[LONGFIC] Lời Nguyền Đôi Mắt...

By kasumi_yulsic94

34.3K 366 19

More

Prologue
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14

Chap 15 End

2.1K 39 6
By kasumi_yulsic94

CHƯƠNG XV: SỰ TƯƠNG PHÙNG VẠN KIẾP

Lại một ngày trời mây đen xám xịt, bức màn ảm đạm đang ra sức bủa vây lên ngôi mộ vừa mới đắp. Mùi nhang vẫn còn vương đâu đây trong gió. Nghĩa trang tĩnh lặng đến gợn người duy chỉ tồn tại hai bóng hình mảnh mai mềm yếu. Jessica đã quen rồi cảm giác sợ hãi, trong lòng tràn đầy những khúc mắc cần tìm lời giải đáp. Và người đang đứng trước Jessica, phải chăng là người nắm giữ nút thắt cuối cùng trong một câu chuyện quỷ dị mơ hồ?

Jessica bước thêm vài bước đến bên người con gái có đôi mắt đỏ rực. Những tưởng bản thân thật sự can đảm, nhưng khi nhận thấy bàn tay lạnh lẽo di chuyển, Jessica lại thản thốt lùi về sau...

"Cô là ai?"

...thanh âm trong trẻo thường ngày thoáng chốc trở nên run rẩy.

Đôi mắt đỏ vô thức mở to, bờ môi theo sau nửa muốn cất lời nửa như cố gắng kìm nén từng nhịp thở. Từng ngón tay thon dài buồn bã nâng lên, tự chạm vào đôi mắt mang một gam màu kì dị. Trong vài giây ngắn ngủi, khóe môi người đó lại vẽ nên một nụ cười gượng gạo...

"Yuri...?" 

...Jessica thả lỏng cơ thể, lòng cơ hồ nhận định người con gái trước mắt. Nụ cười quen thuộc mãi mãi Jessica cũng không thể nào quên đi. Là nụ cười mang nét tinh nghịch vốn dĩ chỉ thuộc về duy nhất một người.

"Có phải... trông Yuri rất đáng sợ, ngay cả Sica cũng không nhận ra..."

Cũng là đôi mắt đỏ, nhưng khi biết chắc người kia chính là Yuri, Jessica lại cảm thấy trăm mối bất an, lo ngại...

"Mắt của Yuri..."

Thứ tế bào kì lạ trong cơ thể Yuri đã bắt đầu di căn?

"Bác sĩ nói... sẽ sớm... không nhìn thấy nữa..."

"..." 

...Jessica không phải bác sĩ, Jessica càng không có khả năng tiên liệu tương lai. Nhưng, Kwon Yuri của cô tốt đẹp như thế, Kwon Yuri của cô còn cả một tương lai tươi sáng... 

- "Không đâu... chắc chắn sẽ không sao đâu..." 

...Jessica không tài nào giữ lấy bình tĩnh. Cô chạy đến ôm chầm thân thể bất động của Kwon Yuri...

Tại sao hàng loạt rắc rối cứ thi nhau kéo đến?

Tại sao những người Jessica yêu thương đều lần lượt gánh chịu những kết quả bất lành?

Nếu như được chọn, Jessica thà chọn làm kẻ vướng phải tai ương. Thà rằng bản thân là người nằm dưới mộ kia, là người ở trong ngục tối, là người nhiễm thứ tế bào quái ác...

Vẫn còn tốt đẹp hơn khi một mình yên ổn, rồi bất lực ngắm nhìn từng người, từng người thân yêu trở nên như thế...

...

Ngày hôm đó, Jessica đã khóc rất nhiều. Khóc thay cả những tháng ngày vờ như bản thân kiên cường...

Cảm giác đau nhói không ngừng dằn xé, Jessica ôm chặt cơ thể Kwon Yuri, mặc cho hàng loạt cảm xúc hỗn loạn tuông trào.

Dù cho sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa...

Dù cho Kwon Yuri của cô không thể nhìn thấy, Jessica vẫn muốn ở bên Yuri, nắm lấy bàn tay ấm áp đi đến hết cuộc đời!

Không gian, thời gian tựa như ngừng trôi. Nhường lại khoảnh khắc riêng tư cho hai cô gái trẻ. Mãi đến khi một trong hai dần bình tâm trở lại, dần thôi phát ra những âm thanh thút thít...

"Tại sao lại nhìn Sica như vậy..." 

...Jessica ngại ngùng lau đi dòng lệ hai bên má. Kwon Yuri bên cạnh vẫn say đắm nhìn vào gương mặt ửng hồng của người cô yêu.

"Để yên nào" 

...Kwon Yuri nhẹ đưa tay giữ lấy bàn tay đang bối rối dụi mắt của Jessica.

