[LQM] Nakroth In Wonderland

By Katery-san

27.7K 1.9K 514

"Em không đáng để anh yêu đâu..." Nak x Kri nhé =)) Fic dìm Nak là chính =)) Nói về cuộc phiêu lưu của anh kh... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Quảng cáo :3
Chap 9
Ăn mừng part 1 :3
Ăn mừng part 2 :3
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 20

Chap 19 (18+)

370 20 8
By Katery-san

WARNING: Chap có cảnh không phù hợp với trẻ em nên là bạn nào chưa đủ tuổi tự giác bỏ qua nhé :Đ Tớ không muốn làm đầu tiêu phá hoại sự trong sáng của các cậu đâu! :Đ

____________

???: Krixi này, em có bao giờ hối hận vì yêu kẻ như anh không?

Trên cánh đồng cỏ mênh mông có hai dáng người cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn. Chàng trai không rõ gương mặt ra sao đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng thơ đang gối đầu lên đùi mình. Anh ta thở dài rồi nhìn về phía xa ánh chiều dần mờ đi. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm mái tóc vàng óng ả vô tình che mất đôi mắt xanh trong như biển.

Krixi: Anh nói gì thế? Những thứ em đối với anh luôn là trên hết, kể cả khi anh là ai đi nữa, anh có bị bao người ghét bỏ đi nữa!

???: Vậy sao?... Nếu như anh nói, anh muốn hủy diệt sự tươi đẹp của cái thế giới chết tiệt này thì em vẫn sẽ chấp nhận đồng hành cùng anh chứ?

Câu nói như sét đánh ngang tai khiến cô gái ngẩn người. Thì ra người cô yêu bấy lâu nay luôn nuôi trong mình tham vọng tàn nhẫn này. Đôi mắt vốn đang mơ màng trước khung cảnh trữ tình đột nhiên nghe người kia nói mà mở to ra vì ngỡ ngàng.

???: Không sao, biết trước câu trả lời của em rồi nhưng anh muốn hỏi để rõ ràng thôi. Có lẽ hôm nay cũng là ngày cuối anh có thể thấy được nàng thơ của mình rồi.

Giọng nói anh ta có chút gì đó trầm đi, thoáng nỗi buồn. Tay không tự chủ mà đưa lên nhẹ nhàng xoa lấy đôi mắt xanh vẫn chưa thể bắt kịp tình hình mà bất ngờ. Mùi hương của cô gái nhỏ này thật sự rất dễ chịu, nó khiến anh ta hít lấy hít để mọi lúc mọi nơi đều cảm thấy không bao giờ là đủ, giờ đây phải nói lời từ biệt có chút không nỡ. Người con gái này là người duy nhất mà bản thân anh ta có thể ở bên cạnh thư giãn, gương mặt toát lên đầy vẻ ngây thơ trong sáng khiến ta say đắm, bứt rứt mà muốn đặt lên nụ hôn.

Krixi: Đừng nói thế! Em sẽ luôn ở bên anh! Từ giờ và mãi về sau, luôn là như vậy!

Thấy phản ứng của đối phương vì mình mà sẵn sàng buông bỏ mọi thứ khác không chần chừ, anh ta hài lòng nở nụ cười ôm cô gái vào lòng.

???: Chỉ cần em thôi, vậy là đủ rồi!

____________

Krixi: Ưm... Đây là đâu vậy nhỉ? Vừa rồi là mơ sao?

Đôi mắt cô gái nặng nề mở ra, cả người có lẽ vì bị người khác dùng thuốc gây mê quá liều mà đau nhức ê ẩm. Khó khăn lắm mới nhấc được cả cơ thể ngồi dậy, cô lia mắt nhìn quanh căn phòng. Nó to lớn, không có chút ánh sáng nào và mùi sát khí thì nồng nặc khắp nơi. Mới vài phút trước còn ở trên bờ sông cùng Nak và Butterfly mà giờ lại nằm trong một căn phòng xa lạ khiến tâm trạng cô thêm phần lo lắng. Không chần chừ, cô gái nhanh chóng hất chiếc chăn đang đắp trên người mình ra và bước xuống giường.

Krixi: Gì thế này? Dây xích này xuất hiện từ lúc nào vậy?!

Cổ chân phải cô đã bị sợi dây xích bằng sắt cố định vào cạnh chân giường. Ngoài ra ở cổ cô còn có thêm thứ nhìn như loại vòng dùng để đeo cho thú cưng, ở mặt trước có thêm dây xích khác cố định vào đầu giường. Chưa kịp khỏi hoang mang thì cả người cô đột nhiên lạnh lên cảm giác bị ai đó chăm chú nhìn. Lúc này đây cô mới ý thức được có một người khác ở góc phòng đang ngồi trên chiếc sofa bằng da gấu, nhâm nhi ly rượu theo dõi mọi hành động của mình. Biết bản thân bị phát hiện, hắn ta đặt chiếc ly xuống rồi tiến lại phía giường.

