Trong thôn có một chàng trai...

By editchoi

0 0 0

edit lai từ chương 29, edit như clq mong cả nhà tha thứ cho êm :( Gặp tai nạn giao thông, Hoắc Thừa Nghị sau... More

Chương 29

0 0 0
By editchoi

Nhưỡng rượu bước đầu công tác cơ bản đã làm xong, còn lại chính là chờ lên men tự nhiên, việc này không cần phí bao nhiêu khí lực, có nước linh tuyền tại, phẩm chất cùng tỷ lệ không cần quá lo lắng.

Bây giờ cách ngày thu hoạch vụ thu rất gần, tự nhiên không thể ở nhà nhàn rỗi, Hoắc Thừa Nghị quyết định đem kế hoạch đem quán nhỏ Xuyến Xuyến nhanh chóng làm lên, thừa dịp chưa bận vụ mùa cẩn thận kiếm lời một chút.

Đợi đến lúc mùa vụ trời đông giá rét lanh lẽo tuyết rơi nhiều , muốn tiếp tục làm sinh ý phải bỏ tiền vốn ra thuê cái cửa hàng che phong chắn vũ, nơi này mùa đông trời rất là lạnh, bày sạp ngoài trời không chịu được.

Nếu chuẩn bị thuê cửa hàng kinh doanh Xuyến Xuyến vậy thì hắn có thể mượn cớ đi tìm Chu Duy Bạch, ngẫm lại tâm tình đều hảo.

Hoắc Thừa Nghị chưa từng có tâm tình mong đợi đi gặp ai, hắn cũng không biết được mình bây giờ đối với ca nhi Chu gia đến cùng có cảm tình bao sâu, nhưng hắn đặc biệt nhớ nhung đối phương, vừa nghĩ tới có thể cùng tiểu ca nhi gặp mặt hắn liền cao hứng.

Loại mong đợi cùng nhung nhớ này hắn chưa từng cảm giác được.

Chỉ tiếc mấy ngày nay vẫn bận nhưỡng rượu, cho dù có cơ hội hắn cũng không thể mượn cớ được, kiêng cái này kị cái kia, đặc biệt là miệng của tam cô lục bà nhiều chuyện trong thôn.

Đây chính là phiền phức nơi cổ đại, ở hiện đại muốn cùng người ta nói một câu nào có lao lực đến như vậy, điện thoại vi tính lén lút chát chít liền tránh khỏi rất nhiều vấn đề.

Vốn là tìm cho mình cái lý do chính đáng tới cửa, Hoắc Thừa Nghị cố ý lấy từ trong không gian con thỏ hoang lần trước săn được cầm đi để yểm trợ.

Nếu va phải Chu Đại Hoa ở nhà, hắn cũng có thể nói rằng hắn đến cảm tạ lần trước bà cho mượn nhân sâm, cảm tạ Chu đại nương trận chiến ngày hôm qua nghĩa khí nói thẳng, vậy là cọ tăng được chút độ yêu thích rồi!

Cân nhắc kĩ lưỡng như thế, Hoắc Thừa Nghị tâm tình tốt đến mức đi đường đều muốn bay~

Mà ở một bên khác, mỗ tiểu ca nhi Chu gia hắn nhớ mong lại không có giống hắn tâm tình tốt như vậy.

Chu Duy Bạch hiện tại đều sắp sầu muốn điên rồi, cậu không biết lúc đó tại sao chính mình  liền ngơ ngơ ngác ngác mà đáp ứng giúp đỡ Hoắc Thừa Nghị như thế, lúc sau về nhà sực nhớ lại mới bắt đầu thấy hối hận rồi.

Mặc dù Hoắc Thừa Nghị cam kết tiền công còn khuyến mãi thêm Quán Quân nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng cảm thấy không quá tốt, dù sao hai người bọn họ hán tử tiểu ca đều có giới hạn.

