New Horizon-New Life in fanta...

By sirius205

12.1K 1.4K 887

tác không muốn nói nhiều mất công tiết lộ nội dung truyện, vậy nên mọi người vô đọc rồi từ từ biết nhé P/s: t... More

Khái quát (đọc đi cho đỡ bỡ ngỡ)
chap 0: Hi sinh vì nghĩa(1)
Chap 0.5: Hi sinh vì nghĩa (2)
chap 1: Cuộc đời mới
chap 2: gặp gỡ các cư dân đầu tiên
chap 3: Cô tiểu thư lolita
chap 4: "bánh bao" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 5: toang
chap 6: gọi "chị" đi em
chap 7:bán thân thuê chỗ ở( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 8: có làm thì mới có ăn
chap 9: tham quan
chap 11: trò chuyện về "quê hương"?
chap 12: ngủ cùng
chap 13: nâng cao sức khoẻ :>
chap 14: Sara mất tích
chap 15. người "con gái" damdang( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 16: Thử món
chap 17: thi đấu
chap 18: Lại kiêm thêm 1 nghề
chap 19: nghịch "súng" cùng các anh lính( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 20. Kết thúc slice of life
Chap 21. Ra bã
Chap 22. Quá "nhiều" bài học
Chap 23. Bài học đầu đời và thiện xạ hệ cận chiến
chap 24. Mạo hiểm giả
Chap 25. Ra mắt không thuận lợi
Chap 26. Chuyến thực tập bất ổn
Chap 27. Bàn thắng đầu
Chap 28. Cháy phố
Chap 29. Trưởng thành
Chap 30. Biến cố
Chap 31. Còn cứu được
Chap 32. Dư âm
Chap 33. Quay trở lại
Chap 34. Việc quan trọng (1)
Chap 35. Việc quan trọng(2)
Chap 36. Việc quan trọng(3)

chap 10: buổi tối với Sara

333 43 16
By sirius205

Lười viết lại với copy quá nên mấy cái lỗi gì đó sau này mọi người nhớ báo cho tác biết, đọc xong tác đi sửa liền. Các lỗi có thể xảy ra bao gồm: chính tả, sai nhân vật, tính logic.

Sau chap này không biết có nên thêm tag slice of life hay không :>

Ok. vô truyện.

****************
- Tại phòng ăn -

Tôi đi theo chị hầu gái đi đến phòng ăn. Cũng không có gì đặc biệt cả, tôi vẫn là người đến sau cùng.

Đến gần bàn ăn thì có 1 người hầu khác kéo ghế ra cho tôi.

Sau khi ngồi xuống thì Nam tước ra hiệu đem món ăn lên.

Từng dĩa thức ăn được đặt lên bàn và mở nắp đậy ra.

Và không ngoài dự đoán của tôi.

Mấy món này...

Khác éo gì mấy món hồi trưa đâu!

Nếu có khác thì chắc cũng chỉ khác ở cách trang trí và vài nguyên liệu lẻ tẻ thôi.

Nhưng điều đáng mừng là suất ăn của tôi đã được bỏ thêm chút rau, số lượng thịt cũng ít hơn nữa.

Thay vì cho nguyên 1 cục tầm nửa kg thì bây giờ chỉ giờ chỉ còn 1 nửa so với lúc trưa thôi.

Rau thì được bỏ vào dĩa thịt trộn với trái cây. Súp không thay đổi.

Như này chắc vừa đủ để tôi no rồi đấy.

Ăn thôi.

- Itadakimasu. [Chloe]

- Time skip -

Phù... Ngán thấy bà tôi rồi!

Những người hầu bắt đầu dọn dẹp.

- Ngài không tính nói gì à, Nam tước? [Chloe]

Thấy ổng chuẩn bị đứng lên rời đi nên tôi quay sang nhắc nhở một câu.

- Nói gì? [Ethan]

Đang giả ngu hay ngu thật vậy đồng chí?

- Cái đó đó! [Chloe]

Đừng bảo quên sạch rồi nhá?! Trông mặt ổng ngơ ngác lắm.

Sara thì vẫn ngồi yên tại chỗ đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa tôi với ông Nam tước.

- Cái đó là cái- À! Bộ cô chưa nói với Sara à? [Ethan]

Nam tước mà tôi biết quay trở về rồi.

- Tôi tính để Ngài tự nói. [Chloe]

Ý tôi là kiểu như tạo bất ngờ ý.

- Hmph... thôi được rồi, để tôi nói luôn vậy. [Ethan]

Ổng đặt lại mông xuống ghế.

- Sara này. [Ethan]

- Dạ? [Sara]

2 cha con bọn họ quay sang nói truyện với nhau. Tôi chỉ ngồi yên đây quan sát thôi.

Nếu đúng thì tôi nên rời khỏi đây nhưng vì lát nữa tôi có điều cần xác nhận với ông Nam tước nên đã mặt dày ngồi đây luôn.

Cứ coi tôi như người tàng hình là được.