Krixi: Đừng có lại đây!

???: Hể? Vừa để em xổng mất vài ngày mà đã dám xù lông với chủ rồi sao?

Hắn tháo bỏ chiếc mặt nạ đen ánh đỏ trên mặt ra để lộ mái tóc màu bạch kim quen thuộc. Đôi mắt đỏ điên dại pha chút tức giận mà trừng lấy cô gái đang run rẫy trên giường.

Krixi: Nak?! L-Là anh sao?

NakrothS: Bướm nhỏ à, cưng bị chúng nó bỏ bùa gì rồi sao?

Tên đàn ông mất kiên nhẫn mà đưa tay bóp mạnh vào hai bên gò má trắng trẻo mịn màng khiến chúng ửng đỏ lên. Hắn nghiêng đầu cúi xuống nhìn gương mặt kia.

Krixi: Đ-Đau! Buông tôi ra!

Bị cô từ chối đẩy ra thẳng thừng như đạp đổ đi sự kiên nhẫn cuối cùng đọng lại bên trong. Hắn cau mày rồi ra sức bóp mạnh hơn vào đôi má ấy. Không chờ người con gái kịp phản ứng, hắn nhanh chóng đặt môi mình lên bờ môi căng mọng kia rồi đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng bé nhỏ mà khuấy đảo.

Tuy ngoài mặt cô từ chối nhưng chẳng hiểu sao khi bị người kia quấn lấy lưỡi mình, bản thân cô lại cảm thấy quen thuộc và hạnh phúc bất thường. Cô tự hỏi mình có phải bị điên rồi hay sao mà lại tận hưởng sự thô bạo này như vậy? Trái tim trong lồng ngực không ngừng đập nhanh liên hồi muốn nhảy ra ngoài. Đôi tay không còn chút sức lực nào để ra sức đẩy người đối diện ra nữa. Cái cơ thể chết tiệt này muốn hại cô chết vì quê ra mặt đây mà!

Gương mặt trắng trẻo dần chuyển sang màu đỏ ửng một phần vì ngại, một phần cũng vì nụ hôn kia dần lấy hết không khí khiến cô không thể hô hấp nổi. Thấy người kia không có ý định buông tha cho mình, cô gái dùng sức cắn mạnh vào môi khiến hắn đau đớn mà thả ra.

NakrothS: Bướm nhỏ hôm nay gan to phết đấy!

Chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn có vẻ thích thú mà liếm đi phần máu đang rỉ trên môi. Hắn ta cởi lớp áo giáp đen ánh đỏ nặng nề trên người ra để lộ ra thân hình các cơ săn chắc khiến bao cô nàng phải chết mê mệt. Đôi tay thô bạo mà xé phanh đi bộ váy đẹp đẽ trên người cô gái nhỏ ấy, cơ thể lõa lồ với những đường cong kích thích dần được phơi ra trước mắt hắn.

Như một con thú hoang mãnh liệt thô bạo, một tay hắn có thể khóa chặt đôi tay của người cô gái đang giãy giụa dưới thân mình. Tay còn lại không thảnh thơi mà xoa nắn bầu ngực căng tròn, lưỡi vẫn liên tục đùa giỡn với đối phương trong khoang miệng. Vật dưới thân hắn vì tận hưởng sự khoái cảm này mà không ngừng trướng to ra.

NakrothS: Trông em vùng vẫy thật đáng thương làm sao bé con à!~

Hai hàng nước mắt thi nhau tuôn ra liên tục trên gương mặt nhỏ bé cùng đôi môi mọng không ngừng van xin khiến hắn càng hứng thú hơn mà đưa lưỡi liếm lấy từng giọt nước mắt. Tận hưởng sự đau khổ của người khác từ lâu đã là thú vui của tên hung tàn này. Những ngón tay bắt đầu tò mò mà đưa xuống tìm đến nơi ẩm ướt từ từ xâm nhập vào trong.

Bị vật lạ tiến vào, nơi ấy không ngừng thắt chặt lại như muốn nuốt trọn lấy những ngón tay kia. Lúc đầu tuy chút khó khăn để di chuyển được mượt mà nhưng sau đó lại tăng tốc bất thường khiến cho cơn đau kèm khoái cảm vụt chốc tiến thẳng lên đỉnh não cô gái. Cảm giác đau nhưng lại không muốn đối phương dừng lại khiến cô phát điên. Cơ thể cô giờ đây như thể là của hắn vậy, lí trí cô ghét việc đang diễn ra này nhưng thân thể không nghe mà hưởng thụ lấy từng động tác. Tai cô vì nghe rõ mồn một tiếng chóp chép mà đã đỏ ửng lên như bị ai đó nhéo mạnh. Việc duy nhất giờ đây cô nghĩ mình có thể làm là cố gắng chịu đựng và bậm môi thật chặt để kiềm nén những tiếng rên rỉ dâm đãng bản thân vô thức phát ra.

