[EDIT/HOÀN] HẮC NGUYỆT QUANG...

By LockserJuvia8

1.2M 52.6K 15.7K

- Tên truyện: HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE - Tác giả: ĐẰNG LA VI CHI - Thể loại: ngôn tình, xuyên kh... More

Văn án
Chương 1. Thiếu niên Ma Thần
Chương 2. Phạt quỳ
Chương 3: Chiếu cố
Chương 4. Chán ghét sao
Chương 5. Quá khứ
Chương 6. Vu oan
Chương 7. Kết Xuân tằm
Chương 8. Bí mật
Chương 9. Thứ tỷ
Chương 10. Lóa mắt
Chương 11. Thoát hiểm
Chương 12. Nghĩ thoáng chút
Chương 13. Ý đồ trả thù
Chương 14. Tà cốt
Chương 15. Ác mộng
Chương 16. Bạc tình bạc nghĩa
Chương 17. Vỡ vụn
Chương 18. Phẫn nộ của hắn
Chương 19. Đường đậu
Chương 20. Chu sa
Chương 21. Sở ái
Chương 22. Tỏ tình
Chương 23. Tàn nhẫn
Chương 24. Không có thuốc chữa
Chương 25. Sát ý
Chương 26. Trùng phùng
Chương 27. Khó xử
Chương 28. Bảo vệ
Chương 29. Thần khí Khuynh Thế Hoa
Chương 30. Cướp đoạt
Chương 31. Trong lồng
Chương 32. Thành toàn
Chương 33. Trốn thoát
Chương 34. Tơ tình
Chương 35. Hành thích vua
Chương 36. Trở về
Chương 37. Hiến tế
Chương 38. Đối nghịch
Chương 39. Bàn Nhược kiếp phù du
Chương 40. Trai công chúa
Chương 41. Hận
Chương 42. Thần tâm
Chương 43. Là Tiên
Chương 44. Chân tướng
Chương 45. Kết thúc Bàn Nhược kiếp phù du
Chương 46. Sơ tâm
Chương 47. Tên khốn
Chương 48. Bắt được
Chương 49. Có mưu đồ
Chương 50. Lễ cập quan
Chương 51. Trả thù
Chương 52. Bệnh trạng
Chương 53. Chiến sự
Chương 54. Ám sát
Chương 55. Hoảng loạn
Chương 56. Mong muốn
Chương 57. Hòa thân
Chương 58. Nóng lên
Chương 59. Tức giận
Chương 60. Đam mê
Chương 61. Tâm ý
Chương 62. Đánh ta
Chương 63. Phản bội
Chương 64. Ở cùng ngươi
Chương 65. Phong vị
Chương 66. Thương Sinh phù
Chương 67. Đế Hậu
Chương 68. Đinh Thần xuất hiện
Chương 69. Khăn voan
Chương 70. Ta hận
Chương 71. Dao động
Chương 72. Cho ai
Chương 73. Thần tủy
Chương 74. Vòng tay Phù Sai
Chương 75. Vỡ vụn
Chương 76. Bạc đầu
Chương 77. Trăm năm
Chương 78. Vô Tình đạo
Chương 79. Ngượng ngùng
Chương 80. Thiếu niên trở lại
Chương 81. Gặp lại
Chương 82. Chưa từng mơ
Chương 83. Hủy hoại
Chương 84. Ác quỷ
Chương 85. Ma Hàng
Chương 86: Đi theo
Chương 87. Võng
Chương 88. Thần khí Trọng Vũ cầm
Chương 89. Đau
Chương 90. Nhẫn tâm
Chương 91. Hùng hổ dọa người
Chương 92. Cửu Mân
Chương 93. Cộng sinh
Chương 94. Đồ dỏm
Chương 95. Hi sinh
Chương 96. Đồ Thần nỏ
Chương 97. Bóng tối
Chương 98. Giao dịch
Chương 99. Hạn Bạt
Chương 100. Ghen ghét
Chương 101. Trảm Thiên kiếm
Chương 102. Mộng đẹp
Chương 103. Tiện nữ
Chương 104. Thẹn thùng
Chương 105. Ghen
Chương 106. Biện pháp
Chương 107. Hợp Linh (Vô thức mỉm cười với hắn)
Chương 108. Nhiều năm
Chương 109. Giằng co
Chương 111. Nhất niệm
Chương 112. Hứa hẹn
Chương 113. Bán Thần (Diệp Tịch Vụ đã trở lại)
Chương 114. Đường về (Ngươi cảm thấy may mắn, hay là thất vọng?)
Chương 115. Kế sách (Thiếp có thể vì Ma Quân...)
Chương 116. Tiếc rẻ (Cứ chờ xem, Tẫn cẩu)
Chương 117. Âm u (Người sống vĩnh viễn tranh không thắng người chết)
Chương 118. Đáp lễ (Vốn dĩ Đạm Đài Tẫn biết, cái gì cũng biết)
Chương 119. Trở về tìm hắn (Ngươi có nguyện ý rời khỏi Ma Vực không?)
Chương 120. Cùng Bi
Chương 121. Cứu ai (Vẫn là lựa chọn cứu sư huynh)
Chương 122. Vãng Sinh hoa (Tịch Vụ, ngươi xem, Vĩnh Sinh hoa cũng đang nở)
Chương 123. Lục giới là địch (Cũng là một đời một kiếp)
Chương 124. Thức tỉnh
Chương 125. Kết cục - Phần đầu (Đừng sợ, lần này ngươi không còn một mình nữa)
Chương 126. Kết cục - Phần cuối (Sẽ không vì người như hắn mà rơi lệ)
Chương 127. Tiểu Đế Cơ
Chương 128. Gặp nhau
Chương 129. Sính lễ
Chương 130. Hôn kỳ
Chương 131. Đại kết cục
Chương 132. Phiên ngoại 1 _ Tiêu Dao tông
Chương 133. Phiên ngoại 2 _ Tiêu Dao tông
Chương 134. Phiên ngoại 3 _ Tiêu Dao tông
Chương 135. Phiên ngoại 4 _ Tiêu Lẫm x Diệp Tịch Vụ
Chương 136. Phiên ngoại 5 _ Sơ Hoàng x Đế Miện
Chương 137. Phiên ngoại 6 _ Tiểu Tô Tô x Ma Thần Đạm Đài Tẫn
Chương 138. Phiên ngoại 7 _ Lê Tô Tô x Đạm Đài Tẫn
Chương 139. Phiên ngoại 8 _ Lê Tô Tô x Đạm Đài Tẫn
Tâm sự mỏng của editor

