[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn...

By ninhnhien

204K 5.1K 626

Tên Hán Việt: Cấm Khu Tác giả: Mãn Hà Tinh Editor: Ninh Nhiên Convert: Vespertine Bìa: Cielo.CTtl | Cielo's H... More

Văn Án
Chương 1: Mèo con
Chương 2: Chuột Hà Lan
Chương 3: Bé Ngoan (Bảo Bối)
Chương 4: Mắt Kính Gọng Vàng
Chương 5: Tinh Dịch
Chương 6: Há Miệng
Chương 7: Cô Bé Lọ Lem
THÔNG BÁO NHỎ!
Chương 8: Lau Mũi
Chương 9: Khoác Tay
Chương 10: Hiến Tế Sơn Dương
Chương 11: Ti Tiện
Chương 12: Đặc Quyền
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
Chương 13: Phật Như Lai
Chương 14: Thiếu Nữ
Chương 15: Dạy Tôi Làm Thế Nào Để Không Nhớ Cô Ấy
Chương 16: Khiêu Vũ
Chương 17: Đầu Gối
Chương 18: May I
Chương 19: Kiềm Chế
Chương 20: Over The Rainbow
Chương 21: Dâng Hiến
Chương 22: Giải Ngứa
Chương 23: Làm Bẩn
Chương 24: Bà Chúa Tuyết Và Chú Lính Chì
Chương 25: Anh Cả
Chương 26: Tiến Lùi
Chương 27: Khoảng cách
Chương 28: Lụa Nóng
Chương 29: Thủy Triều Nóng Bỏng
Chương 30: Nói Ra
Chương 31: Ve Kêu
Chương 32: Anh Hai
Chương 33: Bọ Cánh Cứng
Chương 34: Ám Ngữ
Chương 35: Khiêu Vũ
Chương 36: Thất Tịch
[PASS] Chương 37: Quả Táo Đường
Chương 38: Cảm Giác An Toàn
Chương 39: Muốn
[PASS] Chương 40: Ngũ Cảm
[PASS] Chương 41: Dây Dưa
Chương 42: Trùy Tâm Khấp Huyết
Chương 43: Thổ Lộ Tình Cảm
Chương 45: Mê Hoặc
[PASS] Chương 46: Cầm Tù
[PASS] Chương 47: Lạc Vũ
Chương 48: Sự Việc
Chương 49: Hối Tiếc
Chương 50: Đậu Đỏ
[PASS] Chương 51: Tuyết Đêm
[PASS] Chương 52: nguyện sống một mình

Chương 44: Hoa Hảo Nguyện Viên

1.7K 24 8
By ninhnhien

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

(*) Hoa hảo nguyệt viên: Đoàn tụ xum vầy.

Mùa hè, dây nho thỏa thuê hấp thu ánh mặt trời trong sương sớm, dáng vẻ giương nanh múa vuốt, vui sướng leo bò trên giá đá, một cây kéo kim loại thật lớn hé mở, đem những nhánh con vươn ra đồng loạt cắt đứt, bấm tỉa đến gọn gàng quy củ.

Hoa cỏ trong đình viện cũng được chăm sóc thay mới hoàn toàn, đóa hoa thạch lựu như đang bốc cháy rực rỡ xinh đẹp, những bông hoa hải đường pha lê tròn trịa nở rộ ướt át, toàn bộ kiểu dáng đều được chọn lựa thật tươi tắn, nối liền chen chúc bên cạnh khóm trúc đuôi phượng rộng lớn, gió thổi qua, nơi đây chính là một vùng phong cảnh dĩ lệ*.

(*) Dĩ lệ: chỉ một quần thể gồm nhiều loại, kiểu dáng khác nhau nhưng lại hòa hợp, xinh đẹp đến bất ngờ.

Người làm ở Giang gia nâng cao tinh thần lau chùi nhà cửa sạch sẽ tươm tất, đừng nói là thủy tinh, ngay cả ván gỗ cũng có thể mơ hồ phản chiếu bóng người, đèn treo pha lê lóe lên ánh sáng chói mắt, hễ là đồ vật trang trí có hơi cũ kỹ đều được thu dọn hết, tất cả mọi gian phòng cũng được sửa sang lại một lần, nhằm để cho khách khứa nghỉ ngơi.

