[BL] Xuyên qua kiếm tiền nuôi...

By Yuuki_Hina

24.6K 1.2K 109

Tên truyện: Xuyên qua kiếm tiền nuôi phu lang Tác giả: Yuuki Tag: Nhất công đa thụ, 1x2, HE, chủng điền, xuyê... More

Giới thiệu + Gỡ mìn
Chương 1: Xuyên qua
Chương 2: Lên kế hoạch làm giàu (1)
Chương 3: Gà hầm nấm
Chương 4: Lên trấn mua mua mua
Chương 5: Kế hoạch làm giàu (2)
Chương 6: Thịt kho tàu
Chương 7: Tranh chấp
Chương 8: Kế hoạch làm giàu (3)
Chương 9: Thẳng thắn (1)
Chương 10: Thẳng thắn (2)
Ngoại truyện Trần Kỳ (H)
Không phải chương mới nhưng mong mọi người ủng hộ
Chương 12: Băn khoăn
Chương 13: Chuyển nhà (2)
Chương 14: Khai trương tửu lâu
Ngoại truyện: Thế giới hiện đại (3p)
Chương 15: Kết thúc
PR truyện mới - Cầu cứu SOS

Chương 11: Chuyển nhà (1)

880 49 13
By Yuuki_Hina

Đợi cho ba người ăn uống xong xuôi, Trần Kỳ dọn dẹp rửa bát. Lý Hạo đã đun sẵn nước nóng trong bếp, hắn cũng không để Trần Kỳ động tay vào mà tự mình bưng ra, pha nước cho y. Trần Kỳ xua tay: "Ngươi nghỉ ngơi đi, bữa sáng cũng do ngươi làm. Nếu ngay cả việc này ta cũng không động tay vào, ta cảm giác bản thân hơi vô dụng."

Lý Hạo bất đắc dĩ đặt ấm nước xuống đất, "Không có chuyện đó đâu. Ngươi và Tiểu Dã ở nhà chu toàn mọi việc như thế, đừng tự hạ thấp mình."

Trần Kỳ thoáng đỏ mặt, y ậm ờ chấp nhận để Lý Hạo giúp mình tráng bát đĩa. Hai người cùng làm tốn không tới năm mười phút đã rửa và dọn dẹp xong. Lúc này, Trần Dã ở trong nhà gọi với ra: "Phu quân, ca ca, vào nghỉ tay ăn hoa quả đi."

Hoa quả là Lý Hạo mua ngày hôm qua, không ngờ ở địa phương này cũng bán lê. Lý Hạo cứ nghĩ loại hoa quả này vẫn chưa xuất hiện, hoặc nếu có cũng là thuộc loại quý cần hiến cho vua. Cho nên lúc bắt gặp một gian hàng bán lê, Lý Hạo đã không ngần ngại mua mấy cân về cho hai huynh đệ Trần gia ăn.

Lê được ngâm trong nước giếng, lúc này mát lạnh, Trần Dã trước tiên dùng xiên trúc, xiên một miếng đưa cho Lý Hạo.

"Phu quân, ăn đi!"

Lý Hạo mỉm cười nhận lấy, lê nhiều nước, ngọt thanh, rất hợp để ăn trong mùa hè. Trần Kỳ xua tay bảo Trần Dã cứ ăn, y tự mình ăn được. Trần Dã cũng không bận tâm nữa, thoải mái nếm thử. Không phải y chưa từng nhìn thấy lê, nhưng trước kia, lại không có cơ hội nếm thử.

Lý Hạo không ăn nhiều, chỉ nếm vài miếng rồi bỏ xiên trúc xuống.

"Ta nghĩ, nếu đã mở tửu lâu, thì chúng ta cần phải chuyển nhà."

Trần Dã sửng sốt, hai mắt mở to, ngây ngốc nhìn Lý Hạo. Y từng nghĩ, cả đời này sẽ phải ở trong Lý gia thôn. Lần Lý Hạo dẫn hai huynh đệ y lên trấn đã là một ngoại lệ mà Trần Dã cực kỳ trân trọng. Cho nên, hiện tại, y không hiểu "chuyển nhà" trong miệng Lý Hạo là gì.

Ngược lại, Trần Kỳ bình tĩnh hơn em trai mình nhiều. Y đặt xiên trúc xuống, nghiêm túc hỏi Lý Hạo.

"Là chuyển vào trong tửu lâu ở sao?"

"Phải." Lý Hạo gật đầu, "Trước tiên ở tửu lâu một thời gian. Ta mua căn tửu lâu này có sân sau, năm phòng. Nhà chúng ta dùng ba phòng, một phòng cho người làm ở. Còn một phòng để chất củi."

Ngừng một lúc, Lý Hạo mới nói tiếp: "Có lẽ thời gian đầu hơi khó thích ứng, nhưng ta sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền một chút, sau đó mua một phủ đệ. Sẽ không để các ngươi chịu thiệt thòi."

