[ĐM/EDIT] Sau Khi Bị Ép Sinh...

By Jams0214

490K 19K 1.7K

Tên Hán Việt: Bị bách cấp tha sinh liễu nhi tử dĩ hậu Tác giả: Tây Đích Nhất Qua Tình trạng bản gốc : Hoàn th... More

Chương 1 Dơ Bẩn
Chương 2 Mua Vui Cho Hắn
Chương 3 Làm Nhục
Chương 4 Tâm Như Tro Tàn
Chương 5 Giả Bộ Thanh Cao
Chương 6 Vật Sở Hữu
Chương 7 Cậu Mang Thai
Chương 8 Không Cần Nói Cho Hắn Biết
Chương 9 Phiền Toái
Chương 10 Không Có Cách Nào Bình Tĩnh Nổi
Chương 11 Khắc Cốt Ghi Tâm
Chương 12 Nghe Lời
Chương 13 Không Cần Quan Tâm Tới
Chương 14 Sao Phải Khổ Sở Như Vậy
Chương 15 Thiếu Nhân Tình
Chương 16 Đen Đủi
Chương 17 Thuộc Về Tôi
Chương 18 Uy Hiếp
Chương 19 Đừng nghĩ có thể rời đi
Chương 20 Giúp Tôi
Chương 21 Dạy Dỗ
Chương 22 Còn Muốn Làm Sao
Chương 23 Thả Tôi Ra
Chương 24 Cam Chịu
Chương 25 Thân Thể Không Khỏe
Chương 26 Hứng Thú
Chương 27 Tin Lời Cậu
Chương 28 Bất Mãn
Chương 29 Giằng Co
Chương 30 Đau quá
Chương 31 Tự Tôn
Chương 32 Yên Lặng
Chương 33 Bị Bao Nuôi
Chương 34 Dấu Hôn
Chương 35 Không Tin Tưởng Tôi Sao ?
Chương 36 Khoảng Thời Gian Cậu Mong Đợi Nhất
Chương 37 Say Rượu
Chương 38 Say Rượu Làm Loạn
Chương 39 Đừng Chạm Vào Tôi
Chương 40 Lồng Giam
Chương 41 Mua Thuốc Tránh Thai
Chương 42 Câu Dẫn
Chương 43 Phản Ứng Không Kịp
Chương 44 Đây Là Cho Ai Dùng
Chương 45 Nhục Nhã
Chương 46 Chỉ Thích Hợp Để Đàn Ông Ôm
Chương 47 Chân Tướng
Chương 48 Khủng Khoảng
Chương 49 Sinh Con Cho Tôi
Chương 50 Biết Sai Rồi Sao
Chương 51 Sẽ Không Để Cậu Yên
Chương 52 Thật Dơ Bẩn
Chương 53 Không Thấy Ngày Mai
Chương 54 Phơi Bày Ra Ánh Sáng
Chương 55 Thuộc Quyền Sở Hữu
Chương 56 Giữ Lại Bên Người
Chương 57 Rượu Mời Không Uống Lại Thích Uống Rượu Phạt
Chương 58 Đừng Chạm Vào Tôi
Chương 59 Nghe Lời
Chương 60 Làm Sao Bây Giờ
Chương 61 Sống Phải Phụ Thuộc
Chương 62 Hành Tung
Chương 63 Không Liên Lạc Được
Chương 64 Tính Sổ
Chương 65 Không Sạch Sẽ
Chương 66 Làm Sai Cái Gì ?
Chương 67 Khoảng Cách
Chương 68 Không Được Tự Nhiên
Chương 69 Ấm Áp
Chương 70 Tai Họa
Chương 71 Bản Năng
Chương 72 Không Muốn Ôm Tôi Sao ?
Chương 73 Chăm Sóc Cho Cậu
Chương 74 Thiếu Cảm Giác
Chương 75 Mới Lạ ?
Chương 76 Nhớ cậu
Chương 77 Còn Muốn Lập Đền Thờ
Chương 78 Xin Hãy Buông Tha Tôi
Chương 79 Hối Hận
Chương 80 Nhiệt Tình
Chương 81 Ở Bên Cạnh Tôi
Chương 82 Nhận Sai
Chương 83 Khủng Hoảng
Chương 84 Dục Vọng
Chương 85 Thích Hợp Nhất
Chương 86 Không Muốn Gặp Hắn
Chương 87 Liên lụy
Chương 88 Cậu Rất Sợ Tôi ?
Chương 89 Sợ Hãi
Chương 90 Không Kém Lần Nào
Chương 91 Khác Thường
Chương 92 Không Nên Cho Cậu Ra Ngoài
Chương 93 Còn Có Tôi Ở Đây
Chương 94 Không Rõ Ràng
Chương 95 Không Còn
Chương 96 Không Bình Yên
Chương 97 Tin Là Thật
