[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng qu...

By HaVyon0602

976K 79.6K 8.9K

Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thân - 『重生之将军总把自己当替身 』 - Đam mỹ cổ trang. Tác giả: Y Y Dĩ Dực - 伊依... More

Văn án
Chương 1: Trên cầu Nại Hà chờ người
Chương 2: "Ngươi có bằng lòng đi cùng ta không?"
Chương 3: Mất mà tìm lại được, cuộc đời này còn gì bằng
Chương 4: Đầu óc của ngươi mới có vấn đề
Chương 5: Năm đó ta mắt mù
Chương 6: Nguyên nhân nghiệt tình tựa kịch độc
Chương 7: Ngươi con mẹ nó là vương bát đản
Chương 8: Ngươi có tin kiếp trước kiếp này
Chương 9: Có duyên sẽ không có vật cản trước mắt
Chương 10: Phượng hoàng con thanh định càn khôn
Chương 11: Tâm thiện ý là may mắn
Chương 12: Ngươi với ai cũng xứng đôi
Chương 13: Thật sự không thích mình
Chương 14: Ngươi đi theo ta tới phòng này
Chương 15: Nhét vào tủ gỗ giấu đi
Chương 16: Hài tử lớn rồi khó lừa gạt
Chương 17: Tướng mạo có vài phần tương tự
Chương 18: Nỗi đau ẩn sâu những lời nói
Chương 19: Ngươi muốn ta chạm vào ngươi
Chương 20: Nếu muốn chạm vào thì cứ chạm
Chương 21: Ngươi ra ngoài cùng ta
Chương 22: May mà nhân gian không hiu quạnh
Chương 23: Thanh tâm quả dục cước
Chương 25: Đời người có nơi nào không gặp lại
Chương 26: Dùng tâm cảm nhận
Chương 27: Y uống say sẽ nổi điên
Chương 28: Tâm sự của Tướng quân ai biết được
Chương 29: Nói ra hết lời đời này
Chương 30: Mộ Chi Minh, ngươi điên rồi
Chương 31: Hắn ức hiếp ngươi thì phải làm sao
Chương 32: Cố Hách Viêm, ngươi không biết cố gắng
Chương 33: Ngươi có cảm thấy nóng không?
Chương 34: Uống say làm loạn
Chương 35: Từ trước đến nay đều không có được.
Chương 36: Phiền ngươi chăm sóc ta
Chương 37: Con đê ngàn dặm sụp đổ chỉ vì một ổ kiến
Chương 38: Ngươi đừng sợ, sẽ không có việc gì
Chương 39: Bình nước nóng hổi
Chương 40: Hôm nay mặt trời mọc sau bão tuyết
Chương 41: Tâm sự nặng nề chốn hồng trần
Chương 42: Bụng này không có động tĩnh
Chương 43: Cũng không tránh khỏi cảnh hoa tàn
Chương 44: Kính nhau một ly, nguyện quân bằng trình
Chương 45: Khẩn cầu hồi kinh dưỡng thương
Chương 46: Ngàn vạn lần không nghĩ đến là y
Chương 47: Biết thế nào là tịnh dưỡng không?
Chương 48: Chẳng lẽ ngươi có người trong lòng
Chương 49: Ngươi sao lại thân mật gọi danh của hắn
Chương 50: Cái miệng nhỏ này thật lợi hại
Chương 51: Ngươi thích y
Chương 52: Muốn gặp ngươi
Chương 53: Tướng quân, ngươi cởi áo đi
Chương 54: Thật sự cởi
Chương 55: Thiếu gia nhà ngươi thích ai
Chương 56: Bảy tháng bảy hai tình ví phỏng mãi lâu dài
Chương 57: Muốn mắng bèn mắng Bùi Hàn Đường
Chương 58: Ngày hôm qua ta ở cùng ai
Chương 59: Thể tử của bằng hữu không thể khinh
Chương 60: Ngươi từng tới thanh lâu sao?
Chương 61: Ai có thể so sánh với phong nguyệt này
Chương 62: Thời điểm này rồi còn nói dối
Chương 63: Cả người vết thương chằng chịt nhưng lại không đau
Chương 64: Ngươi thấy sắc quên bạn
Chương 65: Thích thì đi biểu đạt tâm ý đi
Chương 66: Chuyện này liên quan gì đến ta
Chương 67: Nơi đâu có lảnh lảnh càn khôn
Chương 68: Cho ngươi túi nước thì uống đi
Chương 69: Phu phu đồng lòng tát biển đông cũng cạn
Chương 70: Vấn đề mặt mũi
Chương 71: Đã đến tuổi thành thân
Chương 72: Ta mới là Đông Cung Thái Tử
Chương 73:Hình như y muốn thành thân
Chương 74: Hôn phối loan phượng hòa minh
Chương 75: Nhân lúc hắn say mau đi nhanh
Chương 76: Xin mọi người bớt giận
Chương 77: Hãy tin tưởng sự cố gắng của Ly Chu sẽ thành công
Chương 78: Ta còn có thể làm gì bây giờ
Chương 79: Ta đồng ý cuộc hôn sự này
Chương 80: Y rốt cuộc cũng dần phát hiện
Chương 81: Hắn đối với người đó tình thâm như biển
Chương 82: Sắc mặt sầm xuống là vì thẹn thùng