- Bình tĩnh nghe cha nói này. [Ethan]

- Huh? [Sara]

Có cần phải làm bộ mặt nghiêm túc đó thế không? Chỉ là giới thiệu cận vệ thôi mà!

- Qua sự việc con bị phục kích sáng nay, ta nhận ra rằng có 1 kẻ đang nhắm đến con. [Ethan]

- Thật ư?! [Sara]

Đừng cố làm cho bầu không khí nó căng thẳng thêm bằng việc làm vẻ mặt và lời nói trông nghiêm trọng như thế Nam tước à.

Nói chuyện bình thường đi, đừng làm em ấy sợ.

- Vì lẽ đó, ta đã quyết định sẽ thuê cận vệ cho con. [Ethan]

- Vậy ư?! Thế người đó là ai? [Sara]

Ông Nam tước quay mặt sang phía tôi.

- Người đó đây. [Ethan]

Ổng đưa tay về phía tôi.

- Con thấy cô ấy được không? [Ethan]

Xem 2 mắt Sara sáng rực lên kìa.

Cơ mà Nam tước ơi. Ông nói thế nghĩa là sao vậy?

Nếu lỡ em ấy nói "không được" thì ông cho tôi nghỉ việc luôn đúng không?!

Và rồi tống tôi ra ngoài đường để tôi ngủ bụi đúng không?!

ĐÚNG KHÔNG?!

- Thật ạ?! Vậy có nghĩa là chị ấy sẽ bên cạnh con trong một khoảng thời gian dài đúng không?! [Sara]

Có cần phải phấn khởi đến vậy không? Hình như em ấy không chú ý đến việc thuê cận vệ để làm gì đâu, chỉ chú ý đến việc sắp có người chơi cùng thôi.

- Đúng vậy. [Ethan]

- Yeah! [Sara]

Em ấy nhảy xuống ghế rồi chạy qua chỗ tôi.

- Sau này nhờ chị chăm sóc. [Sara]

Em ấy ôm lấy 1 bên tay tôi.

Nhưng sao em lại nói như kiểu tôi sẽ cưới em về vậy?

- Không, chính chị mới là người phải nói câu đó. [Chloe]

Chị còn phải ăn bám nhà em dài dài đấy em.

- Thật đúng khi chọn cô mà. [Ethan]

Thấy 2 chúng tôi thân như vậy ổng cũng vui theo.

- Hai người ngồi chơi với nhau tí đi. Có gì tôi sẽ gọi quản gia chuẩn bị phòng tắm. [Ethan]

Nói rồi ổng đứng lên.

- Tôi đi làm việc tiếp đây. Nhà bao việc. [Ethan]

Có câu đó mà cứ nói hoài.

Nhưng ai cho ông đi? Tôi đã xong việc với ông đâu!

- Ngài khoan hẵng đi. Tôi có chuyện cần xác nhận lại với Ngài. [Chloe]

Ngồi xuống tí đi, việc để đó lát rồi làm.

- Haiz... lại chuyện gì nữa? [Ethan]

Bộ nói chuyện với tôi phiền phức lắm hay sao mà chưng cái bản mặt chán đời ra vậy?

- Như tôi đã nói ban nãy, tôi có chuyện cần xác nhận lại với Ngài. [Chloe]

- Rồi tôi biết, nói nhanh đi. [Ethan]

Ơ? Cái lão này! Đừng tưởng tôi không dám làm gì ông nhé!

Thì đúng là tôi không dám làm gì ông thật, đùa tí cho vui thôi.

- Trước tiên tôi muốn chắc chắn rằng là tôi chỉ làm việc khi Sara rời khỏi nhà thôi đúng không? [Chloe]

Tôi cần có thời gian rảnh để đi tìm hiểu khái quát về thế giới này, không thể chỉ tập trung mỗi vào nhiệm vụ.

- Đúng vậy. [Ethan]

Ông ấy gật đầu.

- Vậy miễn là chừng nào Sara vẫn còn ở trong nhà thì tôi có quyền tự do hoạt động đúng không? [Chloe]

Hỏi cho chắc chắn thôi.

- Đúng, nhưng nếu có thể thì tôi cũng muốn cô chơi cùng với Sara, vì nó không có bao nhiêu bạn bè cả. [Ethan]

Đây cũng không phải là yêu cầu quá đáng gì, cái này tôi làm được. Với cả Sara còn nhỏ, thiếu đi người bạn cũng rất dễ ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của em ấy.

- Tôi sẽ đảm nhiệm luôn việc chăm sóc em ấy, vậy không vấn đề gì chứ? [Chloe]

Vừa làm cận vệ mà vừa làm cả bảo mẫu thế này thì... tiền lương chắc phải tăng gấp đôi!

- Tất nhiên rồi, cầu còn không được. [Ethan]

Chốt deal!

- Còn gì nữa không? [Ethan]

Giờ đến vụ đồ ăn.

- Từ ngày mai liệu Ngài có thể để tôi đảm nhiệm việc nấu ăn được không? [Chloe]

Chế độ dinh dưỡng của gia đình này là 1 điều đáng lo ngại.

- Cô biết nấu ăn à? [Ethan]

Câu này cay đấy!