Chương 110. Thiên Sát Cô Tinh

7.7K 297 74
By LockserJuvia8

Sai sao?

Tô Tô nhìn hắn.

Không, hắn không sai.

Chuyện sống sót trên đời, có ai sai đâu? Hắn sinh ra đã là quân chủ của Ma giới, ngủ đông mấy vạn năm, khắp trời đất mới có một người trời sinh tà cốt.

Hắn từ khi sinh ra đã không biết tôn nghiêm và thiện lương là gì, một lòng chỉ nghĩ đến chuyện tồn tại, khát cầu sức mạnh.

Sai lầm duy nhất, nàng sinh ra là Tiên thai, hắn sinh ra là Ma vật.

Vẫn không muốn thừa nhận, nàng ở trong giấc mộng đã động tâm, năm trăm năm về trước cũng đã động tâm. Người đã động tâm, trong lòng mới tồn tại oán hận.

Tô Tô có chút giận lấy chính mình, rõ ràng mình tu Vô Tình đạo, rõ ràng đã trải qua năm trăm năm...

Tô Tô nhìn Đồ Thần nỏ tỏa ra chi khí sát phạt rất nặng, ánh mắt chậm rãi dời lên người Đạm Đài Tẫn.

Dù đã rút đi tà cốt, ma khí trên người hắn vẫn rất nặng, nếu chỉ nhìn bộ dạng của hắn bây giờ, chắc chắn không ai nghĩ hắn là một Tu Tiên giả.

"Trọng Vũ."

