[12 Chòm Sao] Tôi là ai?

By SanSanQuyen

128K 8.2K 843

Tên truyện: Tôi là ai? Tên cũ: Cuộc chiến 12 cung hoàng đạo Rating: T Category: Fantasy, Fanfiction, Adventur... More

Chương 0
Phần 1: Thức tỉnh - Chương 1: Sinh ra
Chương 2: Gặp gỡ và đính ước (1)
Chương 3: Gặp gỡ và đính ước (2)
Chương 4: Gặp gỡ và Đính ước (3)
Chương 5: Gặp gỡ và Đính ước (4)
Chương 6: Liều lĩnh
Chương 7: Bữa tiệc hỗn loạn
Chương 8: Nam Miện
Chương 9: Trận đấu giả lập
Chương 10: Luyện tập
Chương 11: Thần Quân
Chương 12: Trước trận đấu
Chương 13: Chuẩn bị
Chương 14: Trận đấu đầu tiên (1)
Chương 15: Trận đấu đầu tiên (2)
Chương 16: Đỗ Quyên
Chương 17: Quá trình thức tỉnh
Chương 18: Quái vật Tartarus
Chuyên mục Pr
Chương 19: Trận đấu thứ hai
Chương 20: Hầm tử thần
Chương 21: Hỗn loạn
Chương 23: Dưới lòng nhà thi đấu
Chương 24: Mê cung Nguyệt Dạ
Chương 25: Thanh gươm của Perseus
Chương 26: Nghi ngờ
Chương 27: Xin lỗi em
Chương 28: Những kẻ thừa kế sức mạnh của thần
Chương 29: Chuyển nhà
Chương 30: Dyon
Chương 31: Bị tráo rồi
Chương 32: Chào mừng trở lại thế giới này
Chương 33: Cố chấp
Chương 34: Thật đáng thất vọng
Chương 35: Người kế thừa của Poseidon
Chương 36: Không cần thăm dò nữa
Chú giải 1
Chương 37: Bốn giai đoạn
Chương 38: Rìa trung tâm
Chương 39: Bài thánh ca của Dionysus
Chương 40: Bài thánh ca của các vị thần
Ngoại truyện 01
Chương 41: Em cũng cảm nhận được
Chương 42: Gợi ý
Chương 43: Đôi mắt của Persephone
Chương 44: Người kế thừa mới xuất hiện
Chương 45: Thành viên mới
Chương 46: Nghi kị
Chương 47: Lựa chọn
Chương 48: Lần đầu làm khán giả
Chương 49: Từng dải bọt sóng
Chương 50: Tôi không an tâm
Chương 51: Quan tâm nhất
Chương 52: Đã từng tìm đến
Chương 53: Hoặc là ngừng lại, hoặc là em đi
Chương 54: Về Skylen
Chương 55: Trốn thử tôi xem
Chương 56: Mười lăm năm
Chương 57: Dây chuyền đính ước
Chú giải 02
Chương 58: Không muốn anh phải đau đớn thêm nữa
Chương 59: Nơi này là lãnh địa của tôi
Ngoại truyện 02
Chương 60: Làm sao có thể không lo lắng cho người mình yêu chứ hả?
Chương 61: Di sản của Zeus
Chương 62: Cây sồi thiêng
Chương 63: Hân hạnh
Chương 64: Nàng công chúa của Skylen
Chương 65: Lời nguyền ăn mòn
Chương 66: Một lí do khác để tiếp tục sống
Chương 67: Bảo vệ thầm lặng
Chương 68: Thất bại 100 năm trước
Chương 69: Nước sông không phạm nước giếng
Chương 70: Không có phương pháp cụ thể
Chương 71: Cây sồi thiêng phản công rồi
Chương 72: Chính tay tôi sẽ chặt nát cái cây chó má đó

Chương 22: Không còn là một trò chơi nữa

956 79 4
By SanSanQuyen

- Em thật sự tin lời Thiên Bình sao? - Ma Kết vừa lái xe vừa nhướng mắt sang phía Thiên Yết ngồi bên cạnh đặt câu hỏi.

Lúc đầu rõ ràng là cô không quá lo lắng, nhưng một câu của Thiên Bình lại đủ làm Thiên Yết trở nên để ý hơn.

- Trực giác của cô bé khá chuẩn. - Thiên Yết trả lời.

Ma Kết nghiêng đầu quan sát Thiên Yết.

Cô gái này...

Mặc dù đã ở cạnh nhau vài tuần, cũng đã dần quen thuộc với nhau rồi, nhưng Thiên Yết vẫn còn khá giữ kẽ khi ở cùng mọi người. Hầu như mỗi lần ở cạnh Thiên Yết, anh đều chỉ thấy cô trả lời những câu hỏi cần thiết, còn lại đều mặc định im lặng.

- Tập trung lái xe.

Thiên Yết nhẹ giọng nhắc nhở, Ma Kết liền biết mình thất thố.

Anh không đáp lời cô, chỉ hơi bất lực mỉm cười, rồi tiếp tục lái xe quay về biệt thự.

Bỗng nhiên, Thiên Yết đang tựa lưng vào ghế ngồi thẳng dậy, khuôn mặt căng thẳng thấy rõ.

- Có chuyện gì? - Ma Kết vội hỏi.