Chương 83: Hễ là ngươi có thể nói chuyện
Chương 84: Ngươi đến rồi hắn rất vui
Chương 85: Dốc hết toàn lực để hiểu hắn
Chương 86: Hắn chính là thẹn thùng
Chương 87: Không phải thủ đoạn cao minh
Chương 88: Hiểu được tình sâu vô cùng này
Chương 89: Đậu đỏ lả lướt rơi trong lồng ngực
Chương 90: Có ngươi ở đây đương nhiên yên tâm
Chương 91: Hết lòng tin tưởng đối phương
Chương 92: Con người ta thích mời rượu
Chương 93: Lịch sử kinh người lặp lại
Chương 94: Một cây gân* không thể thay đổi
Chương 95: Thật kinh thế hãi tục
Chương 96: Thuốc của ngươi là thuốc gì
Chương 97: Có nhớ người xưa ở Kinh thành
Chương 98: Tức phụ gặp nguy cấp tốc trở về
Chương 99: Van nàng hãy thích ta
Chương 100: Tổng cộng hôn đến tám mươi cái
Chương 101: Ngươi cầu xin người khác như vậy sao
Chương 102: Thâm tình thế gian thật mệt mỏi
Chương 103: Lệnh ông lập tức giết y
Chương 104: Ta thật sự rất thích ngươi
Chương 105: Ngươi nếm thử vị ngọt trong miệng ta
Chương 106: Ngươi có ký ức của kiếp trước không
Chương 107: Nếu biết sẽ hộc ba thăng máu
Chương 108: Tìm một ngày lành tháng tốt
Chương 109: Ngày đại hôn cười một cái đi
Chương 110: Mau lên thời gian không đợi ai
Chương 111: Dắt chọc vu vân tùy hiệp vũ*
Chương 112: Ta còn cảm thấy rất ngọt
Chương 113: Chuyện cũ quen nhau từ nhỏ như giấc mộng
Chương 114: Hôn sự nối tiếp nhau
Chương 115: Không đồng ý nhẹ nhàng
Chương 116: Vì sao không giúp ta bôi thuốc
Chương 117: Suy nghĩ này quá mức tùy tiện
Chương 118: Thuốc do đích thân Tướng quân đút
Cương 119: Không tìm đường chết sẽ không phải chết
Chương 120: Giường của khách điếm này rất hẹp
Chương 121: Thần hồn điên đảo không biết mệt
Chương 122: Từ xưa đến nay không ai giải thích được chữ tình
Chương 123: Làm nũng là cách tốt nhất
Chương 124: Nhìn một cái đã chủ động hiến thân
Chương 125: Tác dụng của hộp thuốc mỡ
Chương 126: Nhưng hắn không biết ta trọng sinh
Chương 127: Phải gọi ngươi là yêu ai yêu cả đường đi
Chương 128: Vậy ta phòng không gối chiếc
Chương 129: Chính bản đều ở sách đam võng*
Chương 130: Cho tác giả ăn cơm đi
Chương 131: Cố Tướng quân muốn ôm
Chương 132: Đêm giao thừa gặp nhau ở lao tù
Chương 133: Tình cảm không ngược chính là ngọt
Chương 134: Có rất nhiều người thân bất do kỷ
Chương 135: Ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì
Chương 136: Không ai giành được ba phần
Chương 137: Rõ ràng y rất mạnh mẽ
Chương 138: Không ngọt các người lại đánh đầu tôi
Chương 139: Một ngày Tết ngọt ngào
Chương 140: Đã vào thì không thể ra
Chương 141: Đi rồi sẽ về ngay lập tức
Chương 142: Tướng quân chinh lăng khởi lai*
Chương 143: Ta không có, rất xin lỗi ngươi
Chương 144: Ngược là không có khả năng
Chương 145: Tôi thật sự cảm thấy rất ngọt*
Chương 146: Có phải Hầu gia điên rồi không
Chương 147: Tình so kim kiên* sẽ tốt thôi
Chương 148: Sinh một đứa con y cũng tin
Chương 149: Tuy tập kích đêm muộn nhưng vẫn đến
Chương 150: Cường đoạt tiểu công tử bên đường
Chương 151: Ngươi cứ ngủ bên cạnh ta đi.
Chương 152: Hôm nay muốn ôm ngươi ngủ
Chương 153: Gió xuân không phải rượu nhưng người lại say
Chương 154: Mỗi ngày trước khi ngủ đều hôn một chút
Chương 155: Ta muốn hôn ngươi cho nên hôn
Chương 156: Hiểu oanh đề đưa mãn cung sầu*
Chương 157: Ngươi nói đây có phải là tình yêu không
Chương 158: Sườn cổ hơi đỏ
Chương 159: Ôm ấp có thể khiến y an tâm
Chương 160: Chuyện xảy ra sau này
Chương 161: Y tức giận đến mức ăn không ngon
Chương 162: Vật luôn muốn
Chương 163: Cuối cùng y cũng nhớ ra
Chương 164: Cốt nhục thế gian có thể tương phùng
Chương 165: Thân thể vì thù hoàng gia
Chương 166: Ở đây, hắn ở đây
Chương 167: Đại hỉ đại bi* đều khóc
Chương 168: Hắn nói hắn sẽ làm được
Chương 169