Trọng Vũ hiện lên trong tay nàng, xung quanh xuất hiện sát khí cuồn cuộn. Hắn không nhúc nhích, cũng không cầm Đồ Thần nỏ, nếu như không nhìn thấy lúc trước hắn đánh bại Công Dã Tịch Vô, Tô Tô khi nhìn vẻ mặt hắn thậm chí sẽ cho rằng hắn chỉ là một phàm nhân thiếu niên ủy khuất, vô tội và yếu ớt.

Nàng quay phắt người, cầm Trọng Vũ rời đi.

Tô Tô chạy thật xa, ủ rũ ngồi dưới một gốc cây.

Trọng Vũ hóa thành một bàn tay trắng nõn thon dài vỗ vỗ đầu nàng, an ủi: "Tô Tô, Tô Tô, không nên tự trách mình, Trọng Vũ biết ngươi không giết thứ tà ma kia là bởi vì đánh không lại hắn nên mới chạy trốn. Không sao cả, Trọng Vũ đã nhìn qua, ngươi là một đứa bé có tiềm lực, đợi một thời gian, ngươi nhất định có thể đánh hắn đến kêu cha gọi mẹ."

Tô Tô vốn dĩ đang rất khổ sở, suýt nữa thì bị nó chọc cười.

"Nói bậy bạ gì đó!"

Nàng nghĩ là mình chảy nước mắt, vô thức lấy tay lau đi chúng mới phát hiện không có lấy một giọt. Tô Tô chậm rãi buông tay xuống, là vì Vô Tình đạo sao?

Trước khi bọn họ hôn mê, nhân gian vẫn là mùa hè, thế nhưng bây giờ đã vào thu.

Đã qua lâu như vậy rồi sao?

Lòng Tô Tô trầm xuống, bên ngoài chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi.

Tự Anh và Công Dã Tịch Vô vẫn còn đó, khoảng thời gian này bọn họ không thể không có bất kỳ hành động nào. Công Dã Tịch Vô có Trảm Thiên kiếm, đối với Tiên giới là một tin tức xấu.

Đạm Đài Tẫn bây giờ có Đồ Thần nỏ, hiện giờ hắn không làm bạn với Tự Anh, thế nhưng tương lai thì chưa chắc.

Coi như Trọng Vũ nói đúng, nàng không phải không động thủ, mà là chỉ tạm thời đánh không lại Đạm Đài Tẫn có Đồ Thần nỏ trong tay.

Tô Tô gạt đi tâm tư, nhìn Trọng Vũ cầm đang biến thành một cánh tay: "Ngươi biết biến hình sao?"

Trọng Vũ cầm thanh âm non nớt nói: "Có gì khó đâu, Tô Tô quên rồi sao, Trọng Vũ tuy vậy mà là Thần khí đó."

"Biến thành một thanh kiếm xem."

Trọng Vũ không nói một lời, biến thành một thanh kiếm màu băng lam, nó thích phong cách hoa lệ, trên thân kiếm còn phát ra ánh sáng màu xanh.

"Chỉ là ở bản thể khác không lợi hại bằng bản thể Đàn Không."

Tô Tô nắm chặt thanh kiếm Trọng Vũ hóa thành, trong lòng có vài phần tin cậy.

Tình huống này không tính là quá tệ, chí ít Trọng Vũ Đàn Không là Thần khí duy nhất còn tồn tại trên thế gian.

Nó ở trong Thương Nguyên bí cảnh vạn năm, tỉnh tỉnh mê mê, sức mạnh mười phần cường đại, thế nhưng nàng không thể phát huy được sức mạnh của nó.

Nàng thoáng nhìn về phía Đạm Đài Tẫn, trong lòng biết không thể chậm trễ hơn nữa, lập tức ngự kiếm trở về Hành Dương tông.

Tô Tô đi rồi, Đạm Đài Tẫn vẫn ở nguyên một chỗ.

Yểm Ma cũng không dám chạy trốn, Đồ Thần nỏ còn ở một bên như hổ rình mồi.

Trong túi càn khôn của Đạm Đài Tẫn, Lão Hổ nhịn không được chui ra khỏi túi, nó đã chứng kiến hết thảy quá khứ của Tô Tô và hắn, song không biết làm sao để an ủi hắn, nhô ra cái đầu nói: "Tẫn Hoàng bệ hạ, ngài không thu hồi lại Đồ Thần nỏ sao, dọa Hổ quá."

