BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG T...

By Shi1m6

609K 36.5K 5.1K

Tác phẩm: Cấm động tâm Tác giả: Cảnh Ngô Tích phân truyện: 448.829.184 Thể loại: Nguyên sang - bách hợp - tìn... More

VĂN ÁN
CHƯƠNG 1: "TÔI CŨNG KHÔNG ĂN THỊT EM."
CHƯƠNG 2: CHIM HOÀNG YẾN
CHƯƠNG 3: DƯỠNG TÌNH NHÂN HAY LÀ BẠN GÁI?
CHƯƠNG 4: "KHẢ NĂNG KIÊN NHẪN CỦA TÔI LÀ CÓ HẠN."
CHƯƠNG 5: "EM THẬT SỰ BIẾT SAI RỒI."
CHƯƠNG 6: "EM CÒN CHƯA BIẾT TÊN CHỊ LÀ GÌ?"
CHƯƠNG 7: ẤM ÁP
CHƯƠNG 8: THÂN PHẬN
CHƯƠNG 9: TẤN GIANG THANH THỦY BẢN
CHƯƠNG 10: CÓ GIÁ TRỊ MỚI CÓ THỂ ĐƯỢC NGƯỜI YÊU THÍCH
CHƯƠNG 11: ĐỀU GIỐNG NHAU
CHƯƠNG 12: GIỐNG NHƯ MỘT MÓN ĐỒ CHƠI BỊ HỎNG
CHƯƠNG 13: "BẠN NHỎ NHÀ TÔI."
CHƯƠNG 14: "NGƯỜI BÊN CẠNH EM LÀ AI?"
CHƯƠNG 15: CÔ GIỐNG NHƯ RẤT THÍCH MÙI HƯƠNG NÀY VẬY
CHƯƠNG 16: TÂM TƯ CỦA KIM CHỦ
CHƯƠNG 17: EM LÀ NGƯỜI ĐẶC BIỆT
CHƯƠNG 18: "CHỊ CÒN CÓ TÌNH NHÂN KHÁC SAO?"
CHƯƠNG 19: GHEN?
CHƯƠNG 20: "ĐỪNG SỢ, KHÔNG CÓ VIỆC GÌ."
CHƯƠNG 21: DIỄN
CHƯƠNG 22: MỘT MÌNH?
CHƯƠNG 23: "BẢO HỘ EM LÀ NGHĨA VỤ CỦA TÔI"
CHƯƠNG 24: "BẠN NHỎ HỌC HƯ"
CHƯƠNG 25: ĐÃ XEM NHẸ EM ẤY
CHƯƠNG 26: HÔN TRỘM
CHƯƠNG 27: THANH TOÁN TIỀN DÙNG MỘT LẦN
CHƯƠNG 28: "EM SẼ KHÔNG CHẠY"
CHƯƠNG 29: VẠN LÍ TINH KHÔNG
CHƯƠNG 30: NHIÊN NHIÊN
CHƯƠNG 31:
CHƯƠNG 32: CÓ NGƯỜI CẦN "CÔ ẤY"
CHƯƠNG 33:
CHƯƠNG 34: "CHỊ LÀ MỘT NGƯỜI RẤT TỐT"
CHƯƠNG 35: "HÔM NAY CHO PHÉP EM GHEN"
CHƯƠNG 36: AN TÂM
CHƯƠNG 38: LẠI THẤT BẠI
CHƯƠNG 39: THÍCH MỘT NGƯỜI....
CHƯƠNG 40: KHÔNG MANG TÌNH NHÂN VỀ NHÀ
CHƯƠNG 41: CÓ PHẢI TÔI ĐỐI VỚI EM ẤY QUÁ TỐT HAY KHÔNG?
CHƯƠNG 42: ĐỘNG TÂM
CHƯƠNG 43: ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ
CHƯƠNG 44: "CHỊ KHÔNG CẦN EM NỮA SAO?"
CHƯƠNG 45: THẬT TIỆN
CHƯƠNG 46: Ở CHUNG
CHƯƠNG 47: TẶNG
CHƯƠNG 48: XIN LỖI
CHƯƠNG 49: KỂ CHUYỆN XƯA
CHƯƠNG 50: HỎI?
CHƯƠNG 51: CHỊ LÀ NGƯỜI ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ
CHƯƠNG 52: RẤT THÍCH
CHƯƠNG 53: Ý NGHĨA CỦA MÓN QUÀ
