[Edit-Full] Hành trình đoạt l...

Por a_dish_from_eggs

453K 24.2K 903

Edit: Tư Đằng, Hana Beta: Cánh Cụt Biết Bay, Heloaphr, Dâu Tây, Smiley ----- Tên gốc: 我成了被夺光环的校园女主 Tên được e... Más

Văn án & Vở kịch nhỏ
Chương 1: Cô chết khi còn chưa trưởng thành
Chương 2: Nụ cười giấu dao
Chương 3: Nhìn qua cực kỳ đáng thương
Chương 4: Tim đập lạc nửa nhịp
Chương 5: Có muốn gia nhập giới giải trí không
Chương 6: Tô sầm sầm thật sự... không xấu xa như trong lời đồn ư?
Chương 7: "Chạy cái gì?"
Chương 8: Nhiệm vụ cười 30 lần: 1/30
Chương 9: Học sinh cấp 3 không thể yêu sớm!
Chương 11: Hình phạt nhiệm vụ: Thất bại là bị xoá sổ.
Chương 12: Ngấy dễ sợ
Chương 13: Món hàng thay thế
Chương 14: "A, nàng dâu của thiếu gia?"
Chương 15: Ngủ sớm dậy sớm, đừng nghiện chơi net.
Chương 16: Muốn cô làm trái quy định đấy à?
Chương 17: "Chẳng lẽ đi thi đại học em cũng vẫn muốn nộp bài thi trước?"
Chương 18: Chỗ dán bức thư còn có một trái trái tim nhỏ
Chương 19: Nắm chặt hết sức
Chương 20: Đã đổi đạo cụ cho cô: Thẻ may mắn
Chương 21: "Thế này mà còn không được gọi là đôi tình nhân nhỏ à?"
Chương 22: Nam sinh cấp 3 đẹp trai nhất cả nước
Chương 23: Rất có cảm giác CP
Chương 24: Càng ngày càng cảm thấy không đủ
Chương 25: "Ôm một lát?"
Chương 26: "Cậu với Tô Sầm Sầm hôn nhau rồi à?"
Chương 27: "Tiện đường làm chuyện tốt luôn."
Chương 28: "Đây là bạn trai của tôi!"
Chương 29: "Đi thôi, đưa cậu về nhà."
Chương 30: "Loại người như mày nên đi chết đi mới đúng!"
Chương 31: "Quên rồi sao, tôi chính là cô."
Chương 32: <Bạn thường ngày>
Chương 33: "Cậu thích tớ đúng không?"
Chương 34: Lần sau lại nắm tay
Chương 35: Dịch vụ đánh thức
Chương 36: Gánh nặng ngọt ngào
Chương 37: Công khai
Chương 38: "Gần ngay trước mắt."
Chương 39: Đừng có ngọt như thế chứ.
Chương 40: Dẫn sói vào nhà
Chương 41: Hóa ra hôn có cảm giác như thế này
Chương 42: "Yêu cầu này phải thế chấp bằng linh hồn của cô."
Chương 43: Vượt qua hàng nghìn hàng vạn biển người, để tới ôm cậu
Chương 44: Thân bại danh liệt
Chương 45: "Hôn tớ một cái."
Chương 46: Rút khỏi cuộc thi
Chương 47: Càng thích cậu hơn
Chương 48: Anh Tiểu Bách
Phiên ngoại: Về việc yêu đương bị cha mẹ phát hiện
Góc giải đáp

Chương 10: Thiếu gia tự mình vận động bầu cử

9.1K 571 33
Por a_dish_from_eggs

Chương 10: Thiếu gia tự mình vận động bầu cử

Edit: Tư Đằng

Beta: Heloaphr

**********

Sau hôm đó, hình phạt của Vương Minh và Trần Liên rất nhanh được dán lên bảng thông báo nhà trường, Tô Sầm Sầm cũng không còn thấy hai người họ ở trường nữa.

Cùng lúc đó, việc chọn ra vai chính cho bộ phim tuyên truyền cũng bước vào giai đoạn kết thúc.

"Cậu có biết hai người kia chuyển trường tới đâu không?" Tô Sầm Sầm một tay chống cằm, đôi mắt lười biếng khép hờ, cả người toát lên vẻ mệt mỏi.

