Một thân hình nhỏ nhắn bị trói trên ghế gỗ. Gương mặt tái nhợt, môi thâm tím, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi và nhịp thở không đều. Sau đó, có một tiếng cười khúc khích nhẹ vang lên khắp căn phòng tối. Người bị trói vào ghế ngẩng đầu lên để xem ai là người khiến cậu đến đây.
"Cậu cảm thấy thế nào khi ở đây?" Một giọng nói trầm thấp hỏi.
"A-Anh là ai?" Người đàn ông mệt mỏi hỏi. Môi cậu run lên.
"Tôi là một người rất quen thuộc với cậu." Sau đó, một chiếc đèn được bật sáng.
"Kim Seokjin-ssi." Anh ta tiếp tục.
Người vừa được gọi tên nhìn lên và mở to mắt nhìn bóng dáng quen thuộc trước mặt.
"Ji-Jimin." Jin thì thầm.
"Ngạc nhiên thật!" Jimin nói với một nụ cười trên môi nhưng Jin biết quá rõ rằng điều đó không chân thành. Jimin bước lại gần cậu và đột nhiên tát mạnh vào mặt Jin. Jin hét lên vì đau đớn nhưng cậu cố gắng kìm mình để không khóc. Sau đó, Jimin bật cười trước khi nắm chặt quai hàm của Jin. Jin chắc chắn rằng nó sẽ để lại vết bầm tím.
Jimin nhìn cậu với ánh mắt vô cùng căm hận.
"T-Tại sao anh lại làm điều này với tôi?" Jin mệt mỏi hỏi. Quai hàm cậu đau nhói vì Jimin vẫn nắm chặt lấy nó.
"Ohh Jin, cậu biết điều đó rồi mà." Jimin cười khúc khích. Sau đó cậu ta thả Jin ra và Jin thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Jimin bất ngờ giáng một cú đấm vào bụng Jin khiến Jin hét lên vì đau. Jimin chỉ cười lớn sau khi đấm.
"Tôi không biết anh muốn gì, Jimin, tôi không làm gì anh cả. Làm ơn để tôi đi." Jin van xin trong khi vẫn đang chịu đựng cảm giác đau đớn trong bụng.
"Cậu nói cậu không biết? Đừng nói dối nữa, Jin! Cậu biết những gì tôi muốn!" Jimin hét lên và lần này đá Jin cho đến khi cậu ngã xuống sàn. Nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt của Jin. Cậu mệt mỏi vì bị đánh trước khi gặp Jimin. Cơ thể cậu rút cạn năng lượng và cậu chỉ muốn nhắm mắt lại.
"Cậu có điều gì để nói trước khi tôi kết liễu cuộc đời cậu không?" Jimin trầm giọng hỏi. Jin nhìn lên và thấy Jimin đang chĩa súng về phía mình. Cậu đã mệt mỏi sau những gì đã trải qua. Cậu chỉ nhắm mắt và môi xướng lên cái tên mà cậu đã rất nhớ.
"Jungkook."
Sau đó, một tiếng nổ lớn đã được nghe thấy.
"JIN!" Jungkook bật dậy khỏi giấc ngủ. Những giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Anh đang thở nặng nhọc khi tim đập rất nhanh.
Đó là giấc mơ tương tự một lần nữa. Anh đã mơ cùng một giấc mơ mỗi đêm và nó khiến anh sợ hãi vô cùng. Anh nhìn thấy Jin bị Jimin bắn và nó có vẻ rất thật. Đó là điều khiến anh vô cùng sợ hãi.
Khi anh vẫn còn là một đứa trẻ, anh luôn gặp ác mộng và bà của anh sẽ luôn đến bên anh để an ủi. Bà luôn đảm bảo với anh rằng giấc mơ không có thật.
Nhưng, giấc mơ này. Anh không thể xem nhẹ nó khi anh vẫn nhớ Jimin đã nói rằng cậu ta sẽ trả thù Jin. Anh thực sự lo lắng nếu Jimin sẽ làm tổn thương Jin. Anh biết Jimin có khả năng và anh hứa sẽ không để điều gì tồi tệ xảy ra với Jin. Anh sẽ đảm bảo bảo vệ Jin ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống của mình.
****
Nhà hàng giống như một ngôi nhà của Jin vậy. Cậu rất thích mỗi khi ở đó. Những người ở đó rất tốt với cậu và bằng cách nào đó họ đã cổ vũ tinh thần cậu rất nhiều. Chắc chắn rồi, Taehyung luôn ở đó với cậu nhưng chàng trai tóc vàng vẫn còn nhiều việc phải làm và hắn không thể ở bên Jin dù chỉ một giây. Jin hiểu điều đó nhưng trong vài tháng qua, Taehyung là người đã cho cậu rất nhiều sức mạnh và cậu cảm thấy rất biết ơn vì đã gặp được một người tốt như Taehyung.
