New Horizon-New Life in fanta...

By sirius205

12.1K 1.4K 887

tác không muốn nói nhiều mất công tiết lộ nội dung truyện, vậy nên mọi người vô đọc rồi từ từ biết nhé P/s: t... More

Khái quát (đọc đi cho đỡ bỡ ngỡ)
chap 0: Hi sinh vì nghĩa(1)
Chap 0.5: Hi sinh vì nghĩa (2)
chap 1: Cuộc đời mới
chap 2: gặp gỡ các cư dân đầu tiên
chap 3: Cô tiểu thư lolita
chap 5: toang
chap 6: gọi "chị" đi em
chap 7:bán thân thuê chỗ ở( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 8: có làm thì mới có ăn
chap 9: tham quan
chap 10: buổi tối với Sara
chap 11: trò chuyện về "quê hương"?
chap 12: ngủ cùng
chap 13: nâng cao sức khoẻ :>
chap 14: Sara mất tích
chap 15. người "con gái" damdang( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 16: Thử món
chap 17: thi đấu
chap 18: Lại kiêm thêm 1 nghề
chap 19: nghịch "súng" cùng các anh lính( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 20. Kết thúc slice of life
Chap 21. Ra bã
Chap 22. Quá "nhiều" bài học
Chap 23. Bài học đầu đời và thiện xạ hệ cận chiến
chap 24. Mạo hiểm giả
Chap 25. Ra mắt không thuận lợi
Chap 26. Chuyến thực tập bất ổn
Chap 27. Bàn thắng đầu
Chap 28. Cháy phố
Chap 29. Trưởng thành
Chap 30. Biến cố
Chap 31. Còn cứu được
Chap 32. Dư âm
Chap 33. Quay trở lại
Chap 34. Việc quan trọng (1)
Chap 35. Việc quan trọng(2)
Chap 36. Việc quan trọng(3)

chap 4: "bánh bao" ( ͡° ͜ʖ ͡°)

490 52 34
By sirius205

Từ bây giờ dấu *...* sẽ thể hiện tiếng động, nhưng tác sẽ ghi ra tiếng từ thứ gì phát ra luôn chứ không ghi từ tượng thanh nữa. Hoặc đôi lúc tác sẽ dùng từ tượng thanh cho mọi người dễ mường tượng.

vd: *Tiếng súng* , *tiếng gió*...

À, đôi lúc có lỗi chính tả nào mn nhớ nói tác bt để tác sửa.

Chap này đại từ nhân xưng có hơi lộn xộn xíu nhưng ko bị sai đâu nên yên tâm.

ok vào truyện.

****************

*Tiếng đóng cửa cực mạnh*...

- Em không sao chứ? [Ebisu]

Tôi hỏi thăm vì thấy em ấy đang thở rất chi là nặng nề.

- Em ổn... chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi. [???]

Thật không vậy? Nhìn lo quá đi mất.

*Tiếng gõ cửa*...

Trong khi tôi đang quan sát tình hình của em ấy thì tiếng gõ cửa vang lên.

- Sara, cháu vẫn ổn chứ? [Gideon]

Đó là ông chỉ huy Gideon. Mà Sara là tên cô bé này à? Nghe hay đó.

- Vâng cháu ổn, chú đừng lo. [Sara]

- Sao ta không lo được cơ chứ, cháu mà có mệnh hệ gì là ngài nam tước cạo đầu ta đấy. [Gideon]

Ổng bị trọc mà?

- Cháu không yếu đến vậy đâu. [Sara]

Ừ thì không yếu, chỉ mong manh dễ vỡ thôi.

- Hi vọng thế. À mà cô có muốn đi về cùng chúng tôi không? [Gideon]

Câu hỏi tôi đợi từ lúc đầu giờ mới đến.

- Vâng, tất nhiên rồi. Nếu mọi người không phiền. [Ebisu]

- Sao chúng tôi có thể phiền được chứ. Nhưng cô vẫn nên hỏi em ấy xem. [Gideon]

Tôi quay sang vừa tính hỏi em ấy thì...

- Được! Chốt! Giờ chúng ta quay về thôi. [Sara]

Tôi còn chưa kịp hỏi luôn.

Nhưng không sao, miễn là tối nay không ngủ đường ở bụi là ngon rồi.

