[BHTT][EDIT][HOÀN] Phu Nhân...

By GauNinn

1M 70.1K 5.8K

Tác giả: Đông Phương Bộ Số chương: 213 Nguồn QT: wikidth Văn án gốc: Kỳ Thanh biết được Lục Uyển Đình - Tập... More

Chương 1: Đăng Ký Kết Hôn
Chương 2: Hơi Ấm
Chương 3: Say rượu
Chương 4: Non nỉ
Chương 5: Lục Vân Tạ
Chương 6: Mất ngủ
Chương 7: Mục Đích?
Chương 8: Thử
Chương 9: Phu nhân
Chương 10: Tâm Loạn
Chương 11: Khẩn trương
Chương 12: Nóng bỏng
Chương 13: Thích?
Chương 14: Cười trộm
Chương 15: Thân cận
Chương 16: Cố Ý
Chương 17: Đồng giường
Chương 18: Cộng gối.
Chương 19: Nguyên nhân
Chương 20: Tức giận
Chương 21: Đừng đi
Chương 22: Cảm giác
Chương 23: Ở Chung
Chương 24: Xấu hổ
Chương 25: Xúc động
Chương 26: Sắc đẹp
Chương 27: Sự thật
Chương 28: Khách sạn
Chương 29: Thổ lộ
Chương 30: Tiệc rượu.
Chương 31: Hôn môi?
Chương 32: Đầu môi
Chương 33: Thân mật
Chương 34: Tâm động.
Chương 35: Nhớ em!
Chương 36: Ghen
Chương 37: Dấm Kính
Chương 38: Trêu ghẹo
Chương 39: Nói dối
Chương 40: Đến gần
Chương 41: Diễn Kịch
Chương 42: Câu Dẫn
Chương 43: Tình thú
Chương 44
Chương 45: Đối mặt.
Chương 46: Gặp mặt
Chương 47: Nắm tay.
Chương 48: Ôm chặt
Chương 49: Nhẫn
Chương 50: Trộm hôn
Chương 51: Nhẫn kim cương
Chương 52: Run rẩy
Chương 53: Là người ấy
Chương 54: Hôn sâu
Chương 55: Đùa
Chương 56: Làm loạn
Chương 57: Phu nhân
Chương 58: Tê dại
Chương 59: Hấp dẫn
Chương 60: Mê người
Chương 61: Về nhà
Chương 62: Bày tỏ tình yêu
Chương 63: Yêu đương vụng trộm.
Chương 64: Dao động.
Chương 65: Khẩn cầu
Chương 66: Trùng hợp.
Chương 67: Sinh Nhật
Chương 68: Thân phận.
Chương 69: Công bố
Chương 70: Đỏ mặt
Chương 71: Nghi hoặc
Chương 72: Cưng chiều
Chương 73: Tắm chung.
Chương 74: Thân mật
Chương 76: Kỳ Thanh
Chương 77: Tặng hoa
Chương 78: Đáp án.
Chương 79: Khát vọng
Chương 80: Dấu hôn
Chương 81: Kích hôn.
Chương 82: Tâm Ấm.
Chương 83: Biết
Chương 84: Sụp đổ
Chương 85: Cào nhẹ
Chương 86: Dấm tinh
Chương 87: Xằng bậy.
Chương 88: Phát gục
Chương 89: Để em đợi lâu rồi
Chương 90: Em là duy nhất.
Chương 91: Túng dục
Chương 92: Lăn lộn
Chương 93: Uống dấm
Chương 94: Sung sướng
Chương 95: Thời gian
Chương 96: Giống nhau
Chương 97: Mật khẩu
Chương 98: Muốn hôn em
Chương 99: Người nhà
Chương 100: Dấm hôn
Chương 101: Kẻ theo đuôi
Chương 102: Nằm trên?
Chương 103: Trói chặt
Chương 104: Khi dễ
Chương 105: Ôn nhu
Chương 106: Nhộn nhạo
Chương 107: Khát nước
Chương 108: Hoà tan
Chương 109: Tim đập
Chương 110: Nhiệt tình
Chương 111: Hộ thê
Chương 112: Lục học tỷ.
Chương 113: Chụp ảnh.
Chương 114: Uống say
Chương 115: Nị Oai
Chương 116: Nguyện ý
Chương 117: Thoải mái
Chương 118: Bưu kiện
Chương 119: Đáng yêu
Chương 120: Chủ động
Chương 121: Cho em
Chương 122: Phản công
Chương 123: Trí mạng
Chương 124: Cảm giác
Chương 125: Làm bạn
Chương 126: Biết được
Chương 127: Không ngủ được
Chương 128: Trường học
Chương 129: Mượn
Chương 130: Bảo mật
Chương 131: Nguy hiểm
Chương 132: Mùi mẩn.
Chương 133: Mở họp
Chương 134: Nghỉ ngơi
Chương 135: Chờ mong
Chương 136: Quan hệ
Chương 137: Khó xử
Chương 138: Cầu hôn
Chương 139: Suối nước nóng
Chương 140: Nhu hôn
Chương 141: Phóng túng.
Chương 142: Chuyện hôn lễ
Chương 143: Hôn Kỳ
Chương 144: Kẹo hỷ
Chương 145: Ngọt ngào
Chương 146: Chuẩn bị
Chương 147: Hưng phấn
Chương 148: Chọn lựa
Chương 149: Khen thưởng
Chương 150: Áo cưới.
Chương 151: Số Đo
Chương 152: Lão bà ~
Chương 153: Ghen dùm.
Chương 154: Lái xe
Chương 155: Chiếm hữu.
Chương 156: Tin nhắn
Chương 157: Em mệt...
Chương 158: Làm càn
Chương 159: Sốt ruột
Chương 160 - 161
Chương 162 - 163
Chương 164 - 165
Chương 166 - 167
Chương 168 - 169
Chương 170 - 171
Chương 172 - 173
Chương 174 - 175
Chương 176 - 177
Chương 178 - 179
Chương 180: Đào hôn
Chương 181: Video Call
Chương 182 - 183:
Chương 184: Hôn lễ.
Chương 185: Không phải lần đầu tiên.
Chương 186 - 187
Chương 188: Như lời đồn.
Chương 189: Vị Trương tổng em thích.
Chương 190: Muốn hôn
Chương 191: Duyệt Giang
Chương 192: Chủ đạo
Chương 193: Tắm chiếu.
Chương 194: Phu nhân nhà ai?
Chương 195: Mê hoặc.
Chương 196: Đáp ứng.
Chương 197: Hẹn hò
Chương 198: Thử giường
Chương 199: Tân Gia
Chương 200: Câu nhân
Chương 201: Chân tướng
Chương 202: Tình cảm mãnh liệt
Chương 203: Ôm
Chương 204: Tình cảm chân thành
Chương 205 + 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210 + 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214: Phiên Ngoại (END)