CHƯƠNG 54: "EM KHÔNG NGHĨ SẼ LỢI DỤNG CHỊ"
CHƯƠNG 55: GIA HẠN
CHƯƠNG 56: NHỚ
CHƯƠNG 57: SẼ KHÔNG CÓ AI GIỐNG NHƯ CHỊ
CHƯƠNG 58: LO LẮNG
CHƯƠNG 59: KHÔNG DÁM
CHƯƠNG 60: NGUYỆN Ý
CHƯƠNG 61: ĐỨNG BÊN CẠNH
CHƯƠNG 62: DỖI
CHƯƠNG 63: NGƯỜI NẮM DÂY DIỀU
CHƯƠNG 64: CÓ PHẢI CÓ CHÚT THÍCH ?
CHƯƠNG 65: HOA TRONG GƯƠNG, TRĂNG TRONG NƯỚC
CHƯƠNG 66: BẤT KHAM*
CHƯƠNG 67: LUYẾN TIẾC
CHƯƠNG 68: THỰC XIN LỖI
CHƯƠNG 69: AN TOÀN
CHƯƠNG 70: DỪNG Ở ĐÂY
CHƯƠNG 71: PHÍ CHIA TAY
CHƯƠNG 72: TÀN NHẪN
CHƯƠNG 73: ĐÂY LÀ Ỷ LẠI, KHÔNG PHẢI YÊU
CHƯƠNG 74: YÊU LÀ GÌ?
CHƯƠNG 75: JUSTE UNE PHOTO DE TOI
CHƯƠNG 76: MẤT BAO LÂU ĐỂ QUÊN
CHƯƠNG 77: NGƯỜI TRONG QUÁ KHỨ
CHƯƠNG 78: THAY ĐỔI
CHƯƠNG 79: NGỤY TRANG
CHƯƠNG 80: KHÔNG THOÁT RA ĐƯỢC
CHƯƠNG 81: BẠN GÁI
CHƯƠNG 82: GIỐNG LÚC TRƯỚC
CHƯƠNG 83: WECHAT
CHƯƠNG 84: VẬT CŨ
CHƯƠNG 85: QUÊN ĐI QUÁ KHỨ
CHƯƠNG 86: MUỘN
CHƯƠNG 87: GIANG TỔNG ẤU TRĨ
CHƯƠNG 88: NIỆM TƯỞNG DUY NHẤT
CHƯƠNG 89: LÀM LẠI TỪ ĐẦU
CHƯƠNG 90: WECHAT NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHO
CHƯƠNG 91: GIANG TỔNG LẠI ẤU TRĨ
CHƯƠNG 92: CUỐI CÙNG CŨNG BIẾT ĐƯỢC SỐ NHÀ
CHƯƠNG 93: KÉ CƠM
CHƯƠNG 94: HỎNG ĐẾN TRIỆT ĐỂ
CHƯƠNG 95: TẾT TRUNG THU
CHƯƠNG 96: KHÔNG AI CẦN
CHƯƠNG 97: CHỊ
CHƯƠNG 98: SINH NHẬT
CHƯƠNG 99: CHUYỆN CŨ NĂM XƯA
CHƯƠNG 100: LÀ ĐỘC DƯỢC, LÀ KIẾP NẠN
CHƯƠNG 101: MUA BÁNH KEM
CHƯƠNG 102: LO LẮNG
CHƯƠNG 103: TẶNG QUÀ SINH NHẬT
CHƯƠNG 104: KHÔNG SỢ
CHƯƠNG 105: HIỂU
CHƯƠNG 106: Ở LẠI
CHƯƠNG 107: PHẢN BỘI
CHƯƠNG 108: XỬ LÍ RẮC RỐI
CHƯƠNG 109: DU LỊCH
CHƯƠNG 110: BIẾT ĐƯỢC
CHƯƠNG 111: EM CÒN CÓ TÔI
CHƯƠNG 112: BẠN GÁI
CHƯƠNG 113: NHIÊN BẢO
CHƯƠNG 114: LẬT
CHƯƠNG 115: CẢM GIÁC AN TOÀN
CHƯƠNG 116: NHẬP VIỆN
CHƯƠNG 117: EM LÀ PHÚC KHÍ CỦA TÔI
CHƯƠNG 118: ĐI CẢ ĐỜI
CHƯƠNG 119: CẢM ƠN EM ĐÃ BAO DUNG TÔI
CHƯƠNG 120: TRUNG THU THỨ HAI
CHƯƠNG 121: TÔI CÓ MỘT BẢO BỐI, LÀ EM ẤY
CHƯƠNG 122: TÌNH YÊU CHỈ DÀNH CHO MỘT NGƯỜI DUY NHẤT
CHƯƠNG 123: HOÀN