- Vậy giao em ấy cho cô nhé. [Gideon]

- Cứ giao cho tôi. [Ebisu]

Vậy là đoàn hộ tống tiếp tục di chuyển quay về lại lãnh địa.

Những người lính bị thương nhẹ thì được 1 người lính khác đỡ cho đi. Riêng người bị thương nặng tuy đã khỏi nhưng vẫn chưa tỉnh dậy nên cho nằm ở ghế đánh lái luôn.

Còn về phần bọn cướp ban nãy thì chúng được cột lại với xe cỗ xe ngựa rồi được lôi đi. Trông cũng tội mà thôi cứ kệ.

Xác mấy con sói kia thì tôi cũng không rõ lắm vì trong thấy rõ được. Chỉ biết là họ đã mổ xẻ mấy con đấy để lấy thứ gì đó.

- Haiz~ cuối cùng mọi chuyện cũng qua. [Sara]

Em ấy bỏ mũ xuống rồi tựa lưng vào thành ghế và thở dài.

Để lộ 2 tai cái tai nhìn như tai gấu.

Từ đã...

Tai gấu?

- Trên đầu em... [Ebisu]

Tôi đang cố gắng suy nghĩ theo hướng logic xem liệu đó có phải hàng thật không. Có thể là đồ dùng trong cosplay chăng?

- Ý chị là tai của em? Mượt lắm đó, chị muốn sờ thử không? [Sara]

Ực... bản tính tò mò của tôi nổi lên. Nếu em ấy đã nói vậy rồi thì...

- Vậy anh không khách sáo đâu nhé. [Ebisu]

Tôi đưa tay ra định sờ vào tai em ấy, thấy vậy em ấy cũng cúi đầu xuống tí để tôi dễ sờ hơn.

- Hihi~ [Sara]

Em ấy cười khúc khích. Nhưng bỏ qua đi, để tôi miêu tả cảm giác khi sờ đã.

Cảm giác ban đầu chính là "sờ rất đã tay", tôi không rõ đây là lông hay tóc nhưng thực sự thì nó rất mượt đúng như lời em ấy vừa nói.

Tôi thử rẽ phần tóc nối liền giữa tai và đầu em ấy để xem đấy có phải tai thật không. Thì quả nhiên, chúng là hàng thật. Tôi nói vậy là bởi 2 cái tai đi liền với phần da đầu của em ấy.

Cũng không khác gì với tai người là mấy. Chỉ là thay vì tai người nằm ở gần 2 bên thái dương thì tai em ấy nằm trên đầu.

Tôi có đọc qua trong cuốn sách kia và nó có nói rằng ở thể giới này, bên cạnh nhân loại thì còn có các chủng loài Á nhân.

Ban đầu cứ nghĩ rằng á nhân sẽ có cơ thể tuy nhìn giống con người nhưng cơ thể sẽ khá là "lông lá". Nói thẳng ra là tôi mường tượng bọn họ như "người tinh khôn" ý.

Nhưng không ngờ rằng họ chẳng khác con người chút nào ngoại trừ 2 cái tai. Không biết có đuôi không nhỉ?

Thôi thì sờ thêm chút nữa vì đang rất đã tay.

- Ư... [Sara]

Em ấy khẽ run người. Thấy vậy tôi liền thu tay lại.

- Anh làm em khó chịu à? [Ebisu]

Vừa nãy tôi có sờ hơi mạnh tí. Hi vọng không làm em ấy đau.

- Ah không! Chỉ là hơi nhột thôi. Tai của Á nhân rất nhạy cảm thế nên chị đừng sờ mạnh quá. [Sara]

[Thông tin chủng loài "Ursus"]

Thông tin về chủng loài của em ấy vừa được cập nhật. Nghe thông báo ấy xong, tôi liền mở bảng ra xem.

[Ursus]
• Đặc điểm hình thái: lai giữa người và gấu. Cơ thể thì như con người ngoại trừ tai và có thêm đuôi.
• Tuổi thọ trung bình: 70 đến 150 tuổi
• Thể chất: tốt (tác: con người là trung bình)
• Ma thuật: kém

- Chị có nghe em không? [Sara]

Ấy chết! Nãy giờ mãi để ý đến cái bảng thông tin kia quá mà quên mất em ấy vẫn còn đang ngồi trước mặt tôi.