Đồ Thần nỏ hắc khí cuồn cuộn, Hổ Yêu vội vàng chui vào trong túi.

Đạm Đài Tẫn không phản ứng gì một hồi lâu, lúc sau hắn đưa tay, Đồ Thần nỏ trở vào trong cơ thể của hắn.

Hắn cầm lấy Hỗn Nguyên kiếm của Triệu Du Tiên tôn, rời khỏi nơi âm u này.

Lão Hổ vui vẻ trở lại, vậy là nó không phải là không có chút địa vị nào, làm chân chó đã mấy trăm năm, lần đầu tiên Tẫn Hoàng bệ hạ nghe theo nó.

Mới nghĩ như vậy, nó liền bị Đạm Đài Tẫn lôi ra khỏi túi càn khôn.

Hốc mắt thiêu niên đỏ hoe, môi cũng đỏ tươi.

Giống như ở bên ngoài đã chịu đủ ủy khuất, về nhà muốn cuồng nộ giết người.

Thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt dò xét rất đáng sợ, Lão Hổ run rẩy nói: "Lão Hổ không ăn được."

Hắn thì thầm: "Ta không nhập ma."

Biết rồi biết rồi, không nhập ma, ta tin ngài mà, đừng nhìn ta bằng ánh mắt khủng bố như thế.

Đạm Đài Tẫn nhìn chằm chằm Hổ Yêu.

Theo chân hắn đã lâu, lúc vào Minh giới có hút ma khí, thế nên hình thái của Hổ Yêu đã không còn giống một con hổ, ngược lại hao hao với Thao Thiết in trên Tẩy Tủy ấn ở Ma giới.

Quả nhiên, đồ vật bên cạnh hắn, dần dần cũng sẽ biến thành quái vật.

Đạm Đài Tẫn bỏ lại Lão Hổ vào túi càn khôn, ánh mặt trời ở nhân gian đâm vào mắt hắn đau đớn. Trên không trung mặt trời chói chang, nóng không tưởng nổi, hắn nhìn đường phố vắng vẻ ở nhân gian, bốn phía Yêu Ma hoành hành, phần lớn nhà cửa đều yêu khí ngập trời.

Đạm Đài Tẫn tiện tay dùng Hỗn Nguyên kiếm giết một con Yêu Ma đang hút nhân khí, hiện giờ hắn không biết nên đi hướng nào.

Tiêu Dao tông ngày xưa khiêm cung hữu ái còn có thể tha cho hắn sao?

*

"Tiêu Dao tông không tha cho hắn." Thanh Vô trưởng lão lạnh lùng nói, "Hắn thân là ma vật, lại ở Tiêu Dao tông mấy năm, hiện tại Tiêu Dao tông đại đệ tử Tàng Hải đang dẫn người lùng bắt Thương Cửu Mân."

"Đúng, chúng ta đã sớm nhận ra hắn không được bình thường, hôm đó ở trong Thương Nguyên bí cảnh, hắn đã đả thương Phù Nhai cùng Tô Tô, nếu như Thương Cửu Mân không phải Ma tu, làm sao lại giết hại người trong Tiên môn!"

"Tô Tô, ngươi cứ nói đi."

Tô Tô cũng không ngờ tới, chỉ mấy tháng ngắn ngủi lại phát sinh nhiều sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Hạn Bạt Tự Anh mở Ma Vực, đồng hành cùng Công Dã Tịch Vô, mượn dùng Trảm Thiên kiếm, kêu gọi Yêu Ma khắp tám phương đến nhân gian hút tinh khí tự giúp mình lớn mạnh.

Hạn Bạt đi đến đâu, cây cối chết héo, sông suối khô cạn, nước giếng khô kiệt đến đó, nhân gian bắt đầu xảy ra nạn hạn hán và ôn dịch.

Tiên môn vội vàng ứng cứu, phái ra vô số đệ tử phân tán đi các nơi săn giết Yêu Ma, đuổi đi ôn dịch. Nhất là các đệ tử thủy linh căn, vội đến độ chân không chạm đất.

Nguyệt Phù Nhai vết thương vừa mới lành cũng bắt đầu ngày ngày bôn ba ở bên ngoài.

