[fic sưu tầm] Hạ 7 màu

By thiensumeomun

4.8K 208 29

More

Chapter 2: Xanh thiên thu
Chapter 3: Xanh lá vườn
Chapter 4: Xanh lam
Chapter 5: Màu cam
Chapter 6: Xám u buồn
Chapter 7: Hồng hạnh phúc

Chapter 1 : Vàng của nắng

1.5K 45 2
By thiensumeomun


Author: MA

Disclaimer: Nhân vật từ CCS và TRC +

Summary: Hạ tưởng chừng như chỉ có 2 màu: vàng nắng và xanh của biển. Tuy nhiên nó vẫn có nhiều màu sắc đặc biệt khác, mà khi gộp lại, một câu chuyện tình được sinh ra...

Rating: Không giới hạn tuổi tác

Status: Complete

Nguồn: tomoyoccs. 7forum. info

---------------------------------------------

Chapter 1: Vàng của nắng

- Hạ có mấy màu, em biết không?

- Hai chăng? Màu vàng của nắng và xanh của biển cả...

- Thật ra thì không phải vậy. Hạ có nhiều màu lắm, mỗi màu một vẻ, mỗi màu là một câu chuyện, nó trắc trở, nó đau khổ, nó nhuốm máu và nước mắt, nhưng sau cơn mưa trời vẫn lại sáng, sáng cho một câu chuyện mới, một quãng đời mới, một thế giới mới...

Cây hoa anh đào cổ thụ đứng đó, choàng áo khoác hồng giữa trời hạ. Từng chùm hoa khẽ lay động trong gió hè xanh tươi. Từ xa chùm hoa anh đào như một đám mây hồng phấn trôi lơ lửng giữa trời xanh bạt ngàn. Vài cánh rơi xuống nhẹ nhàng, những tia nắng vàng dịu chiếu xuyên qua kẽ lá. Giọt sương ban mai vẫn còn đọng lại trên từng đóa hoa tươi thắm như tiếp thêm sinh lực.

- Khoan đã!! Chờ mình với! Mình chưa biết tên bạn mà! Khoan đã…. !!

- Đừng đuổi theo mình nữa, Sakura! Nguy hiểm lắm

- Nhưng… mình chưa biết tên bạn. Mình muốn cảm ơn vì... Chờ đã nào!!!

Cô vẫn đuổi theo. Bóng cậu bé cứ mờ dần, mờ dần

- Đừng tìm mình làm gì, bởi vì... mình đang ở rất gần bạn đây. Có thể bây giờ bạn không nhớ gì, nhưng rồi sẽ có lúc... chúng ta gặp lại nhau! - Giọng nói của cậu bé vẫn văng vẳng bên tai cô bé, dù những cánh hoa anh đào đã che lấp bóng dáng của cậu. Một cậu bé kì lạ.

- Sakura! Sakura!! Dậy đi! Tới giờ rồi!

Sakura giật mình mở mắt, mồ hôi đầm đìa. Đã gần bốn năm trôi qua, và cô đã trải qua bốn năm đó cùng một giấc mơ ám ảnh hằng đêm. Cô rất muốn thoát khỏi giấc mơ này, nhưng trước hết, Sakura muốn biết về cậu bé bí ẩn trong mơ cái đã.

Sakura luôn cảm thấy thân quen khi gặp cậu bé bí ẩn đó trong mơ. Vẫn câu nói hẹn gặp lại ấy, vẫn những cánh hoa anh đào từ từ che lấp mất mọi thứ. Tại sao những giấc mơ y hệt nhau cứ lặp đi lặp lại suốt bốn năm nay? Quan trọng hơn, tại sao cô lại có giấc mơ kì lạ ấy? Tại sao?

- Sakura! Sakura! Cậu có nghe tớ nói gì không ? - Giọng của Kero vang lên, cắt đứt luồng suy nghĩ.

- Hoe… có gì không Kero?

- Cậu hỏi cứ như vừa từ trên trời rớt xuống vậy. Cậu không nghe tớ nói gì sao?? TRỄ GIỜ RỒI ĐẤY!! - Kero càu nhàu, gào vào tai Sakura làm cô bé giật bắn người lên.

Cô hoảng hốt và rồi hét toáng lên sau khi liếc cái đồng hồ báo thức hồng phấn trên bàn:

- TRỜI ƠI!!! TRỄ RỒI!!

