[ĐM/EDIT] Sau Khi Bị Ép Sinh...

By Jams0214

490K 19K 1.7K

Tên Hán Việt: Bị bách cấp tha sinh liễu nhi tử dĩ hậu Tác giả: Tây Đích Nhất Qua Tình trạng bản gốc : Hoàn th... More

Chương 1 Dơ Bẩn
Chương 2 Mua Vui Cho Hắn
Chương 3 Làm Nhục
Chương 4 Tâm Như Tro Tàn
Chương 5 Giả Bộ Thanh Cao
Chương 6 Vật Sở Hữu
Chương 7 Cậu Mang Thai
Chương 8 Không Cần Nói Cho Hắn Biết
Chương 9 Phiền Toái
Chương 10 Không Có Cách Nào Bình Tĩnh Nổi
Chương 11 Khắc Cốt Ghi Tâm
Chương 12 Nghe Lời
Chương 13 Không Cần Quan Tâm Tới
Chương 14 Sao Phải Khổ Sở Như Vậy
Chương 15 Thiếu Nhân Tình
Chương 16 Đen Đủi
Chương 17 Thuộc Về Tôi
Chương 18 Uy Hiếp
Chương 19 Đừng nghĩ có thể rời đi
Chương 21 Dạy Dỗ
Chương 22 Còn Muốn Làm Sao
Chương 23 Thả Tôi Ra
Chương 24 Cam Chịu
Chương 25 Thân Thể Không Khỏe
Chương 26 Hứng Thú
Chương 27 Tin Lời Cậu
Chương 28 Bất Mãn
Chương 29 Giằng Co
Chương 30 Đau quá
Chương 31 Tự Tôn
Chương 32 Yên Lặng
Chương 33 Bị Bao Nuôi
Chương 34 Dấu Hôn
Chương 35 Không Tin Tưởng Tôi Sao ?
Chương 36 Khoảng Thời Gian Cậu Mong Đợi Nhất
Chương 37 Say Rượu
Chương 38 Say Rượu Làm Loạn
Chương 39 Đừng Chạm Vào Tôi
Chương 40 Lồng Giam
Chương 41 Mua Thuốc Tránh Thai
Chương 42 Câu Dẫn
Chương 43 Phản Ứng Không Kịp
Chương 44 Đây Là Cho Ai Dùng
Chương 45 Nhục Nhã
Chương 46 Chỉ Thích Hợp Để Đàn Ông Ôm
Chương 47 Chân Tướng
Chương 48 Khủng Khoảng
Chương 49 Sinh Con Cho Tôi
Chương 50 Biết Sai Rồi Sao
Chương 51 Sẽ Không Để Cậu Yên
Chương 52 Thật Dơ Bẩn
Chương 53 Không Thấy Ngày Mai
Chương 54 Phơi Bày Ra Ánh Sáng
Chương 55 Thuộc Quyền Sở Hữu
Chương 56 Giữ Lại Bên Người
Chương 57 Rượu Mời Không Uống Lại Thích Uống Rượu Phạt
Chương 58 Đừng Chạm Vào Tôi
Chương 59 Nghe Lời
Chương 60 Làm Sao Bây Giờ
Chương 61 Sống Phải Phụ Thuộc
Chương 62 Hành Tung
Chương 63 Không Liên Lạc Được
Chương 64 Tính Sổ
Chương 65 Không Sạch Sẽ
Chương 66 Làm Sai Cái Gì ?
Chương 67 Khoảng Cách
Chương 68 Không Được Tự Nhiên
Chương 69 Ấm Áp
Chương 70 Tai Họa
Chương 71 Bản Năng
Chương 72 Không Muốn Ôm Tôi Sao ?
Chương 73 Chăm Sóc Cho Cậu
Chương 74 Thiếu Cảm Giác
Chương 75 Mới Lạ ?
Chương 76 Nhớ cậu
Chương 77 Còn Muốn Lập Đền Thờ
Chương 78 Xin Hãy Buông Tha Tôi
Chương 79 Hối Hận
Chương 80 Nhiệt Tình
Chương 81 Ở Bên Cạnh Tôi
Chương 82 Nhận Sai
Chương 83 Khủng Hoảng
Chương 84 Dục Vọng
Chương 85 Thích Hợp Nhất
Chương 86 Không Muốn Gặp Hắn
Chương 87 Liên lụy
Chương 88 Cậu Rất Sợ Tôi ?
Chương 89 Sợ Hãi
Chương 90 Không Kém Lần Nào
Chương 91 Khác Thường
Chương 92 Không Nên Cho Cậu Ra Ngoài
Chương 93 Còn Có Tôi Ở Đây
Chương 94 Không Rõ Ràng
Chương 95 Không Còn
Chương 96 Không Bình Yên
Chương 97 Tin Là Thật
Chương 98 Cậu Không Sai
