[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn...

By ninhnhien

204K 5.1K 626

Tên Hán Việt: Cấm Khu Tác giả: Mãn Hà Tinh Editor: Ninh Nhiên Convert: Vespertine Bìa: Cielo.CTtl | Cielo's H... More

Văn Án
Chương 1: Mèo con
Chương 2: Chuột Hà Lan
Chương 3: Bé Ngoan (Bảo Bối)
Chương 4: Mắt Kính Gọng Vàng
Chương 5: Tinh Dịch
Chương 6: Há Miệng
Chương 7: Cô Bé Lọ Lem
THÔNG BÁO NHỎ!
Chương 8: Lau Mũi
Chương 9: Khoác Tay
Chương 10: Hiến Tế Sơn Dương
Chương 11: Ti Tiện
Chương 12: Đặc Quyền
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
Chương 13: Phật Như Lai
Chương 14: Thiếu Nữ
Chương 15: Dạy Tôi Làm Thế Nào Để Không Nhớ Cô Ấy
Chương 16: Khiêu Vũ
Chương 17: Đầu Gối
Chương 18: May I
Chương 19: Kiềm Chế
Chương 20: Over The Rainbow
Chương 21: Dâng Hiến
Chương 22: Giải Ngứa
Chương 23: Làm Bẩn
Chương 24: Bà Chúa Tuyết Và Chú Lính Chì
Chương 25: Anh Cả
Chương 26: Tiến Lùi
Chương 27: Khoảng cách
Chương 28: Lụa Nóng
Chương 29: Thủy Triều Nóng Bỏng
Chương 30: Nói Ra
Chương 31: Ve Kêu
Chương 32: Anh Hai
Chương 33: Bọ Cánh Cứng
Chương 34: Ám Ngữ
Chương 35: Khiêu Vũ
Chương 36: Thất Tịch
[PASS] Chương 37: Quả Táo Đường
Chương 38: Cảm Giác An Toàn
[PASS] Chương 40: Ngũ Cảm
[PASS] Chương 41: Dây Dưa
Chương 42: Trùy Tâm Khấp Huyết
Chương 43: Thổ Lộ Tình Cảm
Chương 44: Hoa Hảo Nguyện Viên
Chương 45: Mê Hoặc
[PASS] Chương 46: Cầm Tù
[PASS] Chương 47: Lạc Vũ
Chương 48: Sự Việc
Chương 49: Hối Tiếc
Chương 50: Đậu Đỏ
[PASS] Chương 51: Tuyết Đêm
[PASS] Chương 52: nguyện sống một mình

Chương 39: Muốn

3.9K 56 18
By ninhnhien

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

Trong khoảng thời gian này, Giang Nhẫm Nam gần như đều ở bệnh viện, chỉ là sức lực cô quá nhỏ, có một số việc không tiện để cô hỗ trợ, vậy nên phần lớn sinh hoạt đều giao cho Giang Minh Chi, muốn đuổi cô đi cũng không đuổi được, nhiều lời vài câu thì anh cả lại muốn giáo huấn cậu, Giang Minh Chi thật sự cảm thấy khổ không tả nổi, nếu không phải vì đây là anh cả ruột của mình, cậu đã sớm vứt xuống không làm nữa.

Suy cho cùng thể chất của Giang Khánh Chi trước nay luôn rất tốt, khôi phục cực kỳ nhanh, nửa tháng sau đã xuất viện về nhà an dưỡng, giao cho bác sĩ gia đình tiếp tục phụ trách trị liệu.

Giang Minh Chi bị hành liên tục nửa tháng, bây giờ anh cả cuối cùng cũng bình an vô sự, cậu lập tức chạy ra ngoài vui chơi một trận đến đêm khuya mới về, thấy thư phòng vẫn còn sáng đèn, Giang Minh Chi gõ cửa hai cái tượng trưng, sau đó không chờ đáp lại liền đẩy cửa đi vào, quả nhiên thấy Giang Khánh Chi vẫn đang xử lý công sự*.

