Black Clover x Reader

By _Muiedit_

4.1K 244 111

Nếu bạn để ý thì bộ này chỉ nổi ở phương Tây thôi, ít ai ở Việt Nam viết về x Reader, nói trắng ra là không c... More

Giận
Lửa Gặp Gió【Leopold】
Tôi Và Câu Chuyện Bí, Với Tí Phần Tức Giận
【William】
Con Lười
Thông Báo Ạ

Thói Quen【Langris】

1.1K 55 41
By _Muiedit_

🍀Tác giả là một người cục súc và thô bạo, nên truyện viết ra cũng bị ảnh hưởng!🍀
Phong ma pháp trong đây tôi đã lấy và đã xin @mutorikyroda
Lần đầu tôi viết nên khá tào lao, xin cảm thông 💦
   ┄─━ ࿅ ✧ ࿅ ━─┄
Bạn đã phải luyện tập vất vả trong những ngày qua, lí do là vì bạn sắp phải thi tuyển ma pháp kị sĩ

Những ngày luyện tập vất vả, những ngày tập luyện để tăng cường độ ma pháp và thể lực thì cuối cùng cũng được trời độ hay do may mắn? ( T/g: Ủa? Hai cái giống nhau mà? Hay mày muốn trời ban=)? )

Thì ma pháp của bạn cuối cùng cũng trở thượng thừa
——
Khi bắt đầu tham gia kì thi tuyển, bạn đã rất áp lực và phải kìm nén lắm mới không rùng mình trước những đoàn trưởng, những ánh mắt ấy, bởi bạn là kẻ nhạy cảm, chỉ cần nhìn chằm chằm vào bạn thì cũng khiến bạn rùng mình

——

Sau những trận đấu của những người cũng tham gia kì thi tuyển giống bạn, thì rất may mắn, bạn đã được nhận vào Kim Sắc Xuất Nhật đoàn, một người cũng được vào chung với bạn, hình như... Cậu ta tên là Yuno?

——

Sau những ngày gia nhập vào Kim Sắc Xuất Nhật đoàn, thì bạn đã có thể nhận biết được rằng BẠN là đứa loi nhoi nhất đoàn!? Mà đâu ai dám phàn nàn gì bạn? William-sama chưa lên tiếng thì ai dám lên tiếng chê bạn?

Bạn đã có ấn tượng tốt về William-sama vì trong trường hợp nào bạn thấy anh cũng cười ( T/g bị ổng bỏ bùa umê=) )

Còn phó đoàn trưởng Langris thì bạn đếch quan tâm, tại sao ư? Đi mà hỏi hắn ta ấy! Khi biết bạn là thường dân thì ông anh đấy cứ thấy ở đâu có bạn là ổng teleport liền!
  (Teleport: dịch chuyển)

Có vài lúc cố làm bẽ mặt bạn trước mặt mọi người. Ơ? Ông anh đây tưởng Y/n này hiền lành à? Nhưng phải giữ bình tĩnh lại, không mốt ổng đì cho chết T-T Giống như Yuno bạn rất khéo léo để đáp trả và thoát ra khỏi tình  huống căng như dây đàn do ổng tạo ra

——

Hôm nay, bạn được William-sama chọn để đi làm nhiệm vụ, William-sama đã ghép bạn đi chung với phó đoàn trưởng, ngài đoàn trưởng còn bồi thêm câu:

“Vì hai người trông có vẻ không ưa nhau lắm, nên ta mong trong nhiệm vụ lần này sẽ giúp cả hai đỡ xa cách hơn!
Nhiệm vụ lần này là đến một ngôi làng tên Keselowski đang bị cướp bóc, những tên cướp hay hành động vào ban đêm
Nên sáng ngày mai hai người hãy về cũng được”

(tên làng tôi tự chế, xin đừng hỏi rằng nó có trong anime hoặc manga hay không)

“Vâng!” cả hai đứa được giao nhiệm vụ đồng thanh 

‘William-sama nói xong thì cũng quay đi, Y/n cũng vậy, nhìn mặt nó là đã biết nó đang có ý tưởng gì man rợ rồi’ Langris nghĩ, tự mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, thốt lên câu:

“Này! Đi thôi, ngươi còn định đi đâu nữa?”