Chương 99 Không Chút Lưu Tình
Chương 100 Còn Đau Không ?
Chương 101 Cút Ra Ngoài
Chương 102 Chỉ Có Thể Đáp Lại
Chương 103 Mang Về
Chương 104 Khiến Em Quên Đi Hắn
Chương 105 Thuộc Quyền Sở Hữu
Chương 106 Mất Khí Lực
Chương 107 Chính Là Gã
Chương 108 Chân Tướng
Chương 109 Muộn Màng
Chương 110 Cuộc Sống Hạnh Phúc
Chương 111 Mê Luyến
Chương 112 Sai Rồi Sao
Chương 113 Đảo Ngược Tình Thế
Chương 114 Chẳng Ra Gì
Chương 115 Ân Cần
Chương 116 Rất Bẩn Sao
Chương 117 Đau Đớn
Chương 118 Anh Có Thích Tôi Không ?
Chương 119 Cảm Tình
Chương 120 Khôn Ngoan
Chương 121 Giúp Cậu
Chương 122 Giữ Chặt Cậu
Chương 123 Không Buông Bỏ Được
Chương 124 Thích Sao
Chương 125 Con Mệt Mỏi Quá
Chương 126 Sai Ở Đâu
Chương 127 Thích Em
Chương 128 Tôi Chờ Anh Về
Chương 129 Không Hài Lòng
Chương 130 Tôi Muốn Gặp Cậu Ấy
Chương 131 Không Thể Thay Thế
Chương 132 Bị Hủy Hoại
Chương 133 Quay Trở Về
Chương 134 Ngây Ngô
Chương 135 Đi Tìm Em
Chương 136 Bào Khoét
Chương 137 Không Bớt Lo
Chương 138 Lưỡi Dao Sắc Bén
Chương 139 Gặp Được Em
Chương 140 Tương Tư Thành Bệnh
Chương 141 Phát Run
Chương 142 Nuốt Vào Bụng
Chương 143 Không Yên Ổn
Chương 144 Miêu Tả Sinh Động
Chương 145 Đau Khổ Hóa Tro Tàn
Chương 146 Người Xa Lạ
Chương 147 Là Em Sao ?
Chương 148 Hối Hận
Chương 149 Bị Bóng Đè
Chương 150 Giải Thoát
Chương 151 Từ Bỏ
Chương 152 Ôn Nhu
Chương 153 Thất Bại
Chương 154 Anh Không Nhớ Tôi Sao ?
Chương 155 Anh Lừa Tôi
Chương 156 Ở Nhà Bồi Anh
Chương 157 Tin Tưởng
Chương 158 Say Rượu
Chương 159 Cẩn Thận
Chương 160 Chua Xót
Chương 161 Hậu Quả Xấu
Chương 162 Hèn Mọn
Chương 163 Muốn Tạo Niềm Vui Cho Em
Chương 164 Hỏng Mất
Chương 165 Rùng Mình
Chương 166 Chỉ Có Tôi Quan Tâm Em
Chương 167 Sẽ Sinh Bệnh
Chương 168 Đùa Bỡn
Chương 169 Không Nhận Ra
Chương170 Trêu Chọc
Chương 171 Rất Nhớ Em
Chương 172 Là Do Hắn
Chương 173 Đến Sách Giáo Khoa Cũng Phải Bó Tay
Chương 174 Thân cận
Chương 175 Cười So Với Khóc Còn Khó Coi Hơn
Chương 176 Tình Yêu Điên Cuồng
Chương 177 Đừng Sợ
Chương 178 Tôi Chính Là Người Thân Của Em
Chương 179 Muốn Bỏ Trốn
Chương 180 Phải Làm Sao, Em Mới Quay Trở Về
Chương 181 Quả Báo
Chương 182 Nghẹn Ngào
Chương 183 Sẽ Nuôi Em Cả Đời
Chương 184 Sẽ Không Bỏ Rơi Tôi Chứ ?
Chương 185 Thích Tôi
Chương 186 Nếu Không Thì, Tôi Ở Lại Với Em?
Chương 187 Tôi Muốn Anh Cút
Chương 188 Yếu Ớt
Chương 189 Thỏa Mãn
Chương 190 Quá Mức Lộ Liễu
Chương 191 Phải Làm Sao Mới Có Thể Bù Đắp ?
Chương 192 Hình Thức Truy Thê
Chương 193 Ngoan Ngoãn Nghe Lời
Chương 194 Thích Hợp
Chương 195 Sẽ Luôn Bên Em
Chương 196 Chỉ Có Hắn
Chương 197 Khóc
Chương 198 Bởi Vì...Tôi Đang Theo Đuổi Em
Chương 199 Giận Dỗi
Chương 200 Ôm Lấy Em