Chương 75: Cuồn cuộn

6.9K 420 25
By GauNinn

Hơi lạnh từ khe hở của khăn tắm mà ùa vào, trong lòng Kỳ Thanh đang đấu tranh với nhau, có nên buông hay không buông khăn ra. Hiện tại, chỉ cần cô buông tay, khăn tắm liền sẽ rơi xuống.

Đối với ánh mắt trêu đùa của Lục Uyển Đình, mặt Kỳ Thanh đỏ ứng cả lên, theo bản năng mà nắm chặt lấy cái khăn tắm lại "Trong nhà có nhiều khăn tắm như vậy, sao lại muốn cướp cái khăn tắm của em?"

Giọng nói run rẩy, hơi thở mang chút hơi nóng quét qua gương mặt của người đứng trước mặt, chọc đến cho tâm Lục Uyển Đình ngứa cả lên,

Lục Uyển Đình câu lấy lưng Kỳ Thanh, đem cô ôm vào trong lòng ngực, hai cơ thể dán lên nhau, chỉ cách một cái khăn tắm làm cho cảm xúc người ta thực khó mà bình ổn, tay Lục Uyển Đình nhéo lấy vòng eo của Kỳ Thanh, cười rộ lên sau đó ôm lấy khuôn mặt đang quẫn bách của Kỳ Thanh "Bởi vì ở trên đó có mùi hương và sự ấm áp của bạn gái tôi a."

Kỳ Thanh hoài nghi, liệu Lục Uyển Đình có lén mà đi học bù ở bên ngoài không, mới thả ra một tí thôi mà đã nói được những lời âu yếm kinh người.

Nhận thấy quần áo của Lục Uyển Đình cũng bị cô làm cho nhăn nhúm, Kỳ Thanh buông khăn tắm của mình ra "Vậy cho chị đó."