 - "Sica cười đi. Yuri muốn thấy Sica mĩm cười... để Yuri có thể khắc sâu gương mặt xinh đẹp vào tâm trí. Dù sao này không thể nhìn thấy vẫn có thể hồi tưởng lại..." 

...Jessica lòng chưa kịp nguôi ngoai, hai mắt lại muốn thấm ướt. Jessica vội vàng đưa tay che miệng Yuri, không cho người kia được nói thêm những lời bất lành.

"Sica khi khóc xấu lắm phải không, cho nên Yuri chỉ muốn nhớ đến Sica lúc cười..." 

...Jessica chuyển sang đề tài khác.

"Ừm" 

...Kwon Yuri rất tự nhiên gật mạnh đầu, kèm theo trên môi là một nụ cười tinh nghịch.

"..." 

...Jessica chau mày, lập tức đấy người Kwon Yuri rồi ra vẻ giận dỗi rời đi 

- "Kwon Yuri đáng ghét"

"Sica khóc nhè" 

...Kwon Yuri nhanh chóng đuổi theo, vẫn không ngừng buông lời trêu chọc.

Rốt cuộc không thể chịu nổi trò đùa dai dẳng, Jessica quay đầu, quơ tay đánh lên vai kẻ lì lợm Kwon Yuri. Kwon Yuri giả vờ kinh hãi liên tục cầu xin tha mạng, rồi cô xoay người chạy đi. Jessica phải đuổi theo đến mệt lã mồ hôi.

Tình yêu quả thực rất kì diệu...

Nó có sức mạnh vô cùng màu nhiệm, dễ dàng hàn gắn vết thương, thậm chí xoa dịu ngay nỗi đau dù cho nỗi đau có to lớn đến dường nào...

--------------------

Trong lúc chờ đợi Kwon Yuri thực hiện cuộc tái kiểm tra. Bà nội cùng Jessica ngồi lại phòng bệnh nhân chờ đợi.

Từ hôm đôi mắt Yuri chính thức chuyển sang màu đỏ, thái độ của bà nội bỗng dưng cũng thay đổi lạ thường. Bà rất hay nhìn vào đứa cháu thân yêu rồi ưu sầu, buồn bã. Ban đầu Jessica thoáng nghĩ là bà quá thương tâm, nhưng, càng về sau, đôi mắt đó lại càng nói lên nhiều tâm sự.

Đến hôm nay, khi bà nội chủ động kéo Jessica vào phòng nói chuyện, Jessica mới hiểu rõ nguyên nhân của ngần ấy sự lo lắng...

"Sica à, cháu là người thừa kế tập đoàn JungSang, là cháu ruột của Kang Bum Soo?"

"Dạ?" 

...Jessica ngờ vực đưa cái nhìn thắc mắc về phía bà nội. Bà nội theo đó thở dài.

"Bà cháu... bà Jung đã biết chuyện của cháu và Yuri chưa?"

"Cháu, cháu vẫn chưa... Chờ đợi sức khỏe Yuri khá hơn, cháu nhất định mang Yuri về ra mắt. Chắc bà cố sẽ rất..." 

...Jessica hai má ửng hồng. Trong khi bà nội lại trở nên căng thẳng.

"Đừng, đừng làm thế!" 

...bà nội đột nhiên hốt hoảng. Bà nắm lấy bàn tay Jessica. Cả người bà run rẩy, nước mắt tự bao giờ cũng đã lưng tròng

 - "Ta có thể yêu cầu cháu một việc không Sica?"

"Bà ơi, bà làm sao thế này?" 

...Jessica ngơ ngác chẳng hiểu sự tình.

"Cháu... cháu có thể chia tay Yuri được không? Ta có mỗi Yuri là người thân, ta thật muốn Yuri an nhàn sống nốt quãng đời còn lại..."

"Tại sao, cháu có gì không phải sao ạ? Xin bà cứ khiển trách, cháu nhất định cố gắng sửa đổi... cháu,cháu..." 

...Jessica bối rối nhận lỗi về mình, hai mắt cũng trở nên đỏ hoe.

Jessica thật không biết tại sao bà nội đột nhiên ghét bỏ mình?

Rõ ràng trước đó quan hệ giữa Jessica và bà nội vẫn rất tốt...

"Bệnh của Yuri là di truyền từ người chị song sinh của ta, cũng là dì ruột của Yuri..." 

...bà nội thẫn thờ kể lại

 - "Ngày trước chị ấy cũng tại nơi đây mà ra đi..." 

...ý của bà nội, dì Yuri là mất tại bệnh viện này

Jessica cảm thấy có một sợi dây liên kết mơ hồ xuất hiện trong đầu...

Hình ảnh 

"người đó"

 vụt nhảy khỏi cửa sổ chợt hiện ra như một đoạn phim tua chậm...

Ý của bà nội, người dì của Yuri đã chết tại đây, chẳng lẽ chính vì căn bệnh quái ác? Nhưng bác sĩ bảo rằng tế bào chỉ phá hủy cấu trúc võng mạc, không gây nguy hiểm tính mạng?

