[Đam mỹ/HOÀN] Vẫn chờ người o...

By tieuphimieu

336K 34.6K 2.8K

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE (Tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu) Tên khác: Bóc phốt hành vi ngược đãi của ông chồng bị t... More

Giới thiệu
Chương 1: Tiểu tiên A Tấn
Chương 2: Thương Hỏa Vô Tình
Chương 3: Mang cậu đi dạo
Chương 4: Đệ nhất toàn server
Chương 5: Lạc Hoa Y Y
Chương 6: Chúng ta chat voice đi
Chương 7: Em ấy không nhìn thấy con
Chương 8: Nhiệm vụ vợ chồng
Chương 9: Chạy trối chết
Chương 10: Một đêm mất ngủ
Chương 11: Post tán phét
Chương 12: Cuối tuần đi du thuyền
Chương 13: Giọng nói rất giống
Chương 14: Ai công ai thụ
Chương 15: Vợ tới rồi
Chương 16: Mang cậu đi thăng cấp
Chương 17: Có qua có lại
Chương 18: Gọi anh là chồng
Chương 19: Chức nghiệp sâu lười
Chương 20: Online, Offline
Chương 21: Phát sốt
Chương 22: Rớt hết lễ tiết rồi
Chương 23: Triệt để say rồi
Chương 24: Không phải cậu lạnh sao
Chương 25: Phó bản trừ ma (1)
Chương 26: Phó bản trừ ma (2)
Chương 27: Phó bản trừ ma (3)
Chương 28: Ngủ ngon nhé chồng
Chương 29: Chữ cũng như người
Chương 30: Dáng người rất đẹp
Chương 31: Học đánh tennis
Chương 32: Tiết mục phỏng vấn
Chương 33: Mũ giáp thực tế ảo
Chương 34: Thiết lập ban đầu
Chương 35: Vợ anh là con trai
Chương 36: Mũ giáp mất khống chế
Chương 37: Biến thành chồn bạc
Chương 38: Triệu hồi Thanh long
Chương 39: Sát thủ trời sinh
Chương 40: Đội ngũ sát thủ đầu tiên trong game thực tế ảo
Chương 41: Khăn tay Tây Thi
Chương 42: Phong trào mua đất
Chương 43: Kiến thiết gia viên
Chương 44: Chạy bộ đêm khuya
Chương 45: Đừng nhận thua
Chương 46: Thuộc tính thần bí
Chương 47: Xâu mứt quả
Chương 48: Đồng tính luyến ái tiềm ẩn
Chương 49: Tặng hoa hồng
Chương 50: Đối đãi khác biệt
Chương 51: Hoa hồng lại xuất hiện
Chương 52: Nhiệm vụ vợ chồng
Chương 53: Đổi trắng thay đen
Chương 54: Kinh tế độc lập
Chương 55: Kẻ ẩn náu trong rừng trúc
Chương 56: Chúng ta mau chạy đi
Chương 57: Tôi lớn hơn cậu
Chương 58: Cẩn thận hói đầu
Chương 59: Khai tăng lên một số
Chương 60: Giảm giá chút đi
Chương 61: Giống như đang hẹn hò
Chương 62: Một phần mười
Chương 63: Nữ tử tóc trắng
Chương 64: Thông báo kết hôn
Chương 65: Phó bản Tầm bảo
Chương 66: Bùa báo thù rửa hận
Chương 67: Tôi là con trai
Chương 68: Hiện tại không rảnh
Chương 69: Hệ thống gia viên
Chương 70: Trận đấu tennis
Chương 71: Bị thương ở cánh tay
Chương 72: Người để thích
Chương 73: Một quyển sách kỹ năng
Chương 74: Chỉ có một mình em
Chương 75: Đừng có vào đây
Chương 76: Viên bánh trôi to bự
Chương 77: Bảo bảo ác ma
Chương 78: Tên của chiến đội