CHƯƠNG 37: CÓ THỂ CHIẾN THẮNG KHÔNG?

2.9K 222 6
By Shi1m6

Nhiệt độ cơ thể của cô gái nhỏ ở trong lòng ngực của cô ấy lên men, nóng hầm hập, mềm như bông, mang theo thanh hương của sữa. Cô ấy nhắm mắt lại, tham lam ngửi một lần rồi lại thêm một lần.

----- rầm

Một cánh cửa khác mở ra.

"Đi đi!" Kỳ Ngôn hô một tiếng, dẫn đầu đi vào.

Mọi người ở phía sau mạnh mẽ tiến về phía trước, hai chân Giang Ngu lại giống như mọc rễ, vẫn không nhúc nhích, cô ấy nhìn thấy ở phía sau cánh cửa có chút ánh sáng, không gian lại lần nữa rộng rãi, phía trước đã nhìn rõ, phía trước là tự do.

Chỉ cần không phải là không gian bịt kín tối đen, không sợ chỉ có chút ánh sáng, chỉ cần có thể nhìn rõ đồ vật bên cạnh, như vậy là đủ rồi, cũng đủ buộc trụ cự thú trong lòng cô ấy.

Hôm nay so với mấy năm đã trước tiến bộ hơn, một ngày nào đó cô ấy sẽ chiến thắng nó.

"Chị, hình như đến cửa thứ nhất, chúng ta......" Trình Tô Nhiên ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía, nương theo ánh sáng tối tăm lộ ra bên trong cánh cửa, nhìn thấy rõ khuôn mặt thất thần dại ra của cô ấy, trong lòng không khỏi có điểm lộp bộp.

Chẳng lẽ....

Chị ấy thật sự sợ quỷ?

Nhưng những cái đó đều là quỷ giả, chỉ xuất hiện liền lập tức biến mất, căn bản là không tiến đến gần các cô.

Nhớ tới buổi sáng ngày hôm nay ở khách sạn, cô hỏi chị ấy có phải sợ quỷ hay không, người này lập tức nói không phải, giống như sợ nói chậm một giây sẽ bị cười nhạo vậy, kết quả không nghĩ tới là, lúc này lại sợ thành cái dạng này. Rõ ràng là sợ hãi lại không thừa nhận, chết vì sĩ diện còn thích cậy mạnh.

Nhưng mà cái này cũng quá đáng yêu đi?

Trình Tô Nhiên nhịn không được cười trộm, cô lại nhìn thấy một mặt khác của chị ấy, chỉ cần nghĩ những fan ở trên siêu thoại không thể nhìn thấy, cô liền càng sung sướng, kìm nén không được tâm tư đắc ý nho nhỏ ở trong lòng.

"Chúng ta đi thôi?" Cô nhịn xuống kéo lấy Giang Ngu.