"Dì ấy cũng vì bệnh mà mất?" 

...Jessica lo lắng xác định.

"Chị ta, chị ta... bị bức tử chết..." 

...đôi mắt căm hận lại ánh lên trên gương mặt già nua, khắc khổ

 - "Ta không muốn rồi đây Yuri cũng sẽ như thế"

"Tại sao? Cháu thật sự không hiểu được. Chuyện đó thì liên quan gì đến Yuri và cháu?" 

...Jessica không thể kìm nén, giọng nói có phần kích động.

"Chuyện đã qua ta chẳng muốn nhớ lại, nhưng lỗi lầm Jung gia gây ra ta không tài nào tha thứ. Chỉ trách nhà ta quá nghèo, thân phận ta quá thấp kém để tìm Jung gia đòi lại công bằng cho chị. Nếu như cháu muốn biết, hãy về hỏi bà Jung... nhắc cho bà nhớ cái tên Kwon Yul. Nếu bà ta còn cảm thấy thẹn với lương tâm, bà sẽ không ngại thú nhận tội lỗi trong quá khứ"

"Tội lỗi... bà cố của cháu đã từng làm gì?"

Nghe đến cái tên 

"Kwon Yul"

, Jessica chợt nhớ đến hai kí tự 

"K.Y"

...

Lý nào K.Y chính là Kwon Yul?

Người có gương mặt hệt như Yuri trong bức tranh kia chính là Kwon Yul?

CẠCH 

...cánh cửa chợt mở. Gương mặt tươi tắn của Kwon Yuri lập tức hiện ra. Jessica cùng bà nội vội vàng lau khô dòng lệ, che giấu cuộc đối thoại căng thẳng tự nãy giờ.

Jessica lòng rối như tơ vò, chỉ có thể trò chuyện cùng Yuri thêm một lúc rồi tìm cớ ra về. Giờ đây cô thật muốn tìm gặp bà cố, muốn hỏi ngay sự tình.

Hà cớ gì những bậc trưởng bối đều cảm thấy oán hận Jung gia như thế?

Phải chăng trong quá khứ bà cố đã gây ra một lỗi lầm rất lớn?

---------------------

Đã lâu lắm rồi Jessica không trở về biệt thự ngoại thành. Nơi đây vẫn thế, vẫn rộng lớn đến độ khiến cho những người mới đặt chân bước vào đều cảm thấy bản thân trở nên lạc lõng, cô độc. Nhưng, bà cố đã trải qua hơn nửa quãng đời tại đây. Thậm chí trước khi Jessica về nước, bà chỉ sống một mình.

Nhiều lúc Jessica tự hỏi, bà cố có bao giờ cảm thấy chán ghét nơi buồn tẻ này?

Từ lần trở về trước, Jessica đã chú ý đến vườn hoa lan, chú ý đến những viên saphia quý giá cùng thứ gỗ huyết dụ đặc trưng. Đó là sở thích của bà cố hay thật sự là của một người khác? 

"Sica, con về bao giờ?"

...là giọng của Jung phu nhân, mẹ của Jessica. Bà trên tay mang theo một tách trà ấm cùng chén canh thuốc bổ.

Vừa trông thấy mẹ, lòng Jessica chợt nhẹ tâng. Hệt như một thói quen ỷ lại, Jessica tự cho phép bản thân tạm quên đi phiền muộn, vui vẻ chạy đến ôm lấy vai Jung phu nhân rồi mĩm cười tươi tắn. Jessica thật thích cảm giác mỗi khi bên mẹ, rất bình yên.

"Bà cố vẫn khỏe chứ ạ?"

...Jessica đã biết mẹ và bà cố vừa thăm người mà cô phải gọi là 

"cha"

 về.

Jung phu nhân là một phụ nữ rất hiểu sự tình, lại vô cùng kiên cường. Cho nên Jessica không quá lo lắng, nhưng với bà cố thì khác. Sức khỏe bà cố kém như thế, bà cố có chịu nổi chuyện này không? Chuyện cháu trai ruồng bỏ chính gia tộc, còn phạm phải bao nhiêu tội lỗi tày trời?

"Bà cố đang nghỉ ngơi trong phòng. Biết con về thăm chắc bà sẽ vui lắm" 

...Jung phu nhân lần nữa mĩm cười 

- "Con đêm nay sẽ ngủ lại đây chứ?"

Jung phu nhân chờ đợi Jessica gật đầu liền nhẹ thở phào. Bà biết từ lúc bà cố biết chuyện Jessica cùng đứa trẻ có tên Kwon Yuri qua lại. Rồi đến việc gặp lại cháu trai trong trại giam, còn nhận lấy trăm lời oán trách từ ông, bà cố trong lòng đã có thêm nhiều dày vò.

