[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn...

By ninhnhien

203K 5.1K 626

Tên Hán Việt: Cấm Khu Tác giả: Mãn Hà Tinh Editor: Ninh Nhiên Convert: Vespertine Bìa: Cielo.CTtl | Cielo's H... More

Văn Án
Chương 1: Mèo con
Chương 2: Chuột Hà Lan
Chương 3: Bé Ngoan (Bảo Bối)
Chương 4: Mắt Kính Gọng Vàng
Chương 5: Tinh Dịch
Chương 6: Há Miệng
Chương 7: Cô Bé Lọ Lem
THÔNG BÁO NHỎ!
Chương 8: Lau Mũi
Chương 9: Khoác Tay
Chương 10: Hiến Tế Sơn Dương
Chương 11: Ti Tiện
Chương 12: Đặc Quyền
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
Chương 13: Phật Như Lai
Chương 14: Thiếu Nữ
Chương 15: Dạy Tôi Làm Thế Nào Để Không Nhớ Cô Ấy
Chương 16: Khiêu Vũ
Chương 17: Đầu Gối
Chương 18: May I
Chương 19: Kiềm Chế
Chương 20: Over The Rainbow
Chương 21: Dâng Hiến
Chương 22: Giải Ngứa
Chương 23: Làm Bẩn
Chương 24: Bà Chúa Tuyết Và Chú Lính Chì
Chương 25: Anh Cả
Chương 26: Tiến Lùi
Chương 27: Khoảng cách
Chương 28: Lụa Nóng
Chương 29: Thủy Triều Nóng Bỏng
Chương 30: Nói Ra
Chương 31: Ve Kêu
Chương 32: Anh Hai
Chương 33: Bọ Cánh Cứng
Chương 34: Ám Ngữ
Chương 35: Khiêu Vũ
Chương 36: Thất Tịch
[PASS] Chương 37: Quả Táo Đường
Chương 39: Muốn
[PASS] Chương 40: Ngũ Cảm
[PASS] Chương 41: Dây Dưa
Chương 42: Trùy Tâm Khấp Huyết
Chương 43: Thổ Lộ Tình Cảm
Chương 44: Hoa Hảo Nguyện Viên
Chương 45: Mê Hoặc
[PASS] Chương 46: Cầm Tù
[PASS] Chương 47: Lạc Vũ
Chương 48: Sự Việc
Chương 49: Hối Tiếc
Chương 50: Đậu Đỏ
[PASS] Chương 51: Tuyết Đêm
[PASS] Chương 52: nguyện sống một mình

Chương 38: Cảm Giác An Toàn

2.9K 42 5
By ninhnhien

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

Ngày hôm sau, tất cả báo chí đều có tiêu đề giống hệt nhau, cục trưởng trụ sở bộ kinh tế quốc dân Giang Khánh Chi bị ám sát, hiện chưa rõ tình trạng thương tích.

Màn đêm buông xuống, cửa phòng giải phẫu đã đóng chặt gần ba tiếng, một đám nhân vật tai to mặt lớn đều đến đây, Giang Minh Chi nâng cao tinh thần để đón tiếp bọn họ, không có một chút thất lễ nào, ngược lại còn âm thầm không dấu vết đánh giá vẻ mặt của từng người, chờ đến khi tiễn hết nhóm người cuối cùng, cậu mới đi đến trước mặt Giang Nhẫm Nam đang ngồi xổm trong một góc, cũng ngồi xổm xuống, dịu dàng nói với cô: "Bé, trước tiên đứng dậy đi rửa mặt thay quần áo đi, mẹ Trương đã mang đến rồi."

Trên quần áo của Giang Nhẫm Nam dính từng mảng máu lớn, trên mặt còn có vết máu bắn lên, đã đông lại thành màu đỏ đen.

Hai mắt Giang Nhẫm Nam không có tiêu điểm, chỉ khăng khăng nhìn cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt, vẻ mặt mờ mịt trống rỗng, một chút biểu cảm cũng không có.

Giang Minh Chi thở dài, đem áo khoác tây trang của mình khoác lên người cô, rút khăn tay giúp cô lau khô vết máu trên mặt, nhưng nó đã đông lại, lau thế nào cũng không hết, Giang Minh Chi thấy mặt cô bị xoa đến đỏ bừng, vừa định rút tay về lại bị Giang Nhẫm Nam đột ngột bắt lấy cổ tay, nắm thật chặt, lòng bàn tay cực kỳ lạnh lẽo.

