[allTake] For Takemichi, tình...

Від comminu

99 12 2

những oneshot về Takemichi mình tự viết ạ Більше

FuyuTake.

SanTake.

56 6 2
Від comminu


Tôi đứng giữa đám đông, ánh sáng mờ ảo cùng những tiếng la hét cổ vũ, tiếng nhạc cùng giọng hát trầm ấm của ai đó.

Một biển người bao la, anh chẳng thể thấy được tôi?

Chẳng hiểu vì sao tôi lại khóc, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt tôi và nó không thể dừng được, sao lại khóc chứ? Anh ấy thành công như thế thì phải vui chứ sao mình lại khóc?

Buổi biểu diễn của anh được nhiều người biết đến như thế thì tôi phải vui giúp anh chứ? Tại sao tôi lại thấy đau lòng mà bật khóc tại nơi này

Nơi tôi đứng không cách quá xa sân khấu, chỉ mong rằng anh có thể gặp tôi, 1 lần cũng được tôi muốn anh biết tôi luôn dõi theo anh dù bất cứ đâu

Anh khóc rồi, khóc vì quá hạnh phúc, buổi biểu diễn của anh rất hay, tôi muốn lau đi những giọt nước mắt kia nhưng không được, vì không thể và tôi không đủ tư cách làm việc đó... Haha

Anh đã nhìn thấy tôi, nhìn thấy tôi giữa biển người rộng lớn anh đã đơ người khi thấy tôi đứng đó, và sao đó anh đã cuối đầu trước tôi

Anh cầm chiếc mic trên tay nhẹ nhàng nói "Cảm ơn em nhiều lắm, tôi thấy em rồi, tôi thấy em giữ biển người bao la"

Tôi lại khóc nữa rồi, tại sao tôi lại yếu đuối như thế cơ chứ? Tại sao...

Anh nhanh chóng quay đi, anh muốn dấu đi cảm xúc của mình khi thấy tôi ở nơi này

"Đến gặp anh lần cuối, vẫn mong rằng anh sẽ nhớ đến em"- Tôi cười, 1 nụ cười chua chát

Tôi chẳng dám ở lại nơi này lâu vì sợ bản thân sẽ không giữ được cảm xúc của mình, câu nói khi nãy của anh đã dậy sóng nhưng cô gái ở đây rất nhiều, họ hú hét và đang tìm kiếm người mà anh ám chỉ đó là tôi

Không dám nghĩ đến việc đó nên tôi đã nhanh chóng rời đi

"Takemichi..."

Anh dõi theo tôi, nhìn tôi dần rời khỏi nơi này, nước mắt anh lần nữa rơi chẳng phải vì hạnh phúc mà là vì đau lòng, anh đau lòng khi thấy tôi và chỉ có thể nhìn tôi rời đi mà không làm gì được

"Cả hai vẫn còn tình cảm với nhau nhưng tại sao...?"

Vì sự nghiệp của anh, tôi chấp nhận đánh đổi mọi thứ chỉ cần anh thành công và hạnh phúc

Buổi biểu diễn đó anh đứng trên nơi xa, nơi ánh đè chiếu rọi trong thật đẹp, còn tôi chỉ ngồi ở hàng ghế khán giả bình thường và chỉ mong anh có thể thấy mình...

Tôi biết, lời hứa năm đó của anh chẳng thể nào thực hiện được, nhưng cớ sao bản thân lại trông chờ vào nó? Có lẽ là do tôi ngu ngốc rồi

Anh vì sự nghiệp mà bỏ lại mọi thứ ở phía sau và tôi cũng thế, anh bỏ lại tôi vì anh sợ các cánh nhà báo sẽ đến phá tôi nhưng anh ơi, tôi chịu được hết, chỉ vì anh, mọi thứ tôi làm chỉ mình anh. Chỉ vậy thôi...

"Anh yêu em, sau này sự nghiệp ổn định anh sẽ công khai em với công chúng"

...

"Anh nhớ em lắm, nhớ rất nhiều, muốn được ở cạnh em nhưng không được"

...

"Anh yêu em"

...

"Một chút nữa thôi, đợi anh nhé?"

...

"Công việc của anh dạo này bận quá, xin lỗi em"

...

"Hôm nay em có đến buổi biểu diễn của anh không? Nhiều người quá anh không thấy được em"

...

"Em nè, chúng ta ít gặp nhau được không? Nhiều nhà báo đã chụp được ảnh của anh và em vào hôm trước, anh lo cho em nên mới vậy..."

...

...

...

...

"Mình chia tay, em nhé...?"

"..."

"Xin lỗi em, tìm người tốt hơn anh nhé?"

...

Em đợi được chứ anh, dù cho có bao lâu em vẫn đợi được nhưng sao cuối cùng anh lại nói lời chia tay như thế kia?