“Hỡi phó đoàn trưởng! Ngài đây định xuất hiện với dáng vẻ là một ma pháp kị sĩ và còn là phó đoàn trưởng của Kim Sắc Xuất Nhật đoàn thì cướp nó còn lâu mới ló mặt ra!”

Hình như Langris thấy cũng đúng nên đi theo tôi

“Thế ngươi định làm gì?”

“Tôi mong quý ngài đây khoác cái áo choàng để che hết cái người của ngài”

——

“William-sama, ngài nghĩ rằng họ có thể hòa hợp ạ?” Klaus-senpai hỏi với giọng điệu không tin tưởng lắm

“Ta tin tưởng họ có thể hòa hợp, dù gì ta cũng là một đoàn trưởng, chẳng đoàn trưởng nào muốn thấy thành viên của mình không hòa hợp”

——

“Tại sao William-sama lại giao nhiệm vụ cho hai đứa không ưa nhai này chứ! Tôi muốn làm nhiệm vụ với Yuno-san hơn”

“Im lặng và tiếp tục đi đi, thứ thường dân”

Ôi, mặt của Y/n nổi đầy ngã ba ngã tư rồi kìa

——

“Bọn ta nghe nói ở ngôi làng này xảy ra vụ cướp, ừm ên ó ể ẫn ọn a”
vietsub: Nên có thể dẫn bọn ta

Langris chưa kịp nói xong thì đã bị Y/n bịt mồm rồi

“Bọn tôi là những người tạc ngang qua đây, cho tôi hỏi ở gần đây có nhà nghỉ nào không?”

“À cô đi thẳng và rẽ trái sẽ thấy một nhà nghỉ nhé”

“Vâng, tôi cảm ơn”

Bạn chộp tay lên cái áo choàng của Langris và kéo anh ta đi

“Thứ thường dân như ngươi mà dám bịt mồm ta, gan to quá nhỉ?”

“Im đi, ngài nói vậy thì chẳng khác nào là giấu đầu lòi đuôi đâu nhé, thứ tứ chi chẳng phát triển”

“Ngươi nên học lại cách tôn trọng người lớn tuổi đi tên thường dân!”

“Ai nhìn vào chắc cũng nghĩ tôi là chị của ngài”

Y/n nói với một vẻ mặt hớn hở, ừ thì nói chung là thèm đòn đấy
Đi được một lúc thì cũng tới nơi, Y/n khá bất ngờ khi Langris không chê chỗ này xấu, theo Y/n thì nó thấy chỗ này rất ổn, không quá lung linh như trụ sở của Kim Sắc Xuất Nhật đoàn

“Tôi tưởng ngài sẽ chê chỗ này chứ?”

Langris không thèm trả lời nó nữa, ghét rồi=)

“Chào cô, cho chúng tôi hai phòng nhé”

“À, vâng ạ”

Cô nhân viên nói xong thì quay lại lục hai chìa khóa phòng để đưa cho hai người

“Đây ạ”

Tay trái của Y/n cầm lấy hai chiếc chìa khóa của hai phòng, tay phải thì nó vẫn nắm lấy cái áo choàng của Langris

“Này, cầm lấy đi”

“Muốn nói gì thì cũng phải buông áo của người ta ra”

Y/n nghe xong thì cũng phải bỏ ra thôi, chứ không lại ăn một nhát ma pháp không gian thì toang
Cả hai thì ai về phòng đấy

Chà, vừa mở cửa phòng thì bạn đánh gia khá cao, bạn theo chủ nghĩa ‘không cần đẹp, chỉ cần sạch’

——
Khúc này tôi xin phép gọi Y/n = nó nhé:>🤘
——
Nó cởi bỏ áo choàng và đi tắm, tắm xong thì nó mặc áo sơ mi và cái quần của đội đặc nhiệm rồi khoác cái áo choàng màu xám dài tới chân

┄─━ ࿅ ༻ ✧ ༺ ࿅ ━─┄

Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ hỏi là móc cái áo sơ mi ở đâu ra chứ gì? Theo tôi thì quần áo của đội đặc nhiệm trong Kim Sắc Xuất Nhật đoàn thì có áo sơ mi ở trong=) tại tôi thấy vậy á

