[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ n...

By ShuShu1684

887K 69.5K 12.9K

Tác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài:... More

Văn án
Chương 1: Thánh Thượng bệnh nặng mới khỏi
Chương 2: Thánh Thượng tới xem đá cầu
Chương 3: Thánh Thượng rớt khăn tay
Chương 4: Thánh Thượng bắt hái hoa tặc
Chương 5: Thánh Thượng tức giận
Chương 6: Trên long sàng của Thánh Thượng có người
Chương 7: Thánh Thượng bắt đầu lừa đảo
Chương 8: Thánh Thượng phạt Nhiếp Chính Vương tương lai
Chương 9: Thánh Thượng nhận tập thơ
Chương 10: Thánh Thượng tâm khẩu bất nhất
Chương 11: Thánh Thượng muốn tới Tiết phủ tránh mưa
Chương 12: Thánh Thượng không khỏe
Chương 13: Thánh Thượng gặp sói
Chương 14: Thánh Thượng hồi cung
Chương 15: Thánh Thượng nghe tin Hòa Thân Vương bị bệnh
Chương 16: Thánh Thượng đi thăm bệnh
Chương 17: Thánh Thượng coi thi đình
Chương 18: Thánh Thượng: Làm càn!
Chương 19: Thánh Thượng xem súc sinh
Chương 20: Thánh Thượng, hay là để thần?
Chương 21: Thánh Thượng thật đáng sợ
Chương 22: Thánh Thượng, sao ngươi lại nhẫn tâm vậy chứ?
Chương 23: Thánh Thượng thử trò mạo hiểm khác
Chương 24: Thánh Thượng bảo ngươi không nghe lời
Chương 25: Thánh Thượng nhận được hãn huyết bảo mã
Chương 26: Thánh Thượng làm quần chúng ăn dưa
Chương 27: Thánh Thượng ngộ ra
Chương 28: Thánh Thượng cho cơ hội!
Chương 29: Thánh Thượng dùng huân hương gì vậy?
Chương 30: Thánh Thượng: Thứ chó má gì vậy!
Chương 31: Thánh Thượng cắn người
Chương 32: Thánh Thượng làm chuyện lớn
Chương 33: Thánh Thượng tới Bách Hoa Hương
Chương 34: Giang sơn như họa của Thánh Thượng
Chương 35: Thánh Thượng diệt phỉ
Chương 36: Thánh Thượng thêm dầu vào lửa
Chương 37: Thánh Thượng đáng yêu đến nỗi Tiết Viễn phát khùng
Chương 38: Thánh Thượng tính toán đi săn
Chương 39: Tu La tràng của Thánh Thượng
Chương 40: Thánh Thượng xấu hổ
Chương 41: Thánh Thượng nói tin trẫm không?
Chương 42: Thánh Thượng sưởi ấm trong sơn động
Chương 43: Sở Giám Sát của Thánh Thượng
Chương 44: Thánh Thượng phái người giảng Ngưu - Cao chi tranh
Chương 45: Thánh Thượng ra "Đại Hằng quốc báo"
Chương 46: Thánh Thượng muốn đánh du mục
Chương 47: Thánh Thượng uống nước
Chương 48: Thánh Thượng còn muốn sống thêm năm trăm năm
Chương 49: Lòng trung quân gây chấn động Thánh Thượng
Chương 50: Thánh Thượng se tơ hồng
Chương 51: Thánh Thượng hỏi ngươi có thích nam nhân không
Chương 52: Thánh Thượng lên kế hoạch tự ám sát
Chương 53: Thánh Thượng tra nam vô tình
Chương 54: Cuộc chiến thương mại của Thánh Thượng (1)
Chương 55: Cuộc chiến thương mại của Thánh Thượng (2)
Chương 56: Thánh Thượng đánh Kinh Hồ Nam (1)
Chương 57: Thánh Thượng đánh Kinh Hồ Nam (2)
