Tình Một Đêm

By painterofthewind

919K 1.9K 408

Trên đời này,có 2 thứ ko nên đuổi theo. Một là xe bus, thứ hai là đàn ông. Vì cô sẽ không bao giờ đuổi kịp. Đ... More

Chương 1 The First Encounter
Chương 3 I wonder...
Chương 4 Let's go shopping?
Chương 5 The past that haunts you
Chương 6 Unexpected
Chương 7 You're beautiful tonight!
Chương 8 I don't know anymore...
Chương 9 The Truth
Chương 10 Please Stay!
Chương 11 Dilemma
Chương 12 Uncomfortable
Chương 13 I want you!
Chương 14 Are you game?
Chương 15 The Emptiness
Chương 16 Don't you feel it's strange?
Chương 17 Suspicion
Chương 18 Who? What? When? Where? Why?
Chương 19 Do You Believe In Me?
Chương 20 The Choice
Chương 21 Everybody has their own secrets
Chương 22 Is It Faith or Is It Trouble?

Chương 2 Awkward Moment

69.4K 116 5
By painterofthewind

Trước khi kim đồng hồ chỉ 5 giờ, thì hầu hết mọi nhân viên trong phòng phát triển kinh doanh đã thu dọn xong, chuẩn bị sẵn sàng để ra về. Duy nhất chỉ có Claire, cô cố nán lại để gỡ gạt được phút nào hay phút ấy, trước buổi tiệc của phòng tối nay.

- Nè, làm cái gì mà lề mề vậy? Ai cũng xong rồi – Megan khoanh tay, đứng sát bàn Claire, lên tiếng hỏi.

- Em chưa làm xong việc chị ơi! – Claire bối rối

- Khỏi khỏi! Để mai rồi tính! – Megan xua xua tay – Lo thu dọn đồ đi, tới giờ là mọi người đi hết bỏ em lại ráng chịu

Thành thật mà nói Claire cũng muốn bị bỏ lại lắm. Cô có để tâm đến bữa tiệc tối nay đâu. Cả ngày làm việc trong đầu cô toàn xuất hiện những hình ảnh của tối hôm qua. Cái thân hình cường tráng, khỏe khắn, những nụ hồng nồng cháy, những cái chạm như thiêu đốt da thịt kia từ Brad, làm Claire cứ ngượng ngịu, đỏ mặt suốt buổi. Rồi cô chợt nhận ra rằng sẽ phải biết cư xử ra sao nếu đụng mặt anh. Cô có sẽ tỏ ra bình thường, làm như không biết anh? Nhưng thật sự, cô không chỉ biết anh mà còn làm tình với anh rồi. Cô vò đầu, bức tóc nghĩ không ra sẽ phải hành động như thế nào.

- "Không được, phải bình tĩnh" – Claire tự trấn an bản thân.

- Em xong chưa Claire? Nhanh lên nào! – Giọng của Megan vang lện, giục cô

- Dạ, em ra ngay đây! – Claire đáp, vội vơ lấy túi của mình rồi bước theo Megan cũng các đồng nghiệp khác ra khỏi phòng.

Mọi người đều đứng đợi thang máy. Nữa tóp đầu đã xuống đại sảnh chờ trước. Riêng chỉ có tóp này đa phần là nữ cố nán lại...để chờ vị giám đốc mới, điển trai.

Brad xuất hiện cùng tổng giám đốc công ty. Những nhân viên nữ mắt long lanh nhìn anh như vớ được vàng. Thang máy mở cửa. Họ đều nhường cho hai vị giám đốc vô trước. Megan lúc này nhanh trí kéo tay Claire vào trong thang máy, dành cho mình vị trí ưu tiên kế bên Brad còn Claire thì đứng cạnh Megan. Dàn nhân viên nữ bước vào sau khiến Claire phải lùi về sau lưng Brad, nhưng Megan nhất quyết không lung lây vị trí "VIP" cạnh sếp. Anh quay lưng nhìn Claire khiến cô bối rối, cúi gầm mặt.