Dù là như thế, cứu người nào dễ dàng hơn giết người, nhân gian khắp nơi kêu rên. Chuyện Đạm Đài Tẫn sử dụng Đồ Thần nỏ hôm đó đã truyền khắp lục giới, Tiên môn cùng phàm nhân hận thấu Yêu Ma, trong mắt không tha được cho hắn.

Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Tô.

Tô Tô trầm mặc một lát, nói: "Hắn sử dụng Đồ Thần nỏ là vì cứu ta cùng sư tỷ, còn có Tàng Hải."

Đám người không đồng tình nhìn nàng, nhất là Thanh Vô, mặt lạnh tanh, gõ mạnh thanh Tiên trượng: "Tô Tô, ngươi thân là người của Hành Dương, sao lại nói chuyện với Yêu Ma!"

"Nhưng lời ta nói chính là sự thật, ta không biết hắn sau này có trở thành Yêu Ma hay không, nhưng trước mắt, ta chưa từng hắn làm hại phàm nhân."

Sắc mặt Thanh Vô biến đổi, nhìn về phía Diêu Quang: "Coi như bây giờ không phải Yêu Ma, nhưng sau khi bị Đồ Thần nỏ không chế cũng sẽ là Yêu Ma. Diêu Quang, tới lượt ngươi nói."

Diêu Quang thoáng nhìn Tô Tô, lại nhìn sang Thanh Vô, lắp ba lắp bắp nói: "Sư thúc, Tô Tô thực sự nói thật."

"Hai người các ngươi!" Thanh Vô tức giận đến sôi máu. "Đi Cửu Tư cốc hối lỗi cho ta!"

Hiện giờ người trong Tiên môn khi nhắc đến tà ma ai mà không hận không thể tru diệt chúng? Chấp pháp trưởng lão Thanh Vô cũng là một trong số đó. Tô Tô cùng Diêu Quang ngay thời điểm này còn dám nói giúp cho Đạm Đài Tẫn!

Cửu Tư cốc chỉ có những đệ tử mắc sai lầm mới đến.

Lúc này, Thanh Khiêm trưởng lão vội vàng nói: "Hai tiểu bối chỉ là nói ra những chuyện mà bản thân trông thấy, cũng không phải vì tà ma mà nói giúp. Bây giờ Tiên môn đệ tử đang rất bối rối, thay vì cho bọn chúng đi Cửu Tư cốc, không bằng cho chúng đi nhân gian một chuyến, nhìn thấy khó khăn cũng tốt, cứu người cũng tốt, dù sao cũng có ý nghĩa hơn Cửu Tư cốc. Chưởng môn, ngài thấy có đúng không?"

Cù Huyền Tử một mực không nói gì liền gật đầu, nói: "Thanh Khiêm nói đúng, để Tô Tô cùng Diêu Quang, Phù Nhai đi nhân gian một chuyến."

Cù Huyền Tử đã lên tiếng, Thanh Vô chỉ biết nhíu mày cung kính khom người, không nói gì nữa.

Tô Tô dĩ nhiên không dám trái lời Cù Huyền Tử.

Bọn họ đi được chưa bao lâu, Cù Huyền Tử liền nói: "Tô Tô, đi theo ta."

"Từ lúc con ra khỏi Thương Nguyên bí cảnh, cha chưa nói chuyện với con một cách đàng hoàng lần nào." Cù Huyền Tử nói, "Thanh Vô trưởng lão ghét cái ác như thù, con chớ để trong lòng."

Tô Tô lắc đầu: "Con biết, phụ thân, người đột phá sao rồi?"

Cù Huyền Tử lấy ra một viên Thử Linh thạch, Thử Linh thạch tỏa ra ánh sáng màu xanh đen đang chậm rãi khô kiệt.

Tô Tô đột ngột nhìn y, nói: "Tại sao lại có thể như vậy."

Cù Huyền Tử cười nói: "Tô Tô, một người tu đạo mà không thể thành Thần thì sẽ xảy ra hiện tượng này. Ta ở Độ Kiếp trung kì đã được trăm năm, thế nhưng lại không có cách nào đột phá nên đã sớm biết có ngày này. Phụ thân đã đoán được trước, con cũng không cần đau buồn."