Chương 58: Công thần của Thánh Thượng trở về
Chương 59: Chén bạch ngọc của Thánh Thượng
Chương 60: Thánh Thượng câu cá bên hồ
Chương 61: Thánh Thượng phải tát mạnh hơn nữa
Chương 62: Thánh Thượng chờ đến ngày Tiết Viễn tới thượng trị
Chương 63: Thánh Thượng tới hành cung tránh nóng
Chương 64: Thánh Thượng làm chủ
Chương 65: Thánh Thượng lâm triều
Chương 66: Thánh Thượng nghe nói đến bài thơ
Chương 67: Thánh Thượng gặp Tiết Viễn
Editor lảm nhảm
Chương 68: Thánh Thượng cảm thấy vi diệu
Chương 69: Thánh Thượng không thể thích nam nhân
Chương 70: Thánh Thượng gọi Thường Ngọc Ngôn
Chương 71: Thánh Thượng có thể tứ hôn
Chương 72: Thánh Thượng nửa đường tạt ngang
Chương 73: Thánh Thượng đừng bắt nạt ta
Chương 74: Thánh Thượng chính là một ngọn núi
Chương 75: Thánh Thượng hồi kinh
Chương 76: Thánh Thượng làm anh hùng cứu mỹ nhân
Chương 77: Thánh Thượng ở cùng Chử Vệ
Chương 78: Thánh Thượng nghênh đón kỳ ngộ Bắc Cương
Chương 79: Thánh Thượng vô cùng chờ mong
Chương 80: Thánh Thượng nhận được cà chua
Chương 81: Sinh thần của Thánh Thượng
Chương 82: Thánh Thượng cảm thán không thôi
Chương 83: Thánh Thượng: Đúng là chủ nào vật nấy
Chương 84: Thánh Thượng rơi vào vòng tay ta
Chương 85: Thánh Thượng thở dài
Chương 86: Thánh Thượng nhận bông
Chương 87: Lương thực của Thánh Thượng tới Bắc Cương
Chương 88: Kẻ địch của Thánh Thượng rất nham hiểm
Chương 89: Binh lính của Thánh Thượng chiến thắng!
Chương 90: Nghe đồn Thánh Thượng muốn nạp phi
Chương 91: Thánh Thượng muốn nạp phi
Chương 92: Thánh Thượng, ta có thời gian cả đời
Chương 93: Thánh Thượng tỉnh lại giữa đêm
Chương 94: Thánh Thượng ban thưởng
Chương 95: Thánh Thượng nói chuyện chợ trao đổi
Chương 96: Thánh Thượng chậc chậc chậc
Chương 97: Thánh Thượng khát cầu hiền tài
Chương 98: Thánh Thượng cảm tạ Tất Vạn Đan
Chương 99: Thánh Thượng?!
Chương 100: Thánh Thượng ha ha cười lạnh
Chương 101: Thánh Thượng trả về nguyên chủ
Chương 102: Thánh Thượng sẽ điều tra rõ nguyên nhân
Chương 103: Thánh Thượng nghĩ đi nghĩ lại
Chương 104: Việc Thánh Thượng giao còn chưa làm xong
Chương 105: Tiết Cửu Dao hồi kinh
Chương 106: Thánh Thượng cười ôn hòa
Chương 107: Thánh Thượng đánh cược
Chương 108: Thánh Thượng tới Tiết phủ
Chương 109: Thánh Thượng nhìn thần nhiều một chút
Chương 110: Thánh Thượng tức giận mắng: Ngươi giả vờ ngây thơ cái gì?
Chương 111: Thánh Thượng nhận được bồi thường
Chương 112: Thánh Thượng đứng bên tường thành
Chương 113: Thánh Thượng thử Nhị hoàng tử Tây Hạ
Chương 114: Thánh Thượng: Làm thì làm đi
Chương 115: Gỗ khắc Thánh Thượng
Chương 116: Thánh Thượng muốn biết kẻ đứng đằng sau là ai
Chương 117: Thánh Thượng chờ ngươi
Chương 118: Thánh Thượng: Con mẹ nó đừng chạm vào trẫm
