Yêu em thành bệnh ( tạm dịch)

By Easer_30

2.8K 26 1

Tác giả: Yến Mạch Chúc Y Số chương: 83 chương Thể loại:Ngôn tình, Ngọt sủng , Song khiết , Hào môn thế gia... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40

Chương 28

78 0 0
By Easer_30

Xử lý xong sự việc, Giản Ninh đến thẳng bệnh viện.

Cô dù sao cũng là vợ trên danh nghĩa, cô nhất định phải đi xem.

Khi đến phòng bệnh, cô thấy nó im lặng, tràn ngập một bầu không khí khác thường.

Dung Thiệu Ngôn chú ý đến cô ngay khi cô vừa xuất hiện ở cửa, ánh mắt anh trong nháy mắt sáng lên: "Ninh Ninh!"

Hy vọng trỗi dậy trong mắt anh, cô đến, cô đến gặp anh.

Giản Ninh nhướng mày liếc nhìn trong phòng, anh trai cô vẫn còn ở đó, vì vậy cô nói, "Anh trai."

Cô không có đi gặp người đàn ông trên giường bệnh, trong mắt Dung Thiệu Ngôn có chút mất mát.

"Ninh Ninh." Giản Dị cười đi đến gần cô, vỗ nhẹ lên đầu cô, nói: "Nói chuyện với Thiệu Ngôn đi, bất cứ điều gì em quyết định, anh sẽ ủng hộ em, và bố mẹ cũng sẽ ủng hộ em.

Những gì anh ta nói khiến Giản Ninh có phần không thể giải thích được: "Có chuyện gì vậy?"

Dung Thiệu Ngôn không phải là không được tốt sao? Cô sẽ trở thành một góa phụ?

Cô có thể kế thừa Dung thị không? !

Giản Dị không có giải thích mà nở nụ cười: "Công ty có chuyện, anh đi trước."

"Anh đi." Giản Ninh xua tay, đi tới bên giường, nhướng mày: "Anh cảm thấy thế nào?

Giây tiếp theo, Dung Thiệu Ngôn bất ngờ nắm lấy tay cô, anh ngẩng đầu nhìn cô, vừa lo lắng vừa nghiêm túc nói: "Ninh Ninh, anh xin lỗi ..."

Giản Ninh có chút tạm dừng, thả lỏng tay, lôi ghế qua ngồi cạnh giường, nhìn hắn: "Làm sao vậy? Xin lỗi cái gì?"

Tối qua không phải đã xin lỗi cô rồi sao?

Dung Thiệu Ngôn không ngừng lắc tay cô, vụng về mà vắt óc suy nghĩ, cuối cùng chỉ nói những lời đơn giản: "Anh xin lỗi, anh đã hiểu lầm em, anh không phủ định việc em thích anh.".

Anh chợt hiểu tại sao trước đây Giản Ninh lại tức giận như vậy. Cô tức giận không phải vì chuyện bỏ bê mấy năm nay mà là chà đạp lên tình cảm của cô.

Cô ôm trái tim chân thành nóng bỏng trước mặt mình, lại bị anh làm cho tan nát.

Bây giờ muốn nhặt nó lên, nhưng thấy nó không dính tốt.

Lúc này, gánh nặng trong lòng Giản Ninh đột nhiên rơi xuống, cuối cùng anh cũng hiểu ra.

Cô cười khẽ, đúng lúc nhìn anh: "Nói cho tôi biết anh hiểu lầm cái gì?"

Không có gì ngạc nhiên trong mắt cô, chỉ có nhẹ nhõm. Dung Thiệu Ngôn bối rối và do dự, anh lặp lại với cô những gì anh đã nói trước mặt Giản Dị.

Anh vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Giản Ninh, tuyệt vọng chính là cô ấy giống như một người đứng ngoài cuộc, lắng nghe câu chuyện của họ.

Giản Ninh yên lặng lắng nghe, không ngắt lời anh.

Nghe anh đón cô vào cuối kỳ thi tuyển sinh đại học, và nhìn thấy cô với Tô Liên, sau đó anh nghe thấy những gì cô nói.

Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Tô Liên sẽ đột nhiên nói với cô rằng mình thích Thiệu Ngôn.

Lúc đó cô ta đã dừng lại và nói rằng cô ta thích Dung Thiệu Ngôn, rằng cô ta là người thích hợp nhất với anh ấy, còn cô không thích hợp với một người đàn ông dịu dàng như vậy.

Giản Ninh nhớ lại, cô đã nói gì vào thời điểm đó?

Cô nói: "Nó chỉ là một đứa trẻ ốm yếu. Không có nhà họ Dung, nó không là gì cả".