- Không biết thì tôi cần gì phải xin phép Ngài? [Chloe]

Lo tôi đốt nhà ông à?

- Không, tôi hỏi cho chắc thôi. [Ethan]

Ờ...

- Vậy Ngài cho phép tôi sử dụng nhà bếp chứ? [Chloe]

Nói chuyện với ông này tôi có cảm giác như mình già hơn 1 tuổi vậy.

- Nếu cô biết nấu thì không vấn đề gì. Nhưng để tránh các đầu bếp mất công ăn việc làm thì cô chỉ có thể nấu bữa sáng thôi được chứ? [Ethan]

Nghe ổng nói xong tự nhiên thấy tội lỗi quá. Kiểu như tôi vừa đạp đổ chén cơm của người khác vậy.

- Nếu vậy thì sáng tôi sẽ nấu cho gia đình Ngài, còn trưa với tối thì tôi tự làm tự ăn được không? [Chloe]

Tôi có phải dân tập gym quái đâu mà cứ sáng trưa tối nhai thịt hết. Giờ thành nữ mẹ rồi thì ăn sao cho mảnh mai tí chứ!

Thử nghĩ đến cảnh tượng một đứa con gái sở hữu cơ bắp cuồn cuộn như vận động viên cử tạ xem. Mù mắt người nhìn luôn!

- Vậy thì được. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây. [Ethan]

Ổng đứng dậy chuẩn bị rời đi.

- Làm việc bảo trọng. [Chloe]

Giờ hết cái để hỏi rồi nên thả cho ổng đi làm việc thôi.

- 2 người trở về phòng chuẩn bị quần áo đi, ta sẽ cho người chuẩn bị phòng tắm. [Ethan]

Mặc dù không muốn nói điều này đâu, nhưng giờ người tôi khó chịu lắm rồi. Lúc trưa tôi mới thay bộ đồ mới thôi chứ chưa tắm gì cả. Với 1 người ở sạch như tôi thì việc để cơ thể bẩn cả ngày trời như vậy khác gì tra tấn đâu.

- Tối tắm sau cũng được mà... giờ chị qua chơi với em đi. [Sara]

Tôi đang mường tượng đến cái tương lai tôi sẽ thành người trông trẻ mà tự dưng thấy mệt mỏi quá.

- Ngoan nào, nghe lời cha đi, tắm khuya không tốt. Có gì tối chị sẽ qua chơi. [Chloe]

Thật ra dù cả người có hơi khó chịu thiệt nhưng đã chịu đựng cả 1 ngày rồi thì chịu thêm tí cũng không sao. Nói chung là tôi có thể qua chơi với em ấy 1 tí được, dù gì cũng chưa quá muộn.

Tuy nhiên, tôi phải hẹn giờ khác với em ấy bởi vì tôi cần về phòng "làm một chuyện".

- Ngay bây giờ không được ư? [Sara]

- Chị vẫn còn việc phải làm, để tối đi. Hứa đó. [Chloe]

Tôi đưa ngón út ra.

- Huh? [Sara]

- Ở quê hương của chị, việc 2 người móc ngón út lại với nhau như để minh chứng cho 1 lời hứa. [Chloe]

Thật ra đó chỉ là 1 hành động vui thôi, không cao cả đến thế đâu. Lớn đầu rồi không ai làm mấy trò này đâu. Mặc dù tôi với thằng Hiro vẫn hay dùng trò này, thằng nào thất hứa thì bao ăn thằng còn lại.

- Như này đúng không? [Sara]

Ngón út của em ấy móc vào ngón út của tôi.

- Ai thất hứa sẽ bị x- chịu phạt. [Chloe]

Tí thì quen mồm nói "xe tông". Dảk quá!

- Câu đó có ý nghĩa gì vậy chị? [Sara]

- Em cứ coi nó như là 1 lời chứng giám đi. [Chloe]

Tôi thấy bản thân mình cũng có khiếu trông trẻ phết đó chứ!

- Vậy giờ em ngoan ngoãn nghe lời cha đi. [Chloe]

- Vâng. [Sara]

Tôi đánh mắt sang 1 chị hầu gái gần đó để ra hiệu đưa em ấy về phòng. Và tất nhiên là chị ấy hiểu rồi.

- Em đi đây, nhớ tối lên chơi chị nhé. [Sara]

Chị hầu gái dắt tay em ấy rời đi.

- Rồi, nhớ mà. [Chloe]

*Tiếng đóng cửa*...

Bây giờ chỉ còn lại mình tôi với những người phục vụ đang dọn dẹp thôi.

- Hãy để tôi dẫn cô về phòng. [hầu gái]

1 chị hầu gái khác đi lại gần tôi nói.

- À, không cần đâu. Em tự về phòng được mà, mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi. [Chloe]

Một thường dân đến từ thời kỳ hiện đại quả nhiên vẫn chưa thể quen với việc được người khác hầu đến tận răng như này.

- Tôi hiểu rồi. Vậy tôi xin phép được quay về làm việc tiếp. [hầu gái]

Nói rồi chị ấy rời đi.