Chương 119: Thánh Thượng tiếp khách hiếm gặp giữa đêm
Chương 120: Thánh Thượng phát hiện bí mật của Hòa Thân Vương
Chương 121: Thánh Thượng đốt thư phòng
Chương 122: Thánh Thượng lần thứ hai nói chuyện cùng Lý Ngang Dịch
Chương 123: Thánh Thượng, ăn cánh hoa đi
Chương 124: Mẫu phi của Thánh Thượng
Chương 125: Thánh Thượng từ biệt Uyển thái phi
Chương 126: Thánh Thượng xuất hiện
Chương 127: Thánh Thượng nói đây chính là cái giá phải trả
Chương 128: Thánh Thượng ở cùng Tiết Cửu Dao
Chương 129: Thánh Thượng: Ngươi muốn nhìn thì nhìn vậy
Chương 130: Thánh Thượng nhận được đại lễ
Chương 131: Thánh Thượng có cháu gái
Chương 132: Thủy quân Phúc Kiến của Thánh Thượng chiến thắng!
Chương 133: Tiết Cửu Dao, ngươi còn muốn cưới vợ ư?
Chương 134: Tiết Cửu Dao, nhớ kỹ lời ngươi đã nói
Chương 135: Tiết Cửu Dao nói thích nam nhân
Chương 136: Tiết Cửu Dao yếu ớt
Chương 137: Tiết Cửu Dao muốn rồi
Chương 139: Đại quân của Thánh Thượng xuất chinh!
Chương 140: Thánh Thượng, gọi Cửu Dao lang quân
Chương 141: Thánh Thượng: Chạy!
Chương 142: Thánh Thượng: Ai thắng ai thua còn chưa biết được
Chương 143: Thánh Thượng đạp Lăng Tiêu
Chương 144: Thánh Thượng: Ngoan nào
Chương 145: Thánh Thượng hồi kinh
Chương 146: Thánh Thượng: Vậy ngươi phải giữ chặt ta đấy
Chương 147: Thánh Thượng hé môi
Chương 148: Thánh Thượng đưa ra dấu chấm câu
Chương 149: Chiến tranh không khói súng của Thánh Thượng (1)
Chương 150: Chiến tranh không khói súng của Thánh Thượng (2)
Chương 151: Kỳ nghỉ của Thánh Thượng
Chương 152: Thánh Thượng say rượu
Chương 153: Thánh Thượng thích người cường đại
Chương 154: Thánh Thượng chuẩn bị đại hội thể thao
Chương 155: Thánh Thượng chiếm hữu
Chương 156: Thánh Thượng bơi lội
Chương 157: Thánh Thượng: Ngươi muốn đi sao
Chương 158: Thánh Thượng thương y
Chương 159: Thánh Thượng trùng kiến con đường tơ lụa
Chương 160: Thánh Thượng đến Giang Nam
Chương 161: Thánh Thượng: Liệu có thể xuất hiện ba trăm tác phẩm Hằng thi?
Chương 162: Thánh Thượng ngẩng đầu, trông thấy một người
Chương 163: Thánh Thượng nghe đủ ba năm sáu tháng lẻ ba ngày tiếng tim đập
Chương 164: CHÍNH VĂN KẾT THÚC
Phiên ngoại 1: Thu hoạch lớn
Một số fact thú vị trong lúc edit =)))))
Phiên ngoại 2: Không có ngươi thì không sống nổi
Phiên ngoại 3: Đêm nay đêm nào
Phiên ngoại 4: Cố Nhiên - Tóc mai điểm bạc
Phiên ngoại 5: Diễn đàn đời sau
Phiên ngoại 6: Hiện đại (1)
Phiên ngoại 7: Hiện đại (2)
Phiên ngoại 8: Hiện đại (3)
Phiên ngoại 9: Hiện đại (4)
Phiên ngoại 10: Hiện đại (5)
Phiên ngoại 11: Hiện đại (6)
Phiên ngoại 12: Hiện đại (7)
Phiên ngoại 13: Hiện đại (8)
Phiên ngoại 14: Hiện đại (9)
Phiên ngoại 15: Một hồi cổ mộng (1)
Phiên ngoại 16: Một hồi cổ mộng (2)

