BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG T...

By Shi1m6

608K 36.5K 5.1K

Tác phẩm: Cấm động tâm Tác giả: Cảnh Ngô Tích phân truyện: 448.829.184 Thể loại: Nguyên sang - bách hợp - tìn... More

VĂN ÁN
CHƯƠNG 1: "TÔI CŨNG KHÔNG ĂN THỊT EM."
CHƯƠNG 2: CHIM HOÀNG YẾN
CHƯƠNG 3: DƯỠNG TÌNH NHÂN HAY LÀ BẠN GÁI?
CHƯƠNG 4: "KHẢ NĂNG KIÊN NHẪN CỦA TÔI LÀ CÓ HẠN."
CHƯƠNG 5: "EM THẬT SỰ BIẾT SAI RỒI."
CHƯƠNG 6: "EM CÒN CHƯA BIẾT TÊN CHỊ LÀ GÌ?"
CHƯƠNG 7: ẤM ÁP
CHƯƠNG 8: THÂN PHẬN
CHƯƠNG 9: TẤN GIANG THANH THỦY BẢN
CHƯƠNG 10: CÓ GIÁ TRỊ MỚI CÓ THỂ ĐƯỢC NGƯỜI YÊU THÍCH
CHƯƠNG 11: ĐỀU GIỐNG NHAU
CHƯƠNG 12: GIỐNG NHƯ MỘT MÓN ĐỒ CHƠI BỊ HỎNG
CHƯƠNG 13: "BẠN NHỎ NHÀ TÔI."
CHƯƠNG 14: "NGƯỜI BÊN CẠNH EM LÀ AI?"
CHƯƠNG 15: CÔ GIỐNG NHƯ RẤT THÍCH MÙI HƯƠNG NÀY VẬY
CHƯƠNG 16: TÂM TƯ CỦA KIM CHỦ
CHƯƠNG 17: EM LÀ NGƯỜI ĐẶC BIỆT
CHƯƠNG 18: "CHỊ CÒN CÓ TÌNH NHÂN KHÁC SAO?"
CHƯƠNG 19: GHEN?
CHƯƠNG 20: "ĐỪNG SỢ, KHÔNG CÓ VIỆC GÌ."
CHƯƠNG 21: DIỄN
CHƯƠNG 22: MỘT MÌNH?
CHƯƠNG 23: "BẢO HỘ EM LÀ NGHĨA VỤ CỦA TÔI"
CHƯƠNG 24: "BẠN NHỎ HỌC HƯ"
CHƯƠNG 25: ĐÃ XEM NHẸ EM ẤY
CHƯƠNG 26: HÔN TRỘM
CHƯƠNG 27: THANH TOÁN TIỀN DÙNG MỘT LẦN
CHƯƠNG 28: "EM SẼ KHÔNG CHẠY"
CHƯƠNG 29: VẠN LÍ TINH KHÔNG
CHƯƠNG 30: NHIÊN NHIÊN
CHƯƠNG 31:
CHƯƠNG 32: CÓ NGƯỜI CẦN "CÔ ẤY"
CHƯƠNG 33:
CHƯƠNG 34: "CHỊ LÀ MỘT NGƯỜI RẤT TỐT"
CHƯƠNG 35: "HÔM NAY CHO PHÉP EM GHEN"
CHƯƠNG 36: AN TÂM
CHƯƠNG 37: CÓ THỂ CHIẾN THẮNG KHÔNG?
CHƯƠNG 38: LẠI THẤT BẠI
CHƯƠNG 39: THÍCH MỘT NGƯỜI....
CHƯƠNG 40: KHÔNG MANG TÌNH NHÂN VỀ NHÀ
CHƯƠNG 41: CÓ PHẢI TÔI ĐỐI VỚI EM ẤY QUÁ TỐT HAY KHÔNG?
CHƯƠNG 42: ĐỘNG TÂM
CHƯƠNG 43: ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ
CHƯƠNG 44: "CHỊ KHÔNG CẦN EM NỮA SAO?"
CHƯƠNG 45: THẬT TIỆN
CHƯƠNG 46: Ở CHUNG
CHƯƠNG 47: TẶNG
CHƯƠNG 48: XIN LỖI
CHƯƠNG 49: KỂ CHUYỆN XƯA
CHƯƠNG 50: HỎI?
CHƯƠNG 51: CHỊ LÀ NGƯỜI ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ
CHƯƠNG 52: RẤT THÍCH