(*) Công việc liên quan đến công văn, giấy tờ.

Cậu nghiêng người tựa lên cửa, có hơi thán phục: "Anh cả định khi nào thì vì nước hy sinh thân mình, để em đoán, dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn, không cần phải gấp gáp chọn hôm nay đâu." Giang Minh Chi nói chuyện thật sự rất độc, đối với anh ruột cũng không có nửa phần lưu tình.

"Em nói nhỏ chút." Giang Khánh Chi ngay cả một ánh mắt cũng lười cho cậu.

"Sao hả, anh cũng biết sợ sẽ đánh thức Nhẫm Nam, em nói cả cái nhà này cũng chỉ có em ấy trị được anh." Giang Minh Chi tiện tay đóng cửa, bước tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh bàn làm việc: "Chính phủ Quốc dân rời xa anh thì không xoay chuyển được hả, nghỉ mấy ngày đi anh trai của em, cẩn thận em cáo trạng với Nhẫm Nam." Cáo trạng với em gái nhỏ, lời thế này mà cậu vẫn có thể nói đến đúng lý hợp tình như vậy, không thể không nói Giang Minh Chi rất bản lĩnh.

"Anh biết nặng nhẹ." Giang Khánh Chi trả lời một câu, lại hỏi: "Khi nào em đi?"

"Làm sao, lúc trước lo lắng không yên gọi em về, bây giờ lại vội vã đuổi em đi? Xem ra thật đúng là viễn hương cận xú*." Giang Minh Chi nghịch ngợm chê cười, sau đó liền vờ đứng đắn, nói: "Vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn đâu, sau đó còn có sinh nhật Nhẫm Nam, em đương nhiên muốn đợi thêm một thời gian nữa rồi."

(*) Viễn hương cận xú (xa thơm gần thối): thành ngữ, có nghĩa là khoảng cách tạo ra vẻ đẹp. Gần hơn thì thường xảy ra xung đột, nhìn thấu được mọi cái xấu, từ từ sẽ thấy đối phương không như ý (tức là gần thối), còn xa hơn thì sẽ nghĩ đến những điều tốt và lợi ích (tức là xa thơm). (Baidu)

"Qua sinh nhật thì đi đi." Nói xong câu này, Giang Khánh Chi trầm mặc một cách quỷ dị trong chốc lát, rốt cuộc mở miệng nói: "Đưa Nhẫm Nam đi cùng."

Bốn phía nhất thời trở nên im lặng, Giang Minh Chi ngồi thẳng dậy, đôi mắt đào hoa khi cười không thấy một chút nếp nhăn: "Anh quyết định rồi?"

"Chưa từng thay đổi." Biểu tình của Giang Khánh Chi không hề dao động chút nào, ngòi bút cũng không dừng lại, chỉ là mặt giấy mềm mỏng có hơi nhíu lại khi bị ngòi bút xẹt qua.

Giang Minh Chi im lặng thật lâu, chống tay lên trán, nửa tựa lưng vào ghế ngồi, ngẩng đầu nhìn Giang Khánh Chi, hỏi: "Anh cả, anh định cứ tiếp tục như vậy mãi hả?" Không chờ Giang Khánh Chi đáp lại, giọng điệu cậu mang theo ba phần trào phúng cười nói: "Rõ ràng là một hạt giống si tình vậy mà có bệnh anh hùng, hại người hại mình."

Giang Minh Chi đứng dậy đi ra ngoài, nửa đường lại dừng lại, nghiêng đầu nói với Giang Khánh Chi: "Anh cả, anh là anh em ruột thịt duy nhất của em, em làm người ích kỷ, luôn hy vọng anh có thể sống yên vui một chút, chỉ là quan tâm đến bản thân thôi thì tính là tội gì cơ chứ?"