Chương 138: Tiết Cửu Dao: Thánh Thượng khen ta anh dũng

5.1K 308 34
By ShuShu1684

Đêm đó, Cố Nguyên Bạch cái gì cũng không làm được, bởi vì hắn hơi phát sốt.

Ngự y nói hắn đã có thể thị tẩm, Tiết Viễn vì không muốn làm hắn bị thương nên càng cẩn thận. Nhưng thân thể Thánh Thượng vẫn là không chịu đựng nổi hoan lạc thấu tận xương cốt, Cố Nguyên Bạch bị bắt phải dùng thuốc, nằm ở trên giường nghỉ ngơi.

Tiết Viễn vì để an ủi hắn, liền khoe tấm lưng bị cào đến đầy vết thương cho hắn xem.

Thánh Thượng không thèm cảm kích, liếc trắng Tiết tướng quân trung thành tận tâm một cái, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ba ngày sau, Cố Nguyên Bạch mới từ trên giường đứng dậy. Hắn bị Điền Phúc Sinh âm thầm khuyên bảo rất nhiều lần, "Thánh Thượng, tuyệt đối không thể không màng đến thân thể như vậy, quá mức tổn hại."

Lão thái giám không chỉ vậy, còn cố ý ở trước mặt Tiết Viễn kể tội y quá mức quấn người, giọng điệu cực kỳ oán trách. Cố Nguyên Bạch không nhịn nổi, nhoài lên bàn công văn cười đến mức sống lưng khẽ run.

Tiết Viễn đứng ở một bên, ánh mắt bất mãn đảo qua Điền Phúc Sinh, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Thánh Thượng.

Lại qua mấy ngày, Cố Nguyên Bạch nhận được thư của hoàng đế Tây Hạ.

Hoàng đế Tây Hạ hiện giờ, đúng là Nhị hoàng tử của đời trước, vị hoàng tử nhút nhát bị Cố Nguyên Bạch đánh gãy một chân ấy.

Phong thư của Lý Ngang Dịch giọng điệu bất đắc dĩ, "Ngài viết cho phụ hoàng ta lá thư kia, thực sự khiến cho quãng thời gian đó của ta nửa bước cũng gian nan."

Hắn đương nhiên cũng không nói trực tiếp như vậy, mà chỉ là viết ẩn ý. Xem phong thư xong, Cố Nguyên Bạch biểu tình dần dần nghiêm túc, từ đây mà nhìn ra rất nhiều thứ.

Lý Ngang Dịch đã biết được Phù Tang cùng Đại Hằng hải chiến, tính toán chuẩn bị ra tay sao?

Cố Nguyên Bạch trầm tư một đêm, lúc ngủ cũng nghĩ đến chuyện này. Tiết Viễn bò lên giường cũng bị hắn một chân đạp xuống, "Trẫm hiện tại không có tâm trạng."

Tiết Viễn vẫn trèo lên, ôm hắn vào trong ngực, bị đạp đánh vài cái, vẫn nhất nhất quấn chặt, "Thánh Thượng nói cho thần nghe, là ai chọc ngài không vui rồi? Thần lập tức đi chém hắn."

"Thế thì lại nhiều," Cố Nguyên Bạch chỉ vào y, "trong số đó ngươi còn đứng thứ nhất cơ."

Tiết Viễn hôn ngón tay hắn, văn nhã cười, "Thánh Thượng, thần cam nguyện nhận lấy trừng trị."

"Thần quỳ, bảo đảm bất động." Tiết Viễn nóng lòng muốn thử, nghĩ tới ngày ấy ở trên xe ngựa, "Thánh Thượng, đùi thần khỏe lắm, ngài có thể trực tiếp đứng ở trên đùi thần, bám lấy vai thần là được."

Cố Nguyên Bạch không dao động, từ từ nói: "Tiết Cửu Dao, ngươi thử nói câu nữa xem?"

Tiết Viễn im luôn.

Một lát yên tĩnh, ngược lại là Cố Nguyên Bạch mở miệng trước, "Ta đang nghĩ đến chuyện hoàng đế Tây Hạ."