- Có người lạ vào được biệt thự rồi. - Thiên Yết lo lắng đáp lời, hiển nhiên không thể tin được.

Thiên Yết chỉ cảm giác được đến vậy liền mất kết nối hoàn toàn, hiển nhiên kết giới đã bị đối phương triệt để phá hủy.

Người này không mạnh như Ma Kết, có thể tiến vào mà không bị phát hiện, nhưng hiển nhiên cũng chẳng phải dạng tầm thường.

Ma Kết cũng bắt đầu cảm thấy có vấn đề, tăng tốc quay trở lại biệt thự.

Khi hai người đến được khuôn viên biệt thự, mọi thứ đều thật im lìm. Không có một bóng dáng khả nghi nào quanh quẩn gần biệt thự cả.

Người làm đều đã được cho về sớm, Song Ngư và Sư Tử cũng đã đi dự tiệc rồi, trong khuôn viên hoàn toàn không có một bóng người.

Ma Kết và Thiên Yết đi sát cạnh nhau, đề phòng nhìn xung quanh.

- Đứng sau lưng anh đi. - Ma Kết nắm lấy cổ tay Thiên Yết muốn cô lùi ra sau lưng mình.

- Không sao. - Thiên Yết khẽ mím môi, vẫn đi cùng anh.

Thiên Yết cố tạo một lớp kết giới quanh người nhưng vô dụng. Cô không có khả năng tạo kết giới cho vật chuyển động, tiêu hao quá nhiều năng lượng và sức lực.

Ma Kết có lẽ cũng đoán được, cho nên mới giữ cô sát bên.

Một lớp bảo vệ mỏng được Ma Kết giăng quanh hai người, nhưng rõ ràng là cũng không quá mạnh mẽ.

Ngay khi Thiên Yết và Ma Kết bước vào, ngôi biệt thự tối đen liền được thắp sáng, mọi thứ vẫn như lúc bọn họ rời đi, không có gì thay đổi.

Hệ thống đèn được tự động bật lên khi có người vào nhà, thế này có lẽ là vẫn chưa ai bước vào. Có điều, nếu như không có ai tiến vào biệt thự, tại sao Thiên Yết lại cảm nhận được có người phá vỡ kết giới của mình chứ?

Thiên Yết thở hắt ra, đảo mắt nhìn xung quanh phòng khách rộng lớn không một bóng người. Bên cạnh cô, Ma Kết cũng không ngừng dò xét.

Ma Kết buông tay Thiên Yết ra, bước về hướng phòng bếp xem thử, mà Thiên Yết vẫn tiếp tục đứng ở phòng khách nhìn quanh để chắc chắn là không có gì bất thường.

Anh quay người lại, muốn bảo cô ngồi đây đợi mình thì lại đột nhiên nhìn thấy một ánh kiếm chớp lóe lên ngay sau người cô, lơ lửng giơ lên cao.

Hoàn toàn không có ai, thế nhưng ánh kiếm lại giơ về phía Thiên Yết.

Ma Kết chẳng kịp nói gì, cơ thể nhanh chóng hành động, kéo Thiên Yết vào lòng mình rồi xoay lưng lại, nghiêng sang một bên né đi.

- Hự!

Thanh kiếm sắc nhọn vẫn chém xuống, xuyên thủng qua lớp kết giới mỏng mà chém một đường xéo trên lưng anh, máu tươi bắn ra nhiễm đỏ thanh kiếm ánh bạc.

Thiên Yết bị Ma Kết ôm chặt lấy ghìm đầu vào lòng ngực anh nên cô không kịp nhận ra gì, nhưng mùi máu tanh xộc vào mũi thì cô vẫn nhạy bén phát hiện ra được.

Ma Kết nén chịu cơn đau, xoay đầu lại nhìn.

Thanh kiếm lơ lửng trong không khí, hệt như được điều khiển, anh vẫn chẳng thể nhìn thấy ai.

Thanh kiếm lần nữa được giơ lên cao, muốn tiếp tục đâm xuống thêm một nhát. Có điều, lần này Ma Kết đã phản ứng kịp, nén đau lùi lại một khoảng, một tay ghì giữ lấy Thiên Yết, một tay giơ ra về phía thanh kiếm kia.

Tường chắn.

Sàn nhà không ngừng phát ra âm thanh ầm ĩ, tấm thảm mềm mại dưới chân cũng rách toạc khi một bức tường đất phá vỡ nền nhà đâm lên chắn giữa Ma Kết và thanh kiếm kia.

Tiếng động đâm phá vẫn tiếp tục vang lên, thanh kiếm đang muốn phá vỡ lớp tường chắn này.

Cả người Ma Kết lảo đảo không đứng vững, đành buông tay, thả Thiên Yết ra.

- Ma Kết! - Thiên Yết thấy anh buông lỏng tay liền giữ chặt lấy người anh, sợ anh ngã xuống.

Ma Kết lảo đảo tựa vào người Thiên Yết, không ngừng lập thêm nhiều bức tường chắn vây quanh thanh kiếm, ý đồ muốn nhốt nó lại đó. Vết thương phía sau lưng khiến anh xây xẩm mặt mày nhưng lại không làm anh thả chậm tốc độ khiển phép.