CHƯƠNG 53: Ý NGHĨA CỦA MÓN QUÀ
CHƯƠNG 54: "EM KHÔNG NGHĨ SẼ LỢI DỤNG CHỊ"
CHƯƠNG 55: GIA HẠN
CHƯƠNG 56: NHỚ
CHƯƠNG 57: SẼ KHÔNG CÓ AI GIỐNG NHƯ CHỊ
CHƯƠNG 58: LO LẮNG
CHƯƠNG 59: KHÔNG DÁM
CHƯƠNG 60: NGUYỆN Ý
CHƯƠNG 61: ĐỨNG BÊN CẠNH
CHƯƠNG 62: DỖI
CHƯƠNG 63: NGƯỜI NẮM DÂY DIỀU
CHƯƠNG 64: CÓ PHẢI CÓ CHÚT THÍCH ?
CHƯƠNG 65: HOA TRONG GƯƠNG, TRĂNG TRONG NƯỚC
CHƯƠNG 66: BẤT KHAM*
CHƯƠNG 67: LUYẾN TIẾC
CHƯƠNG 68: THỰC XIN LỖI
CHƯƠNG 69: AN TOÀN
CHƯƠNG 70: DỪNG Ở ĐÂY
CHƯƠNG 71: PHÍ CHIA TAY
CHƯƠNG 72: TÀN NHẪN
CHƯƠNG 73: ĐÂY LÀ Ỷ LẠI, KHÔNG PHẢI YÊU
CHƯƠNG 74: YÊU LÀ GÌ?
CHƯƠNG 75: JUSTE UNE PHOTO DE TOI
CHƯƠNG 76: MẤT BAO LÂU ĐỂ QUÊN
CHƯƠNG 77: NGƯỜI TRONG QUÁ KHỨ
CHƯƠNG 78: THAY ĐỔI
CHƯƠNG 79: NGỤY TRANG
CHƯƠNG 80: KHÔNG THOÁT RA ĐƯỢC
CHƯƠNG 81: BẠN GÁI
CHƯƠNG 82: GIỐNG LÚC TRƯỚC
CHƯƠNG 83: WECHAT
CHƯƠNG 84: VẬT CŨ
CHƯƠNG 85: QUÊN ĐI QUÁ KHỨ
CHƯƠNG 86: MUỘN
CHƯƠNG 87: GIANG TỔNG ẤU TRĨ
CHƯƠNG 88: NIỆM TƯỞNG DUY NHẤT
CHƯƠNG 89: LÀM LẠI TỪ ĐẦU
CHƯƠNG 90: WECHAT NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHO
CHƯƠNG 91: GIANG TỔNG LẠI ẤU TRĨ
CHƯƠNG 92: CUỐI CÙNG CŨNG BIẾT ĐƯỢC SỐ NHÀ
CHƯƠNG 93: KÉ CƠM
CHƯƠNG 94: HỎNG ĐẾN TRIỆT ĐỂ
CHƯƠNG 95: TẾT TRUNG THU
CHƯƠNG 96: KHÔNG AI CẦN
CHƯƠNG 97: CHỊ
CHƯƠNG 98: SINH NHẬT
CHƯƠNG 99: CHUYỆN CŨ NĂM XƯA
CHƯƠNG 100: LÀ ĐỘC DƯỢC, LÀ KIẾP NẠN
CHƯƠNG 102: LO LẮNG
CHƯƠNG 103: TẶNG QUÀ SINH NHẬT
CHƯƠNG 104: KHÔNG SỢ
CHƯƠNG 105: HIỂU
CHƯƠNG 106: Ở LẠI
CHƯƠNG 107: PHẢN BỘI
CHƯƠNG 108: XỬ LÍ RẮC RỐI
CHƯƠNG 109: DU LỊCH
CHƯƠNG 110: BIẾT ĐƯỢC
CHƯƠNG 111: EM CÒN CÓ TÔI
CHƯƠNG 112: BẠN GÁI
CHƯƠNG 113: NHIÊN BẢO
CHƯƠNG 114: LẬT
CHƯƠNG 115: CẢM GIÁC AN TOÀN
CHƯƠNG 116: NHẬP VIỆN
CHƯƠNG 117: EM LÀ PHÚC KHÍ CỦA TÔI
CHƯƠNG 118: ĐI CẢ ĐỜI
CHƯƠNG 119: CẢM ƠN EM ĐÃ BAO DUNG TÔI
CHƯƠNG 120: TRUNG THU THỨ HAI
CHƯƠNG 121: TÔI CÓ MỘT BẢO BỐI, LÀ EM ẤY
CHƯƠNG 122: TÌNH YÊU CHỈ DÀNH CHO MỘT NGƯỜI DUY NHẤT
CHƯƠNG 123: HOÀN