"Là em, đúng không, nếu không phải do em chạy loạn, anh cả sẽ không trúng đạn, mấy người thím họ nói không sai, mệnh em quá kém, ngay cả anh cả cũng bị em làm hại." Giang Nhẫm Nam cuối cùng cũng nhìn về phía cậu, trong mắt phải còn còn sót lại chút máu bị văng vào, thoạt nhìn vô cùng thảm thương.

Vẻ thờ ơ trước nay luôn hiện trên mặt Giang Minh Chi giờ phút này hoàn toàn mất tăm, cậu nhíu chặt mày, vỗ mạnh lên đầu Giang Nhẫm Nam, dạy dỗ nói: "Nói mê sảng cái gì đấy, nếu muốn đổ mọi tội lỗi lên người một cô nhóc như em vậy những tên vệ sĩ kia đều dứt khoát cắt cổ hết cho rồi."

Nói xong lại hạ giọng khuyên nhủ: "Đối phương là sát thủ chuyên nghiệp, em có ở đó hay không đều giống nhau, vẫn có thể bị nắm được sơ hở, chẳng lẽ em cho rằng em bỏ chạy thì vệ sĩ của anh cả cũng theo đó không cánh mà bay à? Tóm lại chính là ngoài ý muốn, dù em có chạy hay không, chuyện ngoài ý muốn này đều có thể xảy ra."

Lời này thật giả đúng sai, Giang Nhẫm Nam đoán không ra, mà cô cũng không muốn đoán, lần nữa đưa mắt nhìn về phía phòng phẫu thuật. Tinh thần của Giang Minh Chi căng thẳng đến cực hạn, cậu thuận theo ngồi xuống, dựa vào trên tường, cùng cô nhìn sững cách cửa đóng chặt kia.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng bật mở, vài vị bác sĩ mệt mỏi bước ra, hai người lập tức vây tới, bác sĩ vừa nhìn thấy liền vội vàng mở miệng: "Không sao nữa rồi, rất may mắn, vết thương của cậu ấy chỉ bị xuyên qua, viên đạn không ghim vào trong thân thể, hơn nữa cũng không thương tổn đến động mạch chủ, tất cả mảnh đạn vụn đều đã được lấy ra, tuy rằng chảy máu khá nhiều, nhưng tình hình hiện tại đã được ổn định, sau khi tĩnh dưỡng thật tốt hẳn là sẽ không có gì đáng ngại."

Vị bác sĩ người Đức này là bác sĩ khoa ngoại tốt nhất toàn Thượng Hải, hắn dùng tiếng Trung xen lẫn vài từ tiếng Đức trúc trắc nói chuyện, Giang Minh Chi nghe xong bỗng cảm thấy trái tim nhảy đập điên cuồng cuối cùng cũng rơi về vị trí ban đầu, khẽ đảo mắt nhìn về phía Giang Nhẫm Nam đã bật khóc đến tê tâm liệt phế.

(*) Tê tâm liệt phế: đau khổ tột cùng.

Sau khi sự việc xảy ra, Giang Nhẫm Nam không hề rơi một giọt nước mắt, chỉ lo giúp cậu đưa anh cả đến bệnh viện, giờ phút này cô rốt cuộc không kiềm nén nổi nữa, toàn bộ gương mặt đều là vết nước, nước mắt gần như là từ hốc mắt mạnh mẽ trào ra, màu máu trong ánh mắt nồng đậm dọa người, tiếng khóc ẩn chứa sự thê lương, giống như sắp sửa không thở nổi, chuẩn bị tê liệt ngã ngồi xuống đất ngay lập tức.

Giang Minh Chi đến đỡ cô, nhưng Giang Nhẫm Nam khóc quá dữ, quả thật khiến Giang Minh Chi hoài nghi giây tiếp theo cô sẽ đem trái tim và máu từ trong cổ họng nhổ ra, đành phải ngồi bệt dưới đất với cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Phòng chăm sóc đặc biệt* của Giang Khánh Chi được bảo vệ tầng tầng lớp lớp, Giang Minh Chi làm chủ kêu người đem tất cả các vị bạn bè thân thích vội vàng chạy tới thăm bệnh ngăn ở bên ngoài, trong phòng bệnh chỉ có cậu và Giang Nhẫm Nam trông coi.

(*) /加护病房/ Phòng chăm sóc đặc biệt (ICU): còn được gọi là đơn vị hồi sức tích cực, là khu vực điều trị cho các bệnh nhân nặng, có đội ngũ bác sĩ, y tá chuyên khoa theo dõi thường xuyên.