- "Tại sao mình cứ làm như tội phạm bị truy nã, không dám ngóc nổi cái mặt lên. Còn đám người này nữa cứ tươm tướp, cái gì mà mê trai dữ vậy!" - Claire nghĩ thầm tự trách bản thân mình.

Sau khi tập trung ở đại sảnh, mọi người tự túc lái xe đến điểm hẹn. Họ tụ tập ở trước Phoenix chờ cho đông đủ rồi cùng vào. Tổng giám đốc chu đáo đã đặt sẵn phòng riêng.

- "Mình sẽ đợi cho mọi người vào chỗ ngồi trước. Chắc chắn bọn mê trai này sẽ chọn chỗ gần sếp nhất. Lúc ấy chỗ xa nhất sẽ thuộc về mình" – Claire mĩm cười hài lòng với kế hoạch của mình.

Nào ngờ, Megan lại lần nữa kéo tay cô, đến ngồi cạnh Brad còn Claire thì ngồi sát bên Megan. Các nhân viên nữ khác sững sốt vì những hai lần bị cướp mất cơ hội "tiếp cận" với sếp.

- "......... Rồi hiểu luôn!!!!!.....người tính không bằng trời tính mà!" – Claire than thân trách phận.

- Cô là Megan phải không? – Brad lên tiếng

- Dạ phải thưa sếp – Megan trả lời

- Tôi nghe sếp John nhắc về cô, thư kí cùng trợ lý đắt lực của ông

- Sếp quá khen rồi – Megan cười rất tươi trước lời nghe của sếp.

Hai người tíu tít trò chuyện mặc cho lúc này Claire như đang "mọc nấm" vì Megan vừa gặp sếp là quên bẳng đến cô .... Cô chỉ còn biết dúi đầu vào bản thực đơn.

- Megan thấy trai đẹp là cứ lăng xăng thế đấy! – Michael kế bên thì thầm với Claire.

Megan thông minh lại xinh đẹp, rất biết cách lấy lòng người khác. Những thứ cô muốn có, thì cô sẽ lấy cho bằng được. Nhất là đàn ông, một khi lọt vào mắt cô rồi thì cô sẽ theo đuổi mục tiêu cho đến cùng. Có thể nói là bất chấp thủ đoạn để đạt được đích... mẫu người như cô đẹp nhưng thật rất đáng sợ.

- Chà, tối hôm qua em tình tứ với ai thế? Đẹp trai không kể chị nghe xem? – Megan trông thấy dấu hôn cổ Claire liền trêu chọc cô. Nhưng Megan không biết vết tích đó là từ sếp cô mà ra.

- Àh, không có gì đâu chị ơi! – Claire bối rối lấy tay che lại vét đỏ ấy.

- Ghê quá ta ơi! Claire nhà mình lợi hại quá nha! – Michael lúc này cũng lên tiếng trêu chọc cô. Khiến Claire đỏ mặt tía tai, càng thêm bối rối.

- Cô vừa nói cô tốt nghiệp ở Yale àh? – Brad lên tiếng hỏi Megan khiến cô quên mất là mình đang trêu Claire, liền quay sang tươi cười trả lời:

- Dạ đúng vậy thưa sếp! – Megan hân hoang kể về thời đại học huy hoàng của cô cho Brad

Còn Michael lúc này cũng chú ý đến câu chuyện của hai người mà quên hẵn đến Claire. Cô rất biết ơn Brad đã ra tay "nghĩa hiệp" "cứu" cô khỏi sự "truy đuổi" của hai người bọn họ.

.

.

.

Ngày hôm sau,

Claire với điệu bộ thắp thỏm trong xe, tay ghị chắt vô-lăng, miệng liên tục lầm bầm

- Trễ rồi! trễ thiệt rồi...mấy cái tên này chạy xe như rùa bò. Chạy chậm thì sang lane khác để người ta còn đi.