Những người khác đều đã đi đến căn phòng tiếp theo, chỉ có hai người các cô còn ngây ngốc ôm nhau đứng ở tại chỗ, ở phía sau cánh cửa kia truyền đến thanh âm của Kỳ Ngôn: "Ảnh số 4 là ý gì? Lệ quỷ mang theo ánh sáng à? À à, còn có một khối thẻ bài 'liền thể âm', hẳn là ở hướng này."

Các nàng đang ở đó giải đố.

Trình Tô Nhiên gấp không chờ nổi muốn qua gia nhập, nhưng cũng sợ xung quanh âm trầm ít người, liền kéo lấy tay Giang Ngu, thúc giục nói: "Đi a, chị, lại đi qua cánh cửa kia thôi các chị ấy đều đã đi thông qua rồi."

Giang Ngu vẫn không nhúc nhích, hai tay chặt chẽ vòng lấy cô, giống như hai pho tượng điêu khắc liền thể.

"Chị?" Trình Tô Nhiên gọi cô ấy, thần sắc vui đùa trên mặt liền thu liễm lại, "Chị không sao chứ? Đừng làm em sợ....."

Cô cũng sợ hãi, thoát ly khỏi đại bộ phận của đội càng sợ hơn, tuy rằng trong lòng đều hiểu đó chẳng qua chỉ là quỷ giả, nhưng thân ở bên trong bóng tối không thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, sợ hãi là một loại bản năng vô pháp khống chế. Nhưng mà giống như Giang Ngu hiện tại vậy, trực tiếp bị dọa đến mất đi phản ứng, có lẽ là tình huống rất nghiêm trọng.

"Chị...."

Trình Tô Nhiên ngưỡng tầm mắt, trông thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của Giang Ngu, rốt cuộc cũng không cười nổi nữa, đáy mắt ẩn ẩn sinh ra một tia hối hận.

Cô còn chưa biết rõ tình huống, chỉ vì muốn thỏa mãn mong muốn của bản thân, liền năn nỉ ỉ ôi làm cho chị ấy phải cùng cô đi. Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì....

Cô không dám tưởng tượng nữa, càng nghĩ càng sợ hãi.

Giang Ngu đột nhiên lấy lại tinh thần, ôm lấy đôi tay của cô gái nhỏ nắm thật chặt, thấp giọng nói: "Không có việc gì, đi thôi."

"Chị?" Trình Tô Nhiên vui sướng nhìn cô ấy, mũi lại phiếm toan, "Thật sự không có việc gì sao? Vậy tình huống vừa rồi là sao ạ, có chút dọa người."

Giang Ngu nghiêng đầu cười cười, vuốt tóc gáy của cô trấn an, "Chỉ là nhớ lại một chút chuyện, quá tập trung mà thôi."

"Vậy chị còn sợ quỷ không?"

"Không sợ."

Cô ấy sợ tối, sợ giam cầm.

Lời này nói ra Trình Tô Nhiên bán tín bán nghi.

Cửa thứ nhất là không gian kín chữ "L", trên trần nhà là ánh sáng lạnh lẽo, tuy rằng âm trầm, nhưng so với vừa nãy duỗi tay không thấy năm ngón thì nơi này tốt hơn nhiều, ít nhất có thể thấy rõ bốn phía.

Mỗi một cánh cửa đại biểu cho một phòng chiếu phim, cạnh cửa được khảm một khe lõm hình chữ nhật, yêu cầu căn cứ vào gợi ý đã cho đem mộc bài poster phim kinh dị tương ứng thả vào, thả hết toàn bộ mới có thể đi qua cửa tiếp theo.

Giang Ngu ôm Trình Tô Nhiên chậm rãi đi từng bước một, đi qua phòng chiếu phim số 2, nhìn thấy Bạch Lộ đang ôm một tấm mộc bài poster bỏ vào khe lõm, "soạt" một tiếng cánh cửa mở ra, một con cương thi trên mặt đều là huyết nhục mơ hồ đột nhiên vụt ra.