Giang Nhẫm Nam có lẽ là quá sợ hãi, dời cái ghế đến ngồi thẳng tắp ở trước giường bệnh, nhìn Giang Khánh Chi còn đang hôn mê không chớp mắt, ngay cả bác sĩ và y tá tiến vào cô vẫn giống như một con sói nhỏ tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm người ta, dường như chỉ cần có một chút động tác lạ cô sẽ có thể bật dậy bất cứ lúc nào.

Giang Minh Chi căn bản không muốn uổng phí sức lực khuyên cô nghỉ ngơi, tự mình ngả nghiêng trên sô pha trong chốc lát, nếu tiểu tổ tông này không chịu đựng nổi mà bị bệnh, ít nhất cậu còn có thể chiếu cố cho cả hai người bọn họ.

Ngoài cửa sổ, khi những tia nắng ban mai vừa tỏa xuống một tầng ánh sáng mỏng le lói, Giang Khánh Chi rốt cuộc cũng tỉnh lại, mới vừa mở mắt liền nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi ở cạnh giường, toàn bộ cánh mũi đều ửng hồng.

Trong mắt Giang Nhẫm Nam có một chút ánh nước dao động, nhưng cô lại không để nó rơi xuống, chỉ cúi đầu giấu đi, dán trán lên bàn tay đặt ở mép giường của Giang Khánh Chi, bắt đầu run rẩy giống một con thú nhỏ.

Giang Khánh Chi thở dài, cảm giác nước mắt nóng rực đọng trên mu bàn tay anh, cũng đốt khoét một lỗ trong lòng anh.

Anh hơi dùng sức rút tay ra, Giang Nhẫm Nam cứng đờ trong chốc lát, không dám ngẩng đầu, đột nhiên cảm nhận được bàn tay kia ôn nhu xoa đầu mình, ngừng ở nơi đó, kiên nhẫn vuốt ve đỉnh đầu mềm mại của cô, nước mắt lập tức tuôn rơi mãnh liệt hơn.

Lần này có lẽ đã thật sự dọa đến Giang Nhẫm Nam, trong mấy ngày đầu, mỗi lần Giang Khánh Chi tỉnh lại sau khi gây mê, bất kể là vào thời gian nào, đều có thể nhìn thấy ánh mắt Giang Nhẫm Nam đang lặng lẽ nhìn anh chăm chú, cũng trở nên trầm tĩnh khác thường.

Giang Khánh Chi khẽ thay đổi tư thế nằm, Giang Nhẫm Nam lập tức căng thẳng nhìn qua, nhưng khi anh giương mắt nhìn lên thì cô lại cúi đầu làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, kết hợp với đôi mắt ửng đỏ trông giống hệt con thỏ, Giang Khánh Chi dường như đang nhìn thấy được bộ dáng cô thỉnh thoảng cảnh giác dựng thẳng lỗ tai lên rồi lại rũ xuống.

Giang Nhẫm Nam là do Giang Khánh Chi nuôi lớn, làm sao anh không đoán được chuyện gì đang xảy ra cơ chứ, nhưng cũng không nói thêm gì để khuyên nhủ cô, ngược lại còn sai sử Giang Nhẫm Nam đủ điều, khiến cô phải chạy qua chạy lại giữa nhà và bệnh viện, giúp anh lấy đủ mọi thứ đồ, làm đủ mọi công việc.

Giang Nhẫm Nam nhân cơ hội về nhà, lén lút chạy vào phòng bếp, muốn hầm cho anh cả một chút canh, nhưng lúc mồi lửa thật sự không quen tay, lại không chịu dùng ấm sành chống lửa, cứ thế đem toàn bộ cái nồi thiêu cháy, mẹ Trương vô cùng đau đớn muốn đi lên hỗ trợ lại bị Giang Nhẫm Nam cự tuyệt, dựa theo hướng dẫn làm lại vài lần, mới mang đến bệnh viện cho anh cả.

Giang Khánh Chi chỉ vừa uống một ngụm liền biết canh này do ai nấu, muối cho hơi nhiều, thịt hầm cũng cứng hơn, mặc dù đã dùng giấy để thấm bớt bọt và dầu nổi ở mặt ngoài nhưng vẫn không có tác dụng, anh bất động thanh sắc* giương mắt, vừa vặn phát hiện Giang Nhẫm Nam đang dùng ánh mắt sợ hãi, tự cho là sẽ không bị phát hiện nhìn lén anh.

(*) Bất động thanh sắc: bình tĩnh, thản nhiên.