CHƯƠNG 101: MUA BÁNH KEM

5.1K 284 53
By Shi1m6

Tối nay không có trăng.

Giang Ngu uốn gối ngồi ở trên bệ cửa sổ trong phòng ngủ, ôm ấp một con thỏ lớn, từng chút từng chút nhéo lấy tai thỏ thật dài, ngoài cửa sổ là những ánh đèn lưu lệ chiếu ra từ những tòa cao ốc, tinh tinh điểm điểm ánh vào trên người cô ấy.

Đèn bàn đặt ở đầu giường phát ra ánh sáng hôn nhược, thân ảnh cô tịch của cô ấy bị ám sắc nuốt chửng.

Điện thoại liên tiếp vang lên hai lần.

Có tin nhắn Wechat.

Gương mặt của cô ấy lộ ra thần sắc vui sướng, gấp đến độ không chờ nổi mà cầm lấy mở khóa điện thoại, điểm vào xem, phía trên cùng là ảnh đại diện của Nhiên Nhiên thế nhưng lại không xuất hiện chấm đỏ, người gửi tin nhắn là Bạch Lộ.

Bạch Lộ: [ nhớ thay em nhặt xác. ]

Bên dưới là một tấm ảnh chụp, một chậu chất đầy than củi đốt đến đỏ bừng.

Giang Ngu thở hốc vì kinh ngạc, không kịp đánh chữ trả lời, ấn xuống ghi âm, lạnh lùng nói: : "Em lại phát điên cái gì nữa?"

Bạch Lộ: [ a. ]

Qua một lát, một đoạn ghi âm thật dài được gửi đến: "Em không điên a, em thật sự rất ổn, em còn đặc biệt muốn cười nữa kìa, người mà bản thân để ý nhất lại xem mình không bằng một con chim hoàng yến..... Em trả giá nhiều như vậy, đối với chị tốt như vậy, chị vẫn đề phòng em, còn đánh em... Em không biết em đã làm sai cái gì, chính chị là người muốn em chết..... Được a, em đây liền đi tìm chết, thỏa mãn chị, chị sẽ hằng đêm đều mơ thấy em, thật tốt...."

Thanh âm của cô ta khàn khàn lại quỷ dị, giống như từ một thế giới xa xôi nào khác bay tới đây.

Giang Ngu nghe xong cả người nổi đầy da gà, còn có chút phiền chán nói không nên lời. Bình sinh cô ấy ghét nhất là bị uy hiếp, đặc biệt là người thân cận bên mình, Bạch Lộ là một tay cô ấy bồi dưỡng, cô ấy chịu đựng cô ta vô số lần, đối phương lại chỉ biết được một tấc lại muốn tiến thêm một bước, lần lượt khiêu chiến giới hạn nhẫn nại của cô ấy.

