[Edit-Full] Hành trình đoạt l...

By a_dish_from_eggs

453K 24.2K 903

Edit: Tư Đằng, Hana Beta: Cánh Cụt Biết Bay, Heloaphr, Dâu Tây, Smiley ----- Tên gốc: 我成了被夺光环的校园女主 Tên được e... More

Văn án & Vở kịch nhỏ
Chương 1: Cô chết khi còn chưa trưởng thành
Chương 2: Nụ cười giấu dao
Chương 3: Nhìn qua cực kỳ đáng thương
Chương 4: Tim đập lạc nửa nhịp
Chương 5: Có muốn gia nhập giới giải trí không
Chương 6: Tô sầm sầm thật sự... không xấu xa như trong lời đồn ư?
Chương 7: "Chạy cái gì?"
Chương 8: Nhiệm vụ cười 30 lần: 1/30
Chương 9: Học sinh cấp 3 không thể yêu sớm!
Chương 10: Thiếu gia tự mình vận động bầu cử
Chương 12: Ngấy dễ sợ
Chương 13: Món hàng thay thế
Chương 14: "A, nàng dâu của thiếu gia?"
Chương 15: Ngủ sớm dậy sớm, đừng nghiện chơi net.
Chương 16: Muốn cô làm trái quy định đấy à?
Chương 17: "Chẳng lẽ đi thi đại học em cũng vẫn muốn nộp bài thi trước?"
Chương 18: Chỗ dán bức thư còn có một trái trái tim nhỏ
Chương 19: Nắm chặt hết sức
Chương 20: Đã đổi đạo cụ cho cô: Thẻ may mắn
Chương 21: "Thế này mà còn không được gọi là đôi tình nhân nhỏ à?"
Chương 22: Nam sinh cấp 3 đẹp trai nhất cả nước
Chương 23: Rất có cảm giác CP
Chương 24: Càng ngày càng cảm thấy không đủ
Chương 25: "Ôm một lát?"
Chương 26: "Cậu với Tô Sầm Sầm hôn nhau rồi à?"
Chương 27: "Tiện đường làm chuyện tốt luôn."
Chương 28: "Đây là bạn trai của tôi!"
Chương 29: "Đi thôi, đưa cậu về nhà."
Chương 30: "Loại người như mày nên đi chết đi mới đúng!"
Chương 31: "Quên rồi sao, tôi chính là cô."
Chương 32: <Bạn thường ngày>
Chương 33: "Cậu thích tớ đúng không?"
Chương 34: Lần sau lại nắm tay
Chương 35: Dịch vụ đánh thức
Chương 36: Gánh nặng ngọt ngào
Chương 37: Công khai
Chương 38: "Gần ngay trước mắt."
Chương 39: Đừng có ngọt như thế chứ.
Chương 40: Dẫn sói vào nhà
Chương 41: Hóa ra hôn có cảm giác như thế này
Chương 42: "Yêu cầu này phải thế chấp bằng linh hồn của cô."
Chương 43: Vượt qua hàng nghìn hàng vạn biển người, để tới ôm cậu
Chương 44: Thân bại danh liệt
Chương 45: "Hôn tớ một cái."
Chương 46: Rút khỏi cuộc thi
Chương 47: Càng thích cậu hơn
Chương 48: Anh Tiểu Bách
Phiên ngoại: Về việc yêu đương bị cha mẹ phát hiện
Góc giải đáp

Chương 11: Hình phạt nhiệm vụ: Thất bại là bị xoá sổ.

9.2K 527 3
By a_dish_from_eggs

Chương 11: Hình phạt nhiệm vụ: Thất bại là bị xóa sổ.

Edit: Tư Đằng

Beta: Dâu Tây

**********

Buổi sáng đến lớp, Tô Sầm Sầm ngây người với cảnh tượng trước mắt.

Chỗ ngồi của cô là ở cuối lớp, gần cửa sau. Trước giờ đó vẫn luôn là vị trí kín đáo nhất, vậy mà giờ đây lại bị chất đầy đồ vật.

Sữa bò, bánh ngọt, hoa tươi, thậm chí còn có mấy lá thư tình màu hồng nhạt?

"Thế này là thế nào?"