Giang Nhẫm Nam được nuôi dưỡng mười năm, cuối cùng đã sắp chính thức trở thành vị hôn thê của nhị thiếu gia Giang gia.

Hôm nay là sinh nhật cô, đồng thời là tiệc đính hôn của cô và anh hai, tất cả họ hàng thân thích đều tụ hội về đây, ngồi ở vị trí khách quý đều là các nhân vật nổi tiếng trong giới, so với tiệc đính hôn của Liêu gia lần trước chỉ có hơn chứ không kém, dù sao thế lực Giang gia cũng trải rộng trên cả hai giới chính trị và kinh doanh, vả lại lâu rồi vẫn chưa có hỉ sự, thế nên tiệc đính hôn lần này chính là thời cơ tốt để móc nối tình cảm, khơi thông mạng lưới quan hệ.

Bạn bè tốt của Giang Nhẫm Nam cũng được mời tham dự, Tiêu Trúc còn đến trước ở cùng cô cả đêm, hai người nằm trên giường lớn mềm xốp, tóc vẫn còn âm ẩm một chút hơi nước, trên người tỏa ra hương thơm riêng biệt của con gái.

Các cô vùi mình bên dưới chăn bông mùa hè mỏng manh, ánh đèn vàng nhạt xuyên qua chăn bông rọi vào, nhuộm thành quầng sáng ấm áp trên gương mặt non mềm của thiếu nữ, mái tóc cọ lên gối lụa có chút rối loạn càng làm tăng thêm vài phần thư thái đáng yêu.

Tiêu trúc duỗi tay vuốt tóc Giang Nhẫm Nam, ôn nhu vén ra sau tai, sau đó nhìn cô cười một cái: "Không nghĩ tới Nhẫm Nam cậu là người đầu tiên đính hôn trong số các bạn học cùng lớp chúng ta, chúc mừng cậu, cậu và anh Minh Chi nhất định sẽ rất hạnh phúc."

Giang Nhẫm Nam vùi mặt vào gối đầu, thật lâu sau mới nói: "Ừm, tớ nhất định sẽ rất hạnh phúc." Sau đó máy móc xoay đầu lại, đưa mắt nhìn Tiêu Trúc, đôi mắt hạnh to tròn lóe lên ánh nước ướt át, đột nhiên hỏi: "Tiểu Trúc tử, có phải cậu thích anh hai tớ đúng không?"

Tiêu Trúc bỗng nhiên run lên một cái, một câu cũng nói không nên lời, Giang Nhẫm Nam lập tức biết đáp án.

Cô khe khẽ thở dài, tiếng thở dài phả vào trên người Tiêu Trúc, giống như một mảnh lá khô rơi xuống mặt nước, khiến con cá bị dọa sợ vẫy đuôi chạy mất, nếu tâm tư con người cũng đơn giản, xu lợi tị hại* giống như động vật thì tốt rồi.

(*) Xu lợi tị hại: Hướng tới những thứ có lợi và tránh xa những thứ bất lợi. Lần đầu xuất hiện trong bài "Tấu nhớ đại tướng quân Lương Thương" của Hoắc Tư thời Hán: "Chí vu xu lợi tị hại, úy tử nhạc sinh, diệc phục quân dã." (Dịch nôm na là: Cái bản tính tránh hại tìm lợi, ham sống sợ chết, ai cũng như ai.) (Nguồn: Thành ngữ Trung Quốc)

"Cậu thích ai không thích, vì sao một hai phải là anh hai của tớ, trên đời này đàn ông tốt nhiều như vậy, cậu vẫn nên thích người khác thì hơn." Giang Nhẫm Nam nhìn thẳng vào mắt cô ấy nói.

Một giọt nước mắt lướt qua khóe mắt, thấm xuống gối lụa: "Tớ sẽ không làm gì đâu."

Giang Nhẫm Nam lau đi giọt nước mắt kia, nghiêm túc nói: "Nếu cậu làm cái gì tớ còn yên tâm hơn, nhưng cậu thì cứ cái gì cũng không làm chỉ luôn một mực thích thầm anh ấy, như vậy mới là điều khiến tớ lo lắng nhất."

"Nhẫm Nam..." Tiêu trúc mở to hai mắt, có chút vô thố*.

(*)Vô thố: vô phương ứng đối. Miêu tả cảm xúc cực kì sợ hãi, không biết phải làm thế nào.