Nói năng lộn xộn, không rõ logic, vĩnh viễn đều là một bộ đạo đức bắt cóc kia.

Cô ấy gọi điện thoại cho Bạch Lộ.

Bạch Lộ rất nhanh đã tiếp máy.

"Rốt cuộc em muốn như thế nào?" Giang Ngu nén lửa giận nói.

Bạch Lộ cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: "Làm cho tiểu tình nhân của chị cút đi."

Giang Ngu nắm chặt nắm tay, "Tôi lặp lại lần nữa, Nhiên Nhiên không phải tiểu tình nhân!"

"Một ngày như vậy, cả đời đều như vậy! Bị bao dưỡng chính là hạ tiện! Bán mình cho người ta làm đồ vật đùa bỡn! Cô ta không xứng với chị!" Đột nhiên cảm xúc của Bạch Lộ trở nên kích động, ở bên trong điện thoại cuồng loạn rống lên.

Câu chữ vũ nhục chui vào trong màng tai, giống như từng cây gai bén nhọn, thật sâu mà đâm vào trong ngực Giang Ngu, trong phút chốc, tức giận cả người của cô ấy vọt thẳng lên đỉnh đầu.

Nhưng mà lý trí nói cho cô ấy biết không thể xúc động.

Hiện tại cảm xúc Bạch Lộ không ổn định, thoáng chịu kích thích sẽ có khả năng cực đoan, cô ấy không muốn trên lưng phải gánh theo một cái mạng người.

"Đúng vậy, không có người nào xứng với tôi, cho nên tôi tính sẽ cô độc sống hết quãng đời còn lại, làm sao vậy?" Đôi tay Giang Ngu phát run, chính là tức giận đến bật cười.

Bạch Lộ hiển nhiên không nghĩ tới cô ấy sẽ nói như vậy, ước chừng sửng sốt một hồi lâu, lâu đến mức Giang Ngu cho rằng tín hiệu điện thoại không tốt, chi một tiếng mới nghe thấy thanh âm của Bạch Lộ: "Ha ha ha ha ha......"

Một trận tiếng cười khủng bố.

"Được rồi, đừng náo loạn nữa, đi ngủ sớm một chút đi." Ngữ khí Giang Ngu mềm xuống, nói xong cũng không cho cô ta cơ hội lên tiếng liền cúp máy, đặt điện thoại ở chế độ im lặng.

Sau đó nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tiểu Từ trợ lí của Bạch Lộ: [ bây giờ tôi gọi điện thoại cho em, em giấu đi trộm nghe, đừng để cho Bạch Lộ nghe thấy. ]

Tiểu Từ rất nhanh đã trả lời: [ được. ]

Một cuộc điện thoại gọi qua.

"Giang tổng, làm sao vậy?" thanh âm của tiểu cô nương bị ép đến thật thấp.

"Bạch Lộ đâu?"

"Cô ấy về phòng ngủ rồi."

"Em đi ra ban công nhỏ nhìn xem cửa sổ phòng em ấy có mở hay không, lại nhìn nhìn kẹt cửa có bị lấp kín hay không." Tâm của Giang Ngu treo lên, huyệt thái dương thình thịch nhảy lên.

Cô ấy đối với kết cấu nhà của Bạch Lộ tương đối quen thuộc.

Lần trước là cắt cổ tay, máu me be bét, lần này là đốt than, ôn hòa an tĩnh, may mà không phải là phát sinh ở trên địa bàn của cô ấy.

Giang Ngu bị suy nghĩ máu lạnh của mình làm cho hoảng sợ.

Bên trong điện thoại an tĩnh một trận, sau đó lại vang lên thanh âm thấp thấp của Tiểu Từ: "Giang tổng, cửa sổ đang mở, kẹt cửa cũng không có bị che lại, có vấn đề gì sao ạ?"