Giờ anh thành công rồi, buổi biểu diễn nào cũng chật kín người và rất bận rộn, chắc hẳn anh đã quên tôi rồi

Sinh nhật anh tôi luôn đến nơi 2 ta gặp nhau, 1 mình ngồi đó mà nhớ về quá khứ của chúng ta, trái tim tôi đau lắm đau nhiều lắm

Sanzu à, anh đã hứa rằng "Những lúc em đến công viên đó thì em sẽ luôn thấy anh ngồi trên chiếc xích đu kia"

Nhưng tại sao? Hai năm qua tôi luôn đến nơi đó nhưng lại chẳng thấy được anh? Anh nói dối như vậy làm tôi đau lắm, đau nhiều lắm

Tôi đi lang thang trên con đường phủ đầy tuyết, hôm nay chuyển đông, tuyết bắt đầu rơi rồi, nhiều người chọn cách ở nhà để không bị lạnh nhưng tôi lại đi đến công viên, nơi chúng tôi đã gặp nhau

Lần cuối tôi đến đây chắc là vào năm trước, cũng là 1 mùa đông và cũng là ngày tôi vừa đi xem buổi biểu diễn của anh, từ lúc anh nổi tiếng đến nay những buổi biểu diễn của anh tôi chẳng bỏ cái nào, tuy giá vé khá đắc nhưng được thấy anh tôi cũng muốn

Nhìn chiếc xích đu đã phủ đầy tuyết kia tôi lại thấy đau lòng, những hình ảnh của tôi và anh lại hiện ra lên làm tôi bật khóc, quên đi không được nhưng giữ lại thì đau

Tôi chẳng biết phải làm gì nữa

"Takemichi em..."

Là anh...

Anh đứng trước mặt tôi kìa, chẳng phải là khoảng cách giữa sân khấu và hàng ghế ngồi nữa rồi, 1 khoảng cách rất gần

Đã bao lâu tôi chưa thấy anh ở khoảng cách này nhỉ?

Anh đi đến bên tôi, gương mặt anh hiện lên sự lo lắng, Sanzu tại sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ? Ánh mắt lo lắng đó của anh làm tôi đau nhiều lắm, nó làm tôi nghĩ anh vẫn còn yêu tôi...

Sanzu cởi bỏ chiếc áo khoác của mình mà mặc nó cho tôi, đùa ư? Hay do tôi mơ? Anh đang làm gì thế?

"A-anh đang làm gì vậy? Bỏ ra đi, nếu ai đó thấy họ sẽ..."

"Không Takemichi, anh muốn ôm em, 1 chút thôi"

Tôi đã đứng trong lòng của anh, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của anh, tôi muốn đẩy anh ra nhưng lại chẳng được...

Tại sao vậy Sanzu? Chính anh là người nói lời chia tay kia mà, sao anh lại làm thế chứ?

"Sanzu à, chúng ta đã chia tay rồi vào 2 năm trước..."

Tôi cảm nhận được, cái ôm của anh dần buông lỏng ra

Sanzu nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự đau thương, anh đưa tay lên sờ mặt tôi mà nói

"Em gầy đi nhiều lắm rồi"

"Em không sao, mà Sanzu này...

1 thần tượng như anh ra ngoài lộ liễu như vậy dễ bị các nhà báo bắt lắm, lần sau nhớ cần thận hơn nhé?"

"Takemichi à..."

"Chúng ta chia tay rồi, 2 năm trước anh nhớ chứ? Bây giờ anh đã là 1 thần tượng chuyên nghiệp và có rất nhiều người hâm mộ, nhưng em chỉ là 1 người bình thường mà thôi..."

Tôi nói, bàn tay tôi nắm chặt lấy chiếc áo khoác của anh, tim tôi đau quá, tại sao tôi nói ra những chuyện đó thì tôi lại thấy đau như thế chứ, nó đúng cơ mà...?

Tôi thấy được gương mặt anh lên hiện lên sự thất vọng đến thế nào, và rồi anh đã rơi nước mắt...

Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt tuấn tú của anh, tại sao anh lại khóc chứ? Đừng khóc tôi đau lắm, xin anh

"Xin lỗi em nhiều lắm Takemichi, xin lỗi vì chẳng thể giữ được lời hứa"

"Không sao, em hiểu cho anh mà"- Tôi cười, 1 nụ cười đầy chua chát Sanzu anh làm tôi đau lòng lắm, anh biết chứ?

"Cũng phải nói, cảm ơn anh đã ở trước đã ở bên em"- Tôi cởi chiếc áo khoác trên người mình ra mà đưa cho anh

"Chỉ muốn nói rằng...

Em vẫn còn yêu anh"

Tôi ôm anh, ôm lấy cơ thể to lớn của anh 1 cái rồi nhanh chóng rời đi, nếu ở lại lâu tôi chẳng biết bản thân sẽ ứng xử với Sanzu như thế nào nữa

Mùa đông thật lạnh lẽo, nó dường như đã làm đông cứng tâm hồn của tôi

Còn yêu nhưng sao lại phải làm thế...?

Продовжити читання

Вам також сподобається

1.1M 38K 63
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈𝐑𝐋 ──── ❝i just wanna see you shine, 'cause i know you are a stargirl!❞ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 jude bellingham finally manages to shoot...
113K 3.4K 31
"she does not remind me of anything, everything reminds me of her." lando norris x femoc! social media x real life 2023 racing season
218K 4.6K 47
"You brush past me in the hallway And you don't think I can see ya, do ya? I've been watchin' you for ages And I spend my time tryin' not to feel it"...
617K 18.6K 75
Hiraeth - A homesickness for a home to which you cannot return, a home which maybe never was; the nostalgia, the yearning, the grief for the lost pla...