Chương 24: Đừng quá vất vả, nghỉ ngơi cho tốt

6.9K 662 24
By HaVyon0602

Edit + Beta: Hạ Vy

Wa.ttpad @HaVyon0602 và WordPress Trà cam Mât Ong vui lòng đọc đúng địa chỉ để tôn trọng công sức của editor.

_____

Chương 24: Đừng quá vất vả, nghỉ ngơi cho tốt.

Vào ngày thứ năm sau khi đưa tang Cố Mâu, thánh chỉ ban xuống, lệnh Đại tướng Vệ Lăng Vân thay thế dẫn Dung Diễn Quân ở Tây Bắc tiếp tục chống lại tộc Tây Nhung, bảo vệ non sông cho bá tánh. Lệnh con trai Cố Mâu, Cố Hách Viêm làm Thiếu soái Vũ Lâm giáo úy chỉ huy Dung Diễm Quân, lãnh ba vạn binh, đi chi viện cho biên cương Tây Bắc.

Hôm sau, Phó Tế An một giấc ngủ thẳng đến giờ Thìn, khi tỉnh lại cả người đều choáng váng.

Bởi vì hôm nay Mộ Chi Minh không đến đoạt mạng kinh hồn kêu cậu ta dậy.

Phó Tế An thức dậy cảm thấy lạ lẫm bèn đứng lên hỏi cung nữ đang hầu hạ mình. Cung nhân phép tắc nhìn cậu ta cười đáp: "Tiểu Thế tử Yến Quốc Công nói hôm nay có việc không thể vào cung, Quý Phi nương nương cũng đồng ý rồi."

Phó Tế An gãi đầu nói thầm: "Mộ ca ca có thể có chuyện gì? A, khoan đã, hôm nay là ngày sư phụ ta xuất chinh. Ta phải đến tiễn hắn!"

Thất hoàng tử cả kinh hét lên, luống cuống tay chân muốn đứng dậy rời đi, nhưng rất nhanh đã bị cung nhân đè lại: "Điện hạ đừng bận tâm quá, giờ này, bọn họ sớm đã chỉnh quân rời thành rồi."

***

Ngoài ngoại ô, từng tiếng trống dũng mãnh vang lên, cờ quân phần phật trong gió, ba vạn tướng sĩ đã sẵn sàng đi tới biên cương.

Cố Hách Viêm mặc quân phục, ngồi trên lưng ngựa, bên cạnh là vị bằng hữu Bùi Hàn Đường cũng đang cưỡi ngựa, hắn ta nhìn đội quân mệnh mông cuồn cuộn, cảm khái nói: "Năm đó khi cha đưa ta đến phủ Cố tướng quân học võ, ngươi và ta chỉ mới sáu tuổi, mà nay thời gian thấm thoắt thoi đưa, cảnh còn người mất."