Tuy rằng cậu cũng không có làm cái gì không muốn cho người khác biết, nhưng bọn họ cũng là hai thanh niên chưa kết hôn, thôn dân tuy không ngại hán tử cùng ca nhi chưa kết hôn giao du quen biết nhưng vẫn có giới hạn, dù người ta nhìn thấy hai bọn họ cùng nhau mỗi ngày ở bến tàu cũng đã khẳng định nhựng vẫn là bị lấy ra nói.

Cậu cũng sẽ không thèm để ý mấy lời đàm tiếu này nọ, nhưng cậu không quan tâm cũng không có nghĩa là người khác cũng không quan tâm a. Mẹ cậu không chịu nổi Hoắc Đại Ngưu, giấy không thể gói được lửa, vạn nhất bị mẹ biết thì biết trách ai nha?

Mà cậu cũng đã đáp ứng Hoắc Thừa Nghị rồi không thể lại từ chối được, luôn cảm giác được đổi ý cũng không quá tốt mà sự tình bại lộ khẳng định cũng không có kết quả tốt a, làm sao đây, cậu nên làm sao đây a...

Chu Duy Bạch cảm thấy tóc trên đầu mình sắp rơi hết rồi, thật hận không thể đảo ngược thời gian trở lại, cậu lúc đó sau lại đần như vậy chứ!

Cố tình một người nào đó mang lá gan đặc biệt lớn trực tiếp quang minh chính đại chạy đến tìm người, gõ xong cửa liền đem đầu thò vào, bởi vì ở nông thôn ban ngày trong nhà có người cũng sẽ không đón cửa.

-"Tiểu Bạch, mẹ ngươi có nhà không a?"

Người Hoắc Thừa Nghị đứng ở ngưỡng cửa bên ngoài còn đầu thì mò vào, mắt gắn rada quét qua quét lại như bắn phá sân Chu gia, đồng thời nhỏ giọng gọi thiếu niên ngồi ở trong sân. Vẻ mặt hắn như sẵn sàng ra trận địa đón quân địch, liền cùng thời điểm năm đó lần thứ nhất làm nhiệm vụ giống nhau.

Trên đường tới đây hắn đã đem mọi tình huống đột phát cùng đối thoại có thể xảy ra mô phỏng diễn tập qua, xét thấy Chu Đại Hoa là mẹ vợ tương lai của hắn còn lại cái không theo lẽ thường dũng mãnh phụ nữ, cho nên trong lòng hắn vô cùng gấp gáp.

Bên này Chu Duy Bạch nghe thấy hắn gọi sợ đến thiếu chút nữa từ trên băng ghế té xuống, cậu khi nãy vừa mới suy nghĩ làm sao để tránh hiềm ghi với người ta đâu, kết quả người ta liền trực tiếp chạy đến nhà cậu.

Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp đều đó, may là mẹ cậu đã đi ra ngoài, không thì liền xong đời!

Nhưng cha cậu vẫn còn ở nhà nha, Chu Duy Bạch vội vã cuống cuồng liếc nhìn qua phòng cha mình xem cha có nghe thấy không rồi mới lon ton chạy tới, hạ thấp giọng cùng Hoắc Thừa Nghị nói chuyện:

-" Xuỵt xuỵt xuỵt, ngươi nhỏ giọng chút đi, cha ta đang ở nhà, ngươi, ngươi thế nào lại chạy đến nhà ta nha?"

Thiếu niên một bên đem ngón tay đặt trên môi sốt ruột ra hiệu nhỏ giọng, một bên còn không ngừng hướng đến cửa nhìn quanh hai bên, hiển nhiên là lo lắng có người nhìn thấy, bộ dáng lén lén lút lút đáng yêu.

Mấy ngày không gặp tiểu ca nhi vẫn là như trước giống nhau ngốc ngốc, Hoắc Thừa Nghị nhìn ra tâm lý cao hứng, biết được Chu Đại Hoa khộng có ở nhà, Chu cha thân thể không tốt lúc này đang nghỉ ngơi. Hắn vội vàng trước tiên cầm thỏ hoang trên tay đưa lên lấy lòng.