Lục Uyển Đình không có lấy, ngược lại còn giúp Kỳ Thanh sửa lại khăn tắm, ngón tay mảnh khảnh chạm vào da thịt, Kỳ Thanh có chút thở gấp, cảm giác có dòng điện xông thẳng lên não.

Sửa sang lại khăn tắm ổn rồi, Lục Uyển Đình mới buông Kỳ Thanh ra, ánh mắt ôn nhu chính trực "Đừng để cảm lạnh, đi đổi áo ngủ đi." Rời khỏi nhà tắm giúp Kỳ Thanh đóng cửa lại.

Lục Uyển Đình xấu xa, đem chọc cô máu sôi sùng sục, rồi cái gì cũng không liền bỏ chạy.

Kỳ Thanh tức muốn nghẹn, kéo cửa ra trầm giọng nói "Không phải chị muốn đi tăm sao? Sao lại đi ra ngoài."

Lục Uyển Đình đứng ở cạnh bàn, quay đầu nhìn Kỳ Thanh, nhìn thấy bạn gái nhỏ có chút tức giận rồi, cong khóe môi mỉm cười "Tôi giúp em sấy tóc rồi đi tắm."

Cửa nhà tắm lại đóng lại, Kỳ Thanh mới ra trận đã nhận thua, cô không thể nào ngăn được bản thân mình kháng cự lại Lục Uyển Đình...giọng nói của Lục Uyển Đình, nụ cười, lời nói đi vào lòng người, sự ôn nhu của Lục Uyển Đình. Lục Uyển Đình chính là người cầm con lắc điều khiển tình yêu cuồng nhiệt của cô quay cuồng.

Chống tay lên bồn rửa mặt nhìn gương mặt đang đỏ thiếu nghị lực của mình, Kỳ Thanh che mặt lại, dẹp dẹp đi, cô có biện pháp nào đâu, ai bảo cô thích Lục Uyển Đình điên cuồng như vậy.

Thích đã nhiều năm như vậy rồi.

Hình ảnh ở tiểu khu đột nhiên hiện lên trong đầu cô, Kỳ Thanh đi ra bên ngoài, ánh mắt muốn xuyên qua cửa nhà tắm nhìn Lục Uyển Đình.

Cô thích Lục Uyển Đình nhiều năm vậy rồi, vậy còn Lục Uyển Đình thì sao, khi nào mới chân chính thích cô? Thích kiểu điên cuồng không thể kiềm chế lại được.

Cô phải đi điều tra bên công ty quản lý tiểu khu xem có quan hệ gì với Lục Uyển Đình không, mấy người bảo an kia có phải người của Lục Uyển Đình không, phải biết được Lục Uyển Đình bắt đầu từ khi nào mà quan tâm đến nhất cử nhất động của cô.

U là trời...xém chút nữa là quên nhắn tin cho Tần Phụ Tuyết.

Kỳ Thanh lấy lại thần, hai tay cầm điện thoại, ngón tay cái ở trên màn hình điện thoại lưu loát mà đánh chữ, cô phát tin nhắn: [Đêm nay, trợ lý Tô ở lại chỗ cậu đi, sáng mai có người qua tìm cô ấy.]

Chờ đến sáng mai, trợ lý Tô tỉnh rượu rồi, làm gì cần người đến đón.

Tần Phụ Tuyết nhìn trợ lý Tô đang chiếm giường của cô, trên người đi đầy mùi rượu. Đen mặt, liền nhắn Kỳ Thanh [Mấy người mà không cho người đến đón cô ấy đi, tôi đầy liền ném cô ấy ra ngoài cửa.]

Kỳ Thanh biết Tần Phụ Tuyết sẽ không làm như vậy, rất bình tĩnh mà nói: [Ném thì ném đi, trời cũng không lạnh lắm, ở bên ngoài một đêm chắc cũng không chết. Nhiều lắm là cảm lạnh phát sốt, sinh bệnh thôi.]

Tần Phụ Tuyết không nhắn lại, Kỳ Thanh lại nhắn tiếp: [Cũng có thể bị người khác hốt về, chiếm tiện nghi con nhà người ta nha.]

Tần Phụ Tuyết bất đắc dĩ nói: [Được rồi, đêm nay để cô ấy ngủ ở lại đây.]

