần như không có trọng lượng gì, thế nên vừa rồi Trình Mộc Quân không hề phát hiện bất luận điều gì khác thường.

"......"

Hệ thống: "Ôi mẹ ơi......"

Trình Mộc Quân nhíu mày, muốn vận dụng linh lực cắt xích, lại phát hiện nó được làm từ huyền thiết vạn năm, khóa trụ linh lực trong cơ thể. Nó thường được các môn phái dùng để trấn áp ma tu có tu vi cao thâm.

Trình Mộc Quân: "Đây là ở trong phòng giam đúng không? Không đúng, xích huyền thiết đều dùng để khóa xương tỳ bà*, khóa cổ tay cổ chân thì có ích lợi gì?"

(*) Xương đòn: mình có tra baidu nhưng không rõ nghĩa lắm, đại khái là khoá xương đòn thì sẽ tiêu trừ nội lực(?), mình sẽ để ảnh minh hoạ ở phía dưới nhé.

Hệ thống: "A, cậu bảo trọng."

Trình Mộc Quân cảm thấy giọng điệu của hệ thống cứ quái quái, nhưng khi hắn chuẩn bị hỏi thì lại nghe thấy có người mở miệng.

"Sư tôn, hôm nay thế nào?"

Trình Mộc Quân ngẩng đầu, thấy Hách Viễn đứng ngoài cửa lao.

Không đúng, thời gian không đúng.

Trước mắt không phải là thiếu niên Hách Viễn, mà là thanh niên Hách Viễn, nhìn qua ước chừng hơn hai mươi tuổi.

Y mặc đạo hào trắng, bên trên có hoa văn màu lam, tóc đen búi chỉnh tề trong quan ngọc*, dung mạo tuấn dật, trên mặt là nụ cười như tắm mình trong gió xuân.

Nhìn từ vóc người và quần áo, đúng là lần Trình Mộc Quân gặp mặt Hách Viễn ở đại chiến chính ma.

"Sao lại không nói gì? Ngài giận rồi?"

Trình Mộc Quân nói: "Thả ta ra."

Hách Viễn cười cười, rất dịu dàng, dịu dàng đến nỗi làm người ra sởn tóc gáy: "Không được đâu, sư tôn, lần trước nhìn thấy ta, người đã quá kích động, đến nỗi tổn thương chính mình."

Nói xong, Hách Viễn mở cửa lao ra, đi vào. Y buông cái khay trong tay, nói: "Sư tôn, đã mấy ngày người không ăn gì rồi, hiện giờ người đã mất hết tu vi, không ăn thì không khoẻ lên được."

Trình Mộc Quân nhìn y, không nói lời nào.

Hách Viễn cũng không tức giận, vẫn cười dịu dàng. Y mở bình ngọc trên bàn, lấy ra một viên đan dược từ bên trong, "Đây là Tích Cốc Đan do chính ta luyện chế."

Trình Mộc Quân không nhịn được phỉ nhổ với hệ thống: "...... Trò gì vậy chứ, thằng nhãi ranh này căn bản dốt đặc cán mai với chuyện luyện đan, thế mà lại làm được tất trong ảo cảnh."

Hệ thống: "Có lẽ là đã luyện sau khi cậu đi."

Trình Mộc Quân: "Không được, sao kiếm tu lại có thể học luyện đan được, rất phế*."

(*) 不学无术: không có kiến thức và kỹ năng, dùng với ý xúc phạm (Mình đã tìm rất nhiều từ để thay vào, cuối cùng mình chọn "phế" để nó hợp với cả đoạn sau :3)

Hệ thống: "Cậu cũng nghiên cứu trận pháp còn gì."

"Thì tôi phế mà không phải sao?"

Hệ thống: "Y cũng bị cậu phế mà không phải sao?"

"...... " Hách Viễn rất kiên nhẫn, cầm Tích Cốc đan đưa lên bên môi Trình Mộc Quân đợi một lát, thấy đối phương hoàn toàn không có ý định há mồm, ôn thanh nói: "Sư tôn, hôm nay phải ăn, người...... Hẳn là không muốn ta dùng cách khác để đút người chứ?"

Trình Mộc Quân nhìn mắt y, tự nhiên hơi run lên, nhớ lại mấy loại khổ hình lúc trước.

Hắn trừng mắt nhìn Hách Viễn: "Nghiệt đồ." Sau đó không tình nguyện há miệng ra.

Hách Viễn cười càng tươi hơn, "Ngoan."

Nói xong, y đưa Tích Cốc Đan vào môi Trình Mộc Quân. Động tác của y rất nhanh, nhưng Trình Mộc Quân vẫn cảm thấy, lúc ngón tay Hách Viễn rời khỏi, dường như có thứ gì đó nhẹ vuốt ve môi mình.

