Gặp Người Đúng Lúc - Tê Kiến

By tiemnhakeo

417K 15.2K 551

•Hán Việt: Nhất Kiến Đáo Nhĩ Nha •Tác giả: Tê Kiến •Số chương: 74 chương (70 chính văn + 4PN) •Thể loại: Nguy... More

Chương 1: Họ tên?
Chương 2: Đau chân
Chương 3: Nhớ
Chương 4: Tái khám
Chương 6: Vui sướng
Chương 7: Thư tình
Chương 8: Ăn tối
Chương 9: Ngủ lại
Chương 10: Bị thương
Chương 11: Điều ước
Chương 12: Bác sĩ Chu, khéo quá
Chương 13: Ngủ rồi sao?
Chương 14: Cà vạt
Chương 15: Thở dài
Chương 16: Trêu đùa tôi vui lắm sao?
Chương 17: Em khó chịu
Chương 18: Tôi không đi
Chương 19: Hướng Ca, đủ rồi
Chương 20: Đều đẹp
Chương 21: Tôi cũng đợi tám năm
Chương 22: Thở dài
Chương 23: Anh ôm em một chút được không?
Chương 24: Không đủ
Chương 25: Kén
Chương 26: Nhớ em
Chương 27: Đừng sợ
Chương 28: Vào tắm đi
Chương 29: Ngủ ngon
Chương 30: Tạp chí
Chương 31: Đừng dụ dỗ anh
Chương 32: Sao anh lại có nó?
Chương 33: Em đừng đi
Chương 34: Anh xin lỗi
Chương 35: Kyoto
Chương 36: Anh không ngủ với em à?
Chương 37: Cho anh đặt cọc trước được không?
Chương 38: Hoàn thành nhiệm vụ
Chương 39: Thổ lộ
Chương 40: Anh chờ không kịp
Chương 41: Tối về nhà tính sổ với em sau
Chương 42: Ngọt
Chương 43: Huyết thống
Chương 44: Tha thứ
Chương 45: Chờ một chút
Chương 46: Nữ chính nhà chúng ta
Chương 47: Ngày mai gặp
Chương 48: Bắt gian
Chương 49: Anh chờ em về
Chương 50: Đây là mẹ anh
Chương 51: Không có ai cả
Chương 52: Hận ông ấy không?
Chương 53: Em trở về ngủ với anh đi
Chương 54: Đồ tồi
Chương 55: Bao giờ thì anh cho em ngủ thế
Chương 56: Sao em về rồi?
Chương 57: Chơi đủ rồi?
Chương 58: Trả đũa anh à?
Chương 59: Anh không thích trẻ con à?
Chương 60: Tiện thể đi đón bạn trai em tan làm
Chương 61: Được rồi, đi thôi
Chương 62: Cháu cho cô ấy cả mạng của mình
Chương 63: Nhà của em cách âm tốt không?
Chương 64: Anh chỉ nhìn em
Chương 65: Anh là cầm thú à!
Chương 66: Em mặc kiểu gì anh cũng thích
Chương 67: Bây giờ cháu gọi một tiếng mẹ được rồi chứ?
Chương 68: Sau này anh sẽ nỗ lực hơn một chút
Chương 69: Chồng ơi, gọi một tiếng vợ em nghe nào
Chương 70: Nhân gian tựa thiên đường
Ngoại truyện: Cinderella (1)
Ngoại truyện: Cinderella (2)
Ngoại truyện: Cinderella (3)
Ngoại truyện: Cinderella (Cuối)
TÁI BÚT

Chương 5: Nhớ lại

7.7K 264 1
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Nhà sáng lập Hoàn Cầu là một nhân vật huyền thoại.

Khuôn mặt ôn tồn lễ độ, nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ dịu dàng, cả người tỏa ra khí chất ôn nhuận như ngọc.

Từ hai bàn tay trắng dựng nên Hoàn Cầu, đến bây giờ đã phát triển thành công ty giải trí hàng đầu, không cần nói cũng biết trâu bò thế nào.

Mà con trai Tống Chấp của ông, tính cách lại khác nhau một trời một vực.

Giang hồ đồn rằng tiểu Tống tổng tính tình táo bạo, luôn gắt gỏng, dễ cáu kỉnh, lại còn thừa hưởng được vẻ mặt hiền như bụt của ông bố, không bao giờ lộ ra vẻ xảo quyệt, cũng không hứng thú với mấy cô em chân dài dáng người chữ S.