Chơi đùa chán chê, những ngón tay hắn cuối cùng cũng chịu lui ra ngoài, cô gái có chút thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có lẽ cô quá ngây thơ khi nghĩ rằng hắn đã nghịch phá xong xuôi. Ngay lúc cơ thể cô buông thả thì một thứ to dài và ấm nhanh chóng đâm thẳng vào trong. Nó như muốn xé toạt cả thân dưới cô ra vậy. Không còn cái khoái cảm ban nãy, giờ đây chỉ còn lại sự đau đớn đang không ngừng truyền ở dây thần kinh đi khắp cơ thể nhỏ bé này.

Krixi: T-To quá, rút ra đi! T-Tôi chết mất!

Lời van xin ngay từ đầu đã không thể lọt vào tai tên hung hãn một câu nào. Hắn mạnh bạo thúc từng hồi vào thân thể vì đau đớn mà bó chặt lấy cậu đệ của mình. Gương mặt nhỏ nhắn kia càng đau khổ, càng thảm thiết cầu xin thì hắn càng thúc mạnh hơn. Hắn say mê sự khoái cảm này, trong lòng hắn lúc này thỏa mãn nghĩ rằng sao bản thân thân không làm điều này sớm hơn. Cảm giác cưỡng chế người khác nằm dưới thân mình thật khác với cảm giác được người khác tự nguyện làm cùng.

Đôi môi nhỏ nhắn vì hết sức chịu đựng mà buông lỏng để phát ra những tiếng rên rỉ mê người. Thân dưới phình to của hắn không ngừng ma sát vào vách thịt nhỏ hẹp làm cho dòng dịch trắng liên tục chảy ra. Mỗi một lần hắn thúc vào cứ như một lần chết đi vậy. Cây hàng to lớn ấy không ngừng muốn chọc thủng thân dưới của cô. Cả cơ thể cô giờ đây rã rời, đầu óc mơ màng chẳng thể nghĩ được thứ gì nữa. Cô trách bản thân lúc này lắm, trách nó ban đầu không nghe theo lí trí từ chối hành động kia, trách nó tận hưởng thứ cảm giác đáng xấu hổ ấy, trách nó quá yếu đuối mà không thể phản kháng lại.

Từng hồi thúc người lút cán của hắn khiến vết thương trên lưng cô chưa lành hẳn vì cọ mạnh vào giường mà bắt đầu chảy máu. Vết máu nhanh chóng thấm đầy trên tra giường nhưng cũng không thể ngăn cản được dục vọng trong hắn. Mãnh thú một khi đã săn mồi thì đâu cần nghĩ đến cuộc sống của con mồi làm gì.

Sau hồi lâu đưa đẩy, thứ ấm nóng được tích tụ bao lâu cuối cùng cũng sắp được giải phóng. Hắn cúi người xuống cắn mạnh lên chiếc cổ trắng nỏn trước mặt kia khiến nó rỉ máu rồi bắn vào bên trong hang động ẩm ướt. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt lắm lem nước mắt, thỏa mãn mà đặt lên mái tóc vàng hoe đã bù xù một nụ hôn.

Cô gái nhỏ kiệt sức thở hổn hển vì thiếu khí, đôi mắt nặng trĩu mà từ từ khép lại. Thứ cô cảm nhận được cuối cùng trước ngất đi có lẽ là những cơn dày vò vô tận của hắn. Con thú hoang này cứ như lâu ngày không được giải thoát mà mãnh liệt chiếm lấy cơ thể cô suốt nhiều giờ.

NakrothS: Ngoại trừ ta ra, không một ai được phép ở trong lòng cưng cả, bé con à!~ Ta phải là duy nhất!

__________

Đây là lần đầu tớ viết H nên có gì sai sót mong các cậu góp ý hoặc ngại thì các cậu có thể ib riêng tớ để góp ý nhé! Tớ sẽ cố gắng miêu tả sao cho nó kịch liệt rõ ràng để hài lòng các cậu nhất ỌwO

Continue Reading

You'll Also Like

32K 3.5K 31
fantom phát hiện, dạo gần đây tuyển thủ jiro cứ thích mặc đồ rộng quá mức. nhưng, có cái gì nhô ra dưới lớp áo thì phải... _d . 1k view: 22/4/2024
116K 7.6K 32
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
223K 9.3K 65
lichaeng
163K 6.5K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...