(Vkook) THẦM THƯƠNG

By TyTy_9597

317K 9.8K 1.4K

Vkook, Taekook- HE ( LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER) -Yêu thầm là một màn kịch câm hoàn hảo... Nếu nói ra sẽ trở thà... More

Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45 H
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60 END

Chap 1

23.2K 412 18
By TyTy_9597

Yêu đơn phương là gì ? Là tình yêu đặc biệt nhất và đau lòng nhất. Yêu đơn phương khi thổ lộ với đối phương rồi liệu sẽ có được đáp trả hay không? À thì phải xem người đấy có may mắn không đã.

Jeon Jungkook được sinh ra trong một gia đình vô cùng giàu có nhưng em lại chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Tại sao ư? Tại vì bố mẹ em "Bao bọc" em quá mức đi, họ luôn cho rằng không ở đâu an toàn bằng trong vòng tay họ để rồi em không có lấy một người bạn. Họ luôn nói rằng người khác chơi với em chỉ là để lợi dụng, họ nói rằng nếu em chơi với họ thì sẽ học phải những điều không tốt đẹp nhưng họ nào đâu để ý rằng... Em thật cô đơn.

Vốn dĩ ngoại hình của em rất đẹp. Em có đôi mắt to tròn long lanh, đôi mi dài cong vuốt, chiếc mũi thẳng cùng đôi môi mọng đỏ au và đặc biệt em có làn da rất trắng. Không biết ngày hôm đó cái người đàn ông kia có phải nhầm lẫn em là con gái không hay sao mà tự nhiên có những hành động đụng chạm với em khiến em thật sự sợ hãi. Em đã rất sợ, sau khi chạy thoát được người đàn ông đó em chỉ muốn về nhà ôm lấy bố mẹ và kể cho họ nghe mình đã trải qua chuyện gì nhưng mà... Họ làm gì có ở nhà. Vốn đã sống rất khép kín rồi và sau ngày hôm bị quấy rối đó em đã mang trong mình một "căn bệnh tâm lý" đó chính là sợ người lạ ở lúc vừa mới 6 tuổi. Và cũng từ sau ngày hôm đó em bắt đầu thay đổi ngoại hình bằng cách dùng đồ trang điểm của mẹ để tạo nên những nốt tàn hương xấu xí trên khuôn mặt vì em nghĩ nếu em như vậy sẽ không ai muốn đụng đến em nữa.

Vốn đã rất khó tiếp xúc với người khác rồi mà công việc của bố em lại liên tục chuyển nơi công tác cho nên gia đình em cũng chuyển nơi sống liên tục. Khi lên 8 tuổi em đã có quen một người bạn tên là Park Jimin, tất nhiên em sẽ không nói cho bố mẹ em biết đâu bởi vì bọ sẽ mắng em mất. Thậm chí sẽ dùng những lời lẽ không hay để nói về bạn của em nữa là. Bọn em không biết từ bao giờ đã trở nên thật thân thiết. Em đã rất biết ơn vì Jiminie đã không vì những vết tàn nhan đó mà xa lánh em nhưng tiếc rằng mới học được một năm thì gia đình em lại chuyển đi tiếp và hai bọn em cứ thế mà mất liên lạc với nhau.

Năm em 16 tuổi cũng là lúc bước chân vào ngôi trường cấp 3 nổi tiếng nhất Seoul. Thật ra là em cũng mới chuyển đến đây được ít hôm, hôm nay là ngày đầu tiên em nhập học nhưng lại gặp chuyện không hay rồi. Em đang đi thì bỗng có một nhóm người chặn đường em lại, họ lấy cặp của em rồi ném qua ném lại, họ cười đùa những vết tàn nhan trên mặt em bởi họ cho nó thật xấu xí. Em bất lực chỉ biết ngồi đấy ôm mặt mà khóc nhưng đã một lúc trôi qua thì em không còn nghe thấy tiếng cười đùa của mấy người đó nữa. Ngay sau đó có một giọng nói hơi trầm cất lên

- Cậu không sao chứ? Bọn chúng đi hết rồi.

Khi em ngước mắt lên thì đã thấy một bàn tay đưa ra trước mặt mình. Em chuyển mắt lên khuôn mặt của bạn kia thì trong đầu em chợt thốt lên "Thật đẹp". Em vô thức đưa tay mình lên nắm lấy tay bạn ấy và bạn ấy đã đỡ em dậy, suốt quá trình đó em không thể rời mắt khỏi bạn ấy... Một cậu trai có mái tóc màu nâu hơi xoăn, sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng kèm nụ cười hình chữ nhật kia. Ngay lúc này đây, dưới ánh nắng của buổi sáng len lỏi chiếu xuống khuôn mặt đấy lại khiến trái tim em đập mạnh liên hồi. Bạn trai kia thấy em vẫn đứng ngơ ra đó liền quơ tay trước mắt em mà gọi

- Này cậu, cậu không sao chứ?

Cảm thấy bản thân hơi thất thố liền vội cúi đầu xuống mà nói

- Ca... Cảm ơn

- Không có gì đâu, cậu là học sinh mới sao?