- Dừng lại đi, anh không đủ sức đâu. - Thiên Yết đỡ lấy lưng Ma Kết, tay cố chặn vết thương lại trong vô vọng.

Ma Kết làm sao không biết điều đó, cả người anh đang càng lúc càng lả đi, đau đớn đến nỗi đứng không vững nữa rồi. Thế nhưng, nhìn Thiên Yết lo lắng khuyên ngăn càng làm cho Ma Kết cắn răng mà sử dụng pháp thuật của mình.

Ít nhất cũng phải phong tỏa nó, để nó không thể nào tấn công được nữa.

Tiếc rằng, thanh kiếm kia như đoán được mục đích của Ma Kết, đã tránh thoát khỏi cái lồng đất trước khi bức tường chắn thứ ba được tạo ra.

Thiên Yết nhìn thấy thanh kiếm quơ quào trong không khí cũng không khỏi khiếp đảm. Cô giơ tay muốn dùng lửa để tấn công, nhưng chẳng thể bao lấy nó hoàn toàn được.

- Cẩn thận... - Ma Kết thì thào.

Thanh kiếm này không bình thường, cứ như có ý thức vậy.

Thiên Yết lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt của Ma Kết, không đáp lời, chỉ gồng người lên mở rộng phạm vi của tia lửa, muốn triệt để vây lấy thanh kiếm kia.

Vẫn không được!

Thanh kiếm kia không biết có sức mạnh to lớn đến nhường nào, lại có thể từng đợt phá hủy lửa do Thiên Yết tạo ra, ý đồ muốn tiến lại gần bọn họ.

Dù cho Thiên Yết cố gắng như thế nào, vẫn không thể khống chế nó được.

Thiên Yết đỡ cơ thể của Ma Kết, một tay đã chạm vào vết chém sau lưng anh, biết rõ vết thương tệ cỡ nào. Thế mà lúc này, Ma Kết vẫn đang cố gắng lập thêm tường chắn bảo vệ, tạo cơ hội cho Thiên Yết giữ lấy thanh kiếm kia.

Nhưng vô dụng rồi, cô không thể làm nó ngừng lại.

Ngay cái lúc mà Thiên Yết không biết phải đối phó thế nào với thanh kiếm này, bên ngoài đã vang lên tiếng của Nam Miện. Bọn họ đã chạy về rồi.

Thiên Yết thoáng chốc thả lỏng người, cảm thấy may mắn làm sao.

Mà Ma Kết thì bỗng nhiên ngừng phòng thủ. Những mảng đất khô nứt bị thanh kiếm chém vỡ toác dưới lệnh của Ma Kết đã bay lên, phóng thẳng về phía thanh kiếm kia.

- A... - Một âm thanh trầm khàn lạ lẫm bỗng nhiên vang lên ở phía thanh kiếm.

Quả nhiên có người!

Ma Kết đã nhận ra có người đang điều khiến thanh kiếm kia. Dù cho hai người không thể nhìn thấy hắn, nhưng rõ ràng hắn vẫn ở đó, nắm chặt chuôi kiếm nhăm nhe tấn công bọn họ. Ban đầu, bọn họ thật sự nghĩ rằng đây là một thanh kiếm tự có ý thức, nên cũng chỉ muốn tấn công vào lưỡi kiếm sắc bén kia. Thế nhưng bây giờ đã biết có người đang thật sự cầm nó, cả hai liền muốn bắt cái kẻ giả thần giả quỷ này.

Thiên Yết giơ tay, muốn lần nữa dùng lửa tấn công.

Tiếc thay, kẻ đang điều khiển thanh kiếm trong bóng tối đã lui lại. Thanh kiếm được hạ xuống, rồi vụt biến mất qua cánh cửa.

- Nam Miện, giữ lấy thanh kiếm kia! - Thiên Yết hét to, muốn báo cho những người bên ngoài.

Ở ngoài, khi Kim Ngưu và Nam Miện chạy vào biệt thự, liền thấy một thanh kiếm bay ra ngoài, ngay sau đó là giọng của Thiên Yết vang to từ bên trong.

Kim Ngưu sững người lại vì giật mình, nhưng Nam Miện đã nhanh chóng lao vút về phía thanh kiếm đó.

Theo chuyển động của Nam Miện, từng trận gió xoáy không ngừng nối bước anh, đâm về hướng thanh kiếm kia. Nam Miện biết có người đang cầm thanh kiếm đó, anh muốn tấn công hắn ta.

Những cơn gió rít gào như gươm nhọn giáo sắt tấn công về phía thanh kiếm kia, bay vút qua ánh kiếm bạc, đâm vào một thực thể đằng sau.

- Chết tiệt! - Một giọng nói lạ lùng vang lên nơi thanh kiếm, theo sau là tiếng la do đau đớn đem lại.

"Keng"

Thanh kiếm bị vứt trên mặt cỏ, còn người kia cũng không thể tìm thấy được nữa.

Nam Miện thấy thanh kiếm rơi xuống mặt đất liền ngay lập tức chạy về phía Kim Ngưu và Đỗ Quyên ở đằng sau.

- Cẩn thận xung quanh, kẻ kia có thể vẫn ở đây. - Nam Miện nói to để Bạch Dương và Song Tử nghe được, vây lấy những người còn lại, cẩn thận nhìn quanh.