Nhưng rồi một lần nữa, nơi này không phải là nơi có thể khiến cậu quên đi một người nào đó. Tất cả là do ngày hôm đó. Mỗi lần đến nơi làm việc, cậu vẫn nhớ như in lần gặp lại Jungkook. Cậu cố gắng quên nó đi nhưng cậu không thể. Tất nhiên cậu không muốn xin nghỉ việc vì sự cố đó. Và Jin vẫn không nói với Taehyung về việc đó. Vâng, cậu không muốn nói vì không muốn làm tổn thương Taehyung.
"Jin?" Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, đánh bật Jin ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu quay lại gặp Namjoon và Hoseok.
"Em có ổn không?" Namjoon quan tâm hỏi.
"Vâng, em ổn." Jin mỉm cười trả lời.
"Nhưng có vẻ như cậu không ổn." Hoseok nói.
"Không, mình không sao." Jin nói với một nụ cười lo lắng. Cả Namjoon và Hoseok đều nhìn cậu với đôi mắt lác, cố gắng đọc suy nghĩ của cậu. Sau đó, một tiếng chuông vang lên khiến Jin chớp lấy cơ hội bỏ chạy.
"Mình sẽ đến phục vụ khách hàng đó." Jin nói trước khi lấy bút và tờ giấy nhỏ của mình và bước tới những khách hàng vừa bước vào nhà hàng.
"Xin chào, anh muốn gọi món gì?" Jin hỏi với một nụ cười và sau đó nó biến mất khỏi khuôn mặt khi cậu nhận ra người đang ngồi trước mặt mình. "J-Jimin?" Cậu nói lắp.
"Chào Jin. Rất vui được gặp cậu ở đây." Jimin đáp lại với một nụ cười trên môi. Jin không chắc đó là thật hay giả nhưng cậu cố gắng tạo một nụ cười nhẹ với người kia.
"V-Vâng. Cũng hân hạnh được gặp anh." Jin nói, cúi đầu nhẹ.
"Ừm, tôi sẽ gọi món." Jimin nói với nụ cười trên môi.
Jin chỉ biết gật đầu và viết ra thực đơn mà Jimin đã gọi. Sau khi mọi việc xong xuôi, cậu nhanh chóng rời đi và đặt tờ giấy vào bếp.
Tim cậu đập rất nhanh vì cảm thấy lo lắng. Đã lâu rồi cậu không gặp Jimin và cậu biết người kia ghét mình vô cùng. Nhưng tại sao bây giờ? Tại sao cậu ta lại đối xử tốt với cậu như vậy?
****
"Hôm nay anh có cuộc gặp với ông Kwon lúc 2:30 chiều về cuộc đấu thầu mới. Sau đó, anh sẽ có một cuộc họp ngắn với ông Lee và- " Người trợ lý dừng lại khi cô nhận thấy rằng Jungkook không chú ý đến bất cứ điều gì cô đang nói. "Anh Jeon? Anh có đang nghe tôi nói không?" Cô hỏi.
"Ồ, xin lỗi. Cô vừa nói gì vậy?" Jungkook hỏi lại.
Cô trợ lý chỉ thở dài trước khi lắc đầu nhẹ. "Anh ổn không anh Jeon? Hôm nay anh dường như muốn nghỉ việc." Cô nói thật lòng.
Jungkook thở dài thườn thượt. Tất nhiên anh không thể tập trung vào bất cứ điều gì sau khi thấy giấc mơ đó. Anh đang lo lắng cho Jin. Anh biết Jimin có thể làm bất cứ điều gì với cậu. Nhưng, nếu anh nói với Jin, liệu cậu có tin anh không? Jungkook chắc chắn rằng Jin sẽ không tin anh. Tại sao cậu lại phải tin anh sau những gì anh đã làm với cậu có đúng không? Ngay bây giờ, Jin có lẽ không tin tưởng anh một chút nào.
"Cô có thể vui lòng hủy tất cả các cuộc họp cho ngày hôm nay không?" Jungkook hỏi.
"Vâng." Người trợ lý trả lời. "Còn gì nữa không?" Cô hỏi. Jungkook lắc đầu và cô bước ra ngoài.