Giang Ngu: "......"

"Không có việc gì, cảm xúc của em ấy không được tốt lắm, tôi sợ em ấy làm chuyện ngốc nghếch, tối nay em vất vả hơn một chút, lưu ý em ấy nhiều hơn, vạn nhất nếu phát sinh chuyện gì thì lập tức gọi xe cấp cứu sau đó hẳn báo nguy."

"Ách.... Được." Tiểu cô nương thật sự bị dọa sợ rồi.

Sau khi cúp điện thoại Giang Ngu lại gọi cho người đại diện Mina của Bạch Lộ, gọi qua hai lần cũng không có người tiếp máy, cô ấy đành phải nhắn tin trên Wechat: [ Gần đây cảm xúc của Bạch Lộ không được ổn định lắm, có khuynh hướng tự sát, cô chú ý em ấy nhiều hơn một chút, có tình huống gì thì kịp thời báo cho tôi biết. ]

Làm đến bước này rồi cũng coi như là đã tận lực, cảm giác mệt mỏi cũng nối gót ập tới.

Cô ấy cũng không còn kiên nhẫn cùng tinh lực tiếp tục đi dỗ dành Bạch Lộ nữa.

Không biết là ngồi trong bao lâu, đêm càng ngày càng sâu, ánh đèn từ những tòa cao ốc cũng lục tục dập tắt, Giang Ngu ném con thỏ trong lồng ngực xuống, nâng điện thoại lên.

Ma xui quỷ khiến thế nào lại ấn vào khung chat trên cùng.

"Nhiên Nhiên của tôi".

Trong ký lục cũng chỉ có mấy tấm ảnh chụp công việc.

Mỗi lần cô ấy muốn gửi qua cái gì đó, chủ động trò chuyện chút gì đó, cuối cùng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Đại khái có lẽ là do thói quen làm kim chủ chỉ cần vẫy tay là gọi tình nhân tới, xua tay là đuổi đi, thói quen tình nhân nghe lời ngoan ngoãn, thói quen dùng tiền mua lo lắng, hiện tại trở về trở thành người bình thường cùng tự nhiên ngược lại lại có chút không biết theo ai.

Không biết làm thế nào để chứng minh trái tim của mình, không biết làm thế nào để Nhiên Nhiên tin tưởng mình, không biết làm thế nào mới được Nhiên Nhiên tha thứ....

Nhưng ít ra còn có thể xác định là trong lòng Nhiên Nhiên như cũ vẫn có một vị trí dành cho cô ấy.

Mặc cho việc cô ấy đã tính toán đến những điều tồi tệ nhất.

"Ai....."

Giang Ngu thở dài, đánh mất ý niệm muốn chủ động trò chuyện, thuận tay điểm vào vòng bằng hữu của Trình Tô Nhiên.

Một vạch trắng lạnh lẽo ánh vào trong mi mắt.

?

Nhiên Nhiên xóa cô ấy?

Quả nhiên......

Không thể tiếp thu, cũng không thể tha thứ sao?

Tâm Giang Ngu chìm xuống, phảng phất như sức lực toàn thân bị rút cạn, cả người xụi lơ, tuyệt vọng không biết từ đâu nảy lên tới, lấp đầy khoang ngực hít thở không thông mà đau đớn.

Cô ấy cũng không từ bỏ ý định, trở lại giao diện trò chuyện, đầu ngón tay nhanh chóng đánh chữ: [ Nhiên Nhiên ]

Không có điểm màu đỏ như trong dự đoán.

Gửi được?

Giang Ngu lại sửng sốt.

Nguyên lai chỉ là chặn xem mà thôi. Có suy nghĩ này, Giang Ngu thở phào nhẹ nhõm một hơi, may mắn, rồi lại có chút khổ sở, bị chặn xem thật giống như mất đi một đôi mắt, không thể lại lần nữa nhìn thấy được cuộc sống của Nhiên Nhiên.