Giang Nhẫm Nam vươn người ôm lấy cô ấy, dịu dàng nói: "Không phải tớ để ý, tớ chỉ là lo lắng cho cậu thôi, nếu cậu thật sự thích anh ấy, thật sự rất rất thích anh ấy, vậy đi nói với anh ấy đi, nhưng... Nhưng nhất định phải bảo vệ sơ tâm của chính mình."

Trong lúc hai người đang liên miên thì thầm, tiếng chuông 0 giờ cứ thế vang lên.

Ngày sinh nhật hôm nay, vừa sáng sớm tinh mơ cả nhà đã bắt đầu bận rộn, bởi vì tuyên bố chính thức đính hôn dưới danh nghĩa chúc mừng sinh nhật và Giang gia là gia đình kiểu mới nên những nghi thức truyền thống và câu đối trang trí đám cưới linh tinh này nọ đều được lược bớt, nhưng dù sao cũng không thể quá đơn sơ, cuối cùng Giang gia chi rất nhiều tiền, từ xưởng hoa tuyển về vài xe hoa cỏ tươi mới dùng để quấn quanh mấy sợi tơ vàng, làm thành cổng vòm, hoặc khéo léo chế tác thành những giàn hoa trang trí ở khắp nơi, mọi loại hoa đều phù hợp với sở thích của Giang Nhẫm Nam, giống hoa nho nhỏ tinh xảo mà ướt át tươi đẹp.

Một ít bạn bè thân thích đến từ hôm qua, hôm nay lại càng náo nhiệt hơn, họ mượn tới một dàn nhạc công phủ từ chỗ bộ phân nghi lễ bên kia, tuy rằng bây giờ đang lưu hành việc mời riêng một dàn nhạc ngoại quốc nhưng dàn nhạc công phủ này không phải ai cũng có thể tiếp đón được, dàn nhạc không xa hoa, tuy nhiên ý nghĩa đặc biệt phía sau không cần nói cũng biết. Bởi vì nhân vật lớn của sở cảnh sát cũng tham dự nên trong sở đặc biệt bố trí sắp xếp ở Giang công quán từ trước, cách thời gian yến hội vẫn còn xa nhưng khu vực xung quanh đã sớm ngựa xe như nước, hương xe mỹ nhân* khiến người ta choáng ngợp, quang cảnh náo nhiệt sang trọng.

(*) Hương xe mỹ nhân: chỉ những loại xe quý, sang trọng đắc tiền, có kiểu dáng mẫu mã đẹp đẽ thời thượng.

Giang Nhẫm Nam đang ở trong phòng thay quần áo, tiệc đính hôn không thể so với hôn lễ nên không cần mặc lễ phục, trong nhà chuẩn bị một chiếc váy dài hồng nhạt thêu hoa văn nhành huệ, phía trên đan thêm vài tầng lụa mỏng màu ngà, tinh tế phủ trên làn váy mềm mại như mây, chỗ thắt lưng được siết lại thật chặt, lớp sa tanh nhạt màu bao lấy thân trên, phần cổ lộ ra một chút da thịt, nhìn qua còn trắng hơn so với tuyết.

Cô mặc váy cưới mới, đầu ngón tay lướt theo hoa huệ trên làn váy, đây là anh cả chọn, váy thêu hoa huệ, giàn hoa trong đình viện, ca khúc mà dàn nhạc biểu diễn, tất cả đều là thứ cô thích.

Lúc Giang Nhẫm Nam xuống lầu, khách khứa đều đã đến đông đủ, toàn bộ các cửa ra vào của Giang công quán mở rộng, ngọn đèn rực rỡ đủ màu, tất cả mọi người đều đang chờ đợi cho đôi bích nhân* sánh vai bên nhau.

(*) Bích nhân: chỉ những người hào hoa phong nhã, xinh đẹp như ngọc.

Giang Nhẫm Nam dọc theo cầu thang chậm rãi đi xuống, tiếng vỗ tay thân thiện vang lên, tối nay cô quá đẹp, xinh đẹp giống như ảo mộng vậy, vải vóc mềm mại bao bọc cơ thể, sa tanh trơn bóng tôn lên dáng người đoan trang quyến rũ, những nghi ngờ trong tối ngoài sáng về việc cô gả vào Giang gia đều lập tức tiêu tan bởi ánh nhìn kinh động lòng người đêm nay.