Tôi cũng chẳng còn việc gì ở đây nữa nên chắc cũng sẽ đi về phòng ngay thôi.

Tới lúc nghiện ngập- nhầm!! Tới lúc Gacha rồi.

- Tại phòng ngủ -

- Phew... thoải mái quá~ [Chloe]

Vừa về tới phòng là tôi đóng cửa lại và phi thẳng lên giường luôn.

- À đúng rồi! [Chloe]

Mệt thì mệt thật nhưng sao tôi có thể quên được "việc quan trọng" này cơ chứ!

- {Gacha} [Chloe]

Tôi gọi cái khối hình hộp đó ra.

Tôi cũng lấy ra từ trong túi váy cái túi đựng ma hạch lúc xế chiều ông Gideon đưa cho tôi. Gọi "ông" vẫn quen miệng hơn.

Đổ tất cả chúng ra tay thì tôi thấy có tất cả 5 viên tương ứng với 5 con sói lúc sáng.

Trong đó có 4 viên màu trắng sáng, còn 1 viên kia có màu hơi ngã xanh một tí. Tôi đoán cái viên đặc biệt đó là từ con sói thủ lĩnh ra.

Giờ làm thôi.

Tôi đưa 5 viên ấy đến gần cái khối hình hộp đang bay lơ lửng kia. Chẳng cần ra lệnh gì cả, đồ đưa đến tự động hút vào. Thông minh y chang tôi vậy.

Đồ đến miệng tự biết húp.

Sau khi hấp thụ xong, khác với lúc sáng là chỉ có 1 con số hiện lên ngay ở viên ngọc chính giữa thôi, thì bây giờ nó hiện ra trước mặt tôi 1 cái màn hình trong suốt biểu diễn các con số tương ứng với số lần Gacha.

Lần này nó có phân chia đàng hoàng luôn.

[Số lần Gacha từ ma hạch cấp 3: 4 lần]
[Số lần Gacha từ ma hạch cấp 4: 1 lần]

Vậy là ma hạch cũng có phân chia cấp độ luôn. Nếu đã vậy thì tôi đoán cấp độ ma hạch càng cao thì tỉ lệ rớt đồ ngon cũng càng cao. Suy luận theo logic là vậy, sự thật thì chưa biết.

- Luộc hết đi. [Chloe]

Ý tôi là dùng hết ý.

Rút kinh nghiệm từ lần quay hồi sáng, tôi quay mặt sang chỗ khác. Úp mặt vào gối luôn cho chắc. Cốt là để tránh bị "mù loà" bởi cái ánh sáng phát ra từ quá trình chuyển đổi.

Đợi 1 tí vậy.

*Bịch*...

Tiếng thứ gì đó vừa rơi xuống chăn.

Tôi đoán quá trình hoàn thành rồi nên quay đầu lại thì thấy có 5 lá bài hệt như hồi sáng đang nằm úp trên chăn.

Không tự động chuyển vào {Storage space} à?

Tôi nhặt lên để xem mình được cái gì.

- Xem nào... [Chloe]

• 1 bàn chải đánh răng (N)
• 2 bộ đàm (C) (tác: đừng ai thêm 2 từ bắt đầu bằng "v" và "h" :> )
• Hộp đựng thuốc-30 loại (C)
• Hk416 (R)

Tại sao cái bàn chải đánh răng lúc nồn nào cũng xuất hiện vậy?!

Tạm bỏ qua cái bàn chải đi, để tôi đánh giá độ cần thiết của từng loại vật phẩm mình vừa có.

Đầu tiên là 2 cái bộ đàm, đây thực sự là 1 món vật phẩm cực kỳ cần thiết đối với tôi lúc này, và sẽ giúp tôi rất nhiều trong nhiệm vụ làm cận vệ cho Sara. Có thể tôi sẽ đưa em ấy 1 cái để tiện liên lạc.

Kế đến là hộp đựng thuốc, theo như hồi nãy nó có miêu tả sẵn trên lá bài thì nó chứa 30 loại thuốc khác nhau, cụ thể loại gì thì tôi chưa xem bên trong. Vật phẩm này với bộ sơ cứu khẩn cấp như là vật cứu mạng vậy. Cực kỳ cần thiết.

Cái cuối cùng là 1 khẩu súng trường tấn công Hk416 do Đức sản xuất. Đây là món vũ khí có thể lắp đầy khoảng trống về sức mạnh của tôi.

Khẩu M1911 tuy cũng có hoả lực mạnh đủ để giết người nhưng tốc độ ra đạn và số lượng đạn quá thấp và ít nên chẳng may tôi có rơi vào thế bị bao vây thì xác định là ngửi mùi đất.

Khẩu Hk416 sẽ giúp tôi giải quyết vấn đề đó với sức công phá của loại đạn 5.56mm NATO cùng với tốc độ bắn trên lí thuyết đạt 700-900 phát/phút. 30 viên đạn trong 1 băng là quá đủ rồi, tôi cũng không tính xả đạn bừa đâu.