┄─━ ࿅ ༻ ✧ ༺ ࿅ ━─┄

Tắm xong thì nó có ý định qua phòng Langris kêu anh ta xuống ăn
Nghĩ là làm, nó liền qua phòng Langris

-Cốc Cốc Cốc-

“Mời vào”

Nghe được sự cho phép của cấp trên, nó mở cửa một cách khá bạo lực

“Có định đi ăn không? Langris-Dono”

“Ờ, lát ta xuống”

Được sự đồng ý của Langris, nó đóng cửa cái rầm và lao xuống phòng ăn, nó chọn một chỗ trong góc, ngồi đợi cấp trên xuống

Nó có vẻ thấy Langris xuống rồi liền giơ tay để thu hút sự chú ý của Langris

┄─━ ࿅ ༻ ✧ ༺ ࿅ ━─┄

‘Dono’ theo tôi nhớ thì nó là phụ âm dùng để gọi cấp trên (sai nhớ nhắc nhen=)

┄─━ ࿅ ༻ ✧ ༺ ࿅ ━─┄

Ăn xong thì trời cũng tối, Y/n phục kích ở trên cây còn Langris thì phục kích ở dưới đất

“Dưới đó ổn không Langris-dono?”

“Ổn”

“Thưa ngài, tôi có thể cảm thấy có nguồn ma pháp mới, bọn chúng đã tới!
Từ từ đã, bọn chúng hơi đông thưa ngài!”

“Xử lý những kẻ yếu đi, để thủ lĩnh của bọn nó cho ta”

Nghe thấy vậy nó liền nhanh chóng rút kiếm ra và bật lên cao, dùng những kẻ đã bị chém để làm bàn đạp, đã nhảy lên được chỗ của thủ lĩnh thì bị gã dùng ma pháp làm hư thanh kiếm
(Chém lũ kia nhưng không chết đâu, yên tâm)
Nhìn kìa mặt Y/n lại nổi ngã ba ngã tư rồi, thanh kiếm hơn 500 yuls mà dám làm gãy một cách đơn giản thế?

Tới công chuyện với Y/n liền!!
   _Y/n's Pov_
Dù kiếm đã gãy nhưng tôi vẫn còn vỏ kiếm... Lập tức dùng vỏ kiếm đập vào đầu gã ta một phát, nhìn kìa hắn ta bay tới chỗ của Langris-dono rồi

Mong gã ta không làm gì Langris...
N-N-Nè! Tôi chỉ mong không ai hớt tay trên thôi, tôi sẽ là kẻ đầu tiên đấm vào Langris chứ không có tình cảm gì hết!!   
  _End Y/n's Pov_

Khi tới nơi thì thấy gã đã nằm hôn đất ở đấy rồi

“Chà, ngài mạnh phết”

“Im lặng và đi lấy dây trói họ lại”

Y/n im lặng và chạy đi lấy dây, bây giờ trông dáng vẻ nó chạy trông hài chết đi được, hồi nãy là ngầu bá cháy còn giờ là hài xịt khói

Y/n trói tứ chi của bọn chúng lại, cất giọng:

“Oi, các người đã cướp bao nhiêu thứ của làng rồi? Tôi nghe nói mấy người các ngươi còn bắt cóc nữa đúng không?”

“Câm mồm lại, giết thì giết đi!”

“Không
Chúng ta sẽ hành xác bọn này chứ? Phó đoàn trưởng~?”

“Bỏ ngay cái giọng ghê tởm đấy đi, việc của chúng ta bây giờ là mang bọn chúng về kinh đô để giải quyết”

“Ngài đi ngay bây giờ hảaa? Ngài còn chưa quay lại nhà nghỉ dọn đồ kìaa!! Ngài ở lại canh họ đi, tôi sẽ đi dọn đồ”

Ừ, do Y/n sợ mất cái áo của đội đặc nhiệm thôi

——

“Lâu quá đấy!!”

Langris vừa thấy bóng dáng của một người, anh ta nghĩ đó là Y/n, theo lí lẽ của Y/n thì nó   phải phản bác ngay, nhưng không...
Một nụ cười khúc khích kèm theo man rợ
Langris như thể cảm nhận được điều gì đó không hay nên thủ sẵn thế tấn công

“Haha, các ngươi đúng là ngu ngốc và vô dụng mà, ngươi nghĩ tên kia là thủ lĩnh?”