- Ơ hơ hơ hơ..... đầu tiên là đờ người ra không nói năng gì, giờ thì lại gầm lên thế này, chắc thủng màng nhĩ mất! - Kero, do quá chóng mặt bởi tiếng hét "ghê rợn" của Sakura, vẫn còn kịp lẩm bẩm vài câu, trước khi lăn ra xỉu.

Cô bé Sakura mười bốn tuổi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, bỏ ngoài tai những gì Kero nói. Lao vào phòng tắm, cô vừa đánh răng vừa chải tóc, rồi lại chạy rầm rập xuống nhà với tốc độ ánh sáng. Touya chậm rãi bước ra khỏi phòng với quần áo chỉnh tề, vừa nhìn thấy điệu bộ của Sakura thì không bỏ lỡ cơ hội, lập tức mở miệng châm chọc:

- Này quái vật! Có phải em muốn phá nát cái cầu thang không hả? Ngày nào cũng như ngày nào, thế này thì… thiệt thương thay cho cái cầu thang ghê vậy đó... sắp sập đến nơi rồi... - Vừa nói, anh vừa chép miệng thở dài, làm vẻ mặt đầy đau xót tiếc thương.

Nghe vậy, Sakura, dù đang cuống cuồng lo trễ giờ, cũng không quên ngẩng lên và "ban tặng" cho Touya một cái liếc sắc như dao mới mài. Vừa lúc đó, bố Fujitaka bước lên do nghe thấy tiếng rầm rầm (tiếng bước chân của Sakura đã vang vọng xuống nhà dưới) và lập tức nở nụ cười giảng hoà khi nhận thấy sát khí đằng đằng toả ra từ hai đứa con:

- Sakura con, sắp tới giờ khởi hành rồi đấy, con xuống nhanh lên kẻo Tomoyo chờ. Bố phải đi làm ngay nên chắc không thể tiễn con được, cho bố xin lỗi nhé! Chúc con đi chơi vui vẻ, đồng thời gửi lời cám ơn của bố tới cô Sonomi luôn nhé! - Ông nói, nhẹ nhàng hôn vào trán đứa con gái nhỏ.

Touya đứng đằng sau, dù hơi tiếc vì "cuộc chiến" đã bị cắt ngang nhưng vẫn rất khoái vì đã chọc được Sakura một câu mà anh cho là rất chí lí. Anh quay đi, liếc Kero đang ngồi im thin thít trên kệ tủ một cái, rồi lặng lẽ bước xuống.

Chả là Tomoyo và mẹ cô, bà Sonomi định đi nghỉ hè tại ngôi nhà nghỉ riêng ở đồi Kobe vào hè này, và họ đã mời gia đình Sakura đi cùng. Nhưng vì ông Fujitaka quá bận và Touya thì phải tham gia thi đấu giải bóng đá dành cho học sinh cấp 3 ở Tokyo nên chỉ có Sakura đi được. Cô bé rất hào hứng với chuyến đi này và gần như không ngủ được suốt đêm qua do quá háo hức. Sakura cứ ngồi lên rồi lại nằm xuống, hết nhìn cái đồng hồ rồi lại nhìn sang túi hành lí mà cô đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Mãi gần sáng cô bé mới ngủ được để rồi lại đụng phải giấc mơ có cậu bé bí ẩn nọ.

Lúc này Sakura đang lao lên phòng với tốc độ còn kinh khủng hơn để thay đồ và lấy túi xách, với vẻ mặt sung sướng do được bố hôn vào trán cộng với sự đắc ý vì được bố bênh trong "cuộc chiến" với ông anh trai.

Cuối cùng, cô cũng chuẩn bị xong mọi thứ tươm tất. Cô bé vội vã xách túi đồ chạy rầm rập xuống nhà, diện một cái váy trắng in những bông hoa nhỏ xíu màu thanh thiên mờ mờ. Cô bé mang một chiếc dây lưng bằng lụa trắng và trên ngực gài một chiếc ghim cài hình đôi cánh màu vàng kim. Nó cứ lấp la lấp lánh, trông rất đẹp.

- May là cậu đã chuẩn bị đồ từ tối qua, không thì chắc giờ đã loạn lên rồi! - Kero bay xuống cùng Sakura, thở dài và yên tâm là sẽ không phải nghe điệp khúc trễ giờ có âm thanh gần vượt quá ngưỡng nghe của Sakura lần nữa.