Jung phu nhân vốn không rõ những khúc mắc giữa bà cố và chồng. Nhưng những khúc mắc kia nếu như không thể hóa giải, nó sẽ ám ảnh bà cố suốt những ngày tháng sau này. May mắn thay, hôm nay Jessica trở về, bà cố từ trước đến nay yêu thương đứa cháu này nhất. Có Jessica kề bên chăm sóc, chắc chắn bà cố sẽ nguôi ngoai ít nhiều.

"Con mang thuốc đến cho bà..." 

...Jung phu nhân chuyển khay trà cho Jessica rồi ngỏ ý rời đi

 - "Công ty có chút việc cần mẹ giải quyết. Mẹ định chờ bà uống thuốc rồi mới đi. Giờ đã có con, con thay mẹ làm việc này. Được chứ?"

"Tất nhiên ạ"

"Vậy mẹ đi trước"

"Dạ" 

...Jessica hôn nhẹ lên má Jung phu nhân rồi yên lặng đứng nhìn bóng hình người phụ nữ hiền hậu dần khuất xa.

Cô giữ chặt khay trà tiến đến gian phòng nằm sau đại sảnh...

Là phòng bà cố.

...

Nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa bằng gỗ. Một tiếng, hai tiếng. Vẫn chẳng có lời đáp lại. Jessica lòng thầm nghĩ bà cố đã ngủ. Cửa không khóa nên Jessica dễ dàng đẩy cửa bước vào.

Bên trong khá tối, đèn không bật, cả rèm cũng buông kín. Gian phòng đã tối giờ càng thêm phần ngột ngạt. Trên chiếc ghế bập bênh đặt cạnh cửa sổ, bà cố đang ngồi gục đầu. Jessica mĩm cười đến bên giường lấy lên chiếc chăn bông rồi nhẹ nhàng phủ ngang người bà cố. Lúc đến gần mới phát hiện dưới chân ghế có một quyển album, có lẽ ban nãy bà cố ngủ quên đánh rơi xuống đất.

Jessica cố gắng không để phát ra tiếng động, cô nhặt lên quyển album. Bìa của nó màu vàng nhạt, bốn cạnh nẹp bằng thứ gỗ đỏ sẫm. Xem niên đại có lẽ là gỗ quý trăm năm. Quyển album này đã rất cũ, màu giấy đều bạc phếch. Bên trong chứa toàn những bức ảnh trắng đen. Duy có một điều khiến Jessica không tài nào không chú ý, chính là dung nhan quen thuộc của người trong ảnh...

Người đó, người đó có gương mặt hệt như Jessica!

Jessica chậm trãi mở từng trang một xem xét. Ở góc phải mỗi bức ảnh khéo léo dùng bút đề vào những dãy số kì lạ, giữa mỗi con số ngăn cách bằng các dấu chấm.

Jessica đã trông thấy dãy số có cách viết tương tự ở đâu thì phải?

Từng trang từng trang ảnh đi qua kéo theo dãy những con số đồng loạt thay đổi. Thay đổi theo một quy luật nhất định?

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Jessica cũng hiểu ý nghĩa của nó. Có lẽ chính là ám chỉ ngày tháng năm.

Vậy...

"1.3.1.9.6.7"

Ngày một tháng ba năm 1967?

"Cháu muốn biết người trong ảnh là ai phải không?"

Giọng bà cố trầm khàn đột nhiên vang lên khiến Jessica giật mình đóng sầm quyển album. Cô biết hiện sức khỏe bà cố không tốt, không nên tạo thêm áp lực cho bà. Dù cho Jessica rất muốn hỏi người trong ảnh là ai đi chăng nữa, Jessica cũng nén lòng không dám gật đầu.

"Đến đây, đến đây cháu ngoan của ta" 

...bà cố đưa tay ngoắc ngoắc Jessica

 - "Ta đã giữ gánh nặng trong lòng bao năm nay. Ta đã làm khổ những đứa cháu của mình. Ngay cả hạnh phúc của cháu... cũng sắp bị ta hủy hoại..."

"Bà cố, bà đang nói gì thế ạ? Cháu, cháu thực không hiểu... vì sao lại hủy hoại hạnh phúc của cháu?"

"Có phải bà Kwon yêu cầu cháu chia tay cô bé có tên Yuri?"

"Làm sao bà biết?" 

...Jessica thực chẳng dám tin, bằng cách nào bà cố lại biết đến Yuri? Còn biết cả chuyện bà nội yêu cầu cô...

"Bà Kwon từng đến tìm ta. Bà xin ta để cô bé Yuri được yên. Thì ra cách bà ấy nói đến chính là khuyên cháu từ bỏ hạnh phúc của mình"

"Bà cố... tất cả là sao ạ?"

Bà cố càng nói, Jessica lại càng cảm thấy bản thân như bị câu dẫn vào một mê cung không lối thoát. Tâm trí giống như người say không còn đủ khả năng thấu hiểu những gì bà cố nói.

