[ĐM] Tất cả Boss hắc hóa đều...

By XiaoLunngBao16

77.9K 6.9K 496

•Tên Hán Việt:Thiên chấp boss toàn đô thị ngã nam bằng hữu ( khoái xuyên ) •Tác giả:Tiểu Bạch Liên Nhất Bách... More

Note
Chương I: Học trưởng chỉ thuộc về một mình tôi! (1)
Chương 2: Lần đầu bắt chuyện (2)
Chương 3: Anh hùng cứu mỹ nhân (3)
Chương 4: Vườn trường cấm kỵ (4)
Chương 5: Ngủ ngon, tình yêu của tôi(5)
Chương 6: Vườn trường cấm kị(6)
Chương 7: Cơm hộp tình yêu (7)
Chương 9: Lục Nghi Sâm, anh thực sự muốn gặp em sớm hơn một chút (9)
Chương 10: Liếm vết thương (10)
Chương 11: Em ấy là người tôi thích (11)
Chương 13: Em đang theo đuổi anh
Chương 14: Chúng ta hãy đi mua đồ đôi đi(14)
Chương 15: Lục Nghi Sâm đã cứu cậu 3 lần
Chương 16: Sự lãng mạn đến tột cùng(16)
Chương 17: Vậy em có thể ngủ cùng anh không?(17)
Chương 18: Đây là khởi đầu của câu chuyện(18)
Chương 19: Đó là tình yêu(19)
Chương 20: Cam chi như di, tâm chi sở hướng.(20)
Chương 21:Tên cậu là gì? - Lục Nghi Sâm.
Chương 22: Đừng khóc.
Chương 23: Hôn lệ chí
Chương 24: Nụ hôn kabedon nóng bỏng
Chương 25: Quay về và trừng trị cậu
Chương 26: Hai mặt nhân cách
Chương 27: Em muốn ôm anh
Chương 28: Tỏ tình
Chương 29: Tán tỉnh
Chương 30: Đau thắt lưng
Chương 31: Liếc mắt đưa tình*

Chương 8: Thân thể của học trưởng thật mềm mại(8)

2.5K 253 1
By XiaoLunngBao16

Tô Kính Ngôn rốt cuộc phản ứng lại, cả người chạy nhanh từ trên người Lục Nghi Sâm đứng lên, sợ mình đè đối phương không thoải mái.

Nhìn bộ dạng ẩn nhẫn của Lục Nghi Sâm, hốc mắt Tô Kính Ngôn lại đỏ lên.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hai ngày, cậu đã được Lục Nghi Sâm bảo vệ hai lần

Vết thương trên đầu Lục Nghi Sâm còn chưa lành, lại vì cậu mà vô duyên vô cớ có thêm vết thương mới.

Thầy Vương cũng vô cùng lo lắng vội vàng xông lên, đẩy đám người ra, vọt vào, sau đó nhanh chóng nói, "Đều tản ra cho tôi, trước tiên đưa bạn đến phòng y tế, xem có gì đáng ngại hay không."

Mắt thấy bên cạnh càng ngày càng nhiều học sinh xông lên, tính tình nóng nảy của ông cũng bạo phát, gào rống, "Đều thành thật một chút cho tôi, đứng tại chỗ không được nhúc nhích! "

Đám học sinh một đám sợ tới mức cả người chấn động, lập tức tự giác đứng ở tại chỗ.

"Thầy, để em dìu đàn anh Tô Kính Ngôn tới phòng y tế đi."

Cũng không biết là ai, đứng ngay sau thầy Vương lão, đột nhiên lên tiếng.

Thầy Vương nghe tiếng quay đầu lại, chờ thấy rõ ràng là ai phía sau, hơi hơi sửng sốt.

Thế mà lại là đội trưởng đội cổ động viên Lục Tình.

Nữ sinh này theo nhận thức của ông là người tương đối cao lãnh, không thích nói chuyện, cũng không xem náo nhiệt.

Còn không đợi ông gật đầu nói đồng ý, nữ sinh Lục Tình này liền đặc biệt tự giác trực tiếp ngồi xổm xuống định đỡ người đi.

Lục Nghi Sâm gắt gao mà nhìn chằm chằm cặp kia liền mau gặp phải nhà mình học trưởng tế tay, hơi hơi híp híp mắt, con ngươi bên trong cất giấu, là bị hắn biến mất giết chóc cùng cố chấp.

Lục Nghi Sâm gắt gao nhìn chằm chằm đôi bàn tay sắp nắm lấy tay nhỏ của học trưởng nhà mình, hơi híp mắt, thứ ẩn chứa trong đôi mắt chính là sát khí cùng cố chấp bị hắn che giấu.

Đáng chết......

