New Horizon-New Life in fanta...

Από sirius205

12.1K 1.4K 887

tác không muốn nói nhiều mất công tiết lộ nội dung truyện, vậy nên mọi người vô đọc rồi từ từ biết nhé P/s: t... Περισσότερα

Khái quát (đọc đi cho đỡ bỡ ngỡ)
chap 0: Hi sinh vì nghĩa(1)
Chap 0.5: Hi sinh vì nghĩa (2)
chap 1: Cuộc đời mới
chap 2: gặp gỡ các cư dân đầu tiên
chap 3: Cô tiểu thư lolita
chap 4: "bánh bao" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 5: toang
chap 7:bán thân thuê chỗ ở( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 8: có làm thì mới có ăn
chap 9: tham quan
chap 10: buổi tối với Sara
chap 11: trò chuyện về "quê hương"?
chap 12: ngủ cùng
chap 13: nâng cao sức khoẻ :>
chap 14: Sara mất tích
chap 15. người "con gái" damdang( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 16: Thử món
chap 17: thi đấu
chap 18: Lại kiêm thêm 1 nghề
chap 19: nghịch "súng" cùng các anh lính( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 20. Kết thúc slice of life
Chap 21. Ra bã
Chap 22. Quá "nhiều" bài học
Chap 23. Bài học đầu đời và thiện xạ hệ cận chiến
chap 24. Mạo hiểm giả
Chap 25. Ra mắt không thuận lợi
Chap 26. Chuyến thực tập bất ổn
Chap 27. Bàn thắng đầu
Chap 28. Cháy phố
Chap 29. Trưởng thành
Chap 30. Biến cố
Chap 31. Còn cứu được
Chap 32. Dư âm
Chap 33. Quay trở lại
Chap 34. Việc quan trọng (1)
Chap 35. Việc quan trọng(2)
Chap 36. Việc quan trọng(3)

chap 6: gọi "chị" đi em

414 47 52
Από sirius205

Chap này có đổi tên nhân vật chính.

Lỗi chính tả. Báo.

***************
Rút kinh nghiệm sau này không "thoả dục" nữa xong, tôi đứng lên nhìn bộ đồ vừa được đem tới.

- Ông được lắm quản gia à!! [Ebisu]

Trên tay tôi là một bộ đồ bao gồm 1 cái áo, 1 cái váy dài đến đầu gối hoặc hơn.

...

Cả nội y nữa.

Đây chắc chắn là đồ dành cho con gái!!

Nghe cứ như kiểu ổng biết chắc tôi là con gái rồi vậy! Hay là do bị ổng trù nên tôi mới thành con gái?!

Thôi, không nên đỗ lỗi cho người khác. Chỉ đỗ lỗi cho con nữ thần kia.

Việc tốt con đó làm không làm tôi cay thì cũng làm tôi rất cay.

Cơ mà có chửi và chửi nữa cũng chả ai để ý đâu, toàn làm mấy việc vô bổ không.

Thôi thì xài tạm bộ đồ này vậy, giờ còn cái nào khác đâu. Bộ kia quá bẩn rồi, mặc bộ đó xuống nhà ăn thì khác nào đang xúc phạm người nhìn.

- Cần chị giúp không? [hầu gái]

Chết! Nãy giờ ngồi rủa mất thời gian quá.

- Dạ không cần, cái này tự em làm được. [Ebisu]

Tôi nhanh chóng cởi cái áo sơ mi ra. Trước tiên phải mặc nội y vô trước đúng không?

Nội y "phần dưới" thì tôi biết mặc sao rồi. Nhưng "phần trên" thì mặc sao?

Nó cũng là bra thôi, nhưng mà cái phần cài dây phía sau của nó không xài móc cài mà lại xài cúc!

Với cái tay ra đằng sau cài hết được 3 cái cúc kia chắc trẹo khuỷu tay mất!

Tự dưng cảm thấy rườm rà quá, hay là...

Khỏi mặc luôn nhỉ?

À thôi, bất lịch sự lắm. Coi như mới đầu chưa quen, làm dần rồi sẽ quen thôi.

Tôi mặc phần dưới vô trước rồi mới đến phần trên.

Nhưng vì "kích thước" của áo bra lớn hơn "của tôi" thế nên tôi quyết định cài cúc trước rồi mới mặc vào sau.

Thành công.

Cái áo với váy thì dễ rồi. Tôi làm nhanh luôn vậy.

— Ít phút sau —

- Trông cũng không đến nỗi. [Ebisu]

Tôi đứng trước gương tự soi chính mình.