Dương Khả ngồi cạnh cô, tư thế cũng không khác gì: "Hình như là... Trung học số 17?"

Trung học số 17? Chẳng phải là trường trung học nổi tiếng toàn học sinh cá biệt đó sao?

Dương Khả nói tiếp: "Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi lắm, làm sao thế?"

Nói đến vấn đề này, Tô Sầm Sầm lại càng cảm thấy đau đầu hơn.

Thậm chí cô vẫn nhớ như in giọng điệu của hệ thống khi nói: [Học hành chăm chỉ cũng là đặc điểm tiêu chuẩn của một nữ chính.]

Chỉ vì những lời này, mấy ngày này cô đều học đến tận bình minh, chỉ sợ bị tụt hạng.

"Hầy, nói nữa sẽ khóc mất." Tô Sầm Sầm giả vờ giả vịt lau lau giọt nước mắt không tồn tại, chuyển chủ đề: "Cuộc bình chọn cho phim tuyên truyền bao giờ thì kết thúc thế?"

"Hình như là mười hai giờ đêm nay thì phải?"

Tô Sầm Sầm lấy điện thoại từ trong cặp sách ra. Trường Tam Trung không quản nghiêm khắc về mấy sản phẩm điện tử này, chỉ cần trong giờ học đừng trắng trợn lôi ra dùng thì giáo viên cũng sẽ không nhắc nhở gì.

Cô vuốt vuốt màn hình hai cái.

Bên nam sinh, số phiếu của Bách Thanh rõ là nhất kỵ tuyệt trần*, cách người phía sau khoảng chừng hai nghìn phiếu, mà bên nữ sinh thì...

*Nhất kỵ tuyệt trần: Câu này xuất xứ từ một thành ngữ xưa, thời nay mang ý là có một số người rõ ràng ở một phương diện nào đó có năng lực hơn hẳn người thường nên phát triển rất nhanh, khiến cho người khác chỉ có nhìn chứ không theo nổi.

Cũng chỉ còn cô và Vu Hoàn.

Số phiếu giữa hai người rất sít sao, chênh lệch chỉ vài chục, nhưng Tô Sầm Sầm mãi vẫn chưa vượt qua cô ta được.

Đúng lúc này có người cầm ly trà sữa từ ngoài đi vào, nở nụ cười vui vẻ nói: "Vu Hoàn mời mọi người uống trà sữa, lớp cậu ấy đặt mấy thùng, nói là ai đi qua cũng có phần, mọi người cũng mau đi qua đi!"

Nói xong, cô ấy móc điện thoại ra, mở giao diện bình chọn: "Đã uống trà sữa của người ta rồi, tớ bình chọn cho cậu ấy một phiếu đây!"

Tô Sầm Sầm: ???

Đây là bắt đầu vận động bầu cử rồi đó hả?

Cô lập tức mở giao diện bình chọn, mắt thấy số phiếu của Vu Hoàn tăng lên nhanh chóng, cuối cùng Tô Sầm Sầm cũng không ngồi yên được nữa.

Sắp thất bại rồi! Không được!

Cô lấy điện thoại, cảm thấy bản thân không thể nhận thua như thế được, nên sau khi hẹn Dương Khả lát nữa gặp nhau ở sân thể dục, Tô Sầm Sầm ôm điện thoại một mình đi ra hành lang.

Mười phút sau, mọi người đều tụ tập ở sân thể dục.

Đường chạy điền kinh nóng rực lên vì ánh nắng mặt trời, học sinh bốn, năm lớp đứng chung một chỗ líu lo ríu rít, than khóc thấu trời.

Nhưng mặc cho mọi người kêu ca thế nào, cái gì phải đến thì vẫn cứ đến.

Năm phút sau, dưới sự bàn bạc của mấy giáo viên thể dục, tất cả mọi người sẽ chia hai đội nam nữ, tách ra kiểm tra thể chất chạy 800m và 1000m.

Môn thể dục là điểm trừ duy nhất của Tô Sầm Sầm. Ngay từ đầu cô đã tụt lại phía sau cả đội, cả đoạn đường đều chạy với tốc độ không nhanh không chậm, cuối cùng hoàn thành bài kiểm tra thể chất với vị trí cuối cùng.