"Nhiên Nhiên của tôi": [ ? ]

Trả lời.

Giang Ngu nhìn chằm chằm dấu chấm hỏi nho nhỏ, nghĩ nghĩ, không biết tiếp theo nên nói cái gì nữa, chỉ có thể căng da đầu trả lời: [ không có việc gì, ngủ ngon. ]

"Nhiên Nhiên của tôi": [......]

Giang Ngu lại gửi tới một biểu tình đáng yêu.

Nhiên Nhiên không để ý đến cô ấy.

Hửm?

Nhất định là nói không nên lời rồi?

Giang Ngu cầm lấy điện thoại nở nụ cười.

.......

Đó là một đêm gió êm sóng lặn, chuyện gì cũng không phát sinh. Không như trong sở liệu của Giang Ngu, Bạch Lộ ồn ào đòi tự sát cũng chỉ là đùa giỡn, bởi vì ngày hôm sau cô ta liền mang theo hành lý trở về Paris, một tiếng chào hỏi cũng không có.

Giang Ngu cũng không quản cô ta, chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, sau khi biết cô ta sẽ không dễ dàng tự sát, ngược lại lại cảm thấy như cầm được nhược điểm gì đó, rốt cuộc cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Hiện tại toàn bộ tâm tư của cô ấy đều đặt ở trên người Trình Tô Nhiên.

Từ sau khi Nhiên Nhiên nói muốn bình tĩnh lại một chút, rời đi không ngoảnh đầu lại, hai người rất nhanh đã nửa tháng không gặp nhau. Cô ấy cũng thử chủ động cùng Nhiên Nhiên nói chuyện phiếm trên Wechat, nhưng tựa hồ như đối phương thật sự rất bận, mỗi lần cũng chỉ đơn giản trả lời cô ấy mấy chữ, khách khí lại xa cách.

Giang Ngu có một loại cảm giác như bị treo lên giữa không trung, không thể đi lên cũng không thể hạ xuống, ruột gan cồn cào.

Ngay cả khi làm việc cũng có chút tâm thần không yên.

Thời tiết càng ngày càng lạnh.

Buổi chiều, Giang Ngu mở họp xong trở lại văn phòng, gấp không chờ nổi lấy điện thoại ra xem tin nhắn.

Trước đó cô ấy có hỏi Nhiên Nhiên buổi tối có thể cùng nhau ăn cơm không.

Không nhận được trả lời.

Đã một tiếng rưỡi....

Nhìn khung tin nhắn xanh lục nằm lẻ loi ở đó, Giang Ngu có điểm thất vọng, muốn gửi một tin sang nữa nhưng lại lo lắng bản thân thường xuyên quấy rầy sẽ khiến đối phương phiền chán, chỉ có thể nhịn xuống.

Đầu ngón tay của cô ấy vừa trượt đã chạm vào lối vào vòng bằng hữu, điểm đỏ bên cạnh lại là ảnh đại diện quen thuộc.

Nhiên Nhiên?

Giang Ngu cả kinh, điểm vào xem, quả nhiên, là động thái mới nhất Trình Tô Nhiên vừa đăng lên ----- chẳng lẽ đã giải trừ chặn xem của cô ấy?

Cô ấy lại điểm tiến vào vòng bằng hữu của Trình Tô Nhiên.

Lúc đầu là vạch trắng lạnh lẽo giờ đã biến thành "Chỉ có thể nhìn thấy ba ngày gần nhất".

Trong vòng ba ngày gần đây cũng chỉ đăng tải hai động thái, một cái là liên quan đến công việc hôm trước, một cái là "Muốn ăn bánh ngọt" nửa giờ trước. Còn kèm theo một bức ảnh, trên bàn làm việc được đặt một chiếc tách nhỏ tinh xảo, chứa đầy nước trà nóng hầm hập.