Tích Cốc Đan vừa vào miệng đã tan ra, như một dòng linh tuyền ngọt thanh, không hề có hương vị kì quái của Tích Cốc Đan.

Trình Mộc Quân cười lạnh một tiếng, "Tay nghề luyện đan của ngươi cũng không tồi nhỉ, nhưng thân là kiếm tu, làm những việc này chính là đã quên lời vi sư dạy dỗ?"

Hắn cố ý kích thích Hách Viễn, bởi vì đối phương rất chán ghét tình sư đồ trong quá khứ. Không nghe thấy mấy lời trước đây y nói trong rừng cây sao?

Tất cả những dấu vết Trình Mộc Quân để lại đều bị lau đi, nếu không hận đến mức tận cùng thì sao lại cực đoan như vậy.

Đến nỗi một câu sư tôn gì đó cũng tràn đầy quái gở.

Chỉ cần Hách Viễn dao động, Trình Mộc Quân sẽ lập tức có thể mượn cơ hội xoá ký ức của y sau đó chạy trốn, kế hoạch hoàn mỹ.

Không ngờ Hách Viễn lại không hề tức giận, ngược lại giọng nói càng dịu dàng hơn: "Ta vẫn nhớ rõ từng câu dạy dỗ của sư tôn, chưa từng quên. Nhưng mà, sao ta có thể để thứ sư tôn phải dùng qua tay người khác?"

"......" Trình Mộc Quân nghe thấy lập tức sởn tóc gáy, thiếu chút nữa kêu cứu mạng.

"Hệ thống, giờ y nhìn biến thái quá đi, chắc là y sẽ không đâm chết tôi chứ?"

Hệ thống: "Không đâu, nhưng chắc là sẽ ăn cậu đó."

"Sư tôn lại tức giận rồi?" Biểu cảm trên mặt Hách Viễn gần như là sủng nịch.

Y ngồi xuống bên cạnh giường ngọc, giơ tay kéo vạt áo của Trình Mộc Quân.

Lúc này Trình Mộc Quân căn bản không thể động, chỉ có thể lạnh giọng quát: "Hách Viễn! Ngươi làm gì!"

Thế mà Hách Viễn thật sự dừng lại, kiên nhẫn giải thích: "Sư tôn, người bị thương, ta chữa thương cho người."

Trình Mộc Quân: "Không cần ngươi giả vờ tốt bụng."

"Khó mà làm được." Nói xong, Hách Viễn không hề do dự, trực tiếp xốc vạt áo Trình Mộc Quân lên.

Trình Mộc Quân cúi đầu, giờ mới muộn màng nhận ra mình không mặc áo ngoài, chỉ mặc trung y, tóc cũng không buộc, vừa cúi đầu lập tức rơi tán loạn trên ngực.

Động tác của Hách Viễn ngừng lại, mắt tối lại, nụ cười luôn treo trên môi cũng biến mất.

Sư tôn trước mắt y, quần áo đã rơi xuống khuỷu tay, lộ ra tảng da thịt trắng nõn, trên lớp da có một vết thương dữ tợn, tóc đen buông xuống.

Dưới các sắc thái đan chéo lộ ra mỹ cảm quỷ dị.

Trình Mộc Quân chỉ nhìn miệng vết thương là đã xác định được tuyến thời gian của ảo cảnh này.

Trước khi hắn đồng quy vu tận cùng mười tôn ma đạo đã bị thương ở eo, cho nên ảo cảnh Hách Viễn xây dựng là hắn không chết mà bị bắt trở về môn phái?

Vậy thì, đến tột cùng, thứ y để ý nhất là gì?

Trình Mộc Quân chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã nghe thấy tiếng hít thở hỗn độn của Hách Viễn.

Tâm cảnh y rối loạn.

Cơ hội!

______

Minh hoạ:

Khoá xương tỳ bà

Quan ngọc

Continue Reading

You'll Also Like

429K 29.8K 83
Tên khác: Sư tôn khó làm. Editor: Phương trình bậc hai. EDIT KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. TRUYỆN KHÔNG ĐÚNG 100% SO VỚI BẢN GỐC, CHỈ ĐĂNG DUY N...
1.7M 150K 92
Tên: Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồi Tác giả: Thời Kim Nhân vật chính: Tống Vân Hồi x Tần Thư Tag: Hào môn thế gia, giới giải trí, xuyên sá...
19.9K 1K 130
Tác giả: Dữu Tử Nãi Đường Nguồn: Wikisach.net Lâm Thanh Yến trời sinh không có cảm giác đau, Cố gia sợ bảo bối nhà mình bị thương cũng không biết, mỗ...
161K 12K 158
Tên khác của truyện: "Nhầm phôi thai được tình yêu như ý"; "Sinh nhầm con, gả đúng người" QT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chươn...