Hắn đã nghĩ thật kỹ, mở tửu lâu, hắn sẽ phải qua lại trấn và Lý gia thôn rất mất thời gian. Hai người Trần Kỳ Trần Dã ở nhà không ai chăm sóc, hắn không yên tâm nổi. Giống như chuyện ngày hôm qua, Trần đại nương tới bắt nạt phu lang của hắn, nếu không phải hắn về kịp, Trần Dã bị động thai khí không nói. Ngay cả Trần Kỳ cũng bị bà ta nói tới phát khóc. Làm phu quân mà không bảo vệ được phu lang mình, thì Lý Hạo hắn phải giấu mặt vào đâu?

Trần Dã như chưa phục hồi lại tinh thần, mãi cho đến khi bàn tay ấm áp của Lý Hạo đặt lên má, y mới choàng tỉnh. Trần Dã lắp bắp: "Ta theo phu quân và ca ca. Hai người ở đâu, ta ở đó!"

Trước đây, Trần Dã luôn ỷ lại vào ca ca mình, hiện tại trong lòng đã sớm bổ sung thêm một người nữa, là phu quân. Nghĩ tới đây, Trần Dã đặt tay lên bụng vuốt ve: "Ta muốn cả nhà chúng ta được ở bên nhau."

Ánh mắt Trần Dã hơi buồn, cái thái này là của phu quân, nhưng cũng không hẳn như thế. Thật may, phu quân y vẫn coi nó là cốt nhục của mình.

Trần Kỳ như hiểu đệ đệ nghĩ gì, y xoa đầu em trai: "Tất nhiên rồi, sao ta có thể bỏ lại đệ một mình?"

Bé con trong bụng như có cảm ứng, đá nhẹ một cái. Trần Dã sững người, khẽ rên lên một tiếng. Lý Hạo sửng sốt, chạy lại hỏi: "Bụng khó chịu sao?"

Trần Dã lắc đầu: "Hình như con vừa đá ta."

Y nói cũng không chắc chắn, thai này đã bốn tháng, thời điểm này, quả là lúc máy thai. Nhưng vừa rồi quá nhanh, Trần Dã chưa kịp cảm nhận.

"Thật sao?"

Vẻ mặt Lý Hạo kinh ngạc vô cùng. Trần Kỳ cũng bối rồi, muốn thử ghé tai nghe thử. Phản ứng của ba người lớn trông hơi buồn cười, mãi cho đến khi em bé đá một lần nữa coi như bố thí cho ba vị phụ huynh, bọn họ mới thôi phấn khích. Mắt Trần Dã hơi đỏ lên, bây giờ, y mới sâu sắc nhận thấy, trong bụng y đang có một sinh mệnh.

Ba người đều là lần đầu tiên làm cha, có chút ngớ ngẩn, Lý Hạo càng ngốc hơn, vì trước đó hắn vẫn coi hai người Trần Kỳ và Trần Dã giống như đàn ông bình thường. Hắn luôn nói Trần Dã đang có thai, bảo Trần Dã phải chú ý thân mình nhưng hiện tại, cảm nhận được nhịp tim của em bé, hắn mới thấy được, song nhi thật kỳ diệu.

Lý Hạo cười ngốc, "Chắc hẳn là một bé cưng nghịch ngợm."

Trần Dã đang chìm đắm trong niềm xúc động, nhất thời không biết phải nói gì. Trong đầu y lại nghĩ, phu quân nói bậy, con y nhất định sẽ ngoan ngoãn. Trần Kỳ vẫn luôn ngơ ngẩn nhìn bụng em trai mình. Trần Dã mang thai hơn bốn tháng, bụng hơi nhô lên, nếu không nhìn kỹ cũng không thấy được. Sau đó, y lại nhìn về phía Lý Hạo, loé lên một tia cô đơn.

Chuyện chuyển nhà cứ thế bị ba cha ngốc gạt sang một bên, mãi đến nửa tiếng sau, Lý Hạo mới chợt nhớ ra. Hắn đứng dậy, bởi vì ngồi xổm quá lâu mà chân tê hết cả, hắn loạng choạng suýt ngã, may mắn Trần Kỳ nhanh tay đỡ lấy.

"Phu quân, cẩn thận."

Lý Hạo xoa mũi, lần nữa ngồi xuống ghế.

"Mười tám tháng sau, tửu lâu sẽ khai trương. Hai người các ngươi muốn ở lại Lý gia thôn một thời gian nữa thì cũng không phải không thể. Dù sao không khí ở nông thôn cũng thoải mái hơn một chút. A Kỳ, Tiểu Dã, hai người thấy sao?"