Mà Nam Miện cũng không nhàn rỗi, lấy bản thân làm trung tâm không ngừng mở rộng phạm vi kết giới muốn tìm kiếm kẻ bí ẩn kia, nhưng rồi vẫn không tìm thấy gì.

Đến khi xác nhận không có ai, mọi người vội vàng chạy vào trong biệt thự.

Sàn phòng khách bị nứt ra nhiều chỗ, vụn đất và vết cháy xém ở khắp nơi, còn Thiên Yết và Ma Kết thì đang ngồi thụp xuống sàn, khắp người đều là máu.

- Bị thương ở đâu vậy? - Kim Ngưu đi trước cùng Nam Miện nhìn thấy cũng tái mét, vội vàng chạy về phía hai người.

Thiên Yết lúc này như trút được gánh nặng, cả người run bần bật.

- Không phải mình... - Cô khó khăn nói - Ma Kết bị thương rồi.

Ma Kết lúc này đã mất ý thức hoàn toàn, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi gục đầu vào người Thiên Yết, chiếc áo khoác màu nâu nhạt lúc này đã loang lỗ máu đỏ thẫm.

Đỗ Quyên và Thiên Bình chạy tới nơi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi khiếp sợ, vội vàng chạy về phía Ma Kết và Thiên Yết.

- Chị. - Thiên Bình nắm lấy bàn tay đầy máu đỏ tươi của Thiên Yết, khóe mắt đỏ hoe, sợ hãi không biết nói gì.

Cùng lúc, Cự Giải cũng nhìn thấy anh mình cả người đều là máu, yếu ớt dựa vào người Thiên Yết. Cả người cậu lạnh toát, run lên, chân cũng như đeo cùm, không tài nào bước lên được.

Thiên Bình quỳ xuống, lo lắng tìm kiếm ánh mắt của Thiên Yết, nhưng chị cô vẫn cứ đăm đăm nhìn Ma Kết đang khuỵu ngã.

Mà Đỗ Quyên bình tĩnh chạy lại phía bọn họ, đỡ lấy vai Ma Kết đang thõng xuống, tìm thấy vết thương đang không ngừng chảy máu.

- Nam Miện, cẩn thận đưa cậu ta lên phòng mau. - Đỗ Quyên ra lệnh ngay - Mọi người ở đây trấn an Thiên Yết đi, tôi sẽ giúp Ma Kết.

Lúc này, tất cả bọn họ đều đã thấy được khung cảnh kinh hoàng nơi phòng khách, không có chút phản đối nào.

Xử Nữ đi phía sau nghe tiếng của bọn họ cũng biết có chuyện, lo lắng chạy về phía Thiên Yết.

Nam Miện vỗ vỗ vào cánh tay đang đỡ lấy Ma Kết của Thiên Yết như an ủi, rồi tiếp lấy Ma Kết lúc này đã bất tỉnh, đưa lên lầu. Đỗ Quyên cũng nối gót theo sau, nhanh chóng mất hút.

Xử Nữ, Kim Ngưu, và Thiên Bình vây quanh Thiên Yết, lo lắng vỗ về, an ủi cô.

Thiên Yết không khóc, nhưng hai mắt đều đỏ lên, hiển nhiên rất lo lắng. Cô yếu ớt đáp lại lời của mọi người, run rẩy nhìn xuống bàn tay nhớp nháp máu.

Cô nhận thức rất rõ, nhát chém đó là Ma Kết nhận thay cho cô. Nếu không phải lúc đó Ma Kết quay đầu lại, nhìn thấy và chắn cho Thiên Yết, người bị thương đã là cô rồi. Chính trong giây phút nguy hiểm đó, Ma Kết đã đỡ lấy cho cô.

- Các em đưa Thiên Yết lên lầu thay đồ đi, để bọn anh xử lí lại phòng khách này. - Song Tử nói - Cố gắng làm em ấy bình tĩnh lại đã.

Xử Nữ và Kim Ngưu gật đầu, đỡ lấy Thiên Yết đang ngồi thừ dưới đất đứng dậy.

Thiên Bình cũng nhanh chóng nắm lấy tay Thiên Yết, dẫn cô về phía cầu thang.

Đến khi bốn cô gái lên lầu, ba người còn lại đều lộ rõ căng thẳng, sắc mặt trầm xuống hẳn.

Bạch Dương đi vào sau cùng, trên tay là thanh kiếm kia, khuôn mặt cũng hiển hiện rõ vẻ kinh sợ.

- Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? - Bạch Dương bật thốt lên, không thể tin nổi.

Cự Giải không đáp lời, ngước lên lầu, lông mày nhíu chặt lại.

Song Tử quỳ một chân xuống, chạm xuống vết nứt toạc dưới sàn mà không khỏi lo lắng.

Việc sửa chữa không phải là một vấn đề gì to tát, nhưng sao lại có người có thể xuất hiện ở đây và tấn công cơ chứ?

Kết giới của ngôi biệt thự này có hai lớp. Lần đầu tiên tới đây, Ma Kết đã nói với Song Tử.