Tổng kết lại là toàn bộ vật phẩm tôi vừa nhận được đều vô cùng hữu ích.

Ngoại trừ bàn chải đánh răng. Hi vọng nó tìm được cơ hội để chứng tỏ nó không vô dụng.

*Tiếng gõ cửa*...

- Chị theo mệnh lệnh đem trang phục tới. [hầu gái]

Ồ, tới giờ tắm rồi. Vụ thử súng phải để sau thôi. Mà tôi cũng không tính thử ngay bây giờ đâu.

*Tiếng mở cửa*...

Trước mặt tôi là chị hầu gái từng đem đồ đến cho tôi lúc trưa.

Tôi đưa tay ra nhận bộ đồ. Lần này là 1 bộ đồ ngủ. Nhưng không biết có phải do mắt tôi không chứ nó hơi "xuyên thấu" kiểu gì ý.

- Đây cũng là đồ của đại tiểu thư Sera? [Chloe]

Sera là chị của Sara, điều này tôi được biết khi nghe Sara kể vào lúc sắp ăn trưa. Người đang làm phó đội trưởng đội cận vệ hoàng gia.

- Vâng, đúng vậy. [hầu gái]

Bộ đồ ngủ của cô chị Sera này cũng hơi "mạnh bạo" đấy.

- Em cứ mặc đồ của người đó như vậy hoài liệu có ổn không? [Chloe]

Sau này tự cố kiếm tiền rồi tự sắm cho mình vài bộ quần áo. Chứ mặc của người ta hoài cũng không hay, với cả mấy bộ đó cũng không hợp với tôi nữa.

Cả kiểu dáng lẫn kích thước.

- Không sao đâu, ngài Nam tước đã cho phép rồi. Vả lại đại tiểu thư Sera cũng có rất nhiều bộ, đây chỉ là những bộ đã hết vừa với cơ thể cô ấy thôi. [hầu gái]

Nói trắng ra là đồ cũ ý, nhưng đồ "cũ" này vẫn còn mới chán. Vì vậy tôi không ý kiến gì cả.

Thật ra đã ăn bám rồi thì còn dám ý kiến ý cò gì.

Nhưng tôi tự hỏi rằng, cô ấy đã "phát triển" như thế nào mà đến bộ tôi đang mặc đây còn khá rộng, theo lời chị hầu gái kia thì chắc Sera phải thuộc dạng "khủng" rồi.

- Nhà tắm đã chuẩn bị xong, em có muốn đi tắm liền không? [hầu gái]

Tuyệt, đúng lúc vừa xong chuyện. Giờ đi tắm luôn.

- Muốn chứ. [Chloe]

Tôi đi hẳn ra bên ngoài phòng mình rồi tạm biệt chị ấy, sau đó mới đi tới phòng tắm.

Mà sao chị ấy cứ bám theo tôi vậy?

- Trước cửa phòng tắm -

Chị ấy bám theo tôi từ phòng ngủ đến tận phòng tắm luôn. Đi theo chi vậy?!

- Có cần chị tắm giúp em không? [hầu gái]

Gì vậy chị?! Em có phải trẻ lên 3 đâu mà chị đòi tắm cho em!!

- Không...không cần đâu, em cảm ơn sự tích cực của chị trong công việc nhưng thực sự không cần thiết đâu. [Chloe]

Không biết có phải do tôi chơi với thằng Hiro lâu quá nên đã bị hoang tưởng đến 1 kiểu nhân vật trong mấy bộ anime của nó hay không, chứ tôi thấy chị này như kiểu chị gái hay "Ara~ ara" vậy!!!

- Ara... em ngại à? [hầu gái]

Đúng mẹ rồi!!

- Không... em thích sự riêng tư. [Chloe]

Làm ơn tránh xa em ra chị ơi... ủa? Mà giờ tôi là gái mà?

Nhưng khoan, chị ấy cũng biết tôi là gái phải không? Vậy chẳng lẽ... chị ấy là...

Thôi, nghĩ tới đó là đủ hiểu rồi.

- Tiếc nhỉ... [hầu gái]

Tiếc về cái gì?!

- Thế thôi vậy, em cứ đi tắm đi. Nếu có vấn đề gì thì hãy báo ngay cho chị biết, chị đứng ngay ngoài cửa. [hầu gái]

Có thể chị không... à, chị ấy chắc chắn không biết 1 điều rằng, vấn đề lớn nhất là "chị" đấy!

- Vâng... [Chloe]

Giá như chị đi luôn thì tốt.

*Tiếng đóng cửa*...

Đến lúc đi tắm rồi.

Quá trình cởi đồ làm tôi cao huyết áp quá.

*Tỏm*...

Do ở đây chả có gì khác ngoài cái bể tắm ở giữa phòng cả nên tôi nhảy xuống luôn.

Nếu đúng thì tôi phải tắm rửa sạch sẽ trước rồi mới được phép vào bể tắm cơ. Ở đây cũng không có xà phòng nữa, thiếu thốn nhiều thứ quá...