Một chiếc áo trắng dài tay kết hợp với 1 chiếc váy đen xếp ly dài hơn đầu gối tí.

Tuy tôi có cảm giác rằng nó hơi rộng một xíu. Nhưng không sao, đẹp là OK hết!

Giày thì tôi lấy đôi giày thể thao ban đầu ra mang vì mặc bộ này mà mang đôi boot cao cổ thì không hợp lắm. Với cả đôi ấy cũng bẩn rồi.

Mặc bộ này vào làm tôi nhớ đến cái thời cùng hùa theo thằng Hiro đi cua trai.

Tính ra đây cũng đâu phải lần đầu tôi mặc váy đâu! Tuy nghe có vẻ hơi gay nhưng tôi phải thừa nhận rằng mặc váy thích hơn mặc quần.

Không phải tôi bị gay đâu! Trai thẳng đấy! Chỉ là mặc váy vừa dễ di chuyển và cũng khá "mát" nữa. Nhưng tại sao tôi lại cố thanh minh nhỉ? Vì sao con gái được mặc quần nhưng con trai không được mặc váy?!

- Em xong chưa? [hầu gái]

Nãy giờ mãi tự sướng trước gương mà quên mất chị kia đang đợi, cả mấy người dưới nhà ăn cũng đang đợi tôi luôn.

*Tiếng cửa mở*...

- Xin lỗi vì đã để chị đợi lâu, chúng ta đi thôi nào. [Ebisu]

- Uhm. [hầu gái]

Chị ấy gật đầu rồi dẫn tôi xuống nhà ăn.

— Skip —

*Tiếng gõ cửa*...

- Tôi đã đưa người tới rồi ạ. [hầu gái]

Chị ấy lên tiếng thông báo cho người phía bên trong phòng.

*Tiếng mở cửa*...

Cánh cửa tự động mở ra.

Thật ra không phải tự động đâu mà ông quản gia mở ý.

- Mời vào. [Andrew]

Tôi bước vào bên trong rồi ông ấy đóng cửa lại.

- Ah! Anh... [Sara]

Đang nói thì em ấy ngừng lại.

- Em xin lỗi vì quên mất rằng chưa hỏi tên anh. [Sara]

Đúng là hồi trên xe ngựa, ẻm mãi mê kể về cha mình quá mà quên luôn việc hỏi tên tôi luôn. Nhưng theo lẽ thường thì tôi phải là người tự giới thiệu mình trước mới đúng.

- Không sao, nếu chưa thì bây giờ giới thiệu cũng được. Mà từ bây giờ gọi "chị" đi. [Ebisu]

Nói ra cũng hơi bị đau lòng đấy. Nhưng phải tập làm quen thôi, hôm nay coi như là bước đầu tiên trong quá trình làm quen với "giới tính mới".

- Cuối cùng chị cũng quay về với giới tính thật của mình rồi. Thật sự thì việc gọi chị bằng "anh" cũng có đôi chút ngượng nghịu. Nhưng nếu chị đã nói thế nên từ bây giờ em có thể xưng hô tự nhiên hơn rồi. [Sara]

Không em à, a—chị không về lại giới tính thật mà là vừa được quay vào ô chuyển giới thôi.

- Rồi rồi, xin tự giới thiệu, chị tên là E— [Ebisu]

Từ đã... tôi có nên đổi tên luôn không? Cơ thể đã thay đổi, giới tính cũng bay màu theo. Hay giờ đổi luôn tên để chính thức thoát khỏi bóng ma quá khử?

"Ebisu" kia đã bị bom nổ banh xác rồi, đã đến lúc một thân phận mới ra đời.

- Không, tên chị là Chloe, chỉ Chloe thôi. [Chloe]
(tác: ý nói là ko có họ)

"Chloe" là tên tôi hay dùng để đặt trong game. Con trai chơi nhân vật nữ là chuyện thường tình mà, đặt tên nữ luôn để kết hợp với cái chất giọng ngọt như mía lùi. Làm vậy có thể nhận được sự ưu ái của rất nhiều game thủ nam khác.

Trời cho cái gì thì tận dụng cái đó thôi.

Lừa tình người khác và giờ bị nghiệp nó quật đây, thành gái chính hiệu luôn.

- Thật là một cái tên hay, tuy hơi lạ khi chị nói rằng không có họ. [Sara]

Nếu có thời gian chắc tôi sẽ tự chế cho mình 1 cái họ vậy.