Langris mở to mắt khi nhìn thấy hình ảnh người con gái không biết phép tắt kia đang bị những cánh hoa hồng siết chặt lấy tứ chi, những cánh hồng đâm xuyên cơ thể của Y/n

Langris cảm giác lòng mình như bị bóp nghẹn, cái đứa mà luôn loi nhoi mà anh ta cảm thấy phiền phức bây giờ thì lại đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nếu Y/n mất đi thì anh sẽ thấy trống rỗng?? Đó là Thói Quen?

Ả đàn bà tấn công Y/n sử dụng hoa ma pháp
Trong lúc suy nghĩ và phân tích ma pháp của ả thì ả ta lại tấn công Langris một cách nhanh nhẹn

“Phong Ma Pháp: Cuốn Lấy!”

Những cánh hoa bị gió của Y/n cuốn lấy, bây giờ ma pháp hoa của ả thuộc quyền điều khiển của Y/n

“Phong Ma Pháp: Tạo Hình!”

Cánh hoa bây giờ tạo thành hình cây thương, phóng nhanh đến chỗ ả
Hoa ma pháp đang siết chặt Y/n khẽ tan biến

“Phong Ma Pháp: Tăng Cường”

Hô to ma pháp gió của mình, Y/n tự tay tăng cường ma pháp cho Langris, nó bây giờ làm sao đánh đấm gì được, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Langris thôi

Langris có vẻ hiểu ý nó, tung một nhát ma pháp không gian vào chỗ ả
Khói bụi bay mịt mù, nhưng Y/n có thể cảm nhận thấy áp lực ma pháp đang giảm đi..!! Ả ta trốn rồi!?

“Phong ma pháp: Lưỡi liềm”

Những lưỡi liềm bằng gió bắt đầu càng quét khu rừng này, nói chung là tán bụi đi ấy
Khi nơi nó đang ngồi đỡ bụi hơn thì nó thấy một vài ba tên trốn thoát được...

“Này!!”

Langris hét lên khi thấy bạn ngã quỵ xuống

“Phong Ma Pháp: Phong liên lưu
Phiền ngài mở cánh cổng không gian và đưa những đứa còn lại về kinh đô trước khi bọn chúng trốn thoát được”
——
“Xin lỗi Y/n-san, ma pháp trị thương của tớ chỉ có thể phục hồi như này thôi”

Mimosa có vẻ lo lắng cho tình trạng của Y/n

“Tớ...khụ...khụ không sao...khụ....khụ  tớ đã nằm đây bao lâu rồi?...”

Giọng nói khàn đặc phát lên, kèm theo những âm thanh ho sặc vì cơ thể đã mấy ngày không tiếp nước

“2 tuần rồi Y/n-san”

“Nhiệm vụ..khụ...hoàn thành chứ?”

Những câu hỏi này có vẻ chẳng mấy xa lạ đối với Mimosa nữa, lúc cận kề cái chết bạn cũng đặt nhiệm vụ lên hàng đầu vì ma pháp kị sĩ là phải bảo vệ an toàn cho người dân

“Tớ nghĩ tên thủ lĩnh cũng không còn đàn em để làm chuyện xấu nữa đâu, à cậu uống nước nhé?”

Lời đề nghị của Mimosa thốt lên, bạn nhẹ gật đầu đồng ý với lời đề nghị, bạn ngồi bật dậy chỉ muốn chắc chắn rằng tình trạng cơ thể bạn không quá tệ

“Nè Y/n-san”

Mimosa nói tay đưa ra cốc nước cho bạn, bạn đón lấy ly nước do Mimosa rót

“Này Y/n-san, t-tình yêu đối với cậu là gì?”

Nhìn dáng vẻ của Mimosa thì bạn đoán rằng cô ấy đã dính ngãi yêu rồi, Y/n có phần tò mò về người mà Mimosa đang thầm thương trộm nhớ kia là ai? Nhưng cũng không hỏi chỉ để tôn trọng quyền riêng tư

“Tình yêu đối với tớ là một bức tranh của nghệ thuật?”

“Hả? Cậu có thể lí giải điều đấy không?”