Tiết Viễn cười nhạo một tiếng, "Ta còn nhớ, là tên Nhị hoàng tử bị ta đánh gãy chân kia."

"Phải." Cố Nguyên Bạch chậm rãi nói, "Không lâu sau, phía Tây Bắc và Tây Hạ nhất định sẽ nổ ra chiến tranh, khi đó, ta muốn ngự giá thân chinh."

Tiết Viễn vội vàng ôm chặt lấy Cố Nguyên Bạch.

Cố Nguyên Bạch mím môi, nghiêng đầu đối mặt với y, muốn nói rõ ràng với Tiết Viễn lý do vì sao hắn quyết định ngự giá thân chinh, "Hiện giờ quốc nội an ổn, thắng lợi vùng duyên hải chung quy vẫn cách xa nội địa, khi ta thi hành chống tham nhũng, từng nghĩ sẽ dùng một thắng lợi để tuyên dương uy thế, quan viên địa phương cách xa hoàng đế, uy nghiêm của hoàng đế đối với bọn họ đã giảm đi rất nhiều. Ta từng nói với ngươi chuyện này rồi, khi đó ngươi cũng nói, chủ tướng có uy, binh sĩ mới có thể tin phục, mới có thể nghe lời."

Tiết Viễn hít sâu một hơi, gật đầu, "Đúng vậy."

"Cho nên ta cần phải lấy một trận thắng lợi để uy hiếp địa phương, để làm chấn động Tây Bắc. Thắng lợi ở Bắc Cương không có nghĩa lý gì, chiếm được thiên cơ mà thắng lợi thì không có tác dụng kinh sợ như ta muốn." Cố Nguyên Bạch lưu loát nói, "Đối với trận chiến cùng Tây Hạ, ta nắm chắc, một khi đã như vậy, thì càng không thể buông tha cơ hội ngự giá thân chinh lần này."

"Huống chi," Cố Nguyên Bạch dừng một chút, đè thấp giọng nói, "sau trận chiến với Tây Hạ, ta tính toán sẽ tiến hành cải cách học phái. Chỉ có ngự giá thân chinh trở về, những người đó mới có thể khiếp đảm trước uy nghi của ta, sẽ sợ hãi mà không ngừng kiêng nể ta."

"Tới lúc đó, việc cải cách học phái liền có thể thành công trong nháy mắt."

Cố Nguyên Bạch trong lòng đã tính từ lâu, nếu như thân thể không có biện pháp chữa trị, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn ngự giá thân chinh, đường xá xa xôi không chắc chắn có thể chịu đựng nổi. Nhưng hiện tại đã khác, thân thể đã có biện pháp sống được lâu dài, dã tâm của Cố Nguyên Bạch cũng bắt đầu theo thân thể mà thiêu đốt, khi hắn nói những lời này, trong đôi mắt đều đang có ánh sáng nhảy nhót.

Mê người, chói mắt, làm nhân tâm dao động.

Tiết Viễn đột nhiên cúi đầu ôm lấy mặt Cố Nguyên Bạch, nhìn vào mắt hắn.

Cố Nguyên Bạch sửng sốt, lời nói đột nhiên im bặt, tròng mắt nghi hoặc phản chiếu gương mặt Tiết Viễn.

"Thánh Thượng," Tiết Viễn thì thầm, "đã nói rồi đấy, cho dù ngài đến nơi nào, cũng phải mang thần theo."

Cố Nguyên Bạch khóe miệng không khỏi gợi lên, hắn sờ lên yết hầu Tiết Viễn, cười nói: "Vậy thì ngươi phải ngoan. Chỉ cần nghe lời, trẫm sẽ mang ngươi đi."

"......" Tiết Viễn thở dài, "Thánh Thượng, thần sao có thể lúc nào cũng nghe lời được, nếu như lúc ở trên giường mà vẫn nghe lời, thần chết mất thôi."

Cố Nguyên Bạch hé môi, còn chưa nói gì, Tiết Viễn liền thành khẩn hỏi: "Thật sự không thoải mái, không thích sao?"