Không đợi Lục Tình chạm vào Tô Kính Ngôn, Tô Kính Ngôn liền trực tiếp đứng lên, hốc mắt có chút phiếm hồng, chỉ chỉ Lục Nghi Sâm trên mặt đất, "Không có việc gì, tớ không sao, có việc chính là em ấy. "

Từ đầu đến cuối, căn bản cũng không để tay Lục Tình đụng phải thân thể cậu.

Tay Lục Tình cũng lúng túng cứng ngắc trên không trung, giữ nửa ngày, cuối cùng vẫn ngượng ngùng thu hồi.

Thích.

Thật ngoan.

Thân thể Tô Kính Ngôn đã giảm xóc không sai biệt lắm, cậu trực tiếp đỡ Lục Nghi Sâm từ trên mặt đất dậy, đem tay đối phương khoát lên vai mình, thẳng tắp kéo đối phương đi về phía phòng y tế.

Ở khoảnh khắc Lục Nghi Sâm được nâng lên, Tô Kính Ngôn phát giác cổ chân phải của đối phương đã sưng vù, thoạt nhìn rất vô lực, giống như bị trật khớp.

Thể ủy thấy thế, trực tiếp xông lên muốn hỗ trợ, "Tô Kính Ngôn, để tớ giúp cậu đỡ cậu đi. "

Không đợi Tô Kính Ngôn đồng ý, thể ủy đã cứng đờ tại chỗ. Ánh mắt nhìn thẳng vào một đôi mắt vô hồn, giống như nước chết mất đi sinh lực, giống như là mắt ác ma. Trong mắt mang theo cảnh cáo không chút che dấu cùng dục vọng chiếm hữu bệnh hoạn.

Ngươi, muốn chết sao?

Tô Kính Ngôn nhỏ giọng hít sâu một hơi, còn mang theo một chút nức nở, suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng lắc đầu, "Không cần, một mình tớ là được rồi. "

Sau đó tiếp tục mặc không lên tiếng đỡ Lục Nghi Sâm đi phía trước đi.

"Nghi Sâm, anh cõng em đi." Tô Kính Ngôn nhìn tư thế đi đường của hắn vô cùng đau lòng, nức nở một tiếng, nói.

Lục Nghi Sâm nghiêng đầu, nhìn mặt Tô Kính Ngôn. Ửng đỏ trên đó đã phai nhạt, thay vào là một mảnh tái nhợt không chút huyết sắc, giống như hạ đường huyết.

Nhưng hình thể chênh lệch giữa hai người lại ở chỗ này, hơn nữa Tô Kính Ngôn vừa mới chạy xong bước, thể lực đã cạn kiệt, Lục Nghi Sâm híp mắt, trả lời, "Không cần. "

Mặc dù hắn muốn.

Nhưng thân thể mảnh mai của học trưởng làm sao có thể cõng được hắn?

Trong quá trình đi, không biết có bao nhiêu người kinh ngạc che miệng mũi nhìn một màn kinh người trước mắt.

Thậm chí trái ngầm chọc chọc chỉ, phải nhỏ giọng nghị luận, "Nam sinh kia được học trưởng Kính Ngôn đỡ là ai? "

"Không phải là nam sinh buổi sáng mọi người nói chứ?"

"Có ai mang theo điện thoại di động không? Mau chụp lại đi hỏi chút người này là ai? "

Ánh mắt Lục Nghi Sâm khẽ động, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo vài phần khinh miệt cùng cười nhạo.

Học trưởng......

Là của ta!

Tô Kính Ngôn mím môi, quay đầu nhìn vẻ mặt đối phương, mang theo nức nở, "Lục Nghi Sâm, em có đau không? "

Con ngươi nam sinh đảo quanh, âm thanh trầm thấp, "Không đau. "

Tô Kính Ngôn đương nhiên không tin anh, đỏ mắt, mắng, "Nói dối tinh. "

Lục Nghi Sâm nghe được một tiếng quở trách kiều khí này, không những không tức giận, ngược lại giống như bị ngâm trong mật đường, con ngươi lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm biểu tình tô Kính Ngôn.

A.

"Thầy ơi! Thầy có ở đây không! "Tô Kính Ngôn dùng vị trí cổ tay dùng sức đập cửa phòng y tế.

Gõ một hồi lâu, cửa cũng chậm rãi mở ra.

"Tới rồi, tới rồi," Người mở cửa là một người đàn ông dáng người tương đối gầy gò, mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang.

"Thầy xem vết thương trên người em ấy có nghiêm trọng hay không vậy?." Tô Kính Ngôn siết chặt nắm tay của mình, khẩn trương nói.