Khi ở trong phòng một mình, Jungkook mở ngăn kéo dưới bàn và lấy ra một chiếc hộp màu hồng có buộc dây ruy băng màu xanh lam. Anh mở chiếc hộp ra và ngay lập tức nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt. Đó là bức ảnh của Jin mà anh đã lặng lẽ chụp trong tuần trăng mật của họ ở Paris.
Kỳ lạ phải không? Bạn có thể nghĩ rằng điều đó thật nực cười, nhưng đó là những gì Jungkook đã làm. Anh đã bí mật chụp những bức ảnh của Jin. Anh không biết tại sao. Mặc dù anh không thích tuần trăng mật mà bố sắp xếp một chút nào, nhưng anh vẫn thường xuyên xem những bức ảnh của Jin khi cậu ở xa anh.
Anh xem từng bức ảnh một. Có một bức ảnh Jin ngồi một mình ở băng ghế trong khi nhìn chằm chằm vào đám đông trước mặt. Trong bức ảnh đó, cậu trông cô đơn và Jungkook ngay lập tức cảm thấy tội lỗi khi nhìn lại bức ảnh một lần nữa. Anh là nguyên nhân cho điều đó. Anh đã khiến Jin cảm thấy đơn độc mặc dù anh đang ở cách xa cậu vài bước chân. Chỉ là lần đó anh thậm chí không muốn ở gần Jin.
Jungkook xem một vài bức ảnh khác. Đó là những bức ảnh Jin che mặt. Lần đó anh là người chụp ảnh trước mặt Jin. Anh vẫn nhớ khoảnh khắc Jin hỏi anh về việc cho cậu một cơ hội.
"Jungkook." Anh nghe thấy tiếng Jin gọi. Jungkook, người đang chụp ảnh những chú chim quay đầu về phía chàng trai kia. Jungkook nhìn Jin chằm chằm một lúc, người có vẻ đang trầm ngâm với suy nghĩ của mình. Jungkook cảm thấy khá bực mình khi phải đợi người kia nói tiếp.
"Anh có-" Jin dừng lại và Jungkook vẫn kiên nhẫn chờ Jin tiếp tục. "Anh có yêu Jimin nhiều không?" Jin hỏi. Jungkook ngây người nhìn Jin trong khi tay nắm chặt máy ảnh.
"Nó quan trọng?" Jungkook hắng giọng hỏi. Anh nhấc máy ảnh lên và hướng sự tập trung vào Jin trước khi nhấp vào nút để chụp cậu. Jin che mặt khi máy ảnh chiếu về phía mình. "Tôi đoán cậu đã biết câu trả lời." Anh tiếp tục trong khi tiến hành nháy máy ảnh vào mặt Jin.
Jin che mặt và nhìn xuống.
Jungkook có thể nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của cậu. Nó khiến Jungkook cảm thấy một cảm giác kỳ lạ nhưng anh chỉ gạt đi, cố gắng bỏ qua cảm giác kỳ lạ đó bất chợt ập đến.
"Ít nhất anh có thể dành cho tôi một khoảng trống trong trái tim anh không?" Jin hỏi sau vài giây im lặng.
Jungkook ngừng bấm máy. Anh không nhìn vào mắt Jin nhưng vẫn có thể cảm nhận được rằng người kia đang quan sát mình và chờ đợi câu trả lời.
"Tôi không muốn lặp lại điều này nhưng tôi yêu Jimin và cậu đã biết câu trả lời. Chỉ cần nhớ cậu là ai trong cuộc hôn nhân này. Cậu chỉ là một món đồ chơi của tôi mà thôi." Anh nói, bước đi khỏi Jin.
"Vậy thì anh sẽ giữ tôi cho đến khi nào?" Jin hỏi đột ngột và Jungkook dừng bước. Umm, đó là một câu hỏi đột ngột. Jungkook không quay lại nhìn Jin nhưng anh biết rằng giọng điệu của Jin mang nội dung buồn bã.
"Bất cứ khi nào tôi muốn." Anh trả lời đơn giản và bỏ đi trong đám đông.
Jungkook đi bộ vài phút cho đến khi chắc chắn rằng mình đã cách xa Jin rồi thì dừng lại. Anh thở ra một hơi mà anh không biết mình đã nín thở từ nãy giờ.
Anh không thể tin được rằng Jin lại hỏi anh câu hỏi như vậy.
"Vậy thì anh sẽ giữ tôi cho đến khi nào?" Câu nói cứ lởn vởn trong đầu Jungkook. Đây là lần đầu tiên Jin hỏi anh về điều đó và Jungkook có thể cảm nhận được rằng có rất nhiều cảm xúc trong đó mà Jungkook khó có thể giải thích được. Nhưng có một điều anh chắc chắn rằng Jin rất mệt. Anh nên cảm thấy hạnh phúc phải không? Nhưng tại sao anh lại không cảm thấy như vậy?
