[EDIT][ĐM] APP Livestream Thà...

By hakamaken

50 8 1

[EIDT][ĐM] APP Livestream Thành Tinh- Tuý Hựu Hà Phương Tên gốc: 直播成精APP ( Phát sóng trực tiếp thành tinh APP... More

Giới Thiệu
👻Chương 1 (2): Livestream Bắt Quỷ👹

👻Chương 1 (1): Livestream Bắt Quỷ👹

14 2 1
By hakamaken

APP Livetream Thành Tinh - Túy Hựu Hà Phương

Chương 1: Livestream Bắt Quỷ

Editor: Hạ Hà

"Thương tiếc báo tin! Ông Giang Tùng, Chủ tịch Hiệp hội Phong thủy Trung Quốc và là thầy phong thủy nổi tiếng đã qua đời vì đột ngột xuất huyết não. Ông hưởng thọ 75 tuổi."

"Anh em phản bội nhau để tranh giành gia sản, thế gia trăm năm phải đối mặt với khủng hoảng chia rẽ!"

"Sốc! Một toà nhà thương mại được khai thác, trong đó có ẩn khuất gì khác?"

Màn đêm đen kịt, mưa bụi bao trùm, một chiếc xe ô tô phóng qua con đường ngoại ô vắng vẻ, đèn xe như sao băng cắt đêm đen thành hai phần.

Trên xe, một thiếu niên ngồi ở ghế lái phụ buồn bực ngán ngẩm, cậu ngáp một cái rồi cầm điện thoại lướt web. Sau khi nhìn thấy một loạt tiêu đề hot thì không khỏi trợn to mắt.

"Này! Này! Cậu nhìn xem!" Hứa Nam quay sang người bạn đang cầm lái rồi nói tiếp: "Đây chẳng phải là đang nói về học sinh trong trường chúng ta hay sao, tên gì nhỉ... à tiền bối Giang Chước ấy. Đây chẳng phải chuyện gia đình của tiền bối ấy hay sao?"

Người cậu nói tới là vị tiền bối có xuất thân từ thế gia phong thủy cả trăm năm. Vị gia chủ Giang Tùng là ông nội của tiền bối ấy. Theo như tin tức thì ông cụ mới qua đời cách đây một tháng.

Nhưng đúng là "nhà dột còn gặp mưa đêm", nhà họ Giang gia nổ ra một vụ bê bối. Theo tin, hai năm trước Giang Chước có chọn một lô đất để xây toà tiểu khu thương mại nhưng đó là đất tuyệt hậu, ai mà vào ở sẽ đoạn tử tuyệt tôn, nhà tan người mất.

Tiểu khu này đã được xây xong, chỉ một thời gian nữa là được mở bán. Tin tức này vừa nổ ra đã ngay lập tức gây ra náo động lớn vô cùng. Nếu tin tức này được xác thực, nhà không bán được chỉ là chuyện nhỏ thôi, quan trọng hơn là e rằng từ đây Giang Chước sẽ thân bại danh liệt.

Thiệu Kỳ lái xe mắt nhìn thẳng phía trước nhưng không yên lòng, nói với sang: "Ừ, tớ từng nghe về người này, chị họ của tớ hình như còn từng theo đuổi anh ta. Chẳng qua chuyện gia đình của người nhà này phức tạp lắm, tin tức được đăng chưa chắc đã là sự thật."

Bản thân hắn chưa từng gặp Giang Chước, chỉ biết là vị đại thiếu gia này từ nhỏ đến lớn đều được nâng niu trong lòng bàn tay, anh ta còn có một người em trai cùng cha khác mẹ. Bây giờ núi dựa của anh ta đã mất, nào biết anh ta có thể đối phó được với nguy cơ hiện tại hay không.

-- Dù sao thì mấy chuyện này cũng không liên quan tới hắn.

Con đường gặp mưa khiến đất nơi đây như trở thành đầm lầy nhớp nháp, dọc đường nhấp nhô gập gềnh khó đi vô cùng. Điều Thiệu Kỳ quan tâm nhất lúc này là đến lúc nào hắn mới có thể lái xe về trường dưới cái thời tiết tồi tệ như này.

Chứ không sẽ muộn mất...

"Cũng đúng..."

Hứa Nam cũng chuyển sự chú ý: "Đường khó đi lắm đúng không? Thật là, để bắt kịp về trường thế mà lại gặp ngay ngày đen đủi, vùng hoang dã này đến cả một bóng người cũng chẳng có."

Cậu nói đến câu "Vùng hoang dã" thì trong lòng cũng có chút sợ hãi, không nhịn được liếc qua kính cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Hai bên đường là bóng tối dày đặc, trong bóng tối đen kịt này dường như có thứ bí ẩn vô hình nào đó lay động. Ngay lúc này, bỗng nhiên Hứa Nam trợn to mắt --

Hình như cậu vừa nhìn thấy một nhóm người mặc áo trắng đi ngang qua bên ngoài!