“...Vì bức tranh đấy thể hiện cho tình yêu, nếu tình yêu đi theo hướng tích cực thì sẽ là màu sôi nổi nhỉ, đó là một nghệ thuật vì cả hai sẽ là người vẽ lên bức tranh đấy, Mimosa”

Mimosa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và bạn thì đang cố đè nén lại sự tò mò xem người nào đã lọt vào mắt xanh của Mimosa
Nhưng có vẻ Y/n không tự chủ được mà bẽn lẽn cất giọng hỏi:

“Cậu đang thích hay yêu ai hả?”

Một câu nói tựa như đơn giản, nhưng đã nhắc đến tình yêu thì sẽ không giản đơn thế đâu, Mimosa lúng túng phản bác:

“H-h-hả tớ không c-có thích hay yêu ai hết!”

Y/n đang nhìn thẳng vào đôi mắt của Mimosa, giống như muốn thâm nhập vào dòng suy nghĩ của cô ấy

“À, trời tối rồi, tớ quay lại phòng của mình nhé”

“Ừm, ngủ ngon nhé Mimosa!”

Sau lời tạm biệt, Y/n đứng dậy, tuy lúc đầu có hơi tê tê và đi khập khiễng một chút nhưng lát sau thì quen rồi, bạn đi về phòng của mình, ngồi lên trên bàn làm việc để viết báo cáo cho nhiệm vụ đã qua thì thấy một giỏ bánh đặt trên bàn, Y/n chỉ nghĩ giỏ bánh này được người nhà của cô gửi lên
Cũng may là Y/n đang đói nên vừa ăn vừa viết  ( một thói hư của tôi )

Viết xong nhưng giỏ bánh thì chưa hết, bạn định cất đi nhưng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, 
Đêm nay! Là một đêm nhiều sao!

Bạn vốn đã là người thích ngắm bầu trời, kể cả nó có là buổi tối đi nữa thì vẫn có những ngôi sao sáng làm rực lên cả một buổi tối,nên Y/n quyết định chuyển ra ngoài vườn của Kim Sắc Xuất Nhật đoàn

––

Vừa ngồi nhâm nhi miếng bánh tart anh đào vừa ngắm cả bầu trời sao thì vẫn là quyết định đúng đắn

Sau vài phút, bạn cảm thấy có luồng khí mạnh mẽ phía sau, tay giơ lên theo bản năng sử dụng ma pháp của mình tấn công vào kẻ đằng sau nhưng kẻ lạ mặt ấy đã chặn được đòn tấn công đấy của bạn... Kẻ lạ mặt đấy không ai khác lại là Phó đoàn trưởng Langris

“Tại sao ngài lại ở đây?”

Bạn hoảng hốt khi thấy kẻ đứng sau mình cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng là phó đoàn trưởng

“Y/n”

“Vâng? Đó là tên của tôi”

“Ngươi có thể giải thích vì sao ta lại thấy trống rỗng lúc ngươi đang ngủ say do những vết thương đấy?”

“Đó có thể là do thói quen của ngài, tôi vào Kim Sắc Xuất Nhật đoàn cũng tầm mấy tháng rồi, người ta nói hơn 21 ngày sẽ tạo thành thói quen đó”

“...Ngày mai ngươi rảnh không?”

“Ngày mai là ngày nhận lương mà, ngài định nhờ vã gì tôi à?”

“Không!!”

“Ngày mai tôi định đi mua một thanh kiếm mới, ngài có muốn đi chung không?”

“...”

Langris không trả lời nhưng lại gật nhẹ đầu thì cứ cho là đi cùng đi ha?

——

Sáng hôm sau, chỗ mà cả hai đang ở là một khu bán dụng cụ

Từ lúc tới đây thì mắt Y/n sáng rực như nhìn thấy vàng, bỗng một chất giọng cất lên, cái giọng đấy sẽ rất ngọt nếu không có chút hống hách trong đấy, vâng đó là Langris

“Ngươi có vẻ yêu thích thanh kiếm Kanata quá nhỉ?”