Lớp đầu tiên được tạo ra từ các kết giới sư hoàng gia của Rental, do dây là nơi ở của Nhân Mã và Sư Tử từ nhỏ. Các kết giới sư hoàng gia luôn có nhiệm vụ phải duy trì lớp kết giới này và bảo vệ nó. Lần này, việc kết giới bị vỡ Nam Miện nhận ra thì chắc là bên phía hoàng thất Rental cũng đã nhận được thông báo rồi.

Lớp thứ hai là của Thiên Yết. Cô gái này có thể tạo kết giới vững vàng và kiên cố ngang ngửa với kết giới sư hoàng gia. Dù chỉ giới hạn ở vật chết, nhưng rõ ràng là sức mạnh phòng thủ cực kì vững vàng.

Vốn Nam Miện cũng có giăng một tầng bảo vệ ở đây, nhưng chỉ là một lớp bảo vệ mỏng, hoàn toàn không hao tốn năng lượng như hai lớp kết giới kia. Vì thế mà tầng bảo vệ này không đáng kể, nó vốn chỉ dùng để Nam Miện biết được ai đã ra vào trong biệt thự mà thôi.

Có điều, chỉ hai lớp kết giới đầu tiên là đủ.

Hai tầng bảo vệ mạnh mẽ chồng lên nhau, muốn bước vào cũng chẳng dễ dàng gì. Song Tử nhớ rõ Ma Kết lần trước tìm cách bước vào còn đuối sức đến mấy ngày trời, sao kẻ này có thể dễ dàng bước vào đả thương người cơ chứ?

- Chúng ta nên báo cho Kistelio. - Song Tử nói - Nếu như Ma Kết có vấn đề gì, thì việc này không thể để chúng ta tự xử lí được nữa.

- Không được. - Cự Giải dứt khoát cắt ngang - Không thể báo cho bọn họ.

Song Tử bất ngờ nhìn Cự Giải.

- Hãy chờ đến khi Đỗ Quyên chữa trị xong đi. - Cự Giải cúi gằm mặt xuống, nói tiếp - Anh cũng đã nghe anh em kể rồi đúng không? Nếu để cho họ biết, sợ là anh ấy sẽ bị đưa về hoàng cung thật đấy!

Song Tử không biết nên đáp lời thế nào.

Vấn đề của hai anh em Ma Kết...

- Trước tiên cứ sửa lại cái sàn nhà đã. - Bạch Dương xoa đầu Cự Giải, thản nhiên nói - Dù gì thì cái cô Đỗ Quyên kia cũng là thần y, chưa gì đã bi quan như vậy là sao hả?

Bạch Dương bông đùa một hai câu, làm dịu đi tâm tình của Cự Giải, đồng thời cũng làm cho Song Tử cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

Ba người nhanh chóng sửa lại sàn nhà vỡ đôi, xử lí vết máu của Ma Kết dưới sàn, rồi gọi người đến dọn dẹp lại.

- Hai người ở đây đợi người hầu tới đi, để tôi lên lầu kiếm tra kĩ xem có vấn đề gì không. - Song Tử nói với Cự Giải và Bạch Dương, rồi nhanh chóng lên lầu.

Bốn tầng biệt thự đều không có gì bất thường, kết giới của anh cũng không nhận thấy có người lạ bên trong biệt thự. Thế nhưng để chắc chắn, Song Tử vẫn đi hết một vòng.

Đến khi anh xuống dưới phòng khách, thì mọi thứ đã được trả về nguyên vẹn, người hầu cũng đang dọn dẹp những thứ bị phá hủy.

- Ổn chứ? - Bạch Dương thấy anh xuống liền đứng dậy.

Song Tử gật đầu, nhìn sang Cự Giải.

Lúc này, Cự Giải ngồi im trên ghế, hai chân gập lại để trước ngực, tì cằm lên gối. Hai tay của Cự Giải vòng qua hai chân mình, xoắn xuýt bấu chặt lấy nhau.

Cậu đang chờ đợi.

- Bên phía hoàng gia Rental có thông báo gì không? - Song Tử hỏi Bạch Dương - Lớp kết giới của kết giới sư hoàng gia cũng đã bị phá hủy, họ chắc cũng đã nhận được thông báo rồi.

Bạch Dương gật đầu.

- Lúc nãy có quân lính của Rental tới đây. Có điều bọn họ cũng biết Sư Tử đang ở Tylesari nên tôi bảo là do tôi lỡ tay phá hỏng kết giới.

Dù sao thì việc bọn họ vẫn ở cùng nhau sau lễ đính ước Opyer không phải ai cũng biết.

Ở Oras, sau khi kết thúc chương trình học bắt buộc, quý tộc cũng như những người thuộc dòng dõi hoàng gia đều có một khoảng thời gian dài tự do để đi chu du hoặc học hỏi theo ý muốn.

Chuyến hành trình này có thể kéo dài từ tám đến mười năm hoặc hơn, tùy thuộc vào mỗi người, và những gì họ làm trong giai đoạn này cũng là tùy ý họ. Ví dụ như việc Kim Ngưu lập ra tập đoàn Z, hay là việc Bạch Dương tiếp tục phát triển trong quân đội rồi tách ra đi cùng với nhóm Sư Tử.

Tất cả bọn họ đều đang trong chuyến hành trình của mình, chỉ là tập hợp lại một chỗ do lễ đính ước Opyer mà thôi. Vốn sau khi kết thúc buổi lễ đó, bọn họ đã có thể quay trở về với cuộc sống ban đầu, tiếp tục chuyến đi, nhưng sau lại vì cuộc thi đấu kì lạ kia mà vẫn ở cạnh nhau.