Trái lại Dương Khả nhỏ nhắn nhìn như gió thổi là bay lại luôn duy trì vị trí đầu tiên, sau khi chạy xong hơi thở vẫn ổn định, có khi còn chạy thêm được hai vòng nữa.

"Không khoa học, cái này thật là không khoa học." Tô Sầm Sầm dựa vào thân cây thở dốc, gương mặt trở nên đỏ ửng do vận động mạnh.

"Sao cậu có thể chạy nhanh như vậy mà hơi thở vẫn ổn định chứ?"

Dương Khả cười: "Sáng nào tớ cũng ra ngoài chạy bộ, Sầm Sầm cậu cũng thử xem, thật đấy..."

"Dừng." Dương Khả còn chưa nói xong đã bị Tô Sầm Sầm che miệng: "Tuyệt đối không có khả năng."

Vừa dứt lời thì cô đã thoáng nhìn thấy một bóng dáng màu trắng trên đường chạy.

Dáng người Bách Thanh cao lớn, mặc đồ thể dục xanh trắng đan xen, trên trán buộc một sợi dây cùng màu, bước chạy vững vàng, chưa gì đã cách người chạy thứ hai hơn nửa vòng.

Ánh nắng mặt trời chiếu xuống khiến gương mặt anh càng thêm hoàn mỹ, cả người toả ra thần thái trẻ trung tràn đầy sức sống.

Tô Sầm Sầm nhìn đến mức ngây người, quên cả bỏ tay che miệng Dương Khả xuống.

Cuối cùng vẫn do tiếng chuông điện thoại trong túi đánh thức cô.

"Được, tôi qua ngay đây." Tắt điện thoại, Tô Sầm Sầm dặn dò Dương Khả: "Đứng đây chờ tớ một tí, tớ sẽ quay lại nhanh thôi."

Nói xong, cô không quay đầu đi mất.

Chỉ tầm năm phút sau, Tô Sầm Sầm đã quay trở lại.

Có điều không phải một mình cô quay lại, phía sau cô còn có... mấy anh chàng thân hình vạm vỡ?

Đội ngũ này vừa xuất hiện đã lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cả mấy giáo viên thể dục đang ngồi cùng nhau thống kê điểm số.

Có người bắt đầu hoài nghi, liệu đây có phải là một âm mưu của Tô Sầm Sầm hay không.

Nhân lúc mọi người kiểm tra thể chất xong không có chút sức lực nào thì tìm người tới dạy bọn họ một bài học, bù cho khoảng thời gian trước có người chọc cô ấy tức giận.

Lâm Tư Ý im lặng cúi đầu.

Nhưng rất nhanh ý nghĩ ấy đã bị đánh gãy.

Chỉ thấy mấy người cường tráng kia bỏ thùng xốp trên tay xuống, lúc mở ra còn bốc lên khói lạnh... là nước khoáng!

Còn có dưa hấu đỏ tươi và kem que các vị!

Đồ ăn hạnh phúc!

Đôi mắt mọi người đều sáng hết lên.

Nhưng không biết là do sợ hãi hay gì, dù cho đồ ăn ướp lạnh kia có sức quyến rũ rất lớn, mà từ lúc mở thùng tới bây giờ chỉ có chủ nhân là Tô Sầm Sầm và Dương Khả động tới, những người khác chỉ giương mắt lên nhìn..

Thế này thì không được.

Tô Sầm Sầm làm thế này chính là để kéo lượt bình chọn, nếu không ai uống chẳng phải cô làm không công sao?

Trầm ngâm một lát, Tô Sầm Sầm nhìn về Tần Thân cách đó không xa.

Có chuyện lần trước, ấn tượng của Tần Thân đối với cô tốt hơn rất nhiều, cho nên lúc Tô Sầm Sầm vẫy tay gọi thì cậu không chút do dự chạy tới, còn lôi cả Bách Thanh theo cùng.

"Mời bọn tớ uống nước hả?" Tần Thân cười hi hi, không hề khách khí lấy một chai nước: "Hôm nay có chuyện gì vậy, ai ai cũng có lòng tốt thế à?"

Người thì đưa trà sữa người thì đưa nước lạnh.

