Yêu em thành bệnh ( tạm dịch)

By Easer_30

2.8K 26 1

Tác giả: Yến Mạch Chúc Y Số chương: 83 chương Thể loại:Ngôn tình, Ngọt sủng , Song khiết , Hào môn thế gia... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40

Chương 18

55 0 0
By Easer_30

        Giản Ninh lên xe và bảo Triệu Huy đến đón Cố Sênh Ca.

    " Vâng." Triệu Huy khởi động xe, liếc nhìn tiểu thư nhà bọn họ trong kính chiếu hậu, mím môi.

    Như thể cảm thấy gì đó, Giản Ninh nhấc đôi mắt đẹp của mình và liếc nhìn anh, đặt móng tay sơn màu đỏ trên tay chơi, và mỉm cười nhìn anh: "Chuyện của tôi và Dung Thiệu Ngôn, đừng nói với anh tôi, bằng không anh trở lại với anh tôi."

    Triệu Huy nắm chặt tay lái, căng da đầu nói: "Vâng, tiểu thư."

    Đừng nhìn vị cô nương này thường ngày thích ăn chơi, nhưng cô ấy mà nghiêm túc, có lẽ cô ấy là người mạnh nhất Giản gia.

    Từ khi còn nhỏ là một tiểu bá vương, trong bốn năm qua cô đã bị tình yêu che mờ mắt , bây giờ cô lại giống như bá vương trước kia, sẽ không bao giờ cho phép người khác náo loạn và phản bội cô.

     Giản Ninh thu hồi ánh mắt lại, mặc dù anh trai của cô vì muốn tốt cho cô.

    Nhưng người là của cô, nếu được trao cho cô, mà người của cô phải luôn đứng về phía cô.

    Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt không rõ ràng, cũng không biết mình đang nghĩ gì.

    Một lúc sau, cô mới thở phào nhẹ nhõm,  con ma ốm yếu nhiều năm như vậy cũng không sao, lần này chắc không có chuyện gì.

    Hơn nữa nhà họ Dung có chuyên gia lâu năm chuyên chữa trị cho thân thể của anh nên cô không cần quan tâm đến anh.

     Cố Sênh Ca sống không xa nhà của Giản Ninh, ngay sau đó đã đón được cậu ta và trợ lý của cậu .

    Sau khi Cố Sênh Ca lên xe, anh tinh ý phát hiện ra hôm nay Giản Ninh tâm trạng không tốt.

    Đôi mắt anh lóe sáng, chợt nở nụ cười rạng rỡ: "Sự đảo ngược của ngày hôm qua đã khiến lượng fan của em tăng hơn mười mấy vạn người!"

    Nhưng cậu không biết tại sao, chị gái nói hiện tại không làm rõ, nhưng cô lại làm rõ nhanh như vậy.

     Chị ấy không muốn liên quan đến cậu sao? Nghĩ đến điều này, Cố Sênh Ca cảm thấy hơi buồn, nhưng vẫn mỉm cười, để lộ hàm răng trắng bóng.

    Nhìn thấy nụ cười của anh, Giản Ninh tâm tình cũng tốt hơn, cười nói: "Như vậy khá tốt, Sênh Ca của chúng ta trong tương lai nhất định sẽ trở thành đỉnh cao."

    Nụ cười này có lẽ là đặc biệt của con trai tuổi này, nó rất tỏa nắng.

     Cố Sênh Ca gật đầu, khá tự tin: " Em nhất định sẽ làm được."

    Giống như một lời hứa, cậu ấy phải đi lên và có thể đứng cùng chị gái của mình.

    Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Giản Ninh thản nhiên nói: " Đúng rồi, hotsearch tối hôm qua tôi đã có kế hoạch khác, nhưng người nhà tôi đã xoá nó đi."

    Ý tưởng của cô ấy rất đơn giản, mối quan hệ giữa người đại diện và nghệ sĩ là quan hệ trực tiếp nhất, bạn không được giấu giếm chuyện của nghệ sĩ với nhau.

     Cố Sênh Ca mắt sáng lên ngay lập tức, và mỉm cười ngoan ngoãn: "Em hiểu."

    Viên đá trong lòng  cậu cuối cùng cũng được đặt xuống.

    Sau khi đoạn phim quảng cáo được quay, Giản Ninh đã đưa Cố Sênh Ca trở lại trường quay.

    Xe đậu bên ngoài trường quay, Giản Ninh nhìn Cố Sênh Ca cười: "Qua đi, tôi không đi theo."