Vừa đậu được xe vào parking thì Claire vội thu gom túi xách, mang đôi guốc của cô vào. Bung cửa xe, và cô bắt đầu chạy như thể đang đi thi điền kinh quốc gia.

Claire hối hả, co dò, chạy đến thang máy của công ty, đang từ từ đóng lại

- Áhhhhhh...chờ chút..... – Claire la lên

Cô dút chiếc túi xách da của mình giữa cánh cửa thang máy khiến nó mở ra. Claire mĩm cười, vừa định tự khen mình quá nhanh trí thì cô trông thấy sếp mình đang đứng trong thang máy, nhìn cô chằm chằm. Cô đứng yên như tượng đá, không nhúc nhích nỗi.

- Sao cô có định vào hay không? – Brad lên tiếng hỏi

- "Thôi rồi lượm ơi!" – Cô thầm nghĩ rồi lê bước vào thang máy.

Claire chọn cho mình vị trí trong góc của thang máy, thật xa khỏi anh. Cô cắn môi nhìn lên số lầu nhảy chầm chậm, như thể làm như vậy thang máy bỗng dưng có thể tự tăng tốc và chạy nhanh hơn ấy. "Sao nó cứ đứng mãi một số mà không di chuyển nhỉ." Claire lầm bầm trong đầu.

- Cô cứ cắn môi như thế nó sẽ dập nát ra đấy!

Brad bất ngờ lên tiếng khiến cô bất thần quay sang, tròn mắt nhìn anh

- Cô có vẻ thích lảng tránh tôi nhỉ?

Anh nói đúng, 2 tuần nay, Claire đã cố gắng để không phải chung đụng với anh. Việc đó hoàn toàn không khó lắm. Vì nếu cô không muốn đi nộp báo cáo cho anh, thì có những cô gái khác sẵn sàng tranh nhau nộp dùm cô. Hai tuần nay, cô yên phận thủ thừa. Là người đến làm sớm nhất cũng là kẻ về trễ nhất để tránh phải đụng mặt với ai, nhất là với anh. Nhưng đến sáng nay cô dậy muộn hơn mọi ngày. Lý do thì hỡi ôi là vớ vẩn, chiếc đồng réo của cô phát thinh hết pin. Tự trách mình sao không chuyển sang sài đồng hồ của di động, thì đã không phải dậy muộn, và càng không phải gặp mặt.....anh!

- Nếu cô cảm thấy khó xử vì chuyện.....

- Không. Không hề, làm gì có chuyện đó – Claire ngắt lời của Brad trước khi anh kịp nói dứt câu.

- Tốt! – Lúc này, anh nhìn thẳng vào mắt cô

Cái nhìn hút hồn ấy từ anh áp đảo và đè bẹp tinh thần cô. Claire nuốt nước miếng lấy lại tinh thần. Anh tiến tới gần, dồn cô vào chân tường. Hay tay anh đặt vào hai bên, ngang mặt cô vẻ như chặn đường thoát thân của Claire. Anh cúi gần cô, khiến cô như ngừng thở và nói:

- Vì cô biết đấy, quan hệ của chúng ta ở công sở chỉ đơn thuần là quan hệ giữa cấp trên và nhân viên mà thôi – Anh nói. Đôi mắt xanh sắt sảo của anh vẫn không rời ánh mắt nâu nhạt, tròn xoe vì kinh ngạc từ cô.

Brad thả cô ra cũng là lúc thang máy bừng mở cửa. Anh đút tay vào túi quần rồi sải bước ra khỏi thang máy để lại Claire lúc này vẫn chưa hoàn hồn.

- "Anh ta nói vậy là ý gì nhỉ? Quan hệ gì?" – Cô khịt khịt mũi – ".....Cái tên này ăn hành cũng không thèm súc miệng lại...kê gần, ngửi tanh rình, làm người ta nín thở gần chết!"