Tô Sầm Sầm hoang mang ngồi xuống, nhíu mày nhìn mấy thứ trên bàn.

"Lớp khác tặng đấy." Một nam sinh ngồi trước quay đầu lại giải thích: "Mười mấy người lận, hình như còn có cả đàn em lớp mười một nữa."

Đây là sức hấp dẫn của nữ chính phim tuyên truyền sao? Trong lòng Tô Sầm Sầm cực kỳ vui mừng, vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng hơn.

Cô lấy mấy thứ trên bàn đưa cho bàn trên: "Cậu muốn ăn không?"

Nhìn bên ngoài thì tính cách Tô Sầm Sầm có vẻ tùy tiện cẩu thả. Nhưng vì từng sống trong gia đình đơn thân, nên từ nhỏ cô đã cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của người khác.

Mặc dù hai người các cô không thường xuyên nói chuyện với nhau, nhưng Tô Sầm Sầm cảm thấy cậu bạn bàn trên này không có ác ý gì với cô.

Không nghĩ rằng bản thân lại nhận được câu trả lời như vậy, người bàn trên sững người chừng hai giây mới cầm lấy: "Cảm ơn."

Còn dư lại mấy món, Tô Sầm Sầm cho hết vô túi ni-lông rồi nhét vào ngăn bàn.

Chỉ có điều...

"Còn mấy bức thư tình này làm phải sao bây giờ?"

Tô Sầm Sầm chống cằm, khó xử.

Hệ thống đề ra một ý tưởng: [Cô có thể cất đi làm kỉ niệm được đấy.]

"Giữ lại làm kỉ niệm à?" Tô Sầm Sầm lẩm bẩm: "Cũng không tệ nhỉ."

Dù gì cũng là lần đầu tiên cô nhận được thư tình, về sau có thể lôi ra khoe khoang.

Không tồi!

Tô Sầm Sầm gật gù tán thưởng, đem mấy phong thư cất vào cặp sách, định bụng tối về sẽ sắp xếp lại sau.

Chờ đến khi cô làm xong mấy việc này, chuông vào lớp cũng kịp lúc reo lên.

Cô giáo Lý Lăng Phong bước vào lớp theo tiếng chuông.

Tâm trạng cô giáo có vẻ khá tốt, sau khi nói sơ qua về nhiệm vụ hôm nay thì bỗng dưng lại phá lệ nói chuyện phiếm về mấy thứ ngoài lề.

"Mọi người đều biết kết quả của cuộc bình chọn cho phim tuyên truyền rồi chứ?"

"Cô không ngờ rằng người được chọn năm nay lại là người của lớp chúng ta." Lý Lăng Phong nhìn quanh một vòng, cuối cùng dịu dàng nhìn về phía Tô Sầm Sầm: "Chúc mừng Sầm Sầm."

Nói xong, cô giáo vỗ tay đầu tiên, cả lớp cũng nhiệt liệt vỗ tay theo.

Bên tai tràn ngập tiếng ầm ĩ, chẳng hiểu sao lại khiến Tô Sầm Sầm cay cay sống mũi.

Nguyên chủ ở lớp này hơn một năm, trước giờ vẫn luôn bị mọi người coi thường chán ghét. Không người nào muốn làm bạn với cô ấy, cũng không có giáo viên nào thèm quan tâm đến.

Cho dù là làm cái gì, cô ấy cũng sẽ bị đem ra so sánh với Vu Hoàn, đều bị coi là có ý đồ xấu.

Trong một khoảnh khắc, dường như Tô Sầm Sầm cảm thấy bản thân thật sự đã trở thành nguyên chủ, có thể cảm nhận tất cả những cung bậc cảm xúc của cô ấy.

Nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc đó thôi.

Lý Lăng Phong vẫn còn đứng trên bục giảng nói không ngừng: "Tuy đây là chuyện tốt, nhưng em cũng không được để bản thân lơ là trong học tập đâu đấy."

Cô giáo vỗ vỗ bục: "Không lâu nữa sẽ đến kỳ thi giữa kỳ, kết quả lần này liên quan đến cái gì các em biết rồi chứ?"

Bên dưới đồng thanh nói: "Chia lớp ạ."

