[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn...

By ninhnhien

204K 5.1K 626

Tên Hán Việt: Cấm Khu Tác giả: Mãn Hà Tinh Editor: Ninh Nhiên Convert: Vespertine Bìa: Cielo.CTtl | Cielo's H... More

Văn Án
Chương 1: Mèo con
Chương 2: Chuột Hà Lan
Chương 3: Bé Ngoan (Bảo Bối)
Chương 4: Mắt Kính Gọng Vàng
Chương 5: Tinh Dịch
Chương 6: Há Miệng
Chương 7: Cô Bé Lọ Lem
THÔNG BÁO NHỎ!
Chương 8: Lau Mũi
Chương 9: Khoác Tay
Chương 10: Hiến Tế Sơn Dương
Chương 11: Ti Tiện
Chương 12: Đặc Quyền
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
Chương 13: Phật Như Lai
Chương 14: Thiếu Nữ
Chương 15: Dạy Tôi Làm Thế Nào Để Không Nhớ Cô Ấy
Chương 16: Khiêu Vũ
Chương 17: Đầu Gối
Chương 18: May I
Chương 19: Kiềm Chế
Chương 20: Over The Rainbow
Chương 21: Dâng Hiến
Chương 22: Giải Ngứa
Chương 23: Làm Bẩn
Chương 24: Bà Chúa Tuyết Và Chú Lính Chì
Chương 25: Anh Cả
Chương 26: Tiến Lùi
Chương 27: Khoảng cách
Chương 28: Lụa Nóng
Chương 29: Thủy Triều Nóng Bỏng
Chương 30: Nói Ra
Chương 31: Ve Kêu
Chương 32: Anh Hai
Chương 33: Bọ Cánh Cứng
Chương 34: Ám Ngữ
Chương 35: Khiêu Vũ
Chương 36: Thất Tịch
[PASS] Chương 37: Quả Táo Đường
Chương 38: Cảm Giác An Toàn
Chương 39: Muốn
[PASS] Chương 40: Ngũ Cảm
[PASS] Chương 41: Dây Dưa
Chương 43: Thổ Lộ Tình Cảm
Chương 44: Hoa Hảo Nguyện Viên
Chương 45: Mê Hoặc
[PASS] Chương 46: Cầm Tù
[PASS] Chương 47: Lạc Vũ
Chương 48: Sự Việc
Chương 49: Hối Tiếc
Chương 50: Đậu Đỏ
[PASS] Chương 51: Tuyết Đêm
[PASS] Chương 52: nguyện sống một mình

Chương 42: Trùy Tâm Khấp Huyết

2.7K 38 14
By ninhnhien

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

(*) Trùy tâm khấp huyết: đau đớn như bị giáng một đòn vào tim đến ứa máu.

Giang Nhẫm Nam hơi giật mình buông lỏng tay, kéo ra một chút khoảng cách, tiêu hóa lời nói này.

Nhớ đến lúc còn bé, ở trong nhà thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài người, hay vào những đêm khuya cô không ngủ được chạy đến thư phòng tìm anh cả rồi tình cờ nhìn thấy tập văn kiện đóng kín đặt trên mặt bàn, cả khẩu Browning M1910 vẫn luôn không rời khỏi người anh, cuối cùng là ánh mắt lạnh nhạt khi anh hai cười nói có lẽ sẽ đẩy em vào hố lửa, những chuyện đó từ nhỏ đến lớn đều bị cô xem nhẹ hoặc là bị cố ý che giấu, bây giờ giống như được một sợi tơ xâu chuỗi lại.

"Không thể không làm như vậy sao?" Cô run rẩy môi, cắn răng hỏi.

Lại nói lời trẻ con, tới nông nỗi này rồi, làm sao có thể không làm, làm sao có thể không làm, ngồi tới vị trí này của anh, đối với hai bên mà nói, không phải chỉ một câu "không làm" là có thể dễ dàng đẩy đi được.

Giang Nhẫm Nam dù có ngây thơ đến đâu, cũng không thể không hiểu rõ vấn đề này, cô chỉ là thử thăm dò trong tuyệt vọng, thật sâu trong ánh mắt lần đầu tiên hoàn toàn mất đi ánh sáng, chỉ còn lại vài phần bướng bỉnh đốt cháy thành một tia hy vọng cuối cùng, bản thân cô cũng không biết đáp án là gì, con đường phía trước ra sao.

