博君一肖 | Đợi em lớn rồi anh gả...

By wxiaohyang

30.1K 2K 95

Nhân vật : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại : đam mỹ, niên hạ, hiện đại, thanh mai trúc mã, HE. More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18 (H)
Chương 20

Chương 19

1.4K 75 8
By wxiaohyang

Vừa mới thiếp đi được một lúc lại bị đối phương nhẹ nhàng lật người để anh nằm úp xuống, sau đó cảm nhận được ít chất lỏng mát lạnh bôi vào hạ thân, đôi lông mày đang nhíu rốt cuộc cũng có thể thả lòng, trong mơ hồ rên rỉ một tiếng.

Vương Nhất Bác tìm trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo phông cùng một chiếc quần lót giúp anh mặc vào, sau đó cẩn thận để anh điều chỉnh tư thế ngủ rồi nhanh chóng thay âu phục đến công ty. Trước khi đi còn đến bên cạnh anh ôn nhu hôn xuống trán Tiêu Chiến, nhẹ giọng không muốn để người thức giấc.

" Em đi một lát nhé, yêu anh "

Tiêu Chiến vô thức ưm một tiếng, bởi vì mệt mỏi mà ngủ thẳng đến giữa trưa, đến khi bị ánh sáng mặt trời bên ngoài chói làm tỉnh, mi mắt Tiêu Chiến co giật một hồi rồi mới dứt khoát mở ra, xúc cảm đầu tiên chính là miệng lưỡi khô không khốc, anh muốn tìm nước uống nhưng vừa cựa một chút hạ thân liền đau điếng. Rất nhanh đại não đã vận động một cách thuần thục, từng chút từng chút hình ảnh đêm qua chạy lại trong đầu anh.

Đêm hôm qua, anh cùng cậu....

" Chết tiệt, đêm qua mình vừa làm gì thế này...?"

Tiêu Chiến trừng mắt lớn lật người úp mặt xuống gối kêu gào trong vô vọng.

" Đau, đau quá đi "

Anh tốc chăn lên nhìn xuống hạ thân, hình như lúc anh ngất đi người kia đã ân cần giúp anh xử lý vết bẩn rồi thì phải. Trên người thì mặc một chiếc áo đậm hương thơm của Vương Nhất Bác, quần lót rộng hình như cũng là của cậu. Mẹ nó, đêm qua thì quyến rũ đòi lên giường với cậu, sáng nay thì mặc đồ lót của đối phương, nghĩ đến đây mặt anh đỏ ửng đến mức muốn nổ tung.

Lăn qua lội lại một hồi mới có thể duy trì nhịp thở thật bình thường.

Bàn tay mò mẫm sang chỗ bên cạnh sớm đã lạnh ngắt, trong lòng không hiểu sao đột nhiên buồn bực, tủi thân đến khó chịu. Tiêu Chiến đưa mắt quan sát xung quanh căn phòng mình đang nằm, phòng này cực lớn, lấy màu đen làm chủ đạo, nội thất nhìn qua cũng biết là cao cấp, có điều lại có chút sơ sài không giống nhà để ở lắm, Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, không phải hôm qua vì anh say rượu loạn tính quá khiến cậu chịu không nổi mà tuỳ tiện tạt vào khách sạn nào đấy chứ..?

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Vương Nhất Bác một thân âu phục đi vào, gương mặt vẫn điển trai lãnh đạm nhưng nếu nhìn kĩ thì thật sự ánh mắt cậu đang tràn đầy dịu dàng, như thể muốn đem đối phương ngâm luôn trong đường mật .

" Anh tỉnh rồi sao?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, Vương Nhất Bác đem theo một cốc nước ngồi xuống giường bên cạnh anh, cẩn thận giúp Tiêu Chiến kê một chiếc gối sau eo.

" Uống chút nước giải rượu này đi, hôm qua.."

" H..Hôm qua anh say quá đúng không? Đúng, say quá, say quá rồi "

Tiêu Chiến cười lớn chặn miệng Vương Nhất Bác lại, chuyện đêm qua cứ để trôi đi đi, tốt nhất đừng nhắc lại. Cậu nhìn được nét xấu hổ trên mặt anh, muốn trêu nhưng cuối cùng lại thôi, Vương Nhất Bác yêu chiều Tiêu Chiến mà hùa theo.