Hướng Ca cảm thấy, ngoài điểm gây tranh cãi cuối cùng, thì những tin đồn đại đấy về cơ bản khá chính xác, rất phù hợp với thực tế.

Từ ngày đầu tiên Tống Chấp tiếp quản bộ phận người mẫu của giải trí Hoàn Cầu đến giờ, cô cũng không đối phó với anh ta được mấy lần.

Lần đấy là lúc Hướng Ca đang học năm bốn, vẫn chưa tốt nghiệp, kiêm chức làm người mẫu bán thời gian được hai năm. Bời vì mặt đẹp dáng chuẩn, cảm giác trước ống kính lại rất tốt, nên ở trong giới cũng coi như là có chút nổi tiếng nho nhỏ.

Lúc ấy bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống một Tống Chấp, trực tiếp xông vào trường quay, dựa vào bên cạnh nhìn một hồi, sau đó mở miệng kêu dừng lại.

Người đàn ông rút tay ra khỏi túi quần, giơ ngón trỏ chỉ chỉ vào Hướng Ca đang đứng trước màn ảnh, hỏi trợ lý bên cạnh: "Đây cũng là người của công ty chúng ta à?"

Trợ lý đang cầm một đống đồ lỉnh kỉnh trong tay gật đầu một cái, vừa định mở miệng, lại bị Tống Chấp không chút kiên nhẫn mà xua tay cắt ngang.

Anh ta đi về trước hai bước, ánh mắt trực tiếp nhìn vào Hướng Ca, vô cùng bất mãn: "Động tác cứng đờ, vẻ mặt cứng nhắc, ánh mắt không có tình cảm, người như thế sao vào được đây? Phòng nhân sự nhận bao nhiêu tiền?"

Hướng Ca đứng im không nhúc nhích, mắt híp lại.

Cô chụp được một nửa, vừa nãy mới tìm được chút cảm giác đã bị cái người trời ơi đất hỡi này cắt ngang, vốn dĩ trong lòng đã có chút khó chịu.

Hơn nữa còn bị soi mói phê bình như vậy, cô nóng nảy ngẩng đầu, bờ mi dài nhướng lên nhìn anh, thản nhiên nói: "Thế anh tới làm thử xem?"

Lúc ấy Hướng Ca không biết người kia là ai.

Sau đó cô cuối cùng cũng biết, nhưng đã không có sau đó. . .

Nhưng hồi lâu cô cũng nghĩ lại, nếu cho bản thân thêm một cơ hội nữa, biết được anh ta là ai, có lẽ cô cũng nhịn không được mà nói như vậy.

Chắc sẽ đổi thành vẻ mặt ngọt ngào đáng yêu một chút.

Ừ.

Concept gây sốt mười năm trước vẫn đang được chụp, bên này Hướng Ca và Tống Chấp đứng nơi cửa studio, cô gái rũ mắt, thành thành thật thật gọi một tiếng "Tống tổng."

Tống Chấp nhìn bộ dáng vô cùng thành thật kia, nhướng mày: "Hướng tổng còn có ý kiến gì không?"

Kiều Hân bên cạnh bị hù cho rớt tim ra ngoài, cô nàng lùi về hai bước đứng phía sau Hướng Ca, len lén kéo ống tay áo cô, im lặng cảnh báo.

Hướng Ca nhéo nhẹ bàn tay mềm mại trắng nõn của cô gái nhỏ hai lần như trấn an, quay đầu lại, tỉ mỉ đánh giá một vòng từ trên xuống dưới cô người mẫu trước màn ảnh, nghiêm túc nói: "Đạo cụ hơi tục, tôi thấy có thể đổi sang cái gì đó mới sáng tạo hơn một chút."

Tống Chấp đen mặt cười lạnh một tiếng, đập một xấp giấy trên tay vào lồng ngực cô.

Hướng Ca theo bản năng nhận lấy, cầm chặt, nhìn anh ta không nhúc nhích.

Tống Chấp nhíu mày: "Mở ra, xem."

Hướng Ca mở liếc nhìn một cái, mày hơi nhướn lên, ánh mắt khẽ ngưng một chút.

Lật đi lật lại một lần, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc.