Cô ghé sát vào Tô Liên nói nhỏ một cách mỉa mai, "Cô vẫn sẽ thích anh ta chứ?"

......

Sau khi Dung Thiệu Ngôn nói xong, Giản Ninh cười châm chọc hỏi: "Anh nói xong chưa?"

Dung Thiệu Ngôn mở miệng, định nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Giản Ninh cười hỏi: "Anh cho rằng vấn đề giữa chúng ta chỉ là hiểu lầm này sao?"

Sau khi nghe anh nói, cô chỉ cảm thấy tức giận, quá tức giận. Nhưng sau này nghĩ lại, nàng xưa nay tính tình không tốt, không có gì đáng giận.

Chỉ đổ lỗi cho họ vì sự không phù hợp.

Dung Thiệu Ngôn lắc đầu, nắm chặt tay cô như sợ cô bỏ chạy, nhỏ giọng nói: "Còn gì nữa? Đã không có, bây giờ hiểu lầm đã được giải quyết, chúng ta bắt đầu lại được không?"

Người đàn ông cuối cùng cũng cúi đầu kiêu hãnh trước mặt người mình thích, mang theo một tia hèn mọn lấy lòng.

Giản Ninh khóe mắt đau nhức, đưa tay xoa xoa lông mày để giảm bớt cảm xúc, lắc đầu nói: "Vấn đề thực sự giữa chúng ta không phải là hiểu lầm này."

Một sự hiểu lầm như vậy là gì? Làm sao có thể khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên hờ hững suốt 4 năm trời.

Dung Thiệu Ngôn trong tiềm thức vặn lại: "Chỉ có cái này, không có nữa, giữa chúng ta không có chuyện gì."

Điều khiến anh ấy tuyệt vọng nhất trong mấy năm qua là những gì cô ấy nói. Còn gì nữa?

Giản Ninh lạnh lùng nhìn anh lừa mình dối người , tức giận nói: "Vậy tôi hỏi anh, sau khi nghe xong anh đã hỏi tôi sao? Anh nói chuyện với tôi sao?"

Không có gì. Cô là người duy nhất tự hỏi liệu mình có phải là người xấu tính đến mức anh không thể chịu đựng được nữa hay không.

Nếu anh ấy có thể tin tưởng một chút vào bản thân và nói chuyện với cô, thì mọi chuyện sẽ không giống như bây giờ.

Dung Thiệu Ngôn muốn tự bào chữa cho mình, nhưng phát hiện ra rằng không có lý do gì để bào chữa cả.

Anh nghe những lời đó mà không hiểu chân tướng nên quyết định rằng cô không thích bản thân, cô chỉ muốn có lợi cho gia đình.

Anh cũng coi như mình là một đứa trẻ ốm yếu như vậy thì không biết sống sao mà cưới được cô, một cô gái đỏng đảnh như vậy anh làm sao có thể thích được.

Anh vừa mở miệng, ngàn vạn biến thành một câu yếu ớt: "Thực xin lỗi."

Giản Ninh cưỡng ép rút tay về, ngạo nghễ nhìn anh, châm chọc nói: "Rốt cuộc là anh không đủ thích tôi."

Nếu anh thực sự thích cô, làm thế nào anh có thể không tin cô một chút nào.

"Không!" Dung Thiệu Ngôn đột nhiên lên tiếng, trong lòng cảm thấy đau nhói, ngây người đáp lại: "Thích, anh thích."

Sinh ra trong một gia đình như vậy, không dễ bị cám dỗ. Anh sinh ra trong bóng tối nên khao khát ánh mặt trời, dần dần bị cô gái như mặt trời này thu hút.

Thích của anh ấy là quá rõ ràng. Anh sẽ rất vui khi gặp cô ấy, và ghen tị khi thấy cô ấy chơi với những cậu bé khác. Làm thế nào mà thích như vậy có thể là giả.

Anh dường như cảm nhận được tình cảm của Giản Ninh trong giây lát, hóa ra anh từ chối việc cô thích anh, thật khó chịu.

Giản Ninh cảm thấy châm chọc nhìn anh, rũ mắt xuống giễu cợt: "Anh trước giờ chưa bao giờ tin tưởng tôi sao? Bởi vì một ít lời nói vừa nghe đã hoàn toàn phủ nhận tôi, loại thích như vậy thật là rẻ mạt."

Anh ngay từ đầu đã không bao giờ tin tưởng chính mình, nếu không làm sao có thể hoàn toàn phủ định cô chỉ vì hiểu lầm này.