Chương 98 Cậu Không Sai
Chương 99 Không Chút Lưu Tình
Chương 100 Còn Đau Không ?
Chương 101 Cút Ra Ngoài
Chương 102 Chỉ Có Thể Đáp Lại
Chương 103 Mang Về
Chương 104 Khiến Em Quên Đi Hắn
Chương 105 Thuộc Quyền Sở Hữu
Chương 106 Mất Khí Lực
Chương 107 Chính Là Gã
Chương 108 Chân Tướng
Chương 109 Muộn Màng
Chương 110 Cuộc Sống Hạnh Phúc
Chương 111 Mê Luyến
Chương 112 Sai Rồi Sao
Chương 113 Đảo Ngược Tình Thế
Chương 114 Chẳng Ra Gì
Chương 115 Ân Cần
Chương 116 Rất Bẩn Sao
Chương 117 Đau Đớn
Chương 118 Anh Có Thích Tôi Không ?
Chương 119 Cảm Tình
Chương 120 Khôn Ngoan
Chương 121 Giúp Cậu
Chương 122 Giữ Chặt Cậu
Chương 123 Không Buông Bỏ Được
Chương 124 Thích Sao
Chương 125 Con Mệt Mỏi Quá
Chương 126 Sai Ở Đâu
Chương 127 Thích Em
Chương 128 Tôi Chờ Anh Về
Chương 129 Không Hài Lòng
Chương 130 Tôi Muốn Gặp Cậu Ấy
Chương 131 Không Thể Thay Thế
Chương 132 Bị Hủy Hoại
Chương 133 Quay Trở Về
Chương 134 Ngây Ngô
Chương 135 Đi Tìm Em
Chương 136 Bào Khoét
Chương 137 Không Bớt Lo
Chương 138 Lưỡi Dao Sắc Bén
Chương 139 Gặp Được Em
Chương 140 Tương Tư Thành Bệnh
Chương 141 Phát Run
Chương 142 Nuốt Vào Bụng
Chương 143 Không Yên Ổn
Chương 144 Miêu Tả Sinh Động
Chương 145 Đau Khổ Hóa Tro Tàn
Chương 146 Người Xa Lạ
Chương 147 Là Em Sao ?
Chương 148 Hối Hận
Chương 149 Bị Bóng Đè
Chương 150 Giải Thoát
Chương 151 Từ Bỏ
Chương 152 Ôn Nhu
Chương 153 Thất Bại
Chương 154 Anh Không Nhớ Tôi Sao ?
Chương 155 Anh Lừa Tôi
Chương 156 Ở Nhà Bồi Anh
Chương 157 Tin Tưởng
Chương 159 Cẩn Thận
Chương 160 Chua Xót
Chương 161 Hậu Quả Xấu
Chương 162 Hèn Mọn
Chương 163 Muốn Tạo Niềm Vui Cho Em
Chương 164 Hỏng Mất
Chương 165 Rùng Mình
Chương 166 Chỉ Có Tôi Quan Tâm Em
Chương 167 Sẽ Sinh Bệnh
Chương 168 Đùa Bỡn
Chương 169 Không Nhận Ra
Chương170 Trêu Chọc
Chương 171 Rất Nhớ Em
Chương 172 Là Do Hắn
Chương 173 Đến Sách Giáo Khoa Cũng Phải Bó Tay
Chương 174 Thân cận
Chương 175 Cười So Với Khóc Còn Khó Coi Hơn
Chương 176 Tình Yêu Điên Cuồng
Chương 177 Đừng Sợ
Chương 178 Tôi Chính Là Người Thân Của Em
Chương 179 Muốn Bỏ Trốn
Chương 180 Phải Làm Sao, Em Mới Quay Trở Về
Chương 181 Quả Báo
Chương 182 Nghẹn Ngào
Chương 183 Sẽ Nuôi Em Cả Đời
Chương 184 Sẽ Không Bỏ Rơi Tôi Chứ ?
Chương 185 Thích Tôi
Chương 186 Nếu Không Thì, Tôi Ở Lại Với Em?
Chương 187 Tôi Muốn Anh Cút
Chương 188 Yếu Ớt
Chương 189 Thỏa Mãn
Chương 190 Quá Mức Lộ Liễu
Chương 191 Phải Làm Sao Mới Có Thể Bù Đắp ?
Chương 192 Hình Thức Truy Thê
Chương 193 Ngoan Ngoãn Nghe Lời
Chương 194 Thích Hợp
Chương 195 Sẽ Luôn Bên Em
Chương 196 Chỉ Có Hắn
Chương 197 Khóc
Chương 198 Bởi Vì...Tôi Đang Theo Đuổi Em
Chương 199 Giận Dỗi
Chương 200 Ôm Lấy Em