"Thích," Cố Nguyên Bạch cũng thành thật mà nói, "chỉ là ngươi quá mức lề mề, tay cũng quá là thô."

"Đệt." Tiết Viễn nhỏ giọng mắng một câu, lập tức nói, "Thánh Thượng đừng nói nữa, thần lại muốn làm súc sinh rồi."

Cố Nguyên Bạch: "......"

Hai người quấn lấy nhau trong chốc lát, cố ý đùa giỡn. Rồi sau đó lại ôm nhau mà ngủ, đến nửa đêm, Tiết Viễn đột nhiên bừng tỉnh, hít thở hồng hộc, vội áp lấy trán Cố Nguyên Bạch, cảm nhận được hơi thở của hắn, hồi lâu sau, cảm giác hít thở không thông trong mộng vẫn còn chưa tan đi.

Y lại mơ thấy ác mộng giống hệt lần trước.

Cố Nguyên Bạch nửa tỉnh nửa mơ, dường như cảm nhận được y đang hoảng sợ, theo bản năng vươn tay, ôm lấy đầu Tiết Viễn, "Gia ở đây, không sợ."

Tiết Viễn bị ấn vào trong ngực hắn, đôi mắt trừng lớn, ngơ ngác trong chốc lát mới hoàn hồn, không nhịn được cười.

Núi sụp đất nứt, cát bụi ngập trời đáng sợ trong mộng, cũng chậm rãi tan đi.

-----------------------

Mười mấy ngày sau, lính Tây Bắc đã từ thủy quân vùng duyên hải về tới Tây Bắc. Trước đó cũng nhận được tin, Tây Hạ tập hợp quân lính, đang lên kế hoạch muốn tấn công Đại Hằng từ phía sau.

Cố Nguyên Bạch lâm triều, thản nhiên nói ra hắn muốn ngự giá thân chinh.

Triều đình ồ lên.

Một người lại một người ra ngăn cản, hai mắt đẫm lệ mà quỳ xuống đất khẩn cầu. Hạ triều xong, càng liên tiếp không ngừng tốp năm tốp ba tới điện Tuyên Chính khuyên nhủ.

Nhưng Thánh Thượng đã quyết, hắn không thể nói thẳng chuyện cải cách học phái ra để thuyết phục mọi người, liền đổi thành lý do: Hiện giờ đã là năm Cảnh Bình thứ mười, sắp đến năm Cảnh Bình thứ mười một, hoàng đế Đại Hằng hai đời đều chưa từng lãnh binh thân chinh, uy nghi của đế vương đang dần dần mai một, cơ hội như vậy, ở trong mắt Cố Nguyên Bạch là khó có được, hắn không thể nào bỏ lỡ.

Người dễ thuyết phục đều bị Thánh Thượng thuyết phục, còn người khó thuyết phục thì cũng không cần phải cưỡng chế. Trong triều đình có một nửa đều là những người trung thành với hoàng thất, bọn họ nguyện ý lui một bước, nhưng vẫn lo cho an nguy của Thánh Thượng.

Cố Nguyên Bạch không phải người không nghe thần tử kiến nghị, thần tử lo lắng hắn xảy ra chuyện, cho dù Cố Nguyên Bạch có đủ tự tin, thì cũng phải cho thần tử một sự bảo đảm.

Hai ngày sau, hắn từ trong hoàng thất chọn ra năm đứa trẻ đưa vào cung.

Đám tông thân đã loáng thoáng nhận ra cái gì đó, bởi vậy rất là kích động, dặn đi dặn lại bọn chúng phải đặt Thánh Thượng lên trên hết, coi Thánh Thượng như cha mẹ của mình mà tôn trọng, phải hiểu chuyện lễ phép, tuyệt đối không được giở thói trẻ con ra.

Năm đứa trẻ đó bị giáo huấn đến trong lòng khiếp đảm, tiến cung gặp mặt Cố Nguyên Bạch, đầu cũng không dám ngẩng lên, sợ bản thân sẽ biến thành đứa trẻ không nghe lời kia.