Jungkook không nhận ra rằng nước mắt đã rơi trên khuôn mặt mình khi anh nhớ lại khoảng thời gian đó. Anh cảm thấy hối hận vì đã làm tổn thương Jin. Anh mong muốn quay ngược thời gian và đối xử tốt hơn với Jin. Anh ước rằng anh không nói tất cả những điều đó với Jin.
Lau đi những giọt nước mắt, Jungkook cất những bức ảnh vào hộp lại rồi cất vào ngăn kéo. Hít một hơi thật sâu, anh đứng dậy và bước ra khỏi phòng của mình. Anh muốn gặp Jin. Anh muốn đảm bảo rằng Jin vẫn ổn. Anh không thể làm gì khác ngoài việc nhìn cậu từ phía xa. Anh quá sợ hãi khi đến gần Jin vì anh sợ rằng anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình khi ở gần cậu.
****
"Jin, đơn đặt hàng đã sẵn sàng." Namjoon gọi, khiến Jin thoát khỏi suy nghĩ của mình.
"Vâng?" Jin hỏi, bối rối.
Namjoon thở dài bực bội trước khi nói. "Đơn đặt hàng cho bàn số 4 đã sẵn sàng. Chuông đã reo nhưng em không nghe thấy."
"Vâng được rồi." Jin nói không chút cảm xúc trước khi đưa món ăn đến cho bàn số 4. Tuy nhiên, cậu đã bị chặn lại bởi một bàn tay vòng qua cổ tay của mình.
"Có chuyện gì với em vậy?" Namjoon hỏi.
"Có chuyện gì xảy ra với em vậy?" Jin hỏi ngược lại.
"Ừ, em bị sao vậy?"
"Không có gì đâu." Jin trả lời quá nhanh. Cậu cố gắng tránh ánh nhìn của Namjoon vì cậu chắc chắn rằng Namjoon rất giỏi trong việc đọc suy nghĩ của người khác. Jin không chắc Namjoon đã làm điều đó như thế nào.
"Em không ổn, Jin. Có điều gì đó đang làm em phiền lòng." Namjoon nói chắc nịch. Anh nắm chặt cổ tay Jin.
"Namjoon, làm ơn. Đừng hỏi em bất cứ điều gì nữa." Jin cầu xin. Cậu nhìn Namjoon một cách mệt mỏi và điều đó khiến cái nắm tay bị nới lỏng.
Sau đó, Jin nhanh chóng đưa món ăn đến bàn số 4 ở đó, Park Jimin, người mà cậu ít mong gặp nhất sau Jungkook.
Jin đi về phía bàn với hơi thở nặng nhọc. Cậu rất lo lắng khi ở gần Jimin.
"Đây là những món mà anh đã gọi." Jin vừa nói vừa đặt xuống bàn.
"Cảm ơn cậu." Jimin nói với một nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt khiến Jin nổi da gà. Jin chỉ nhẹ gật đầu và tập trung sắp xếp đồ ăn cẩn thận. Cậu cúi đầu khi xong việc. Tuy nhiên, Jimin ngăn cậu lại. "Tôi đã không gọi nước trái cây này." Jimin đột ngột nói, chỉ vào cốc nước cà rốt.
"N-Nhưng anh đã nói rằng anh muốn nước ép cà rốt mà." Jin nói, lắp bắp. Vâng, cậu chắc chắn rằng cậu đã nghe thấy Jimin yêu cầu nước ép cà rốt.
"Không, tôi không muốn nó. Vừa rồi tôi đã gọi một ly trà." Jimin ngây thơ phủ nhận.
"Ồ, xin lỗi. Tôi ... Tôi sẽ làm một cái khác cho anh." Jin nói. Mặc dù cậu chắc chắn rằng mình không nghe nhầm nhưng cậu nên tuân theo. Sau tất cả, khách hàng luôn luôn đúng.
Jin lấy nước trái cây và chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cậu vấp phải thứ gì đó và ngã, khiến nước trái cây đổ vào người khách ở bàn số 3.
"X-Xin lỗi thưa anh." Jin rối rít xin lỗi người đàn ông tức giận. Cậu lấy chiếc khăn và định giúp lau sạch nước trái cây trên áo của người đàn ông thì đột nhiên người đàn ông tức giận nắm chặt cổ tay cậu.
"Nhìn vào những gì cậu đã làm này!" Người đàn ông rít lên khiến Jin nao núng.