Nhưng bù lại trong bể tắm có thả vài cánh hoa và vài loại lá gì đấy khá thơm. Mùi bạc hà khá nồng đi chung với mùi dịu nhẹ của cánh hoa. Nước cũng ấm nữa.

Ôi~ sang trọng quá~

Lần đầu tiên được tắm như thế này.

Tôi thả lỏng cơ thể rồi trượt xuống đến khi nào mực nước ngang cằm thì ngừng.

Sau khi trải qua biết bao nhiêu chuyện từ việc bị nổ bom chết sau đó đến thế giới này.

Rồi còn dùng súng trong một pha hỗn chiến, lúc đó cũng thoát chết một lần.

Và cuối cùng là đặt chân đến dinh thự nhà Nam tước. Không cần lo về chỗ ăn chỗ ở.

Trải qua rồi mới cảm nhận được khoảng thời gian ngâm mình trong bể tắm quý giá đến cỡ nào.

Không biết sau này sẽ ra sao đây.

Tôi chỉ mong thời gian trôi chậm chút để tôi tận hưởng cảm giác này thôi.

Đừng ai phá-

- Em vô được không? [Sara]

Cái miệng chết tiệt.

Người bên ngoài là Sara, tí thì quên mất em ấy cũng sẽ đi tắm sớm.

- Vào đi, không sao đâu. [Chloe]

Do đang thả lỏng thể xác lẫn tinh thần nên tôi chả đoái hoài gì đến việc sẽ có người vào tắm chung.

- Vậy em vào đây. [Sara]

Tôi nhắm mắt dưỡng thần, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

*Tiếng mở và đóng cửa*...

Từ đã...

Hai người vào tắm chung?

Nghĩa là em ấy sẽ không mặc gì cả đúng không?!

- Khoan đã Sara!! [Chloe]

Tôi mở to mắt rồi bật người dậy.

- Em tới đây!! [Sara]

Trễ rồi...

Em ấy chạy như bay đến bể tắm.

- Đừng có chạy nhảy, té bây giờ!! [Chloe]

Cảnh báo vô ích. Em ấy nhảy khỏi thành bể và lao xuống nước.

*Ào*...

Nước ở đây chỉ nông thôi nên khi em ấy nhảy xuống tôi phải đưa tay ra đỡ.

Do quán tính thế nên khi tôi bắt được em ấy cũng là lúc tôi trượt chân ngã xuống luôn.

- Huh? Chị đâu rồi? [Sara]

Chị đang ở dưới nè em!!

- *Ọc*...*Ọc*...*Ọc*... [Chloe]

Em ấy đang đè lên người tôi. Vì đang ở dưới nước nên tôi không thở được.

Sắp isekai lần 2 rồi ư?!

- Wa! Để em kéo chị lên! [Sara]

Em ấy kéo người tôi dậy. Chóng mặt quá...

- Ít phút sau -

- Em xin lỗi, em xin lỗi... [Sara]

Sau khi cung cấp đủ oxi cho bộ não. Tôi mới định hình được mọi thứ xung quanh.

Và trước mặt tôi là một Sara đang vừa xin lỗi lia lịa vừa cúi đầu như gà mổ thóc.

- Được rồi, chị không trách em. Nhưng nhớ lần sau không được phép chạy nhảy trong đây. [Chloe]

Lỡ em ấy trượt chân đập mặt xuống sàn thì tôi biết nói gì với Nam tước đây?

- Dạ nhớ... [Sara]

Thấy vẻ mặt ăn năn kia là tôi yên tâm rồi.

Chuyện đó xong rồi, giờ nói tí về em ấy cái đã.

Rõ ràng chỉ là một cô bé cao tầm 1m4 đến 1m5, nhưng sao nặng vậy?

- Sao em nặng- [Chloe]

Vừa nói tôi vừa đưa mắt nhìn cả người em ấy. Nhưng chưa hết câu thì đôi mắt tôi dừng ngay tại bộ ngực của em ấy.

*Tỏng*...

Tiếng 1 thứ chất lỏng gì đó rơi xuống nước. Và thứ ấy xuất phát từ mũi tôi.

Cái này quen lắm, mới trải nghiệm hồi trưa xong.

- Chị- [Sara]

Tôi lập tức xoay lưng em ấy về phía tôi rồi ôm em ấy vào người.

- Chị có- [Sara]

- Yên nào. [Chloe]

Máu mũi tôi vẫn đang chảy.

Tôi có thể miêu tả ngoại hình của em ấy chỉ bằng 1 câu đơn giản thôi: "Thân hình học sinh, nhưng ngực éo khác gì tôi".

Giờ thì cái câu hỏi "đống thịt ấy sẽ đi về đâu" được giải đáp rồi đấy.

Còn nhỏ đã như vậy, không biết lớn lên sẽ ra sao.

- Chị ổn chứ? Em thấy máu từ mũi chị đang chảy ra. [Sara]

- Đừng bận tâm, chỉ do nơi này hơi nóng thôi. [Chloe]

Tại sao máu vẫn chưa ngừng chảy vậy?!

Thử nghĩ đi tôi ơi! Ngực em ấy có khác gì mình đâu mà lại chảy máu mũi?!