Trần Dã không phải người thích đưa ra quyết định. Y nhìn về phía ca ca mình, Trần Kỳ cũng đối mắt với y, lát sau mới nói.

"Trần đại nương chưa chắc đã bỏ qua cho chúng ta. Hôm qua bà ta mất mặt, không biết sẽ nghĩ ra chiêu trò gì nữa. Ta lo lắng Tiểu Dã không yên ổn, thôi thì cứ sớm một chút chuyển lên trấn."

Lý Hạo nghe thế thì gật đầu, hắn cũng đồng ý với những lời Trần Kỳ nói.

"Vậy chúng ta thu xếp một chút, chiều nay ta sẽ qua nhà trưởng thôn và Nghiêm đại ca một lúc. Ngày mai chúng ta sẽ lên trấn." Lý Hạo nhìn trời nói: "Không cần phải thu dọn nhiều đồ, trên đó ta đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi, chăn đệm đừng mang theo."

Trần Kỳ Trần Dã ngoan ngoãn gật đầu.

Buổi trưa, Lý Hạo làm mỳ, trời nóng, ăn cơm mãi cũng khiến cho người ta khó chịu. Quả nhiên, Trần Dã ăn nhiều hơn mọi khi nửa chén. Trần Kỳ ngoại trừ khen ngon cũng không đụng đũa nhiều. Còn lại bao nhiêu, Lý Hạo là người xử lý hết.

Đến chiều, Lý Hạo qua nhà trưởng thôn nhờ ông trông coi giúp mình căn nhà. Sau đó lại qua nhà Nghiêm đại ca, tặng ít đồ cho hai phu thê họ, lại hẹn khi nào có cơ hội sẽ trở lại chơi. Một lúc qua lại như thế cũng đến tận chiều tà. Nông thôn ăn cơm sớm, khi hắn về nhà, Trần Kỳ đã nấu xong cơm. Trên bàn đầy đủ món chay món mặn, tuy hương vị bình thường nhưng Lý Hạo vẫn ăn rất ngon miệng.

Đợi hắn và Trần Kỳ rửa xong bát đũa, Trần Dã đã mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi. Lý Hạo cảm thấy hơi lạ, hỏi: "Có phải Tiểu Dã mệt mỏi không?"

Trần Kỳ hơi mất tập trung, "ừ" một tiếng.

"Hôm nay dọn dẹp, có lẽ đệ ấy hơi mệt."

Lý Hạo xoa cằm, "Tiểu Dã không tắm qua hả?"

Trời mùa hè nóng bức, nếu không tắm qua khó có thể ngủ ngon. Nhất là người đang mang thai như Trần Dã. Nghĩ thế, Lý Hạo vào bếp đun nước, "Ta đun hai ấm, một ấm ngươi dùng tắm trước đi, ta mang nước vào cho Tiểu Dã. Lát nữa ta sẽ tắm sau. Nếu buồn ngủ thì cũng đừng đợi nhé!"

Nói xong, Lý Hạo bưng một thùng nước nhỏ tiến đến phòng ngủ của Trần Dã. Ít nhất, hắn cũng phải để Trần Dã lau mình.

Cửa gõ hai tiếng, người bên trong đã mở cửa, quần áo trên người y vẫn chỉnh tề, trông có vẻ chẳng buồn ngủ gì cả. Nhìn thấy người tới là Lý Hạo, y hơi sửng sốt: "Phu quân?"

Lý Hạo mỉm cười nâng thùng nước trong tay: "Lau qua người một chút rồi hãy ngủ. Ban đêm chảy mồ hôi khó chịu lắm."

Trần Dã lúng túng nghiêng người để Lý Hạo bước vào. Bên trong phòng không thắp nến, dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ, Lý Hạo mới thấy được, hoá ra Trần Dã đang gấp quần áo. Hắn dở khóc dở cười: "Cái này mai làm cũng được, ban đêm không thắp đèn, ngươi định làm hỏng mắt sao?"

Continue Reading

You'll Also Like

395K 37.3K 154
Tác giả: Nhất Bôi Tửu Lương - Edit: Kogi - Superseme.com Designer bìa truyện: JX (cám ơn bạn nhiều lắm ^^) Là một người hiện đại luôn an phận t...
443K 16.1K 192
Won Yoo-ha, a trainee unfairly deprived of the opportunity to appear on a survival program scheduled to hit the jackpot, became a failure of an idol...
1.1M 109K 131
Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục Edit by: Thiên Di. Số chương: 130 chương. Nguồn: Kho tàng đam mỹ Nhà chính: https://cloudyhiromi.wordpress.com/
27.8K 622 10
Xuyên việt chi thị tẩm ba, thái thượng hoàng! Tác giả: Phong Chi Vũ Editor: Hạ Vũ Nguồn: Lệ Huyết Cung (lehuyetcung.wordpress.com) Thể loại: Xuyên vi...