Giang Ngu phóng lớn ảnh chụp, nhìn chằm chằm nó như có điều suy tư.

Hiện tại đã là 3 giờ rưỡi chiều.

Cô ấy đứng lên, đem điện thoại bỏ vào trong túi, nhấc điện thoại bàn lên gọi xuống cho trợ lí công đạo vài câu, sau đó xách theo túi xách rời khỏi văn phòng....

......

Trình Tô Nhiên ngồi ở trong phòng họp nghe báo cáo.

Vừa mới trôi qua một nửa, trợ lý tiểu Mạnh đã lặng lẽ tiến vào, đi đến bên người cô, cúi đầu nói nhỏ bên tai: "Trình tổng, Giang tổng tới, nói là tìm cô có chút việc."

"....."

Trình Tô Nhiên sửng sốt, khuôn mặt hiển lộ ra thần sắc kinh ngạc nhưng rất nhanh đã khôi phục lại tự nhiên, "Mời cô ấy đến văn phòng của tôi chờ một lát."

"Vâng." Tiểu Mạnh ứng tiếng đi ra ngoài.

Tin tức đột ngột làm đảo loạn tâm tư của Trình Tô Nhiên, cô nghịch cây bút điện dung trong tay, ở trên bàn từng vòng từng vòng xoay tròn.

Tại sao Giang Ngu lại đột nhiên đến đây?

Chuyện gì mà phải cần thiết giáp mặt để nói chứ?

Nửa giờ sau, cuộc họp kết thúc, Trình Tô Nhiên đại khái công đạo vài câu sau đó ôm máy tính bảng rời đi, một đường bước chân không tự giác nhanh hơn, giống như gấp không chờ nổi muốn trở về văn phòng.

Nháy mắt kia khi đẩy cửa ra, bên trong khoang mũi tràn vào nhàn nhạt thanh hương diên vỹ, thanh u dễ ngửi.

Giang Ngu đang ngồi ở trên sô pha bên cửa sổ, chân dài bắt chéo, nghiêng mặt, đường cong lãnh ngạnh tinh xảo, giống như một pho tượng điêu khắc hoàn mỹ, cô ấy lại mặc một thân màu đen, làn da lãnh bạch như được mỹ ngọc bao bọc.

Trái tim Trình Tô Nhiên lỡ mất một nhịp.

"Nhiên Nhiên------"

Giang Ngu quay mặt lại, khóe môi giơ lên nụ cười vui sướng.

Trình Tô Nhiên bị gọi hoàn hồn, ánh mắt cũng khôi phục lại thanh minh, trở tay đóng cửa lại, đi đến sô pha nghiêng đối diện Giang Ngu ngồi xuống, "Sao chị lại tới đây?"

Cô ở trước mặt cô ấy hiện tại đã thả lỏng tùy ý hơn rất nhiều, cũng không còn xem cô ấy như "Giang tổng" nữa.

Giang Ngu chỉ cười mà không nói gì, duỗi tay đem cái túi được đóng gói tinh mỹ trên bàn mở ra, cầm lấy một cái hộp bánh kem trong suốt mang ra ngoài, lấy một cái muỗng, cùng nhau đẩy đến trước mặt cô.

Một cái bánh kem mouse nhỏ xinh tinh tế.

Trình Tô Nhiên hơi giật mình, yết hầu phản xạ có điều kiện mà giật giật, kinh ngạc ngước mắt, "Sao chị lại biết...."

"Tôi nhìn thấy động thái em đăng trong vòng bằng hữu." Giang Ngu híp mắt cười, "Vừa lúc tôi ở phụ cận IFS dạo phố, bên cạnh có một tiệm bánh ngọt được đánh giá không tồi, thuận tiện mua tới cho em nếm thử."

Cô ấy nói dối.

Tâm hồ bình tĩnh của Trình Tô Nhiên từ từ dạng khai tầng tầng gợn sóng.

