Dấu yêu ơi~

By sunbaenim9878

48.2K 5.6K 313

Cuộc sống thường ngày của Dimin và Mindon - nhọt nhào ~ More

i. Dimin 5 tuổi hay 5 Dimin?
ii. không thể rời xa
iii. nem rán Dimin và búp bê cầu nắng
v. vịt tuyết, trái tim tuyết
vi. tóc mới
vii. bạn mới
viii. hành trình bỏ nhà đi bụi của du dimin tập 1
ix. hành trình bỏ nhà đi bụi của du dimin tập 2
x. nóng nực bực bội
xi. nhà bà ngoại (1)
xii. nhà bà ngoại (2)
xiii. nhà bà ngoại (3)
xiv. Dimin là người lớn đấy!
xv. ngôi nhà nhỏ, hạnh phúc to

iv. Dimin là định mệnh của Mindon

3.3K 421 28
By sunbaenim9878

Tới lượt Minjeong ốm.

Dễ hiểu, hôm trước đã sụt sịt, đầu mũi khó chịu rồi nhưng Jimin lại muốn đi biển quá, thế là đợi cho Jimin khỏe hẳn, còn mình hơi đau đầu uể oải, dắt Jimin đi. Cả hai ở lại qua đêm tại resort, chơi chán chê rồi mới về.

"Xem như là quà kỉ niệm ngày yêu nhau, sau không có được đòi em nữa đấy."

"Dimin hông cần quà, cần mỗi Mindon thôi!"

Mà cần Mindon khỏe mạnh, chứ không phải Mindon bị ốm.

Minjeong mệt mỏi khép hờ mi mắt, lúc dậy người như bị rút hết sức lực nhưng vẫn ráng đi nấu ăn cho Jimin. Sau đó, đĩa trên tay rơi, trời đất tối sầm. Tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, bên cạnh là Jimin khóc hết nước mắt rất tội nghiệp.

"Hức!"

"Mindon, Mindon xỉu. Dimin bế Mindon vào phòng."

"Nhưng mà Mindon không tỉnh, Dimin, Dimin chẳng biết làm sao..."

Jimin tức giận với bản thân mình, buồn bã kể với nàng nhưng không dám nhào đến ôm. Jimin sợ mình thô lỗ sẽ làm nàng đau lại càng đau. Minjeong cảm động nhìn người đang tì cằm vào nệm, tay níu chặt lấy ngón tay mình. Gấu ngốc đáng yêu khi khóc lại càng đáng yêu hơn, nhiều lần nàng xấu tính chọc gấu ngốc đến phát khóc, tội lỗi thì có đó, nhưng lại thích cảm giác tim mềm ra khi nhìn vào đôi mắt to ngập nước rưng rưng.

"Dimin đóng vai hoàng tử hôn em một cái, em tỉnh liền."

"Dimin hôn rồi! Dimin hôn những 10 cái! Hức..."

"Nhưng mà, nhưng mà Mindon có chịu dậy đâu..."

Người ta ấm ức là thật, ấm ức tới mím môi, nước mắt đã chảy xuống hai giọt long lanh, mũi đỏ ửng lên. Jimin cũng biết lo lắng mà, lay mãi nàng không tỉnh, mặt cô xám ngoét, lúc nãy nghĩ sao đó bế vào phòng, không là bệnh viện thẳng tiến rồi.

Eo ôi, thương kinh khủng. Minjeong vội xích ra, ôm đồ mít ướt vào lòng mình ngay tắp lự. Jimin được ôm lại càng khóc lớn hơn, cô đã lo lắng thế nào, trước giờ chỉ có Jimin ngủ để Minjeong trông, bây giờ đổi lại, thậm chí còn không phải ngủ, Jimin chẳng biết xoay sở ra sao.

"Dimin, Dimin hông có đòi đi biển nữa, sau này hông đi chơi nữa. Ở nhà với Mindon thôi..."

"Ở nhà, ở nhà ngoan ngoãn... hức..."

"Ngốc, ngốc à. Là do em giữ bản thân không tốt, không phải do Jimin."

Nhưng Jimin vẫn khóc nức nở, trước giờ đều vậy, chẳng thể thay đổi được suy nghĩ Minjeong mỗi lần bị gì đều là do mình gây ra.

