[ĐM/EDIT] NHẤT NIỆM CHI TƯ

By VanTinhCung

149K 8.9K 1.1K

Tên gốc: Nhất niệm chi tư Tác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi thứ nhất, Chủ thụ, Cẩu huyết... More

Chương 1: Phượng Hoàng lọt vào ổ gà vẫn là phượng hoàng
Chương 2: Rõ ràng là một tên biến thái
03. Ông biết mình đang chen hàng của ai không?
04. Không thích, không được mua
05. Ích kỷ là bản năng, tham lam là thiên tính
06. Xem tôi phát hiện ra cái gì này
08. Lần này bị ôm vào trong ngực, nóng quá
09. Thật thần kỳ
10. Lại bị chó cắn
11. Kết thúc hoàn hảo
12. Trên thực tế thì lại ngược lại
13. Người cậu thối quá
14. Tôi không cố ý trêu đùa cậu
15. Tôi là sự cứu rỗi của hắn
16. Muốn vào ngồi chút không?
17. Biết con chó của Pavlov không?
18. Không được
19. Tốt như thế sao không đi tìm cậu ta?
20. Cậu không phải là ác quỷ
21. Không có chuyện gì hơn chuyện này
22. Khoái cảm của việc bắt buộc
23. Thích cái này à?
24. Thi thoảng cũng sẽ thích loài người
25. Cậu có thể giúp tôi một chút được không?
26. Hình như điện thoại bị rò điện
27. Tôi không giống Kỷ Thần Phong
28. Cũng nên triệt tiêu bớt lòng hăng hái của hắn
29. Tuyệt đối đừng gạt tôi
30. Tôi như thế nào cậu cũng thích à?
31. Để lại ký hiệu cho mày
32. Có thể để tôi chăm sóc cho cậu được không?
33. Hôn nhau tại điểm cao nhất của vòng quay
34. Đáng ra hắn nên báo đáp tôi bằng tất cả mọi thứ của hắn
35. Có thể cai thuốc vì tôi không?
36. Vẫn hy vọng cậu đừng làm chuyện đó
37. Hắn không thể rời khỏi tôi được nữa
38. Đây mới là cuộc đời tôi
39. Quả nhiên hắn vẫn còn vương vấn với anh ta
40. Đáp án tuyệt đối là không
41. Chúc mừng cậu, Tang Niệm
42. Một tai họa từ đầu đến đuôi
43. Chúc mừng năm mới
44. Tôi sẽ không trả thù hắn nữa
45. Tao bại lộ rồi
46. Lực phản kích này không ổn
47. Nước mắt là vô dụng nhất
48. Tôi mới là bên bị bắt giữ
49. Người đàn ông này là ai?
50. Tôi bị chặn khỏi thế giới của anh rồi
51. Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần
52. Sau này cũng không được động vào tôi nữa
53. Thần thánh đã hiển linh rồi
54. Tôi không có gì để cho cậu
55. Vậy mà anh lại nhịn được
56. Kiểu liên tưởng buồn nôn gì vậy?
57. Tôn trọng người ta một chút
58. Trông ngoan không chịu được
59. Không tin cũng được
60. Nhốt em lại đi
61. Đây là cái gì?
62. Không xấu
63. Rõ ràng là thích vô cùng
64. Không sợ chết thì làm đi
65. Cái gì cũng không quan trọng bằng anh
66. Em luôn có thể hiểu được ý của anh
67. Tôi sẽ không bị hun đến mức câm luôn chứ?
68. Đừng để anh phải trải qua chuyện này nữa
69. Kỷ Thần Phong, em yêu anh
70. Xem tôi là khúc xương à
71. Không tủi thân, cũng không thấy khổ
72. Vô cùng ghét
73. Em có bảo quản chúng đàng hoàng không đấy?
74. Anh có bằng lòng trao cho em một mái nhà không? (Hoàn)
75. Ngoại truyện 1: Kỷ Thần Phong x Tang Niệm - Góc nhìn người qua đường
76. Ngoại truyện 2: Kỷ Thần Phong x Tang Niệm - ABO thế giới song song
77. Ngoại truyện 3: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (1)
78. Ngoại truyện 4: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (2)
79. Ngoại truyện 5: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (3)
80. Ngoại truyện 6: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (4)
81. Ngoại truyện 7: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (5)
82. Ngoại truyện 8: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (6)
83. Ngoại truyện 9: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (7)
84. Ngoại truyện 10: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (8)
85. Ngoại truyện 11: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (9)
86. Ngoại truyện 12: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (10)
87. Ngoại truyện 13: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (11)
88. Ngoại truyện 14: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (12)
89. Ngoại truyện 15: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (13)
90. Ngoại truyện 16: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (14)
91. Ngoại truyện 17: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (15)
92. Ngoại truyện 18: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (16)
93. Ngoại truyện 19: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (17)
94. Ngoại truyện 20: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (18)
95. Ngoại truyện 21: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (19)
96. Ngoại truyện 22: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (20)
97. Ngoại truyện 23: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (21)
98. Ngoại truyện 24: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (22)
99. Ngoại truyện 25: CP chính phụ tương tác - Du lịch đảo (1)
100. Ngoại truyện 26: CP chính phụ tương tác - Du lịch đảo (2)
101. Ngoại truyện 27: Kỷ Thần Phong x Tang Niệm - Sau khi chia tay
102. Ngoại truyện 28: Kỷ Thần Phong x Tang Niệm - Bên nhau mãi mãi (Hết)