Cô nhắn xong liền quăng cái điện thoại lên giường, vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước ấm ra.

Trợ lý Tô lăn qua lăn lại, sắp lăn tới mép giường, nhích một tí nữa là lăn xuống giường. Tần Phụ Tuyết nhanh chân đi qua, để chậu nước trên mặt đất, đẩy bả vai trợ lý Tô dịch vào trong.

Chờ lau xong mặt, tay, chân...Tần Phụ Tuyết cảm thấy cô điên rồi.

Cô làm gì mà chăm sóc cần mẩn tỉ mỉ như vậy? Trực tiếp quăng xuống cái thảm ở dưới sàn nhà được rồi, cho ngủ sàn nhà một đêm cũng có sao đâu.

Trong lúc bản thân còn đang mâu thuẫn, Tần Phụ Tuyết tiếp tục rót nửa ly nước súc miệng bạc hà, trợ lý Tô không có ý thức được cả người đang bị người ta tẩy rửa sạch sẽ.

Từ trên xuống dưới sạch sẽ rồi, nếu mà đá trợ lý Tô xuống giường thì cô lại cảm thấy có lỗi với bản thân khi đã làm hàng loạt việc ở trên trở thành vô nghĩa. Tần Phụ Tuyết cởi áo khoác của trợ lý Tô và quần, xốc chăn lên, đem cô nàng nằm phía dưới chăn.

Trợ lý Tô uống say từ đầu tới cuối vẫn chưa tỉnh, rầm rì gì đó, ôm lấy chăn thành một cục, cuộn tròn lại ngủ, ngủ rất giống mèo con, lại còn có mùi hương ngọt, sau lại còn ngáy nhỏ.

Ánh đèn trong phòng vàng dịu, ánh sáng nhu hoà, trợ lý Tô ngoan ngoãn nằm yên ngủ. Trong giây phút đó, hình ảnh này lay động được một cái cây cổ thụ.

Nhưng mà, cái tội ngáy trừ đi một nửa điểm.

Cô không cả đời này cùng một người ngáy khi ngủ chung một giường, tiếng ngáy này ồn quá, ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.

Tần Phụ Tuyết nhắm mắt lại, hơn mười phút sau, tiếng thở dần đều, cả người rơi vào trạng thái ngủ say.

Đêm dài, nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng bên cạnh, Kỳ Thanh chậm rãi mở mắt ra, cô bị người kế bên ôm vào trong lòng ngực, Kỳ Thanh nuốt nước miếng, bàn tay cô di chuyển vào trong áo ngủ người kia.

Lưng Lục Uyển Đình có chút lạnh, lòng bàn tay Kỳ Thanh đặt lên. Chủ nhân của tấm lưng kia đang ngủ, mơ màng cảm thấy có gì đó khác lạ. Kỳ Thanh nín thở, khắc chế mà vỗ nhẹ lưng Lục Uyển Đình.

Cơ thể tiếp xúc như vậy nhưng Kỳ Thanh vẫn chưa thoả mãn, cô bạo gan mà chạm xuống phía dưới, tim không khống chế được mà đập liên hồi,

m thanh nuốt nước miếng rất rõ ràng trong căn phòng an tĩnh, Kỳ Thanh cắn môi, cảm giác hiện tại cô có chút biến thái, cô lại thừa dịp Lục Uyển Đình ngủ mà làm chuyện xằng bậy.

Máu trong người Kỳ Thanh lần nữa lại sôi lên, mặt cô chôn vào trong lòng ngực ấm áp mềm mại mà ngửi ngửi, xung quanh đều là mùi hương của Lục Uyển Đình.

Mùi hương thanh đạm dễ người, làm cho người ngửi thật an tâm và thoải mái.

Sợ đánh thức Lục Uyển Đình đang ngủ, cho nên Kỳ Thanh không dám làm gì quá phận, chỉ là cơ thể dán chặt thêm để cảm nhận được độ ấm của nhau, đem sự ấm áp của cô sưởi ấm cho Lục Uyển Đình, hoặc hấp thu ngược lại.

Lúc Lục Uyển Đình tỉnh lại, Kỳ Thanh vẫn còn nằm ở trong ngực cô, trong ánh mắt mê mang còn buồn ngủ nhìn thấy Kỳ Thanh, Lục Uyển Đình vuốt mái tóc đã lộn xộn của Kỳ Thanh, lưu luyến ôn mà nhìn, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán một cái hôn buổi sáng.