Chương 158 Say Rượu

1.6K 74 11
By Jams0214

Edit & Beta : Đòe

Ninh Mặc ngược lại cũng rất thông minh, vừa học đã biết, không cô phụ hắn dụng tâm lương khổ nghĩ tên để đặt cho nhóc con, tất nhiên là có dụng ý cả.

Dụng tâm lương khổ - 用心良苦 - yòng xīn liáng kǔ (lương: rất, tóm lại là phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại).

Chỉ khi nào có Ninh Mặc bên cạnh, hắn mới có thể cảm nhận được tính chân thật, dấu ấn sinh mệnh của Sầm Lễ.

Hắn giơ lên một tấm card, chỉ vào từ ngữ trên đó, hỏi, "Từ này đọc thế nào?"

"..." Ninh Mặc ngồi trên miếng đệm lót, trong tay nắm chặt xe lửa nhỏ, một bên trả lời.

Hôm nay thời tiết có chút âm u, Ninh Mặc mặc áo khoác vịt vàng nhỏ, vừa nãy đã ăn cơm trưa, bụng nhỏ no căng không kéo khóa lên được, chỉ có mặc kệ. Bảo bảo đặc biệt thích mặc quần áo màu vàng, như vậy nhóc mới có thể nổi bật nhất trong dòng người đông đúc.

Ninh Mặc một tuổi rưỡi, đã biết làm thế nào để bộc lộ hết tài năng trước mắt mọi người.

Ninh Tu Viễn cầm lấy một tấm card khác, lại hỏi, "Vậy thì chữ này đọc như thế nào."

Ninh Tu Viễn ghép hai tấm card lại, mặt đầy chờ mong nhìn Ninh Mặc,'' Thế còn ghép chúng lại với nhau thì đọc ra sao ??"

"Minh Minh..." Ninh Mặc cúi đầu, hai tay ngắn loạng choạng, không cẩn thận bẻ gãy bánh xe lửa, "Xe...không còn..."

"Daddy sai." Ninh Mặc có khi trí nhớ rất tốt, có khi trí nhớ lại rất kém, nhóc còn nhớ rõ lúc ở công viên, daddy từng nói, đều do daddy sai.

Ninh Tu Viễn đứng dậy đi cầm chổi lông gà.

Người hầu đang quét tước vệ sinh, thấy một màn này, chỉ sợ Ninh Tu Viễn sẽ đánh Ninh Mặc, vội kêu một tiếng,"... Thiếu gia!!"

Ninh Tu Viễn bực bội nhíu mi, hắn chỉ muốn đặt chổi lông gà snag một bên cho gọn thôi! Cùng lắm cũng chỉ dọa Ninh Mặc chút thôi, mấu chốt là Ninh Mặc từ nhỏ đã lười học, nhiều lần trốn tránh trách nhiệm.

Thế nhưng nhận biết mặt chữ rất nhanh, cũng không biết là giống ai nữa.

Bảo mẫu đã sớm coi Ninh Mặc như con mình, thấy Ninh Tu Viễn đen mặt, tiến lên chắn trước Ninh Mặc nói, "Tiểu thiếu gia vẫn chỉ là trẻ con, ngài không nên quá hà khắc."

Ninh Tu Viễn không kiên nhẫn nói, "Tôi hà khắc lúc nào ??"

Ninh Mặc ở sau lưng bảo mẫu hừ hừ hai tiếng, vẻ mặt bi thương nói, "Hu hu hu... Bảo bảo muốn ăn quả quả...nhưng...daddy không cho..."

