|Taehyung X Y/N | Chào em, kh...

By jocastaloveyou

134K 5.9K 1.4K

-Em là người đầu tiên khiến anh có "một đêm say" -Nếu em gật đầu là đồng ý, lắc đầu nghĩa là không phủ nhận. ... More

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Chap đặc biệt: Marry me Juliet! (JIN X Y/N)
Chap đặc biệt: Enemy (TAEHYUNG X Y/N)
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47
48.
49.
50.
51.

39.

1.9K 108 105
By jocastaloveyou


Hắn ta mãi không chịu đáp lại, mất kiên nhẫn, cô giật phăng chiếc mũ của anh ta ra, xem xem tên "câm" này là ai, có quan hệ gì với cô mà dám gọi thẳng tên Kim SeokJin như vậy.


-Kim SeokJin?!_Cô hốt hoảng.


Jin? Chẳng phải đã chết ngay trước mắt cô rồi sao? Cảnh sát cũng đã xác nhận về chuyện đó rồi còn gì? Sao...hay là cô bị hoa mắt? Y/n dụi liên tục vào mắt mình, nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi, người đứng trước mắt cô vẫn là Kim SeokJin.


-Đừng dụi nữa, là anh, em không nhìn nhầm đâu._Anh kéo tay cô khỏi đôi mắt đang ửng đỏ kia.


-Anh....chưa...sao?_Cô ngập ngừng, dường như không thể tin những gì đang diễn ra.


-Nó chỉ là một nhát dao vào bụng, làm sao có thể giết chết anh chứ?._Anh cười nhẹ, nụ cười có chút chua chát.
-Với cả....anh còn nhiều tiếc nuối...._Anh khẽ liếc nhìn cô.


-Nhưng...cảnh sát....thi thể....và con dao...là sao?


Có quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cô lúc này, lúc đó cảnh sát đã đến rồi còn gì, cô cũng chắc chắn rằng con dao đã đâm thẳng vào người anh, bị thương như vậy, anh bỏ trốn bằng cách nào? Và tại sao cảnh sát có thể nói rằng thi thể bị con dao dài 20cm đâm thẳng vào bụng?


-Chuyện đó...bí mật.


Cô lặng người, những câu hỏi ấy cứ xuất hiện dồn dập, người đứng trước mặt cô có thật sự là Kim SeokJin không vậy? Thật khó tin...


-Y/n à...


-...


-Y/n.


-vâng?


-Tên đó...lại làm em buồn sao?


-Em không hiểu anh đang nói gì hết._Cô quay mặt đi, cố gắng né tránh câu hỏi của anh


-Nó liên tục tổn thương em, tại sao em vẫn chọn nó chứ?_Anh lắc đầu khó hiểu.


-...


-Y/n, người yêu em hết mực em không quan tâm, người không coi em ra...



-Anh Jin, đó là lựa chọn của em._Cô quay ra nói với anh.


-...
-Được, anh tôn trọng quyết định của em...


Cô bất ngờ, anh không phản đối nữa sao, không còn gắt lên chửi rủa Kim Taehyung sao? Có lẽ...anh thay đổi rồi.


-Đi, anh đưa em đi giải khuây._Anh nắm lấy tay cô.


-Ui!_Y/n rụt tay lại, kêu lên một tiếng.
-Jin, sao tay anh lạnh vậy, anh ngâm tay vô đá hay gì?_Cô cật lực xoa hai bàn tay vào nhau.


-Ờm....thì...hôm nay trời lạnh mà..._Anh ngượng ngùng gãi đầu.


-Em nhớ tay anh quanh năm đều rất ấm mà, dù ngoài trời có lạnh đến mấy thì tay anh vẫn nóng.


Không nói gì, anh chỉ biết ngại ngùng cười trừ.


-Ừ thì....nói chung là anh dẫn em đi chơi._Anh nắm nhẹ lấy tay áo cô.


-Một tên sát nhân như anh lang thang ngoài đường, không sợ người khác nhìn thấy rồi báo cảnh sát sao?


-Người khác, hay là em?


-thì...


-Em thực sự định báo cảnh sát sao?


-...Không...không có...


-Thế việc gì phải lo chứ, đi thôi.