Chương 79: Anh chị em
Chương 80: Em về nhà rồi
Chương 81: Mẹ của Hà Tấn
Chương 82: Bảng Đấu trường Tiên sủng
Chương 83: Lễ mừng năm mới ở nhà bà ngoại
Chương 84: Lời tâm tình hết sức buồn nôn
Chương 85: Bị phát hiện
Chương 86: Mũ giáp bị ném hỏng
Chương 87: Bỏ nhà ra đi
Chương 89: Cậu ta muốn tán em
Chương 90: Tôi lợi hại không
Chương 91: Giọng nói giống nhau
Chương 92: Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường
Chương 93: Tập kích bất ngờ trên không
Chương 94: Anh thích em
Chương 95: Xem như anh chưa nói
Chương 96: Tin nhắn offline
Chương 97: Nghỉ ngơi cho tốt
Chương 98: Không phải bạn trai
Chương 99: Cậu chọn tôi hát
Chương 100: Không chỗ để trốn
Chương 101: Anh chính là Thương Hỏa
Chương 102: Còn nhiều thời gian
Chương 103: Latte hạt dẻ
Chương 104: Bộ dáng tức giận
Chương 105: Biết quá nhiều
Chương 106: Từ nhỏ đến lớn
Chương 107: Giới thiệu chiến đội
Chương 108: Chiến Đội Thần Long
Chương 109: Nó nhảy xuống rồi
Chương 110: Bị vạch trần
Chương 111: Sườn chua ngọt
Chương 112: Chiến đội Ngô Hoàng
Chương 113: Chậm rãi hưởng thụ
Chương 114: Lọt vào trận chung kết
Chương 115: Cách xa tôi một chút
Chương 116: Trận chung kết bắt đầu
Chương 117: Đối chiến với Khuyển Dạ Xoa
Chương 118: Chồn bạc chiến thắng
Chương 119: Chết một cách minh bạch
Chương 120: Lành ít dữ nhiều
Chương 121: Rất không khoa học
Chương 122: Chiến thắng trận đấu đoàn đội
Chương 123: A Tấn là nam
Chương 124: Hẹn hò với anh
Chương 125: Ngủ lại chỗ này
Chương 126: Mỗi người bốn mươi vạn
Chương 127: Khu sinh thái Song Phong
Chương 128: Theo họ anh đi
Chương 129: Anh thực sự thích em
Chương 130: Tim có chốn về
Chương 131: Dọn ra ngoài ở
Chương 132: Mừng nhà mới
Chương 133: Tên cuồng khoe vợ
Chương 134: Đêm thất tịch
Chương 135: Ba mày đến
Chương 136: Mẹ con bị bệnh
Chương 137: Tương lai xa vời
Chương 138: Bảo bối Thang Viên
Chương 139: Tần Dương, thực xin lỗi
Chương 140: Rất tốt với con
Chương 141: Không thoát nổi
Chương 142: Vỡ nát
Chương 143: Chờ anh quay lại
Chương 144: Không xứng được hạnh phúc
Chương 145: Một bí mật
Chương 146: Có phải Tần Dương không?
Chương 147: Thật sự không có bạn gái
Chương 148: Nói lại lần nữa xem
Chương 149: Chờ em cả đời
Chương 150: Anh ở đây
Chương 151: Người máy bảo bảo
Chương 152: Thu phục một người
Chương 153: Chân thành sẽ làm được
Chương 154: Tâm có chấp niệm
Chương 155: Nắm chặt tay nhau, sống đến bạc đầu
Chương 156: Phiên ngoại (1)
Chương 157: Phiên ngoại (2)
Chương 158: Phiên ngoại (3)
Chương 159: Phiên ngoại (4)
Chương 160: Phiên ngoại (5)
Chương 161: Phiên ngoại (6) (Toàn văn hoàn)