Giữa trưa Ninh Mặc ăn một chén cháo bột lớn, sau đó lại chạy đến bàn ăn cầm một trái dâu tây lớn, gặm được nửa quả, đã bị hắn tịch thu.

Mục đích là để giải bớt cơn thèm 🍓 :

Lúc ấy Ninh Mặc đã no lắm rồi, tử vây cuồn cuộn, căng tròn bụng.

Hắn cũng không biết vì sao Ninh Mặc lại có sức ăn tốt đến vậy, đặc biệt thích ăn, nhéo một tay thịt, Sầm Lễ ăn nhiều đồ bổ như vậy nhưng vẫn gầy nhom, đều là bởi vì truyền hết chất dinh dưỡng sang cho Ninh Mặc sao?

Nói như vậy, Ninh Mặc liền bụm tay che miệng.

Ninh Tu Viễn trông thấy, một bàn tay cầm lấy chổi lông gà, nghiêm nghĩ nói, "Bỏ tay ra."

"..." Ninh Mặc thế mà thật sự bị Ninh Tu Viễn dọa cho sợ, chu cái miệng nhỏ lên, thả tay đang che miệng xuống, không quá hai giây, liền "Oa" một tiếng, khóc rung trời.

Vừa cất tiếng khóc, làm cho bảo mẫu đau lòng không thôi, ngày thường bảo mẫu sẽ không bao giờ nói gì quá nặng lời, nhưng Ninh Mặc là bảo bảo cô dõi theo tường ngày.

"Thiếu gia, nếu hiện tại ngài không thể đối xử tốt với tiểu thiếu gia, chỉ cần lúc nào đó xảy ra chuyện không thể vãn hồi, tới khi đó ngài sẽ phải hối hận?" Bảo mẫu ôm lấy Ninh Mặc, vỗ vỗ lưng nhóc con dỗ dành.

"Cô nói cái gì cơ?" Ninh Tu Viễn lạnh mặt hỏi.

Bảo mẫu không dám mở miệng, chỉ cấm lấy khăn ướt, lau nước mắt nước mũi cho Ninh Mặc.

Quả thật tính tình Ninh Tu Viễn hơi quá khắc nghiệt, cũng không màng đến chuyện Ninh Mặc còn chưa đến hai tuổi, ở độ tuổi này, chưa thể tới nhà trẻ.

Ninh Mặc vừa khóc vừa thở hổn hển, nhóc lại nghĩ tới những lúc chơi với đám bạn, ai cũng đều có mẹ ôm ôm, nhưng nhóc thì chỉ có một daddy nghiêm khác khí tính hay dạy dỗ, hơn nữa hay bận công việc, thời gian ở bên nhóc chỉ có buổi tối, lúc ấy, bảo bảo cũng đã sớm ngủ rồi.

"Ô hu hu...Con không cần daddy...con muốn mẹ..." Ninh Mặc một bên khóc nức nở, một bên tự đứng lên, bảo bảo muốn đi tìm mẹ.

Trước kia Ninh Tu Viễn cảm thấy, lời nói của mình rất thành công, nghĩ muốn gì sẽ có đó, rất ít khi hắn muốn mà không chiếm được.

Hiện giờ hắn cảm thấy, bản thân sống thật thất bại.

Ninh Mặc chân ngắn nhỏ chạy không thoát, nhóc chạy được hai bước thì Ninh Tu Viễn bế nhóc lên.

"..." Ninh Mặc giãy chân, không muốn để hắn bế.

"Daddy lừa bảo bảo....mẹ không thích bảo bảo."

Ninh Tu Viễn cầm lấy khăn giấy bảo mẫu đưa, lau nước mắt trên mặt Ninh Mặc, "Tiểu Mặc ngoan, đồ chơi hỏng rồi, daddy lại mua cho con cái mới được không ?"

Ninh Mặc vừa khóc, dường như là khóc hết nước mắt đã tích lũy mấy ngày nay, cũng đã khuya muộn, nhiệt độ cơ thể dần tăng cao, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cả người nóng ran.

Ninh Tu Viễn vội vàng bế Ninh Mặc tới bệnh viện, nghe bác sĩ nói tình huống của Ninh Mặc không quá nghiêm trọng, qua hai ngày là giảm sốt, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hiện giờ Ninh Mặc còn chưa đến hai tuổi, cũng đã biết gọi hỏi mẹ, chờ tới lúc đi học, nếu phải họp phụ huynh, hắn nên làm gì đây...