"Ồ, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Jimin ngây thơ hỏi. "Jin, hãy nhìn xem cậu đã làm gì với bộ quần áo của người đàn ông này đi."
"Tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi." Jin xin lỗi mặc dù cậu biết rằng Jimin là nguyên nhân khiến cậu vấp ngã.
"Thưa anh, xin lỗi về điều đó. Hãy để cậu ấy đi." Namjoon đột ngột đến, cố gắng giúp đỡ Jin, người đang bị tổn thương bởi sự kìm kẹp thô bạo từ người đàn ông.
"Xin lỗi cái mông của tôi." Người đàn ông tức giận nói. "Cậu có nghĩ rằng cậu có thể trả tiền cho bộ đồ này không? Ngay cả khi cậu làm việc ở đây trong nhiều năm thì cậu vẫn không thể trả tiền cho bộ đồ này đâu, khốn kiếp!" Người đàn ông gầm gừ trước mặt Jin, khiến cậu giật mình vì những lời cay nghiệt. Jin có thể cảm thấy mắt mình cay xè vì nước mắt.
"Tôi ... tôi sẽ trả tiền cho anh." Jin nói lắp. Cậu quá sợ khi nhìn vào mắt người đàn ông.
"Làm thế nào? Theo như tôi biết thì cậu không phải con nhà giàu, nhưng chồng cậu có đủ khả năng để trả tiền cho cậu phải không?" Jimin ngắt lời. Lời nói của cậu ta sắc bén và có cảm giác như đang đâm vào trái tim của Jin cho đến khi nó rỉ máu. "Nhưng chồng cậu đâu rồi?" Jimin hỏi. Giọng cậu ta nghe thật ngây thơ nhưng Jin biết rằng cậu ta chỉ muốn chế nhạo cậu.
Jin chỉ im lặng và mắt nhìn xuống sàn mặc dù cậu có thể cảm thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, bao gồm cả Hoseok và Namjoon, những người vừa mới cố gắng giúp cậu. Jin chắc chắn rằng họ rất sốc khi biết về điều đó.
"Tất cả mọi người hãy tập trung!" Jimin kêu gọi mọi người tập trung vào họ. "Theo như tôi được biết thì anh chàng này là chồng của Jeon Jungkook, người thừa kế của tập đoàn Jeon." Jimin thông báo và mọi người há hốc mồm kinh ngạc vì làm sao mà họ không nhận ra cậu được. "Và nghe đây, Jeon Jungkook được cho là sẽ cưới tôi nhưng con mụ này cứ xuất hiện và phá hỏng mọi thứ!" Và đó là lời cuối cùng trước khi những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Jin. "Đừng lo, tôi cá rằng cậu ta là một con quái vật tốt. Anh có thể lấy cậu ta cho riêng mình." Jimin nói và đẩy Jin về phía người đàn ông.
"Có thật không? Tôi có thể có cậu ấy?" Người đàn ông nhếch mép hỏi và Jimin cười ngọt ngào với anh ta khiến Jin muốn ói. "Người đẹp." Người đàn ông nói và kéo Jin.
"Không không. Xin đừng!" Jin cầu xin. Cậu nhìn Namjoon và Hoseok cầu cứu. Cả hai người họ đều trông tội lỗi. Họ muốn giúp Jin nhưng họ không thể. "Xin đừng. Ai đó hãy giúp tôi với." Jin kêu lên.
Cậu đã hy vọng ai đó có thể cứu mình.
Sau đó, đột nhiên, cái nắm tay cậu buông lỏng và cậu được giải thoát. Khi cậu điều chỉnh tầm nhìn, người đàn ông tức giận đang ôm chặt cậu vừa nãy đang ôm mặt trên sàn.
"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi chồng tôi!" Jin nhìn chằm chằm vào thân hình gầy guộc trước mặt. Đứng đó, trong bộ vest không ai khác chính là Jeon Jungkook.
Jungkook đã đến và cứu cậu. Và nó khiến nước mắt của Jin không ngừng chảy vì cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
"Còn cậu, Park Jimin, nếu cậu còn dám làm gì Jin nữa thì tôi sẽ không ngần ngại giết chết cậu đâu, tôi thề đấy." Jungkook cảnh báo với Jimin, người đang nhìn anh đầy kinh ngạc.
Jungkook liền nắm tay Jin và kéo cậu ra khỏi nhà hàng.
Jin cứ để như vậy. Cậu để Jungkook đưa mình đi bất cứ đâu vì ngay lúc này cậu không muốn gì ngoài Jungkook ở bên cạnh.
****