Tống Chấp nhìn thấy cô cuối cùng cũng có vẻ mặt khác thì vô cùng hài lòng, giơ tay búng búng vào mép giấy một cái: "Nếu bìa tạp chí <SINGO> số mới lần này có vấn đề gì, cô cứ chuẩn bị hành lý dần đi là vừa."

Hướng Ca: ". . ."

Nếu nói show trình diễn xuân hè của Z thị hơn một tuần trước là vận cứt chó từ trên trời rơi xuống, thì số mới của <SINGO> lần này chính là vận cứt chó đính đầy kim cương hột xoàn lóng lánh rơi trúng đầu cô.

<SINGO> ra đời đã được sáu năm. Với nội dung hình ảnh chất lượng cao và góc nhìn độc đáo, tạp chí này đã trở thành một trong những tạp chí có ảnh hưởng nhất trong giới thời trang. Những số phát hành trước, phần đa người mẫu trang bìa không phải người đại diện của nhãn hàng nổi tiếng thì cũng là những tiểu thịt tươi, hoa đán, ảnh đế ảnh hậu chạm nóng bỏng tay, việc dùng người mẫu hoàn toàn mới là điều chưa từng có tiền lệ.

Không có gì ngạc nhiên khi Hoàn Cầu có được loại tài nguyên này, nhưng mấu chốt là lần này, thế mà lại có phần của cô.

Hướng Ca âm thầm làm cô người mẫu nhỏ bé mấy năm nay, cũng chỉ mới chụp bìa cho vài tạp chí nhỏ. Còn trang bìa của một tạp chí thời trang với cái mác "Bạn rất đỉnh" hay "Bạn sắp hot" đột nhiên vẫy tay chào cô là chuyện cô chưa từng nghĩ tới.

Thậm chí Hướng Ca bắt đầu nghi ngờ Tống Chấp cuối cùng cũng đã hoàn toàn bình phục sau một thời gian dài điều trị mắt ở nước ngoài, anh đã phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn của cô.

Về việc tài nguyên <SINGO> này rơi vào tay Hướng Ca ngoại trừ Kiều Hân ở đây biết, còn lại chưa lọt ra bên ngoài. Xong việc, cô gái nhỏ hưng phấn, khuôn mặt đỏ bừng kéo lấy tay Hướng Ca: "Chị Hướng Ca!"

Hướng Ca ngồi bắt chéo chân trong phòng trang điểm nghịch điện thoại, lười lên tiếng.

"Ảnh bìa <SINGO> đó!" Đôi mắt Kiều Hân sáng lên, "Chị sắp hot rồi!"

Hướng Ca dời mắt từ màn hình điện thoại nhìn cô nàng, cảm thấy hơi buồn cười, giơ tay nhéo nhéo chiếc cằm thon của cô gái nhỏ: "Sao em lại đáng yêu thế chứ."

Kiều Hân mặc cho cô nhéo, vui mừng nói: "Bây giờ thì hai tài nguyên bị Từ Nghệ cướp đi cũng chả nhằm nhò gì cả."

Hướng Ca cười một cái, không nói gì.

Bất kỳ nơi nào mà phụ nữ tụ tập với nhau đều là một chiến trường đầy khói lửa, đặc biệt trong giới người mẫu, nơi những người đẹp túm tụm vào một chỗ.

Hơn nữa mọi người đều trong mối quan hệ cạnh tranh, tất nhiên không thể có chuyện chung sống hòa bình.

Tổ người mẫu của giải trí Hoàn Cầu, tài năng nổi bật nhất trong nhóm trừ Hướng Ca ra còn có Từ Nghệ, bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó mà Từ Nghệ thường xuyên bắt được vài tài nguyên tương đối tốt, bình thường cũng không ít khi ngáng chân cô.

Hướng Ca vốn là người không mấy hiếu thắng, chỉ cần không làm chuyện quá phận, còn lại sau lưng bị nói ra vào hai ba câu cô cũng không mấy để ý.

Kiều Hân vẫn luôn vừa tức lại bội phục cái nết này của cô.

Cô gái nhỏ kéo ghế đến ngồi bên cạnh cô, đầu rướn về trước một chút: "Chị Hướng Ca, sao chị không vui chút nào thế?"

Hướng Ca ném điện thoại xuống bàn uể oải ỉu xìu nói: "Chị vui chứ."