Nhưng Thánh Thượng lại cực kỳ ôn hoà, không chỉ cùng bọn chúng dạo một vòng Ngự Hoa Viên, còn giữ lại dùng bữa tối, trên bàn ăn đều là đồ mà đám trẻ con thích ăn.

Năm đứa nhỏ dần dần thả lỏng, nói chuyện với Thánh Thượng cũng lộ ra chút hoạt bát. Đến khi chúng xuất cung trở về, Thánh Thượng còn thưởng cho rất nhiều thứ, mỉm cười nhìn chúng rời đi.

Bọn nhỏ ôm đồ được ban thưởng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà nắm tay cung nhân rời đi, vui sướng từ tận đáy lòng.

Cung nhân thu dọn chén đũa, Điền Phúc Sinh đưa cho Thánh Thượng một chén trà, "Thánh Thượng thấy mấy vị tiểu công tử này thế nào ạ?"

Cố Nguyên Bạch lắc đầu, thở dài.

Ngày thứ hai, lại từ trong đám tông thân chọn ra năm đứa trẻ khác vào cung. Lần này Cố Nguyên Bạch đã sớm chờ ở đình mát Ngự Hoa Viên, đình hóng mát vây kín tứ phía, chậu than đốt lên, ấm như đầu xuân.

Lũ trẻ tới ngoài đình mát, Cố Nguyên Bạch rút tay khỏi tay Tiết Viễn, ăn luôn cánh hoa dính dính trong miệng, "Mỗi ngày nửa túi, không thể nhiều hơn."

Tiết Viễn quý trọng đếm đếm cánh hoa, buồn rầu, "Thánh Thượng, chỗ của thần chỉ còn thừa ba túi rưỡi cánh hoa khô."

Cố Nguyên Bạch cả kinh, "Trẫm phơi cho ngươi tận trăm ngàn danh hoa đấy!"

Tiết Viễn chậc một tiếng, "Ít mà."

Tiếng bên ngoài càng lúc càng gần, Cố Nguyên Bạch bảo Tiết Viễn đi ra ngoài. Tiết Viễn vén lên vải bông dày nặng, đi ra ngoài liền chạm mắt với một đứa nhỏ. Mày kiếm nhíu lại, cảm thấy đứa nhỏ này có vài phần quen thuộc, đứa nhỏ thấy Tiết Viễn đang nhìn nó, liền quy củ mà hành lễ.

Kỳ quái, trẻ con trong vương phủ đều là hoàng tộc, hẳn là sẽ chỉ hành lễ với thần tử mang hầu tước hoặc là hoàng tộc có bối phận cao hơn. Trong khi Tiết Viễn không phải hoàng tộc, cũng chẳng mang tước vị, y nhướn mày, tiến lên một bước nhìn xuống đứa nhỏ, "Ngươi nhận ra ta?"

"Ngày tướng quân khải hoàn hồi triều, ta có nhìn thấy." Tiểu hài tử không nhanh không chậm mà nói, "Tướng quân anh dũng phi thường, khiến người ta phải để mắt tới không thôi."

Đứa nhỏ ngoài miệng nói để mắt tới, biểu tình lại rất bình tĩnh, cùng lắm mới chỉ năm sáu tuổi, lại có thể mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói lời nịnh nọt, đúng là một nhân tài.

Mà nhìn đứa nhỏ này cũng có vài phần noi theo Thánh Thượng, Tiết Viễn cong môi, cố ý nói: "Thánh Thượng cũng từng nói ta như vậy đấy."

Tiểu hài tử vội ngẩng đầu, biểu tình kinh ngạc, thật cẩn thận lại áp không nổi kích động, "Thánh Thượng cũng khen tướng quân giống như ta sao?"

"Thánh Thượng cũng khen ta anh dũng phi thường," Tiết Viễn ý vị thâm trường nói, "bảo ta không cần phải chậm rãi, nhanh chóng đăng quang trên đỉnh." (ơ hay cái ông này pậy pậy)

Đứa nhỏ không nghe ra ý tứ thô tục trong lời của Tiết tướng quân, chỉ cảm thấy kích động vì mình nói giống như Thánh Thượng, ngây ngốc mà nở nụ cười, ngay sau đó nghiêm mặt, lại chậm rì rì nói: "Tiết tướng quân, đúng là như vậy, ngài phải anh dũng mà tỏa sáng."