07. Cậu thích tôi đúng không?

1.8K 122 13
By VanTinhCung

Tác giả: Hồi Nam Tước

Dịch: Khoai tây khiêu vũ

Chỉnh sửa: Vân Nhi

Thùng ô tô lộn xộn, tiếp xúc cơ thể ngoài ý muốn, phản ứng sinh lý không nên có... Bầu không khí lại lần nữa rơi vào im lặng. Vào lúc tôi muốn tiến thêm một bước làm rõ chuyện này thì một giọng nói xuất hiện không đúng lúc.

"Ôi chao, có chuyện gì vậy?" Lý Cường buông cái thùng trong ngực xuống, cuống quít đi lại xem xét.

Tới đúng lúc ghê.

Tôi nhăn mày lùi lại, xuống xe đi sang một bên sửa sang lại quần áo, phủi bụi trên người đi.

"Không sao, cháu không cẩn thận ngã thôi." Kỷ Thần Phong nhờ Lý Cường nâng đứng dậy, vừa trả lời câu hỏi của ông vừa nhìn về phía tôi.

Dù sao thì có người thứ ba cũng không tiện nói chuyện, huống hồ Trịnh Giải Nguyên còn đang ở trong xe chờ tôi, để chờ lâu nhất định cậu ta sẽ lải nhải.

Tương lai vẫn còn dài, tôi sẽ có thể làm rõ ra được chuyện của Kỷ Thần Phong là như thế nào.

"Tôi đi trước đây, bác sĩ Kỷ." Tôi đảo tầm mắt qua nửa người dưới của hắn. Nơi đó đã bị tạp dề màu đen che lại, nếu không tự cảm nhận thì tôi thật sự không thể tưởng tượng được nó sẽ bừng bừng sức sống như thế: "Liên lạc sau nhé."

Tôi cất bước rời đi, khi đi ngang qua người Kỷ Thần Phong thì bất ngờ được hắn trầm giọng đáp lại.

"... Liên lạc sau." Hắn nói.

Người mẫu nước ngoài trong nước bình thường đều do công ty người mẫu trong nước thuê người mẫu từ công ty nước ngoài, ban đầu Monica cũng vậy. Hứa Tịch chọn ra cô gái tàn nhang này từ một nhóm người mẫu, thanh toán xong món tiền đặt cọc lớn rồi đón cô ấy về nước, sắp xếp công việc và phụ trách ăn ở cho cô ấy.