Mà, việc thi đấu dĩ nhiên phải được giữ bí mật, thế nên cũng chẳng mấy người biết là bọn họ vẫn đang ở Rental, kể cả đức vua và hoàng hậu của Rental. Bạch Dương chỉ việc giải thích đơn giản, bọn họ liền rút đi.

Song Tử gật đầu.

- Bọn họ có nói gì không?

- Có bảo là sẽ cho người thiết lập lại kết giới bảo vệ ngay. - Bạch Dương trả lời.

Thế là được rồi, Song Tử không hỏi thêm nữa. Anh xoay người ngồi xuống cạnh Cự Giải, cánh tay khoác qua vai cậu vỗ vỗ.

Lúc này thật ra nói gì cũng vô dụng. Song Tử hiểu rõ tính của Cự Giải, cậu không cần vài lời an ủi sáo rỗng. Cứ ngồi đây, cùng chờ với cậu có lẽ đã là lời an ủi tốt nhất rồi.

Mà Bạch Dương cũng không nói gì nữa, ngồi một bên khoanh hai tay lại chờ đợi.

Nhóm người hầu chẳng rõ chuyện gì, chỉ biết dọn dẹp vội vã rồi cúi đầu rời đi. Phòng khách rộng lớn cuối cùng chỉ còn lại ba người, nhóm Thiên Yết cũng không hề xuống lầu. Cả ba không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi.

Khoảng thời gian ngắn, nhưng tâm trạng ai cũng thật nặng nề. Bầu không khí như ngưng đọng lại, chờ đợi tiếng bước chân sẽ chực chờ vang lên.

Một lúc lâu sau, âm thanh từ cầu thang truyền tới khiến cho cả ba người đều bật dậy.

Là Đỗ Quyên cùng với Nam Miện.

- Thế nào rồi ạ? - Cự Giải thấy Đỗ Quyên liền hỏi ngay - Anh em thế nào rồi ạ?

Cậu chạy thẳng về phía Đỗ Quyên, nắm chặt lấy tay cô lay lay, hai mắt đỏ hoe.

- Không sao đâu. - Nam Miện trấn an, đặt tay lên cánh tay cậu - Buông ra cho Đỗ Quyên thở chút nào, cô ấy giờ đang đuối lắm rồi.

Cự Giải nghe vậy cũng buông tay ra, nhưng khuôn mặt vẫn cực kì lo lắng, mím chặt môi chờ đợi Đỗ Quyên lên tiếng.

Khuôn mặt thanh tú nhễ nhại mồ hôi, mệt đến độ không muốn làm gì nữa, nhưng vẫn mỉm cười với Cự Giải.

- Không sao. Thanh kiếm không có độc, vết thương cũng không quá sâu, chỉ là mất máu quá nhiều nên mới ngất đi. Có lẽ đợi mai hoặc mốt có lẽ sẽ tỉnh lại thôi.

Vết thương cắt đôi da thịt, máu thấm ướt cả áo, thế mà lại không trúng chỗ hiểm. Đỗ Quyên đoán có lẽ Ma Kết đã canh được đường kiếm để tránh, nên mới không nguy hiểm đến tính mạng.

Có điều, Đỗ Quyên trầm ngâm, Ma Kết vẫn có một vấn đề khác đáng lo hơn nhiều...

Đến khi xác nhận được chắc chắn Ma Kết không sao, Cự Giải mới có thể thở phào.

- Cảm ơn chị nhiều lắm. - Cự Giải nghẹn giọng nói.

Lúc này, khi đã hoàn toàn an tâm về Ma Kết, Cự Giải mới giật mình nhận ra mình đã sợ hãi và bế tắc đến nhường nào. Cả người căng cứng trong vài tiếng đồng hồ vừa qua lúc này mới nhẹ nhõm, mà nước mắt cũng bắt đầu rơi.

- Ôi trời. - Đỗ Quyên bật cười - Anh em không sao rồi, không có gì phải khóc hết.

Cậu nhóc này còn nhỏ hơn Đỗ Quyên mấy tuổi, lúc nào cũng vui vẻ nhiệt tình, Đỗ Quyên luôn quý mến cậu em trai nhỏ này. Giờ nhìn cậu mừng đến bật khóc thế này, cũng không khỏi cảm thấy mềm mại.

Cự Giải hít hít mũi, đưa tay lên che lấy hai mắt mình, gật đầu liên tục.

- Đúng rồi, thanh kiếm kia đâu? - Nam Miện hỏi.

- Tôi đã cất nó đi. - Bạch Dương nói - Có cần bây giờ không?

Khẽ lắc đầu, Nam Miện thở dài.

- Cứ để đó đi, ngày mai rồi tính. Bây giờ việc tìm kiếm Bảo Bình và Nhân Mã quan trọng hơn.

Lúc này, mọi người lần nữa lại trở nên mệt mỏi. Việc Ma Kết bị thương nhất thời đã làm họ quên khuấy mất việc Nhân Mã và Bảo Bình biến mất, đến lúc này mới sực nhớ ra.