"Ding... dong! Ding... dong!"

- Chắc là Tomoyo đấy, vừa kịp lúc! - Sakura thở phào nhẹ nhõm, vừa mang vào đôi giày búp bê đen xong và toan bước về phía cửa.

Kero nhanh nhảu bay đến cánh cửa, nói một cách vô cùng phấn khích:

- Rốt cuộc thì cũng đến! Để mình ra mở cửa nào!

Do hào hứng về chuyến đi không kém gì Sakura (được ở nhà và không bị Sakura ngăn cấm xuống bếp lục lọi đồ ăn XD) nên Kero quên luôn cả việc giả làm thú nhồi bông trước mặt người khác của mình. Sakura vội nhào theo Kero và với tay định tóm lấy nhưng đã quá trễ. Cánh cửa bật mở ra.....

- Sakura! Chúng ta khởi hành được rồi chứ?

Đứng trước cửa, Tomoyo đang nở một nụ cười tươi tắn trông vô cùng thân thiện và đáng yêu.

- À, tớ thì xong rồi nhưng Kero thì... - Sakura thở dài và chỉ tay về phía sau cánh cửa.

Tomoyo nhìn theo hướng chỉ của Sakura và cô nhận thấy có cái gì đó màu vàng vàng đang ngọ nguậy. Tomoyo đã vô tình đập cánh cửa vào mặt Kero đang tràn đầy sức sống khi đẩy nó ra.

- Ôi chao, Kero, cậu không sao chứ? Mình xin lỗi nhé, tại mình không biết cậu đang ở sau cửa- Tomoyo kêu lên, vội cúi xuống bế Kero và xuýt xoa mãi. Hai cô vệ sĩ trẻ đứng ngoài, ngớ ra nhìn nhau. Họ quả thực không hiểu cô chủ của mình đang nói chuyện với ai nữa.

--------------------o0o o0o o0o-------------------

Từng tia nắng vàng rượi chiếu xuyên qua những đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông đang lững lờ trôi trên trời xanh thẳm. Chim hót líu lo, ngân vang khúc ca của mùa hạ tràn ngập nắng. Hai bồn hoa bên đường đầy ắp màu đỏ rực của khóm hồng, hồng nhung và nhiều nhiều nữa. Trời hôm nay choàng áo khoác xanh với vài cái nút trắng nhỏ nhỏ xinh xinh. Quả là một ngày đẹp trời, thật phù hợp cho một chuyến dã ngoại.

Ngôi biệt thự riêng của nhà Daidouji nằm ở bìa rừng thưa tại ngoại ô Kobe, thiên đường nghỉ mát. Vì ở trong rừng nên không khí rất trong lành, dễ chịu và mát mẻ. Đồng thời xung quanh lại chẳng có ai nên khá yên tĩnh, rất thích hợp cho những ai muốn xả hơi sau một nằm làm việc cật lực.

Nói là nhà nghỉ thường thì không đáng, cái này giống một lâu đài tráng lệ hơn. Một chiếc đèn chùm lộng lẫy treo ngay trên trần đại sảnh rộng rãi và tuyệt đẹp. Tiếp đến là cầu thang cẩm thạch sang trọng với những tay vịn được trang trí hoa văn tinh xảo dẫn lên trên, chia làm hai lối đi. Phía bên phải là phòng ăn và phòng bếp, còn phía bên trái là phòng khách tuyệt đẹp với bộ ghế da thú mềm mại, ấm áp. Những người giúp việc ăn mặc rất lịch sự: nữ mặc áo sơ mi trắng và đầm xanh dương, nam cũng mặc áo sơ mi trắng nhưng diện them áo gi lê xanh dương cùng quần đen. Họ xếp thành hai hàng ngay ngắn, trịnh trọng cúi chào ngay khi thấy mẹ con Tomoyo cùng Sakura bước vào:

- Chào mừng bà chủ và tiểu thư trở về! Chào mừng cô Sakura đã đến!

Sakura nghe họ nói vậy thì hơi đỏ mặt lên. Cô bé cũng cúi chào lại lịch sự khi bước qua. Sau đó, Sakura chuyển sự chú ý của mình sang phòng khách lộng lẫy vừa bước vào. Một cảm giác rất thân quen bỗng xuất hiện trong cô.