Chương 20 Giúp Tôi

2.5K 111 20
By Jams0214

Edit & Beta : Đèo

Hạ Lộ cũng không có tiếp tục hỏi, đem đề tài chuyển dời sang chuyện khác.

Sầm Lễ giảng bài xong, mới thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Ninh Tu Viễn lái xe tới trường học bên ngoài chờ cậu, đối phương đã sớm chờ đến không còn kiên nhẫn, thấy cậu không mặn không nhạt nói, "Muốn cậu nhanh chóng ra tới, cậu không ăn đau liền không biết điều phải không?"

"...... Gặp một ít việc."

Ninh Tu Viễn cười nhạo một tiếng, "Lần sau còn dám trễ nãi, cậu về sau dứt khoát không cần tới trường học."

"......"

Sầm Lễ không có đáp lời, mở cửa sau ra ngồi lên xe, cậu không thích cùng Ninh Tu Viễn có quá nhiều thân mật.

Chiếc xe di chuyển trên đường, Sầm Lễ lặng im ngồi, trong đầu suy nghĩ tới lúc Hạ Lộ hỏi cậu vấn đề kia.

Điện thoại ở chế độ im lặng tự dưng phát sáng, Hạ Lộ gửi cho cậu tin nhắn, hỏi cậu cuối tuần này có thời gian rảnh không, nghĩ muốn cùng cậu đi xem phim điện ảnh.

Ninh Tu Viễn từ kính chiếu hậu thấy Sầm Lễ cúi đầu, hỏi, "Đang xem cái gì?"

"Giáo sư gửi tới tư liệu."

Cuối tuần này cậu còn muốn đi bệnh viện, Sầm Lễ trả lời lại tin nhắn của Hạ Lộ , liền đem internet tắt đi.

Bình thản nhìn bụng nhỏ chưa có dậu hiệu chuyển biến gì, làm một người nam nhân, bị một thằng đàn ông khác ngủ qua không khác gì một người phụ nữ, càng đừng nói còn đang mang thai.

Huống hồ, Ninh Tu Viễn cũng nói qua không nghĩ sẽ để loại người hạ tiện như cậu mang thai con hắn.

Xe chạy đến cửa tòa nhà thì dừng lại, dì Lý đã sớm đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, canh gà đen dùng lửa nhỏ hầm cả buổi chiều, nước canh tươi ngon nồng đậm.

Giang Ngôn cũng là người sơn hào hải vị gì chưa từng thử qua, nấu không ít món ăn mặn, đồ ăn mùi hương từ trong phòng bếp tràn tới, Sầm Lễ sắc mặt thay đổi.

"A Viễn, cậu như thế nào hiện tại mới trở về a? Tôi đều chờ cậu đã lâu." Mới vào trong nhà, Giang Ngôn liền đi đến trước mặt Ninh Tu Viễn, động tác thân mật.

"Cậu buổi sáng đi bệnh viện xem qua, bác sĩ nói gần hai ngày không được ăn đồ quá mặn, cậu đã quên?" Ninh Tu Viễn ôn hòa cười một chút, sủng nịch dùng tay xoa xoa tóc Giang Ngôn.

"Dì Lý tay nghề tốt như vậy, tôi đương nhiên nghĩ sớm một chút ăn dì Lý làm."

Dì Lý ở Ninh gia đã mười mấy năm, đối với Ninh Tu Viễn như con của mình, đối với Giang Ngôn ấn tượng cũng cũng không tệ lắm, bà bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, vừa lúc nghe thấy Giang Ngôn nói cười cười, "Thích thì đợi lát nữa liền ăn nhiều một chút."