"Những bức ảnh này là tác phẩm của ông nội cháu... còn người trong ảnh, người mà cháu biết đến với tên gọi Saphia... chính là con gái ta, cũng là bà nội của cháu. Tên thật của Saphia là Jung Soo Yeon"

"Bà nội... bà nội của cháu?" 

...Jessica từng nghĩ Saphia có một mối quan hệ mật thiết với bà cố. Nhưng Jessica chưa từng nghĩ đến mối quan hệ là như thế này...

Saphia là... là bà nội!?

"Ngày trước hai nhà Jung - Kang đã định ra hôn ước, sau khi ông bà cháu kết hôn, cô gái có tên Kwon Yul xuất hiện. Cô ta gây nên không ít sóng gió. Ông bà cháu chính vì tranh giành tình yêu của cô ấy mà bất hòa, rồi trở thành trò cười cho thiên hạ. Ta đã rất tức giận. Ta đến tìm cô ta, buộc cô ta rời xa Soo Yeon. Ta chỉ không ngờ... cô ta lại..." 

...bà cố hai bàn tay ôm lấy đầu, đôi mày nhíu mạnh

 - "Cô ta lại chọn cách tự tử chứng minh tình yêu... xuẩn ngốc. Rồi sau đó Kang Bum Soo chủ động đề đơn li dị. Hắn làm bẽ mặt dòng họ ta. Ta, ta lúc đó chỉ hận muốn đem cả gia tộc Kang đạp đổ. Ngày Kang Thị phá sản, ông bà Kang đã hóa điên. Ta mang Soo Yeon về nhà, mang hai đứa cháu sơ sinh của ta về nhà và cho chúng theo họ Jung... Kang Bum Soo ôm mối hận rời đi biệt xứ..." 

...Hai bàn tay bà cố siết chặt, nhưng trên gương mặt hốc hác hoàn toàn chẳng biểu hiện sự giận dữ. Đổi lại, đó là một nỗi dày vò, một sự ân hận khôn nguôi.

"Vì sao... vì sao cháu chẳng biết gì về bà nội? Thậm chí trong gia phả cũng không có tên bà? Ngôi mộ của bà còn nằm ở nơi buồn tẻ như thế..." 

...Jessica sau khi nghe được câu chuyện thương tâm ngày trước. Dẫu biết bà cố là sai, nhưng lại chẳng cảm thấy chán ghét.

Xã hội những năm 60, chuyện tình yêu cùng giới rõ ràng là một việc trái với đạo lý luân thường, là chuyện kinh thiên địa nghĩa chẳng dễ dàng chấp nhận. Jung gia lại là một gia đình quyền quý, phong kiến. Jessica hiển nhiên đoán được phần nào cảm nhận của bà cố. Sự tự tôn cao ngất và tình thương mù quáng dành cho đứa con gái duy nhất. Chính vì vậy bà cố đã không ngại gây nên bao chuyện sai lầm nối tiếp.

"Soo Yeon, nó... nó tuyên bố từ bỏ gia tộc, nó hận ta bức tử người nó thương yêu nhất..." 

...bà cố trầm mặt

 - "Ta sau này có cho người tìm kiếm nhưng..." 

...lúc này nước mắt bà cố đã không ngừng tuông rơi

 - "Ngày cháu mang về tấm ảnh chụp mộ phần Saphia... ta mới biết là nó đã mất..." 

...gương mặt gầy gò, đầy nếp nhăn của bà cố càng thêm phần khắc khổ. Làm sao không đau lòng khi nghĩ đến đứa con gái bé bỏng chết đi cũng chẳng có người đưa tiễn...

"Bà ơi, bà đừng như vậy, sẽ tổn hại sức khỏe..." 

...Jessica nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể run rẩy của bà cố. Trước tình cảnh khó xử trước mắt, bản thân cô cũng không biết xử sự như thế nào cho phải.

Những chuyện trong quá khứ, những lỗi lầm của bậc trưởng bối, Jessica có quyền gì khiển trách hay đồng cảm...

Cũng như chuyện của người cha Jung Sang In, Jessica lúc đó quả rất giận. Giận vì hình tượng tốt đẹp của cha trong lòng bấy lâu đột nhiên sụp đổ. Jessica trong phút chốc không tài nào chấp nhận được. Nhưng rồi mai đây, chắc chắn một ngày khi Jessica bình tâm lại, khi cô có đủ dũng khí, nhất định Jessica sẽ...

Đến tìm ông ấy!

Quá khứ đau thương cần một lúc nào đó phải chấm dứt.

Nó đã kéo dài quá lâu rồi. Đã làm không biết bao nhiêu kẻ vì mù oán trả thù mà liên tiếp gây nên tội lỗi...