Chương 88: Đừng tốt với tôi

1.7K 192 12
By tieuphimieu

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 88: Đừng tốt với tôi

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Ngón tay Hà Tấn run lên, nhanh chóng nhắn đi một chữ: "Đừng."

Tuy rằng hiện tại cậu đã bắt đầu cảm thấy tâm tình có biến hóa mỗi lúc chơi game, nhưng thật sự vẫn chưa chuẩn bị tư tưởng để gặp mặt Thương Hỏa ở ngoài đời. Ý nghĩa của "gặp mặt" giống như là bắt đầu một thứ khác biệt, cậu sẽ khẩn trương, sẽ sợ, thậm chí sẽ chùn chân...

Nói thì nói như vậy, song Tần Dương vẫn tuân thủ ước định giữa cả hai lúc ban đầu. Cũng giống như Hà Tấn, mặc dù đã có rất nhiều chỗ trên tầng giới hạn này sắp sửa bị phá vỡ, song cả hai đều ngầm hiểu mà cố gắng duy trì điểm mấu chốt cuối cùng. Nếu không, căn cứ theo tính cách của hắn, đã sớm bất chấp tất cả mà mò tới đây.

Thấy Hà Tấn dứt khoát từ chối, hắn cũng hiểu được mà cảm thấy ảm đạm trong lòng, đành gạt bỏ ý định nhất thời để tính toán kế hoạch tiếp theo.

Hà Tấn sợ Thương Hỏa đi vào ngõ cụt, tạm thời nhận tiền, nhưng dựa theo những gì đối phương đã nói, chỉ xem như một khoản vay.

Vượt qua bao nhiêu phong trần mệt mỏi mà trở lại thành phố A, nơi này thế nhưng càng vắng lặng hơn so với quê nhà cậu. Cũng đúng, thành phố lớn vốn ít nguyên dân, hơn phân nửa là ngoại tỉnh tới làm ăn sinh sống, hiện giờ bọn họ đều về quê mừng năm mới, tất nhiên phố xá phải hiu quạnh rồi.

Bởi vì trong lòng nặng nề tâm sự, Hà Tấn không ngủ được lúc đi xe, chống đỡ thân tâm mỏi mệt đi về trường học một chuyến. Quả nhiên tất cả nhân viên công tác đều đang nghỉ, ký túc xá cho sinh viên lưu lại phải được phê chuẩn mới có thể vào, không có cách nào khác Hà Tấn đành phải nghỉ lại ở ngoài trường.

Dạo qua phố xá, cậu may mắn phát hiện có một quán cà phê Costa đang dán thông báo tuyển dụng. Tuy nhiên quán đã đóng cửa rồi, bên trong chỉ lờ mờ vài ánh đèn ảm đạm. Nhìn thấy một phục vụ sinh đang thu dọn vệ sinh trong quán, Hà Tấn nhẹ nhàng gõ gõ vào cửa kính.

Đó là một nữ sinh tuổi tác tương đương cậu, người nọ từ xa xua xua tay, ý bảo quán đã đóng cửa rồi.

Hà Tấn chỉ chỉ cái thông báo tuyển dụng dán ngoài cửa, sau đó đối phương mở cửa cho cậu vào.

"Bây giờ còn nhận người không?" Hà Tấn hỏi.

Nữ sinh quan sát Hà Tấn một phen, nói: "Có, tết nhất người thiếu, hiện tại đang cần, nhưng quản lý đã về rồi, sáng mai cậu lại tới nhé."

Hà Tấn tiếp nhận tấm danh thiếp nữ sinh nọ đưa cho, tìm một nhà nghỉ gần đó vào nghỉ lại.

Cả ngày chỉ ăn một quả trứng luộc nước trà, mười giờ đêm, Hà Tấn đói đến toàn thân không còn sức lực, song lại không có cảm giác thèm ăn, chỉ muốn tắm rửa một cái rồi đi ngủ.

Tắm nước ấm xong, vừa ngồi xuống giường, vòng tay của Hà Tấn đã rung lên, là Thương Hỏa nhắn tin tới -- "Đang ở chỗ nào? Xe đã tới chưa?"

Vừa định trả lời, vòng tay rung lên một lần nữa, cậu thế mà nhận được một tin nhắn của Tần Dương: "Bận rộn cái gì thế, gần đây chẳng thấy cậu nhắn tin."

Hà Tấn ngẩn ra, thầm nhủ hai người bọn họ thật đúng là trùng hợp ghê...

Sau đó, cậu trả lời Thương Hỏa trước: "Đến rồi, hiện tại đang ở nhà nghỉ gần trường học."

Trở lại giao diện tin nhắn thường, Hà Tấn có chút do dự, không biết có nên kể với Tần Dương chuyện mình bỏ nhà ra đi hay không... Có thể là bởi lòng tự trọng, cậu không muốn ỷ lại vào bất cứ ai, hơn nữa còn là một người mình từng có thiện cảm. Tần Dương quá mức nhiệt tình, song Hà Tấn lại không thể lợi dụng hắn ta.