Nhưng không biết ngu ngốc sơ suất ở chỗ nào mà lại xuất hiện vấn đề tại nơi tạm trú của Monica, làm cô ấy chỉ có thể tạm thời ở chung với Hứa Tịch, vì vậy mà nghiệt duyên giữa hai người bắt đầu.

Hứa Tịch từ một người có thói quen vô cùng sạch sẽ, trên bàn làm việc không thể thấy một hạt bụi, trên bồn rửa tay không thể có một giọt nước, đến chuyện đồng ý cho Monica nuôi mèo, liền nuôi luôn ba con. Nếu không phải dì ấy vẫn kinh doanh công ty rất tốt thì hẳn tôi đã nghi ngờ có phải cô gái Monica này hạ cổ dì ấy hay không.

Tôi đã từng hỏi Monica vì tò mò, cô ấy thuyết phục như thế nào mà làm cho Hứa Tịch có những quyết định hoàn toàn khác với thói quen của mình vậy.

Monica chống cằm, cười trông như một con hồ ly xấu xa: "Trở thành tình nhân, tất cả đều sẽ trở nên dễ hơn rất nhiều, biến không thể thành có thể. Lisa ghiền cơ thể của tôi lắm."

Trở thành tình nhân... Biến không thể thành có thể.

Tôi muốn nắm giữ thế chủ động, cho nên mới tiếp cận Kỷ Thần Phong, tạo ra điểm chung với hắn. Nhưng nói thật, tiếp theo nên làm gì thì tôi cũng không có nhiều manh mối lắm. Bình thường chỉ cần một ánh mắt thôi là những người đó sẽ đến bên cạnh tôi ngay, không cần lo lắng, càng không cần phải dốc lòng giữ gìn. Đây là lần đầu tiên tôi biết hóa ra kết bạn cũng là một chuyện phiền phức như thế.

Nếu có thể khống chế Kỷ Thần Phong từ một phương diện khác, vậy tất cả mọi chuyện đều sẽ trở nên đơn giản...

"Cậu Tang, xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu. Tôi là Chu Cập Vũ, cậu gọi tôi là Cập Vũ hoặc Jair đều được."

Bàn tay duỗi đến trước mặt tôi trắng nõn gầy guộc, móng tay được cắt rất gọn gàng, phối hợp với giọng nói nhẹ nhàng, thật dễ làm cho người ta sinh ra hảo cảm – trừ tôi ra.

Buông cánh tay đang vịn trên ghế sô pha xuống, tôi ngẩng đầu, không định bắt tay với anh ta.

"Tôi đã đợi anh 24 phút."

Người đàn ông nho nhã đeo kính gọng bạc sửng sốt, mỉm cười thu tay lại, trên mặt không hề hiện ra nửa phần xấu hổ: "Tôi xin lỗi lần nữa nhé, tôi không nghĩ rằng cậu sẽ đến đây trước."

Bây giờ đang khoảng mười giờ sáng, thực sự là tôi đến sớm, nhưng vậy thì đã làm sao? Thu phí điều trị cao như vậy mà chẳng lẽ đến trước nửa tiếng ngồi vào chỗ đợi khách cũng không được à?

"Anh nên nghĩ đến mới phải." Ngửa ra sau dựa lên ghế sô pha, tôi nặng nề nhìn anh ta chằm chằm.

Đối mặt với sự gay gắt của tôi, Chu Cập Vũ vẫn rất bình tĩnh: "Cậu không cần phải mang ý xấu lớn như vậy với tôi, chúng ta không phải kẻ thù..."

Anh ta cầm bản ghi chép, đi về phía bàn làm việc của mình.

"Tôi tới để giúp cậu, cậu có thể tin tôi."

Những câu này tôi đã nghe thấy khoảng bảy tám lần, mỗi lần đều từ miệng của các bác sĩ tâm lý khác nhau nói ra.