"Đúng vậy, là chia lớp." Lý Lăng Phong nghiêm mặt nói: "Lần chia lớp cuối cùng trong cấp ba của các em sẽ dựa vào thành tích để quyết định. Các em có thể vào lớp chọn hay không đều trông vào lúc này đây, nhất định phải cố gắng làm tốt."

Gần như cùng lúc đó, trong đầu Tô Sầm Sầm đồng thời vang lên giọng nói của hệ thống: [Ting, chúc mừng ký chủ kích hoạt điểm cốt truyện thứ tư có thể thay đổi: Vào lớp chọn!]

Vào lớp chọn?

Nói như vậy thì kỳ thi giữa kỳ sắp tới, cô ít nhất cũng phải lọt vào top 30?

[Đúng vậy đó, ký chủ.]

[Hơn nữa, còn có một nhiệm vụ phụ cần cô hoàn thành.]

"Đừng có là nhiệm vụ cười ba mươi lần gì gì đó nha?" Tô Sầm Sầm xoa mặt: "Mặt tôi cười muốn tê cứng luôn rồi."

Hệ thống cười gian: [Vậy cô có chấp nhận hay không?]

Tô Sầm Sầm không hề nghĩ ngợi: "Chấp nhận."

Một giây sau, câu nói tiếp theo của hệ thống làm cô chỉ muốn tát mình hai cái thật mạnh.

[Giai đoạn kiểm tra nhiệm vụ đã mở. Nội dung nhiệm vụ: Kỳ thi giữa kỳ phải vượt qua Vu Hoàn và lọt vào top 5. Phần thưởng nhiệm vụ: Chưa xác định. Hình phạt nhiệm vụ: Thất bại là bị xoá sổ.]

Tô Sầm Sầm: ...

Suốt năm phút cô không nói nổi một lời nào.

Nếu hệ thống là một thực thể, rất có thể đã bị cô đè lên mặt đất mà chà đạp rồi!

Một lúc lâu sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình: "Mi có ý gì?"

Giọng điệu của hệ thống vẫn thèm đòn như cũ: [Tôi từng hỏi ký chủ là cô có muốn tiếp nhận hay không rồi mà.]

Tức là do cô sai chứ gì?

"Không phải chỉ là nhiệm vụ phụ hả? Sao lại thành giai đoạn kiểm tra nhiệm vụ rồi?"

[Giai đoạn kiểm tra nhiệm vụ cũng là một loại nhiệm vụ phụ.] Dường như giọng điệu hệ thống còn có chút ghét bỏ: [Mong ký chủ cố gắng nỗ lực thật nhiều, không là bị xoá sổ đó nha!]

Tô Sầm Sầm: Rất rất cảm ơn mi.

___

Bởi vì chuyện này mà Tô Sầm Sầm tập trung cao độ cả một buổi sáng. Nếu như trước kia tính là cô nỗ lực, vậy bây giờ có thể dùng từ liều mạng để hình dung.

Vậy nên phản ứng đầu tiên của Tô Sầm Sầm khi biết tin mình sẽ đi ăn cùng đoàn làm phim, đó chính là từ chối.

Nhưng chưa được hai giây, cô lại gật đầu đồng ý: "Đi, đi, đi."

Nhân dịp không có ai, Tô Sầm Sầm đập hai cái lên đầu mình: "Thật sự là đọc sách đến ngốc luôn rồi."

Đến mức quên cả nhiệm vụ quay phim tuyên truyền.

Cô tiện tay nhét quyển sách từ vựng vào cặp, vội vội vàng vàng chạy tới cổng trường.

Đang là thời gian ăn cơm trưa, trước cổng trường đa số là học sinh qua lại. Vì người chuyển lời kia chỉ nói là chờ ở cổng, nên Tô Sầm Sầm đành ôm sách đứng chờ ở đó.

Thành tích trước kia của cô cũng không tồi, nghiêm túc học hành cũng có thể đứng trong top 10. Nhưng mấy ngày nay vùi đầu vào học tập, lại chỉ có một cảm giác.

Mấy kiến thức này sao lại lạ lẫm như vậy!