" Đúng rồi, là say quá nên em đưa anh về nhà em "

" Đây là nhà em ?"

Tiêu Chiến biết gia cảnh của Vương Nhất Bác mấy năm nay phất lên rất nhiều, chỉ là không ngờ giàu nứt đố đổ vách thế này thôi..Thấy Tiêu Chiến không tin, cậu hỏi ngược lại.

" Không giống sao?"

Chợt Tiêu Chiến hít một hơi gọi lớn khiến Vương Nhất Bác giật mình.

" Vương tổng !"

" Cầu bao nuôi "

Vương Nhất Bác bĩu môi từ chối trả lời, cậu đưa tay lên vén tóc mái anh sang một bên rồi đặt một nụ hôn xuống. Nhìn đối phương uống hết nước giải rượu mới lên tiếng.

" Nãy thư kí của anh gọi hỏi, em nói hôm nay anh nghỉ có việc rồi "

Tiêu Chiến còn đang hưởng thụ hạnh phúc này ai ngờ vừa nghe thấy Vương Nhất Bác nói, anh trừng mắt.

" Em tự tiện vừa thôi, đưa anh cái điện thoại!"

" Ban nãy không phải cầu em bao nuôi sao? Giờ lại muốn đi làm rồi? " Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại nằm xuống giường, cố gắng đẩy điện thoại của anh trên tủ đầu giường ra xa tầm tay anh.

" Này Vương Nhất Bác "

Tiêu Chiến ngoắc ngoắc tay gọi Vương Nhất Bác lại gần, cậu ghé xuống gần mặt anh nghi hoặc.

" Hả ?"

Tiêu Chiến đưa tay lên dí vào đầu Vương Nhất Bác một cái, cậu ôm trán 'ai ui' một tiếng, cậu nhăn mặt.

" Em không phải trẻ con, đừng cốc đầu em thế "

" Vậy thì đừng có tuỳ tiện thế, hôm nay anh còn đến kiểm tra lại bản thiết kế nữa "

Vương Nhất Bác lưu luyến không muốn để Tiêu Chiến đi làm, cậu rụi đầu vào hõm cổ anh mấy cái, giọng điệu nhẹ nhàng làm nũng.

" Cứ tưởng anh sẽ ở nhà nên từ sáng sớm em đã phải đến công ty làm việc để về với anh a.."

Tiêu Chiến xưa nay ăn mềm không ăn cứng, đặc biệt đối với cậu bạn nhỏ này, cho dù đang đối đầu như thế nào chỉ cần cậu nhỏ giọng làm nũng thì anh cũng phải chịu thua thiệt thôi. Tiêu Chiến khẽ thở dài, hai tay đưa lên bẹo má cậu.

" Vậy nghỉ thì nghỉ, anh sẽ nói thư kí gửi về mail rồi ở với nhà với em là được chứ gì?"

" Chiến ca đối với ai cũng dễ mềm lòng thế sao?"

" Không, với mình em thôi "

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác có tính sở hữu rất cao, lời vừa dứt thì phía dưới bên môi lập tức tiếp xúc với đôi môi mềm mại ướt át của đối phương, cậu ôm chặt lấy anh, tham luyến hít lấy mùi hương thuộc về mình trên cơ thể người này.

" Yêu anh, yêu anh rất nhiều, em yêu anh "

" Anh cũng yêu em "

Một anh một em cứ thế nói yêu nhau qua mất nửa ngày. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ rồi đưa chân đặt xuống sàn, còn chưa đứng vững đã gào lên một tiếng thảm thiết, sau đó rất nhanh ngã ngửa vào một vòng tay ấm áp vững chắc đằng sau.

" Sao thế ? Vẫn không ổn ?" Mùi hương bạc hà nhẹ nhàng vây quanh cánh mũi, giọng nói của người này nghe qua dịu dàng đến cực điểm, dịu dàng như nắng ban mai len lỏi vào trái tim, anh hơi cau mày gật đầu một cái. Tiêu Chiến nửa nằm nửa ngồi trong lòng Vương Nhất Bác bên mép giường, cắn răng không nói nên lời.