Nói dễ nghe thật, tới giúp tôi? Chẳng lẽ không phải là lấy tiền làm việc, giải quyết tai họa thay người ta à?

"Giúp tôi cái gì?" Tôi động đậy khóe môi, lộ ra một nụ cười giả dối.

Tên khốn ăn mặc "nhân mô cẩu dạng" ngồi xuống ghế làm việc, dõng dạc nói câu còn to gan hơn cả các tiền bối của anh ta nữa: "Chữa lành tuổi thơ, uốn nắn lại khuynh hướng bạo lực."

Trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh lung tung rối loạn, đau đớn, đói khát, người phụ nữ mắng...

Tôi đến cả cười giả dối cũng lười tiếp tục, hoàn toàn lạnh mặt. Mấy người trước kia ít nhất còn kiên trì được ba bốn lần, chỉ nói hai câu mà đã khiến tôi ghét như vậy thì Chu Cập Vũ vẫn là người đầu tiên.

Móc thuốc lá điện tử từ trong túi ra, tôi đứng dậy đi về phía bàn làm việc.

"Nghe bố tôi nói anh xấp xỉ tuổi tôi?"

Chúng tôi một ngồi một đứng, lần này đổi thành anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.

"Hai mươi sáu."

"Vậy chỉ lớn hơn tôi một tuổi, cũng coi như là tuổi trẻ tài cao."

Anh ta cười cười, không hề có ý định khiêm tốn.

Tôi dừng ở trước bàn làm việc, rít một hơi thuốc lá điện tử rồi hạ mắt liếc Chu Cập Vũ, đi từ bộ vest được cắt may hoàn mỹ của anh ta lên trên, đến mái tóc được chải chuốt trông vừa đẹp trai vừa thời thượng của anh ta.

"Ầm!"

Tôi nắm tóc anh ta, mạnh tay ấn mặt anh ta lên bàn làm việc.

Hai tay Chu Cập Vũ chống mặt bàn, cố gắng ngẩng đầu lên, muốn đứng dậy theo bản năng nhưng lại bị tôi dùng càng nhiều sức hơn để ấn xuống. Tôi cúi người xuống, phun hết một ngụm khói vào khuôn mặt không còn bình tĩnh nữa của anh ta.

"Tiền thuê mặt bằng ở đây đắt lắm đúng không? Bộ quần áo này của anh cũng không rẻ. Muốn duy trì được mấy thứ này thì tốt nhất anh bớt lo chuyện bao đồng đi." Tôi siết chặt ngón tay, lạnh lùng nói: "Điều tra tôi rõ ràng thế, chuyện ba năm trước đây tôi xuýt lỡ tay giết người chắc hẳn anh cũng biết nhỉ?"

Anh ta thở hổn hển, một lúc lâu sau mới phun ra hai chữ: "... Tôi biết."

"Không phải anh thì vẫn còn bác sĩ tâm lý khác, tôi lười đổi nữa, nhưng tốt nhất anh hãy rõ ràng quan hệ giữa hai chúng ta. Nếu còn để tôi phát hiện ra anh có ý đồ khống chế tôi, làm vài ba mẹo vặt tâm lý ghê tởm thì lúc đó tôi không dám đảm bảo mình có lỡ tay nữa không đâu."

Tôi xách đầu anh ta lên, hỏi anh ta đã nghe rõ ràng chưa.

Mắt kính anh ta lệch đi, biểu cảm vẫn có thể coi là bình tĩnh nhưng lớp ngụy trang hiền lành vô hại trên mặt đã biến mất không còn dấu vết.

Đây chẳng qua cũng chỉ là một con kiến chủng loài hơi hiếm tí thôi. Kiến mà giúp được tôi? Đúng là buồn cười.

"Tôi hiểu rồi, cậu Tang."

"Không được gọi tôi là 'cậu Tang'."

Chu Cập Vũ thở ra một hơi nhẫn nhịn giữa kẽ môi, thức thời sửa miệng: "Tôi hiểu rồi, cậu chủ Tang."