"Jimin. Nhìn em này."

Jimin lắc đầu nguầy nguậy, vùi đầu sâu vào người nàng, không để nàng thấy được đôi mắt sưng lên của mình. Minjeong đành giữ nguyên tư thế, tay xoa xoa vuốt ve đỉnh đầu nhỏ và cầu vai gầy.

Bây giờ thì leo hẳn lên giường nằm chung với nàng, Jimin vẫn còn buồn lắm, nên thi thoảng Minjeong lại thấy người đang ôm mình nấc lên khe khẽ, ngay sau đó chỗ áo ngủ cô vùi mặt vào lại ướt thêm một mảng. Khóc mà nằm thế này không tốt chút nào, nàng nghĩ ngợi, tìm một lí do nào đó dụ dỗ để cô đứng dậy đi cho khuây khỏa.

"Jimin, em khát nước quá."

"Dimin, Dimin rót nước cho Mindon nhé..."

Jimin nghe nàng than thở, lập tức ngẩng đầu dậy, dụi mắt, đi rót nước cho nàng.

"À, Jimin làm bánh oreo sữa cho em nhé?"

Bánh oreo sữa là thứ duy nhất Jimin biết làm, chỉ cần dằm mịn bánh ra và đổ vào cốc chung với sữa tươi ít đường, bỏ vào lò vi sóng 10 phút là được. Jimin cắn môi, do dự một chốc rồi mới gật đầu. Chẳng muốn đâu, muốn ôm Mindon cơ. Nhưng mà Mindon đói. Không được để Mindon đói.

"Đừng có tự làm đau mình, nghe không ngốc ơi?"

Minjeong quyến luyến hôn lên má gấu bự một cái. Nàng đang sốt, dính người là chuyện bình thường. Huống hồ con gấu này lại ấm áp đến vậy, rời đi có chút mất mát.

"Dimin hông có ngốc!"

"Vậy sao? Tiếc quá, em lại thích người ngốc."

Minjeong buồn cười hôn lên má còn lại của cô. Trêu trêu môi gấu bự đã chu ra nhọn như mỏ chích chòe.

"Thế... thế thì Dimin ngốc..."

Ngốc với một mình Mindon thôi.

Ai khác kêu ngốc, cạp giờ.

Hừ hừ.

...

"Cho Dimin ăn với..."

Jimin tròn mắt, mắt sáng long la long lanh, liếm mép. Minjeong nhướng mày, nhìn cốc oreo sữa đã vơi đi một nửa, rồi lại nhìn gấu bự đang tựa cằm lên đùi mình thèm thuồng.

"Không được, em sẽ lây cảm cho Jimin mất."

"Ơ..."

"Mindon, Mindon chạ thương Dimin..."

Gì đó gì đó, người phụng phịu hờn dỗi đáng lẽ là nàng mà, nàng chưa kịp biến thành trẻ con đã phải biến lại thành người lớn để dỗ dành đồ trẻ con thật sự rồi. Minjeong bật cười, chọt chọt cái má xìu xuống kia, dịu dàng nói nhỏ.

"Em không thương Jimin thì em biết thương ai."

Ấy thế mà Jimin vẫn dỗi, chôn mặt vào bụng nàng, ngồi im. Nhà khác người yêu đau ốm người còn lại xoắn xuýt cả lên, nhà này người yêu đau ốm người còn lại làm nũng không thôi. Jimin mỗi lần không đòi được cái gì sẽ đều như vậy, lặng thinh không nói lời nào, chỉ khi nào Minjeong đột nhiên dỗi ngược lại mới hết hồn chạy theo nàng.

"Sau này, sau này Mindon có em bé. Thì Mindon thương em bé hơn. Không có thương Dimin nữa."

"..."

Này, có nhiều chuyện để nhớ mà, sao cô cứ nhớ mấy chuyện nàng đùa vậy. Còn chuyện xếp đồ thế nào, quét nhà, đổ rác thế nào sao không thèm nhớ đi. Trước nàng thấy em bé má tròn tròn đứng ăn kẹo bông trong công viên, cảm thấy rất đáng yêu, liền nói với người cũng đang tròn xoe mắt nhìn cây kẹo bông rằng sau này sẽ mang đến thế giới này một em bé bông gòn như vậy.