"Không cần đưa xa, trở về đi." Cố Hách Viêm bình tĩnh nói.

"Được rồi." Bùi Hàn Đường bất đắc dĩ gật đầu, cười nói, "Nếu ngươi không thích nghe những lời tiễn đưa này thì ta sẽ không nói, tóm lại là mau chóng trở về, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi đến hồ uống rượu ngắm trăng."

"Được." Cố Hách Viêm gật đầu chắc chắn.

Bùi Hàn Đường ôm quyền cáo từ, sau khi hắn ta phi ngựa quay về thành thì đã nhẹ lướt qua một chiếc xe ngựa.

Cố Hách Viêm thắt chặt dây cương, đang định phi ngựa đến đội quân trước mặt thì bỗng nhiên có một chiếc xe ngựa dừng lại bên con đường cổ kính, gió thổi chưa tan hết bụi đất, một người từ trong xe ngựa vén rèm đi xuống, người nọ liếc nhìn trái phải, sau khi chạm phải ánh mắt của Cố Hách Viêm thì nhanh chóng đi tới chỗ hắn.

Văn Hạc Âm khom lưng vén rèm lên, vốn dĩ muốn xuống xe đi theo phía sau Mộ Chi Minh, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Cố Hách Viêm đứng cách đó không xa, vì vậy lui vào trong xe không đi xuống nữa.

Động tác Cố Hách Viêm lưu loát xoay người xuống ngựa, đứng trước mặt Mộ Chi Minh.

Hai người đối diện một lát, Cố Hách Viêm dời đi ánh mắt, nhẹ giọng hỏi: "Vì sao lại đến đây?"

Mộ Chi Minh không chút nghĩ ngợi đáp: "Muốn tới tiễn ngươi thôi."

Cố Hách Viêm kinh ngạc hoang mang ngước mắt nhìn, nhưng chỉ trong chốt lát, hắn đã lập tức kìm chế biểu hiện lại, rũ mắt xuống: "Ừm."

Mộ Chi Minh hỏi: "Làm sao vậy? Ta không thể tới tiễn ngươi?"

Cố Hách Viêm: "... Có thể."

Mộ Chi Minh cong mắt nở nụ cười, y suy tư một lát, hỏi: "Cố huynh, ngươi muốn nghe lời từ biệt chúc tiền đồ hay là muốn nghe lời ta muốn nói với ngươi?"

Cố Hách Viêm: "Lời ngươi muốn nói."

"Vậy thì..." Thế tử Yến Quốc Công có chút xấu hổ, ấp úng nói, "Môi trường ở biên cương khó khăn, ngươi phải tốt với bản thân một chút."

Cố Hách Viêm gật đầu: "Ừm."

"Ta sẽ thay ngươi chăm sóc gia đình dì Lương thật tốt." Mộ Chi Minh son sắt thề thốt đảm bảo.

Cố Hách Viêm hơi giật mình, cũng không hỏi vì sao Mộ Chi Minh muốn chăm sóc tôi tớ Cố phủ, chỉ thấp giọng nói: "Cảm ơn."

"Còn có..." Tuy ngày thường Mộ Chi Minh nói năng linh hoạt, nhưng hiện tại không biết vì sao y lại liên tục ấp a ấp úng, "Phải ăn cơm tốt, nghỉ ngơi tốt, không cần quá cậy mạnh mà vất vả."

Cố Hách Viêm tiếp tục gật đầu: "Ừm."

"Sau đó... Còn có... Còn có..." Mộ Chi Minh nghĩ rồi lại nghĩ, nghẹn cả nửa ngày mới nói được một câu, "Đừng để bị thương."

Cố Hách Viêm thu mắt im lặng.

Mộ Chi Minh thấy hắn không hé răng, lập tức hoảng loạn hỏi: "Sao lại không trả lời? Ta nói sai chỗ nào à?"

Cố Hách Viêm nhẹ giọng nói: "Không có khả năng không bị thương, ta không thể đồng ý."

Mộ Chi Minh sửng sốt một lúc lâu, trái tim không biết vì sao mà khẽ đau một chút, sau đó lại thở dài thườn thượt.

Đột nhiên có một tướng sĩ cưỡi ngựa đến, thúc giục nói: "Thiếu soái, thời gian không còn sớm, nên khởi hành thôi."