Tôi vừa lòng, buông anh ta ra, đeo mắt kính về chỗ cũ, lại giả vờ giúp anh ta chỉnh lại đầu tóc bù xù.

"Sau này ở chung hòa thuận nhé, Chu Cập Vũ." Tôi ngồi dậy, lần này đến lượt tôi vươn tay.

Anh ta nhấp môi, do dự hai giây rồi cẩn thận giơ tay ra bắt tay với tôi.

Chỉ nắm một lát tượng trưng rồi buông lỏng ra ngay, tôi sửa lại vạt áo vest của mình, tiện tay cất thuốc lá điện tử vào chiếc túi trong cạnh sườn.

"Không có chuyện gì thì tôi đi đây." Chỉnh lại sợi tóc bị rũ xuống vì hành động bạo lực khi nãy, tôi xoay người đi về phía cửa ra ngoài.

Tay vừa mới đặt lên tay nắm cửa, tôi chợt nhớ tới một chuyện quan trọng mà mình quên mất.

Tôi quay đầu lại: "Đúng rồi..."

Chu Cập Vũ không ngờ rằng tôi sẽ quay lại bất ngờ như vậy, giật bắn mình, ngồi trên ghế nhảy dựng giống như một con thỏ. Dáng vẻ cứ như thể sợ tôi sẽ đột nhiên phát rồ rồi tiến tới bóp cổ anh ta.

"Cậu nói đi."

Tôi đã quen với sự sợ hãi của anh ta, cũng không định so đo nữa.

"Kê cho tôi ít thuốc ngủ, dược hiệu càng mạnh càng tốt."

Ánh mắt anh ta hơi lóe lên, có vẻ có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, trải qua chuyện vừa rồi, anh ta đã hoàn toàn được nếm thử cơn "bạo lực" khó mà chữa khỏi ở bên trong xương cốt tôi nên không dám không sợ chết mà lắm miệng nữa.

Anh ta gật đầu nói: "Mời cậu đợi vài phút ở trong phòng nghỉ dành cho khách quý, tôi bảo y tá lấy thuốc cho cậu ngay."

Tôi không ngồi dù chỉ một phút, tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian ở đây.

Kéo cửa ra, tôi trực tiếp tìm được Đường Tất An đang chơi trò chơi di động trong phòng nghỉ, bảo cậu ta lấy chìa khóa xe ra và dặn cậu ở lại chờ thuốc một mình.

"Lấy thuốc xong thì đưa sang cho tôi, hôm nay cũng không cần phải đưa cơm, tôi tự ăn ở bên ngoài." Tôi đưa lưng về phía Đường Tất An, móc chìa khóa rồi vẫy tay với cậu ta.

11 giờ 20 phút, tôi dừng xe ở ngoài cổng bệnh viện thú cưng Hạt sồi trắng.

Lần cuối gặp Kỷ Thần Phong đã là chuyện hai ngày trước. Nói "liên lạc sau" nhưng hai ngày nay chúng tôi đều không hề giao lưu dưới bất kỳ hình thức gì dù là qua điện thoại hay ở ngoài đời. Chuyện rùa nhỏ xuất viện hôm nay cũng là do tài khoản chính thức của bệnh viện thú cưng gửi tin nhắn cho tôi.

Tôi đẩy cửa kính, hộ sĩ ở quầy tiếp tân ló đầu ra, vừa liếc mắt một cái đã nhận ra tôi.

"A, bác sĩ Kỷ có nói chờ anh đến thì đưa rùa đen cho anh." Cô đứng dậy, nâng một cái hộp nhựa nhỏ màu trắng ở dưới lên đặt lên trên mặt bàn thượng.

Tôi ngó về phía phòng khám bệnh số ba. Vách tường đối diện cửa lớn có một khoảng dùng thủy tinh trong suốt, tuy đã kéo rèm venetian nhưng vẫn có thể nhìn thấy mơ hồ bóng người đi đi lại lại ở bên trong.