“Kanata là thứ mạnh nhất trong thời Samurai mà”

“Đây, của quý khách đây”

Giọng ông chủ cửa hàng phát lên cắt ngang cuộc nói chuyện của Y/n và Langris
Đã nói rồi vừa mới thấy thanh kiếm là hai mắt nó sáng rực, lung linh y chang Julius-sama phát hiện một ma pháp mới

“Vâng! Cháu cảm ơn ạ!”

Langris chỉ lẳng lặng nhìn nó và tự hỏi liệu sau này ai mà cưới nó về thì không biết nó có nhìn nữa kia của mình bằng đôi mắt như vậy không?

“Langris-dono! Ngài định đứng đấy tới khi nào nữa?”

Giọng nói của Y/n cất lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của anh ta, nhưng Langris cũng nhấc chân nhanh chóng chạy lại chỗ Y/n đang đứng

“Ngươi có muốn đi ăn không?”

“Hả? Ta sẽ đi đâu?”
( từ ‘ta’ này là chúng ta sẽ đi đâu? )

“Cứ đi đi là biết”

Bạn cũng chỉ ậm ừ khi nghe được câu trả lời của cấp trên

Langris dẫn bạn đến tiệm bánh, ở nơi cao quý thứ bạn nghe được đầu tiên đó chính là những tiếng cười khúc khích của bọn quý tộc

Một vài người phụ nữ cười khúc khích với nhau khi họ thấy Langris, và bắn những tia mắt cực kì khinh thường về phía Y/n

Như mọi khi, bạn quyết định bỏ qua những con mắt dòm ngó đó

“Này, sao ngài lại trả tiền?”

Y/n nói khi thấy Langris nhận hai cái bánh và trả tiền

“Đồ ngu ngốc, người mời thường sẽ là người trả tiền”

Langris nói kèm theo một chất giọng dạy bảo? Ừ thì cứ cho là Y/n sẽ tiếp thu thông này đi

“Langris-kun”

Một trong những cô gái khi nãy cất tiếng gọi

“Tôi đặc biệt mua bánh này dành cho cậu!”

“Ôi trời ơi, chuyện này sẽ đi về đâu đây!?”

Bạn đưa tay che miệng và bật cười thành tiếng
Đôi mắt Langris mở to vì hoảng loạn khi anh ta cố thoát ra khỏi ngực của người phụ nữ kia, giữ cho khoảng cách càng xa càng tốt

“L-Langris-kun!?”

bạn vừa nói lại câu của cô gái kia nhưng lại có chút chế giễu giữa tiếng cười của mình

“Ngài thật sự thu hút phụ nữ đấy!”

Ánh mắt kinh tởm của anh nhìn chằm chằm vào bộ ngực quá khổ, Langris tự hỏi vì sao sự thờ ơ đấy của bạn lại khiến anh bận tâm đến vậy?

“L-L-Langris-kun! C-Cậu có thể dành ít thời gian cho tôi k-không?”

Cô gái ấy nhìn xuống cặp chân mình trước ánh mắt dò hỏi của Langris

Tại sao cô ấy có thể làm phiền một buổi hẹn h... Đại loại là thế, làm phiền ngày nghỉ của anh
Langris muốn nói không, nhưng nếu anh hành động như vậy nó có thể làm ô danh Nhà Vaude

Nhưng nếu bạn từ chối thay anh thì mọi chuyện sẽ khác....

Thế nên Langris đã đá lông nheo với bạn
Tỏ ý muốn bạn đuổi cô ta đi, nhưng thứ anh nhận về là gì? Là cái nụ cười hớn hở không hồi đáp
Langris đã nghĩ rằng bạn cũng có tình cảm với mình....Thế tại sao..?
Langris nhăn nhó trước khi quay lại nụ cười giả tạo của mình đối với cô gái

“Ừm”

“T-Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu”

Cô gái hấp tấp xin lỗi

‘Biết vậy thì đi dùm!’ Langris đã nghĩ như vậy, nhưng nói lại một nẻo

“Có hả?”

Cô gái cuối đầu, đưa hộp bánh cô đã mua nó cho Langris, đặt lên tay anh

“L-Langris-kun! T-t-tôi yêu cậu! Cậu có chấp nhận tình cảm của tôi không!?”