- Anh xin lỗi, em vừa nói gì nhỉ? [Ebisu]

Đột nhiên cảm thấy mình bất lịch sự quá đi mất.

- Em muốn nói là tai của Á nhân rất nhạy cảm nên chị đừng sờ mạnh quá. [Sara]

Thông thường tai của các loài động vật thường rất nhạy cảm, đuôi cũng vậy. Xem ra các Á nhân cũng có vài đặc điểm giống với động vật ở thế giới trước kia của tôi.

- Anh hiểu rồi, cho anh xin lỗi vì vừa nãy làm có hơi mạnh chút. [Ebisu]

Tôi đưa tay lên gãi đầu để giảm bớt sự bối rối của mình.

- Em không cố ý trách chị đâu. [Sara]

May quá em ấy không trách tội tôi.

- Nhưng sao chị cứ hay gọi bản thân mình là "anh" vậy? [Sara]

Haiz~ coi như bây giờ đang rảnh thế nên giải thích cho em ấy luôn vậy.

- Tuy bề ngoài anh nhìn giống con gái, nhưng điều đó không thay đổi được việc anh là một thằng con trai đâu. [Ebisu]

Tôi từ tốn giải thích cho em ấy hiểu.

Là con trai nhưng mang vẻ đẹp của một người con gái khổ thế đấy!

- Eh?! Không thể nào!!! [Sara]

Em ấy hét to lên. Vì đây là không gian hẹp nên tai tôi muốn ù luôn.

Bất ngờ thì bất ngờ thật nhưng hét nhỏ thôi em ơi!

- Chấp nhận đi, đây là sự thật. [Ebisu]

Nhìn em ấy làm tôi nhớ lại cái thời bị mấy đứa con trai khác tỏ tình vì chúng thấy tôi "xinh đẹp", nhưng khi tôi chứng minh chúng nó biết rằng tôi là trai thì biểu cảm của mấy đứa đấy giống hệt với cô bé này đây.

- Làn da, mái tóc, môi, đôi mắt... [Sara]

Trông em ấy sang chấn rồi kìa. Chắc đả kích lắm.

- Và bộ ngực ấy nữa!! [Sara]

Ngực? À, ý em ấy nói đến 2 cái bánh bao trước người tôi thì phải? Không ngờ tôi đi qua thế giới này mà 2 cái bánh bao ấy cũng đi theo luôn.

- Haha... đây không phải ngực đâu. Bánh bao đấy. [Ebisu]

Tôi cười muốn chảy nước mắt xong mới nói ra đó là bánh bao.

- Bánh bao? Nó là cái gì? Và có ăn được không? [Sara]

Xem em ấy đưa một ngón tay lên môi rồi nghiêng đầu suy nghĩ kìa. Cute phết!

- Em có xem như nó là 1 loại bánh mặn đi, và tất nhiên là nó ăn được rồi. Thử không? [Ebisu]

Nghe tôi nói xong mà 2 mắt em ấy sáng lên. "Gấu tham ăn" à?

- Có chứ! [Sara]

Chịu thua rồi. Thôi thì cứ lấy ra 1 cái cho em ấy ăn thử để biết mùi vị nó ra sao. Tôi có mấy túi MRE kia rồi nên không cần lo bị chết đói đâu.

- Đợi anh tí. [Ebisu]

Tôi thò tay vào trong áo để lấy 2 cái bánh bao đó ra.

Tôi thấy hơi kì lạ khi cái khăn quàng cổ của thằng Hiro dùng để cố định 2 cái bánh bao ấy đã mất rồi nhưng nó vẫn không bị rơi.

Thôi kệ, lấy ra nhanh không là dãi em ấy sắp chảy ra rồi.

Tôi cầm được vào cái bánh bao rồi.

???

- Anh bị sao vậy? [Sara]

Ngay lúc tôi vừa chạm vào cái bánh bao ấy thì cơ thể cứ như vừa được một luồng điện chạy qua.

Tôi ngay lập tức rút tay ra bên ngoài rồi vén cổ áo ra xem bên trong.