Hôm nay Kỷ Thần Phong có mặt mà lại cho người khác mang rùa cho tôi. Rõ ràng là hắn không muốn một mình đối mặt với tôi.

Tôi không chạm vào cái hộp nhựa màu trắng, lại dò hỏi các y tá giờ nghỉ trưa.

"Chắc là khoảng 11 giờ rưỡi, nhưng thật ra nếu có ca cấp cứu thì có khi còn không có thời gian ăn cơm." Cô nói.

Từ trong phòng khám có người đẩy cửa đi ra, Kỷ Thần Phong vừa tháo khẩu trang trên mặt vừa dặn dò gì đó với người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ ôm một con Chihuahua mặc váy hoa trong tay, nghiêm túc nghe Kỷ Thần Phong nói, không khỏi gật đầu phụ họa.

Chihuahua cứ kêu suốt, tần suất và độ cao không hề thay đổi, ồn đến mức làm cho người ta đau đầu.

Lúc đi ngang qua người tôi, đuôi mắt của Kỷ Thần Phong liếc thấy tôi thì không khỏi ngừng một lát rồi rất tự nhiên nói tiếp, tiễn người phụ nữ ra đến cửa.

Trước khi đi, người phụ nữ đột nhiên nắm lấy tay Kỷ Thần Phong, liên tục cảm ơn.

Kỷ Thần Phong không thô bạo hất tay đối phương ra như với tôi, thậm chí giữa mày cũng không hề nhăn chút nào. Hắn im lặng chấp nhận, tuy không nhiệt tình nhưng thái độ không hề lồi lõm.

Sau khi người phụ nữ rời đi, hắn đi về phía tôi nhưng lại lờ tôi đi, nói với y tá ở quầy tiếp tân: "Tôi đi ăn cơm, tạm ngừng thăm khám ở phòng bệnh số 3."

Đối phương gật đầu nói: "Vâng, bác sĩ Kỷ."

Kỷ Thần Phong lướt qua tôi định đi lên lầu, tôi giữ chặt hắn lại: "Tôi mời cậu ăn cơm nhé?"

Hắn quay đầu lại, nhìn cánh tay bị tôi đang nắm, kéo kéo nhưng không động đậy được nên trên mặt lại bắt đầu xuất hiện vẻ không vui. Mày hắn nhíu lại thật chặt, khóe miệng cũng trề ra.

"Không cần, tôi mang theo cơm rồi."

"Chuyện hôm đó... cũng phải nói rõ ràng chứ? Chẳng lẽ cậu không có gì muốn nói với tôi à?"

Trong bệnh viện người đến người đi, đã có không ít người nhìn về phía bên này. Y tá tiếp tân thì càng trắng trợn hơn, dùng đôi mắt to tò mò đảo qua đảo lại giữa tôi và Kỷ Thần Phong.

Có thể là không muốn bị vây xem nên Kỷ Thần Phong nhanh chóng đồng ý: "Biết rồi, cậu buông tay trước đi, chúng ta đi đến quán cafe Hồng Kông* đối diện nói chuyện."

(*)


Thấy hắn cũng không thể trốn được, tôi bèn buông tay ra, cười với hắn, làm tư thế "mời".

Kỷ Thần Phong được tự do thì lập tức đút tay kia vào túi áo blouse trắng của mình, bước nhanh đẩy cửa đi ra khỏi bệnh viện thú cưng.

Tôi nhắm mắt đi theo sau hắn, hai người đi xuyên qua đường cái, đến một tiệm cafe đối diện bệnh viện thú cưng.

Vì là giữa trưa nên dân đi làm xung quanh đều tới dùng cơm, người bên trong rất nhiều, khi chúng tôi đi vào thì chỉ còn một cái bàn nhỏ dựa góc.

Trong góc cũng tốt, yên tĩnh, tiện nói chuyện.

Tôi đưa thực đơn cho Kỷ Thần Phong để hắn gọi món ăn, bản thân thì chống cằm, không kiêng nể gì mà đánh giá hắn.