"Sica à, cháu hãy đưa ta đến gặp bà Kwon"

"Sao... sao ạ?"

Bà cố nhẹ mĩm cười, đưa bàn tay gầy gò xoa lấy gương mặt ngây thơ của Jessica:

"Ta mong lời xin lỗi của ta không quá muộn. Ta mong trước khi rời khỏi thế gian, có thể trông thấy cháu yêu được hạnh phúc"

"Bà cố..."

 ...hai mắt Jessica theo đó đỏ hoe. Rồi cứ thế Jessica tiến đến ôm chầm bà cố.

Jessica biết rõ, dù bà cố đã từng làm gì trong quá khứ, nhưng chắc chắn một điều, bà chỉ vì quá yêu thương con cháu mà thôi...

Đôi khi cách hành xử rõ ràng là sai, nhưng ai biết được xuất phát điểm vốn là gì, nếu như không đứng vào vị trí của người trong cuộc để nhận định sự việc!

--------------------

Tình trạng đôi mắt của Yuri ngày càng nghiêm trọng. Việc nhìn thấy hiện tại rất mơ hồ, và Yuri buộc phải ở lại bệnh viện túc trực theo dõi.

Oán hận của hai nhà Jung - Kwon tuy không hoàn toàn hóa giải nhưng chẳng còn lý do tiếp nối. Bà nội từ trước đến nay vốn lo lắng bà Jung tìm cách ngăn cấm Yuri cùng Jessica yêu nhau, lại bày trò gây tổn hại Yuri. Nhưng chính bà Jung đã đích thân cầu xin sự tha thứ, mong mỏi bà cho phép Jessica ở bên cô bé Yuri. Sức khỏe Yuri lại dần chuyển xấu, Jessica là niềm vui duy nhất còn lại của Yuri. Bà nội hiển nhiên nguyện ý tác thành cho hai đứa trẻ.

...

Ngày hôm nay, sau khi đích thân bà cố đến quan sát những người thợ trang hoàng lại mộ của những người đã khuất, bà mới yên tâm rời khỏi. Một trong ba ngôi mộ giờ đề thêm tên.. 

"người đó"

...

KWON YUL

"Rốt cuộc chị ta cũng có thể thỏa nguyện, danh chính ở bên người chị ấy yêu thương" 

...bà nội hai mắt rưng rưng, vui mừng thay cho người chị của mình.

"Chẳng còn sớm nữa, chúng ta mau về thôi"

 ...Jung phu nhân nhẹ nhắc nhỡ khi nhận thấy trời đang dần sụp tối. Jessica theo đó cũng khuyên bà nội và bà cố nhanh trở về. Phần cô ở lại thu xếp những việc vặt vãnh.

Chẳng hiểu vì sao những lúc Jessica một mình đứng tại nghĩa trang, trời luôn luôn chuyển sang ảm đạm?

Jessica chợt nghĩ đến lần đầu tiên mình đến đây...

Jessica đã trông thấy những điều kì dị...

"Người là muốn tôi tránh xa những nguy hiểm phải không?"

...Jessica nhìn vào ngôi mộ của Kwon Yul, nhẹ mĩm cười.

Jessica cảm thấy chuyện tình của cô và Yuri thật giống như hai người bà của mình, Kwon Yul và Saphia. Nhưng, may mắn hơn họ, Jessica không phải phân li Yuri. Dù cho thực sự sau này Yuri sẽ như dì Kwon Yul, không thể nhìn thấy nữa. Jessica nhất định cũng không phân li Yuri!

Lại một lần Jessica cảm nhận bàn tay lạnh lẽo chạm vào người...

Lại là đôi mắt đỏ kì dị, cùng nụ cười lãnh đạm...

Tuy nhiên đó không phải là Kwon Yuri của cô.

"Người có phải là..."

...Kwon Yul?

Lời Jessica chưa kịp nói ra đã bị người kia ôm chặt. Thân thể thật rất quen thuộc, nhưng cảm giác hoàn toàn lạ lẫm...

"Cô ấy sắp tỉnh lại rồi... tôi sắp phải đi..."

Ai tỉnh lại, có phải người này đang ám chỉ...

Yuri?

"Tôi đã chờ đợi rất lâu, chờ đợi Saphia trở về... nhưng nàng chẳng còn nhớ tôi nữa..."

...giọng nói của 

"người đó"

 bỗng chốc run rẩy.

"Người đó" 

đang khóc sao?

Jessica định đưa cánh tay đẩy người 

"người đó"

 ra, nhưng toàn thân lại cứng đờ chẳng tài nào cử động. Cả cổ họng cũng khô khốc không thể phát ra chút thanh âm nào.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu...

"Người đó"

 vẫn yên lặng ôm lấy Jessica...

Đến khi thứ ánh nắng vàng nhạt dần dần hiện hữu trở lại, bàn tay 

"người đó"

 mới nhẹ buông lỏng...