Mỗi người bọn họ đều đội mũ, vẻ mặt thẫn thờ, mặt mũi tái xanh, trên tay họ cầm một thứ nhìn rất giống Cờ Chiêu Hồn trong truyền thuyết.

Không, không thể có chuyện này được, chỗ kia là hào bảo vệ thành mà?!

Một cảm giác lạnh lẽo tận xương tủy kéo dọc từ lòng bàn chân chạy thẳng lên sau gáy, máu trong người cậu như thể chảy ngược.

Hứa Nam run cả người, nhìn sang bạn mình lắp ba lắp bắp nói: "Cậu, cậu nhìn ngoài cửa xe kìa..."

Xe đột nhiên dừng lại.

Thiệu Kỳ từ quay đầu về phía cậu, khóe miệng đột nhiên mở rộng sang hai bên, lộ ra hàm răng trắng hếu.

Thiệu Kỳ cứ nở "nụ cười" như vậy rồi nói với Hứa Nam: "Cậu - nói - cái - - gì?"

"A!" Hứa Nam hoảng sợ hét lên, sau đó lập tức dùng tay che miệng lại. Cậu cảm giác từng lỗ chân lông trên người đều trở nên tê dại.

Ngay sau đó, một bàn tay lạnh như băng nắm lấy cổ tay Hứa Nam: "Lão Hứa? Làm sao thế?"

Hứa Nam run bắn lên một cái, dựa hẳn cả người về phía sau, khi tỉnh táo lại thì mới phát hiện Thiệu Kỳ đang ở trước mặt kinh ngạc nhìn mình. Ngoài ra trông Thiệu Kỳ có vẻ luống cuống, giống như hắn bị làm cho sợ hết hồn, hoàn toàn không thấy sự quỷ dị như vừa nãy.

Hứa Nam nói: "Cậu, cậu, cậu..."

Chẳng lẽ mình tưởng tượng nhiều quá nên xuất hiện ảo giác?

Cậu lấy lại bình tĩnh, nói: "Cậu đột nhiên phanh xe làm gì thế? Làm tớ sợ quá!"

Thiệu Kỳ chỉ chỉ ra đằng sau Hứa Nam, Hứa Nam quay đầu nhìn thì lại hét toáng thêm lần nữa -- đằng sau cậu, ngoài cửa kính xe, xuất hiện một khuôn mặt.

Thiệu Kỳ tức giận nói: "... Này, sao cậu lại ngạc nhiên thế? Xe của người anh em kia bị hỏng nên muốn đi nhờ xe chúng ta, có nên cho cậu ta đi nhờ không đây?"

Lúc này Hứa Nam mới kịp phản ứng lại. Phía bên kia đường cách đó không xa, hình như có xe ô tô lao xuống bùn, chắc là tài xế không cẩn thận lao vào lề đường, may mà người lái không bị thương nên mới có thể đứng ở đây hỏi nhờ xe.

Cậu vẫn còn sợ hãi với chuyện vừa nãy nên muốn từ chối nhưng nghĩ lại, buổi tối ở vùng ngoại thành, đi cả nửa ngày còn chẳng bắt được một chuyến xe, bỏ người ta lại đây thì lòng cậu khó tránh khỏi áy náy.

Hứa Nam hạ thấp cửa kính xe rồi vừa quan sát đối phương vừa nói: "Ngày người anh em, cậu muốn đi đâu?"

Vừa nói dứt câu, cậu cũng đánh giá xong bộ dáng của người này, không khỏi thoáng ngẩn ra.

Cho dù Hứa Nam thân là đàn ông thích phụ nữ nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của cậu trai này thì trong đầu cũng không khỏi nghĩ đến mấy từ như "Thiếu niên xinh đẹp nhanh nhẹn".

Người này áng chừng tuổi tầm hai mươi, cậu ta mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng bình thường và quần short thoải mái, đằng sau đeo balo chéo, sóng mũi cao thẳng, nhìn tiếp xuống là đôi môi mỏng hơi bợt.

Ánh sáng mờ ảo trong xe xuyên qua làn mưa bụi trước mắt chiếu lên gương mặt cậu ta, tỏa ra những đốm sáng rải rác, lông mi dài khẽ chớp, lông mày đẹp nhưng sắc bén. Trong màn đêm tối, cậu chàng đẹp tựa mỹ nhân trong tranh.

Cậu ta có khí chất không nhiễm một hạt bụi, xen lẫn với đó là vài phần lạnh lùng bất cần đời. Trông cậu ta chẳng giống như vừa đi ra từ một nơi có thời tiết u ám, dính dớp cả.

Thiếu niên đẹp trai gặt đầu với Hứa Nam, nói lễ phép: "Chào cậu, tôi là sinh viên trường Hoa Đại đang định quay lại trường học. Xin hỏi các cậu có thể cho tôi đi nhờ đến đó được không?"