Trừ bỏ thân sinh, thì còn ai có thể gần gũi máu mủ với Ninh Mặc như vậy, huống hồ, hắn cũng không tính đi tìm người khác.

Ninh Tu Viễn ngồi đợi bên ngoài hành lang bệnh viện, trong lòng đầy phiền muộn.

Bảo mẫu ở lại bệnh viện chăm sóc cho Ninh Mặc, Ninh Tu Viễn lái xe rời đi, đã nhờ người đi điều tra, hắn biết nhà Kiều Nguyên ở thành phố L.

Kiều gia mở chi nhánh ở thành phố L, có thể hô mưa gọi gió.

Hiện giờ Kiều Nguyên, là nhị công tử nhà họ Kiều, lớn lên trong hoàn cảnh giàu có, không cần bất cứ sự trợ giúp nào từ hắn cả.

Nhưng đây cũng là người mà hắn ngày đêm mong nhớ, hình nền điện thoại, ví tiền, chỉ cần là nơi có thể ký thác mọi sự tưởng niệm của hắn, tất cả đều sẽ là ảnh chụp người này.

Ninh Tu Viễn dừng xe bên bồn hoa, mở cửa sổ xe, hút một điếu thuốc.

Hắn từ lâu đã bỏ thuốc, sau khi biết Sầm Lễ mang thai.

Bao này hắn mua lúc đi trên đường, hút được gần một nửa, biết rõ đêm đã khuya, hắn cũng không có khả năng bắt gặp được người mình thương nhớ.

Như bây giờ, thì đã là gì đâu ?

Ninh Tu Viễn cười cười.

Cách đó không xa một chiếc xa đỗ lại, Ninh Tu Viễn thấy hai người từ trên xe bước xuống, dựa nhau rất gần.

Hắn đơ người, rồi sau đó dập tắt ngay điếu thuốc còn đang hút dở.

Hình như tối nay Kiều Nguyên có buổi xã giao, uống nhiều rượu say mèm, phải nhờ trợ lý lái xe đưa cậu về nhà.

Trợ lý đang muốn đỡ Kiều Nguyên lên lầu, Ninh Tu Viễn liền tiến lên trước, ôm Kiều Nguyên vào trong lòng, trầm giọng nói, "Để tôi dìu em ấy lên cho, cậu có thể đi rồi."

*******

Aiyaaaa tôi đã trở lại rồi đâyyyyy. Sau hai tuần lú đầu với kì thi tôi đã trở lạiiiii, cuối cùng cũng đã bớt đi gánh nặng, xong kỳ 1 là nhẹ người hẳn bước sang kì hai chỉ cần học khối thi thôi hí hí. Tính ra, định mai mới up chương mới nhưng mai mất điện cả ngày
(;ŏŏ) nên tôi phải up trước cho mọi người một chương. Tôi tính ngủ bù nốt cả ngày mai vì thật sự rất mệt nhưng nghĩ để mọi người phải chờ hai tuần rồi nên tôi lại ngồi edit tạm 1 chương (*•̀•́*)و ̑̑

Tự dưng edit thấy ngượng ngượng tay, sượng trân ( д ))

Continue Reading

You'll Also Like

1K 52 14
Văn Án Tí tách, từng giọt nước rơi xuống nền đất lạnh. Không ai biết đó là nước mưa hay nước mắt, dẫu sao cũng đã hòa làm một từ lâu rồi. Từ cái ngà...
39.9K 1.7K 18
Tên: Sủng thần Tác giả: Túc Thiển Thái tử của Đế quốc Aslan, chơi bời vui vẻ mỗi ngày, nhưng được các đại thần yêu chiều, các quý tộc yêu thương, là...
637K 31.5K 48
Đào mỏ tổng tài? lấy thân báo đáp! [danmei] Tác giả: G. Thể loại: 1x1, hiện đại, đô thị tình duyên, ôn nhu trung khuyển tổng tài công X thư ký giảo h...
5.4K 214 8
Đông Dương Tác giả: Thiếu nữ tân thời Thể loại: H văn có cốt truyện, giả tưởng cận đại bối cảnh Việt Nam thời Pháp thuộc, Song tính (lưỡng tính), 1v1...