Trong tiềm thức thì cảm thấy mọi thứ đều ổn, nhưng khi thực sự bắt tay vào làm mới cảm thấy không thể nào làm được. Cứ như là... mấy kiến thức này bị người ta cưỡng ép nhét vào trong đầu vậy.

Suy nghĩ vớ vẩn gì thế này!

Tô Sầm Sầm lắc đầu thật mạnh như muốn vứt ngay những ý nghĩ lung tung đó ra khỏi đầu.

Nhưng đột nhiên cô lại không khống chế được sức lực, khiến cơ thể hơi lảo đảo một chút.

Cô còn chưa kịp đứng thẳng người, đã cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên eo mình.

Cảm giác này thật quen thuộc.

Trong đầu Tô Sầm Sầm thầm nghĩ, theo bản năng quay đầu lại thì nhìn thấy Bách Thanh đang rút tay về.

Anh rũ mắt, nhìn chằm chằm mặt Tô Sầm Sầm: "Cẩn thận một chút."

Khi nói bốn chữ này, giọng điệu của anh chẳng có gì gọi là dao động. Nhưng vẻ mặt kia lại khiến Tô Sầm Sầm cảm nhận được sự quan tâm.

Tô Sầm Sầm: "Cảm ơn."

Nói xong hai chữ, không khí bỗng rơi vào im lặng.

Tô Sầm Sầm giẫm giẫm lá cây dưới chân: "Họ cũng bảo cậu đứng đây chờ à?"

"Ừ."

Bách Thanh cao hơn Tô Sầm Sầm một cái đầu. Khi nói chuyện, chỉ cần hơi liếc mắt một chút là có thể thấy được đỉnh đầu của cô.

Còn có một chiếc lá khô rơi trên đó.

Chắc là do gió thổi rơi xuống.

Bách Thanh ma xui quỷ khiến thế nào mà lại chủ động đưa tay lấy nó xuống. Thậm chí anh còn ngừng lại ở đó hai giây.

Thật kỳ lạ. Bách Thanh biết bản thân không phải loại người thích xen vào việc của người khác, cũng chẳng bao giờ thích tiếp xúc cơ thể với người lạ. Nhưng đối với Tô Sầm Sầm, anh lại không hề cảm thấy như vậy.

Lúc này, sau lưng hai người vang lên giọng nói quen thuộc: "Hai em ở đây à."

Bách Thanh lập tức thu tay lại.

Tốc độ của anh nhanh đến mức kéo theo mấy sợi tóc bên tai Tô Sầm Sầm.

Cô nghi ngờ quay đầu nhìn người đi tới: "Cô giáo Giang."

Cô giáo Giang Hiểu Hàn dẫn hai người đi gặp đoàn làm phim, đều là những người đã từng gặp qua một lần trong ngày lễ kỷ niệm thành lập trường.

"Chờ lâu chưa?" Cô giáo vỗ vỗ bả vai hai người: "Không ngờ lại là hai em, thật là có duyên."

"Đói lắm không? Cô biết thời gian của lớp mười hai các em rất quý giá. Chỉ ăn một bữa cơm rồi về, không làm chậm trễ tiết học buổi chiều của các em đâu."

Chỗ ăn cũng không cách xa trường học lắm.

Đoàn làm phim là người từng hợp tác với trường học. Nhân viên hai bên đều rất quen thuộc với nhau nên nói chuyện cũng rất sôi nổi.

"Không ngờ trường Tam Trung cũng có đàn em đẹp trai xinh gái như vậy."

Người vừa nói lời này cũng từng là học sinh trường Tam Trung. Lên đại học thì theo học khoa đạo diễn của Học viện Điện ảnh, sau khi tốt nghiệp thì bắt đầu quay phim tuyên truyền cho trường học. Đến bây giờ cũng được hai, ba năm rồi.

"Đương nhiên rồi." Giang Hiểu Hàn cười cười, giọng nói mang theo chút kiêu ngạo: "Đều là những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đấy."

Nghe lời này, Tô Sầm Sầm lặng lẽ cúi đầu.

Bách Thanh mới thực sự là nhân vật gây ảnh hưởng lớn, còn cô chỉ xem như là một người thích gây chuyện thôi.