Nếu ban đầu mọi người còn hi vọng hai người kia tách lẻ đi chơi, thì bây giờ đã quá nửa đêm rồi mà chẳng thấy họ trở về. Thêm nữa, không ai có thể liên lạc với bọn họ. Khả năng cao họ đã thật sự vướng vào một cái bẫy treo ở sân vận động rồi.

- Có lẽ chúng ta phải điều tra thử người đứng đằng sau cuộc thi này.

Đây đã là lần thứ hai bọn họ đột nhiên bị tấn công, còn có người phụ nữ bí ẩn đi theo sau Nhân Mã trong máy giám sát kia...

- Có lẽ vậy. - Nam Miện gật đầu - Nếu cuộc thi này thật sự có vấn đề, vậy thì đây không còn là một trò chơi nữa rồi.

Không ai đáp lời anh, nhưng tất cả đều nhíu chặt lông mày, cả người đều toát lên sự căng thẳng cùng mệt mỏi.

Khẽ thở dài, anh xoa bóp hai cánh tay nhức mỏi của mình, rồi nói với bốn người.

- Mọi người nghỉ ngơi một chút đi. - Nam Miện nói - Ai cũng mệt rồi. Tôi sẽ ở đây chờ Sư Tử và Song Ngư quay về.

Lúc này, tất cả mọi người đều đã mệt mỏi đến cực độ, không còn hơi sức để làm gì nữa. Một buổi tối xảy ra quá nhiều vấn đề, khiến cho ai cũng cảm thấy bức bối, khó chịu.

Song Tử nhìn Nam Miện.

Người này là người trực tiếp đứng trên sân thi đấu hôm nay, cùng bọn họ đi tìm Bảo Bình và Nhân Mã, cũng vội vàng trở về, áp chế kẻ tấn công kia. Vậy mà anh ta vẫn chưa được nghỉ ngơi, còn tiếp tục giúp Đỗ Quyên xử lí vết thương cho Ma Kết. Nếu xét trong bọn họ, Nam Miện có lẽ là người đang mệt mỏi nhất.

Một chút nghi kị của anh theo thời gian đã giảm dần rồi tan biến tự lúc nào không biết. Mà khi mà ta bỏ qua những định kiến riêng của bản thân mình, thì mới có thể nhìn nhận rõ những điểm tốt đẹp của đối phương.

- Cậu cũng mệt rồi, hay là để tôi đợi cho. - Song Tử nhẹ nhàng đề nghị - Hôm nay đã vất vả lắm rồi.

Nam Miện nhướng mày ra chiều ngạc nhiên, nhưng rồi bật cười từ chối.

- Tôi vẫn còn muốn tìm lại các tài liệu về nhà thi đấu Enterna, xem thử có thông tin gì về các bẫy treo bên trong hay không. - Anh đáp lời - Dù gì cũng thức, cứ để tôi chờ cho. Cậu cũng ngủ một chút đi, trong lúc kết giới của bên hoàng gia Rental được khôi phục cậu đã phải tự lập nên lớp bảo vệ cho biệt thự này mà.

Song Tử có sức mạnh cường đại để lập kết giới cho "vật sống", việc này Nam Miện biết rõ. Tuy nhiên, anh cũng hiểu rằng việc lập quá nhiều lớp bảo vệ sẽ khiến cho cơ thể mệt mỏi đến cực độ. Việc duy trì liên tục nhiều lớp kết giới đòi hỏi nguồn năng lượng khổng lồ, lại cần thêm sức tập trung và khả năng điều tiết sức mạnh liên tục. Có thể nói, trong vài tiếng vừa rồi, Song Tử đã ép cơ thể mình làm việc đến cực hạn rồi.

Ba tầng kết giới khác nhau: Một cho Song Ngư lúc này đang ở tận Tylesari, một cho bản thân Song Tử, rồi vừa nãy còn thêm một tầng bảo vệ cho ngôi biệt thự này.

Lúc Nam Miện cảm nhận được lớp kết giới đang được hình thành và phóng to, anh cũng bất ngờ, không ngờ Song Tử lại làm vậy. Đến tận lúc một tầng kết giới mới được hình thành một thời gian, Song Tử mới thu hồi sức mạnh của mình.

Lúc đó Nam Miện đoán là bên phía hoàng gia Rental đã xây dựng lại lớp kết giới cũ, rồi một lúc sau Song Tử nghe tin mới tháo bỏ lớp phòng thủ của mình. Đáng ra anh ta đã có thể nhận ra lớp kết giới mới, nhưng có lẽ đã quá mệt mỏi nên không thể nào tự cảm nhận được.

Lời này của Nam Miện đã làm Song Tử ngẩn người, giật mình kinh ngạc.

- Anh cảm nhận được sao? - Song Tử hỏi ngay.

Nam Miện mỉm cười gật đầu.

- Thôi được rồi, đi nghỉ đi. - Đỗ Quyên vươn vai, nói với mọi người - Tên này khỏe lắm, thức vài đêm cũng chẳng có vấn đề gì đâu.

Nam Miện lườm Đỗ Quyên một cái, nhưng cũng chẳng phản đối gì.

- Tôi sẽ lên báo cho phía Thiên Yết, chắc cô ấy cũng đang lo lắm. - Đỗ Quyên nói tiếp - Mọi người mau chóng nghỉ ngơi đi, không thì cũng không chịu nổi đến lúc tìm được hai người kia đâu.