"Nhưng nhìn đâu ——" Kiều Hân mở miệng, nói được một nửa chợt nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên ngoài cửa.

Cô nàng phản ứng rất nhanh, nháy mắt liền ngậm miệng lại.

Từ Nghệ đẩy cửa đi vào, tầm mắt đảo quanh phòng trang điểm một vòng rồi dừng trên người Hướng Ca. Liếc ngang liếc dọc liếc trên liếc dưới một vòng, cuối cùng cùng dừng ở trên mắt cá chân trắng nõn của cô, giọng nói ngọt ngào dễ nghe: "Chân cô khỏi rồi à?"

Hướng Ha chống tay nghiêng đầu nhìn cô ta, lười biếng cười một tiếng: "Ừ khỏi rồi."

Từ Nghệ cũng cười, xoay tay đóng cửa lại, đi đến trước bàn của mình, vừa đeo bông tai vừa nói: "Lúc ấy tôi nhìn thấy thực sự là sợ chết khiếp. Cũng may là phó tổng không truy cứu thêm. Nhưng mà cô cũng không cần quá để ý, dù sao thương hiệu này của Z thị cũng là thương hiệu lớn, lần đầu tiên cô tham gia nên việc khẩn trương như thế là điều khó tránh khỏi, mỗi người ai cũng có lần đầu mà, quen rồi là tốt thôi." Cô ta dừng một chút, mỉm cười nhìn chính mình trong gương, "Nếu cô vẫn còn có cơ hội."

Hướng Ca ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, không nói gì.

Lúc ấy Từ Nghệ cũng có mặt ở đó, Hướng Ca là người may mắn được chọn thay thế, còn cô ta đã sớm có tên trong danh sách.

Đầu lưỡi Hướng Ca đảo quanh khoang miệng một vòng, tầm mắt lơ đãng, không chút để ý mở miệng: "Ngày đó tôi tới kỳ, cả người không mấy thoải mái, lúc tới còn mang theo thuốc giảm đau đặt ở trên bàn trang điểm, cuối cùng lại tìm không thấy."

Từ Nghệ nhướng mày.

Hướng Ca rũ mắt nhìn cô ta: "Cô nói xem, sao nó lại biến mất thế nhỉ?"

Vẻ mặt Từ Nghệ hơi cứng ngắc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bộ dáng mềm mại ngọt ngào của mình, cúi người cởi giày cao gót trên chân ra: "Lạ nhỉ, chắc là để ở chỗ khác mà quên mất cũng nên, cô thử nhớ kỹ lại xem."

Hướng Ca cười khẽ, đôi chân dài duỗi ra, đầu ngón tay chống lấy góc bàn đứng thẳng người dậy.

Cô cao 1m73, đôi giày cao gót trên chân vẫn chưa cởi, sau khi đứng thẳng nhìn cao hơn Từ Nghệ một chút, ánh mắt trầm xuống, mang theo chút cảm giác áp bách không nói nên lời.

Giọng nói mềm mại lại lười biếng, thong thả mà rõ ràng: "Con người của tôi ấy, trí nhớ đúng thật là không tốt lắm, một số chuyện cũng không muốn nhớ lại bởi vì rất phiền." Cô hơi dừng một chút, đầu quay sang một bên, "Cho nên, cô cũng đừng ép tôi phải nhớ đấy."

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

284K 8.1K 76
Nguồn: Nữ Nhi Hồng Thể loại: Hiện đại Edit: team Nữ Nhi Hồng Thời đi học, Đinh Mông luôn là người có thành tích cực kỳ đáng nể còn Kiều Dĩ Thần lại l...
173K 11.4K 24
Tên chính: Cây si rồ được thương thầm đi cua bé vợ mình thầm thương / 一篇双向暗恋钓老婆疯批文 Hán Việt: Một thiên song hướng yêu thầm câu lão bà điên phê văn Tá...
17.3K 259 12
Tác giả: Dư Phàm Converter: Ngocquynh520 Editor: Lyly Thể loại: Ngôn Tình Hiện Đại Độ dài: 10 chương Giới thiệu Người ta thường nói phải có chí hướng...
109K 3.5K 52
[ Chủ quán bar xinh đẹp X thợ xăm đẹp trai ] Ôn Túc An là một mỹ nhân nổi tiếng ở phố Yên Lan, dáng người yểu điệu dựa vào cửa hút thuốc bị người...