- À mà bộ quần áo ấy, nó có vừa với chị không? [Sara]

- Tuy hơi rộng tí nhưng vẫn mặc được. [Chloe]

- May quá, đó là bộ đồ của chị em. [Sara]

- Oh? Em có chị nữa à? [Chloe]

- Vâng, chị em là...... [Sara]

Em ấy bắt đầu giới thiệu về chị gái mình, độ dài chắc cũng tương đương với một bài luận văn đấy.

Nói ngắn gọn về chị của em ấy thì người đó là phó đội trưởng đội cận vệ hoàng gia làm việc trực tiếp dưới quyền nhà vua. Nghe thôi là đã thấy ngầu rồi.

Đúng là con gái với con gái sẽ thành cái chợ liền. Mọi người xung quanh bắt đầu cười khổ rồi.

- Ehem! Đồ ăn sắp nguội rồi. [Nam tước]

Bị nhắc nhở, em ấy liền ngưng nói lại và ngồi ngay ngắn.

Nãy giờ mãi nói chuyện quá mà quên mất quan sát cách trang trí của căn phòng này.

Nhìn sơ qua thì cách bày trí của căn phòng này khá "giản dị", trên tường treo 1 bức tranh, 2 chỗ cắm hoa, cửa sổ rồi 1 cái bàn ăn đủ to cho 1 gia đình 6 người ở giữa.

Đồ ăn chưa được đem ra nên trên bàn chỉ mới có dao với nĩa thôi. Đúng với phong cách của quý tộc Châu âu luôn.

- Chỗ của cháu ở đây. [Andrew]

Ông quản gia kéo một chiếc ghế ra mời tôi ngồi xuống. Nhìn ổng khom lưng mời tôi mà thấy tội quá, nhanh chóng đi lại đó thôi.

Ngay khi tôi ngồi xuống xong, ngài Nam tước mới ra hiệu đem món ăn lên.

Từng món ăn đựng trong dĩa và được úp bởi cái nắp đậy bên trên khiến tôi không thể biết đó là món gì. Nhưng làm như vậy vừa giữ cho đồ ăn còn nóng vừa khơi dậy sự tò mò của thực khách.

Cách bày biện món ăn hệt như trong nhà hàng 3 sao michelin luôn.

Từng cái nắp đậy được lấy ra, khói bốc lên nguy ngút, cùng với đó là mùi hương cực kỳ đậm đà "lạc vào hệ hô hấp" của tôi.

Cách trang trí của từng dĩa thức ăn cũng vô cùng tinh tế, hoa, nước sốt đều được trang trí làm sao để có thể tôn vinh lên vẻ đẹp của món chính.

Khen xong rồi thì giờ chê thôi.

Tuy trang trí đẹp mắt và hương thơm phức là thế. Cơ mà!!

Nhà này không có thói quen cân bằng dinh dưỡng trong mỗi món ăn à???

Để tôi miêu tả ở đây có gì nhé!

Trước hết là phải đề cập đến vị trí chỗ ngồi đã. Đối diện tôi là Sara, ông Nam tước thì ngồi ngay chính giữa bàn ăn. Tổng là 3 người.

Giờ đến món ăn.

Cả 3 người đều được dùng 3 món giống nhau. Mỗi người 3 dĩa.

Nhưng sao 3 món ấy, món nào cũng đều là thịt không vậy?!

Thịt, thịt và thịt. Không có tí rau nào luôn à?

Về món ăn được làm từ thịt gì thì tôi không rõ, chỉ cảm thấy nó giống như được trộn bởi thịt bò và thịt heo.

Về cách chế biến thì tôi sẽ đề cập tới từng dĩa theo thứ tự từ to nhất đến bé nhất.

Dĩa to nhất có vẻ như là món chính được đặt trước mặt tôi chế biến theo kiểu áp chảo.

Đến dĩa kế tiếp thì tôi không chắc nó làm theo kiểu gì, kiểu như món trộn ý. Mấy miếng thịt được cắt nhỏ ra rồi trộn chung với vài thứ gì đấy trông như trái cây, kèm với đó là 1 loại sốt trông giống mayonnaise. Nhưng vẫn không có rau.

Đến dĩa cuối cùng, món này làm theo kiểu súp, thịt được cắt nhỏ rồi cho vào nước dùng. Chỉ có thịt với nước dùng thôi, chả còn cái gì khác cả.

Thấy 2 người kia chả nói chuyện gì cả mà chỉ cầm dao nĩa lên bắt đầu ăn uống. Nhà này có vẻ như không có thói quen nói chuyện trong lúc ăn.