Nghĩ nghĩ, cuối cùng Hà Tấn nhắn lại cho Tần Dương: "Ừ, tết nhất ở quê nhà bận đi thăm họ hàng thân thích."

Tần Dương: "..." (=_=)

Nếu không biết chút gì về con người Hà Tấn, Tần Dương có lẽ sẽ phải hoài nghi Thương Hỏa đã bị lừa. Nhưng hắn cân nhắc trong chốc lát, liền cảm giác được tin nhắn sau của Hà Tấn mới là nói dối... Có điều, vì sao cậu ấy lại thẳng thắn tín nhiệm đối với "Thương Hỏa", mà ngược lại lại đi nói dối với mình?

Tần Dương đau xót trong lòng, nhất thời cảm thấy không hề dễ chịu.

Hắn không từ bỏ mà nhắn lại một câu: "Khi nào về thành phố A?"

Lúc này đến phiên Hà Tấn sửng sốt, trình độ nói dối của cậu vốn đã rất vụng về, bị truy hỏi thì liền lo lắng khẩn trương, ngơ ngơ đáp: "Chắc hết Nguyên tiêu."

Tần Dương: "Ồ, nhà cậu ở chỗ nào trong thành phố Q vậy? Nội thành đúng không? Mấy ngày nay ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, tôi xem TV vừa vặn thấy giới thiệu thắng cảnh ở quê cậu, đột nhiên muốn đến chơi chút."

Cùng lúc đó, Thương Hỏa hỏi: "Ăn cơm chưa? Nhà nghỉ có an toàn không?"

Hà Tấn bị mấy lời Tần Dương vừa nhắn làm cho luống cuống tay chân, vội vàng trả lời Thương Hỏa trước: "Ăn một chút, an toàn, đừng lo."

Xong liền vắt óc nghĩ xem nên hồi đáp Tần Dương như thế nào: "Gần đây tôi bận lắm, có lẽ không rảnh đi chơi cùng cậu đâu, chờ đến nghỉ hè có được không, đến lúc ấy tôi làm hướng dẫn viên cho cậu." Nghỉ hè chẳng qua chỉ là kế hoãn binh, cậu căn bản không biết khi đó mình đã có khả năng quay lại quê nhà hay chưa nữa.

Tần Dương: "Không cần đưa đón gì đâu, một mình tôi đi ngó nghiêng các nơi cũng được, chẳng qua muốn gặp mặt một lần, cùng ăn một bữa cơm, đừng nói chút thời gian như thế cậu cũng không có nhé, quá không nể tình rồi."

Hà Tấn triệt để 囧, cậu không thể ngờ Tần Dương sẽ dùng đến chiêu này, cuối cùng là đỡ không nổi nữa... Orz...

Từ chối trong chốc lát, rốt cuộc Hà Tấn bó tay mà lựa chọn phương án nói thẳng: "Thực xin lỗi, Tần Dương, vừa rồi tôi lừa cậu, kỳ thực tôi không ở nhà, tôi quay về thành phố A rồi."

Tần Dương: "..."

Tần Dương: "Trở về từ khi nào?"

Hà Tấn: "Hôm nay, buổi tối vừa về tới."

Tần Dương: "Hiện tại cậu đang ở đâu?"

Hà Tấn: "Nhà bạn..." (=_=)

Giây tiếp theo, vòng tay lập tức rung lên bần bật, Tần Dương trực tiếp gọi điện thoại đến đây!

Hà Tấn sợ tới mức tay cũng run lên, còn chưa điều chỉnh hình thức nhận cuộc gọi đã trực tiếp nhận được video call. Quầng sáng hình vuông hiện ra gương mặt Tần Dương, mà bộ dáng cậu thì đang mặc áo ngủ ngồi xếp bằng trên giường nhỏ của nhà nghỉ cũng được truyền tới thiết bị của người kia...

Lời nói dối bị vạch trần thêm một lần nữa. . . Orz...

Tần Dương không so đo với cậu, trực tiếp hỏi: "Tại sao trở về lại không nói với tôi?"

Hà Tấn: "Tôi... sợ làm phiền cậu."

Tần Dương nhướng mày: "Phiền? Cậu không coi tôi là bạn hả?"

Hà Tấn: "Không phải..."