     Nếu cô đi vào sẽ bị Triệu Thư bắt gặp, một lúc cũng không ra được.

     Cố Sênh Ca trầm mặc một lát, liền nghĩ tới điều gì đó, liền cười nói: "Được rồi, chị đừng lo lắng, em sẽ quay cho tốt."

    "Thanh quất" đã đến giai đoạn hậu kì, cậu ấy có thể quay trở lại với chị gái của mình một lần nữa.

    Sau khi đưa Cố Sênh Ca đến phim trường, Giản Ninh quay lại và nói với Triệu Huy: "Đến bệnh viện Dung thị."

    Dù không còn thích anh ta nữa nhưng họ cũng là một cặp vợ  chồng trên danh nghĩa, khi chồng vào viện cũng phải đi nhìn.

    Triệu Huy gật đầu: "Được."

     Giản Ninh ngồi trong xe bật Weibo kiểm tra hướng gió trên mạng, trên Weibo của Cố Sênh Ca đã có nhiều người xin lỗi nhưng một số ít cư dân mạng vẫn đặt câu hỏi về mối quan hệ của hai người.

    Cô ấy không quan tâm đến những thứ này, khi tác phẩm sau này ra mắt, sức nóng đương nhiên sẽ bị áp đảo.

    Ngược lại, Tô Liên mất cảnh giác trước cạm bẫy của Dung Thiệu Ngôn, duyên với người qua đường giảm sút khủng khiếp, nhân cách của một nữ thần thuần khiết luôn được duy trì đã sụp đổ.

    Bên dưới Weibo, tất cả đều mắng chửi cô ta.

   ****
    Tô Liên bây giờ tâm tình không tốt, cô không dám ra ngoài, vừa ra khỏi nhà là phóng viên đã đứng canh, tối hôm qua người đại diện cũng mắng cô.

    Tối hôm qua cô gọi điện cho Dung Thiệu Ngôn, nhưng không có ai trả lời, cô đã gọi cho trợ lý nhưng bị từ chối.

    Ngồi ở trên sô pha, thỉnh thoảng cô liếc nhìn tình hình trên mạng nói cô thổi phồng chủ đề không biết xấu hổ muốn ôm đùi, nhiệt tình vẫn không suy giảm.

    Tô Liên bóp điện thoại căm hận, chắc chắn là Giản Ninh giở trò quỷ.

    Dung Thiệu Ngôn hiển nhiên không quan tâm đến những chuyện này, nếu không phải cô, anh làm sao có thể rút hot search ra để làm rõ.

    Nhanh chóng có tiếng gõ cửa, Tô Liên biết lại là đại diện, bực bội ném điện thoại ra mở cửa.

    Quả nhiên ngoài cửa là người đại diện, vừa bước vào đã chỉ vào mũi cô chửi bới: "Không phải cô nói anh ta luôn giúp cô sao? Bây giờ liên lạc cũng không được."

    Tô Liên luôn cảm thấy có một số chuyện không kiểm soát được, cô kìm nén sự hoảng sợ, vặn lại: "Không được, anh ấy sẽ giúp tôi. Bây giờ chắc anh ấy đang có việc."

    Người đại diện trừng mắt nhìn cô và chế nhạo: "Có việc? Người ta bây giờ đang ở bệnh viện Dung thị!"

    Cô ấy có một người bạn làm việc trong bệnh viện đó, đã nói với cô ấy rằng Dung Thiệu Ngôn đã được đưa đến bệnh viện hôm nay.

    Tô Liên đứng dậy lập tức vội vàng nói: "Tôi hiện tại đi tìn anh ấy."

    Cô ta biết rằng Dung Thiệu Ngôn sức khỏe kém và là người thường xuyên đến bệnh viện, bệnh viện Dung thị được xây dựng cho anh.

    Không biết có bao nhiêu phụ nữ muốn leo lên giường của Dung Thiệu Ngôn,  nếu có thể sinh con trai, Dung Thiệu Ngôn  yếu ớt, sớm muộn gì nhà họ Dung sẽ rơi vào tay mẹ của đứa con trai.

    Tô Liên bác bỏ, bọn họ quá coi thường nhà họ Dung.

    Và cô chỉ muốn anh sống tốt, cả Dung gia và anh cô đều muốn.

    Cô ấy phải giành lấy tất cả những gì Giản Ninh muốn.

   ****
     Dung Thiệu Ngôn đã tỉnh lại tại bệnh viện của Dung thị.

    Bác sĩ chăm sóc đặc biệt của anh đang ở bên giường, bất lực nhìn anh: " Thiệu Ngôn, anh biết rõ cơ thể của mình ra sao. Tại sao anh không trân trọng nó như vậy?"