Jimin hỏi nàng thích hả, Minjeong bảo rất thích.

Jimin ghim luôn tới giờ.

"Em nuôi mỗi một mình em bé này là quá đủ rồi. Không có sức để nuôi thêm đứa nữa đâu."

Minjeong mệt đừ, người mềm ra như cọng bún cúi hẳn xuống dựa vào Jimin. Nàng vùi đầu vào hõm cổ cô, tham lam hít một hơi mùi anh đào thơm ngọt. Mấy viên thuốc hạ sốt khi nãy đã làm Minjeong đỡ nóng người, nhưng dần dần làm nàng thấy buồn ngủ.

Hơi ấm từ Jimin làm mí mắt của Minjeong sụp xuống, cô cảm nhận được, không dám động đậy, cho đến khi đã nghe được tiếng thở đều đều từ nàng mới khẽ khàng nhấc người, để cả hai nằm xuống giường.

"Mindon... Mindon cũng là đồ ngốc, để Dimin phải lo lo."

"Mindon... Dimin sẽ chăm sóc cho Mindon."

"Cả đời luôn."

...

"Cậu đã nhớ được chưa? Viên này mỗi lần uống hai viên, viên này uống buổi tối, viên màu xanh này là để ngậm. Nếu Minjeong có nóng người trở lại thì pha sủi."

Aeri kiên nhẫn nói lại một lần nữa. Không sao không sao, Jimin cũng đang nhíu mày tập trung đến thế mà, chốc nữa sẽ thuộc ngay thôi.

Jimin nhìn qua một lượt nữa, rồi lại nhìn Aeri, sau đó rụt rè chỉ vào từng loại thuốc.

"Viên này... một lần uống hai viên, này là... buổi tối. Màu xanh là ngậm. Còn... còn này là sủi để pha với nước..."

"Chính xác!"

Aeri vỗ tay hoan hô hoan hô, thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới lấy ra trong túi xách một tập truyện chữ mới cóng.

"Đây, quà sinh nhật của cậu. Lúc đó tớ phải ra nước ngoài không ghé sinh nhật được, bây giờ mới có thể đưa quà, xin lỗi Jimin nhiều nhé."

Aeri nhỏ giọng nói, xoa xoa đầu đứa bạn bằng tuổi đang mân mê món quà mới trong tay. Jimin đáng yêu lắm, dù có chút ngốc, nhưng vẫn xinh đẹp và đáng yêu. Lúc nãy vừa về đến nhà, chưa kịp nghỉ ngơi đã nhận được cuộc gọi của Jimin, cô lấy làm lạ. Trước giờ Jimin không hay gọi mà chỉ thích nhắn tin thôi, sau mới biết là nhờ mua thuốc giùm cho Minjeong. Minjeong bị bệnh. Aeri nhanh chóng đi ngay.

"Sinh nhật sau ý, Dimin hông cần quà."

"Dimin, Dimin chỉ cần Aechi tới."

Jimin cười toe, chẳng biết câu nói của mình đã làm cho người kia cảm động biết bao nhiêu. Aeri gật đầu, ngoéo tay hứa rằng năm sau nhất định sẽ đến dự tiệc sinh nhật, sau đó cùng Jimin phá banh chành nhà cửa cho Minjeong dọn mệt nghỉ luôn.

Tối đó Minjeong nằm yên trong vòng tay người yêu, nghe Jimin líu la líu lo đọc truyện.

"Mindon ơi Mindon, tại sao công chúa tỉnh dậy khi được hoàng tử hôn hôn dạ?"

"Vì... hoàng tử là định mệnh của công chúa."

Jimin gật gù, gấp sách, xê người xuống chui tọt vào lòng nàng, nhắm mắt. Đi ngủ thôi, trẻ con phải đi ngủ sớm.

"Vậy Dimin, Dimin cũng là định mệnh của Mindon."

"Nhờ?"

"Ừ ừ."

Minjeong mỉm cười, vòng tay ôm lấy Jimin. Định mệnh của nàng, nàng nguyện giữ chặt bên mình suốt đời.

Continue Reading

You'll Also Like

67.9K 6.9K 41
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
48.3K 4.6K 40
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...
195K 15.1K 56
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
24.6K 3.3K 36
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...