So với Tần Thân đang nói liên hồi, Bách Thanh có vẻ yên tĩnh hơn nhiều.

Anh chỉ đứng đó thôi cũng gia tăng sức mạnh, động tác uống nước cực kỳ đơn giản cũng thu hút vô số tầm mắt.

Đương nhiên Tô Sầm Sầm cũng là một trong số đó.

Khoảng cách giữa cô và anh rất gần, chỉ hơi ngẩng đầu là đã có thể nhìn thấy hầu kết đang chuyển động lên xuống của Bách Thanh.

Gió mùa hè nhẹ nhàng thổi qua, thậm chí Tô Sầm Sầm còn ngửi thấy mùi mồ hôi quyện với mùi cỏ xanh trên người anh, không hề khó ngửi, ngược lại còn... hấp dẫn không chịu được.

Anh rũ lông mi, ngón tay cầm chai nước khớp xương rõ ràng, Tô Sầm Sầm không chút chuẩn bị đột nhiên đụng phải ánh mắt của anh, theo phản xạ có điều kiện cong môi cười một cái.

Sau đó nhanh chóng dời ánh mắt.

Cũng bởi vì thế, cô bỏ lỡ mất vành tai dần dần đỏ lên của Bách Thanh, cùng với đôi mắt ẩn giấu ý cười.

_____

Đêm hôm đó, Tô Sầm Sầm vẫn học đến khuya như mọi hôm.

Còn năm phút nữa là đến mười hai giờ, Tô Sầm Sầm buông bút, xoa xoa đôi tay nhức mỏi vì làm bài quá lâu.

Cô hít sâu một hơi, đôi tay không khống chế được mở giao diện bình chọn.

Sau đó, Tô Sầm Sầm suy sụp.

Vì sao cô vẫn còn kém mấy phiếu so với Vu Hoàn!

Cô cực kỳ mất mát méo xệch miệng, chẳng còn động lực tiếp tục làm bài, ủ rũ nằm nhoài lên bàn học, bộc lộ sự thất vọng với thế giới xung quanh.

Đột nhiên, điện thoại bị cô ném trên bàn rung một cái.

Tô Sầm Sầm yếu ớt nhấn mở.

Dương Khả gửi tới một ảnh chụp màn hình, là hình Tần Thân vừa tải lên vòng bạn bè hai phút trước, nội dung là lịch sử trò chuyện giữa cậu và Bách Thanh.

Bách Thanh: [Uống nước của người ta rồi mà còn không bỏ phiếu?]

Trên tấm hình, Tần Thân còn viết thêm một câu: Thiếu gia tự mình vận động bầu cử, sao còn chưa bình chọn đi?

Bình luận phía dưới đều chỉ có hai chữ: Đã nhận!

Tô Sầm Sầm mở to mắt không thể tin nổi, động tác chậm chạp mở lại giao diện bình chọn.

Sau khi làm mới lại trang, Tô Sầm Sầm nhìn số phiếu của mình dần dần tăng lên, cuối cùng trước giờ chốt một phút cũng thành công vượt qua.

Tải lại trang một lần nữa, chỉ còn lại hai bức ảnh trên trang chủ.

Tên của hai người cũng được phóng to in đậm:

"Bách Thanh, Tô Sầm Sầm."

Seguir leyendo

También te gustarán

7.5K 300 25
Vì trả tìm được chuyện nào hợp gu lên sắm tay vào viết ; thích cũng được chê cũng được nhưng xin đừng xúc phạm đến otp của tôi
847K 20.3K 148
Tên gốc : Nhiếp chính vương đích nhỏ sủng phi Tác giả : Thụy Tiếu Ngốc Editor: zNguyệt Tiếu, Thao1504, Mộc Du Convert: ngocquynh520 Nguồn: Diễn đàn...
269K 7.5K 22
Nàng - Sát thủ khét tiếng, trong một lần làm nhiệm vụ đã bị trọng thương trở thành người thực vật vì dính bẫy, linh hồn nàng xuyên qua thời không đến...
364K 10.1K 115
Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ Thể loại: Cổ đại, cung đấu, gia đấu. 3s. HE Văn án: Ngày Tiêu Ngư gả cho Hoàng Đế biểu ca cũng là ngày nàng thành quả phụ. T...