Tần Dương: "Xảy ra chuyện gì, sao lại về sớm thế?"

Hà Tấn lúng túng: "Chuyện trong nhà, ặc... tôi cãi nhau với mẹ."

Tần Dương trừng mắt nhìn người trong quần sáng: "Báo địa chỉ đi, tôi đến tìm cậu."

Hà Tấn vội vã la lên: "Đừng, hiện tại muộn lắm rồi, tôi không sao cả..."

Vẻ mặt Tần Dương thoạt nhìn có hơi tức giận, nhưng Hà Tấn vẫn cương quyết lắc lắc đầu: "Hôm nay mệt mỏi lắm, ngày mai, ngày mai tôi sẽ gọi lại cho cậu."

Tần Dương trầm mặc một hồi, cuối cùng thỏa hiệp: "Vậy cậu ngủ sớm đi, ngủ ngon."

Cắt điện thoại, trong lòng Hà Tấn dâng lên một trận rối rắm, cậu co quắp trên giường, tự hỏi: Tần Dương, cậu coi tôi là cái gì vậy, nếu chỉ là bạn bè, hà cớ chi lại quan tâm tôi đến thế?

Trước khi đi ngủ, Hà Tấn vẫn chưa từ bỏ ý định mà lôi mũ giáp ra khỏi túi sách thêm một lần, song vẫn không dùng được. Cậu không hiểu về công nghệ, cũng không biết nên làm sao bây giờ, dùng vòng tay lên mạng tìm kiếm xem có người nào gặp phải tình huống tương tự hay không đồng thời tham khảo phương thức giải quyết. Nghe nói mũ giáp sau khi mua sẽ được sửa chữa miễn phí trong vòng một năm với những trường hợp trục trặc do nhà sản xuất, còn nếu bản thân người dùng gây ra hư hại thì phải tự trả tiền, mà thời gian sửa kéo dài tới ba tháng, chi phí cũng rất cao. Ngoài ra, có một phương pháp nữa, chính là đổi cũ lấy mới, trong vòng nửa năm sử dụng, nếu mũ giáp xảy ra bất cứ vấn đề gì có thể bỏ ra số tiền bằng nửa giá ban đầu để đổi lấy một cái mới toanh.

Xem ra phương thức cuối cùng tương đối đáng tin, nhưng Hà Tấn lại tra ra, các cửa hàng bán mũ game gần trường đại học phải mùng ba mới mở cửa.

Cất mũ giáp vào trong túi sách, Hà Tấn vừa kéo khóa kéo lên, đột nhiên một lon 7 Up rơi ra từ bên trong. Cậu nhặt cái lon lên, lăn lăn trong lòng bàn tay, lạnh lẽo. Cười khẽ một chút, 'cạch' một tiếng, cậu mở nắp lon ra uống.

Dòng nước có ga mát lạnh trượt xuống yết hầu, đi qua thực quản, xuống tới dạ dày.

"Khà ~" Hà Tấn ợ lên một cái, toàn thân giật nhẹ, cả người coi như có thêm một chút tinh thần. Nhìn lon nước màu xanh biếc ở trong tay, bỗng dưng cậu lại nghĩ tới hình ảnh Tần Dương cầm theo một túi đồ ăn chạy tới trước mặt mình ở nhà ga...

... Đừng tốt với tôi như thế, Tần Dương, cậu đã có người mình thích, mà tôi cũng vậy.

Hà Tấn không trả lời tin nhắn của Tần Dương, ngược lại gửi tới cho Thương Hỏa một câu: "Em ngủ đây, ngủ ngon nhé."

--

/Mi/ Ấu~ Lạnh quá, mị bắt đầu lười TT^TT

Continue Reading

You'll Also Like

4K 272 24
Tác Giả: Vô Diện Nhân Thể Loại: Đam mỹ, nhất thụ nhất công, cổ trang, tàn nhẫn thâm tình công x thiên chân lãnh đạm thụ, ngược sủng đều có Số Chương:...
268K 5.8K 150
Edit bởi tui!!!
254K 15.6K 139
Truyện đăng đã có sự cho phép của editor Tác giả : A Ngốc Thể loại : Dân quốc, cường cường, mỹ cường, niên thượng, nhã nhặn khốn nạn tra công x thổ...