_________________


Họ dừng chân tại một ghế đá. Y/n ngồi đó, đung đưa chân, lặng im không nói gì, không khí có chút gượng gạo...họ không còn như xưa, thoải mái, tự nhiên, vô tư nữa, không phải vì trưởng thành, mà bởi chính cái tình cảm sâu sắc Jin dành cho Y/n đã tạo nên khoảng cách giữa họ, tiệc vui rồi cũng tàn, tình bạn đẹp...rồi cũng hoá người dưng. Từ nay, xin gọi nhau 2 chữ "cố nhân"...

Bầu không khí này thật khó chịu, bức bách, Y/n cố gắng phá tan sự im lặng ấy.


-À mà Jin này....nhà của anh bị cảnh sát niêm phong rồi....anh ở đâu suốt thời gian qua...?


-Thì....ngoài đường...._Anh cúi gằm mặt xuống.


-Thật sao?_Cô quay phắt lại nhìn anh.


Đã gần 1 tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy, và...anh vẫn luôn ở ngoài đường? Bằng cách nào anh có thể chống chọi giữa mùa đông giá buốt này chứ? Ăn gì? Ngủ ở đâu? Anh còn tiền trong người không? Y/n nhìn anh, trong lòng có chút chua xót, bản thân tự hỏi, liệu có phải, cô chính là người khiến anh thành ra như vậy?


-Jin à...


-Nghe có vẻ đáng thương thật đấy, nhưng nếu em định an ủi anh, thì nó đừng xuất phát từ lòng thương hại được không? Nếu em thật sự thương anh thì hẵng an ủi, còn làm ơn, làm ơn đừng thương hại anh, anh...không cần thứ tình cảm đó.


-Jin, em không thương hại anh._Cô chạm vào bàn tay lạnh lẽo kia, dù nó buốt đến thấu xương, cô vẫn cố gắng nắm lấy nó.
-Anh, đúng là rất xấu xa, những việc anh làm, đúng là không thể tha thứ, nhưng...xét cho cùng, anh cũng là...cũng từng là bạn em...


-Đến cả cái xã hội này còn mong anh chết đi thì làm sao anh có thể tin rằng, em chịu tha thứ cho anh chứ? Anh đã làm hại Kim Taehyung của em còn gì? Suýt chút nữa còn giết cậu ta._Anh rút tay lại.


-Em không thể tha thứ cho anh, đúng vậy, nhưng tình bạn này đối với em, nó có ý nghĩa rất lớn.


-..._Anh khẽ quay người lại.


-Đúng, đúng là em rất ghét anh, ghét anh đến mức hận, anh xấu xa, anh độc ác, anh tồi tệ, anh là tên sát nhân hàng loạt....nhưng em đã làm bạn với anh 13 năm rồi, và anh, chính là người bạn thân thiết nhất của em từ thời thơ ấu. Đó là lý do, khi gặp lại anh, em bàng hoàng, sửng sốt, không sợ hãi, xa lánh, và chỉ cần anh biết hối lỗi và thay đổi, em đảm bảo, sẽ không báo cảnh sát.


-Y/n...


-Anh nguyện ý thay đổi bản thân?


-Anh....có._Anh gật nhẹ đầu.


-Vậy là tốt rồi.
-...anh.....chưa có nơi ở?


-Ờ...ừm...


-Đi, em sẽ tìm nơi ở cho anh.


___________________


Cô dẫn anh đến nhà riêng của mình, đây là nơi cô ở suốt 7 năm từ khi quyết định phản lại ý bố mẹ để theo đuổi ước mơ.

Ngày ấy, Y/n 18 tuổi, chuẩn bị lên đại học, gia đình cô lại sống tại Seoul, nên ông Jung đã sớm định hướng cho cô một số trường đại học tốt ở đây, thậm chí chọn cả ngành cho cô: Kinh doanh thương mại, tiện cho việc sau này cô về giúp đỡ gia đình tiếp quản công ty. Nhưng Y/n nhất quyết phản đối, cô muốn theo đuổi ước mơ làm nhà thiết kế, sự kiên quyết từ cô đã khiến ông Jung phải bất lực, ông để lại cho cô duy nhất một căn nhà, sau đó cắt đứt mọi viện trợ, đến "cái danh" cũng không cho giữ, buộc Y/n phải đi kiếm việc làm từ năm nhất đại học để chi trả học phí và tiền sinh hoạt, đó là một khoảng thời gian rất khó khăn, hôm thì ăn mì gói, hôm thì nhịn đói cả ngày, có hôm tiền đi xe buýt về nhà cũng không có. Nhưng có khó khăn đến mấy, cô cũng quyết không xin bố mẹ 1 đồng 1 cắc nào, kể cả khi ấy bị cắt điện nước 1 tuần vì không đóng tiền.