"Jessica..." 

...lần đầu tiên "người đó" gọi tên cô. Bỗng chốc Jessica cảm thấy giữa cô và "người đó" xuất hiện một khoảng cách rất xa xăm

 - "Cô ấy nhất định là một người yêu tốt. Tôi nghĩ mình thật sự phải đi rồi"

Điều cuối cùng Jessica nhìn thấy trước khi hoàn toàn mê man, vẫn là nụ cười lãnh đạm. Tuy nó mang theo một nỗi buồn da diết, nhưng, dường như 

"người đó"

 đã cảm thấy thỏa nguyện...

Lời hứa về "sự tương phùng vạn kiếp"...

Rốt cuộc cũng đã hoàn thành!

Tình yêu vốn có thể khiến một con người dùng đến ngần ấy thời gian chờ đợi.

Nhưng cũng dễ dàng khiến cho một con người từ bỏ chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Tất cả chỉ cần cảm thấy người yêu thương thật sự hạnh phúc!

--------------------

3 tháng sau, sân bay Seoul.

"Đây là thư giới thiệu, cậu ấy nhất định dốc lòng giúp đỡ nhóc Yuri" 

...cô Kim mĩm cười trao lá thư viết tay cho Jessica. Bên cạnh Kwon Yuri ngáp ngắn ngáp dài tỏ ra vô cùng chán nản

 - "Nhóc Kwon, sang Canada nhất định phải nghe lời Jessica, đừng đi lung tung. Với trình độ anh ngữ của em sẽ rất dễ lạc"

Cô Kim thản nhiên nhắc nhỡ, trong khi Kwon Yuri lại lấy đó mà xấu hổ. Kwon Yuri chau mày, nhẹ cúi đầu chào bà nội rồi kéo nhanh Jessica bước vào cổng soát vé.

Lúc chuẩn bị bước qua cổng, Kwon Yuri đột nhiên hét lớn:

"Kim tiêm unnie, nếu như thích Tiffany Hwang thì mau nói. Kẻo người ta chê unnie già, chê unnie nhàm chán, bỏ theo người khác. Lúc đó đừng tìm em mà khóc lóc, than van nhá!"

...Nói xong Kwon Yuri lại kéo tay Jessica chạy thật nhanh.

Ở bên ngoài, có hai kẻ vì lời trêu ghẹo của ai kia mà ngượng chín cả mặt....

Rốt cuộc, tình yêu chính là cần một chút xúc tác bất ngờ như thế. Nếu không mãi mãi vẫn chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi!

...

"Sica có cảm thấy sợ không?"

...khi đã yên vị trên máy bay, Kwon Yuri chợt hỏi. Theo đó bàn tay nắm chặt lấy tay Jessica rồi nhẹ xoa xoa.

Jessica thoáng sững sờ chẳng hiểu hàm ý câu hỏi mơ hồ kia. Jessica chỉ nhìn Kwon Yuri ngỏ ý muốn hỏi: 

"Yuri tại sao lại hỏi thế?"

.

"Nếu như... nếu như bệnh Yuri không thể chữa khỏi... Yuri mãi mãi trở thành một gánh nặng..." 

...Jessica cuối cùng cũng đã hiểu ra.

"Đồ ngốc" 

...Jessica chau mày, cốc nhẹ lên đầu Kwon Yuri. Rồi lại thản nhiên tựa đầu lên vai Kwon Yuri, sau đó chậm rãi đáp lời

 - "Sica không hề sợ, trước đây chưa từng và sau này chắc chắn cũng sẽ không sợ. Nếu Yuri không nhìn thấy nữa..." 

...Jessica ngập ngừng.

"Thì làm sao?" 

...Kwon Yuri cũng nóng lòng muốn biết Jessica sẽ xử sao với một người yêu khiếm khuyết?

"Sica sẽ trở thành đôi mắt của Yuri" 

...Jessica nhẹ mĩm cười.

Giờ phút này Kwon Yuri chỉ cảm thấy bản thân là kẻ hạnh phúc nhất trên đời. Cô rất muốn cười nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại không ngừng rơi?

Jessica cảm nhận được thân thể Yuri run lên...

"Tại sao lại khóc? Sica, Sica đã nói sai điều gì phải không?"

...Jessica đưa tay giúp Yuri lau đi dòng lệ, nhưng càng giúp nước mắt Yuri lại rơi càng nhiều.

Bất chợt Kwon Yuri đưa tay nắm chặt hai bàn tay trên má mình.

Jessica theo đó yên lặng chờ đợi...

"Yuri muốn nhìn Sica thật kĩ... muốn mãi mãi khắc sâu gương mặt xinh đẹp của Sica vào tâm trí, dù cho sau này không thể thấy được thế giới rộng lớn xung quanh, vẫn còn hình ảnh kiều diễm này bầu bạn cùng Yuri"

...Kwon Yuri nhẹ mĩm cười hôn lên vầng trán cao cao của Jessica.