Tuy tôi khá thích điều này nhưng yên ắng quá cũng cảm thấy hơi căng thẳng.

Thôi, tôi cũng bắt đầu ăn luôn vậy.

Tôi từng ăn món âu rồi nên cách cầm dao nĩa.

Nhưng trước khi ăn thì phải...

- Itadakimasu. [Chloe]

Nói xong, tôi mới bắt đầu dùng bữa.

— Chục phút sau —

Ngán quá ngán!

Nội nhai hết miếng thịt ở trong cái dĩa to nhất thôi là tôi muốn trẹo quai hàm với no căng bụng rồi. Húp tí nước súp cho đỡ bị nghẹn.

Tôi thừa nhận rằng sức ăn của tôi có thể không nhiều thật, nhưng cho hỏi cái là tại sao 1 người có thân hình nhỏ nhắn như Sara hay gầy như Nam tước lại xử sạch 3 cái dĩa đó được hay vậy???

Cái đống thịt đó sẽ đi về đâu?

- Con đi đường dài chắc cũng mệt rồi, hãy lên phòng nghỉ ngơi đi. [Nam tước]

Vừa ăn xong mà đã bắt lên phòng nghỉ ngơi rồi. Ít ra cũng phải vận động tí để tiêu hoá bớt mấy đống thịt đó đi chứ.

Làm như vậy hoài có ngày từ gấu thành heo luôn đấy Nam tước ơi.

- Cha đừng lo, con chưa— [Sara]

- Ông hãy dẫn tiểu thư lên phòng đi. [Nam tước]

Không đúng, ông ấy như kiểu đang cố gắng bắt cô con gái mình về phòng vậy.

- Con chưa mệt— [Sara]

- Cháu nghe lời ngài ấy đi, để ta dẫn cháu lên phòng. [Andrew]

Nói xong, ông ấy cầm tay em ấy rời đi.

- Khoan đã, cháu chưa mệt thật— [Sara]

*Tiếng đóng cửa*...

Tự nhiên... thấy căng thẳng quá.

Những người hầu bắt đầu công việc dọn dẹp mấy dĩa thức ăn đi.

- Món ăn hợp khẩu vị của cô chứ? [Nam tước]

Ổng đột nhiên lên tiếng làm tôi giật mình.

- V—vâng, tuy rất ngon nhưng đáng tiếc là tôi không thể ăn hết chúng được. [Chloe]

Không biết mấy người hầu kia cảm thấy như nào chứ riêng tôi đang rất căng thẳng đây. Hai mắt của ông Nam tước kia cứ nhìn thẳng vào mắt tôi, cứ như đang cố dò xét tôi vậy.

- Thật vui khi bữa ăn hợp khẩu vị cô. [Nam tước]

Ngắt lời, ông ấy đứng lên khỏi ghế rồi bước đến gần tôi.

- Nếu đã no rồi thì vui lòng mời cô đi theo tôi một chuyến. [Nam tước]

Ặc... đừng nói một cách nghiêm túc như thế, tôi sợ đấy.

Nhưng ông ấy tính làm gì tôi vậy? Đòi tiền ăn à? Giờ trong người tôi làm gì có đồng nào đâu.

Chắc chắn sẽ không có vụ "lấy thân trả nợ" rồi.

Đùa thôi, trước mắt cứ đi theo xem sao. Dù gì người ta cũng là chủ nhà, không nghe có khi tối nay ra đường ngủ.

Tôi lật đật đứng dậy rồi đi theo ông ấy rời khỏi phòng ăn bằng cánh cửa ngay sau lưng tôi.

Hi vọng việc sắp xảy ra "ôn hòa" tí.

****************

2k2 chữ.

1 chap cứ viết trong hơn 3 ngày là đảm bảo như cứt liền! Rút kinh nghiệm lần sau sắp xếp lịch viết trong 2 ngày thôi.

Συνέχεια Ανάγνωσης

Θα σας αρέσει επίσης

24.8K 2.4K 49
Tên truyện: Bệnh Công Chúa - 公主病 Tác giả: Ngư Sương - 爱有多远 Thể loại: Hiện đại, tình yêu hợp đồng, duyên phận tình cờ, ngọt ngào, 1x1, HE Tình trạng R...
417K 42.3K 98
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...
58K 10.8K 130
Tên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn...
67.5K 2K 12
Vì vợ mới sinh con nên Yến Thành thuê bảo mẫu về giúp đỡ. Hắn đã rất bất ngờ khi người nọ làm nam, tuy vậy vẫn nồng nhiệt tiếp đón. Một ngày nọ hắn v...