Cố Hách Viêm nhìn tướng sĩ gật đầu: "Được." Nói đoạn bèn quay đầu nhìn về phía Mộ Chi Minh: "Ta phải đi." Ngưng một lúc, hắn có chút khó khăn nói, "Cảm ơn ngươi đến tiễn ta."

"Không cần." Mộ Chi Minh ôm quyền hành lễ, "Cố huynh là ân nhân của ta mà."

Cố Hách Viêm gật đầu, đạm mạc nói: "Thì ra là thế."

Mộ Chi Minh chưa hiểu được câu "Thì ra là thế" của Cố Hách Viêm có ý gì, còn đang thì suy nghĩ Cố Hách Viêm đã nói tiếp nói: "Ngươi trở về xe ngựa đi."

Mộ Chi Minh lập tức vứt bỏ phiền muộn ra sau đầu, câu môi vui vẻ cười nói: "Cố huynh, ta đến tiễn ngươi, sao ta có thể về xe ngựa trước được? Ta đương nhiên phải nhìn ngươi rời đi mới đúng."

Cố Hách Viêm nhíu mày, lạnh lùng nói: "Ngươi trở về."

Mộ Chi Minh tuyệt đối không nghĩ đến Cố Hách Viêm sẽ kiên trì như vậy, thấy biểu cảm của hắn không vui, y đành phải thuận theo ý hắn cúi đầu hành lễ từ biệt, sau đó xoay người đi đến xe ngựa.

Cố Hách Viêm không hề chớp mắt nhìn Mộ Chi Minh lên xe ngựa, sau đó mới xoay người nhảy lên lưng ngựa, đánh xích mã phi nhanh về phía đội quân trước mặt.

Mộ Chi Minh vừa vén rèm lên xe ngựa, Văn Hạc Âm đã vươn tay đỡ y lên, nói: "Thiếu gia, vừa rồi ta còn lo lắng ngươi sẽ đứng ở đường cổ kia nhìn người ta rời đi rồi mới trở về xe ngựa đó, nhưng may là không, không thì đợi lúc đội quân xuất phát, bụi đất tứ tung, phổi của ngươi lại không tốt, nếu hít phải bụi bệnh cũ tái phát sẽ phải ho đến ba ngày ba đêm mới khỏi đó."

"Ta nào có ốm yếu như thế!" Mộ Chi Minh buồn bực, "Một ít bụi đất mà thôi, tùy tay phủi là xong."

"Là ai mới tám tuổi đã bị bệnh phổi ho ra máu, dưỡng bệnh hết ba năm mới khỏe hả?" Văn Hạc Âm không chút lưu tình vạch trần khuyết điểm.

"Ngươi cũng biết là tám tuổi rồi!" Mộ Chi Minh thở phì phò, "Chuyện đã xảy ra bao nhiêu năm trước, hiện tại đã tốt rồi."

Văn Hạc Âm bĩu môi, không tỏ ý kiến.

Mộ Chi Minh vén rèm vải xe ngựa lên, thấy cờ quân chói mắt rợp bóng, đội ngũ tướng sĩ dài không thấy điểm cuối, mà trước sau đều không thấy bóng dáng của Cố Hách Viêm đâu.

"Thiếu gia, không về phủ ư?" Văn Hạc Âm hỏi y.

"Về đi." Mộ Chi Minh rũ mắt nói.

Xe ngựa chậm rãi chầm chậm chạy vào trong Kinh Thành, ngược hướng với đội quân, trời nam biển bắc, có khi cũng gặp lại.

***

Đầu xuân năm sau, chiến loạn Tây Bắc được bình định, tộc Tây Nhung từ càn rỡ tàn sát dân trong thành bị đánh đến mức hoảng hốt chạy trốn, sự việc diễn ra chỉ vỏn vẹn gần ba tháng.

Chiến báo truyền về Kinh Thành, tất cả mọi người đều tự hỏi, rốt cuộc ở biên cương đã xảy ra chuyện gì thế?

Lại thêm một phong thư chiến báo khác đã giải đáp toàn bộ thắc mắc.

Cố Hách Viêm đánh bảy trận, thắng bảy trận, lấy ít địch nhiều, cuối cùng trực tiếp dẫn đầu kỵ binh tinh anh của Dung Diễm, một mình tiến sâu vào trong công tiến doanh trại của địch, bắt sống thủ lĩnh của tộc Tây Nhung.

Kể từ đó, danh dự và danh vọng của Cố Hách Viêm không ai sánh bằng.