Áo blouse trắng nhìn lướt qua toàn thân Lục Nghi Sâm, nhíu nhíu mày, nhìn về phía vết thương trên đầu Lục Nghi Sâm, bĩu môi, "Đầu sao lại bị thế này. "

Tô Kính Ngôn đang muốn tiếp tục giải thích, Lục Nghi Sâm trực tiếp cắt ngang, con ngươi đen láy lóe lên, nhìn nhau với áo blouse trắng đối diện âm trầm há miệng, "Kiểm tra vết thương trước đi. "

Áo blouse trắng đeo găng tay dùng một lần, ý bảo Lục Nghi Sâm đến phía sau rèm cửa cởi quần áo ra, thuận tiện kiểm tra vết thương.

Tô Kính Ngôn ngồi ở bên ngoài chờ, sắc mặt khẩn trương.

Trước khi Lục Nghi Sâm đi vào nhìn Tô Kính Ngôn một cái, Tô Kính Ngôn hướng về phía anh làm một cái khẩu hình "cố lên".

Chậc.

Thật là đẹp mắt.

"Cởi áo ra trước." Áo blouse trắng cầm một cây tăm bông trong tay, chỉ huy nói.

Lục Nghi Sâm không nhanh không chậm cởi áo đồng phục học sinh ra, cười nhạo nhếch khóe miệng cười nhạo, thoạt nhìn có chút thờ ơ

Hắn để lộ dấu vết của màu đỏ sẫm và màu tím đậm trên lưng của mình.

Áo bọc trắng lông mày giật giật, cả người cứng đờ, trợn to mắt, không đợi hắn nói chuyện, đầu liền trống rỗng, thân thể không khống chế trực tiếp ngã xuống bên kia.

Lục Nghi Sâm mau tay nhanh mắt đỡ hắn, để tránh âm thanh áo blouse trắng ngã trên mặt đất kinh hách đến người nọ ngồi ở bên ngoài.

Lục Nghi Sâm mặt vô biểu tình dùng hai tay nắm lấy đùi phải, "Rắc" một tiếng, liền trực tiếp đem chân trật khớp của mình vặn lại, xương cốt chỗ đó thậm chí bởi vì động tác thô bạo của hắn mà chảy máu.

Hắn đơn giản giật giật thân thể của mình, lắc lắc cổ, phát ra tiếng "cành cạch", giống như là người máy tự sửa chữa, không cảm giác được chút đau đớn nào.

Cũng không biết tình huống cụ thể bên trong, Tô Kính Ngôn ngồi một mình ở bên ngoài suy nghĩ miên man.

Hai tay đặt ở đầu gối, chống đầu mình phát ngốc.

Thật lâu sau.

"Roẹt" một tiếng, miếng mành vải cửa bị người kéo ra, lại bị người phi thường mau lẹ kéo lên.

Tô Kính Ngôn kinh hỉ đứng lên, nhìn nhìn chân Lục Nghi Sâm, "Chân của em không có việc gì sao?"

Lục Nghi Sâm chớp chớp mắt, thần sắc bất biến, "Vốn dĩ không có việc gì."

Tô Kính Ngôn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Thầy giáo kia sao? Bao nhiêu tiền?". Nói xong muốn từ lấy tiền từ trong túi ra.

Lục Nghi Sâm rũ mắt, "Không cần tiền, đi thôi."

Tô Kính Ngôn có chút hồ nghi, mắt nai con chớp chớp, trong còn có chút sương mù, trông mong ngẩng đầu lên.

Lục Nghi Sâm lăn lăn, không nói chuyện, giây tiếp theo không nói một lời, tay phải trực tiếp thừa dịp Tô Kính Ngôn chưa chuẩn bị, bịt kín đôi mắt cậu.

Tô Kính Ngôn đứng lại.

Đừng nhìn em như vậy.

Lục Nghi Sâm thở hổn hển một hơi, vùi đầu sườn cổ Tô Kính Ngôn, hai người đều không nói gì, Tô Kính Ngôn lại có thể cảm giác được làn da Lục Nghi Sâm rất lạnh, dán lên cổ mình càng ngứa ngáy.

Không chỉ ngứa, mà còn có chút chọc người.

Nhất là Lục Nghi Sâm còn bịt mắt cậu lại, làm cho cậu không nhìn thấy bất cứ thứ gì, làm như vậy, ngược lại phóng đại 5 giác quan khác của cậu.

Làm cho cảm giác của cậu với những thứ xung quanh tăng lên, đặc biệt là xúc giác, vô cùng mẫn cảm.

Tô Kính Ngôn cảm thấy Lục Nghi Sâm ôm cậu đến có chút không thở nổi, động tác thập phần thô bạo, khí lực cũng rất lớn.

Bất quá mặc dù như thế, cậu cũng không có giãy dụa, ngược lại tùy ý đối phương như phát tiết mà gắt gao ôm lấy mình.