Bữa tiệc kết thúc rất nhanh, nhân viên hai bên cũng bước vào màn chào hỏi cuối cùng.

Tô Sầm Sầm không nói chen được lời nào, chỉ đành ngồi đó cúi đầu tập trung tinh thần.

Cô nhàm chán ngồi nghe, đúng lúc trong tay có bình nước khoáng, vô thức mở nắp chai lại đóng nắp vào.

Lặp lại vài lần như thế, đến lúc Tô Sầm Sầm muốn uống nước thật thì lại không thể nào mở ra được.

Cô vặn mạnh đến mức đỏ cả mặt cũng chẳng thấy nắp chai lỏng ra tí nào, cuối cùng đành tức giận vứt chai đi.

Không thèm uống!

Chưa đầy hai giây sau, một bàn tay duỗi ra lấy mất chai nước, đến lúc trả về thì nắp chai đã được mở ra.

Bên cạnh cô chỉ có một người, ai mở nắp thì không cần nói cũng biết.

Tô Sầm Sầm uống từng ngụm từng ngụm nước, ánh mắt lại không tự chủ nhìn về bên cạnh.

Góc nghiêng của chàng trai rất đẹp, khoé môi hơi cong nở một nụ cười nhẹ, rất nghiêm túc lắng nghe mọi người nói chuyện.

Làm thế nào mà cậu ấy chú ý tới mình được nhỉ?

Lúc quay về trường học, cũng chỉ còn lại hai người Bách Thanh và Tô Sầm Sầm.

Trong tay cô vẫn cầm chai nước khoáng vừa nãy, kề vai đi cạnh Bách Thanh. Cả đoạn đường chẳng ai nói lời nào.

Có lẽ do bản thân Bách Thanh không phải người nói nhiều, bên cạnh vẫn có tiếng người khác trò chuyện. Hai người im lặng đi cùng với nhau như vậy lại chẳng cảm thấy xấu hổ.

Khi còn cách cổng trường một đoạn, một chiếc xe chạy như bay đi ngang qua sát Tô Sầm Sầm.

Đúng lúc đó, Bách Thanh nắm tay kéo cô vào bên trong một chút.

Nhiệt độ trên người thiếu niên nóng bỏng, lúc nắm tay cô hơi dùng sức nhưng lại không hề đau, còn cảm thấy cực kỳ an toàn.

Anh khẽ nhíu mày, giọng điệu cũng vô thức cao hơn: "Không thể chú ý nhìn đường một chút được hả?"

Chiếc xe chạy qua làm gió thổi tung góc áo của cô. Tô Sầm Sầm giơ tay giữ lại, bị mắng nên thấy oan ức: "Làm sao tôi biết được nó đột nhiên lại chạy tới đây chứ."

Vừa nói, cô vừa nhíu mày nhìn qua.

Xe dừng ở trước cổng trường, cửa ghế lái mở ra, một người đàn ông đeo kính râm bước xuống.

Tô Sầm Sầm híp mắt, đây chẳng phải là Trình Lẫm sao?

Người đứng bên cạnh anh ta là... Vu Hoàn!

___

Tác giả có lời muốn nói:

Chàng trai vừa có trách nhiệm lại vừa biết mở giúp bạn chai nước thật sự cần được cộng điểm!

Continue Reading

You'll Also Like

1.1K 82 8
Giới thiệu: Nếu nữ chính ngốc nghếch bị cầm tù thì sẽ xảy ra chuyện gì? Tóm tắt: Nấm nhỏ nuôi dưỡng một nhân loại. Trước khi gặp được hắn, thế giới c...
33.2K 1.6K 28
Thích có chút ngọt ngào Tác giả: Lâm Uyên Ngư Nhi Editor: Xiang Xiang & Mei Mei Tên hán việt: Thích hơi hơi ngọt Tình trạng: Hoàn chính văn 90 chương...
4.9K 199 7
Dao Quang (Trọng sinh ký) Hán Việt: Trọng sinh ký ( tam sinh tam thế thập lí đào hoa ) Tác giả: Thiền Âm Nguồn: Wikidich.com Editor: Bạch Diệp Thảo T...
155K 16.2K 77
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...