Không chỉ hai đầu gối mềm nhũn ra, mà còn có chỗ khó nói thẳng tên ở giữa hai chân lúc này cực kì khó chịu, giống như cảm giác cái tính khí vừa to vừa nóng vẫn còn cắm nguyên ở đó, căng đến mức vừa xót vừa trướng, chỉ cần hơi co rút cũng phát đau. Tiêu Chiến chống tay đỡ trán, cắn chặt răng, chỉ cảm thấy mạch máu trong đại não đang nhảy lên thình thịch. Anh đưa tay ra đằng sau eo xoa nhẹ một cái, nhưng ở nơi đó sớm đã có một bàn tay khác nhẹ nhàng giúp Tiêu Chiến xoá bỏ khó chịu.

Lúc lâu sau Tiêu Chiến cảm nhận được một nụ hôn dịu dàng xuống gáy mình, thật sự rất nhẹ, vừa ôn nhu vừa ngứa ngáy, cậu gác cằm lên hõm cổ anh nặng nề nói " Xin lỗi, do em "

" Không phải mà, là do anh tự nguyện đấy chứ " Tiêu Chiến vẫn duy trì tư thế nằm trong lòng Vương Nhất Bác, anh khẽ quay đầu lại đáp, đôi môi còn sưng đỏ lướt qua đôi môi mỏng của đối phương. Vương Nhất Bác cẩn thận xoa eo cho Tiêu Chiến, mi mắt run lên một hồi rồi hỏi:

" Còn đau nhiều không?"

" Nhức lắm, Nhất Bác à ôm anh một lúc nữa đi, ở trong lòng em thật thoải mái"

Người đằng sau không đáp, nhưng bàn tay của đối phương bên eo anh như vô lực mà siết lại. Ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng, lại được làm ổ trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không biết từ lúc nào lại ngủ thiếp đi, đến khi mơ hồ tỉnh dậy thì vẫn được nằm trong tư thế đó.

Hơn nữa Vương Nhất Bác rũ mi nhìn anh chằm chằm, đôi mắt người này sinh ra đã rất đẹp nhưng lạnh đạm hơn người thường đến bảy tám phần, bây giờ chỉ vì một người mà biển nước lạnh bị hoà tan bởi ôn nhu ấm áp. Gương mặt điển trai dưới ánh nắng điểm thêm nhiều phần đẹp đẽ, nhất thời hai đôi mắt si mê chạm vào nhau, một hồi sau cậu đưa tay lên gò má anh mơn mớn, lại hỏi.

" Còn mệt không?"

" Không mệt nữa, hết mệt rồi "

Tiêu Chiến lắc đầu thừa nhận, quả thực không mệt như ban nãy, đến cả cảm giác trướng cũng vơi đi được không ít. Vương Nhất Bác khẽ đẩy anh ngồi dậy.

" Vậy dậy thôi "

" Bạn nhỏ Vương "

Đôi mắt nhạt của Vương Nhất Bác thoáng qua khó chịu, cậu nhếch mày hướng về Tiêu Chiến nhắc nhở.

" Hoặc là ông xã, hoặc là Nhất Bác "

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, anh vươn tay bám theo cánh tay cậu đang giơ giữa không trung để đứng dậy, sau đó Tiêu Chiến cảm thấy một mảnh ấm áp dán vào lưng mình, hình như là Vương Nhất Bác đỡ anh ngay đằng sau, cẩn thận dìu anh đến phòng tắm.

Tiêu Chiến nhìn bản thân trong gương, áo phông trễ xuống lộ ra chiếc cổ cùng xương quai xanh đầy những vết hôn ngân dài. Anh nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi gọi tên người đã làm ra thứ này: " Vương Nhất Bác !!"

Cái đầu đang ló vào lén nhìn trộm Tiêu Chiến khẽ rụt lại, Vương Nhất Bác từ từ khép cửa phòng tắm sau đó ngồi xuống giường khổ sở cười một tiếng, tự nhủ lần sau phải kiềm chế một chút mới được.

Tiêu Chiến nhìn vào bồn rửa mặt thấy hai cái bàn chải đánh răng, trên kệ để khăn cũng thấy hai cái khăn mặt, một trong hai vẫn còn mới tinh. Anh nhẹ cười, trong tim khẽ chảy qua một dòng nước ấm áp.