Sakura ngước nhìn xung quanh. Tất cả mọi thứ ở đây như gợi cho cô về cậu bé trong giấc mơ theo một cách nào đó. Hình ảnh cậu bé và những cánh hoa anh đào bay khắp nơi, che lấp mọi thứ lại hiện ra. Đúng lúc đó, giọng nói ấy vang lên, nhưng không phải từ trong mộng mà là từ cảnh thực.

- À, Tomoyo, cậu đến rồi đấy à? Mình và Meiling đợi cậu nãy giờ đấy. A, chào cô Sonomi! Cô vẫn khỏe chứ ạ?

- Cô khỏe, cám ơn cháu! – Bà Sonomi dịu dàng nói với chủ nhân của giọng nói vừa rồi, và bà quay sang Tomoyo, nhẹ nhàng nói - Ngồi trên xe lâu nên mẹ hơi mệt, có gì con dẫn Sakura đi vòng quanh nhà chơi cho biết nhé!

- Vâng ạ! - Tomoyo-chan đáp rất lễ phép.

Bà Sonomi mỉm cười hài lòng và rồi quay sang Sakura:

- Cháu cứ đi theo Tomoyo-chan. Cô đảm bảo là cháu sẽ thích ngôi nhà nghỉ này. Ngày xưa Nadeshiko cũng thích đi vòng quanh đây lắm... - Bà mơ màng nhớ lại những kỉ niệm xưa với cô em họ yêu quí, rồi chậm rãi bước lên cầu thang.

Lúc này Sakura đẩy hẳn được mọi hình ảnh trong mơ khỏi tâm trí. Sau khi khẽ đáp lại lời bà Sonomi, cô vội quay đầu hướng về phía phát ra giọng nói bí ẩn giống trong mơ đó. Cái cảm giác ấy, vừa thân quen, ấm cúng, vừa lạ lẫm. Tim bỗng đập nhanh thình thịch. Và đứng trên những bậc thang cẩm thạch là một cậu bé có mái tóc nâu, mặc bộ đồ đen, với đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía Sakura....

Sakura đứng đó, khuôn mặt cô bé hơi tái đi. Đôi mắt màu ngọc bích của cô nhìn trân trân vào cậu thiếu niên lạ có đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp mà cũng rất lạnh lùng. Tomoyo hớn hở nói, không để ý lắm đến vẻ mặt Sakura lúc này:

- Àh Sakura, đây là Syaoran Li, cậu ấy đến từ HongKong. Còn có cả em họ Syaoran, Meiling nữa. Cô là bạn thân hồi nhỏ của mình. Nhân dịp hai cậu ấy về Nhật Bản chơi, tớ đã rủ cả hai đi đến đây cho vui… Nào, hai người làm quen đi!

- À… ừm... Mình là Sakura, Sakura Kinomoto, rất vui khi được gặp cậu! – Cô ngập ngừng lên tiếng.

Nói rồi, Sakura đưa tay ra, mỉm cười rụt rè. Syaoran chả nói gì. Cậu quay đi, bước chậm rãi lên từng bậc thang. Tomoyo giải thích:

- Tính cậu ấy vốn hơi lạnh lùng một chút, chắc tại chưa quen không khí ở đây. Nghe Meiling nói ở HongKong lạnh lắm, với lại chắc cậu ấy ngại…

- Mặc dù vậy thì cũng không nên quay đi như thế chứ, thật là bất lịch sự…. - Sakura cau mày lẩm bẩm, vẻ không hài lòng. Cô không hề biết rằng, sau con người lạnh lùng ấy, một khuôn mặt rạng rỡ và một nụ cười nở nhẹ trên môi.

-----------------o0o o0o o0o----------------------

Tomoyo dẫn Sakura đi thăm qua ngôi biệt thự. Sakura như choáng ngợp bởi vẻ đẹp của ngôi nhà. Cô bé ngẩng lên nhìn khắp xung quanh. Ngôi biệt thự này thật rộng và thật lộng lẫy, giống như một lâu đài trong chuyện cổ tích vậy. Không khí của mùa hạ được ánh nắng vàng rượi chiếu trên ban công, trên sàn hành lang và những cơn gió mát dịu thổi lùa khắp nơi mang vào. Sakura đang thích thú ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp phía bên ngoài thì chợt một giọng nói vang lên, và một cánh cửa bật mở:

- Em đã về rồi đấy à?