Thế nhưng nếu không đột phá trong trăm năm, y sẽ ngã xuống.

Tin tức xấu liên tiếp ập tới khiến lòng Tô Tô cực kỳ khó chịu, Cù Huyền Tử xoa xoa đầu của nàng: "Đứa nhỏ này, phụ thân vẫn vui vẻ, sao con vẫn buồn rầu như vậy. Câu Ngọc đã từng dạy cho, dù là Tà Ma hay Tiên Thần đều từ Hồng Hoang mà tới, hoàn toàn có thể chống lại Thiên kiếp, có Tiên Thần xấu, tự nhiên sẽ có Yêu Ma tốt.

"Con nói Đạm Đài Tẫn không giết người, cha tin con." Cù Huyền Tử thở dài, "Nhưng Tô Tô, Thanh Vô có câu nói cũng đúng, người sử dụng Đồ Thần nỏ, cuối cùng rồi sẽ dần dần nhập Ma đạo, tâm hướng giết chóc."

Ma đạo, có thể cướp đoạt từ người khác khiến bản thân lớn mạnh hơn, so với Tu chân giả tu luyện khổ cực thì nhanh hơn nhiều, và rất nhiều người khó kháng cự được lối tắt.

"Nghe Diêu Quang nói, con có một Tiên khí rất lợi hại." Cù Huyền Tử trông thấy Trọng Vũ cầm liền đoán được ai đã để lại cho Tô Tô, y cười cười: "Bây giờ có lẽ còn không thể hoàn toàn kiểm soát nó, nhưng một khi con quyết định đem Vô Tình đạo hoàn toàn dung nhập vào linh thức con sẽ hoàn toàn kiểm soát được nó."

"Con phải làm sao để Vô Tình đạo dung nhập linh thức?"

Cù Huyền Tử lắc đầu: "Ta cũng không có cách nào dạy con, tình yêu và tín ngưỡng không phải là thứ có thể tùy tiện dứt bỏ được, đợi đến một ngày con hoàn toàn nhận ra nó, tự nhiên sẽ hiểu được."

Thấy Cù Huyền Tử muốn rời đi, Tô Tô vội vàng gọi y: "Phụ thân!"

Nàng mím mím môi: "Đông Dực chủ... từng có con sao?"

Cù Huyền Tử không ngờ nàng lại đột nhiên hỏi loại chuyện này, y trầm ngâm một lát, nói: "Đã từng, đứa bé đó rất ưu tú, thiên tư thông minh, nhưng đáng tiếc sau này lại chết."

Yểm Ma tạo mộng quả thật là có căn cứ, Tô Tô cũng không ngờ tới trên đời thực lại có người như vậy. Nếu như Đạm Đài Tẫn sinh ra không phải là tiểu quái vật của hoàng cung Chu quốc mà là con trai của Đông Dực chủ, có lẽ mọi chuyện đã khác.

*

Nhân gian khô hạn, mặt đất nứt nẻ.

Tô Tô đỡ một người môi khô nứt dậy, quay đầu lại nói: "Phù Nhai."

Nguyệt Phù Nhai cầm bát, hắn là thủy linh căn, tạo ra nước rất dễ dàng.

Diêu Quang nhìn nhân gian khắp nơi hoang tàn: "Cuộc sống như thế này bắt đầu từ khi nào?"

"Từ lúc Tiên Ma đại chiến kết thúc." Tô Tô nói.

Diêu Quang ánh mắt ảm đạm.

Tô Tô biết, tâm tình của Diêu Quang cũng không tốt gì, Công Dã Tịch Vô nhập ma, trong khoảng thời gian này đã mất đi thần trí, giết rất nhiều Tu Chân giả.

Người không thể cứu được nữa như Công Dã Tịch Vô, hắn hoặc là giết tất cả mọi người, hoặc là bị bọn họ giết chết.

Diêu Quang vừa muốn nói gì đó, thì đột nhiên có người chạy tới: "Tiên trưởng cứu mạng, Yêu Ma đến giết người!"

Bọn họ vội vàng nhìn sang, không ngờ lại gặp Tàng Hải và đám người Tiêu Dao tông đệ tử.