Vừa động đậy cơ thể, cô mới phát giác tay Kỳ Thanh đang ở trong áo cô.

Lục Uyển Đình nhấc nhẹ tấm chăn lên nhìn vào bên trong, dưới chăn là áo ngủ của cô, áo ngủ có chút lộn xộn hỗn loạn, cánh tay của Kỳ Thanh vòng qua cơ thể cô, lòng bàn tay đặt lên trên lưng cô.

Tối hôm qua lúc ngủ, Kỳ Thanh đúng là ôm cô như vậy đến sáng nay vẫn ôm như vậy nhưng khác ở chỗ là không bị ngăn cách bởi cái áo ngủ.

Trong ký ức của Lục Uyển Đình, cô không xác định được là do Kỳ Thanh làm loạn hay do cô trong lúc vô ý thức mà xốc lên.

Kỳ Thanh không giống kiểu người lén lút chờ người ta ngủ rồi làm chuyện xấu, nhưng mà cô thì ngược lại, đêm đầu tiên ngủ với Kỳ Thanh, cô đã lén lút sờ soạng người ta.

Trước khi Kỳ Thanh tỉnh lại, Lục Uyển Đình lấy tay Kỳ Thanh ra, sửa sang lại áo ngủ, giả vờ như cái gì cũng chưa xảy ra.

Thời gian lúc này còn rất sớm, chỉ mới 8h, Lục ba đã dậy, trong tay còn bưng ly trà, là trà mà Kỳ Thanh mang đến, ngồi ở trên sofa một bên uống trà một bên xem tin tức tài chính.

"Chào buổi sáng ba." Lục Uyển Đình từ trên lầu đi xuống, chào buổi sáng với ba mình "Mẹ đâu ạ."

Lục ba hướng mặt ra phía sau nhìn một cái "Ở sân sau cho cá ăn."

Sân sau biệt thự có một mạch nước, là nguồn nước tự nhiên từ trên núi chảy xuống, tạo thành một cái hồ trồng hoa súng, trong đó có duy nhất một bông hoa trắng như tuyết, rất độc đáo.

Lục Uyển Đình đến sân sâu, thấy Lục mẹ đang bưng lấy một cái chén nhỏ cho cá ăn trong hồ hoa súng, bên cạnh là quản gia Trần bá, hai người đang nói cái gì đó.

Nhìn thấy đại tiểu thư, Trần bá ngưng nói, từ xa mà cười chào "Chào buổi sáng, đại tiểu thư."

Lục Uyển Đình cười đáp lại "Chào buổi sáng."

Chờ cô đến gần, quản gia Trần nói "Cô cùng với phu nhân nói chuyện, tôi đi chuẩn bị bữa sáng."

"Thanh Thanh đâu? Chưa dậy sao?" Lục mẹ nắm lấy một nắm thức ăn mà rãi, đám cá ở dưới hoa súng mà chen lên tìm đồ ăn, vài giây sau đã tranh nhau ăn hết.

Lục Uyển Đình nói "Dạ, em ấy còn ngủ, lúc con dậy không có gọi em ấy dậy, để em ấy ngủ tự tỉnh đi."

Tầm mắt Lục mẹ hướng đến bên cổ cô mà nhìn một cái, lại nắm một nắm thức ăn ném xuống, nói "Con nhìn cá này, mặc kệ đã cho bọn chúng ăn bao nhiêu, ăn xong rồi vẫn không biết thỏa mãn."

Lời nói này sao có chút ẩn ý vậy? Lục Uyển Đình mắt nhìn xuống hồ, nắm thức ăn vừa mới ném xuống lại hết, đám cá ở dưới hoa súng không ngừng bị khuấy đảo, chờ người ta cho ăn tiếp.

Lục mẹ lại nói tiếp: "Các con còn trẻ tuổi, nhưng không thể lăn lộn quá nhiều. Lần đầu tiên về nhà, còn không biết tiết chế, đem con nhà người ta lăn lộn tới không dậy nổi, như vậy không tốt."

"..." Mẹ có phải hiểu lầm cái gì không, Kỳ Thanh chỉ là đang ngủ, đơn thuần ngủ thôi mà.