    Anh vừa từ chỗ tài xế mới biết được người này thật sự ở trong xe cả đêm không ngủ, người bình thường còn không chịu được, huống chi là anh.

    May mắn thay, không có gì lớn trong lần này.

    Dung Thiệu Ngôn nhìn về phía cửa, có chút thất vọng, sau đó nhìn về phía bác sĩ, khàn khàn ấm áp nói: "Lần sau tôi sẽ chú ý."

    "Còn có lần nữa sao?" Bác sĩ nhướng mày, cười nói: "Lần này là may mắn, lần sau anh muốn tôi cùng Diêm Vương đoạt người sao?

     Dung Thiệu Ngôn cười nhẹ nói: "Tôi tin tưởng bác sĩ Trương."

    Nghĩ đến điều gì đó, bác sĩ Trương dừng lại, sau đó dạy: "Hãy để tâm tĩnh lặng, tâm trạng tốt cũng ảnh hưởng rất nhiều đến bệnh tình. Cả ngày suy nghĩ lung tung, có phải không muốn khỏe hơn không?"

    Bệnh tim không phải là đột nhiên đến, nếu suy nghĩ quá nhiều, cũng sẽ mắc bệnh.

    Dung Thiệu Ngôn  mở miệng định nói gì đó, đột nhiên cau mày, đưa tay lên môi ho khan.

    Bác sĩ Trương lắc đầu, "Sách" và nói: "Được rồi, anh nghỉ ngơi thật tốt."

    Sau khi bác sĩ rời đi, Dung Thiệu Ngôn nhìn ra cửa và nói với Hình Vũ đang ở bên cạnh: "Cô ấy không ở đây à?"

     Hình Vũ mím môi nói: "Tôi sẽ gọi cho phu nhân ngay bây giờ."

    "Không cần." Dung Thiệu Ngôn nhíu mày, chậm rãi nói: "Đưa tài liệu hôm nay cho tôi."

    Và rồi khi đang xem tài liệu, anh luôn quét cửa với ánh mắt đầy hy vọng.

     Anh không nhìn thấy người mình muốn gặp, cụp mắt xuống đầy thất vọng.

    Anh giữ chặt cây bút, không muốn thừa nhận rằng cô thực sự không còn quan tâm đến anh nữa.

    Trước đây, mỗi lần anh đến bệnh viện, cô đều không nỡ rời đi.

    Con người là vậy đó, một số thứ không thể nhận ra cho đến khi mất đi rồi mới nhận ra sự quý giá của mình.

    Có tiếng giày cao gót từ xa đến gần đột nhiên vang lên, Dung Thiệu Ngôn đột nhiên ngẩng đầu lên, đáy mắt hiện lên vẻ chờ mong, khóe miệng bất giác nhếch lên.

    Dù sao thì cô ấy cũng đã đến.

    Khi nhìn thấy người tới, anh đột nhiên cau mày, giữa hai lông mày không che giấu vẻ phiền chán, nhẹ giọng nói: "Sao lại là cô?"

    Tô Liên nhếch lên một nụ cười ngọt ngào, đặt trái cây sang một bên, dịu dàng nói: "Anh Thiệu Ngôn , em tới thăm anh."

     Dung Thiệu Ngôn tiếp tục xem tài liệu, nhẹ nói: "Chúng ta không thân, cứ gọi tôi là Dung tiên sinh được rồi."

    Nụ cười trên mặt Tô Liên đông cứng lại, cô ta không tin nói: "Nhưng mà ... Em trước kia đều gọi như vậy."

    Trong mắt cô ta có chứa nước mắt, giọng nói khẽ run, dáng vẻ đáng thương là người đàn ông khó cưỡng nhất.

    Dung Thiệu Ngôn sắc mặt hơi lạnh, hắn nói: "Hiện tại không được."

     Ninh Ninh nhất định là vì cô ta nên mới bỏ rơi anh. Anh biết cô, được Giản gia chiều chuộng và lớn lên, từ trước tới nay luôn độc đoán và chiếm hữu, ghét nhất đồ của mình bị người khác nhìn trộm.

    "Tại sao?" Tô Liên vẻ mặt mất mát lo lắng nói, "Có phải là vì scandal lần trước không? Em xin lỗi anh, thực xin lỗi,  em chỉ muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong suốt thời gian qua."

    "Tôi sẽ không giúp cô nữa." Dung Thiệu Ngôn đột nhiên nhìn cô với giọng nói lạnh lùng và nghiêm túc.