Anh tắm rửa qua loa xong đi ra ngoài chỉ thấy trên giường để một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans thời thượng còn có cả chiếc quần lót mới, Tiêu Chiến vốn tưởng là quần áo của Vương Nhất Bác nên tuỳ tiện mặc lên, ai ngờ đồ mặc lên người lại vừa như in, anh nheo mắt đánh giá một hồi, cuối cùng cho ra kết luận:

" Chẳng lẽ tên nhóc này thèm ở với mình đến nỗi sắm hết cả đồ dùng cá nhân, rồi đến quần áo cũng không tha sao?"

Vương Nhất Bác ngồi ở sofa ngậm Long Giác Tán mà Tiêu Chiến hôm qua đưa cho, ánh mắt đăm chiêu không ngừng nhìn về phía phòng ngủ. Vừa cúi xuống xem điện thoại mà lúc ngẩng lên đã thấy Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng ngủ há hốc mồm nhìn xung quanh nhà.

" Một mình em ở cái nhà to thế này ?"

" Không nha " Vương Nhất Bác vẫn đang nhắn tin trên điện thoại, tuỳ tiện đáp lại. Tiêu Chiến đi đến bên mô hình bắt mắt ngay giữa nhà, thận trọng sờ lên tiếp tục nghi hoặc.

" Em còn ở với ai nữa sao?"

" Sắp tới em sẽ ở với người yêu em, à không, là vợ em mới đúng"

Tiêu Chiến nhếch môi khinh khỉnh không đáp lại Vương Nhất Bác, mắt vẫn láo liên nhìn xung quanh, căn hộ này có hai phía đều có thể nhìn ra bên ngoài, hơn nữa toàn bộ đều là kính cường lực nên ánh sáng khá tốt, đèn chùm rồi TV màn cong đủ thiết bị hiện đại khiến anh choáng mắt. Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, nắm lấy bàn tay của anh, mười ngón tay đan chặt nhau.

" Đằng nào cũng đến đây ở, anh đừng nhìn nữa. Trưa nay muốn ăn gì ?"

" Theo ý anh? Thế nào cũng được?"

" Đúng, theo ý anh "

" Anh muốn ăn beefsteak, muốn ăn nhà hàng năm sao a "

" Được "

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến nhà hàng Âu năm sao, để anh chọn menu rồi bắt đầu tán gẫu. Tiêu Chiến đưa mắt về phía ra xa, tầm mắt va vào người đàn ông nhìn có chút quen mắt phía bàn gần đó.

" Kia là bạn em đúng không?"

Vương Nhất Bác men theo điểm dừng chân trong mắt của Tiêu Chiến nhìn về đó, là Viễn Phong đang ăn trưa cùng với phụ nữ khác, cậu quay lại gật đầu.

" Đúng vậy, sao thế ?"

" Không sao, anh vào vệ sinh một chút "

Tiêu Chiến xua tay sau đó đứng lên, Vương Nhất Bác sợ anh đi lại khó khăn liền ngỏ ý.

" Để em đưa anh đi ?"

" Anh tự đi được mà "

Nhìn dáng đi chật vật của Tiêu Chiến, quả thật không khó để biết đêm qua bị người bên cạnh làm những gì, Viễn Phong nhân lúc Tiêu Chiến không ở đây liền đi đến bàn ăn của hai người đẩy vai Vương Nhất Bác

" Có phải cậu với anh dâu hơi quá rồi không? Người ta lớn hơn cậu 6 tuổi, phải kiềm chế chút chứ? Nâng niu người ta đi "

Vương Nhất Bác lười biếng trả lời, ngược lại vẫn ung dung cắt beefsteak cho Tiêu Chiến, đợi đến khi thịt trên đĩa được cắt hết cậu mới nhàn nhạt lên tiếng.

" Kiếm chuyện với cấp trên, lương tháng trừ 30 phần trăm "

Viễn Phong trừng mắt vội vàng giải thích:" Tôi đến đây là vì khách hàng đó đại ca à, thật không ngờ làm việc quần quật từ hơn năm giờ sáng để nghỉ ở nhà với giai nhân..."