Giang Khánh Chi ngồi trên ghế da, khuôn mặt ẩn trong bóng đêm ngược sáng, ngón tay vuốt ve khối sắt cứng luôn luôn dán ở trên người kia, bắt đầu từ năm 20 tuổi, khẩu súng chưa bao giờ rời khỏi người anh, ngay cả trong lúc ngủ cũng không, đã sớm quen với cảm giác bị khối kim loại lạnh băng như vậy dán ở trên người, vĩnh viễn không thể ủ nóng, cấn ở trong lòng.

Bình thường, anh sẽ nhìn ngắm Giang Nhẫm Nam nhiều thêm vài lần, chỉ cần bé cười, áp lực nặng nề kia sẽ lập tức nhẹ hơn vài phần, bây giờ anh muốn đưa bé của anh rời đi, nhưng chỉ cần nghĩ đến Giang Nhẫm Nam được sống bình an hỉ nhạc*, thì nỗi áp lực đó cũng không gian nan đến vậy.

(*) Bình an hỉ nhạc: một cuộc sống bình an, vui vẻ và tràn đầy niềm vui.

Chỉ còn sự yên tĩnh lên men giữa hai người, Giang Nhẫm Nam cúi đầu, giọt nước tí tách rơi trên sàn nhà, cô ngẩng đầu.

"Vậy anh cả, anh yêu em không?"

Trong giọng nói là cảm giác đau thương không thể che giấu được.

Làm sao có thể không yêu chứ?

Anh nhìn cô gái nhỏ đeo vòng ngọc trai đi vào Giang gia, nhìn cô túm chặt góc áo của mình sợ hãi kêu lên tiếng anh cả đầu tiên, nhìn cô khi thấy mình mua bánh ngọt sữa bò về liền cười giống như con mèo nhỏ, nhìn dáng vẻ linh động vò đầu bứt tai của cô lúc không biết làm bài tập số học, nhìn cô lần đầu có nguyệt sự đã nhào vào trong lòng ngực mình hoảng sợ rơi nước mắt, nhìn cô lớn lên thành một thiếu nữ động lòng người.

Anh từng cầm tay cô viết chữ, từng ký tên vào giấy thi cho cô, bộ âu phục đầu tiên của cô là anh đưa, vật dụng sinh lý đầu tiên là anh chuẩn bị, ngay cả kích cỡ nội y anh cũng biết.

Giang Nhẫm Nam chiếm quá nhiều trọng lượng trong sinh mệnh của anh, ngoại trừ mẹ, chưa từng có bất kỳ cô gái nào có thể địch lại nổi.

Nhưng anh đối với Giang Nhẫm Nam không chỉ là yêu thương như người nhà, mà còn có tim đập nhanh và mong muốn chiếm hữu đối với một người phụ nữ.

Khi Giang Nhẫm Nam trưởng thành nắm lấy đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lay động, khi mỗi lần cô vì chuyện hôn ước với Minh Chi mà âm thầm thương tâm, khi những lúc cô nhào vào lòng ngực anh một hai phải đợi đẩy ra mới bằng lòng đứng vững, khi cô giả vờ làm nũng hôn lên sườn mặt anh, khi cô khóc xong liền mỉm cười thật tươi đối mắt với anh.

Anh đều yêu cô.

Từ thật lâu trước kia, anh đã yêu bé của anh.

Nhưng như vậy thì có thể làm được gì chứ?

Yêu chẳng qua chỉ là điều nông cạn nhất, là đoạn nhạc đệm bắt đầu cho một sinh mệnh dài lâu, là câu chuyện cười được cô kể với cháu gái lúc về già.

Không có thứ gì quý giá hơn mạng sống, yêu cũng không thể.

Anh muốn Nhẫm Nam của anh bình bình an an, con cháu đầy đàn, có được một hạnh phúc bình thường nhất là tốt rồi, có lẽ sẽ cùng chồng cãi nhau, có lẽ sẽ vì cuộc sống lông gà vỏ tỏi mà phiền não, có lẽ sẽ gặp phải khó khăn không lớn không nhỏ trong sự nghiệp.

Nhưng chỉ cần anh còn trên đời một ngày, là có thể che chở cho cô một ngày, không phải chịu lang bạt kỳ hồ*, không cần sợ không có nơi để tựa vào, cho dù anh vĩnh viễn chỉ là anh cả của Giang Nhẫm Nam cô.

(*) Lang bạt kỳ hồ: diễn tả một cuộc sống khó khăn, lang thang cơ nhỡ.

Giang Khánh Chi ngay cả bản thân có thể sống đến ngày nào cũng không biết, ngàn khó vạn hiểm như vậy, vũng bùn hãm sâu như vậy, tội gì phải kéo bé của anh xuống chứ.

Anh chỉ có một bé thôi.

Mọi người đều chịu chết, mọi chuyện cũng có thể vứt bỏ, bao gồm bản thân Giang Khánh Chi anh, vì đất nước này, vì thế gian này, cho dù hy sinh thân mình, cùng lắm cũng chỉ như câu "sẽ không có được tương lai nếu không có người tiên phong, sẽ không có người tiếp bước nếu không có người chết đi" của một người con trai mang trọng trách nối nghiệp to lớn mà thôi, nhưng bé không thể.

Chỉ riêng bé là không thể.

Mềm mại như vậy, cô gái nhỏ yếu ớt xinh đẹp, hẳn là phải được bảo vệ thỏa đáng, hẳn là phải được trải qua những ngày tháng vô ưu vô lo.

Anh yêu cô nhất, cho nên làm sao có thể đành lòng giữ cô lại.

Thật lâu sau, anh gian nan trả lời: "Anh đồng ý với em, sẽ không kết hôn, sau này cũng không cùng bất cứ một người phụ nữ nào ở bên nhau."

Giang Nhẫm Nam vừa nghe liền lắp bắp kinh hãi, sau đó mới phản ứng lại, rơi nước mắt: "Bao gồm cả em sao?"

"Bao gồm em."

Số từ ngắn ngủi, như một lưỡi dao cứa qua trái tim hai người.

Giang Khánh Chi từ lúc ghi nhớ được đã không còn khóc lóc, không phải cậy mạnh, mà là rơi lệ thì có ích lợi gì chứ, dù sao cũng không thay đổi được gì.

Nhưng giờ đây anh bỗng có một loại cảm giác giống như muốn khóc, chỉ giống như mà thôi.

Giang Nhẫm Nam không màng tất cả đánh về phía anh, trên mặt là sự tuyệt vọng và nhiệt huyết muốn vứt bỏ mọi thứ, tuổi cô còn quá nhỏ, mọi chuyện chỉ nhìn vào hiện tại, mà không tính toán được mất trong cuộc sống dài lâu.

Nhưng như vậy thì thế nào, tình yêu vô tri không sợ hãi thì thế nào, nó cũng cực kỳ trân quý, cũng kinh tâm động phách như thế thôi, một chút cũng không ít hơn so với anh, một chút cũng không kém hơn so với anh.

Giang Nhẫm Nam cắn môi, quật cường nói: "Em không cần, em không sợ", mất đi chân thành, tháng ngày còn lại cho dù có an ổn đến đâu, cũng chỉ là sống qua ngày mà thôi, cô không cần sống qua ngày, cô muốn cùng anh vui sướng hạnh phúc trải qua cả đời này, cho dù ngắn ngủi, cũng không hối tiếc.

Giang Khánh Chi giống như rốt cuộc cũng bị bức tới cực hạn, anh đứng dậy, đi tới trước mặt kéo lấy tay cô, đem cô túm đến trước cửa sổ.

"Em nhìn cuộc sống này xem, chẳng lẽ em cho rằng đây là một thế giới tốt đẹp lắm hay sao?

Rời khỏi cái nhà này, em chỉ cần đi lên một đoạn, là có thể nhìn thấy những người ăn xin vì đồ ăn thừa mà tranh đoạt đến vỡ đầu chảy, lại đi xa thêm một chút nữa, vào trong nhà xưởng là có thể nhìn thấy nữ công nhân gầy đến mức chỉ còn da bọc xương và lao động trẻ em phải di chuyển thùng sắt còn muốn cao to hơn so với mình, ra khỏi Thượng Hải đi về phía Bắc đang gặp tai ương xem, một đồng bạc* đã có thể mua được một vài người sống, em mua làm cái gì, căn bản không có ai thèm hỏi đến.

Em cho rằng bình yên là cái gì, bình yên là thứ quý giá nhất khó lấy nhất trên thế gian này, cũng là thứ duy nhất anh có thể cho em."

(*) Đồng bạc ở đây là đồng tiền Đông Dương: được chia thành các đơn vị piaster (chữ Hán gọi là: nguyên), cent/centime và sapèque. Một đồng bạc Đông Dương có giá trị từ 200 đến 600 đồng tiền cổ truyền của người Việt. Bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn thì tra thêm nhé. (Baidu)

Đây là lần đầu tiên Giang Khánh Chi nói nhiều như vậy, mỗi câu đều trùy tâm khấp huyết.

Anh dựa vào quyền thế địa vị của mình, vì người nhà của anh, tại nơi thời thế loạn lạc này đơn độc gầy dựng nên một phương trời an ổn, anh cũng không áy náy, bởi vì anh đã đem chính mình lấp vào, nhưng nếu ngay cả như vậy cũng không thể giữ nổi người anh yêu, sống còn ý nghĩa gì?

Hai mắt Giang Nhẫm Nam nhìn thẳng về phía anh, lại giống như không phải đang nhìn anh, thật lâu sau, tơ hồng trong mắt từng chút từng chút lan rộng, nước mắt đều khô cạn, cuối cùng cũng lên tiếng: "Được."

Từ giờ phút này trở đi, trong thế giới cắn nuốt lẫn nhau này đã không còn một cô bé hồn nhiên mềm yếu nữa rồi.

*

(*) Súng lục Browning M1910: là một trong những kiệt tác của nhà thiết kế vũ khí hạng nhẹ người Mỹ John Moses Browning, đây là loại súng rất nổi tiếng và quý giá thời Dân Quốc.

Tác giả có lời muốn nói:

"Không có hành giả, vô lấy đồ tương lai, không có người chết, vô lấy triệu hậu khởi" (tạm edit: Sẽ không có được tương lai nếu không có người tiên phong, sẽ không có người tiếp bước nếu không có người chết đi). Là lời của Đàm Tự Đồng được ghi lại trong《Hồi ký chính biến Mậu Tuất (1898)》của Lương Khải Siêu, sau khi Biến pháp Mậu Tuất thất bại, Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu bị ép phải lưu vong ở nước ngoài, Đàm Tự Đồng thì thong dong chịu chết, trước khi chết đã tán gẫu tỏ lòng kính trọng đối với những lời mà Lương Khải Siêu khuyên hắn.

Mặt khác, nhân vật tuổi còn trẻ mà có thể ảnh hưởng đến huyết mạch kinh tế quốc gia, bình thường đều phải đối mặt với đủ mọi phương thức ám sát, ví dụ như Tống Tử Văn nổi tiếng, chỉ riêng ghi chép ám sát từng xảy ra mà đã có đến sáu lần, trong đó ở công quán là nhiều lần nhất, chôn bom hoặc châm lửa tại văn phòng, có một lần thậm chí còn thiêu hủy đến năm tòa lầu, cho nên làm người thân cận của bọn họ, nguy hiểm thật sự không phải là nói đùa, ở đây không phải là tác giả đang khoa trương, hơn nữa bởi vì thân phận nhân vật trong truyện càng phức tạp hơn một chút nên loại nguy hiểm này sẽ chỉ lớn hơn nữa.

Nhiên: câu nói của Đàm Tự Đồng trong truyện nhiên tra baidu, google các kiểu vẫn không tìm ra bản dịch chính thức nên chỉ có thể edit tạm như vậy thôi, có lẽ sẽ không đúng ý 100% được mong mọi người thông cảm. Chị gái nào hay bạn nữ đáng yêu nào biết cách dịch/edit đúng hơn thì góp ý để mình sửa lại nha, cảm ơn mọi người ❤ Raw gốc: "不有行者,無以圖將來,不有死者,無以召後起。"

Ảnh minh họa Súng lục Browning M1910

Continue Reading

You'll Also Like

91.8K 6.2K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...
407K 15.1K 102
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
963K 101K 104
Tác giả: Hồ Sinh Hữu Mộng Dịch: Bánh (Wattpad @_Pieeeeee___, Wordpress peanutpiee3009, Inkit Thepieyouknow) Bìa, banner & mockup: zhwsxyi (Ánh Trăng...
94.6K 8.5K 83
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...