Giang Khánh Chi uống từng ngụm từng ngụm canh, còn nhờ cô múc thêm một chén, sau khi uống xong cũng không nói gì cả, vẻ mặt vẫn giống như ngày thường chỉ vào công văn kêu cô đọc giúp, bản thân thì nằm hờ xuống nghỉ ngơi.

Buổi chiều, mây trắng rải rác khắp bầu trời, trên những đám mây đều được khảm một tầng viền vàng, ánh nắng nóng rực xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt chiếu rọi khắp mọi nơi làm cho những hạt bụi mịn hiện rõ từng chút một, điều hòa trong phòng vẫn còn thổi khí lạnh, một giọng nói trong trẻo mang theo vài phần non nớt đang vô cùng nghiêm túc đọc nội dung: "Chính phủ vì muốn kích thích lòng yêu nước của nhân dân, tập trung nguồn tài chính, cân bằng ngân sách, ổn định chế độ tiền tệ, vì để đạt được thành công lớn trong sự nghiệp nên phát hành nợ công... Hạn ngạch gốc của nợ công là hàng trăm triệu nhân dân tệ*... lãi suất hàng năm là 4 phần trăm, kể từ ngày phát hành, trả lãi sáu tháng một lần..."

(*) 100 triệu NDT là khoảng 360 tỷ VND (sẽ có chênh lệch theo thời gian).

Giang Khánh Chi ngủ thiếp đi trong giọng nói mềm mại đó, Giang Nhẫm Nam đọc một lúc lâu, thấy anh cả từ từ khép mắt lại liền thả nhẹ âm lượng, đem công văn đặt sang một bên, chống đầu ghé vào mép giường ngắm nhìn dáng vẻ lúc ngủ của anh, cô cứ như vậy nhìn chằm chằm lồng ngực bởi vì hô hấp mà phập phồng lên xuống, sự phập phồng này đem lại cho cô rất nhiều cảm giác an toàn, anh cả vẫn còn ở đây, sẽ không chết, giữa tiếng hít thở vững vàng của anh, Giang Nhẫm Nam cuối cùng cũng chậm rãi ngủ mất.

Một lát sau, Giang Khánh Chi mới mở mắt ra, anh biết Giang Nhẫm Nam tự rúc mình vào sừng trâu*, chỉ một chốc là không thể khuyên nhủ được, vậy nên dứt khoát không nói gì cả, chỉ khiến cô bận rộn đủ thứ, mệt mỏi chồng chất sẽ không rảnh để nghĩ đến chuyện khác, mệt mỏi chồng chất thì sẽ dễ ngủ hơn.

(*) Rúc mình vào sừng trâu (đi vào ngõ cụt): thành ngữ Trung Quốc, ẩn dụ việc một người đang gặp vấn đề không thể giải quyết hoặc không muốn giải quyết.

Bàn tay đặt ở mép giường của Giang Khánh Chi chỉ cách Giang Nhẫm Nam một tấc*, hô hấp cô mềm mại giống như rong tảo dưới nước nhộn nhạo quấn quanh đầu ngón tay anh, mái tóc xoã tung rũ ở trên đầu, bị ánh mặt trời chiếu thành một vầng sáng nhạt, Giang Khánh Chi nâng tay lên, ngừng lại ở nơi đó, tùy ý để sợi tóc cọ qua lòng bàn tay mình, một lát sau, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Giải thích quan trọng! Công văn được trích dẫn từ công báo số 235 thuộc Dinh Tổng Thống, thời gian của công báo và thời gian liên quan đến bối cảnh văn chương không được trùng khít chặt chẽ.

Nhiên: câu chuyện rớt nước mắt của dân kinh tế nhưng ngu kinh tế, mỗi lần edit đến đoạn công văn hay công việc của anh cả là iem váng đầu chóng mặt, chỉ sợ dịch sai từ gì là đi tong hết cả đoạn (μ_μ)

Continue Reading

You'll Also Like

142K 7.2K 188
Truyện Ăn mật Tác giả : Công tử vu ca NGUỒN CONVERT: Wikidich Thể loại: Xuyên Sách, Đam mỹ, Sạch, hiện đại, sủngx3, hào môn thế gia, cẩu huyết hài...
360K 13.8K 100
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
231K 23K 64
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...
19.3K 2.3K 18
❗️ MỌI TÌNH TIẾT KHÔNG CÓ THẬT NGOÀI ĐỜI Thế giới song song nơi mà: Boorin Bboy do Trang Pháp sinh ra Diệp Lâm Anh là chồng Trang Pháp *Mối quan hệ k...