Giang Minh Chi nói xong lập tức ra ngoài, đem căn phòng sáng sủa đóng lại, vừa muốn rời đi thì phát hiện có một người đang ngồi xổm ở trong góc, cậu nương theo bóng tối nhìn vào đôi mắt kia, dựng thẳng một ngón tay lên đặt trên môi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nắm lấy cánh tay nhấc cô lên chạy nhanh ra ngoài.

Chờ tiến vào phòng, Giang Minh Chi lôi điếu thuốc ra ngậm trong miệng không hút, giơ tay vuốt mấy sợi tóc con ra sau đầu mới đưa mắt nhìn Giang Nhẫm Nam, nói: "Anh còn tưởng em chắc chắn sẽ khóc đến rối tinh rối mù."

Vẻ mặt của Giang Nhẫm Nam vô cùng bình tĩnh, thậm chí là lạnh nhạt: "Khóc có ích lợi gì."

Giang Minh Chi bật cười, xoay sang Giang Nhẫm Nam: "Không tồi nha, lúc trước anh hai còn tưởng em thật sự là một cô bé ngoan đó", cậu đem điếu thuốc hơi bị thấm ướt ở đầu miệng kẹp vào trên tay, tiếp tục nói: "Em cũng thấy đó, đây là một con người có ý chí sắt đá, nếu em vẫn muốn, anh hai sẽ giúp em, nếu em không muốn, anh hai lập tức mang em rời đi."

Giang Nhẫm Nam ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt luôn ngưng đọng ba phần cười của cậu, nói hai chữ*: "Muốn."

(*) /想要 – xiǎng yào/: Muốn.

"Thành giao." Giang Minh Chi xoa xoa đầu cô rồi đi ra ngoài.

"Anh hai, vì sao anh lại giúp em?" Giang Nhẫm Nam truy hỏi, tuy cô ngốc nghếch nhưng vẫn biết anh hai không phải là kiểu người có lòng thiện tâm, thích lo chuyện bao đồng.

"Bởi vì anh hai của em cũng không hề an ổn tốt đẹp gì, nói không chừng còn đẩy mạnh em vào hố lửa, tự em suy nghĩ cho kỹ, không hối hận là được." Giang Minh Chi nheo mắt mỉm cười, nhìn xa xa thì giống như một khóm hoa nở rộ, nhưng nhìn gần lại có vài phần lạnh lẽo.

"Em không hối hận."

Từ sau khi tình trạng vết thương của Giang Khánh Chi chuyển biến tốt đẹp đã bắt đầu ở nhà làm việc, ngày ngày ngâm mình trong thư phòng phê văn kiện, Giang Minh Chi ngay cả khuyên cũng lười khuyên nhiều hơn một câu, thừa dịp mấy ngày nay anh cả không rảnh quản thúc mình, chạy đi tiêu dao tự tại.

Mùa hè mưa nhiều, Giang Khánh Chi nhìn thư phòng tối sầm mới phát giác bầu trời vừa nãy vẫn còn mặt trời rực rỡ bây giờ đã phủ kín mây đen, chốc lát sau, những hạt mưa to bằng viên đậu đánh vào cửa sổ kêu tí tách.

Hôm nay, trường học Giang Nhẫm Nam có buổi tập luyện hợp xướng cho khai giảng, chắc hẳn là cô chưa thể về ngay, Giang Khánh Chi chăm chú nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ trong chốc lát, theo bản năng móc ra một điếu thuốc, lúc châm lửa, trên vai truyền đến cảm giác đau đớn nhắc nhở hành vi này của anh có bao nhiêu không thỏa đáng, nhưng anh vẫn hút, nuốt mây nhả khói.

Nhìn một hồi lâu mưa vẫn chưa ngừng, Giang Khánh Chi ấn dập thuốc, đứng dậy định đi ra ngoài, vừa mở cửa thì nhìn thấy một con mèo nhỏ ướt sũng đứng trước cửa.