Phải rồi!

Tâm phải tĩnh. Cu không được-

À...

Còn đâu mà "thượng".

Nói chung là tôi phải tự nhủ với bản thân mình rằng "ngực của em ấy và ngực tôi, cả 2 đều là ngực. Vậy tại sao mình lại kích thích đến thế".

Rõ ràng trước kia chỉ có sách vở hay nói đúng hơn là kiến thức mới có thể quyến rũ được tôi. Nhưng sao bây giờ chỉ mới nhìn có "tí" mà máu đã dồn lên não rồi?!

Ôi... tôi đã sa đoạ rồi chăng?

Ngồi thêm tí nữa để máu ngưng chảy rồi mới bắt chuyện tiếp.

- Ít phút sau -

Ok, giờ ổn rồi.

Hạn chế nhìn "nơi đó" hay không nhìn luôn càng tốt là máu hết chảy.

- Được rồi, tắm thôi. [Chloe]

- Chị chắc chắn bản thân đã ổn chứ? [Sara]

Chỉ cần em đừng tấn công 2 con mắt chị bằng cặp ngực đó là ổn.

- Không sao cả, chị đâu có bị thương đâu. [Chloe]

- Nhưng chị vừa chảy máu. [Sara]

- Có vài chuyện khi em lớn lên em sẽ giải thích được nó. [Chloe]

Trẻ con không cần biết nhiều đâu.

- Em hiểu rồi. Vậy giờ chúng ta chơi trò gì đây? [Sara]

Thật năng động.

- Hiểu là tốt rồi. Vậy em muốn chơi cái gì nè? [Chloe]

Tôi vui vẻ hỏi em ấy.

- Em muốn chơi... [Sara]

Sara quay người về phía tôi khiến tôi phải hơi ngửa mặt lên trên tí để tránh "tâm hồn em ấy lỡ sa vào đôi mắt tôi".

- Cái này nè!! [Sara]

2 tay em ấy múc nước rồi hất vào mặt tôi. Do quá bất ngờ nên tôi không thể tránh né kịp nên đành bị tạt hết vào mặt.

- Á à! Vậy xem chị đây! [Chloe]

Tôi cũng hất nước ngược lại về phía em ấy.

Cả 2 bắt đầu "trận chiến" tạt nước vào mặt nhau.

- Chục phút sau -

- Đã đến giờ 2 vị rời khỏi phòng tắm rồi, nếu ở lâu hơn 2 người sẽ bị cảm đó. [hầu gái]

Đúng là vui thôi đừng vui quá. Vì vui quá nên quên mất luôn cả thời gian.

- Đến giờ ra ngoài rồi, Sara. [Chloe]

- Nhưng em chưa chơi đủ mà... [Sara]

Ôi, trong khi tôi mệt gần chết thì em ấy vẫn còn sung sức thế kia. Giờ tôi hiểu làm người trông trẻ cực thế nào rồi.

- Về phòng chơi tiếp được không? [Chloe]

Thôi thì coi như đây là một phần của nhiệm vụ đi.

- Vậy nhé! [Sara]

Em ấy nhảy ra khỏi bể tắm rồi lấy khăn lau người, kế đến là mặc bộ đồ ngủ vô.

Trong quá trình em ấy thay đồ thì tôi có tránh mắt sang chỗ khác. Tuyệt đối không nhìn trộm!

Đợi em ấy làm xong rồi tôi mới làm phần của mình.

Sau khi cả 2 đều đã thay đồ xong thì chúng tôi bước ra khỏi phòng tắm.

*Tiếng mở cửa*...

- Hai người đây rồi. Đây, của 2 người. [hầu gái]

Chị hầu gái ban nãy đã đứng đợi sẵn trước bên ngoài phòng tắm.
(tác: đề phòng mn quên thì tác nhắc lại là phòng tắm nối liền với phòng vệ sinh. Bây giờ cả bọn đang đứng trg nhà vệ sinh ý.)

Trên tay chị ấy là 2 que gì đấy trông như bàn chải vậy.

- Em cảm ơn. [Sara]

- Cảm ơn... [Chloe]

Sau khi tôi với Sara nhận lấy mỗi người một que xong chị ấy liền cúi chào rồi rời đi.

- Đây là? [Chloe]

Tuy nhìn nó giống bàn chải đánh răng thật nhưng cái phần lông chải của rất cứng, chà vào lợi có khi chảy máu luôn ấy chứ.

- Dụng cụ vệ sinh răng đó chị, cha em bảo mỗi tối sau khi tắm xong hoặc trước khi ngủ phải vệ sinh miệng mình. [Sara]

Em ấy vừa nói vừa lấy 1 một hỗn hợp được giã nhuyễn gì đấy bôi lên bàn chải. Chắc cái này tương tự với kem đánh răng.

- Em đừng dùng cây đó nữa, dùng cái của chị đi. [Chloe]

Đã đến lúc 2 cái bàn chải đánh răng tôi gacha ra được có đất dụng võ.