- Chị!!! - Tomoyo ôm chầm lấy một cô gái có mái tóc đen dài, rất xinh đẹp.

Cô gái chính là chị họ của Tomoyo, Amaterasu. Và vừa nhìn thấy nhân vật xinh xắn đứng cạnh Tomoyo - Sakura, Amaterasu đã lập tức quay sang và ôm chầm lấy cô bé khi cô còn chưa kịp mở miệng chào người chị họ. Không chỉ giống về ngoại hình mà tính tình của Tomoyo và Amaterasu khá giống nhau họ đều thích ngắm và khen Sakura thật đáng yêu cùng, đều thích quay phim cùng những sở thích rất ư là quái dị. Sau đó, cô và Tomoyo vội kéo Sakura sang căn phòng bên cạnh. Cô vừa "đẩy" (đúng hơn là dùng chân đạp mạnh) cửa và la lên:

- Meiling!!!

Ngồi trong phòng là 1 cô gái xinh xắn với mái tóc cũng có màu đen tuyền như của Amaterasu nhưng được buộc hai bên. Hai chiếc nơ hình thỏ con khiến cô bé nọ rất tinh nghịch và dễ thương. Cô có đôi mắt màu hổ phách hơi ngả sang màu đỏ, và khuôn mặt tỏ ra ngạc nhiên và vui mừng khi vừa thấy Tomoyo:

- Ủa, Tomoyo đến rồi đấy à? Tớ mong cậu quá. Chị Amaterasu làm gì mà như phá cửa thế. Và đây là... – Sự chú ý của Meiling-san giờ dồn lên Sakura - Oh, cậu có phải là cô bạn thân của Tomoyo mà chị Amaterasu đã kể phải không? Tên cậu là... Sakura?

- Ừm, rất vui được làm quen với cậu... Meiling, phải không? - Sakura cũng cười đáp lại.

- Oa, cậu biết tớ! Tomoyo đã kể về tớ cho cậu... Thật vinh dự... Cậu còn dễ thương hơn những gì tớ tưởng tượng ra qua lời kể của chị Amaterasu nữa..... - Meiling reo lên.

Sakura chỉ còn biết cười trước câu nói của Meiling. Cô ấy thật thân thiện, không giống ông anh họ bất lịch sự kia. Tên cậu ta là gì nhỉ? Ah, Syaoran… Sakura nghĩ và cảm thấy hơi khó chịu khi nhớ đến thái độ của anh chàng lạnh lùng kia. Làm sao mà giọng nói của cậu ta lại hệt như giọng nói trong giấc mơ của cô thế nhỉ.....

- Nào Sakura-chan, lại đây nào – Meiling kéo tay Sakura lại. Cô tự nhủ với bản thân là hãy đẩy chuyện đó ra khỏi đầu đi. Sau khi thay đồ, cô cùng với Meiling-san, Tomoyo-chan và chị Amaterasu-chan vui vẻ trò chuyện đến tận bữa trưa, và sau khi ăn xong thì cả ba lại cùng ngồi với nhau suốt cả buổi chiều. Cô nhận thấy Meiling là một người thẳng tính, nghĩ gì nói nấy. Tuy lâu lâu Meiling-san có làm cô hơi khó chịu nhưng theo Sakura, Meiling-san vẫn rất dễ thương, khác hẳn Syaoran "lạnh lùng và bất lịch sự" - theo suy nghĩ của cô thì là vậy.

Tối hôm đó, Sakura và Tomoyo quyết định ngủ chung phòng với ý định thức cả đêm để trò chuyện và làm theo kế hoạch đã lập trước đó. Nhưng ý định này đã không thành công. Bà Sonomi đã nhắc nhở cả hai một lần vào nửa đêm và tách hai đứa ra nếu cả hai vẫn không chịu ngủ. Vậy là Sakura và Tomoyo đành im ru, không dám ho he gì sau đó nữa. Chỉ một lát sau, Tomoyo đã chìm vào giấc ngủ, còn Sakura thì ngược lại. Cô bé không tài nào ngủ được. Cảm giác lạ lẫm và thân quen của ngôi nhà vẫn cứ bám lấy Sakura, mặc dù đã có đôi lúc cô quên được nó cùng với giấc mơ lặp đi lặp lại suốt 4 năm trời kia một chút. Bên ngoài, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Những cành cây xào xạc lắc lư trong đêm tối. Từ bên trong nhìn ra, chúng như những cánh tay dài ngoằng đen xì. Mọi thứ lúc ban ngày trông đẹp đẽ là thế, mà giờ trông thật đáng sợ.