Giang Khánh Chi đứng giữa đám người, cũng giống như bọn họ giương mắt nhìn Giang Nhẫm Nam bước xuống từng bậc, khóe môi hơi hơi nâng lên, người khác nhìn thấy chỉ cảm thấy vị anh cả như cha này cuối cùng cũng sắp xếp ổn thỏa việc chung thân đại sự của em trai em gái do chính mình nuôi lớn nên tâm tình vui vẻ, bắt đầu sôi nổi trêu chọc anh.

"Hôm nay có lẽ anh Giang đã được như ý nguyện rồi, chúc mừng chúc mừng." Cảnh sát trưởng tiến đến góp vui.

Giang Khánh Chi mỉm cười, nâng tay chạm ly với ông ta rồi uống liền một hơi, không trả lời lại.

Dựa theo lệ thường, Giang Nhẫm Nam phải cùng Giang Minh Chi nhảy điệu nhảy đầu tiên, nhưng khi tiếng nhạc du dương vang lên, Giang Nhẫm Nam lại đi về phía Giang Khánh Chi, làn váy lụa mỏng lướt trên mặt đất, đám người nhường đường cho cô, cho dù là ai cũng đều không nỡ làm dơ góc váy xinh đẹp đó của cô.

Làn váy ngừng lại trước ống quần tuxedo* đen tuyền, cô mỉm cười rất rạng rỡ, khóe môi không có chút âu lo, ngay cả khi ánh nước nhẹ nhàng lưu động trong mắt vẫn khiến người ta cảm thấy đó là nước mắt hạnh phúc.

"Anh cả, em đẹp không?"

Giống như mỗi lần trước đây, Giang Khánh Chi giơ tay lau đi giọt nước mắt sắp chực trào trên mi cô, không để nó chảy xuống.

"Đẹp."

Tiếng đàn cello càng thêm xa xăm, điệu nhảy đầu tiên của tiệc đính hôn vẫn nên để trưởng bối của cô dâu nhỏ đích thân giao cô cho Giang Minh Chi. Cô không có cha,  bà con họ hàng xa cũng không mời đến, chỉ có một người anh cả.

Giang Khánh Chi nắm lấy tay cô lần cuối cùng, cảm nhận được bàn tay Giang Nhẫm Nam ở trong lòng bàn tay anh run lên nhè nhẹ, từ đầu tới cuối không hề quay đầu nhìn cô lần nào mà chỉ dịu dàng nắm thật chặt các đầu ngón tay hơi lạnh của cô, dùng độ ấm lòng bàn tay nhanh chóng ủ ấm cho cô.

Sau đó không chút lưu luyến giao vào trong tay Giang Minh Chi.

Tối nay tiệc lớn xa hoa, khách quý đông đủ, khách và chủ đều vui vẻ hân hoan.

Tối nay chính là hỉ sự, lại có thêm một đôi bích nhân đoàn tụ sum vầy.

───

(*) Tuxedo: là một kiểu âu phục hơi hướng trang trọng và cổ điển dành cho nam giới, được xem là biểu tượng của quyền lực, đồng tiền và tầm quan trọng của trang phục. Bộ trang phục lịch lãm này có xuất xứ từ Anh Quốc (1889), và xưa kia thường chỉ xuất hiện trong những buổi tiệc đặc biệt trang trọng của Hoàng gia. Những chiếc áo Tuxedo cổ điển được thiết kế có dạng ve nhọn đuôi tôm điển hình, đi kèm áo ghi lê trắng và nơ. Ngàng nay, cùng với sự phát triển của thời trang, những bộ Tuxedo cách tân nhanh chóng ra đời. (Baidu)

Hoa thạch lựu | Hoa hải đường | Trúc đuôi phượng

Continue Reading

You'll Also Like

19.4K 1.9K 182
Thụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi...
15.5K 2K 82
TG: Thả Phất Thể loại: Đammy, Xuyên Không, Tinh Tế, Bánh Bao, Ẩm Thực -- Ninh Vân Dập xuyên không, tin tốt là nguyên chủ có gia thế hiển hách, mẫu th...
692K 9K 45
Tên truyện: Sau khi ngủ với đối thủ một mất một còn Tác giả: Điềm Bính Tả Thủ Số chương: 69 Convert: Hàn Lạc, Vespertine Thể loại: Nguyên sang, Ngôn...
1.5M 138K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...