Lục Nghi Sâm khẽ run rẩy, một tay che mắt Tô Kính Ngôn, một tay ôm vai cậu.

Thật muốn......

Thật muốn hoàn toàn chiếm hữu anh......

Chậc.

Đừng dùng như vậy ánh mắt nhìn em......

Anh sẽ không muốn nhìn thấy bộ dạng của em thực sự trông như thế nào...

Tô Kính Ngôn không rõ nội tình, thấy hắn không nói lời nào, liền nhỏ giọng hỏi, "Em làm sao vậy?"

Lục Nghi Sâm nghe tô Kính Ngôn lên tiếng, chậm rãi điều chỉnh lại cảm xúc của mình, ngẩng đầu lên, buông lỏng giam cầm đối với Tô Kính Ngôn, rũ mắt, mặt không chút thay đổi trả lời, "Không có gì, đi thôi. "

Tô Kính Ngôn dùng sức gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Buổi chiều em cũng có lớp thể dục sao?" Vừa mới đi ra khỏi phòng y tế, Tô Kính Ngôn liền dùng đôi mắt sáng long lanh mê người kia, nhìn Lục Nghi Sâm, vẻ mặt chờ mong hỏi hắn.

Bằng không làm thế nào có thể xuất hiện ở đó?

"Ừm." Một chữ.

Tô Kính Ngôn liền tự mình thấp giọng nói thầm một câu, "Vậy trước kia lúc học thể dục sao lại chưa từng gặp em! Thật kỳ lạ! "

Không trách Tô Kính Ngôn nói như vậy, cậu vừa nhìn thấy Lục Nghi Sâm, trong lòng liền có một loại cảm giác nói không nên lời, thật giống như mũi, lông mày, miệng, bất kỳ một chỗ nào của đối phương đều hoàn hảo gãi đúng lên thẩm mỹ của mình.

Nhìn thế nào cũng cảm thấy đẹp, nhìn thế nào cũng cảm thấy thuận mắt, nếu cậu từng gặp qua Lục Nghi Sâm, cậu không thể nào không nhớ rõ.

Chính cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy.

Cậu đối với phương diện tình cảm vô cùng ngây thơ, đừng nói trước kia từng yêu đương, cậu còn chưa từng thích ai, ở loại chuyện này luôn chậm chạp.

Tô Kính Ngôn mất mát cúi đầu, "Nếu anh biết em sớm một chút thì tốt rồi!"

Lục Nghi Sâm híp mắt lại, ngón tay nắm thành đấm, nghe được tiếng nói thầm nho nhỏ này, hiếm có một lần hắn chủ động lên tiếng, cổ họng khàn khàn hỏi, "Vì cái gì. "

Vì cái gì anh lại muốn biết em sớm hơn.

Tô Kính Ngôn gãi má nửa ngày, thật sự không có biện pháp nói ra cảm giác khác thường trong lòng mình, không biết biểu đạt như thế nào, trên mặt cũng mang theo vài phần khổ não.

Lục Nghi Sâm không tiếp tục ép hỏi, trong ánh mắt hiện lên một tia lưu quang quỷ dị, khóe miệng khẽ nhếch, âm lãnh nói, "Em đã biết. "

Tô Kính Ngôn dừng lại, hỏi ngược lại, "Em biết cái gì? "

Lục Nghi Sâm ánh mắt lập loè.

A.

Em sẽ không bao giờ để anh rời bỏ em!

Cho dù là chết!

_________________________________________________________________________________Đôi lời editor: À thì mình không định ngâm lâu vậy đâu, nhưng tại vì ktr giữa HK nên giờ mới up. Mấy bạn vote cho mình với beta có động lực vì beta hám fame lém. Mọi người đọc góp ý cho mình rùi chương 10 mình sửa 1 lượt luôn ạ, chứ không phải mình không sửa ạ.

Continue Reading

You'll Also Like

121K 7.1K 90
Tên khác: Tha Dã Khả Dĩ Ngận Ôn Nhu Tác giả: Đát Anh Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, vườn trường, trưởng...
178K 1.6K 152
Truyện: NGƯỜI DẤU YÊU Tên gốc: 暖婚甜入骨 [Noãn hôn ngọt tận xương] Tác giả: Mạn Tây Độ dài: 2252 chương Truyện upload với mục đích phi lợi nhuận. Tổng hợ...
43.2K 292 8
Ái Nhi và những cuộc đi chơi với bạn bè, nhưng không chỉ dừng lại ở đó cô còn tinh nghịch làm những chuyện thỏa mãn thú vui d** d**** của mình. Mọi n...
26.5K 2.3K 84
Tên gốc: Trầm Nịch Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Tình trạng: Hoàn (86 chap + ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, HE, tình cờ...