Bởi thế mà đối với cô, căn nhà này chứa rất nhiều kỉ niệm, giờ cô lấy chồng rồi, căn nhà này cũng coi như bị bỏ hoang, thôi thì giờ, "tặng" lại cho Jin.


-Em đã gắn bó với nơi này rất lâu đó, giờ em không ở đây nữa, coi như tặng anh.


-Nó, rất đẹp._Anh nhìn quanh nơi này 1 lượt.


-Nhưng anh nhớ cẩn thận với mấy bà hàng xóm, họ nhiều chuyện lắm đó, cẩn thận họ phát hiện...


-Anh biết rồi.


-...muộn rồi, em về nhé!


-Chẳng phải em cãi nhau với tên kia sao? Em về đó để chạm mặt nó à?


Câu nói ấy khiến Y/n khựng lại, ais cô quên béng mất, Kim đê tiện khiến cô đau buồn như vậy, giờ mà về đó, nhìn mặt anh ta, lại chả rước thêm cục tức vào người, thôi thì...


-Vậy chắc...đêm nay em sẽ ở lại đây...


-...vậy anh ngủ sofa...


-Nè, anh đừng nhìn căn này nhỏ mà tưởng nó có 1 phòng ngủ thôi nha, nó có 2 phòng lận đó!


-Vậy thì ổn.


-Thế...anh đi tắm trước đi rồi đi ngủ.


-Ờ...ừ....


-Em...lên phòng trước đây, anh cứ tự nhiên..


-...ừ đi ngủ đi.


Cô bước lên chiếc cầu thang, lâu rồi không về đây, bước vào căn phòng nhỏ, cảm giác thật thân thuộc, cô nằm uỵch xuống giường, thật thoải mái.
Rút điện thoại ra, hàng chục tin nhắn và cuộc gọi từ tên kia, cô chả thèm đọc lấy một tin, đáp thẳng chiếc điện thoại vào góc tường, nhắm chặt đôi mắt lại, cố gắng quên đi những kí ức tồi tệ, hồi lâu, cô chìm vào giấc ngủ từ khi nào không biết.


_____________1h30'_________________


-A!


Cô bừng tỉnh,...là một cơn ác mộng,...là cảnh...Jin chết trước mặt cô, nhưng nó đáng sợ hơn gấp vạn lần thực tế, hàng nghìn nhát dao ghim vào người anh, thi thể anh bị đem rêu rao khắp thành phố, người dân không ngừng đáp đồ vào thi thể ấy, tiếng chửi rủa vang lên khắp nơi, thật đáng sợ...
Chợt nghĩ đến anh:


-Liệu Jin có biết chăn mình cất trong tủ đồ không nhỉ?


Y/n rón rén tiến đến căn phòng, khẽ đẩy cánh cửa ra, quả nhiên, anh không biết, cứ như vậy mà ngủ. Bước nhẹ chân vào phòng, mò mẫm từng chút một, cô đến được chỗ tủ đồ. Kéo tấm chăn ra, khẽ đặt lên người anh, cô nhìn thấy gì đó.


-Ouch! Cảm giác như bị giật điện? Lưng...có gì vậy?_Cô nhíu mày, đưa tay về phía lưng Jin.


-A!


Có một bàn tay túm lấy tay cô trước khi kịp chạm vào tấm lưng ấy. Là Jin, tay anh ấy...cứng và lạnh vậy sao?


-Y/n..? Em...làm gì ở đây...?_Anh bật dậy.


Cô chạy về phía công tắc, bật đèn lên, ánh sáng xuất hiện, mọi thứ hiện ngay trước mắt, Y/n bàng hoàng, ngã quỵ xuống đất, điều đang diễn ra khiến cô sợ hãi.


-Jin...lưng anh.....có....ổ cắm...?_Cô run lẩy bẩy.


Kinh hoàng, một con người đang sống sờ sờ, sao lại có ổ điện sau lưng?