Tối hôm qua, các cô ngủ xong, mỗi người ở trên giường tự xem điện thoại xử lý chuyện công ty, ngẫu nhiên thì nói chuyện vài câu, bận xong thì ôm nhau ngủ. Đã làm ăn được cái gì đâu.

Nhưng mà đem chuyện phòng the giải thích cho mẹ nghe, cảm giác có chút kỳ quái, Lục Uyển Đình không có phản bác, trong lòng có vài câu muốn nói.

Sự trầm mặc của cô ở trong mắt Lục mẹ thành cam chịu, Lục mẹ ôn nhu mà cười với cô, cầm cái chén thả hết đồ ăn vào hồ.

"Công ty có bận không? Con có thể đến công ty trước, Thanh Thanh có chúng ta chiếu cố."

"Không cần đâu." Lục Uyển Đình nhìn qua cửa sổ phòng mình nói "Con chờ em ấy dậy rồi cùng đi làm.

Lục Uyển Đình đứng ở cạnh hồ nói chuyện với mẹ trong chốc lát, chờ quản gia lại báo bữa sáng đã chuẩn bị xong mới trở vào trong.

Vừa đi vào nha, đã thấy Kỳ Thanh ngồi bên cạnh ba cô, không biết nói cái gì đó, mà trên khoé môi ba cô còn treo nụ cười rất vui vẻ.

"Phu nhân, sớm." Nhìn thấy Lục Uyển Đình, Kỳ Thanh cong môi cười tươi, đôi mắt sáng rỡ, tràn đầy vui mừng, đứng dậy qua đón cô.

Lục Uyển Đình tò mò nhìn ba mình, hỏi Kỳ Thanh "Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ đến vậy?"

Kỳ Thanh mỉm cười nhìn Lục Uyển Đình, không trả lời cô, ánh mắt cô chuyển sang nhìn Lục ba, Lục ba nhướng mày đắc ý hớp một ngụm trà cười nói "Bí mật."

Lục Uyển Đình có chút sang chấn tâm lý, đây là người ba lạnh lùng nghiêm túc của cô, vậy mà đối với Kỳ Thanh thì thoải mái cười, còn có bí mật với cô nữa.

Cô vừa rồi không nên đi ra đứng cùng mẹ cho cá ăn,

Kỳ Thanh nắm lấy tay Lục Uyển Đình mà véo véo "Đi ăn sáng đi, ăn xong còn đi làm nữa. Hôm nay, em còn có việc."

Hiện tại, Lục Uyển Đình nào có tâm tình mà đi làm, ánh mắt thăm dò Kỳ Thanh và ba mình, xoay qua sát vào người Kỳ Thanh hỏi "Em nói cho tôi trước, em với ba nói cái gì đó."

Kỳ Thanh dựng ngón tay lên, chiếc nhẫn kim cương chạm vào ánh mắt Lục Uyển Đình, làm tư thế giữ kín bưng mà chớp mắt "Đây là bí mật của em và nhạc phụ nha."

Nhạc phụ? Xem ra cô có làm như thế nào thì hai người đó cũng không nói cho cô nghe, Lục Uyển Đình ôn nhu cười, trong lòng cũng rất thoải mái.

Kỳ Thanh kéo Lục Uyển Đình đến bên bàn ăn ngồi, Lục ba nhìn qua hai người, trong lòng cảm thán, người trẻ tuổi bây giờ thật là bạo, không như thời kỳ của ông.

Continue Reading

You'll Also Like

772K 53.9K 100
Đừng theo đuổi tôi, không có kết quả (Đừng truy ta, không kết quả) Tác giả: Nhiệt Đáo Hôn Quyết Tình Trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành...
164K 8.7K 95
Tên khác: Quãng đời còn lại Tác Giả: Thiểm Điện Số chương: 94 chương 1. Kém nhau bảy tuổi 2. Ngự tỷ ôn nhu cam chịu x chó con đáng yêu Tag: Đô thị tì...
624K 21.2K 83
Tác phẩm: Phong Hoa Tuyết Tác giả: Ái Hữu Đa Viễn Tình trạng bản raw: 77C + 5PN Edit: Sayuri Thể loại: GL, cổ đại, ân oán giang hồ, ngược, HE. Coup...
53.5K 1.8K 60
Tên gốc Hán Việt: Tát hoang thành tính Trạng thái: Đã hoàn Tổng số chương: 59 chương + 1 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE...