[LONGFIC] Thiên Trường Địa Cử...

By Subin_L0ve_SNSD

105K 2K 470

Chưa bao giờ dám ước Người thuộc về em Trong đêm thâu chờ đợi một bóng hình nào đó Từng giọt nước mắt rơi tro... More

Chapter 1: Sự trong trắng của trinh nữ
Chapter 2: Lãnh cảm
Chapter 3: Không có bắt đầu sao có kết thúc?
Chapter 4: Mật ngọt
Chapter 5: Thiên mệnh - Em yêu Người
Chapter 6: Âm thầm chịu đựng nỗi xót xa
Chapter 7: Tình yêu và lòng tự tôn
Chapter 8: Quốc sắc thiên hương
Chapter 9: Quá khứ và hiện tại
Chapter 10: Càng xa càng nhớ
Chapter 11: Là người yêu ta hơn thế
Chapter 12: Vì yêu nàng mà tồn tại
Chapter 13: Ngày tháng yên lành
Chapter 14: Người tốt hay xấu?
Chapter 15: Chính phi tương lai
Chapter 16: Song tu
Chapter 17: Nghiệt ngã
Chapter 18: Sinh, ly, tử, biệt
Chapter 19: Trốn không thoát khỏi lưới tình
Chapter 20: Giải cứu Jung Sooyeon
Chapter 21: Yuri hay Jungeun?
Chapter 22: Vương phi không phải là nàng
Chapter 23: Trở về
Chapter 24: Ta chỉ có thể chết trong tay nàng
Chapter 25: Cổ kiếm và những bí mật
Chapter 26: Mưu kế tuyệt tình
Chapter 27: Đêm là lúc người đến
Chapter 28: Nàng thuộc về ta
Chapter 29: Đại hội võ lâm
Chapter 30: Thập tử nhất sinh
Chapter 31: Đảo chính

Chapter 32: Vạn kiếp vẫn muốn bên nàng

2.7K 105 47
By Subin_L0ve_SNSD

Chapter 32: Vạn kiếp vẫn muốn bên nàng

Soshi trải qua ba ngày cải cách chính trị, triều đình được củng cố và vững chắc hơn bao giờ hết. Giết phản thần, phong quan cho người có công. Chưa bao giờ Soshi trở nên trong sạch như bây giờ, nhân dân không ngừng cảm tạ trời đất đã ban cho họ một nữ vương tốt.

Cả lục địa lại một lần nữa rung động khi tin tức Kwon vương chuẩn bị xưng hoàng đế, chính thức trở thành nữ đế đầu tiên trong lịch sử. Điều này đồng nghĩa với việc Soshi hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Yuri, cô có thể thay đổi cả lịch sử cũng như tương lai của đất nước và không cần phụ thuộc vào luật lệ của tiên đế nữa.

Kim Young Min vẫn bị nhốt trong thiên lao, ông ta là phản thần duy nhất chưa bị chém đầu. Vì Taeyeon nên Yuri mới để Young Min sống đến bây giờ nhưng cuộc sống của ông ta lúc này chỉ còn lại sự dày vò, mãi mãi vẫn không hiểu ra được đúng sai mà chỉ thấy bản thân bị đả kích quá lớn khiến tinh thần bắt đầu trở nên điên loạn. Taeyeon vẫn ngày ngày đến thăm Kim Young Min nhưng ông ta không nói lời nào, có lúc lại cười không tự chủ khiến cô không khỏi đau lòng. Như mọi ngày Taeyeon đến thăm phụ thân của mình rồi lại ra về nhưng lần này khi cô vừa bước ra khỏi thiên lao bỗng nhiên lại cảm thấy lạnh sống lưng, linh cảm cho cô biết có điều không hay. Vội vàng quay trở lại phòng giam của Kim Young Min, Taeyeon thảng thốt không nói nên lời khi cha của cô đang nằm giữa một vũng máu.

- Cha! - Tiếng hét của cô vang vọng cả ngục tối chứa đầy sự đau thương.

*************

Thư phòng của nữ vương

Choi Sooyoung bước vào có chút hối hả, cô toan mở miệng ra bẩm báo thì Yuri đã để ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Nữ tướng trong lòng bối rối lại thấy Yuri vẫn yên lặng chơi cờ thì không kìm nén được mà nói ra.

- Kim Young Min bị ám sát rồi.

Ngón tay đang cầm quân cờ của Yuri dừng lại giữa không trung. Đáy mắt của cô gợn sóng nhưng rất nhanh cánh môi ngọt ngào đã nhếch lên thành độ cong hoàn mỹ. Yuri đưa tay chỉ vào quân cờ trên bàn cho Sooyoung thấy.

- Quân cờ này đã ở đây lâu lắm rồi mà chẳng ai để ý đến nó cả. Một kẻ cứ im lặng mà giấu mình như thế chẳng phải rất nguy hiểm sao?

- Ý cậu là gì? - Sooyoung cũng hiểu phần nào hàm ý của Yuri nhưng cách nói này của nữ vương khiến cô mơ hồ.

- Hắc y nhân mà cậu từng nhầm tưởng là Yoona, kẻ dám uy hiếp Sooyeon và Sunkyu và lại còn giết cả Kim Jong Kook là một. - Yuri điềm tĩnh nói nhưng lại khiến người khác chấn động.

- Vậy cậu nghi ngờ kẻ đó cũng đã giết Kim Young Min? - Sooyoung bất ngờ hiểu ra.

- Không phải nghi ngờ mà là chắc chắn. Kim Young Min rất giỏi che giấu mà kẻ này còn núp sau Young Min nhúng tay vào mọi chuyện. Tính ra thì Young Min bị hắn lợi dụng không ít.

Một kẻ thâm hiểm như thế lại biết được bí mật của từng người trong số họ. Người không phải người, quỷ không phải quỷ nhưng chính sự bí ẩn của hắn khiến người ta phải khiếp sợ. Là hắn ta giỏi giấu mình hay chính hắn vốn là kẻ không tồn tại trên một danh nghĩa nào?

- Vậy chúng ta phải làm sao? - Sooyoung lo lắng hỏi.

- Hắn đã không kiêng dè gì mà xuất hiện, ra tay giết Kim Young Min cũng chỉ là để mọi người thấy sự tồn tại của hắn. Nếu không đề phòng thì chúng ta sẽ bị hắn nhìn thấu hết tất cả. Cậu yên tâm, hắn trêu đùa mọi người như thế cũng đã lâu rồi, tớ cũng sẽ bắt hắn trả giá sớm thôi. - Yuri cười như có như không mà trả lời.

Sooyoung chau mày, đôi môi mím chặt suy nghĩ một hồi. Yuri nói như vậy thì cô yên tâm là nữ vương đã có cách đối phó với kẻ ở trong bóng tối kia nhưng Yuri biết tường tận sự việc và lòng người như thế lại khiến người ta kinh sợ.

- Cậu biết hắn sẽ đến giết Kim Young Min vậy mà cậu vẫn để điều đó xảy ra. Còn Taeyeon thì sao?...

- Tội của Kim Young Min đáng chết nhưng tớ không giết ông ta...chỉ là không ra tay cứu mà thôi. - Yuri chầm chậm đáp.

- Vậy cậu nói với Taeyeon như thế nào? - Sooyoung thẳng tính hỏi.

- Dù tớ biết hay không biết thì kết quả cũng như nhau thôi. Tớ không có trách nhiệm phải bảo toàn mạng sống cho Kim Young Min. - Yuri chống tay lên ghế đứng dậy rồi bước ra trước mặt Sooyoung.

Mặc dù thấy Yuri thủ đoạn và tàn nhẫn nhưng Sooyoung vẫn không thể nào trách nữ vương được. Tội của Kim Young Min là không thể tha, hơn nữa người giết ông ta cũng không phải Yuri. Vậy thì tại sao cô lại thấy trong lòng khó chịu như vậy?

- Chuyện của Kim Young Min cậu không cần phải để tâm nhiều như vậy. Taeyeon rồi sẽ vượt qua thôi, hơn nữa sau này tớ để Miyoung đến với cậu ấy một cách danh chính ngôn thuận, chẳng phải như thế Taeyeon sẽ hạnh phúc hơn sao? - Yuri phe phẩy phiến quạt đáp.

Sooyoung vốn là người trọng nghĩa nên Yuri mới nói ra những lời này để nữ tướng không còn băn khoăn nữa. Nhưng thật ra trong đầu Yuri đã có kế hoạch khác, những suy tính của riêng cô mà không kẻ nào biết được. Taeyeon đã quá đau thương nên lúc này không thể cùng thái sư luận bàn chuyện nước, hơn nữa Yuri và Kim Young Min lại có mâu thuẫn quá lớn chỉ sợ sau này Taeyeon khó lòng tận tâm. Yuri muốn tin tưởng nhưng dường như càng ở vị trí cao thì cô lại càng mất niềm tin vào người khác.

- Chuyện đáng quan tâm bây giờ đó là Soshi cần một hoàng đế. Tớ thừa kế ngai vàng là do cái chết bất minh của phụ hoàng nên hoàng thất có kẻ phục người không nhưng qua biến cố vừa rồi đã khẳng định vị trí của tớ. Lần này xưng hoàng đế chính là thống nhất bên trong và tăng cường sức mạnh bên ngoài.

Yuri coi trọng việc xưng đế như thế có lẽ cô đã chuẩn bị từ lâu và chỉ chờ thời cơ thích hợp mà thôi. Sooyoung cũng không muốn làm chậm trễ chuyện này, lòng trung thành của cô thể hiện bằng việc dốc sức đưa Yuri lên làm hoàng đế. Một người như Yuri làm vua chính là phúc cho bá tánh. Nhưng Sooyoung cảm thấy Yuri có chút gì đó khác, có lẽ trong lòng của nữ vương đã xuất hiện dã tâm.

Vương hậu Jung Sooyeon ngày đêm ở lại trong tẩm phòng của Yuri, nàng cũng không có nhã hứng đi đâu cả nên suốt ngày chỉ quanh quẩn trong căn phòng lớn này. Yuri bận việc triều chính nên tối đến cô chỉ ghé đến đây ngủ rồi sáng sớm lại lên triều. Sooyeon tất nhiên thông cảm cho sự bận rộn của Yuri nhưng sự xa cách này khiến cho nàng có cảm giác cô đơn.

Như mọi ngày Yuri trở về tẩm phòng, vừa đến nơi cô đã thấy bóng lưng Sooyeon bên cửa sổ. Nàng chậm rãi quay lại nhìn Yuri, môi nở nụ cười nhưng đôi mắt lại man mác buồn.

- Nàng có chuyện gì sao? Hôm nay có gì làm nàng không vui vậy? - Yuri tiến đến chỗ Sooyeon rồi đưa tay vuốt tóc nàng.

- Bây giờ Yul mới nhận ra ta buồn sao? - Nàng chỉ nở nụ cười nhàn nhạt.

- Ta xin lỗi đã không để ý đến cảm nhận của nàng...ta bận quá.

Một người thông minh như Yuri đương nhiên hiểu ra vì sao Sooyeon buồn. Chính là vì dạo gần đây cô lo việc triều chính mà không dành sự quan tâm cho nàng nhiều như lúc trước nữa. Nhưng cô tự nhủ chỉ cần qua một thời gian nữa thôi, khi mà cô lên làm hoàng đế thì sẽ cùng nàng cai quản vương quốc này thật thịnh vượng. Chỉ là bây giờ còn nhiều chuyện rối ren và khó khăn, cô không nỡ để nàng hao tổn sức lực vào nó.

- Đột ngột thay đổi ta không sợ, chỉ sợ thời gian khiến ta không kịp nhận ra sự thay đổi đó. Con người là như vậy Yul hiểu không?

Sooyeon nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Yuri. Cô không biết nàng phải trải qua những suy nghĩ và cảm xúc gì nhưng câu nói của Sooyeon khiến tim cô quặn lại. Cũng không biết cô đã vì nàng mà từ bỏ bao nhiêu và đau bao nhiêu chỉ biết là chưa bao giờ cô hối hận khi vì nàng mà làm mọi chuyện.

- Ta sau này nhất định sẽ thay đổi nhưng khi ở bên nàng ta mãi mãi là Kwon Yuri như trước đây. Ngày trước ta không sợ trời không sợ đất nhưng bây giờ ta sợ nhiều thứ lắm, mà những thứ đó đều có thể làm tổn thương nàng rồi đem nàng rời xa ta. Ta biết tâm địa của mình không đơn giản, phần xấu trong ta rất lớn nhưng đối với nàng ta luôn vô hại vì chỉ có nàng mới được phép tổn thương ta. Ta sẵn sàng đánh đổi tất cả vì nàng nhưng liệu rằng khi ta vứt bỏ hết quyền lực thì ta còn có thể bảo vệ nàng được không? Ta sinh ra đã mang số kiếp vương giả, không thể thay đổi được cuộc sống tàn nhẫn mưu mô này. Chỉ có nàng là một phần tinh khiết và trong sạch nhất mà ta có được từ nhân gian, ta bằng mọi giá phải giữ nàng ở bên cạnh. Mất nàng rồi ta sống chỉ như tồn tại thôi.

Yuri siết lấy vòng tay của mình quanh thân thể của Sooyeon. Nàng nhỏ bé yên ổn nằm trong vòng tay cô như là cả thế giới này không còn nguy hiểm gì nữa. Thì ra ngay từ đầu Yuri đã chọn nàng, thiên hạ ngoài kia cô muốn giành lấy chỉ là để bảo vệ người mình yêu. Cô phụ thiên hạ thì đã sao? Cuối cùng cũng không phụ nàng. Ai trên thế gian này bỏ đi cũng không sao chỉ duy nhất nàng là không thể.

*************

Ba tháng sau.

Ngày Kwon Yuri chính thức lên ngôi hoàng đế cuối cùng cũng đến. Cô mặc hoàng bào thêu hình rồng chói lọi đứng cao hơn tất cả mọi người. Thần dân đổ về kinh thành nườm nượp chỉ để lắng nghe tin tức từ hoàng cung truyền ra được nhanh hơn. Nữ vương của họ nay trở thành hoàng đế là sự vui mừng to lớn cho Soshi.

Cử hành xong nghi thức Yuri xoay người lại về phía chúng dân, ở cô như tỏa ra thần khí của đế vương giữa ánh mặt trời chói lọi. Bên dưới từng dòng người quỳ rạp xuống như sóng nước lan đến tận cuối kinh thành. Bọn họ đồng thanh hô vang "vạn tuế" làm rung động cả một vùng rộng lớn.

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

*****************

Để mừng đại lễ đăng quang này Yuri đã cho mở tiệc suốt ba ngày đêm và cho mời các nước chư hầu về dự. Trong đó không thể thiếu công chúa Tali - hiện giờ đã là nữ vương của vùng lãnh thổ này, còn có công chúa Miyoung đến từ Gaki mang theo một cuộc hôn nhân giao hảo giữa hai quốc gia. Đã rất lâu rồi bọn họ mới được hội tụ đông đủ như thế này. Trải qua bao nhiêu biến cố thì so với lần gặp mặt đầu tiên giờ đã thân thiết hơn.

Yuri ngồi ở vị trí chủ trì, bên cạnh cô là hoàng hậu Sooyeon xinh đẹp đến động lòng người. Giữa buổi tiệc Yuri cao hứng cất tiếng.

- Ta với danh nghĩa là hoàng đế của Soshi ban hôn cho thái sư Kim Taeyeon và công chúa Hwang Miyoung. Mong rằng hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau và sự giao hảo giữa Soshi và Gaki sẽ bền chặt. Lần này Soshi có đại hỷ vì không chỉ riêng hôn sự của Taeyeon và Miyoung mà còn có việc liên hôn của Soshi và Tali. Công chúa Seohyun sẽ được gả cho nữ vương đương nhiệm của Tali, chính là Im Yoona.

- Tạ ơn hoàng thượng ban hôn.

Bốn người bọn họ đồng thanh cảm tạ, một ngày nhiều xảy ra nhiều chuyện vui liên tiếp khiến cả lục địa này ăn mừng không ngớt. Hỷ sự ở Soshi đã rất lâu không được diễn ra suôn sẻ nhưng lần này pháo đã nổ khắp chốn kinh thành báo hiệu việc liên hôn thành công tốt đẹp.

Ba ngày sau Seohyun cùng Yoona quay về Tali, Taeyeon theo Miyoung trở lại Gaki. Sooyoung cùng Sunkyu khởi hành đến Vạn Phúc thành để thăm gia đình của Sunkyu. Hyoyeon không quen với cuộc sống ở trong cung nên cũng đã xin được trở về với cuộc sống giang hồ của mình. Trong hoàng cung chỉ còn lại Yuri và Sooyeon, họ sống những ngày bình yên bên nhau cũng giống như bao cặp vợ chồng khác. Chỉ khác là họ bận rộn hơn, hành động của họ được chú ý hơn nên làm gì cũng phải nghĩ đến "thể diện" trước.

Tuy trời đã về khuya lắm rồi nhưng Yuri vẫn miệt mài với đống tấu chương xếp đầy. Còn Sooyeon mặc dù nằm trên giường lặng thinh nhưng nàng không hề ngủ bởi vì nàng quen có vòng tay Yuri ủ ấm, quen được mùi hương của cô vây quanh. Nàng từng yếu đuối phụ thuộc vào cô, cũng từng khó khăn từ bỏ cô mà sống mạnh mẽ nhưng lúc này nàng tự nguyện được cô yêu thương che chở, là một nữ tử cần có sự bảo vệ của người mình yêu.

Người ta nghĩ rằng vượt qua mọi khó khăn thử thách để đến được với nhau đã là kết thúc mĩ mãn nhưng mấy ai để ý rằng sau kết thúc đó là một cuộc sống ra sao? Nhàm chán ư? Thật vậy, cái giá họ phải trả không chỉ là những đau khổ trước kia mà còn là những ngày tháng đầy trách nhiệm sau này.

- Nàng vẫn chưa ngủ sao? - Yuri tay vẫn còn cầm bút phê duyệt tấu chương nhưng vẫn để ý đến nàng.

- Ta không ngủ được. - Sooyeon đáp lại.

- Có phải nàng thấy cuộc sống bây giờ như nước chảy, kém tư vị lắm phải không? - Yuri nở nụ cười nhưng đôi mắt lại không thấy niềm vui.

- Thật ra ta rất nhớ thế giới bên ngoài. Mặc dù có Yul ở bên cạnh nhưng phải thú nhận hoàng cung rất nhàm chán. - Nàng cũng không muốn giấu đi những suy nghĩ trong lòng của mình mà nói ra sự thật.

- Vậy ta sẽ sắp xếp để cùng nàng xuất cung một chuyến. Cũng lâu rồi chúng ta không được vui vẻ ngao du thiên hạ.

Yuri gác lại đống tấu chương còn cao ngất mà đi đến bên Sooyeon. Cô vòng tay qua cơ thể nhỏ bé của nàng rồi kéo nàng vào một cái ôm từ phía sau. Sooyeon hít một hơi đến khi cảm thấy ngực có chút đau, nàng nhận ra cảm xúc của mình với Yuri vẫn không thay đổi, vẫn là cái cảm giác đau khổ khi yêu như vậy...thật gần nhưng cũng rất xa.

Hơi thở của Yuri phả lên cổ Sooyeon khiến làn da nhạy cảm của nàng run lên và có chút tê dại. Sooyeon quay lại rúc người vào Yuri, đôi môi thuận tiện đặt lên vùng da ngực căng tròn của cô. Yuri đưa tay vuốt ve tóc nàng rồi nhẹ nhàng ấn xuống xoa bóp, ngón tay đi đến đâu liền khiến Sooyeon thoải mái đến đó. Đến khi nàng đã thiêm thiếp vào giấc ngủ Yuri mới thở dài ra một hơi.

- Tin ta...mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Ta sẽ không để nàng phải buồn bã như thế này nữa.

Trong bóng đêm, một đôi mắt lóe sáng lên thứ hận thù kì dị. Hàm răng của hắn nghiến chặt kèm theo tiếng gầm gừ trong cổ họng khiến người ta ngỡ như ma quỷ.

- Kwon Yuri, những gì ngươi lấy của ta thì ta sẽ bắt ngươi trả lại từng món một...trong đau đớn.

***************

Ngày giỗ của hoàng hậu Seo In Young chẳng mấy chốc đã tới. Yuri và Sooyeon cùng lên núi làm lễ tưởng niệm hoàng hậu quá cố. Đường lên núi chỉ có hai người bọn họ tuy nhiên để đảm bảo an toàn thì ngọn núi này đã được phong tỏa từ trước. Xung quanh đền thờ đều là những toán quân tinh nhuệ đảm bảo nơi đây nội bất xuất ngoại bất nhập. Rừng trúc hai bên reo lên những tiếng rít của gió qua những ngọn cây, hai bên đường đi vắng lặng với những đám lá khô xào xạc. Vốn dĩ nơi này nên yên tĩnh như vậy nhưng hôm nay không khí lại trở nên dị thường chính vì có kẻ cố gắng sắp xếp cho mọi thứ trông có vẻ bình thường.

- Sooyeon, nàng thấy ta có nên mở cửa đền thờ này cho người dân đến bái lạy không? Người dân chỉ dám đứng dưới chân núi còn nơi này lại cô quạnh biết bao. - Yuri chợt cất tiếng nói.

- Yul nói rất đúng, mẫu hậu được lòng thiên hạ như thế thì nên để bà ấy gần với thần dân hơn. Nhưng nếu nói rằng nơi này cô quạnh thì chỉ là cảm giác riêng của những người còn sống như chúng ta thôi. Ta tin Seo thái hậu đã có người bầu bạn nơi suối vàng. - Sooyeon nhìn lên phía đền thờ cách nàng không còn xa nữa mà mỉm cười.

- Nàng đang nói đến người phụ nữ vô danh trong lăng tẩm à? - Yuri tuy biết rõ nhưng vẫn hỏi lại.

- Nếu Yul ở đó, đọc được những lời thâm tình khắc trên quan tài thì sẽ hiểu thôi. Yul sẽ không buồn khi mẫu hậu và tiên đế không có mối quan hệ tình thâm như người ta vẫn nói chứ? Yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau, 2 người phụ nữ ấy mới thật sự đáng thương.

- Ta trốn tránh cảm giác về phụ hoàng đã lâu lắm rồi và cũng không muốn xác định trong lòng ta là yêu hay hận với ông ấy. Có lẽ mẫu hậu cũng như ta.

Cuối cùng hai người đã đến trước chính điện của lăng tẩm, nơi được dùng để người trong hoàng tộc đến bái lạy. Vừa bước vào trong Sooyeon đã lùi lại vì ngạc nhiên. Cảnh tượng bên trong rất lộn xộn, bàn thờ bị phá khiến lư hương lăn lốc trên sàn nhà, mấy tấm rèm bị rách nằm vất vưởng khắp nơi, hoa quả vương vãi đều đã dập nát. Ghê rợn hơn nữa là máu tanh đã xối ướt cả bàn thờ khiến người ta không khỏi kinh hãi. Yuri nắm lấy tay Sooyeon rồi kéo nàng sát vào lòng mình, đôi mắt của cô đảo quanh một vòng không phải để nhìn đống lộn xộn này mà để tìm kẻ gây ra vụ việc. Yuri vẫn luôn nghi ngờ sẽ có kẻ giở trò và quả thật hắn đã ra tay.

- Ai đã làm điều này? - Giọng Sooyeon có chút run rẩy.

Nàng bước đến gần hơn tới bài vị của Seo In Young trên sàn nhà, đôi tay vừa chạm vào nó thì bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, tiếng đất đá chà sát vào nhau kêu lên ầm ầm. Chỗ Sooyeon đang đứng bỗng nhiên bị sập xuống, Yuri kịp thời nhảy xuống bắt lấy cổ tay của nàng, tay còn lại bám vào nền đất phía bên trên. Xung quanh không có một vật nào để bám víu nên tất cả sức nặng đều đè ép lên bốn ngón tay của Yuri. Phía bên dưới sâu đến mức không thấy đáy lại còn thẳng đứng nếu rơi xuống thì chỉ có con đường chết.

- Sooyeon, hãy đạp chân lên tường làm điểm tựa, ta sẽ kéo nàng lên.

Không có nhiều thời gian để hoảng sợ nên Yuri vận công giúp Sooyeon thi triển khinh công. Rất nhanh hai người bọn họ đã phối hợp ăn ý, Sooyeon đạp chân lên thành tường bên trái cùng với sức kéo của Yuri nên nàng thuận tiện bay lên đạp chân vào thành tường bên phải tạo thành thế chữ "chi" mà lên được trên mặt đất. (Chữ "chi" tiếng Hán có nét viết giống chữ Z, tức là theo hình dích dắc)

Sooyeon nhanh chóng nắm lấy cổ tay Yuri để kéo cô lên nhưng ngay lập tức bị một hắc y nhân kéo lại phía sau. Sooyeon toan vùng dậy ra đòn thì đã bị một loạt những lưỡi kiếm sắc nhọn kề bên cổ. Yuri thầm nghĩ "không kịp rồi", cô dồn sức vào bốn ngón tay mà nhấc bổng cơ thể của mình lên trên mặt đất. Dù cho Yuri có nhanh đến mấy cũng không thể cứu được Sooyeon. Kẻ đeo mặt nạ đen với dáng người khá quen thuộc, Yuri chắc rằng hắn là kẻ đứng trong bóng tối bấy lâu nay.

- Ta không gần nữ sắc nên có thể xuống tay rất nhanh với hoàng hậu của ngươi. Để coi Kwon Yuri cao cao tại thượng sẽ đau khổ như thế nào.

Giọng nói của kẻ đeo mặt nạ đen mang đầy thách thức và ý cười. Đoản kiếm của hắn màu đen nhánh lại óng ánh một thứ chất lỏng bên trên bề mặt, không cần suy nghĩ cũng có thể đoán ra được đó là một loại kịch độc.

- Ngươi muốn gì? - Yuri trầm giọng hỏi.

- À...ngươi hỏi như vậy có nghĩ là muốn thương thuyết với ta sao? Ta nắm đằng cán còn ngươi thì như cá nằm trên thớt, ngươi có tư cách gì hỏi ta câu đó? - Hắn ta nhởn nhơ đùa bỡn với thanh đoản kiếm trên cổ Sooyeon.

- Đừng nhiều lời nữa, thả Sooyeon ra, người ngươi muốn giết là ta.

- Không, người ta muốn giết là những kẻ ngươi yêu quý.

Hắn ta liền đáp lại lời của Yuri, thái độ của kẻ mang mặt nạ đen rất quái dị, hắn như một kẻ điên nhưng lại rất tỉnh khiến cho người khác phải rối loại vì không nắm bắt kịp suy nghĩ thất thường của hắn. Trên trán của Yuri đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hai bàn tay cũng ướt đẫm vì lo lắng cho Sooyeon.

- Ngươi là ai? - Yuri cất tiếng hỏi.

- Ta là ai ư? Ta căn bản là không tồn tại trên thế giới này thế nên ta mới nhờ đến ngươi vì ngươi là kẻ mà ai cũng biết. Vì chính ngươi đã chiếm đoạt hết của ta. Ta muốn đòi lại từ ngươi, từng món một. - Đôi mắt của hắn ánh lên sự thù hận tột cùng.

- Ta sẽ đưa cho ngươi những gì ngươi muốn chỉ cần ngươi thả nàng ấy ra.

Yuri cố gắng kiềm chế trước kẻ ngông cuồng này vì muốn bảo toàn mạng sống cho Sooyeon. Nhưng hắn ta chỉ phá lên cười nhưng rồi ánh mắt của hắn đanh lại hướng về phía Yuri.

- Ta không cần gì của ngươi cả, ta chỉ muốn phá hủy hết những gì ngươi có. Vốn dĩ tất cả là của ta nên không cần ngươi ban phát. Vì ta không muốn thấy ngươi trên thế giới này, không muốn bất cứ thứ gì liên quan đến ngươi xuất hiện trước mặt ta.

- Vì sao ngươi lại hận ta như vậy?

- Ngươi sinh ra đã che khuất đi sự tồn tại của ta cũng vì ngươi đường đường chính chính là con của hoàng thượng và hoàng hậu. Còn ta mang dòng máu hoàng tộc nhưng xuất thân của mẫu thân ta chỉ là một tì nữ. Không dừng lại ở đấy, mẫu thân của ta luôn nhìn ta bằng ánh mắt chán ghét và hối hận, khi ta mười tuổi đã bỏ nhà ra đi vậy mà ngay cả tìm kiếm bà ấy cũng không có. Còn khi ngươi sinh ra bà ta lại yêu thương ngươi, có lần ta thấy mẫu thân hôn lên trán ngươi lúc ngươi còn nằm trong nôi, ánh mắt ấy đầy tình thương mặc dù ngươi không do bà ta sinh ra. Khốn nạn, mẫu thân của ta còn sẵn sàng chết vì hoàng hậu và bỏ mặc ta sống trên đời một mình. Lão cẩu hoàng đế kia còn không biết đến sự tồn tại của ta, chính lão khiến mẫu thân chán ghét ta như thế. Ta hận thân phụ ngươi, hận cả kẻ sinh ra ta, hận ngươi có được tất cả còn ta thì trắng tay.

Hắn ta nói bằng chất giọng khàn khàn mang đầy cừu hận. Nghe qua tưởng chừng hắn ta chỉ đang ghen tị nhưng suy ngẫm lại thì một kẻ sống mà như vô hình cũng thật đáng thương. Hơn nữa ngay cả mẹ ruột cũng ruồng bỏ hắn mà lại còn dành tình thương yêu cho đứa trẻ khác, hỏi sao hắn không hận? Nhưng mẫu thân của hắn là ai? Yuri suy đoán từng tình tiết trong những lý do mà hắc y nhân đeo mặt nạ ấy kể. Hắn là huynh muội cùng cha khác mẹ với cô, mẫu thân có thân phận thấp hèn và bà ta đã chết vì mẫu hậu của cô. Vậy rốt cuộc giữa những người đã chết kia đã xảy ra chuyện gì?

- Mẫu thân của ngươi có phải là...người phụ nữ chết bên quan tài của thái hậu? - Sooyeon ngờ ngờ nhận ra điều này.

- Không ngờ hoàng hậu của ngươi lại thông minh như vậy. Đúng thế, mẫu thân của ta là người phụ nữ ngu ngốc kia, bà ta bất chấp tất cả chỉ vì muốn được ở bên mẫu hậu của ngươi.

Bên trong hắc y nhân đeo mặt nạ như có một ngọn lửa, mỗi lời hắn nói ra đều chất chứa sự nóng giận. Yuri nghe qua cũng đã đoán ra vài phần sự việc, chỉ là kẻ này vốn dĩ không có bất kì thông tin nào cũng như không có người thân nên trước đây Yuri không thể tra ra hắn. Thì ra hắn ẩn náu lâu như thế cũng là vì trên thế gian này hắn chẳng còn ai.

- Tên cẩu hoàng đế đó, hắn ta là kẻ biến thái. Hắn nghĩ rằng có thể chia cách hai người phụ nữ bằng việc cưỡng hiếp họ hay sao? Ta mang trong mình giọt máu của hắn mà cũng cảm thấy nhục nhã vô cùng, ta sẽ giết hết người nhà họ Kwon và ta cũng sẽ tự rút máu ra khỏi thân xác. Mẫu hậu của ngươi, vạn người kính phục mà lại hoang dâm với một thị nữ, ngươi xét cho cùng cũng chỉ là con của hai kẻ khốn nạn. Kwon Yuri, ngươi có gì hơn ta chứ? Ta phỉ nhổ vào dòng máu đang chảy trong huyết mạch của ngươi, đồ cặn bã.

Cả người hắn run lên phẫn hận, Yuri với hắn đâu có xuất thân hơn gì nhau? Chỉ là cô sống khác hắn, không để cuộc đời chà đạp chính mình. Tình thương của người phụ nữ kia từng đặt trên người cô nhưng cô không thể nhớ được, mặt mũi bà ta ra sao Yuri cũng chưa một lần thấy qua. Có chăng là mẫu hậu của cô cũng đã cố gắng hoàn thành vai trò người mẹ, cô hơn hắn ở điểm đó. Kwon Tae Woo, kẻ gây ra tất cả mọi chuyện, hắn sống đã khiến người khác phải đau khổ mà nay đã chết đi cũng để lại tàn cuộc khó dọn dẹp.

- Ngươi thôi đi, Yuri không giống ngươi. Lỗi lầm là ở tiên đế, ngươi sống đến bây giờ chỉ để trả thù thôi sao? Sự tồn tại của ngươi là do chính ngươi phủ nhận. Ngươi nên nhớ Yuri chính là muội muội của ngươi, trên đời này ngươi còn bao nhiêu người thân để hận thù cơ chứ?

Hắn ta lăng mạ Yuri như thế khiến Sooyeon không thể bình tĩnh được nữa. Nàng ở bên Yuri lâu như vậy tuy rằng không biết trong đầu cô đang nghĩ gì nhưng tình cảm của Yuri đối với nàng thì Sooyeon rất rõ. Cách cô đối xử với những người xung quanh không chỉ bằng lý trí mà còn mang nặng tình nghĩa. Vì sao lại có biết bao người thề chết nguyện trung thành với Yuri? Chính vì cô coi trọng họ, nghĩa quân thần còn kèm cả tình bằng hữu. Yuri nhìn Sooyeon với ánh mắt lo lắng không thôi, nàng không biết rằng kẻ này bị điên sao? Làm như vậy sẽ nguy hại đến tính mạng của nàng. Đúng như Yuri nghĩ, hắn ta tức giận nắm lấy tóc của Sooyeon khiến gương mặt của nàng phải ngước lên đối diện với cặp mắt của hắn. Yuri kích động muốn chạy tới nhưng thanh đoản kiếm lại kề bên cổ Sooyeon khiến cô không dám lại gần.

- Đừng làm hại nàng ấy, ngươi muốn gì ta cũng làm theo ý ngươi. Nhưng ta không biết vì sao ngươi lại giết Kim Jong Kook, ông ta không có thù oán gì với ngươi. - Yuri tuy đang lo lắng không yên nhưng vẫn cần lấy thông tin từ hắn.

- Kim Jong Kook là huynh trưởng của mẫu thân ta, ông ấy cũng căm ghét Kwon Tae Woo nên chẳng muốn thấy ta xuất hiện trên thế gian này. Nhưng ta giết ông ấy không phải vì sự ghen ghét mà là để thực hiện kế hoạch, khiến các ngươi nghi ngờ nhau, tăng thêm cừu hận. Chẳng phải Hyoyeon và ngươi cũng từng muốn lấy mạng nhau hay sao?

Hắn nói đến đây liền bật cười nhưng ngay lập tức dừng lại, thay đổi thái độ đột ngột như vậy khiến người khác khó lòng nắm bắt. Thì ra hai huynh muội họ Kim đều có tình cảm với thái hậu Seo In Young chính vì thế bọn họ đều hận Kwon Tae Woo và giữa huynh muội bọn họ cũng có một khoảng cách vô hình nên ít ai biết đến người phụ nữ bí ẩn này.

- Bây giờ các ngươi lại về cùng một phe, chắc là do thiên ý rồi. Vậy thì ta đành phải chia rẽ các ngươi bằng cách khác thôi. Kwon Yuri, chẳng phải ngươi yêu Jung Sooyeon lắm sao? Ta cho phép một trong hai người các ngươi được sống, ngươi chọn đi. Đến phút cuối ngươi vẫn tính toán, mưu đồ mọi thứ, ngươi tưởng rằng ta không biết sao? Ngươi vốn dĩ chẳng thể vì tình yêu mà chịu chết chẳng qua là ngươi quá thông minh nên có thể tránh khỏi kiếp nạn khiến nàng ta lầm tưởng mà thôi. Ta nói như vậy đúng không hoàng đế?

Hắn nhấn mạnh hai chữ cuối rồi lại bật cười như điên dại. Tim của Sooyeon bỗng quặn lại như bị ai bóp nghẹt, không phải nàng không biết Yuri tính kế mọi chuyện mà nàng bị đả kích bởi mục đích Yuri làm ra những chuyện khiến người ta thán phục, chẳng lẽ chỉ là vì hai chữ "hoàng đế" thôi sao? Sooyeon luôn sợ những lời này bởi vì nàng biết nhưng không dám chấp nhận nó.

Yuri mấp máy môi khó nói, ánh mắt của Sooyeon nhìn cô như cần lời giải thích. À mà không, chỉ cần cô lên tiếng phủ nhận, nói là "không phải như vậy" nàng lập tức sẽ tin nhưng mà Yuri chỉ chăm chăm nhìn nàng với ánh mắt như thể có lỗi khiến Sooyeon càng thêm đau lòng.

- Có lẽ cách này lại hay hơn là để các ngươi mặn nồng trước cái chết. Kwon Yuri, ta đếm ba tiếng thì ngươi phải nhảy xuống cái hố đó còn không thì Jung Sooyeon sẽ đầu lìa khỏi cổ.

Gương mặt của Yuri trở nên vô cảm mà phóng ánh nhìn như tên bắn về phía hắc y nhân rồi lại nhìn sang Sooyeon với cặp mắt buồn đến vô hạn. Cô lại khiến nàng đau lòng nhưng không thể giải thích, Yuri chỉ dùng giọng nói chân thành nhất nói ra một câu.

- Hãy tin ta.

Và rồi chẳng cần hắc y nhân kia đếm tiếng nào thì cô đã lao thân mình xuống hố sâu thăm thẳm. Sooyeon hoảng loạn đến mức mặc kệ lưỡi kiếm kề cổ mà lao người đến chỗ Yuri nhưng mà nàng bị cản lại và đôi tay chỉ nắm được khoảng không trước mắt.

- Yul!!! Đừng mà!

Sooyeon khóc đến lê hoa đái vũ, từng dòng nước mắt và tiếng gọi khan cả cổ họng thế mà thân hình Yuri vẫn biến mất không quay lại. Sooyeon chẳng bình tĩnh gì nữa mà trực tiếp nắm lấy kiếm của một tên thủ hạ lập tức đâm hắc ý nhân một đòn trí mạng nhưng hắn nào chịu chết đơn giản như thế. Hắc y nhân đeo mặt nạ bắt lấy cổ tay của Sooyeon và rồi chế trụ nàng dưới thân hắn.

- Quả thật là tuyệt sắc mỹ nhân, đến cả khóc cũng đẹp.

Âm thanh qua chiếc mặt nạ mang đầy ý cười, Sooyeon chắc hẳn hắn ta thỏa mãn lắm khi dồn Yuri vào đường cùng như thế. Nàng chỉ muốn một kiếm đâm chết hắn dù rằng hắn chết cũng chẳng đáng một chút nào. Nhưng Sooyeon không còn tinh thần để tập trung nữa nàng chỉ chợt nhận ra là nàng đã mất một thứ gì đó rất quan trọng, giống như trái tim của nàng vậy. Nhất thời Sooyeon lại chẳng biết đau là như thế nào, nàng chờ đợi cảm giác trái tim của nàng quặn thắt lại nhưng hình như nó cũng biết mất theo Yuri rồi. Một cảm khó thở xộc đến lồng ngực khiến Sooyeon phun ra một ngụm máu. Hắc y nhân có phần hoảng sợ bèn lùi lại, Sooyeon nhìn hắn mang đầy hận ý và ánh mắt nàng tuy xinh đẹp là thế nhưng lại sắc bén với hắn vô cùng.

Sooyeon đưa tay về phía cái hố nơi Yuri vừa nhảy xuống rồi nàng bất lực ngất lịm đi. Hắc y nhân đeo mặt nạ thở hắt ra một hơi rồi sai thuộc hạ đem nàng trói ở cột nhà. Hắn nhìn xuống cái hố sâu hun hút không thấy đáy mà chỉ còn màu đen thì mới yên tâm rồi vặn cơ quan đóng miệng hố lại. Bản thiết kế lăng tẩm này hắn đã giữ lại hơn hai mươi năm qua không ngờ có dịp dùng tới. Dưới cái hố sâu này không chết vì tan xác thì cũng chết vì ngộp thở, hắn đã thử quăng xuống đấy mấy người và không một ai trở lên được cả.

Nhưng hắn không ngờ tới, kẻ hắn giết là thiên tử, một kẻ mạng lớn khó chết và hơn hết đó là Yuri không thể để Sooyeon bị tổn thương một chút nào nên cô sẽ từ địa ngục mà trở lại nhân gian, nhất định bảo vệ nàng đến cuối đời.

Lúc Yuri nhảy xuống hố cô đã dùng đoản kiếm cắm mạnh vào thành tường, lưỡi kiếm ma sát với đá tạo nên những tia lửa lóe sáng lên rồi tắt lịm. Yuri treo lơ lửng trên một lưỡi kiếm và xung quanh tối đen như mực. Cô tự nhủ mình không thể bỏ cuộc lúc này vì cô còn phải cứu Sooyeon nhưng xung quanh không có một chút ánh sáng, cô lại rơi xuống quá sâu nên không thể dùng khinh công bay lên được. Bỗng khe đá nơi đoản kiếm đâm vào bị nứt ra khiến Yuri trượt xuống thêm vài thước nữa, một chân của cô đạp được vào một bậc thềm bằng phẳng. Như mở được đường sống Yuri buông một tay ra khỏi đoản kiếm để lần mò xung quanh. Thì ra bên dưới chân của Yuri là một mật đạo, nó cao khoảng hai thước đủ cho một người di chuyển bên trong.

Yuri dùng sức rút đoản kiếm ra rồi chui vô mật thất, nơi này cũng không có ánh sáng, Yuri chỉ biết tiếp tục bò đi, dù sao thì ở đây vẫn tốt hơn là bị treo lủng lẳng giữa cái hố đó. Cho tới khi con đường kết thúc, phía trước lại là một bức tường đá chắn lối, Yuri dùng sức đẩy nó ra và rồi cô bắt đầu cảm nhận được ánh sáng. Những tia sáng yếu ớt lọt qua từ những khe đá chiếu vào một gian phòng. Yuri bước xuống nhìn ngó xung quanh và cô có thể chắc chắn rằng đây là căn phòng mà Sooyeon đã đặt chân tới.

Yuri nhìn sang bộ xương gục trên cỗ quan tài, người phụ nữ này đối với cô không có một chút ấn tượng nào mà bây giờ ngay cả hình dáng cũng không tài nào nhìn ra. Lần đầu tiên cô đứng cạnh người chết mà cảm thấy lạnh như thế, Yuri phải thừa nhận rằng trong lòng cô có một chút sợ hãi.

Xưa nay Yuri làm việc gì cũng đều tính toán thâm sâu nên mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay nhưng cô không thể phủ nhận có những lúc người tính không bằng trời tính. Yuri nhìn cỗ quan tài bằng đôi mắt buồn khó tả, đã từng có những lúc cô sà vào lòng mẫu hậu, gần gũi và thân thiết vô cùng mà bây giờ âm dương cách biệt.

Bằng một cách nào đó cô may mắn thoát chết và lại có thể đến gần được linh cữu của mẫu hậu. Có phải là bọn họ đã cứu cô theo một cách thần kì nào đó? Yuri quỳ xuống dập đầu ba cái bái lạy mẫu hậu và người phụ nữ kia. Khi cô vừa ngẩng đầu lên bỗng thấy một vật phản quang từ trong bàn tay xương xẩu của người phụ nữ đó. Yuri nheo mắt nhìn cho rõ rồi lại gần, nhẹ nhàng đem bàn tay của người phụ nữ mở ra thì thấy một chiếc linh đang bằng bạc. Ánh mắt Yuri trở nên thâm trầm, ngón tay chạm vào nó rồi đem nó cất vào trong lồng ngực.

- Người đã chết chẳng thể đối chất. - Cô cảm thán một câu.

Theo như Yuri nhớ thì Sooyeon từng tìm được đường ra khỏi mật thất này. Cô nhanh chóng nhìn xung quanh và phát hiện những tia sáng ở phía trên, chắc chắn đó là cánh cửa thông ra bên ngoài. Yuri không chần chờ gì nữa mà ngay lập tức phi thân lên đẩy mạnh cánh cửa. Cuối cùng Yuri cũng được nhìn thấy mặt trời, cảm giác thoát chết khiến cô nhẹ nhõm vô cùng nhưng không dừng lại ở đó, Yuri theo sơ đồ bố trí thuộc hạ đã tìm được bọn họ và lên kế hoạch cho việc giải cứu Sooyeon.

Hắc y nhân đeo mặt nạ tưởng rằng Yuri đã chết nên sẽ mất cảnh giác, hắn ta rất có thể sẽ dùng Sooyeon để uy hiếp Taeyeon và Sooyoung nhằm đảo lộn triều chính. Mục đích của hắn không phải là ngai vàng mà chính là phá hủy tất cả, Yuri chắc chắn sẽ không để kẻ này làm nhiễu loạn Soshi và tổn thương Sooyeon và bằng hữu của cô.

Như một cơn gió thổi qua, bên cạnh Yuri bỗng nhiên xuất hiện một người. Cô cũng không biết nên vui hay lo lắng nữa vì đó chính là Kim Hyoyeon.

- Tại sao lại đến đây? - Giữa Yuri và Hyoyeon vẫn tồn tại một bức tường vô hình nên cách nói chuyện của Yuri có chút cách biệt.

- Ta đến đây để giúp cô cứu Sooyeon, ta đã nghe được cuộc đối thoại của cô và hắc y nhân đeo mặt nạ đó. - Hyoyeon đã biết sự thật nên cũng không còn hiềm khích với Yuri nữa.

- Vậy kế hoạch là... - Yuri chưa nói hết câu.

- Bỏ kế hoạch của cô đi, ta đã hạ mấy tên thủ hạ là tai mắt của hắn ở xung quanh đây rồi. Ta ở bên ngoài yểm trợ, cô nghĩ cách đối phó hắn. - Hyoyeon phủi tay và nói liền một mạch khiến Yuri không kịp phản ứng. - Tính trước chưa chắc đã thành công vả lại chúng ta cũng không còn thời gian để làm theo kế hoạch nữa. Dù sao thì cô và ta cứ thử một lần không tính toán đi, nếu đã là số trời thì tránh cũng không được.

Cách hành sự của Yuri và Hyoyeon hoàn toàn trái ngược nhau, một người luôn tính toán cẩn thận một người lại tùy cơ ứng biến. Yuri không tin vào Hyoyeon nhưng điều gì đó mách bảo cô rằng hãy thử một lần thuận theo thiên ý. Cô ngỗ nghịch một tay che trời đã bao lâu, nay lại bằng lòng làm một quân cờ giống như những người xung quanh, chấp nhận rũ bỏ toan tính.

- Được, lần này nghe cô. Nhưng thuộc hạ của ta đã bao vây xung quanh đây rồi, ta đánh lạc hướng hắc y nhân đó còn cô cứu Sooyeon, chỉ cần hai người chạy được ra ngoài thì sẽ an toàn.

- Vẫn là Kwon đế an bài tốt hơn ta.

Kim Hyoyeon cười như có như không, mặc dù tính cách của Kwon Yuri và cô không tương đồng nhưng con người này khiến không một ai có thể bắt bẻ được. Dường như phong thái ấy chỉ thuộc về bậc đế vương, ăn sâu vào bản chất của Yuri rồi. Nói Yuri không mưu tính có lẽ là không thể, chỉ là Hyoyeon muốn Yuri biết chia sẻ hơn, không cô độc chịu đựng vì mọi người nữa.

- Hành động đi. - Hyoyeon nói rồi xuyên rừng trúc mà đi.

*************

Hắc y nhân vẫn chưa rời khỏi lăng điện, hắn ta vắt chân chữ ngũ ngồi thong thả một chỗ nhưng ánh mắt vẫn không thôi nhìn vô định xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Một thuộc hạ nóng lòng không ngăn nổi tò mò mà lên tiếng hỏi:

- Chủ nhân, tiếp theo không phải chúng ta nên tiến về hoàng cung chiếm ngôi hay sao?

- Ngu ngốc, ngươi tưởng rằng chỉ cần Kwon Yuri chết thì ngai vàng sẽ thuộc về ta sao? Nhưng mà mục đích của ta không phải ngai vàng, các ngươi cứ yên tâm phò tá ta đến khi ta giết sạch những kẻ liên quan đến họ Kwon thì ngai vàng do các ngươi định đoạt.

Hắn đương nhiên biết đám thủ hạ này muốn gì, chỉ cần liếc mắt hắn cũng đoán được sau này bọn chúng sẽ tàn sát lẫn nhau để đoạt ngôi. Đối với hắn lòng trung thành của những tên này không quan trọng mà chính là lòng tham của chúng. Hắn cho những kẻ thủ hạ này vọng tưởng để chúng sẵn sàng bán mạng cho kế hoạch của hắn còn ngai vàng mà hắn nói ư? Dù hắn có giết hết họ Kwon đi chăng nữa thì đám ngu ngốc này cũng không thể tự giành được ngôi vua. Muốn làm vua ít nhất cũng phải thủ đoạn được như hắn, Kwon Yuri không phải cũng rất thủ đoạn hay sao?

Đám thủ hạ thì mừng rơn trong lòng sau câu nói của hắn. Bọn chúng cũng biết tên hắc y nhân đeo mặt nạ này suy nghĩ rất điên rồ nên một mặt kính sợ còn một mặt lại cứ ngỡ sẽ thu được lợi ích từ hắn. Một tên trong số đó không ngần ngại hỏi hắn một câu.

- Vậy tiếp theo chủ nhân sẽ làm gì?

- Kwon Seohyun, con bé đó là muội muội ruột của Yuri. Không giết nó thì quả là thiếu sót. - Hắn ung dung đan những ngón tay vào nhau nhưng ánh mắt lại sắc lạnh vô cùng.

- Vậy thì chúng ta đến Tali thôi, Seohyun đã là vương hậu của Tali quốc rồi. - Tên thủ hạ nhanh miệng nói.

- Ngươi không biết dùng não à? Yuri xưa nay làm việc độc lập nên có thể chờ hắn ra ngoài mà giăng bẫy còn Seohyun luôn có Im Yoona bảo vệ bên cạnh, các ngươi có ba đầu sáu tay cũng không thể hạ cô ta. Nữ nhân họ Im đó không đặt nặng trọng trách như Yuri, trong mắt cô ta chỉ có Seohyun thì ngươi nói làm sao tiếp cận được con bé đó? Hơn nữa muốn giết Kwon Yuri chỉ cần đem Sooyeon ra uy hiếp, muốn giết Kwon Seohyun thì ngươi làm cách nào bắt được Yoona để uy hiếp đây?

Đám thủ hạ tự thấy mình đem mọi chuyện xem nhẹ quá rồi liền lùi lại và ngậm hẳn miệng. Hắc y nhân đeo mặt nạ chớp mắt một cái, cái nhìn khinh khỉnh của hắn mang đậm ý cười mà đám thủ hạ kia đâu biết trong đầu hắn đang nghĩ "ngu ngốc như các ngươi mà cũng đòi làm hoàng đế?".

- Chủ nhân, chúng ta làm gì với Jung Sooyeon này đây? - Giọng nói của tên thủ hạ đã từ tốn hơn hẳn vì hắn cũng cảm thấy mình quá ngu ngốc.

- Để giết được Kwon Seohyun ta cần đoạt được ngai vàng nhưng ta không thể đem Jung Sooyeon ra trực tiếp uy hiếp để soán ngôi. Vẫn còn Taeyeon và Sooyoung, hai tên đó thật rất rắc rối, bọn chúng sẽ không vì tình cảm cá nhân mà để ngai vàng rơi vào tay ta đâu.

- Đám thuộc hạ thật ra muốn xem Kwon Yuri vì sao si mê Jung Sooyeon như vậy. Quả thật là vẻ đẹp họa quốc.

Những cặp mắt đê tiện của đám thủ hạ lướt trên thân thể của Sooyeon, ngược lại hắc y nhân đeo mặt nạ lại hừ lạnh một tiếng.

- Các ngươi làm hoàng đế rồi không phải muốn gì đều được sao? Nữ nhân chỉ là vật ngoài thân, coi trọng bọn họ thì chỉ có thảm cục như Kwon Yuri mà thôi.

Vừa lúc này Sooyeon mơ màng tỉnh lại, trước mắt nàng là đám người mặc đồ đen. Thì ra đây là sự thật, mới vừa rồi nàng đã thấy Yuri ra đi trước mặt nàng. Cứ ngỡ nàng sẽ không bao giờ phải tỉnh lại để đối mặt với nỗi đau mất mát này. Từng kẻ trong bọn chúng đều khiến nàng hận đến xương tủy nhưng căn bản nàng lại không thể phản kháng được. Sooyeon muốn đi theo Yuri nhưng nàng không thể bỏ lại tâm huyết của cô mà đi như thế, nàng nhất định phải báo thù và bảo vệ Soshi.

- Các ngươi muốn ngai vàng sao? Đừng có mơ! - Sooyeon gượng dậy mà nói một câu.

- Đến nước này mà còn mạnh miệng. Jung Sooyeon, ngươi chẳng qua cũng là một nữ tử yếu đuối học được một chút võ công đã đòi giương móng vuốt dọa ta sao? - Hắc y nhân nghiến răng một cái rồi bắt lấy cái cằm nhỏ của nàng.

Sooyeon đau đến nghiến răng nhưng nàng tuyệt nhiên không để mình hé răng kêu la. Hắc y nhân phóng cái nhìn u ám về nàng rồi mạnh tay hất Sooyeon qua một bên. Nàng ngã ra đất đau điếng, hai cánh tay của Sooyeon bị trói cũng đã bầm tím lại vì máu không lưu thông.

- Ngươi chết lúc này chẳng phải phụ lòng Kwon Yuri hay sao? Có giỏi thì sống mà báo thù đi. Để ta nói cho ngươi biết, ta chiếm được ngai vàng rồi thì sẽ giết hết người họ Kwon, đem quân đi chiếm đóng Gaki và Tali, khiến các ngươi phải giết chóc lẫn nhau. Ngươi thấy viễn cảnh đó có đau lòng không hả? Ha ha ha!!!

Hắn ta nói trúng suy nghĩ của Sooyeon khiến nàng càng thêm phẫn hận nhưng hắn nói đúng. Nàng nhất định không thể chết lúc này được mà phải sống để tính kế với hắn.

- Đưa nó về hoàng cung.

Hắc y nhân ra lệnh cho đám thủ hạ rồi dẫn đầu bọn chúng đi ra khỏi lăng điện của thái hậu Seo In Young. Ở một chỗ khuất Yuri đã nghe hết mọi chuyện, nhiều lần cô muốn xông ra giết hết bọn chúng khi Sooyeon bị khi dễ nhưng Yuri không chắc với tình hình hiện tại như thế này liệu cô có bảo toàn được mạng sống cho nàng được hay không. Yuri đành nhìn Sooyeon bị giải đi và chỉ có thể cẩn thận bám theo bọn chúng. Hyoyeon cũng đã nhận thấy tình hình hiện tại không thể mặc sức xông vào nên nhanh chóng trở về hoàng cung yểm trợ.

***********

Hoàng cung Soshi rộng lớn nhanh chóng hiện ra trước mắt. Sooyeon ngồi trong xe ngựa, bên cạnh là hắc y nhân đeo mặt nạ đen, hắn ta kề sát dao bên hông của nàng đe dọa. Sooyeon không sợ chết chỉ sợ không bảo vệ được tâm huyết cả đời của Yuri. Nàng biết phía trước là "nhà" của nàng, vì thế nàng tự tin rằng mình có lợi thế hơn tên hắc diện này.

Vừa đến cổng thành đã có thị vệ ngăn lại, Sooyeon vén màn đem lệnh bài đưa ra, hai thị vệ nhìn thấy liền cúi đầu hành lễ rồi lui ra mở cổng. Xe ngựa tiến vào hoàng cung không qua sự kiểm soát chặt chẽ nào bởi vì người ở trong xe là hoàng hậu hơn nữa lại còn có lệnh bài của Yuri nên thị vệ liền cung kính cho qua.

- Jung Sooyeon, đừng đắc ý vội. Ngươi chỉ là cá nằm trên thớt thôi.

Hắc y nhân đeo mặt nạ nắm lấy cái cằm nhỏ bé của nàng như muốn nhắc nhở. Sooyeon không động đậy mà chỉ phóng ánh mắt không khuất phục về phía hắn. Nàng nhịn!

Về đến tẩm phòng của Yuri, hắc y nhân ném nàng xuống chiếc giường êm ái. Nhưng vì bất ngờ mà Sooyeon không tránh khỏi đau đớn. Chiếc mặt nạ vô cảm đối diện với nàng tạo nên một hình ảnh rất kì quái.

- Tưởng ta không biết rằng ngươi đang nghĩ gì sao?

- Ngươi biết ta nghĩ gì rồi thì sao? Ngươi chính là vì biết quá nhiều nên chẳng còn gì hay ho nữa. - Sooyeon xoay mặt sang chỗ khác, nhìn hắn là nàng lại cảm thấy ghê tởm không thôi.

- Ngươi nhẫn nhịn đến mức này là vì Kwon Yuri? Muốn trả thù cho cô ta à? - Hắn cười thầm trong cổ họng.

Sooyeon lùi lại về phía sau, hai bàn tay chống đỡ cơ thể luồn ra phía lưng rồi đột nhiên nàng phất tay khiến một lớp bụi mọng như sương bay về phía hắc y nhân. Đây chính là độc dược mà nàng luôn thủ sẵn bên người, tuy rằng nó không đủ để giết chết một mạng nhưng lại có thể gây ra những kích ứng da đáng sợ. Tuy nhiên do y phục của hắn khá kín nên độc dược chỉ phần nào khiến hắn tay chân loạn xạ. Nhưng đôi mắt của hắn đã sớm sưng lên vì một ít độc đã dính lên mi mắt. Hắn ta khó khăn nhìn Sooyeon đang bỏ chạy, hắc diện gầm lên một tiếng lớn và liền đuổi theo nàng.

Lúc này lợi thế đã thuộc về Sooyeon, nàng dùng khinh công tẩu thoát, chẳng mấy chốc đã kinh động đến thị vệ. Hắc y nhân bị bao vây nhưng hắn chưa kịp lo sợ, hắn rút kiếm tàn sát tất cả những người xung quanh. Đôi mắt sưng húp của hắn trợn lên như loài ma quỷ, lưỡi kiếm sắt bén nhắm thẳng vào Sooyeon. Nhưng hoàng hậu cũng chẳng lo sợ gì, nàng chỉ muốn báo thù cho Yuri nên không ngần ngại lấy kiếm của một tên thị vệ tiếp chiêu của hắc y nhân.

Võ công của nàng quả thực không bì được với hắn nhưng độc dược của nàng cũng khiến hắn gặp khó khăn không ít. Thị vệ bốn hướng không biết phải xông vô như thế nào bởi chiêu thức của cả hai quá nhanh, lưỡi kiếm lóe lên xung quanh, chỉ cần tiến đến gần là sẽ mất mạng.

Hắc y nhân đâm một nhát về phía nàng, Sooyeon dang hai tay bay về phía sau, một tiến một lùi, mũi kiếm chỉ cách nàng một gang tay mà thôi. Bất ngờ nàng lộn ngược một vòng, chân trái thuận thế hất kiếm của hắc y nhân lên. Hắn ta hừ lạnh một tiếng rồi rút ám khí ra.

- Ngươi dám dùng độc dược với ta vậy ta cho ngươi nếm thử mùi vị trúng độc.

Ám khí của hắn là ba chiếc kim nhỏ đầu đen. Thoạt nhìn rất khó nhận biết bởi kim rất mỏng. Sooyeon đạp đất bay lên tránh né nhưng bất luận nàng tránh thế nào cũng khó lòng mà thoát nổi. Bỗng nhiên Sooyeon bị một sức nặng xô ra xa, thoát khỏi tầm phóng của ám khí. Nàng vừa hoàn hồn lại thi đã thấy Hyoyeon nằm kế bên nàng nhưng không may mắt cá chân của nghĩa tỷ nàng đã bị một cây kim có độc đâm trúng, cổ chân nhanh chóng bầm tím trông rất ghê sợ.

- Đừng lo cho ta, muội chạy đi, tìm nhiều người đến giúp. - Hyoyeon nói trong đau đớn.

- Để muội hút độc ra giúp tỷ, chúng ta có thể giải được độc mà. - Sooyeon sợ hãi ôm lấy Hyoyeon.

- Muội ở lại không những không cứu được ta mà còn mất mạng. Chạy đi!

Hyoyeon xô Sooyeon sang một bên rồi đứng dậy bằng một chân. Cô rút kiếm đương đầu với hắc y nhân. Khóe mắt của Hyoyeon đỏ lên mang đầy hận ý.

- Ngươi giết phụ thân ta, lại còn muốn giết muội muội của ta. Ta phải giết ngươi để báo thù.

- Muốn chết thì ta cho ngươi toại nguyện.

Nói rồi hắc y nhân nhanh như cắt đem kiếm đâm một nhát về phía Hyoyeon, cô chỉ kịp đưa kiếm của mình chặn lại nhưng mũi kiếm lại trượt đi đâm vào bả vai của Hyoyeon. Một đòn nữa, hắn vung kiếm lên định kết liễu Hyoyeon nhưng chợt Sooyeon thét lên thảm thiết.

- Ngươi giết ta đi, tha cho tỷ ấy, giết ta đi! - Nước mắt của nàng giàn giụa trên má.

Kiếm của hắc y nhân dừng lại giữa không trung, hắn nhìn nàng rồi nhìn lại Hyoyeon đang đau đớn nằm trong vũng máu của chính mình.

- Ngươi đang chết trong đau đớn, ta cũng không cần một đòn kết liễu ngươi nữa. Ta muốn lấy mạng nó.

Tay của hắn chỉ về phía Sooyeon rồi từ từ tiến lại lại với lưỡi kiếm sắt bén vẫn còn vương máu của Hyoyeon.

Đôi tay chai sạn vì luyện kiếm của hắn quen thuộc vung kiếm lên. Còn Sooyeon, nàng chỉ nhắm mắt cho hai dòng lệ cuối cùng rơi xuống vì cuối cùng nàng vẫn không thể cứu được bất kì ai, mọi nỗ lực của nàng hóa ra không thể thay đổi được gì cả.

Lưỡi kiếm xé gió đổ ập xuống nhưng một tiếng "keng" vang lên, kiếm của hắc y nhân gãy ra làm đôi. Cổ kiếm vững chắc trong tay Kwon Yuri bỗng nhiên xuất hiện, đôi mắt của cô lóe lên tia chết chóc đáng sợ. Chỉ trong nháy mắt ảo ảnh kiếm của Yuri đã khiến tên hắc y nhân mất hai tay. Lưỡi kiếm ngọt đến nỗi máu không văng tung tóe mà chỉ tràn ra ngay nhát chém. Dường như Yuri đã tức giận đến tột cùng, lưỡi kiếm của cô khiến người ta hoa cả mắt, hắc y nhân co giựt một chút rồi khuỵu xuống, hắn đau đến mức không nói nên lời.

Trên người hắn chi chít những vết chém nhưng không thấy máu, một lúc sau máu mới từ từ chảy ra đau đớn vô cùng. Cô dừng lại rồi xòe tay ra đưa cho hắn xem một chiếc linh đang trên lòng bàn tay.

- Cái này là của mẫu thân ngươi, khi bà ấy chết vẫn nắm chặt nó trong tay. Trả lại cho ngươi.

Yuri ném nó xuống đất. Hắc y nhân nhìn qua chiếc linh đang, bỗng nhiên một cỗ quen thuộc tràn về, hắn ư ử trong cổ họng, cả thân người cố gắng lết về chiếc linh đang. Hai tay của hắn đã lìa khỏi thân, hắc y nhân chỉ có thể chà chà gương mặt của hắn vào chiếc linh đang ấy. Mặt nạ của hắn cứng nhắc bao phủ ngũ quan, hắn lại liên tục đập mặt xuống đất cho đến khi chiếc mặt nạ vỡ ra. Đến khi mặt nạ đã nát tan trên nền đất thì gương mặt của hắn cũng bị hủy hoại và bê bết máu. Nhưng mà hắn chỉ muốn được chạm vào chiếc linh đang ấy, hắn thở hổn hển và mỉm cười, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại hai từ "mẫu thân".

Và rồi hắn tắt thở, chiếc linh đang đẫm máu rung lên một cái rồi im lặng hẳn. Thật ra trên thế gian này hắn chỉ có một người mẹ, hắn hận bà ta nhưng mà hắn khao khát được ở bên mẫu thân biết bao. Chỉ cần hắn biết bà ấy vẫn còn yêu thương hắn, nhất định hắn sẽ không ganh tị đến mức giết tất cả mọi người như thế đâu.

Sooyeon sợ hãi ngồi bệt xuống, cả Hyoyeon cũng quên đi nỗi đau của chính mình bởi vì trước mắt cô còn có người chịu đau đớn hơn. Yuri cũng không để lộ cảm xúc, chỉ đều đều nói một câu.

- Truyền ngự y. Đem hắn cùng chiếc linh đang chôn cất ngoài hoàng cung.

Yuri tiến lại chỗ Sooyeon, nhẹ nhàng bế nàng lên. Vừa nhìn thấy cô nàng đã xúc động không nói nên lời, nước mắt cứ lã chã rơi không biết là vì sao. Nàng chỉ biết khóc, vùi đầu vào ngực cô để che đi sự yếu đuối của mình.

- Từ nay nếu không gắng gượng nổi nữa thì để ta chống đỡ. Trời có sập ta cũng che chở cho nàng.

Sooyeon òa khóc như một đứa trẻ, đến mức nước mắt của nàng thấm ướt cả một mảng áo trước ngực của Yuri. Cô đưa nàng đi, tránh khỏi cảnh tượng máu me trước mắt. Cảnh tượng mặt trời lặn phía sau lưng Yuri, bao trùm màu đỏ lên vạn vật vậy mà cô vẫn hiên ngang như ngọn núi vững chắc nhưng cách cô ôm nàng trong tay lại khiến người ta không khỏi cảm thán sự ấm áp tột độ.

***********

Ngự y chăm sóc vết thương cho Hyoyeon, cùng với y thuật sẵn có cô cũng tự chữa trị cho mình. Vết thương cũng đã lên da non, chẳng mấy chốc sẽ hồi phục hoàn toàn.

Sooyeon cũng thường xuyên đến thăm và thay thuốc giúp Hyoyeon, tình tỷ muội sau chuyện này lại càng thêm sâu đậm. Mọi người cuối cùng cũng tụ họp lại hoàng cung, nghe qua câu chuyện mà Yuri kể lại ai cũng có cảm giác đan xen giữa phẫn nộ và thương hại.

Từ đó trở đi Soshi và các nước chư hầu sống trong thái bình. Với 9 người bọn họ thì mọi bất công và đau khổ đã không còn hiện diện nữa.

Những năm cuối đời Yuri cho xây một lăng tẩm thật đồ sộ với sự sắp xếp 9 ngôi mộ theo vị trí của các vì sao.

Người đời đều cho rằng những năm mà Yuri trị vì là thời hoàng kim của Soshi. Một nữ tử vĩ đại với một tình yêu khiến bao người ngưỡng mộ. Người ta cũng lưu truyền biết bao bức tranh họa vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của hoàng hậu Jung Sooyeon - vị hoàng hậu quyền lực và xinh đẹp nhất trong lịch sử.

Sooyeon thọ được 72 tuổi, ngày bà qua đời mưa rơi thê lương vô cùng. Kwon Yuri yêu thương hoàng hậu sâu đậm là thế nhưng không có ghi chép gì về việc người đau khổ như thế nào khi hoàng hậu ra đi.

Chín năm sau hoàng đế Yuri cũng băng hà, khi người ra đi tể tướng Taeyeon đã nghe người nói một câu trước khi trút hơi thở cuối: "Kiếp sau ta muốn gặp lại Sooyeon". Thì ra không phải là cô không đau khổ mà chính là năm tháng ở bên nàng khiến cô dũng cảm chờ đợi. Chờ đợi một ngày được gặp lại nàng lần nữa.

Ngôi vua được truyền lại cho con cháu họ Kwon. Mặc dù Yuri và Sooyeon không có con cái nhưng người mang dòng máu hoàng tộc rất nhiều thế nên bọn họ đã chọn được người xứng đáng. Triều đại họ Kwon kéo dài đến chín trăm năm sau thì thất truyền nhưng ngàn đời sau người ta vẫn tưởng nhớ về vị nữ đế và hoàng hậu đã đưa Soshi lên vị trí cao nhất ở lục địa này.

Năm tháng qua đi và con người cũng trở về với đất, từng người trong số họ qua đời và được chôn cất trong lăng điện. Lăng tẩm quy mô lớn gồm có chín cỗ quan tài được đúc bằng băng hàn vĩnh cửu. Họ nằm sâu dưới lòng đất nhưng tên họ đã vang danh cả thiên hạ.

Có người mất cả đời để yêu nhau, cũng có người mất cả đời để gặp lại nhau lần nữa. Đến cuối cùng họ vẫn tin rằng có một thứ tình yêu mà khi gặp lại ta vẫn cảm thấy rung động như quen biết từ thuở kiếp nào.

Kiếp này ta yêu nàng một đời
Kiếp sau mong tương phùng cùng lối
Luyến tình thiên trường địa cửu
Ta có nàng cả đời chẳng lo ưu

-----------------------The End---------------------Author: Subin

Mình đã hoàn thành fic sau một khoảng thời gian dài. Cảm ơn mọi người đã yêu mến Thiên Trường Địa Cửu. Hãy để lại comment sau khi đọc nhé! Mình sẽ cố gắng viết tiếp fic khác nếu còn có thể. Cảm ơn đã ủng hộ Subin. (=^.^=)

Continue Reading

You'll Also Like

258K 23.3K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
1.8K 218 5
"Chị thành bà cô rồi"
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...