-Y/n...nghe anh nói._Anh giật chiếc dây điện cắm ở lưng ra, bước xuống giường tiến về phía cô.


-Đừng! Đừng có lại gần đây!_Cô bật dậy.


-Y/n...


-Anh....anh không phải Kim SeokJin....anh là người máy....?


-Y/n...


-Nói mau! Anh là ai! Ở đâu ra! Tại sao lại giống anh ấy đến vậy?!_Cô hoảng hốt, mọi chuyện đang dần mất kiểm soát.


-Y/n...Y/n!_Anh tiến gần về phía cô.


-No...nói đi...._Cô sợ hãi.


-....cô Y/n...đến nước này...tôi không dám giấu cô nữa....


Y/n sững người trước câu nói ấy, vậy là ngầm thừa nhận, anh ta không phải Jin, anh ta là người máy, hoặc anh ta thực sự là Jin và Jin là người máy? Điều này, có chút rợn người.


-Chính cậu chủ, đã tạo ra tôi.


-Cậu chủ? Là..ai?


-Kim SeokJin.


-Kim SeokJin? Ý anh, anh...là do anh ấy tạo ra sao?


-Đúng.


-Điều đó....thật khó tin...._Y/n nghiêng đầu ngờ vực.


-Năm cậu chủ lên đại học, cậu vốn chọn ngành thiết kế để có thể cùng cô Y/n hết mình với đam mê, nhưng rồi vào năm 2 đại học, cậu lại đổi qua ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, bởi khi đó, cậu đã lường trước được tương lai sớm muộn gì cô Y/n cũng sẽ biết những việc mà cậu đã làm, rồi khi ấy, thứ cậu phải đối mặt sẽ là cái chết, nên cậu quyết định chọn ngành đó để nuôi dưỡng ý định chế tạo ra một "bản sao" của mình. Người khác theo đuổi ngành chế tạo robot là vì tương lai của nhân loại, cậu theo đuổi ngành là vì cô Y/n...

-Sau khi cậu chủ chế tạo thành công ra tôi, một "bản sao" y như đúc của cậu, cậu đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để dạy tôi cư xử giống như cậu, từ tính cách, cách nói chuyện, đến cách chăm sóc cô Y/n, cậu muốn khi cậu ra đi, tôi sẽ thay cậu chăm sóc và bảo vệ cô, cậu còn đặc biệt căn dặn, cô Y/n sẽ là chủ nhân mới của tôi, và sau này, khi cô Y/n biết được sự thật, hãy nói với cô rằng....tôi là món quà cuối cùng cậu muốn dành cho cô...

-Cậu chủ có 1 đoạn ghi âm trong bộ nhớ của tôi, tôi bật cho cô nghe nhé? : "Y/n à, lúc em nghe đoạn ghi âm này...chắc anh không còn tồn tại nữa rồi, anh biết, những việc anh làm là rất xấu xa, nhưng biết sao bây giờ, anh thực sự rất yêu em. "JIN 1.2" coi như là món quà cuối cùng anh dành cho em, nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ không để mất em nữa, tạm biệt em, thiên thần nhỏ, em sẽ mãi là một mảnh ký ức đẹp trong kiếp này của Kim SeokJin, và mong, kiếp sau cũng vậy, yêu em."


Giọng nói anh cất lên, ấm áp, thân quen, bỗng chốc, cô rơi nước mắt, đến tận lúc lìa xa thế giới, trong lòng Kim SeokJin vẫn chỉ có hai chữ "Jung Y/n", tấm chân tình này sâu nặng đến vậy, chấp niệm của anh với Y/n lớn đến vậy, liệu sự cự tuyệt ngày ấy của cô có phải là quá dứt khoát, bạc bẽo?

T

_________________

Viết chap này xong tự dưng toi lại bị ám ảnh, ko hỉu🥲

(22:50, đánh úp đêm khuya=)))))

Continue Reading

You'll Also Like

75.4K 9.3K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
25.6K 2.3K 6
170825 "Người ta nói, khiến cho bạn thân yêu mình có thể mất chỉ 1 giây thôi...nhưng...cũng có thể mất cả cuộc đời..." "Hoseok à, có lẽ ông trời sắp...
789K 62.4K 50
summary: "thích chú" • nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo. • 11/4/2020: 100k reads
214K 7.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...