- Nhưng của chị cũng đâu khác- [Sara]

- Cái này...? [Sara]

Vừa hay tôi có 2 cái, 1 cái cho tôi 1 cái cho em ấy.

- Cũng là bàn chải đó, nhưng phần lông mềm hơn, tránh làm đau miệng. [Chloe]

Tôi đang suy nghĩ đến 1 kế hoạch kinh doanh bàn chải đánh răng. Trước tiên xem biểu hiện của em ấy liệu có hài lòng không đã.

Nếu em thấy tỏ ra thích thú thì sau này tôi sẽ tích trữ thật nhiều bàn chải để đem bán.

Lúc đó làm giàu không khó.

- Để em thử xem. [Sara]

Tôi không nói gì cả, chỉ lấy hỗn hợp được giã nhuyễn kia bôi lên bàn chải rồi bắt đầu đánh răng. Lâu lâu có đánh mắt sang xem em ấy như thế nào.

- Dùng rất dễ chịu, chị mua nó ở đâu vậy? [Sara]

Thích liền! Đồ thế kỉ 21 mà.

- Chị tự làm đấy, em thích thì cứ lấy mà dùng. Có thể xài được nhiều lần đó nên mỗi lần dùng xong nhớ rửa sạch là được. [Chloe]

- Vậy em cảm ơn. [Sara]

Tương lai ngồi trên núi vàng không còn xa đâu.

2 chúng tôi đã vệ sinh răng miệng xong. Giờ chuẩn bị quay về phòng của Sara. Lúc ăn tối có hứa sẽ qua chơi với em ấy rồi. Giờ thất hứa thì mất uy tín lắm.

Nhưng trước hết phải để tôi lấy cái khăn tắm choàng kín người mình đã, mặc cái bộ đồ ngủ "có cũng như không" đi lon ton trong dinh thự này chẳng may bị 1 thằng đàn ông nào thấy thì chắc mai tự tìm 1 cái lỗ chui cho đỡ nhục.

- Phòng Sara -

Cái phòng đúng kiểu của con gái mới lớn luôn.

Toàn màu hường, trên giường cũng có rất nhiều gấu bông.

Nhưng nhìn cũng đẹp mà. Tôi đâu có ý kiến gì đâu.

-Chị lên đây đi. [Sara]

Em ấy mời tôi lên giường. Nếu nói câu đó với 1 thằng con trai thì rất dễ bị hiểu lầm.

Tuy nhiên giờ tôi là con gái mà! Con gái chơi với nhau là điều gì đó hết sức bình thường.

Tất nhiên linh hồn của tôi vẫn là của 1 thằng con trai rồi.

- Tới liền đây. [Chloe]

Tôi ngồi lên giường em ấy.

- Sao chị không nằm luôn? Ngồi chi cho đau lưng? [Sara]

Tôi nằm xuống là được chứ gì cô nương?

Giường khá rộng nên 2 người nằm thoải mái, tha hồ lăn qua lăn lại cũng được luôn. Nhưng có bị té xuống giường hay không thì chưa biết.

- Giờ em muốn chơi trò gì đây? [Chloe]

Từ giờ đến lúc ngủ còn khá lâu, chơi với em ấy tí cũng được. Dù sao có về phòng cũng chả có gì làm.

- Hmph~~ em không biết nữa, chị có trò gì hay không? [Sara]

Haiz... thằng như tôi thì chỉ có tập trung vào sách vở chứ có biết trò gì đâu. Hay là lấy súng ra cho em ấy bắn thử?

Thôi, lúc trưa tí thì tự bắn vào đầu mình là đủ tởn rồi.

À!

- Em có muốn nghe chị kể chuyện không? Về quê hương của chị. [Chloe]

Thật ra tôi đang muốn có 1 người để tâm sự cơ.

- Ồ, có vẻ hay đó. Vậy chị kể đi. [Sara]

- Thế thì nghe cho rõ nhé, chị chỉ kể 1 lần thôi. [Chloe]

Tôi lấy hơi rồi bắt đầu kể về quê hương của mình, nơi tôi từng "sống".

****************
5k4 chữ.

Tác tính viết tiếp nhưng nếu làm vậy chắc lên 7k mất vì thế chia nhỏ ra tí.

Đọc tới chap này có ai lỡ quên mất main ban đầu là nam chưa :>

Continue Reading

You'll Also Like

1.7M 150K 92
Tên: Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồi Tác giả: Thời Kim Nhân vật chính: Tống Vân Hồi x Tần Thư Tag: Hào môn thế gia, giới giải trí, xuyên sá...
176K 5.8K 92
🍒Tác giả: Thanh Tuyên 🍒Tên convert: Xuyên nhanh: Ngọc thể hoành trần (~17) 🍒Thể loại: xuyên nhanh, H văn, 1vs1 🍒Nguồn: Vespertine & Nguyễn Linh 3...
131K 8.9K 57
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
688K 29.2K 92
CÙNG NÀNG NÓI CHUYỆN TRĂM NĂM Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cách biệt tuổi tác, ngọt sủng, HE Nhân vật chính: Khuất Tĩnh Văn x Kỳ Mặ...