Ập vào mắt tôi vẫn là 2 cái bánh bao. Nhưng do trong xe không đáp ứng đủ điều kiện ánh sáng nên tôi chỉ thấy 2 cái bánh bao ấy trông khá tối màu thôi.

Hít~~~ hà~~~

Tôi hít sâu vào rồi thở ra. Chuẩn bị tinh thần để đưa tay vào lần 2.

Sốc lại tinh thần xong, tôi dứt khoát đưa tay vào "bóp" cái bánh bao ấy lần nữa.

- Ah~ [Ebisu]

Tôi vừa phát ra 1 tiếng nghe khá kì lạ. Nhưng đó không phải là điều đáng quan tâm lúc này.

Cái tôi muốn nói đến ở đây đó là dòng điện như lúc nãy một lần nữa chuyền đi khắp cơ thể tôi. Do lần này "mạnh tay" nên nó còn mãnh liệt hơn nữa.

Dòng điện ấy đi xuống thân dưới làm tôi vô thức khép chân lại.

Nơi bàn tay tôi chạm vào không có cảm giác như đang chạm vào lớp bột của bánh bao mà cứ như thể đang chạm vào da thịt vậy.

Bánh bao đâu?

Bánh bao nhân thịt của tôi đâu?

Tuy không nhìn rõ, nhưng nhờ vào xúc giác mà tôi có thể khẳng định một điều rằng...

... đây không phải là bánh bao.

Tôi từ từ lấy tay ra bên ngoài rồi đặt cả 2 tay lên đùi và cúi đầu suy nghĩ.

- Anh ổn chứ? [Sara]

Không...

Không ổn tí nào...

Éo thể nào ổn được...

- Để em gọi mọi người đến giúp— [Sara]

- Không!! Đừng! Anh ổn. [Ebisu]

Suy đi nghĩ lại thì từ nãy giờ chỉ mới là giả thuyết thôi. Mấy cảm giác kia đơn giản chỉ là do tôi vừa chết đi nên tâm lý chưa được ổn định.

Đúng vậy.

Chưa mất hết hi vọng đâu.

Còn nước còn tát.

Lát về đến nơi rồi kiểm tra lại kĩ hơn là được.

- Xin lỗi vì đã làm em lo lắng rồi. [Ebisu]

- Em không sao, ngược lại là anh. Trông anh không ổn cho lắm. [Sara]

Tôi thể hiện ra bên ngoài lộ liễu thế à?

- Ổn, anh ổn. [Ebisu]

Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình. Mặt vẫn tươi cười như xưa.

- Nếu anh đã nói vậy thì em không còn lo gì nữa. Nhưng bánh bao của em đâu? [Sara]

Không có đâu em ơi... "bánh" này... anh không chắc có "ăn" được không nữa...

- Không có... [Ebisu]

- Nhưng anh bảo nó nằm ngay ở— [Sara]

- Đừng nhắc đến nó nữa, có dịp anh làm cho em ăn... [Ebisu]

- À Uhm... [Sara]

Không khí trong xe rơi vào tĩnh lặng.

Sự im lặng này khiến cho những ai trong này đều cảm thấy được áp lực đang dần tăng lên.

Tôi cảm thấy cứ như này thì không ổn chút nào. Phải nói cái gì đó để phá tan bầu không khí này thôi.

Về chuyện "bánh bao" thì cứ để về đến lãnh địa rồi tính tiếp.

- Sao em lại đi ra bên ngoài lãnh địa của mình vậy? [Ebisu]

Câu nói của tôi đem theo hi vọng có thể xoá nhà bầu không khí im lặng này đi.

- Em đi thăm mẹ mình. [Sara]

Đúng là cô bé ngoan.

- Mẹ em khoẻ không? [Ebisu]

Tôi thấy được lối đi dẫn tới 1 bầu không khí vui vẻ rồi.

- Cái này...[Sara]

Em ấy ngập ngừng dường như không muốn nói ra.

- Cứ nói đi, không sao đâu. [Ebisu]

Tôi động viên em ấy vì trông ẻm có vẻ ngại ngùng.

- Mẹ em mất rồi... [Sara]

Ơ...

Nghe câu đó xong, cả người tôi như bị hoá đá.

Không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Lần này còn áp lực hơn lần trước.