Hứa Nam vừa nghe thấy là người cùng trường thì chút ít sự do dự cuối cùng cũng tan biến. Kêu cậu ta lên xe, Thiệu Kỳ cũng nhanh chóng mở cửa xe rồi tiếp tục lái đi.

Vị khách quá giang ngì đằng sau cực kỳ im lặng, sau khi ngồi xuống cảm ơn thì không nói thêm điều gì nữa. Cậu ta cúi đầu mở điện thoại di dộng, trên màn hình cs mấy dòng chữ hiện ra:

[Chào ngài, chào mừng ngài sử dụng APP Livestream giữa các hành tinh. Làm một streamer, kiếm được công đức là sự lựa chọn tốt nhất cho những người xui xẻo.]

[Lần đầu tiên livestream: Giải cứu cậu thiếu niên ngây thơ mê muội trước tình bạn plastic.]

Hóa ra người đang quá giang trong đêm mưa gió này đang chuẩn bị livestream. Còn hai người Hứa Nam và Thiệu Kỳ chính là đối tượng livestream của cậu lần này.

Hứa Nam không hề phát hiện ra chuyện này, câu được câu không nói chuyện phiếm với Thiệu Kỳ hai ba câu về chuyện nhà họ Giang, đột nhiên cơn buồn ngủ kéo đến, cậu nhanh chóng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Ở ghế ngồi đằng sau, nam sinh đi nhờ xe vẫn ngồi yên không động đậy nhìn vào giao diện liên tục nhấp nháy trên màn hình --

[Kết nối thế giới ở dị không gian...]

[Thế giới tinh tế tương lai đã kết nối thành công, chào mừng streamer vào phòng phát sóng!]

Trong phòng phát sóng trực tiếp, quá trình vừa rồi cậu dừng xe rồi thành công xin đi nhờ xe cũng đnag được chiếu cho khán giả từ những không gian khác xem. trên màn hình có mấy bình luận chạy ngang qua:

[Cái cậu người mới này live chán thế!]

[Lẽ nào chủ đề của buổi live ngày hôm nay là "Bàn về cách quá giang xe người khác" à? Chẳng chút kích thích nào cả!]

[Chán quá, đi đây.]

Người online xem phát sóng không nhiều lắm, sau khi có mấy người lẻ tẻ bình luận [+1] xong thì toàn bộ phòng livestream rơi vào im ắng, có vẻ mọi người đều không hứng thú lắm.

Cậu nam sinh đi nhờ -- cũng chính là vị streamer của phòng phát sóng chỉ nhìn lướt quá những bình luận này rồi không để ý đến nữa, cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Xe cứ băng băng trên đường với bầu không khí yên lặng, không biết qua bao lâu, Hứa Nam bị Thiệu Kỳ lay vai: "Lão Hứa, tới trường rồi, xuống xe đi."

Hứa Nam giật mình mở mắt ra, phát hiện không biết mình đã ngủ say từ lúc nào, cậu mơ mơ màng màng dụi mắt, nói: "Ài, đến rồi à, nhanh thật đấy."

Cậu cởi đai an toàn, quay đầu nhìn ra đằng sau, ngạc nhiên nói: "Cậu bạn ngồi ghế sau đâu rồi?"

Thiệu Kỳ cười cười, nói rằng: "Cậu ngủ say như chết, tớ gọi hết nửa ngày mới chịu tỉnh, người ta đã vào trường từ lâu rồi."

Không biết tại sao, Hứa Nam nhìn nụ cười trên mặt hắn thì lại nhớ đến nụ cười quái dị với hàm đầy răng trắng hếu trong ảo giác lúc trước. Cậu rùng mình một cái rồi vội vàng nói: "Được được được, cậu nhanh lái vào trường đi."

Đêm nay thực sự quá quỷ dị, Hứa Nam đột nhiên cảm thấy hơi sợ Thiệu Kỳ, cậu vội vã xuống xe, nhìn thấy đèn đường trước cửa trường học thì yên tâm hơn hẳn.

-- Tiếp --

Continue Reading

You'll Also Like

69.1K 316 12
Truyện chỉ được đăng trên kênh này. Lưu ý: Tuyệt đối không re-up trên Wattpad hay bất kỳ ứng dụng, website khác.
2.6M 229K 104
Chỉ edit duy nhất tại: ❁WORDPRESS: maitran.wordpress.com | ❁WATTPAD: maitranc Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân Tác giả: Nhất Diệp Bồ...
25.5K 1.5K 114
một thanh niên văn phòng nghiện game chuyển sinh vì bị xe tông
69.3K 5.9K 27
"Thứ còn mạnh mẽ hơn cả phép thuật, đó chính là trái tim." Chào mừng con đến với Hogwarts. Story by @willelove only on wattpad. 03.08.2021. Bookcover...