.

.

.

- Cưng ơi, bản dự án mới của em rất được sếp đề cao đó – Megan líu lo bên canh bàn làm việc của Claire

- Àh, sẵn chị đưa nó lên cho sếp hộ em nhé – Claire mĩm cười đưa tập hồ sơ cho Megan

- Bữa trước, chị cũng đưa dùm em bị sếp la quá chừng. Đây là bản dự án do em chủ đạo, thì phải đích thân đi tham khảo chủ ý của sếp chứ - Megan nháy mắt với Claire rồi bỏ về bàn của mình.

Claire thở dài, đọc qua hồ sơ lần nữa xem có cần chỉnh sữa gì nữa không. Rồi cô ra khỏi phòng đến phòng riêng của sếp. Định toan gõ cửa thì cô khựng lại. Sửa xoạn lại đầu tóc cho chỉnh tề, rồi gõ cốc cốc lên cánh cửa gỗ láng cóng kia.

- Vào đi – giọng nam trong phòng vang lên

Cô bước vào. Đây lần đầu tiên cô đặt chân vào phòng sếp, kể từ khi anh mới chuyển đến. Ngoại trừ cửa gỗ ngoài, thì đa số mọi thứ trong phòng đều có tông màu rắng và làm bằng kính. Căn phòng làm việc của anh trong như xuyên suốt và trắng toát. Bức tường ngăng cách lang cang bằng kính, bàn làm việc bằng kính...

- "Sao không giỏi sắm ghế ngồi bằng kính luôn!?" – Cô thầm nghĩ

Brad lúc này đang gồi trên chiếc ghế da trắng, quay lưng lại cô. Nghe tiếng người bước vào, anh quay ghế lại đối mặt với cô. Anh trông có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô đang đứng trong phòng mình. Ngạc nhiên cũng phải thôi, vì có bao giờ cô ló mặt vào phòng anh đâu.

- Cô vào gặp tôi có chuyện gì không? Đừng nói đến đây chỉ để nhìn khuôn mặt đẹp trai của tôi

Mắt nâu to tròn của Claire nheo lại, chân mày của cô nhướng lên.

- "Oh God! Please! Tên này thích chơi sốc hàng nhỉ!" – Cô nghiến răng – "Hắn có thói quen hách dịch này cũng từ mấy bà kia, ưa tươm tươp, lò mò kiếm chuyện vô phòng hắn quá mà!"

- Đây là bản hồ sơ dự án mới. Tôi đã chỉnh sửa lại – Claire đặt hồ sơ lên bàn kinh của anh

- Àh...- Brad cầm bản hồ sơ rồi bắt đầu đọc

- Thế cô đã liên lạc với đối tác chưa? – Anh hỏi trong lúc vẫn đang chăm chú đọc bản dự án

- Vì không biết sếp có muốn triển khai dự án của mình hay không nên...

- Nên cô không hề gọi thăm dò đối tác àh? – Brad tiếp lời cô

Cô cắn chặt môi chuẩn bị nghe sếp mắng. "Lại kiếm cớ hạch sách mình đây mà" Claire thầm nghĩ, đầy ấm ức trong lòng mặc dù anh đã đâu mắng nhiết gì cô.

- Tốt! Gọi cho đối tác, hẹn gặp đi! – Anh đóng tập hồ sơ lại rồi hướng lên nhìn cô

- Nếu không còn gì, tôi xin phép đi trước – Claire cầm tập hồ sơ, quay lưng đi ra ngoài

- Khoan đã – Brad gọi cô trở lại khi cô vừa đi được vài bước

- Sếp còn chuyện gì nữa sao? – Cô quay lại, nhướng mày nhìn anh

Brad đan tay vào nhau chóng cằm mình lên và nhìn cô:

- Tôi muốn cô mua dùm tôi một số tranh để trang trí nhà tôi, cũng như phòng làm việc của tôi

- Sếp mà cũng thích hội họa cơ àh? – Claire lầm bầm

- Cô nói sao? - Brad nghe được liền nạt lại.