Hắn lật vài tờ thực đơn, ngừng ở một trang nào đó rồi cúi đầu nói: "Tôi đã nói rồi, đừng nhìn tôi như vậy."

Chẳng lẽ hắn là tiểu thư khuê các gì đó, không thể bị đàn ông nhìn một cái à? Rõ ràng hai ngày trước còn cương lên một cách lung tung với tôi, bây giờ lại bắt đầu trở nên nghiêm túc, đúng là đạo đức giả.

Nghĩ như vậy, ánh mắt tôi rời khỏi hắn và phóng ra xa.

Ở vị trí dựa cửa sổ, cậu bé ngồi ở ghế trẻ em đột nhiên làm đổ đồ ăn trước mặt rồi phát ra tiếng khóc thét dữ dội từ tận trong lồng ngực, làm cho đám người lớn luống cuống tay chân ôm ấp dỗ dành.

Toàn bộ nhà ăn đều vang vọng tiếng trẻ con độc tấu, không ít thực khách nhìn sang cái bàn đó, mặt đầy vẻ khó chịu.

Người mẹ trẻ tuổi cũng không thèm nói xin lỗi, bế con lên bước nhanh ra bên ngoài.

Từ đầu đến cuối, Kỷ Thần Phong không hề ngẩng đầu lên nhìn về nơi phát ra tạp âm, như thể chẳng qua đó chỉ là âm thanh thường thấy ở quán ăn, hoàn toàn không đáng để hắn đại kinh tiểu quái.

"Hình như khả năng chịu đựng của bác sĩ Kỷ đối với âm thanh rất tốt." Tôi không nhịn được, nói.

Hắn lật sang một trang menu, hỏi lại: "Cậu chỉ âm thanh nào?"

"Tiểu kêu của chó mèo, tiếng kêu của người..." Nếu đang thiếu ngủ, buồn ngủ mà nghe thấy mấy tiếng này thì tôi sẽ nổi điên mất.

Hắn không trả lời ngay mà một lát sau mới nói: "Nếu cậu đã từng trải qua một thế giới vắng vẻ, không có tiếng động thì sẽ không từ chối bất kỳ âm thanh nào đến bên cạnh cậu."

Tầm mắt rơi xuống thiết bị màu đen ở trên vành tai hắn, tôi lại hỏi: "Tiếng gì cũng thích à?"

"Ừ."

Cái bàn vốn nhỏ, hai người đàn ông một mét tám mấy ngồi chung lại càng có vẻ chật chội. Trên mặt bàn còn tạm ổn, bên dưới thì thật đúng là vừa mới cử động thì hai đầu gối đã đụng vào nhau.

Tôi nâng cẳng chân lên trên, chạm vào đầu gối Kỷ Thần Phong. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được lông mi hắn run lên, khớp tay cầm thực đơn cũng nhô ra thêm vài phần.

Tôi cười rộ lên: "Bác sĩ Kỷ, cậu thích tôi đúng không..."

Continue Reading

You'll Also Like

974K 94.3K 115
Tên gốc: 上司为何那样?- Thượng tư vi hà na dạng? Tác giả: 萝卜花兔子 - La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Chủ thụ, Hài hư...
12.4K 1.2K 84
Tên truyện: Đứa trẻ hư - 坏小孩 Tác giả: Hùng Tiểu Tiểu - 熊小小 Nguồn truyện: Văn học Trường Bội Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, hài hước, gương vỡ lạ...
469K 36K 96
Tác giả: Bất Cật Khương Đích Bàn Tử Editor: Chanhđá (Bản edit chỉ đảm bảo 70% bản gốc) Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn (62 chương) + 33 phiên ngoạ...
16.8K 1.4K 28
Tác giả: Trĩ Đường Số chương: 140 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Song trùng sinh, Gương vỡ lại lành, Học đường, Chủ thụ, HE. GIỚI THIỆU Giản Tang và Th...