Tàng Hải chê cười nói: "Đã lâu không gặp."

Nam tử núp sau lưng Nguyệt Phù Nhai, chỉ vào Tàng Hải nói: "Chính là bọn chúng, bọn chúng là Yêu Ma."

Tô Tô nói: "Ngươi đừng sợ, bọn họ cũng là người của Tiên môn."

Nam tử nhìn Tô Tô rồi lại nhìn Tàng Hải, lựa chọn tin tưởng nàng, hắn do dự nói: "Tiên nhân thứ lỗi, chúng ta có chỗ hiểu lầm. Thực sự không phải chúng ta cố ý hiểu lầm tiên nhân, đoạn thời gian trước có một tiểu ca mặc trang phục giống mọi người như đúc, trên quần áo cũng có loại đường vân này." Nam tử chỉ vào cá xăm trên áo quần Tàng Hải, "Hắn không nói một câu, giết rất nhiều người trong trấn."

Mặc đồ của Tiêu Dao tông?

"Đúng rồi, vũ khí của hắn là một thanh nỏ. Tướng tá rất cao, dung mạo tuấn tú xinh đẹp, thế nhưng tâm địa lại hết sức tàn nhẫn." Nam tử cắn răng, hiển nhiên vừa sợ vừa hận.

Bọn họ liếc nhau, đều hiểu trong miệng phàm nhân nam tử đang nói tới ai.

Tàng Hải ôm quyền, nói với bọn người Tô Tô: "Để Tiên hữu chê cười, nghịch đồ mưu phản Tiêu Dao tông, làm hại chúng sinh, là Tiêu Dao tông có tội."

Tàng Hải cười khổ một tiếng, loại câu nói này thường xuyên nghe thấy ở nơi đây. Vốn dĩ tin tưởng sư đệ, thế nhưng tín nhiệm trong lòng cũng dần dần lung lay sắp đổ. Hắn thật sự giết người tứ phương, hút tinh khí sao?

Tô Tô đột nhiên nói: "Tàng Hải sư huynh, nếu quá khứ ngươi có tín nhiệm hắn, vậy thì lần này đừng ngại hỏi hắn một chút rồi hãy kết luận."

Tàng Hải ngây người, Diêu Quang cũng ngây người.

Diêu Quang nhỏ giọng nói: "Tô Tô, muội bây giờ so với bộ dáng mỗi lần nhắc đến tên hắn trước đó không giống nhau chút nào."

Tô Tô tròn mắt, nói: "Không có gì mà không giống cả."

Nhớ tới Thương Cửu Mân trong mộng cảnh kia hăng hái, được người người kính ngưỡng, lại so sánh với Đạm Đài Tẫn âm u giống như cái bóng, không biết đã lưu lạc đến phương nào, ẩn núp ở nơi hẻo lánh nào, đang bị lục giới thảo phạt.

Nàng chỉ cảm thấy chua xót, không còn để ý tới thể diện hay thân phận nữa.

Chẳng lẽ mệnh Thiên Sát Cô Tinh thật sự được chú định sẽ bị tất cả mọi người chán ghét ruồng bỏ sao? Tàng Hải đã từng bảo vệ hắn như vậy mà.

--------------HẾT CHƯƠNG 110--------------

Continue Reading

You'll Also Like

65.5K 4.5K 22
Độ tuổi phù hợp: 16+ "Có anh chống lưng rồi, em còn sợ gì nữa?" "Nếu em nói anh chống không nổi thì sao?" "Chống không nổi thì anh dùng cả cái mạng n...
26.4K 429 38
Tác giả: Hắc Sắc Quỷ Trủng Cùng tác giả: [- Rạp Chiếu Phim Địa Ngục -] Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Kinh Dị, Huyền Huyễn Tình trạng: FULL ( Dịch - 597...
1.2K 123 5
Diễn viên Kim Mingyu × Ảnh đế Jeon Wonwoo Niên hạ
135K 976 9
Thể loại : ngôn tình, trọng sinh, cổ đại, trạch đấu, báo thù, nữ cường, hoàn. Sơ lược : Tướng môn đích nữ, trinh tĩnh nhu uyển, lưu luyến si mê Định...