Sự đời vốn chẳng thể hoàn mỹ, nhưng được sống bên người mình yêu đã là cái kết mỹ mãn vô ngần. Huống chi tương lai còn rất dài, đoạn đường có thể đi cùng Yuri cũng rất dài. Dù cho phải thay phần Yuri đối diện với trăm ngàn trở ngại, Jessica cũng nguyện cam lòng.

Chỉ cần...

Chỉ cần Yuri không từ bỏ hy vọng, không từ bỏ tình yêu này, nhất định Jessica cũng không từ bỏ!

Tương lai mãi mãi là điều không thể đoán trước, là đen hay trắng, là xấu hay đẹp, điều đó đã chẳng còn quan trọng. Quan trọng chính là hiện tại...

"Có được tình yêu của Sica, Yuri cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời"

"Không đâu" 

...Jessica nhẹ bĩu môi lắc đầu.

"...?" 

...Kwon Yuri nghiêng đầu thắc mắc.

"Yuri chỉ hạnh phúc thứ nhì thôi, Sica mới là hạnh phúc nhất vì Sica có được tình yêu của Yuri" 

...Jessica mĩm cười thật tươi, đưa hai tay ôm chặt Kwon Yuri vào lòng.

"À ha..." 

...Kwon Yuri ra vẻ đã hiểu. Chợt trên môi vẽ nên nụ cười gian tà

 - "Vậy ra Yuri có giá hơn Sica. Cho nên Sica phải chăm Yuri kĩ một chút, phải nâng niu Yuri như nâng niu bảo vật vô giá, phải thương yêu chìu chuộng Yuri, phải hầu hạ Yuri, phải..." 

...Kwon Yuri nhướng nhướng mày đắt ý, miệng kể lể không ngừng.

"Cái đồ đáng ghét này" 

...Jessica giơ giơ nắm đấm đe dọa.

Lại một trận ầm ĩ, dẫu rằng trước đó vừa tình cảm nồng nàn thắm thiết...

END

--------------------

Về phần lời hứa của "Người đó" mình không nhắc nhiều trong fic. Nếu để ý, liên kết Phần Mở Đầu và Chương Cuối này, chắc các bạn sẽ hiểu hơn về "Sự tương phùng vạn kiếp". Sẽ biết "Người đó" - Saphia - Jessica là dạng quan hệ như thế nào.

Vì sao từ đầu "Người đó" không nói rõ rất cả? Theo quan điểm của mình, một linh hồn khi chưa hoàn thành tâm nguyện sẽ chẳng thể siêu sinh. Thế giới tâm linh tách biệt với thế giới con người, khi mạo muội liên kết chúng với nhau đã là phạm quy tắc. Nếu như "Người đó" sớm nói ra, đồng nghĩa "Người đó" phải nhận sự trừng phạt. Mà cụ thể chính là "tan biến".

Sự tồn tại của "Người đó" đối với mình là sự ẩn dụ cho một tình yêu thiêng liêng bất tử!

...

CÁM ƠN ĐÃ THEO DÕI FIC ^^

...

Với fic này mình có rất nhiều cái "lần đầu tiên" ^^

Và cũng là lần đầu tiên cảm thấy áp lực như thế, nhất là vào những chương kết. Có một số điều mình cảm thấy không cần giải thích quá cụ thể, vì mình mong rd thả hồn liên tưởng, chịu khó liên kết những chi tiết mình đưa ra để cảm nhận toàn bộ mạch truyện.

Nếu như vẫn không tài nào hiểu hết thì hỏi thẳng mình nha. Để các bạn thật sự có được một câu chuyện trọn vẹn ^^

Lần nữa cám ơn các bạn đã chịu khó theo dõi cái fic đau não này 

Mong các bạn thông cảm bỏ qua cho những thiếu sót của mình 

Continue Reading

You'll Also Like

115K 10K 61
textfic kèm văn. warning: chẩu, đọc để giải trí và không dành cho thanh niên nghiêm túc, có dùng teencode và vài chỗ có tục=))) có vài chap dăm và và...
10.6K 1.2K 24
Tất cả các chương mình đăng đều chưa có sự đồng ý của tác giả (artist) nên mng đừng mang đi đâu nghe. Có truyện (ảnh) và truyện (chữ) mình sẽ ghi chú...
665K 35K 45
"Uống không?" Tôi định từ chối, nhưng chợt nhớ tới điều gì, liền nói: "Nếu em uống hết ly này... thì anh phải đồng ý hẹn hò với em." Hoàng không đáp...
1.8M 93.3K 63
Giới thiệu: Hành trình tán kẻ thù của cô gái IQ 2000. Truyện đã được xuất bản. Ngày phát hành: 26/10/2023. Minh hoạ: Mi Mi, Katniss Nguyễn, D...