- Ý sếp thích loại tranh gì thì làm sao tôi biết được? – Cô châu mày trả lời

- Chẳng phải cô từng làm trong lĩnh vực thương mại tranh sao?

- Phải. Nhưng muốn tôi kiếm tranh cho khách thì ít nhất tôi cũng phải biết họ thích loại tranh gì, trừu tượng, chân dung, phong cảnh....hoặc là tên của họa sĩ, hay biết được tính tình của khách hàng. Anh không hề cho tôi biết những thứ đó. Anh nghĩ tôi là thần thánh hay cái tên ma cà rồng đồng bóng Edward Cullen đọc được ý nghĩ của người khác mà biết anh thích gì chứ - Cô nhìn anh trân trân. Gân xanh trên thái dương của cô bắt đầu nổi lên.

- Làm tôi ngạc nhiên đi – Anh nói giọng bình thản

Cô tròn mắt, há hốc miệng không lời đối đáp. "What the hell does that even mean?"

- Cô ra ngoài được rồi – Anh mĩm cười, khoác tay càng khiến cô nóng máu.

.

.

.

- .......Mày coi hắn ta đó chuyển đến gần 3 tuần thôi chứ nhiêu đâu mà hống hách, ngang tàn.... – Claire rũa xã sếp của cô, kể tội anh với Sarah qua điện thoại.

- Hắn ta có vẻ thích bát nạt mày nhỉ? – Sarah cười khúc khít

- Không phải là bát nạt.... là hạch sách, ỷ lớn hiếp nhỏ. Ỷ quyền lớn hiếp đáp người dưới quyền

- Thì cái đó gọi là bát nạt chứ còn gì nữa... nói chi cho dài dòng vậy– Sarah cười

- .......... mày theo phe ai vậy? – Claire cáu gắt

- Tao chỉ nói sự thật thôi. Mà mày định mua tranh gì cho hắn? – Sarah hỏi

- Tao còn không biết hắn thích loại tranh gì nữa là....thế nên tao mới gọi nhờ mày giúp đây - Claire thở dài

- Hay là mày đợi một thời gian tìm hiểu hắn, rồi mày sẽ biết con người của hắn sau đó mày sẽ biết được hắn thích tranh gì. Hắn ta đâu có cho mày kì hạn phải không?

- Ưh....không. Nhưng như vậy tao phải tiếp xúc với hắn hoài – Claire kèo nhèo

- Trời ơi, được gần trai đẹp không khoái àh? – Giọng Sarah đầy mỉa mai

- Ặc.....chính vì hắn đẹp trai và biết mình đẹp trai nên lúc nào cũng hất mặt lên trời, không coi ai ra gì – Claire cáu gắt trả lời

- Đó là quan điểm của tao. Mày nghe hay không thì tùy thôi. Với lại tiếp xúc với hắn mày lại có cơ hội làm tình lần nữa. Chẳng phải mày nói hắn ta rất giỏi làm tình sao?

Claire bấy giờ, đỏ chín cả mặt:

- Àh...Ừh.... – Claire ấp ớ - Hôm tao với hắn ở cùng nhau, tính tình của hắn ta khác hẳn. Ân cần, dịu dàng, và rất biết ý phụ nữ. Còn bây giờ là cương vị sếp tao thì ngược hẳn.

- Thì mày mới vừa nói rồi đó. Hắn ta giờ là sếp mày rồi, phải đối đãi khác chứ. Đâu phải là bạn trai của mày đâu mà cung phụng mày. Thôi được rồi tao có việc phải đi. Chúc mày may mắn nhé. Có gì thì cứ gọi tao

Bên đầu kia đầu dây, Claire có thể nghe rõ tiếng người đàn ông khác đang ở cạnh Sarah:

- Ếh, mày vì trai mà quên bạn hả con kia? – Claire hét vào điện thoại

Nhưng Sarah đã cúp máy từ lâu...