Giang Nhẫm Nam tóc đen trầm nặng, tóc mái bám trên lông mày, áo bông trắng trên người dính nước, vệt nước loang lổ thành từng mảng, ướt đẫm dán sát vào người, vừa chặt chẽ vừa lỏng lẻo phát họa nên dáng người thướt tha, váy bông màu đen nhỏ giọt tí tách, chỉ một lúc đã rơi thành vũng nước nhỏ bên chân.

Giang Khánh Chi hé miệng định gọi thím Trương, Giang Nhẫm Nam liền đánh đòn phủ đầu đưa khăn lông giấu ở sau lưng, dịu dàng nói: "Anh cả, giúp em lau một chút."

Giang Khánh Chi xuyên thấu qua mắt kính đánh giá cô, nhìn mép váy cô đang nhỏ nước, cơn giận bỗng nhiên không thể áp chế nổi, đem khăn lông phủ mạnh lên trên đầu cô, xoa nhẹ lung tung một hồi, chờ đến khi Giang Nhẫm Nam đau đớn kêu lên mới thả tay ra xoay người rời đi.

Giang Nhẫm Nam để lộ một đôi mắt tròn xoe dưới lớp khăn lông lớn, nhìn anh cả ngồi trên ghế lại bắt đầu hút thuốc, cô yên lặng kéo khăn lông trên đầu xuống, để nó tùy ý rơi xuống mặt đất, đem cửa ở sau lưng đóng lại, lặng yên không tiếng động xoay người.

Cô bước về phía trước, vốn chỉ mang vớ trắng, lại còn vừa đi vừa giẫm lên mũi chân khác nên khi dùng một chút lực đôi vớ kia đã lập tức bị kéo xuống một nửa, mắc ở trên cổ chân, lộ ra cẳng chân mảnh khảnh trắng mịn.

Đôi chân trắng nhỏ kia đi thẳng đến trước ghế dựa mới ngừng lại, đầu gối nhẹ nhàng cọ xát lên nếp gấp quần tây, hơi dùng sức tách ra đôi chân thon dài được bao bọc bên dưới lớp quần tây, đầu gối nho nhỏ phiếm hồng đặt giữa hai chân, đè ép khiến bề mặt ghế dựa hằn ra vết lõm rõ ràng.

Giang Khánh Chi trầm tĩnh nhìn cô gái trên người mình, cô chậm rãi nhích lại gần, một giọt nước trên bím tóc nhỏ xuống áo sơmi của anh, thấm thành một vết ướt sẫm màu, anh duỗi tay giữ chặt một bên cổ tay Giang Nhẫm Nam muốn ngăn cản cô, lại bị cô cầm ngược lại, Giang Nhẫm Nam kéo tay anh lên, để cho đầu ngón tay xẹt qua gương mặt, chóp mũi, hai má, nghiêng đầu khẽ hôn vào lòng bàn tay anh, ánh mắt lả lướt nhìn về phía anh.

Cô mềm nhẹ giống như một cơn mơ, Giang Khánh Chi chỉ cảm thấy như đang nắm lấy đám mây, nếu dùng sức thêm một chút sẽ lập tức vỡ tan, nhẹ nhàng hôn phất qua, tựa như bông liễu mùa xuân rơi vào trong nước, rõ ràng không có dấu vết, lại nhấc lên gợn sóng lăn tăn bên trong.

Giang Khánh Chi không phải không nghĩ tới việc rút tay về, nhưng không hiểu vì sao sức lực của bé dịu dàng như vậy mà vẫn có thể giam cầm được anh, Giang Nhẫm Nam nghiêng về phía trước, in một nụ hôn lên môi anh, con ngươi trong suốt đối diện với đôi mắt anh giấu sau tròng kính: "Anh cả, anh từng hôn em, em vẫn nhớ rõ." Môi của bọn họ chỉ cách nhau không đến một centimet, mỗi một chữ đều biến thành một nụ hôn.