Tự nhiên tôi muốn tự vả miệng mình quá. Cái miệng hại cái thân.

Biết thế éo hỏi.

- Anh xin lỗi... anh không biết... [Ebisu]

- Không... đây không phải lỗi của anh, là do em chưa nói cho anh biết thôi. [Sara]

Đừng nói với tông giọng trầm đó em ơi!!!

- Vậy—vậy cha em thì sao? [Ebisu]

Tôi đang trong tình thế rất chi là khó xử.

- Sau khi mẹ mất khi sinh em ra, cha em liền lao đầu vào công việc. [Sara]

Ôi em ơi!!! Đừng kể chuyện buồn nữa!

Cha mẹ, ông bà, cô dì chú bác gì đó ơi. Nơi này đáng sợ quá...

Ai trong số các binh lính đang đi ngoài kia nếu có đọc được suy nghĩ của tôi thì làm ơn vào đây giúp đi!!

- Nhưng ông ấy không đối xử tệ bạc với em đâu nhé, rất cưng chiều là đằng khác. Chỉ là hơi "tham việc" thôi. [Sara]

Đây rồi! Hy vọng là đây!!

- Em có một người cha tốt đó. [Ebisu]

Tôi đang cố gắng từng bước xoá đi cái không gian đầy áp lực này.

- Vâng, ông ấy rất tốt. Nhưng sao anh lại nói như vậy? Chẳng lẽ cha anh lại— [Sara]

- Không, ông ấy cũng rất tốt, mỗi tội hay chọc khoáy con ổng là anh thôi. [Ebisu]

Xem tí ông già của tôi bị hiểu lầm thành ác nhân rồi.

- Nếu vậy thì gia đình anh rất hoà thuận lắm nhỉ? [Sara]

- Uhm. Ngày nào cũng có tiếng cười đùa. [Ebisu]

Tiếng cười đùa lúc đó chỉ có mỗi tôi là người cười thôi, nguyên nhân gây cười là bởi khi đó tôi đang xem cảnh mẹ tôi cầm chổi chơi "đuổi bắt" với cha tôi.

- Và cũng rất quan tâm nhau nữa. [Ebisu]

Mẹ tôi quan tâm cha tôi bằng cách cho ổng ra sofa ngủ vì nghĩ rằng giường không đủ to cho 2 người dễ dẫn đến chật chội nên cho ổng ra đó nằm luôn.

- Gia đình anh vui vẻ nhỉ? [Sara]

Ừ... "vui vẻ"...

Tôi có thể thấy em ấy đang rất hứng thú với câu chuyện của tôi. Vậy là tốt rồi, đừng có quay lại cái không khí ban nãy là được.

- Bình thường ba em... [Sara]

Tôi sẽ ngồi đây nghe em ấy kể về gia đình mình để biết thêm thông tin về "ngài Nam tước" mà tôi sắp sửa gặp mặt kia.

— Bên ngoài xe ngựa, trong lúc 2 người đang trò chuyện —

- Eh?! Không thể nào!!! [Sara]

Tiếng hét từ trong xe vang ra đến tận bên ngoài.

- Tiểu thư liệu có ổn không khi phải ngồi chung với người lạ? [binh lính 1]

Anh lính quay sang hỏi người đang được mình đỡ đi sau khi nghe thấy tiếng hét kia.

- Người ta vừa cứu mình xong đấy! Thôi nghi ngờ người ta đi. [binh lính 2]

Nghe câu hỏi xong, anh lính kia liền phản bác lại.

- Chỉ hỏi thôi mà. Cơ mà nhìn cô ấy đẹp đúng không?  [binh lính 1]

Bọn họ bây giờ chuyển sang đánh giá vẻ đẹp của main nhà ta.

- Ừ nhỉ, đường cong hoàn hảo, dáng người mảnh mai, "mạnh bạo". [binh lính 2]

- Khiêu gợi nữa đúng không? [binh lính 1]

- Đúng đúng. [binh lính 2]

Hai người họ cứ xì xầm to nhỏ với nhau. Những người đi xung quanh cũng nghe được mấy điều đó nhưng không muốn ngăn lại vì chính họ cũng có cùng suy nghĩ như thế.

- Mày nghĩ trong năm nay tao có vợ được không? [binh lính 2]

Bây giờ chuyển sang vấn đề tìm "nửa kia" của mình.