Đối vời Sarah, đàn ông giống như trò chơi. Cô chơi chán thì sẽ vứt đi. Đã từ lâu, trong cô không còn tin vào cái gọi là tình yêu, quan hệ trai gái, mà chỉ còn quan hệ tình dục. Quá khứ của Sarah đã biến cô trở thành một người phụ nữ cứng cỏi, và thờ ơ với đàn ông. Cô dùng họ như một công cụ tiêu khiểng, mua vui và để thỏa mãn dục vọng của mình.

Claire hiểu vì sao bạn mình lại có cách sống "trăng hoa" như thế. Dù cô không đồng ý cách sống đó nhưng Claire vẫn không lên tiếng phản đối. Vì đối với Claire mà nói, cô muốn Sarah sống vui vẻ. Nếu cách sống hiện tại mà Sarah chọn làm cô cảm thấy vui. Và theo như cô nói là "không vướng bận tình cảm" thì Claire hoàn toàn không có ý kiến. Nhưng thỉnh thoảng cô vẫn cảm thấy được sự cô đơn chiềm ngấm trong đôi mắt bạn cô....

.

.

.

Claire đứng xếp hàng trong một nhà hàng nhỏ. Nhà hàng này nhỏ nhưng rất đông khách vì món ăn ở đây rất ngon với giá bình dân. Chủ quán là người niềm nở càng khiến nhiều khách yêu mếm và giới thiệu bạn bè họ lại ăn. Vì là giờ ăn trưa nên nhiều nhân viên từ các công ty lận cận đều đến đông nghẹt. Họ làm náo động cả một con đường yên tĩnh. Claire đứng trong hàng chờ, bụng cứ kêu lên ồn ột vì đói. Cô cảm thấy có một người nào đó đang đứng cạnh mình. Quay đầu qua thì là sếp! Cô giặt bắn mình kéo người lại, trừng mắt nhìn anh

- Tôi là sếp cô chứ có phải ma đâu. Làm gì mà hốt hoảng thế? – Anh nhìn cô ngạc nhiên

- "Anh không phải ma nhưng mà cứ ám tôi miết!" – Nghĩ thầm trong bụng thế thôi, Claire nào dám hó hé gì.

- Sếp mà cũng ăn ở đây cơ àh?

- Ý cô là sao? Tôi không được ăn ở đây? – Brad nhướng mày lên nhìn cô

- Không, chỉ là tôi không nghĩ sếp lại đến ăn ở những chỗ bình dân như thế này.

- Vậy theo cô tôi phải nên ăn ở các nhà hàng sang trọng sao?

- "Người tự cao như anh mà thích đến ăn chỗ này mới lạ đó" – Claire nghĩ thầm rồi khẽ liếc mắt nhìn anh, không trả lời

- Tôi thỉnh thoảng vẫn ăn ở các nhà hàng đắt tiền. Nhưng tôi vẫn thích những chỗ ăn bình dân và ngon như tiệm này.

Sau một lúc cùng chờ đợi thì hai người họ cũng tìm được bàn. Người phục vụ dắt Brad và Claire đến một bàn gần cửa sổ. Cả đều biết món mình ăn nên gọi ngay. Một lúc sau, anh phục vụ nhanh chóng mang đồ uống của họ đến.

- Trời nóng vậy mà cũng uống trà nóng àh? – Brad nhìn cô và hỏi

- Tôi quen rồi. Với lại uống trà nóng dễ tiểu hóa hơn – Claire trả lời rồi thổi vào ly trà của mình cho nguội bớt

Từ khóe miệng, Brad nở một nụ cười nhưng anh cũng nhanh chóng thu nó lại rồi hỏi:

- Cô đã hẹn với đối tác chưa? – Anh nhâm nhi ly nước cam của mình vừa nói

- Dạ rồi sếp. Vào trưa mai lúc 12 giờ rưỡi – Claire trả lời

- Ưh...vậy mai cô chuẩn bị giấy tờ, 12 giờ rưỡi đi gặp đối tác với tôi luôn – Brad lưu vào lịch làm việc trong điện thoại của anh

- Hả? Sếp nói sao tôi á? – Claire ngớ người. Ngón tay trỏ cô chỉ vào mặt mình như muốn xác định lại nạn nhân đích thị là cô

- Không cô chứ còn ai – Brad bình thản đáp, tay vẫn đang bấm điện thoại

- Megan là trợ lý của sếp kia mà. Lẽ ra cô ấy phải đi cùng sếp mới phải

- Dự án đó là do cô đề xuất. Cô là người biết rành nhất. Dĩ nhiên là cô phải đi rồi – "Chả lẽ cô ghét đi cùng tôi đến thế sao? Vậy bữa trưa hôm nay, chắc là cực hình đối với cô rồi" – Brad nghĩ thầm rồi lặng lẽ mĩm cười

Anh phục vụ nhanh chóng bưng đồ ăn của họ ra. Rồi nhanh nhẹn quay đi để khách tự nhiên dùng bữa. Hai người họ ăn trong im lặng.

Claire chợt nhớ đến lời nói của Sarah thì bèn lên tiếng:

- Sếp có chơi thể thao không?

- .....Tôi có lướt sóng – Brad đáp sau khi nhai hết thức ăn trong miệng

- Vậy anh thích biển àh? – Claire hỏi ngay

- Ừh...cô không thích sao? – Brad bớt chợt hỏi lại

- Tôi không thích cảm giác cát rớt vô giày – Claire nhăn mặt trả lời

- Bởi vậy người ta mới mang dép ra biển...hoặc đi chân không – Brad-_-

- Tôi thích trượt tuyết hơn – Claire nói

- Bây giờ là giữa hè, nóng như vậy tuyết đâu ra cho cô trượt – Brad mỉa mai

- Đương nhiên không phải là trượt tuyết bây giờ. Tại sao sếp cứ thích "chọc quê" tôi hoài vậy? – Claire cáu

- Tôi thỉnh thoảng cũng thích chạy bộ ở công viên – Anh nói tiếp như thể không hề nghe Claire vừa nói gì.

- .......... "Rõ ràng là phớt lờ mình mà" – Claire cáu kỉnh nghĩ – Anh thích màu trắng àh? – "Đừng nói là không thích nhá. Cả phòng làm việc lẫn nhà riêng của anh đều trắng lóa cả mắt"

- .....Ừh. Sao hôm nay cô hỏi nhiều về tôi vậy? Bộ thích tôi rồi àh? – Brad nhìn thẳng vào Claire với cái ánh mắt sắt sảo ấy

- Sếp quá tự đề cao mình rồi đó – Cô đặt tiền phần ăn của mình lên bàn rồi đứng dậy – Tôi hỏi chỉ vì muốn hoàn thành công việc mà sếp giao thôi – Nói xong Claire quay bỏ ra cửa để lại nữa dĩa đồ ăn của cô trên bàn.

Continue Reading

You'll Also Like

264K 15K 103
Tên truyện: Lạt Mềm Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Nhân vật chính: Kiều Diên - Tần Đông Loan Thể loại: đam mỹ - nguyên sang - hiện đại - thuần ái Kh...
202K 17.2K 54
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...
127K 11.2K 61
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
593K 50.9K 129
🏆 QT: Xuyên thư: Ở oa tổng bãi lạn sau, ta bạo hồng 🏆 Tác giả: Tinh Đàm 🏆 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên sách, trâm anh thế phiệt...