Langris nhìn lại bạn, mong chờ bạn sẽ nổi giận và đẩy cô ta đi ra ngoài cửa hàng và tốt hơn thì có thể đấm cô ấy một phát

Nhưng thay vào đấy, bạn lại né tránh ánh mắt cầu cứu của cấp trên, nhưng vẫn còn cười khanh khách trên môi

Langris quay lại phía cô gái đang  đứng chờ câu trả lời của anh

“Tôi xin lỗi, cậu rất tuyệt vời nhưng tôi không thể chấp nhận tình cảm của cậu, tôi thích một người khác”

Cô gái kia bẽn lẽn ngoảnh mặt đi mất, chờ đợi cô gái ấy đi mất, bạn liền vừa cười vừa nói với Langris

“Ngài có thể nói ‘tôi đã có hôn phu’!”

Langris hiện tại muốn đập bạn tại chỗ, anh ta phớt lờ câu nói của bạn

“Tại sao ngươi không giúp ta?!”

“Hể? Tại tôi hóng coi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, haha
Ngài rất thu hút phụ nữ đấy ạ!”

“Đừng nhắc nữa”

Langris nghiến răng, anh ta nhìn lấy cánh cửa không có ai đi vào hay đi ra thì liền xông ra ngoài

“Nè, nè, ngài định làm gì vậy!?”

Bạn đuổi theo anh ta

“Ta thích ngươi!”

Langris thú nhận, đột ngột dừng lại, bạn ngơ ngác nhìn anh ta

“Ừ, tôi cũng vậy! Tôi cũng thích tất cả mọi người trong Kim Sắc Xuất Nhật đoàn!”

“Không! Ta thích ngươi”

Langris tự nhiên nói to hơn

“Ngài...không thể! N-ngài đã có Finesse”

“Không! Ai quan tâm đến người phụ nữ đấy chứ?!”

Anh hét lên, đôi mắt như van xin

“Tôi...
Được rồi, tôi cũng thích ngài!”

——

“Tôi nghĩ rằng chính tôi đã làm cho ngài cái thói quen đấy, tại tôi thay đi theo ngài mà!”

“Ừm, Im đi”

Langris cười nhạt trên môi
Anh ấy nghĩ rằng anh ta cần phải cố gắng động viên Finral nhiều hơn, để anh trai của Langris có thể lên làm người thừa kế tiếp theo của Nhà Vaude và Finesse sẽ giao lại cho tác giả.. !! À không! Mà là cho Finral

┄─━ ࿅ ༻ ✧ ༺ ࿅ ━─┄

Okay, đây là
  ✨ CHÚ THÍCH 
Thói quen hơn 21 ngày là gì?
Người ta có nói hơn 21 ngày sẽ tạo thành thói quen
Và nếu bạn bám theo một người, quan tâm người đấy hoặc hay cãi nhau với người đấy cũng sẽ tạo thành một thói quen

Ví dụ : bạn bám theo người ta theo đuổi người ta đúng nghĩa và bỗng một ngày bạn không bám theo không quan tâm nữa thì người được bám theo, được quan tâm sẽ thấy thiếu thốn

Giống tôi này, tôi thường thay nhắn tin cho một bạn, cứ mỗi buổi sáng là tôi lại lên check tin nhắn xem bạn ấy có nhắn không và bây giờ cả hai chúng tôi ít liên lạc với nhau rồi, lúc đấy là tôi thèm nhắn tin lắm, muốn lắm nhưng có được đâu?:(

Rồi các bạn nhìn thử cái con người chưa có mối tình vắt vai tả về tình yêu kìa=)

Lần đầu tôi viết nên nó hơi tào lao, xin thông cảm💦

Còn câu cuối Finesse giao lại cho tác giả là đúng rồi đó=) Chị đẹp lòng em 

Continue Reading

You'll Also Like

51.4K 7.5K 13
mềm mỏng là lee sanghyeok mềm lòng là jeong jihoon
39.5K 4.1K 41
Hieuthuhai - anh Atus hay gáy lắm , nên mình phải gồng để làm chỗ dựa cho ảnh Atus - Híu , Híu , cíu anh Híu
43.4K 7.1K 15
bỗng một ngày nọ đặng thành an nghe được tiếng lòng của đội trưởng nhà nó
76.5K 7.8K 44
Những vì tinh tú bật cười khúc khích Ở đây có cp mà hong ai ship