Hắn đóng quân ở biên cương Tây Bắc hơn nửa năm, là thời gian tộc Tây Nhung bị đả kích kéo dài hơn tàn, xây dựng phòng tuyến, luyện binh cố thủ, bảo vệ bá tánh yên ổn.

Một năm này, Cố Hách Viêm mười tám tuổi, được phong làm Vũ Lâm tướng quân, thay thế Cố Mâu, trở thành Chủ soái Dung Diễm Quân.

Lại thêm nửa năm, Câu Cát quốc ở phía Đông Bắc núi Bạch đột nhiên cử binh xâm chiếm, hai nước vốn dĩ có giao tình tốt, mậu dịch tới lui, không ai có thể nghĩ tới Câu Cát quốc lại đột nhiên đâm một đao sau lưng mình, tướng sĩ ở biên cương núi Bạch không phản ứng kịp, bị kiêu dũng thiện chiến của Câu Cát quốc tấn công chiếm mất ba thành, chiến hỏa sắp lan đến Trung Nguyên.

Cố Hách Viêm nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, suất lĩnh Dung Diễm Quân chi viện biên cương Đông Bắc.

Thiếu niên không phụ sự mong đợi của mọi người, đánh lui Câu Cát quốc, hùng dũng oai vệ lấy lại ba thành.

Một năm này, trên phố cũng lưu truyền chuyện xưa về thiếu niên Tướng quân anh tài.

Cùng năm, Hoàng Thượng ở điện Tuyên Đức thảo luận chính sự, cùng quần thần tham thảo lý do vì sao Câu Cát quốc cử binh xâm chiếm.

Chúng thần tranh luận sôi nổi: "Tiểu quốc Man Di, chắc là vì lòng tham không đáy, thấy triều đình ta lương thực đầy đủ, dương đàn vải vóc, muốn dùng võ lực để uy hiếp."

Trong lúc nghị luận sôi nổi, Yến Quốc Công lập tức nói thẳng: "Khi Tiên đế còn trẻ, lúc lên ngôi đã chủ động phái sứ thần đi đến Câu Cát quan hệ ngoại giao, lưu thi phú văn chương ca khúc. Từ đó về sau, hai nước giao tình tốt, từng có cả giai thoại thiên cổ, mà nay Hoàng Thượng kế vị hơn hai mươi năm, đưa mắt nhìn lại, cả một triều văn võ, nhưng mấy ai biết tiếng Câu Cát? Ai có thể gánh trọng trách sứ thần?"

Hoàng Thượng nghe nói lời này, chỉ cảm thấy hồ thể quán đỉnh*, tuyên truyền giác ngộ, lập tức quyết định chọn lựa một người từ Lễ Bộ, đi đến núi Bạch Đông Bắc học tiếng Câu Cát, để chuẩn bị cho tương lai đi sứ thần nghị quốc cho biên cương yên ổn.

(*Thành ngữ "Thể Hồ Quán Đính " ( 醍醐灌顶 ): Thể Hồ Quán Đính là một thành ngữ Trung Quốc, đọc là tí hú guàn dǐng; thể hồ: mỡ sữa đông đặc nhất, dùng để ví với chính pháp của Phật, tinh hoa của Đạo Phật; quán đỉnh: nghi thức xối nước lên đầu. Gộp cả câu nghĩa đen là dùng bơ sữa tinh khiết rướt lên đầu.)

Nhưng đây là một chuyện rất đau đầu, môi trường ở biên cương khốn khổ, chưa kể sau này phụng chỉ đi nghị quốc còn có thể bị cầm tù, giết chết.

Đang lúc Hoàng Thượng do dự lựa chọn, một người thượng thư chủ động xin ra trận.

Người này, là một người mà tất cả mọi người không ai ngờ đến, cũng chưa từng có ai nghĩ đến người này.

Thế tử Yến Quốc Công, Mộ Chi Minh.

Continue Reading

You'll Also Like

120K 7.1K 90
Tên khác: Tha Dã Khả Dĩ Ngận Ôn Nhu Tác giả: Đát Anh Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, vườn trường, trưởng...
1.6M 141K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
1.9M 174K 115
Tác giả: Cung Thanh Hãn Editor: Mưa Tình trạng: hoàn thành (113 chương) Edit: hoàn (13.6.2022 - 20.08.2022) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại...
219K 19.9K 48
Tên truyện: Gửi cây sồi (致橡树/To the Oak) Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên (春日负暄) Edit: Xoài Nguồn: Trường Bội Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit:...