"A!!!"

Mọi người thét chói tai lùi lại, không cẩn thận đụng vào Giang Ngu, cô ấy lảo đảo một cái, suýt tí nữa té ngã, được Trình Tô Nhiên đỡ lại.

Cô gái nhỏ che ở trước người cô ấy, một bàn tay chống đỡ tường, hình thành một không gian vòng tròn vây lấy cô ấy.

Hô hấp của đối phương phả tới trên mặt mỗi người, ấm áp theo không khí chảy vào trong máu.

Cô ấy quá cao, Trình Tô Nhiên thử giống như cô ấy từng làm với mình vậy, đem cả người cô ấy ôm tiến vào trong lòng ngực, nhưng mà vô luận nỗ lực như thế nào đều không ôm được, ngược lại sấn đến bản thân như một con bạch tuột quấn lấy người.

Không biết có phải là ảo giác hay không, một khắc kia khi cô ôm lấy Giang Ngu, tựa hồ cảm nhận được mãnh liệt khát vọng của đối phương, không phải từ trên thân thể, mà là từ trái tim.

Cô còn chưa kịp bắt giữ cảm giác nhỏ này, nó rất nhanh đã bị bầu không khí của trò chơi tách ra.

Đèn đang tắt bỗng sáng ngời, không còn nhìn thấy cương thi nữa, đồng hồ treo tường tự động xoay tròn một vòng, lại có thêm một cái đèn sáng lên, cánh cửa lớn của phòng chiếu phim "cùm cụp" mở ra, lại lần nữa vượt qua một ải.

"Mau đi mau đi." Kỳ Ngôn dẫn đầu, đi vào căn phòng tiếp theo.

Giang Ngu dựa lưng vào vách tường lạnh băng, hô hấp sâu, ra một thân mồ hôi lạnh, chờ đến khi bình tĩnh lại mới phát hiện, bản thân thế nhưng lại bị bạn nhỏ hộ ở một góc tường.

Vừa nhấc đầu lên, đối diện với ánh mắt đầy lo lắng của cô.

"Chị, nếu không thì không chơi nữa? Em cảm giác trạng thái của chị không được tốt...." Cô gái nhỏ cau mày, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, cả người cô tại nơi ánh sáng âm trầm lạnh lẽo lại chiếu ra một tia ấm áp.

Giang Ngu thở phì phò, rũ mắt chăm chú nhìn cô một lúc lâu, nhẹ nhàng đẩy cô ra, ngồi dậy, "Không có đạo lý bỏ dở nửa chừng."

Cô ấy đi về hướng căn phòng tiếp theo, nện bước có chút trầm trọng, Trình Tô Nhiên đuổi theo suy nghĩ muốn đỡ lấy, lại bị cô ấy đẩy ra. Lúc này Bạch Lộ từ phòng chiếu phim đi ra, hướng hai người vẫy tay, "Nhanh một chút, bộ phim bắt đầu rồi."

Một phen giữ chặt tay Giang Ngu, túm cô ấy đi vào.

Bên trong là một phòng chiếu phim nhỏ, trò chơi này yêu cầu mỗi một cửa phải xem bộ đoạn phim nhựa ngắn kinh dị liên quan đến chủ đề căn phòng, bên trong có chín chỗ ngồi, mọi người đã ngồi đầy trung tâm cùng hàng phía sau, chỉ còn lại duy nhất ba chỗ trống.

"Em gái nhỏ, em ngồi ở phía sau vị trí của tôi, tôi cùng Giang Ngu ngồi phía trước." Bạch Lộ lôi kéo Giang Ngu ngồi xuống.

Nàng ngồi bên trong, Giang Ngu bên trái, còn thừa một vị trí trống bên phải.

Trình Tô Nhiên không nghe theo nàng, lập tức ngồi xuống bên trái vị trí của Giang Ngu.

Bạch Lộ: "....."