- Cô gái nào thì tao không biết, nhưng riêng cô ấy thì mày không có cửa đâu. [binh lính 1]

- Ơ? Tại sao?? [binh lính 2]

Anh lính bị thương kia hỏi lại.

- Gió tầng nào thì chơi với mây tầng đó. [binh lính 1]

- Ơ???? [binh lính 2]

Một pha đáp trả cực gắt đến từ anh lính kia.

- Thích đánh nhau à?! [binh lính 2]

- Tao lại sợ mày quá cơ~ [binh lính 1]

- Vậy tôi tham gia với được không? [Gideon]

Hai người đang gạ kèo solo nhau thì từ đằng sau, 1 giọng nói khác vang lên. Nhưng 2 người đó chắc chắn không lạ gì với cái giọng này.

- Đội—đội trưởng??? [binh lính 1]

- Thằng kia rủ! Em không biết gì hết!! [binh lính 2]

Anh em có phúc cùng hưởng, có hoạ thì tự chọn 1 thằng gánh hết.

- Tôi không cần biết!! Giờ mấy anh đang đi hộ tống hay đi dạo hả?! [Gideon]

Trước uy quyền của người đội trưởng, 2 người họ không thể hé răng nói nửa lời.

- Trả lời? [Gideon]

Thấy bản thân đe doạ hơi quá, Gideon đành hạ giọng xuống.

- Dạ— dạ, hộ tống ạ! [binh lính 1,2]

- Thế thì tập trung vào làm đi!! [Gideon]

Nghe xong, 2 người kia gật đầu lia lịa rồi chạy đi để bắt kịp đoàn hộ tống.

- Gió tầng nào chơi với mây tầng đó à... không biết mình được không nhỉ? [Gideon]
(tác: khoan hãy nghĩ ổng trâu già thích gặm cỏ non :>)

Nói xong, ông cũng quay trở về đoàn hộ tống.

— Vài tiếng sau —

Ê mông quá!!

Xe quần què gì mà xóc giữ vậy?!!

- Chúng ta gần đến nơi rồi. [Sara]

Đâu?!

Tôi đứng dậy nhìn ra cửa kính của xe.

Lọt vào mắt tôi là một bức tường cao tầm 5m hoặc hơn.

Thật ra không cần đợi tới bây giờ đâu. Ban nãy tôi cũng đã thấy những đoàn xe khác, cánh đồng trên đường gần đến bức tường.

Đi đến cánh cổng nhìn như cổng thành thì có 1 người lính đi ra kiểm tra. Khi thấy người ngồi trong là Sara liền cho qua luôn, khỏi xếp hàng.

Đúng là "lợi thế sân nhà" có khác.

- Mọi người ở đây trông hạnh phúc nhỉ? [Ebisu]

Tôi quan sát hầu hết mọi người ở đây đều khá hạnh phúc, không ai ốm yếu cả. Bính lính ở đây cũng rất tốt bụng khi còn giúp đỡ cho cả người dân dù cho đang trong giờ làm nhiệm vụ.

Với phong cách thời kì trung cổ thì tôi chấm cho nơi này 10 trên 10. Không biết các nơi khác ra sao nhưng tôi đánh giá nơi này đáng để ở lâu dài.

Tôi càng ngày càng mong gặp được vị Nam tước kia rồi đấy!

— Ít lâu sau —

- Chúng ta đến nơi rồi ạ. [Gideon]

Ông chỉ huy thông báo cho chúng tôi biết.

- Đau lưng quá đi mất. Xuống thôi, Sara. [Ebisu]

- Ấy khoan! Anh đeo cái này vào đi. [Sara]

Em ấy đưa tôi một cái khăn... à không, nó trông như cái áo choàng ý.

Và tất nhiên tôi cũng hiểu ý em ấy khi ẻm đưa tôi cái áo choàng này.

- Đi nào. [Ebisu]

Tôi bước xuống trước rồi đỡ em ấy xuống sau.

Đảo mắt 1 vòng thì tôi thấy mấy người kia đang tiếc nuối điều gì đấy.

Kệ họ đi, tôi đi theo em ấy vào bên trong.

*Tiếng mở cửa*...