- Pha... Phải

- Vậy cậu bây giờ đang đi đến trường sao?

- Phải, tôi... tôi muốn đến phòng hiệu trưởng

TaeHyung nhìn thấy người đứng trước mặt mình cả cơ thể không ngừng run mà thắc mắc" Mình đáng sợ vậy sao? "

- Cậu biết phòng hiệu trưởng ở đâu không? Nếu không biết thì tôi có thể dẫn cậu đến đấy luôn. Bây giờ tôi cũng đang đến trường

- Được

- Tôi tên là Kim TaeHyung, cậu tên gì?

- Jungkook... Jeon Jungkook.

Hai người một trước một sau hướng đến cổng trường mà đi. TaeHyung vừa đi vừa đánh giá con người phía sau. Jungkook dáng người khá là nhỏ, mặc dù da ở tay em rất trắng nhưng mặt em lại hơi ửng đỏ và kèm theo rất nhiều nốt tàn nhan. Cái đặc biệt nhất đó chính là Jungkook để tóc khá tốt, nó gần như là che đi gần nửa khuôn mặt của em cùng với một cây kính to đùng như nobita vậy. Suốt đoạn đường đi hai người không nói thêm câu nào nữa cho đến khi đến phòng hiệu trưởng. Jungkook còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì TaeHyung đã nhanh chóng rời đi.

Một lát sau Jungkook được giáo viên đẫn đến nhận lớp, em ngước lên nhìn bảng lớp 10A2 mà hít thở không thông... Phải nói là rất căng thẳng. Sau khi nghe giọng cô giáo gọi tên mình thì em mới bẽn lẽn bước vào lớp. Vừa bước được mấy bước liền nhanh chóng nhận được nhiều lời xì xào của mọi người ở dưới như là...

- Trời ơi học sinh mới lớp mình đây sao? Tại sao lại ăn mặc kì cục vậy?

- Phải đó, trông thật lập dị

- Mặt cậu ấy nhiều tàn nhan quá...

Đôi tay em nắm chặt lấy vạt áo của mình, em lúc này chỉ muốn một mạch rời khỏi nơi này luôn thôi. Mặc dù đây cũng không phải lần đầu nghe những lời như vậy, thậm trí em còn bị bắt nạt nữa kìa nhưng em vẫn không thể bình tĩnh được.... Ngoại hình này nó có thể bảo vệ em được những người muốn quấy rối em nhưng không thể bảo vệ em khỏi những vụ bạo lực học đường.

- Bạn Jungkook giới thiệu bản thân và làm quen với mọi người đi nào

- Chào... chào mọi người. Mình là Jungkook, rất mong được giúp đỡ

- Được rồi, em muốn ngồi ở đâu?

Jungkook ngước lên nhìn một vòng nhằm tìm một bàn trống cho mình nhưng tiếc thay tất cả đều có người ngồi rồi. Chỉ còn duy nhất hai chỗ ngồi ở bàn cuối và gần cuối kia.

- Dạ cô em ngồi ở kia ạ- Jungkook vừa nói vừa chỉ bàn gần cuối nhưng bạn bàn đó đã lên tiếng

- Bàn này đã có người ngồi rồi, hôm nay cậu ấy không đi học nên cậu ngồi bàn dưới đi. Bàn ấy trống một chỗ đó

- Được

- Được rồi em về chỗ của mình đi.

Jungkook đi về chỗ ngồi của mình thì mới nhẹ giọng lên tiếng với con người đang gục mặt xuống bàn kia

- Xin lỗi cậu có thể vào trong không?

Khi người kia ngước lên cũng là lúc hai người đứng hình

- Jeon Jungkook... Là cậu sao?

- A .... Phải, thật trùng hợp

TaeHyung không nói gì mà nhích người vào trong cho Jungkook ngồi kế bên mình.

- Chúng ta thật có duyên nha

Nghe TaeHyung đùa như vậy Jungkook chỉ biết cúi gập đầu xuống không nói gì. Lúc này thầy giáo dạy toán cũng bước vào lớp, khi đang chăm chú làm bài tập thầy giao thì TaeHyung bên cạnh lại thốt lên

- Câu này cậu sai rồi... Kết quả là 7 mới đúng

Jungkook ngước lên nhìn người bên cạnh lại nhìn xuống bài tập của mình em nhanh chóng sửa lại rồi lí nhí

- Cảm ơn

Ngày hôm nay là ngày đầu bước chân vào trường học mới, ngày hôm nay là ngày Jungkook gặp được người làm tim em đập nhanh đến hai lần. Và... Ngày hôm nay là ngày ngoài Jimin ra lại có một người không vì ngoại hình lập dị của em mà xa lánh.

------
Mọi người đọc rồi cho mình ý kiến nha🙆
Thiếu sót chỗ nào mình sẽ sửa ạ
Đồng thời fic này mình cũng hợp tác với UyenMin1110

Continue Reading

You'll Also Like

9.8K 480 6
"Tôi gom nắng,để tặng em"
38.9K 5.6K 33
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻
3.6K 186 15
" Em muốn sống ở đó sao? Được, anh sống cùng em. "
138K 9K 33
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...