Lần này thì không ai phản đối nữa.

Bọn họ đều đã quá mệt mỏi để có thể làm bất cứ chuyện gì. Lúc này, có lẽ một giấc ngủ ngắn sẽ giúp bọn họ tỉnh tảo hơn.

Mọi người chào nhau, rồi lần lượt lên phòng. Cự Giải sang phòng Ma Kết ngủ để canh chừng, còn mọi người cũng nhanh chóng quay trở về phòng của mình.

Còn Thiên Yết khi được nghe Đỗ Quyên báo tin, cũng nhẹ nhõm mà thiếp đi.

Tòa biệt thự thoáng chốc im ắng, ánh đèn sáng được thay bằng chút ánh sáng cam vàng ấm áp mờ ảo, chỉ còn phòng khách vẫn đang sáng trưng.

Khi Kim Ngưu bước xuống, cô liền nhìn thấy Nam Miện đang ngồi giữa hai ba chồng tài liệu ố màu, trước mặt là chiếc máy tính ansel đang sáng. Anh chau chặt cặp lông mày nhu hòa, cẩn thận đọc lại từng ghi chép trong máy, chốc chốc lại viết vài dòng ghi chú ra giấy.

Khẽ thở dài, Kim Ngưu bước xuống phòng bếp mang lên một li nước ấm để lên bàn cho anh. Cô không chờ Nam Miện nói gì, ngồi xuống ngay bên cạnh anh, bắt đầu lật giở đọc lại các tài liệu có sẵn.

- Không ngủ à? - Nam Miện không ngẩng đầu lên nhìn Kim Ngưu, chỉ nhẹ giọng hỏi.

- Ừm. - Kim Ngưu cũng không nhìn anh, chỉ dịu dàng đáp lời một tiếng rồi lại im lặng.

Hai người không nói với nhau câu nào, chỉ ăn ý cùng ngồi đó làm việc. Không gian phòng khách ấm áp lúc này chỉ còn những âm thanh nho nhỏ, chốc chốc lại vang lên. Như là âm thanh gõ bàn phím của Nam Miện, hay là tiếng giấy sột soạt của Kim Ngưu mỗi khi lật giở những cuốn văn thư, hoặc rải rác là tiếng sột soạt của bút ma sát với giấy ghi chú.

Bầu không khí tưởng chừng như ngượng nghịu vì sự tĩnh lặng, lúc này đây đột nhiên ấm áp và yên bình đến lạ.

~o0o~

Trong chương này có nhắc đến cuộc du hành mà các nhân vật phải thực hiện sau khi tốt nghiệp. Thật ra đây là một khái niệm có thật á :)))

Mọi người có thể search "The Grand Tour for Aristocrats" để đọc thêm nha.

Vào khoảng thế kỉ XVII-XVIII, ở các nước châu Âu (Anh, Pháp, Đức, etc.), các hoàng tử, quý tộc trẻ, địa chủ,...  sẽ phải thực hiện một cuộc du hành sang các nước khác trong khoảng thời gian vài năm (Thường là ba năm mà cũng có thể lên đến chục năm hoặc hơn) sau khi kết thúc chương trình học tại nước. Đây được xem như là chương trình giáo dục cuối cùng cho các tinh anh của đất nước.

Vào thời này thì việc di chuyển giữa các nước hết sức đắt đỏ, thế cho nên chỉ có những quý ông trẻ thuộc dòng dõi quý tộc hoặc những người cực kì giàu có mới có khả năng chi trả được. (Sau thì ai mà chẳng đi được nên chuyện này cũng biến mất dần luôn =>>> )

Chuyến hành trình này là để các quý ông trẻ có thể học hỏi thêm về văn hóa, ngôn ngữ của các nước văn minh xung quanh, cũng như là để rèn luyện bản thân trở nên cứng cáp, dũng cảm và hiểu biết hơn. Nói ngắn gọn là cuộc hành trình để xây dựng và đúc kết kiến thức, hiểu biết và tự rèn luyện bản thân.

Có điều, cái chuyến du hành này nhiều lúc toàn liên quan đến nhậu nhẹt, cờ bạc, hoặc một vài cuộc tình chóng vánh của mấy thanh niên đa tình.

Đa phần chỉ có đàn ông mới đi tại vì lúc đó chi phí di chuyển cực kì đắt đỏ và hành trình cũng cực kì nguy hiểm, có điều cũng có nhiều người phụ nữ đã tham gia.


Continue Reading

You'll Also Like

38.9K 5.6K 33
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻
11.5K 258 20
Bá tước Monte Cristo là một câu chuyện tuyệt vời về tình yêu, lòng thù hận và sự vị tha. Bốn chữ: HI VỌNG và CHỜ ĐỢI chính là bài học cuộc sống mà tá...
1.2K 79 9
Chúc các bạn sau khi đọc mỗi chương chuyện nhỏ xong, đều sẽ cảm thấy vui vẻ.
8.3K 648 11
Truyện ngắn về couple Poseidon x Sasaki Dạo này mình vã cặp này vcl nhưng không ai đẻ thành ra ngồi tự làm tự bú Lên tiện thể tìm hàng Poseidon x Sa...