    Tô Liên trợn to hai mắt, hoảng sợ: "Anh Thiệu Ngôn ... anh có ý gì?"

    Cô tiến về phía trước hai bước, cố gắng kéo tay của Dung Thiệu Ngôn: "Em xin lỗi, sau này em sẽ không làm chuyện này nữa."

    "Yo! Tôi đến đây không đúng lúc?"

    Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nữ quen thuộc.

     Dung Thiệu Ngôn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Giản Ninh đang dựa vào khung cửa, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc không thể che giấu: "Ninh Ninh, em đến rồi."

    Tô Liên sắc mặt ngưng trọng một hồi, sau đó cố ý đáng thương gọi một tiếng: "Anh Thiệu Ngôn, thực xin lỗi, tha thứ cho em, được không?"

    Nó giống như hành động làm nũng.

    Giản Ninh nhìn hai người một hồi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai, nhàn nhạt nói: "Tôi làm phiền các ngươi sao?"

    Đồ chó! Biết rằng anh sẽ không thiếu người đến thăm.

    Dung Thiệu Ngôn sắc mặt hơi cứng lại, hắn liếc nhìn Tô Liên giải thích, "Ninh Ninh, em đừng nghĩ nhiều, không phải như vậy."

    Giản Ninh nâng cằm tự đắc, giễu cợt: "Tôi có nghĩ chuyện gì sao? Tôi chỉ ở đây xem anh đã chết hay chưa. Nếu anh chết, tôi có thể kế thừa gia sản."

    Không phải anh nghĩ cô muốn tài sản của Dung gia sao! Vậy cô liền quang minh chính đại nói ra.

    Những lời nói tổn thương này như muốn đâm vào tim của Dung Thiệu Ngôn rỉ máu, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt.

    Anh không thể tin được rằng cô gái quan tâm đến thân thể anh ngày xưa giờ lại có thể nói ra điều muốn anh chết.

    Nhưng anh không dám trách cô ...

    Tô Liên nhìn Giản Ninh, cau mày trách mắng: "Giản Ninh, sao cô có thể nói như vậy? Anh Thiệu Ngôn là chồng của cô!"

    Giản Ninh đảo đôi mắt đẹp, chơi đùa nhìn cô, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: "Một con chim sẻ chính là chim sẻ, dù bay lên cành cao cũng không làm phượng hoàng được."

    Cho dù cô không thích Dung Thiệu Ngôn, cô vẫn sẽ chiếm vị trí phu nhân của Dung gia, không thể cho bạch liên hoa này có cơ hội được gả vào nhà họ Dung.

    Cô biết rõ nhất vị trí này có thể mang lại cho Hằng Thế những lợi ích như thế nào.

    Bây giờ không có tình yêu, cô sẽ thực hiện quy tắc ban đầu của Dung Thiệu Ngôn để đạt được  quyền lợi tốt nhất.

    "Cô!" Tô Liên đỏ bừng mặt, sau đó vẻ mặt đau lòng nhìn Dung Thiệu Ngôn: "Anh Thiệu Ngôn..."

    Giản Ninh nhìn hai người bọn họ, lắc đầu có chút tiếc nuối: "Thật đáng tiếc, nếu anh đã có mỹ nữ bồi rồi, tôi liền rời đi trước."

    Cô đưa cho Hình Vũ giỏ trái cây trên tay, gọi Triệu Huy, xoay người rời đi.

    "Chờ một chút!" Dung Thiệu Ngôn trợn to hai mắt, mở chăn bông muốn xuống giường, vươn tay giữ lấy cô, nói: "Ninh Ninh, không phải như em nghĩ.

    Nhưng cơ thể anh quá yếu khiến anh gần như khuỵu xuống.

Continue Reading

You'll Also Like

2M 110K 96
Daksh singh chauhan - the crowned prince and future king of Jodhpur is a multi billionaire and the CEO of Ratore group. He is highly honored and resp...
787K 46K 38
|ROSES AND CIGARETTES Book-I| She was someone who likes to be in her shell and He was someone who likes to break all the shells. "Junoon ban chuki ho...
260K 19.6K 58
Archana have everything that a girl could wish for, studying in one of the top universities of India, she have everything a human ever need, loving p...
1.2M 64.3K 59
𝐒𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐋𝐨𝐯𝐞〢𝐁𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 〈𝐛𝐨𝐨𝐤 1〉 𝑶𝒑𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒂𝒓𝒆 𝒇𝒂𝒕𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒂𝒕𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕 ✰|| 𝑺𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑴�...