Sakura run lên khi nhìn thấy những bóng đen kì dị - thực chất là những cành cây ngoài cửa sổ và in bóng trên tường. Cô bé rùng mình nghĩ đến những con ma ghê rợn mà hồi nhỏ Touya hay kể cho cô nghe. Vì thế nên Sakura rất sợ ma.... Sakura từ từ ngồi dậy và nhẹ nhàng rời khỏi giường, cố gắng không gây ra một tiếng động nào. Cô không muốn đánh thức Tomoyo. Đến bên cái cửa sổ, Sakura với tay kéo cánh cửa vào, định đóng nó lại và kéo rèm che để khỏi nhìn thấy những cành cây đang lắc lư ngoài kia nữa.

"Ôi chúa ơi, nhỡ đâu khi mình kéo cửa vào thì sẽ xuất hiện 1 con ma thì sao.... Ôi không đâu, linh tinh... Mau đóng cửa lại và đừng nghĩ vớ vẩn nữa, Sakura" – Cô rùng mình nghĩ thầm và nhắm chặt mắt lại, từ từ đóng cửa vào. Sau khi đã nhẹ nhàng đóng cánh cửa, Sakura mở mắt ra và đột nhiên nhìn thấy 1 vật trăng trắng, nho nhỏ đung đưa ở phía tay nắm của cánh cửa. Sakura suýt bật lên tiếng hét và cô đã kịp chặn nó lại ở cổ họng khi nhìn thấy một sợi dây màu vàng kim buộc xung quanh nó, cùng với 1 cái gói nhỏ màu hồng treo ngay phía dưới. Sakura định thần lại, đưa tay kéo hai vật đó ra khỏi tay nắm cửa sổ. Vật trăng trắng đó là một bông hồng bạch rất đẹp, và cái gói màu hồng thực chất là một gói quà rất dễ thương.

Cực kì ngạc nhiên về cái vật mà cô tưởng là một con ma nhỏ đó, Sakura vội đi nhanh ra phía cửa ra vào, tất nhiên là rất khẽ khàng, mở cửa ra và bước ra khỏi phòng. Hành lang của ngôi biệt thự lúc nào cũng bật đèn sáng vào ban đêm, nên Sakura không phải sợ gì cả. Cô nhìn bông hồng bạch một lúc, và rồi mở gói quà ra....

- Ôi, nó xinh quá đi mất! - Cô reo lên khe khẽ khi nhìn thấy vật ở bên trong gói quà. Đó là cái kẹp tóc hình đôi cánh nho nhỏ, màu trắng bạc trông vô cùng xinh xắn. Nó trông cũng gần giống như chiếc ghim cài áo mà Sakura đã cài lúc sáng.

Continue Reading

You'll Also Like

3.7M 50.6K 160
Tác giả: Lạc Nguyệt Thất Thất Thể loại: Đại thúc, loli, cường thủ hào đoạt, 1vs1, CaoH, ngọt sủng, HE. Số chương: 169 Editor: Raining🍀🍀🍀 Nguồn: Wa...
558K 24.1K 119
🌵Tên Hán Việt: Giảo Ngân. 🌵Tác giả: Khúc Tiểu Khúc 🌵cre: Editor: Văn Văn 🌸/ Bèng 🐥 (Từ chương 1 đến chương 51) 🌵Editor: (từ chương 52 đến hết)...
2.4M 5K 55
Tuyển tập tên những bộ truyện thịt-everywhere mình đã đọc và feeling mất máu nhiều :))) Chỉ lưu tên để dễ tìm đọc thôi Sưu tầm vì đam mê, chứ không p...
144K 15.9K 49
Tác giả: bbittervanilla Tình trạng: Hoàn thành - Hoàn tất beta Số chương: 43 Chính truyện + 5 Phiên ngoại Bắt đầu: 11/10/2025 - Kết thúc: 26/01/2026 ...
Wattpad App - Unlock exclusive features