Phim nhựa chiếu ước chừng năm phút, màn phim phát ra ánh sáng màu trắng nhợt chiếu sáng mặt các cô, nhiễm sáng đáy mắt, Trình Tô Nhiên xem đến thất thần, không biết vì cái gì, luôn có dự cảm không tốt lắm, có chút nôn nóng.

Sau khi phim chiếu xong, trong phòng lại lần nữa lâm vào tối đen, mơ hồ có thể cảm giác được có thứ gì đó.

Trình Tô Nhiên nhìn về phía Giang Ngu, cách người hô thanh: "Chị....."

Cô đứng dậy đi qua, trong bóng đêm lại không biết vướng phải chân ai, thiếu chút nữa té ngã, vừa nhấc đầu lên, hồng quang hiện lên, dày đặc mặt quỷ bạch cốt tròng mắt hư thối cùng cô đối diện, tiếng kêu thê lương.

"A!"

Sợ tới mức cô ngã ngồi trên người ai không biết.

"A đau----" là Bạch Lộ.

Lần này thời gian NPC* xuất hiện dài hơn, còn không chỉ một cái, bên trong phòng chiếu phim một mảnh quỷ khóc sói gào cùng kinh hô thét chói tai....

*NPC: được viết tắt từ Non-player character được hiểu nôm na là các nhân vật xuất hiện trong một tựa game mà người chơi không thể điều khiển được, những nhân vật hư cấu.

Giang Ngu nhắm lại hai mắt, cả người cứng đờ, trong đầu hiện lên hình ảnh vụn vặt, có tiếng sấm, có tia chớp, có gian nhà nhỏ giữa núi rừng.... Cô gái nhỏ một người bị nhốt bên trong căn nhà gỗ tối đen, khóc đến nghẹn giọng, khóc khô nước mắt, còn có sâu cắn chân cô ấy.

Có thanh âm hùng hùng hổ hổ, có thanh âm cành liễu huy không khí, người đến rồi lại đi, nhưng lại không mang theo cô gái nhỏ cùng đi, chính là muốn đem cô ấy nhốt lại ở gian nhà gỗ kia.

"Chị...." Có người ôm lấy cô ấy, nhẹ nhàng chụp lấy, lay động cô ấy, "Quỷ đi rồi, không có việc gì, chị, chúng ta đi cửa tiếp theo thôi."

Cô ấy nghe thấy được mùi hương sữa quen thuộc.

Phòng chiếu phim lại khôi phục ánh sáng, lần này mọi người đều không đi, vây quanh bên người Giang Ngu. Kỳ Ngôn làm người dẫn đầu, cũng cảm giác được không thích hợp, "Uy, Giang Ngu, chị làm sao vậy? Là sợ hãi hay là thân thể không thoải mái? Không có việc gì chứ? Nếu không tôi cùng nhân viên công tác nói...."

"Không cần," Giang Ngu chậm rãi mở mắt ra, đứng lên, đẩy Trình Tô Nhiên ra, "Tiếp tục đi đến cửa tiếp theo."

Ánh sáng tối đen, mơ hồ nhìn không rõ khuôn mặt cô ấy, cũng nhìn không ra biểu tình gì, chỉ là ẩn ẩn làm người cảm giác được một cổ tàn nhẫn mờ nhạt. Nói xong lời này, cô ấy đi ở phía trước, bước vào căn phòng tiếp theo.

Trình Tô Nhiên vội vàng theo sau.

Mọi người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, đã lo lắng lại không biết làm sao, bất đắc dĩ chỉ có thể đi vào căn phòng tiếp theo.

Một cửa này yêu cầu một người làm nhiệm vụ, trên bàn dài đã được đặt tám thẻ bài mặt trái có hoa văn giống y như nhau, mọi người mỗi người cầm một cái, sau khi mở ra, ai cầm màu trắng, người đó liền một mình đi làm nhiệm vụ.

Mọi người ấn theo chữ cái đầu tiên trong họ quyết định trình tự mở thẻ.