"Được."

Trên bàn cơm đồ ăn đều bày biện ra, Giang Ngôn thấy Sầm Lễ ở cửa hỏi, "A Viễn, Sầm Lễ như thế nào còn không đi tới ăn cơm a?"

Ninh Tu Viễn sắc mặt khó coi đối Sầm Lễ nói, "Còn đứng ở đó làm gì?"

Sầm Lễ chậm rãi đi lên trước, tận lực khắc chế thân thể không khoẻ.

Ninh Tu Viễn cùng Giang Ngôn ngồi ở một bên, cậu ngồi ở một bên khác, ngón tay cầm lấy chiếc đũa, lại không biết nên ăn cái gì.

"Này nói đuôi tôm tỏi xay cũng không tệ lắm, cậu có thể nếm thử." Giang Ngôn nhìn như tốt bụng gắp đồ ăn vào chén cậu, một bộ dạng mang tư thái chủ nhân.

Thịt đuôi tôm đã được lột vỏ, thịt tươi mới ngon miệng, Sầm Lễ nhìn đồ ăn trong bát, nửa ngày đều không có động, bầu không khí khó tránh khỏi có chút xấu hổ.

"Cậu không thích ăn sao?" Giang Ngôn hỏi.

"......" Sầm Lễ mím chặt môi mỏng, thoạt nhìn như là đang nhẫn nại.

Ninh Tu Viễn đem bát trong tay bỏ xuống, cùng mặt bàn va chạm phát ra tiếng không nhỏ, "Đừng ở chỗ này làm trò."

"...... Là tôi không đúng, không biết Sầm Lễ ăn không quen món này, anh cũng đừng trách cậu ấy." Giang Ngôn những lời này nhìn như thiện giải nhân ý, rồi lại phảng phất chịu ủy khuất rất lớn. ( đóng vai nạn nhân còn tốt hơn tôi giả bình thường trong khi rất thỉu lăng, thật đáng ghét. Từ đây cũng đổi xưng hô giữa bạn Giang và anh Viễn của bạn ấy nhé 🙄 nghe cho thân mật khăng khít tình anh em )

Ninh Tu Viễn sắc mặt hắc trầm, dùng chiếc đũa gắp một khối tôm bóc vỏ, đưa tới bên miệng Sầm Lễ, "Mau ăn đi."

"...... Thôi bỏ đi A Viễn." Giang Ngôn ở một bên khuyên nhủ.

Ninh Tu Viễn đưa qua kia khối tôm bóc vỏ đụng phải môi cậu, mùi tanh mãnh liệt, làm Sầm Lễ cảm giác được có thứ gì nảy lên yết hầu.

Ninh Tu Viễn vẫn giữ nguyên tư thế, giống như nếu cậu không ăn sẽ không bỏ qua, "Há mồm."

"...... Đừng trách Sầm Lễ, đều là em không đúng."

Sầm Lễ đột nhiên dùng tay hất đũa Ninh Tu Viễn ra , khối tôm bị rơi xuống đất, Ninh Tu Viễn đang muốn tức giận, Sầm Lễ liền chạy nhanh che miệng, đứng dậy cách thùng rác nôn vào.

Cứ như vậy nôn ra, làm cho hai người trước bàn ăn không còn tư vị muốn ăn cơm.

"Sầm Lễ, cậu cố ý có phải không?" Ninh Tu Viễn đi đến trước mặt cậu hỏi.

Sầm Lễ thấp giọng khụ hai tiếng , sắc mặt tái nhợt cơ hồ trong suốt, cậu tùy ý để Ninh Tu Viễn nắm lấy vạt áo, thấp giọng cười hai tiếng, sau đó quay đầu đi, nhìn Giang Ngôn ngồi bên bàn ăn nói, "Cậu nếu là thích hắn, liền nhanh lên cùng hắn ở bên nhau, tôi ngược lại cũng đỡ phải chịu tra tấn."

Giang Ngôn sắc mặt nháy mắt liền trở nên mất tự nhiên, "Tôi cùng A Viễn chỉ là bạn bè."

Ninh Tu Viễn sắc mặt càng thêm khó coi, "Cậu thật là không biết xấu hổ."