Gần đây công việc bận rộn, một tuần phải bay đến bốn năm thành phố, mệt mỏi rất nhiều, đại bộ phận khu vực trong cả nước nhiệt độ đã hạ xuống trên diện rộng, hai ngày trước đi công tác cô đã bị cảm lạnh, có chút cảm mạo nho nhỏ, tinh thần uể oải, ăn uống cũng không được tốt lắm, luôn muốn ăn chút đồ ngọt.

Trước khi mở họp ở trong văn phòng ngâm một ly trà hoa, chỉ là tùy ý cảm khái nếu như có đồ ngọt phối hợp sẽ càng tốt hơn, cô vốn dĩ là muốn gọi cơm hộp, lơ đãng lại quên mất.

"...... Tôi chỉ tùy tiện đăng thôi." Gián tiếp biến Giang Ngu thành chân chạy vặt cho mình, Trình Tô Nhiên cũng có điểm ngượng ngùng.

Tươi cười của Giang Ngu nhạt đi vài phần, như là mất mát, nhẹ giọng hỏi: "Vậy..... Em còn muốn ăn không?"

"Ăn." Trình Tô Nhiên liên tục gật đầu, dường như sợ cô phụ cô ấy, mở hộp trong suốt ra, cầm lấy cái muỗng, từng ngụm từng ngụm nhỏ chậm rãi mà ăn.

Hương vị thơm ngọt hòa tan ở nơi đầu lưỡi, đánh thức vị giác đang ngủ say của cô.

Cô ăn cái gì cũng rất chậm, đôi môi mỏng phấn hồng hơi hơi vểnh lên, khuôn mặt nhỏ phồng lên, thong thả ung dung mà nhấm nuốt, trong ánh mắt lộ vẻ sung sướng phát ra từ trong nội tâm.

Giang Ngu rất thích nhìn bộ dáng của cô khi đang ăn cái gì đó, giờ phút này cũng như vậy không hề chớp mắt mà chăm chú nhìn cô, độ cung nơi khóe môi càng ngày càng tăng.

Không có đi dạo phố gì.

Cũng không có thuận tiện gì.

Chỉ là cô ấy muốn gặp Nhiên Nhiên.

"Gần đây rất bận sao?" Đợi đến lúc cô dừng lại uống nước, Giang Ngu mới thuận miệng hỏi một câu.

Trình Tô Nhiên gật gật đầu, buông ly xuống, lại múc một muỗng đưa vào trong miệng.

"Ừm, khó trách, cho nên có rảnh đăng vòng bằng hữu nhưng lại không rảnh trả lời tin nhắn."

"......."

Trình Tô Nhiên suýt chút nữa thì nghẹn.

Cô dừng cái muỗng lại, yết hầu nuốt xuống, nhỏ giọng nói: "Tôi muốn trả lời chị nhưng lại có việc xen ngang, bây giờ chị nói tôi mới nhớ tới."

Giang Ngu nhướng mày, quay mặt đi cười trộm, lại quay lại, "Không có việc gì, hiểu được."

Mặt Trình Tô Nhiên ửng đỏ, cúi đầu tiếp tục ăn.

Giang Ngu lẳng lặng chăm chú nhìn cô.

"Nhiên Nhiên....."

"Ừm?"

"Em để ý không?"

"Cái gì?" Trình Tô Nhiên bị hỏi đến không thể hiểu được.

Giang Ngu khẽ nhíu mày, tựa hồ như đang ấp ủ từ ngữ hay cảm xúc gì đó, khóe môi lộ ra một tia cười khổ, "Những cô gái trẻ giống em....."

---------

Editor:

Qua tết cái bịnh ༎ຶ‿༎ຶ

Continue Reading

You'll Also Like

89.1K 5.9K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...
402K 15K 101
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
160K 17.1K 79
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
16.6K 1.6K 65
Tên gốc: Trầm Nịch Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Tình trạng: Hoàn (86 chap + ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, HE, tình cờ...