"Tôi đếm đến ba, cùng nhau mở a, một, hai, ba!" Thanh âm Kỳ Ngôn vừa dứt, nhanh chóng mở thẻ của mình ra.

Màu lam.

Lục Tri Kiều: "Tôi màu đỏ."

Lục Uy: "Con màu tím a."

Trình Tô Nhiên: "Màu xanh lục."

Mọi người nhìn một vòng, từng người báo màu sắc, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Giang Ngu.

Giang Ngu nhìn thẻ của mình, không nói chuyện, yên lặng đem nó đặt ở trên bàn, nâng lên đầu người dính máu giả bên cạnh cùng mảnh giấy manh mối, xoay người hướng dãy hành lang dài đen nhánh đi.

----- cô ấy cầm màu trắng.

"Chị!" Trình Tô Nhiên ngăn cô ấy lại, duỗi tay liền đoạt lấy đầu người, "Để em đi, em....." Cô muốn nói bản thân không sợ, lời nói đến bên miệng, trong tiềm thức lại cảm thấy không nên nói như vậy, liền đổi một câu khác, "Em lần đầu chơi loại trò chơi này, muốn thể nghiệm một chút làm nhiệm vụ một người."

"Tuân thủ quy tắc trò chơi." Giang Ngu liếc mắt một cái nhìn thấu tâm tư của cô, nghiêng người tránh cái tay kia.

Thân hình cô ấy cao gầy cho người ta một cổ cảm giác áp bách, ánh mắt kia lạnh băng, quyết tuyệt, không chút nào phập phồng gợn sóng, không dung kháng cự.

Mọi người trầm mặc.

Giang Ngu vòng qua người Trình Tô Nhiên, đi vào hành lang tối đen, phía sau phạm vi chiếu sáng của ánh đèn càng ngày càng nhỏ, thẳng đến khi, hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ánh sáng từ đèn huỳnh quang khảm hai bên tường.

Bốn phía yên tĩnh, bóng tối kín mít không khe hở vây lấy cô ấy, phảng phất như cự thú xa xôi bên trong trí nhớ, ngủ đông ở nơi tối tăm, tùy thời đem cô ấy cắn nuốt.

Cô ấy có thể chiến thắng bản thân. Cách một năm, tổng hội sẽ có chút tiến bộ, đến năm nay, hẳn là hoàn toàn chiến thắng.

Cuối hàng lang phía trước, nơi đó đặt một cổ quan tài, chỉ cần cô ấy mở nó ra, đem đầu người giả bỏ vào, là có thể lấy được chìa khóa gợi ý, hoàn thành nhiệm vụ một người.

Nhưng mà.....

Tim đập càng lúc càng nhanh, bước chân càng ngày càng trầm.

Không gian bịt kín tuyệt vọng, sợ hãi cùng lo lắng giống như núi đè ở trên vai, Giang Ngu chỉ cảm thấy cả người rét run, hô hấp khó khăn, tay chân không nghe sai sử, càng ngày càng run đến lợi hại, âm thanh la khóc của cô gái nhỏ lặp đi lặp lại trong đầu.

Rốt cuộc cũng đi đến trước quan tài.

Cô ấy giơ tay xoa xoa mồ hôi mỏng trên trán, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, mất đi tri giác.....

-----------

Editor:

Chương sau hơi buồn !!

Continue Reading

You'll Also Like

233K 19.5K 89
Tên truyện: Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ - 他喜欢的Omega会读心 Tác giả: Nguyệt Hỷ Thố - 月喜兔. Editor: Uất Lạc UatLac Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ABO...
94.1K 8.5K 83
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
17.1K 1.7K 67
Tên gốc: Trầm Nịch Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Tình trạng: Hoàn (86 chap + ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, HE, tình cờ...
1.3M 27.1K 78
Tên truyện: 热夏 Tác giả: Hạ Đa Bố Lí Ngang Tình trạng raw: Hoàn Số chương: 120 chương + 3 phiên ngoại Editor: Amel Cv: Nguồn: Vespertine và May Thể...