- Tạ ơn nữ thần, cháu đã an toàn quay về. [???]

Người đón tiếp chúng tôi là một ông già tóc trắng, có cả tai thú đấy nhưng không rõ là mèo hay chó. Ông ấy có mặc 1 bộ vest. Tôi đoán ông này là quản gia.

Cơ mà cảm ơn nữ thần làm éo gì? Tôi mới là người cứu bọn họ đây này ông!

- Ah bác Andrew! [Sara]

Em ấy bay đến ôm chầm lấy ông già kia.

- Nhẹ thôi nào... thân già này không đỡ nổi đâu. [Andrew]

Ông ấy nói đúng đấy em, lao vào mạnh quá có khi đi luôn cột sống của ổng đấy.

- Cháu sợ lắm. [Sara]

- Ổn rồi... ổn rồi... ở đây không có ai làm hại cháu được đâu. [Andrew]

Ông ấy đang vuốt lưng an ủi em ấy. Mặc dù hơi mỏi chân nhưng cứ đứng đây đợi bọn họ làm xong đã. Giờ xen vào thì tôi chẳng khác gì mấy tên mất nết cả.

- Đúng rồi! Anh ấy là người đã cứu chúng cháu đấy! [Sara]

Em ấy đưa tay hướng về phía tôi.

- Oh~ Chào cậu— [Andrew]

Đang nói thì ông ấy ngưng lại. Tôi hiểu lí do mà...

- Ông muốn gọi cháu là gì cũng được. [Ebisu]

"Xinh" quá cũng khổ.

- À... thôi thì ta thay mặt ngài Nam tước cảm ơn sự giúp đỡ của cháu. [Andrew]

Ông ấy cúi người xuống cảm ơn tôi.

Mà ông ấy lanh lợi đấy, thay vì gọi tôi là "cậu" hoặc "cô" thì ông ấy lại chọn gọi tôi là "cháu".

- Việc nên làm thôi, bác nên đứng dậy đi. [Ebisu]

Tôi đỡ ông ấy đứng dậy. Tôi có thể nhận lời cảm ơn nhưng không thể nhận cái cúi người cảm ơn được.

Một là vì bản thân còn trẻ mà lại để một ông già cúi người cảm ơn thì không được hay cho lắm.

Hai là tôi thấy thương cái cột sống của ông ấy quá.

Chẳng may lúc đang cuối người mà nó kêu "rắc" một cái là ôi thôi, "cụ đi chân lạnh toát".

- Cháu có thể đợi một tí chứ? Vì ta có chuyện cần nói với tiểu thư Sara. [Andrew]

- Vâng, tất nhiên rồi. Vậy cháu sẽ tránh mặt một lát. [Ebisu]

Việc gia đình nhà người khác thì tôi không nên tò mò làm gì.

- Không cần đâu, dù sao cũng không phải chuyện quan trọng gì. [Andrew]

Nếu vậy thì tôi đứng đợi ở đây luôn vậy.

Ông quản gia quay về phía Sara.

- Ngài Nam tước nói rằng sau khi— [Andrew]

*Tiếng cửa bị mở tung*...

- CON GÁI TA ĐÂU RỒI!! [???]

Người đàn ông vừa mở toang cánh cửa chạy ra cũng là một Á nhân luôn, tóc vàng nhạt khác với Sara, nhưng trên đầu cũng có 1 đôi tai gấu.

- Con đây, cha bình tĩnh đi. [Sara]

Ồ, hai người này là cha con à. Vậy có nghĩa người đàn ông này là Nam tước rồi.

- Huh? [???]

Sau khi thấy có một người lạ mặt ở đây thì ông ấy liền chỉnh lại dáng vẻ của mình.

Người lạ ở đây là tôi.

- Ehem! Con có thể nói cho ta biết người này là ai không? [???]

Ôi bác ơi, nãy tôi chứng kiến hết cả rồi, lo lắng cho con cái thì không việc gì phải dấu đâu.

- Anh ấy chính là người cứu đoàn hộ tống của con đó! [Sara]

Em ấy giới thiệu tôi như thể tôi là người nổi tiếng đến nhà em ấy vậy.

Nhưng mà ngài Nam tước kia lại đưa ánh mắt khó hiểu sau khi nhìn sơ qua tôi.