Dung Thiệu Ngôn đưa tay lên che trái tim, cơn đau quặn thắt của trái tim khiến anh không nói nên lời. Nói một cách đơn giản, tính khí của cô ấy đã được cải thiện, nhưng trên thực tế, cô ấy vẫn rất kiêu ngạo và xấu tính với những người mà cô ấy không thích.

Anh từng là trường hợp đặc biệt chỉ vì cô thích.

Anh biết cô nói đúng, biết thân thế xuất thân, anh nhìn cha mình lừa dối và bị ông nội ép buộc phải chống lại cha mình.

Tất cả những điều này khiến anh trong tiềm thức chỉ tin vào bản thân, tin vào những gì anh thấy, và trong tiềm thức là ghen tị.

Anh khó khăn ngồi dậy khỏi giường, cố gắng với lấy tay của Giản Ninh một lần nữa, nhưng bị cô tránh. Anh dừng tay lại một chút, nâng mắt nhìn Giản Ninh, giọng nói kìm chế không được run rẩy: "Thực xin lỗi, anh sẽ thay đổi, anh sẽ thay đổi tất cả những gì em không thích, chúng ta ... chúng ta bắt đầu lại được không?"

"Có cần không?" Giản Ninh hỏi ngược lại, vươn tay giúp hắn đắp chăn bông, rũ mắt xuống cười: "Chúng ta không thích hợp."

Cô nên biết hai người không còn hợp nhau nữa, cô độc đoán và kiêu ngạo như vậy thì sao có thể đến với một người nhạy cảm, dễ ghen tuông.

Ngay cả khi không có sự hiểu lầm như vậy, không có sự tin tưởng hay giao tiếp giữa họ, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ đổ vỡ vì những chuyện khác.

Dung Thiệu Ngôn nắm lấy cổ tay cô, sốt sắng nói: "Thích hợp!"

Đây là lần thứ hai anh nghe thấy câu này trong ngày hôm nay, và anh không muốn thừa nhận.

Họ là những người phù hợp nhất cả về gia cảnh lẫn tình cảm.

Giản Ninh không tránh tay ra được, cô dùng đôi mắt đẹp nhìn anh, môi đỏ mọng khẽ mở: "Nhưng tôi không thích anh nữa."

"Làm sao vậy!" Dung Thiệu Ngôn vô thức siết chặt hai tay, nghĩ đến điều gì đó, bối rối giải thích: "Nhưng là em tối hôm qua ... tối hôm qua..."

"Anh làm tôi đau!" Giản Ninh cau mày, cao giọng nói.

Dung Thiệu Ngôn lập tức buông tay ra, lo lắng xin lỗi, "Anh xin lỗi."

Lúc này anh luôn thận trọng, vì sợ rằng một hành động của mình sẽ khiến cô càng thêm ghét anh.

Giản Ninh thu tay về, đột nhiên bật cười một tiếng, đôi mắt lưu chuyển: "Anh có biết vì sao tối hôm qua tôi lại chủ động không?"

"Tại sao?" Dung Thiệu Ngôn biết câu trả lời là gì, nhưng anh vẫn ôm hy vọng cuối anh

Anh hy vọng cô ấy vẫn thích bản thân mình, hy vọng cô ấy chỉ là khẩu thị tâm phi.

Cửa bị gõ đột ngột, hai người đồng thời nhìn ra cửa.

Dì Trương xách thùng giữ nhiệt mở cửa, nhìn hai người rồi cười: "Phu nhân,tôi nấu cháo thịt nạc cho thiếu gia."

"Ừ." Giản Ninh gật đầu, lùi ra xa một chút, để bà ấy có thể hoạt động tốt.

Dì Trương liếc nhìn Dung Thiệu Ngôn, đặt cái phích nước lên tủ cạnh giường, nói với Giản Ninh: "Phu nhân, cháo này phải ăn lúc còn nóng. Cô phải nhìn thiếu gia ăn."

Sau đó, bà quay lưng bước ra ngoài.

"Hả!" Giản Ninh ngăn bà lại, sao bà lại bỏ đi như thế này, không phải đợi Dung Thiệu Ngôn ăn xong sao?

Dì Trương nhìn cô dò hỏi: " Phu nhân, có chuyện gì vậy?"

Dung Thiệu Ngôn bấu chặt tay vào môi ho nhẹ, vẫy vẫy tay với cô, ấm áp nói: "Dì Trương, dì về trước đi. Ở đây có Ninh Ninh là tốt rồi"

"Tốt." Dì Trương mở cửa đi ra ngoài với nụ cười trên môi.

Giản Ninh trợn to hai mắt, nhìn lại người đàn ông, Dung Thiệu Ngôn thấp thấp giọng nói: "Anh đói bụng."

Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, thấy anh là bệnh nhân, cô múc cháo đưa cho anh.

Dung Thiệu Ngôn nhìn bát cháo trong tay, mím môi: "Anh ... không còn sức."

Giản Ninh tức giận cười một tiếng: "Tôi tại sao trước đây không có phát hiện, anh còn chơi xấu như vậy."

Người mạnh mẽ vừa kéo cô hồi nãy là ai chứ?

Có lẽ là lần đầu tiên chơi xấu, lại bị vạch trần, vành tai anh đều đỏ bừng. Dung Thiệu Ngôn ho khan vài tiếng, cả người đột nhiên suy yếu.

Giản Ninh: "..."

Cô ấy nhìn chằm chằm vào Dung Thiệu Ngôn, và nói với một tiếng, "Tôi sẽ bưng nó cho anh, tự mình ăn, thích ăn thì ăn."

Dung Thiệu Ngôn đang truyền nước, chỉ có một tay hoạt động được.

Anh liếc nhìn Giản Ninh, môi hơi cong lên, cầm thìa trong bát múc cháo đưa vào miệng.

Điều này làm gián đoạn những gì Giản Ninh định nói. Dung Thiệu Ngôn ăn rất chậm, chỉ hy vọng sự ấm áp ngắn ngủi này có thể kéo dài thêm một chút, cũng hy vọng cô đã quên chuyện vừa rồi.

Sau khi ăn xong, sự kiên nhẫn của Giản Ninh gần như không còn. Cô đặt bát xuống, đứng dậy nhìn Dung Thiệu Ngôn trịch thượng: "Tối hôm qua tôi chỉ muốn nói gì đó với bản thân, tự nhủ rằng người đàn ông này chỉ như thế này, không đáng để tôi thích."

Dung Thiệu Ngôn cảm thấy trong lòng nhói đau, trầm giọng nói: "Lần trước thì sao? Rõ ràng là em có tình cảm. Em đã nói chỉ thử với người mình thích."

Giản Ninh nhớ tới, anh đang nói đến lúc anh muốn dâng hiến cuộc đời, nhướng mày cười: "Như vậy, chỉ cần là mỹ nam, tôi sẽ cảm nhận được."

Phản ứng tự nhiên sinh lý sao! Có rất nhiều lượt thích.

Khi hy vọng cuối cùng tan vỡ, trái tim của Dung Thiệu Ngôn nguội lạnh từng chút một.

Anh nghĩ tới cái gì, sốt sắng nói: "Vậy thì nói cho anh biết, em còn nói cái gì?"

Anh muốn biết những gì đã xảy ra và những gì anh đã bỏ lỡ.

Nghe vậy, Giản Ninh cười thần bí: "Cái này anh phải hỏi Tô Liên bảo bối của anh."

"Cô ấy không phải." Dung Thiệu Ngôn run giọng: "Anh không liên quan gì đến cô ấy."

Hóa ra lại bị hiểu lầm như thế này, yếu đuối và đau lòng, nhưng cô đã bị hiểu lầm suốt bốn năm.

"Không thành vấn đề." Giản Ninh cầm túi lên, thản nhiên nói: "Anh nói đúng. Cảm xúc là thứ vô dụng nhất. Chúng ta duy trì một mối quan hệ thuần túy lợi ích là điều tốt cho chúng ta."

"Tôi có việc phải đi ngay bây giờ."

Khi lời nói rơi xuống, cô ấy quay lưng bỏ đi.

"Anh không ..." Dung Thiệu Ngôn duỗi tay ra, nhưng khônh nắm lấy được gì cả. Anh thất thần nhìn bóng lưng cô bước ra khỏi cửa, nhìn cánh cửa đóng lại một cách trống rỗng, không thể gặp lại cô.

... Cô ấy thực sự không cần mình nữa.

Sông núi thay nhau, báo ứng đều đổ lên người anh.

Continue Reading

You'll Also Like

1.4M 34.5K 46
When young Diovanna is framed for something she didn't do and is sent off to a "boarding school" she feels abandoned and betrayed. But one thing was...
2.7M 156K 49
"You all must have heard that a ray of light is definitely visible in the darkness which takes us towards light. But what if instead of light the dev...
267K 20.2K 59
Archana have everything that a girl could wish for, studying in one of the top universities of India, she have everything a human ever need, loving p...
139K 7.6K 40
𝐁𝐎𝐎𝐊 𝐎𝐍𝐄 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄𝐈𝐑 𝐅𝐀𝐈𝐓𝐇 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄𝐒 Aarohi and Siddharth's tale began unexpectedly at her brother's wedding. Their connection spa...