" Trừ 50 phần trăm " Vương Nhất Bác lãnh đạm tiếp lời.

" Được được tôi đi, chúc ngon miệng "

Viễn Phong vừa rời đi Tiêu Chiến liền trở lại, anh ngồi xuống ghế rồi khẽ gọi.

" Nhất Bác "

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhíu mày tưởng anh bị đau nên lo lắng hỏi han.

" Ơi? Sao thế? Đụng vào đâu đau sao?"

" Eo anh nhức quá, em còn hỏi đụng vào cái gì? Đụng vào cái giữa hai chân em đó!"

" Ngồi được không? Nếu không đừng cố, em đưa anh về nhà nghỉ ngơi "

" Vẫn ngồi được, dù sao lâu rồi mới được đi ăn đồ cao cấp sao có thể nói bỏ là bỏ chứ "

Dù là người thành lập của một công ty thiết kế có tiếng trong giới nhưng Tiêu Chiến chẳng bao giờ dám bén mảng đến nơi này ăn cả, một nửa là giá cả, một nửa là ai lại đi ăn ở đây một mình chứ..?

Nhìn xuống đĩa beefsteak được Vương Nhất Bác cắt sẵn cho, anh vui vẻ ăn từng miếng một. Cậu cúi đầu xuống cắn một miếng thịt rồi chợt đề nghị.

" Đến ở với em đi "

" Hả ?"

" Nếu anh muốn ở bên em, vậy đến ở với em đi "

" Không phải, ý anh là anh cũng có nhà, sao anh phải đến ở với em ?"

" Thay đổi chỗ ở, thay đổi vận khí, thuận tiện đổi chỗ ở tặng kèm người yêu còn gì "

" Em cũng chỉ biết thế, trước hết lát cứ đưa anh về nhà đã "

Vương Nhất Bác ngầm cho đó là đồng ý vậy nên hết sức vui vẻ ngồi bồi Tiêu Chiến dùng bữa. Hai người ăn xong thì lập tức trở về tiểu khu của anh, Tiêu Chiến lúc này mới để ý trong điện thoại có đến gần 10 cuộc gọi nhớ của Kiều Hoa Yến, anh cau mày bất an ấn gọi lại, sau đó quay đầu đưa thẻ nhà cho Vương Nhất Bác :

" Em vào trước đi "

" Ây đúng là người đàn ông bận rộn "

Vương Nhất Bác vừa vào đến cửa, khoé miệng đang nâng lên cười lập tức cứng ngắc lại, đón nhận ánh mắt phức tạp của người phụ nữ trung niên, cậu chỉ biết lễ phép cúi đầu chào.

" Dì đến rồi ạ.."

Cậu vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi, nhưng đáp lại cậu chỉ là mảng không tĩnh lặng đến đáng sợ.

Không khí bỗng chốc hạ xuống chục độ, chỉ thấy Kiều Hoa Yến mạnh mẽ nâng tay lên sau đó một tiếng 'chát' vang lên một cách thanh thuý, đến khi Tiêu Chiến bước vào nhà đã thấy mặt cậu nghiêng sang một bên, gò má trái ửng đỏ, còn Kiều Hoa Yến quắc mắt sang nhìn anh, tức đến mức thở không ra hơi.

" Mẹ ?"

Continue Reading

You'll Also Like

235K 13.2K 84
Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Chuyển ver của bộ Ảnh đế của tác giả Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: giới giải trí, ngọt, nhẹ nhàng, H nhẹ. Mong mọi người ủng...
104K 2.5K 7
Trọng hồi mạt thế chi thiên la kinh vũ 重回末世之天罗惊羽 Tác giả: SISIMO Thể loại: Mạt thế, trọng sinh, 1x1, HE Tình trạng: Hoàn Edit: Hoàn Nguồn Q...
498K 7.6K 83
A text story set place in the golden trio era! You are the it girl of Slytherin, the glue holding your deranged friend group together, the girl no...
1M 40K 93
𝗟𝗼𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗵𝗲𝗿 𝘄𝗮𝘀 𝗹𝗶𝗸𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗳𝗶𝗿𝗲, 𝗹𝘂𝗰𝗸𝗶𝗹𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝗵𝗲𝗿, 𝗔𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲𝘀 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 �...