Đứa nhỏ này thật đúng là cực kỳ kính nể Cố Nguyên Bạch.

Tiết Viễn cảm thấy đương nhiên, Cố Nguyên Bạch tốt như vậy, một hài đồng nho nhỏ tôn sùng hắn là đương nhiên. Mà chưa hết, người trong thiên hạ hẳn là đều tôn sùng kính yêu Cố Nguyên Bạch như vậy.

Nhưng mà Cố Nguyên Bạch là của y.

Vốn cho rằng thân cận một lần thì sẽ có thể tạm thời ngừng lại khao khát, nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản, Tiết Viễn đối với Cố Nguyên Bạch còn càng thêm mê muội, u mê đến mức chỉ một cái liếc mắt cũng có thể mất hồn. Cố Nguyên Bạch ngoắc ngoắc ngón tay, tim Tiết Viễn đã đập như nổi trống. Này là tốt hơn chỗ nào? Rõ ràng còn quá mức hơn so với dĩ vãng.

Giấu đi lòng muông dạ thú, Tiết Viễn nhường đường cho đám trẻ tông thân đi vào đình mát.

-----------------------

Năm đứa trẻ vừa đi vào, Thánh Thượng liền buông quyển sách trên tay, hơi mỉm cười với chúng, "Có bị lạnh không?"

Đám trẻ đều nghẹn đỏ mặt, câu nệ mà lắc đầu. Cố Nguyên Bạch bảo bọn chúng tiến lên, bọn chúng đều đã từng gặp Thánh Thượng, trong đó có một đứa còn từng kêu một tiếng "Hoàng thúc", Cố Nguyên Bạch chợt ngẩn ra, "Trẫm có phải từng gặp ngươi ở đâu rồi không?"

Đứa nhỏ nghiêm trang hành lễ với Cố Nguyên Bạch, thính tai cũng đỏ, "Hoàng thúc, con từng gặp ngài ở hành cung tránh nóng ạ."

Cố Nguyên Bạch nhớ lại.

Hắn được Tiết Viễn đỡ tới trước cửa phòng Uyển thái phi, trong một đám trẻ hoàng tộc, có một đứa đã kinh hỉ mà kêu một tiếng, "Hoàng thúc tới rồi!"

Chính là đứa nhỏ này.

Cố Nguyên Bạch nhớ tới Uyển thái phi, áp xuống phiền muộn, ý cười càng ôn hòa, hắn xoa đầu đứa nhỏ, "Ngươi tên là gì?"

Đứa nhỏ kiệt lực bình tĩnh, "Hoàng thúc, con tên là Cố Nhiên."

"Cố Nhiên," Cố Nguyên Bạch nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, "tên hay."

-----------------------

*Tác giả có lời muốn nói:

Tiết Viễn: Thánh Thượng Thánh Thượng mau nhìn lưng ta, ngon không đẹp không an tâm không

Nguyên Bạch:......

Continue Reading

You'll Also Like

15.3K 1.1K 30
Tác giả: Bát Nguyệt Nhất Thập Ngũ Tình trạng: Đã hoàn - 30 chương Tình trạng edit: Đã hoàn (30/07/2021) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE...
994K 67.9K 101
Tên Truyện: Sau khi giả A bại lộ, tôi mang thai con của nhân vật phản diện Tác giả: Trẫm Vạn Tuế Editor: Lục Quy Tình Trạng: Hoàn Thành Edit: Hoàn, đ...
1.1M 103K 79
Tên QT: Cực kỳ khét ta càng là minh giới đỉnh lưu Tác giả: Bùi Địch Edit: Nhật Nhật Nguồn Raw + QT: Kho tàng đam mỹ fanfic Thể loại...
2.1K 302 28
Tên truyện: Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ) Editor: hoa kim tước [ là mình đây ヾ(๑ㆁᗜㆁ๑)ノ" ] Tình t...