- Cứ coi tôi là nam hay nữ cũng được. [Ebisu]

Tuy vẫn còn giữ ánh mắt nghi ngờ về tôi nhưng rất nhanh sau đó liền quay về phía Sara.

Ông ấy cứ giữ nét mặt trông cực kì nghiêm trọng đó nhìn về phía em ấy. Nếu người bị nhìn là tôi thì đảm bảo sẽ rất áp lực.

À không...

Nếu tôi nhìn không nhầm thì...

Nước mắt ổng "lưng tròng" rồi.

Xem ra phải rời khỏi đây ngay thôi, nhờ người lạ mặt mà ổng chưa "bùng nổ" cảm xúc được.

Tôi nắm lấy vạt áo của ông quản gia rồi nói nhỏ vào tai.

- Làm gì đó đi ông. [Ebisu]

- Hả? À ừ... [Andrew]

Ông ấy đứng thẳng người dậy rồi nói.

- Tôi xin phép được dẫn vị này đi tìm phòng ở tạm. [Andrew]

Nói xong ông ấy cúi đầu rồi dẫn tôi đi.

*Tiếng đóng cửa*...

- Hãy để ta dẫn cháu đi tìm phòng nghỉ ngơi nhé. [Andrew]

- Cháu cảm ơn nhiều— [Ebisu]

Đang nói lời cảm ơn thì một âm thanh to lớn gì đấy phát ra từ căn phòng vừa nãy vang lên.

- CON CÓ SAO KHÔNG?! [???]

- CÁI BỌN DÁM TẤN CÔNG CON ĐÂU?! ĐEM RA ĐỂ TA LỘT DA CHÚNG! [???]

- LẦN SAU CỨ LÔI HẾT BINH LÍNH ĐI THEO HỘ TỐNG CON ĐI!! [???]

Em có một ông bố cực kỳ tốt đấy Sara.

- Xin lỗi cháu, ngài Nam tước là một người rất thương con nên ta hi vọng cháu không thấy phiền. [Andrew]

- Sao có thể phiền được. Con mình gặp chuyện thì phụ huynh sao lại không lo lắng cho được. [Ebisu]

Nói đến đây tôi mới nhớ lại rằng không biết mọi người ở thế giới trước kia sao rồi. Haiz...

Thôi, không sống với quá khứ nữa, điều duy nhất tôi có thể làm là cầu mong cho bọn họ chấp nhận việc tôi đã chết và bắt đầu lại cuộc sống mới. Chứ cứ suy nghĩ lo lắng cũng chả giải quyết được vấn đề gì.

- Trông cháu "già" hơn so với vẻ bề ngoài đấy. [Andrew]

- Cháu mới 17 sắp qua 18 thôi, ông nói thế cháu buồn đấy. [Ebisu]

Có vẻ sự suy tư ban nãy của tôi đã lỡ lộ ra vẻ mặt bên ngoài và ông quản gia thấy được điều đó nên đã đùa vui với tôi nhằm an ủi tâm trạng của tôi.

Tất nhiên cả 2 đều không có ác ý gì cả.

- Haha! Ta xin lỗi, để bù đắp thì ta sẽ dẫn cháu đến một căn phòng thật đẹp và rộng rãi. [Andrew]

- Trăm sự nhờ ông. [Ebisu]

Vậy là ông ấy dẫn tôi đến căn phòng mà ông ấy nói. Thật muốn xem nó trông như nào.

****************

4k3 chữ.

Continue Reading

You'll Also Like

7.9M 662K 154
Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc Nhân vật chính: Yến Hạc Thanh x Lục Lẫm (Thanh lãnh quyến rũ đại mỹ nhân thụ x Trai già cấm dục bá tổng công) Tag: Hào môn t...
54.9K 10.1K 122
Tên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn...
1.4M 133K 141
Tác giả: Lưu Cẩu Hoa Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, niên hạ, cung đình hầu tước Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Thế tử Vĩnh Ninh Công Quân...
875K 21.7K 35
- Tên hán Việt: Tiên sinh đích kiều nhuyễn điềm tâm abo - Tác giả: Kim Dạ Mạn Trường - Nguồn Cv: ehehe & o0okanakao0o (Koanchay) - Tình trạng bản gốc...