Ninh Tu Viễn nếu nổi giận, ai cũng ngăn không được, mơ mơ hồ hồ Sầm Lễ cảm giác được bụng nhỏ từng đợt đau, thân thể cũng khó chịu cuộn lại.

Dì Lý đang ở thu dọn trong nhà bếp, nghe thấy trong phòng khách nháo ra động tĩnh vội vàng chạy tới ngăn lại Ninh Tu Viễn, "Thiếu gia, mau dừng tay! Đừng nháo tới mạng người !"

Dì Lý sao có thể nhìn không ra quan hệ của Ninh Tu Viễn cùng Sầm Lễ , Sầm Lễ gia cảnh bần hàn, mẹ nằm ở bệnh viện đều là Ninh gia ra tiền, vừa mới bắt đầu bà tưởng Sầm Lễ bám lấy, sau này bà mới phát hiện cũng không phải như vậy, chỉ là ngại Ninh Tu Viễn, bà chưa bao giờ đem chuyện này nói ra bên ngoài, bất quá là thanh niên nhất thời ham mới mẻ, chờ đến tốt nghiệp thì tốt rồi.

Nhưng đem chuyện nháo lớn, Ninh gia tuy rằng có thể áp xuống tới, nhưng đối với Ninh Tu Viễn sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt.

" Ăn một bữa cơm thật tốt, như thế nào sẽ biến thành như vậy...... Thiếu gia, cậu liền nghe ta khuyên một câu đi, trên đời này dạng người nào không thể tìm ra ? Không cần thiết vẫn luôn cùng cậu ấy làm loạn, huống hồ lấy thân phận của cậu ấy, nếu là lão gia biết được......"

Dì Lý nói còn chưa có nói, Ninh Tu Viễn liền mở miệng nói, "Chuyện này dì không cần hỏi đến, tôi sẽ xử lý tốt."

"Thiếu gia......"

"Tôi tự biết chừng mực."

Dì Lý cũng không nói nữa, chỉ có thể thở dài một hơi, đối Sầm Lễ nói, "Cháu cũng đừng cùng thiếu gia náo loạn nữa."

Sầm Lễ hơi hơi mở mắt ra, hoảng hốt nhìn ánh đèn sáng trên đỉnh đầu.

Lần nữa tỉnh lại, cậu nằm ở trên giường lớn mềm mại, mu bàn tay bị cắm kim đang truyền dịch, Bạch Thành Úc bị Ninh Tu Viễn kêu lại đây.

"Như thế nào lại thành ra như vậy?" Bạch Thành Úc hỏi cậu.

Sầm Lễ môi mỏng run rẩy, "Hắn làm."

"Ai, nhìn lại tình huống cơ thể cậu, cuối tuần này cũng không thể giải phẫu."

"Không." Sầm Lễ thanh âm dị thường kiên quyết, "Tôi không muốn chậm trễ nữa."

"Nhưng là thân thể của cậu...... Hơn nữa hiện tại đàn ông sinh non cũng không tính là thành thục."

"Chỉ cần có hắn ở cạnh, tôi đây thân thể không cách nào tốt lên được." Sầm Lễ đôi mắt phát ám nhìn Bạch Thành Úc, thanh âm mang theo sự yếu ớt vô lực, "...... Cầu xin anh hãy giúp tôi."

"Vẫn còn tốt đi."

Nghe thấy cuộc đối thoại giữa bọn họ, ở ngoài cửa Giang Ngôn dừng lại bước chân.

***************************
Thật sự quá khốn nạn, đã thế còn ngược thụ hơn nửa bộ thì chịu sao nổi.

Gửi tới cẩu nam nam Ninh Tu Viễn và Giang Ngôn :

Continue Reading

You'll Also Like

130K 3.8K 9
(Tên gốc: Đồ nha thiếu niên dữ cảnh sát ba ba - 涂鸦少年与警察爸爸) Tác giả: Hảo Ngạ Nga (Đói quá nha - 好饿哦) Thể loại: đoản văn ĐAM MỸ thịt ba ba ba, manh, H...
275K 27.2K 70
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì nền hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính t...
87.6K 5.8K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...
173K 11.5K 24
Tên chính: Cây si rồ được thương thầm đi cua bé vợ mình thầm thương / 一篇双向暗恋钓老婆疯批文 Hán Việt: Một thiên song hướng yêu thầm câu lão bà điên phê văn Tá...