Đầu gối nhỏ nhắn ửng hồng rất bình tĩnh bò về phía trước, chống ở phần đáy, theo nụ hôn của cô, từng chút từng chút nhẹ nhàng di chuyển, xương đầu gối mềm mại chạm vào khe quần, chốc lát sau đã bị ma xát đến hơi đỏ lên, chỗ quần tây kia cũng dần dần hiện ra nếp uốn, chống thành một độ cong nho nhỏ.

Giang Nhẫm Nam nhìn ánh mắt anh cả bình tĩnh không gợn sóng, nhưng hầu kết lại nhẹ nhàng trượt một cái. Khóe miệng giương thành nụ cười mỉm, đầu gối dịu dàng nâng cao, thẳng tắp chống vào khối thịt phồng lên kia: "Anh cả, em không phải em gái của anh, em biết, anh cũng biết."

Một bàn tay trắng nõn nắm lấy bàn tay với khớp xương rõ ràng, từng tấc mơn trớn cần cổ mảnh khảnh, xương quai xanh nhô lên khắc sâu vào lòng bàn tay anh, giọt nước từ sợi tóc nhỏ lên mu bàn tay vẫn không ai chịu lau đi mà chỉ lo lướt xuống, che đậy vật thể mềm mại.

Quần áo Giang Nhẫm Nam ẩm ướt lạnh lẽo nhưng làn da bên dưới nóng rực, cách một lớp áo bông, Giang Khánh Chi vẫn có thể cảm nhận được tiếng tim đập bang bang của cô, càng không cần nói đến khối thịt mềm anh đã từng chơi đùa, nghiền áp trong lòng bàn tay kia.

"Dừng lại." Giang Khánh Chi nặn ra hai chữ, muốn rút tay về, Giang Nhẫm Nam vẫn đuổi theo, đem nhũ thịt đẩy hết tới trước, đè ép đến mức hình dáng bầu ngực đều biến đổi, Giang Khánh Chi khẽ dùng chút lực, Giang Nhẫm Nam liền kéo tay anh chống trở về, nơi đó được xoa bóp càng thêm phóng túng, áo bông trắng bị lôi kéo cũng trở nên ngoan ngoãn, lộ ra đầu nhũ hồng nhạt như ẩn như hiện.

"Anh cả, anh không muốn em sao, bé đã trưởng thành, eo rất nhỏ, nơi này rất mềm, phía dưới cũng không có ai chạm qua." Cô cười đến ngây ngô, sau đó tạm dừng nghiêng đầu suy nghĩ, bỗng cuối thấp người ghé sát vào bên tai anh nhẹ nhàng bật hơi: "Chỉ có mắt kính của anh cả đi vào."

"Anh cả không muốn em sao? Thế nhưng em sinh ra là để cùng anh cả ở bên nhau mà."

---

Thông Báo: Chương sau Nhiên bắt đầu set pass quiz nha mọi người ơi, link chơi quiz Nhiên gắn trong phần "Chìa Khóa" của truyện trên wordpress nhé. Chúc mọi người chơi quiz vui vẻ không quạu ❤

Nhiên: Ái chà chà gần đến noel người ta bị con đũy tình yêu quấn thân còn tui thì bị con đũy bệnh tật quật tơi bời. Giận dỗi hết sức (ᗒᗣᗕ)՞ Hôm nay đến đây thôi nha, hẹn mọi người tối noel tiếp tục~~

Continue Reading

You'll Also Like

154K 9.6K 42
Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới có thể chuyển vào một trường có tiếng...
3.9M 375K 200
Hán Việt : Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục vi Tác giả : Điềm Tiêu Tối Điềm Edit : Cắn ngươi:3 Thể loại : Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cả...
56.3K 874 16
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.
92.3K 6.2K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...