-" Mấy ngày nay không gặp được ngươi ta tới thăm ngươi một chút, đây là ta mới vừa lên núi bắt được, cho ngươi"

Thỏ có năng lực sinh sản siêu cường, dã vật sau núi thỏ vẫn là nhiều nhất. Trước hắn đến sau núi kia săn được không ít, đặt ở trong không gian vẫn mới mẻ cực kì, lúc lấy ra máu thỏ vẫn còn ấm.

Mẹ con Chu gia tuy rằng cũng săn thú nhưng đều là bán trợ cấp gia dụng, chính mình rất ít khi giữ lại ăn, đừng xem thiếu niên khí lực lớn, thân thể ngược lại gầy cực kì, quần áo mặc trên người hai ống tay áo trống rỗng, nhượng hắn thấy mà đau lòng.

Bất quá Chu Duy Bạch nghe thấy hắn đưa đồ vật cho mình, hai má ngay lập tức liền đỏ, lắp ba lắp bắp từ chối.

-" Ta, ta không muốn, ngươi lấy về đi, nhà ta không thiếu thịt ăn.."

Cậu là không thể nào cùng hán tử ở chung, ở trong thôn hán tử chưa kết hôn tặng tiểu ca đồ vật đại biểu có ý gì cậu vẫn hiểu, không thể tặng loạn được, này cùng hỗ trợ làm việc kiếm tiền là hai chuyện khác nhau.

Hoắc Thừa Nghị biết cậu đang kiêng kỵ điều gì, thiếu niên hai má ửng hồng trên mặt có tâm tư gì cũng đều không giấu được, may là hắn đã sớm nghĩ xong lời giải thích.

-" Cầm đi, ta không có ý tứ gì khác đâu, đây là đại ca ta nói ta mang tới, lần trước lấy nhân sâm còn chưa cảm ơn nhà ngươi đây, còn có ngày đó mẹ ngươi bênh vực lẽ phải, đưa mỗi con thỏ ta còn thấy ta chiếm được đại tiện nghi đâu"

Hắn nói rất dễ nghe, thiếu niên còn là cái thành thật nhưng vẫn không chịu cầm. Không quản lý do gì, Chu Duy Bạch đều cảm thấy một tiểu ca nhi chưa lập gia đình nhận đồ vật hán tử đưa chính là không quá hảo.

Hơn nữa lúc lấy nhân sâm Hoắc gia vẫn là đưa bạc, cậu còn kiếm được lời bán hoa lan, ngày đó mẹ cậu hỗ trợ lên tiếng cũng hoàn toàn là xem ở bạc kia mà nói, còn chung tâm tư thù hận cùng tộc lão đối nghịch, căn bản không tính là ân tình.

Còn có vừa nãy Hoắc Thừa Nghị nói không biết lựa lời nói cái gì mà mấy ngày không gặp muốn gặp cậu, càng làm cho trên mặt cậu không nhịn được đỏ lên.

-"Ngươi tìm ta có chuyện gì nói mau, mẹ ta rất nhanh liền trở lại..."

Chu Duy Bạch vội vã thúc giục, chỉ sợ hắn lại nói ra chuyện gì làm người kinh tủng, mấy lần ở chung thiếu niên đã rất rõ ràng nam nhân trước mặt có đến cỡ nào không đúng đắn. 

Hoắc Thừa Nghị biết rõ tính cách của cậu, không nghĩ chuyện như thế này lãng phí thời gian, không quản cậu từ chối, trực tiếp đem đồ vật ngay cửa nhà để xuống, thái độ bá đạo đến không chịu được.

-" Tiểu bạch, ta đưa thì ngươi cứ cầm, ăn hay ném ngươi tự làm chủ, ta sẽ không lấy về. Chuyện trước đó ta nói với ngươi, sáng ngày mốt ngươi đi sớm một chút ra cửa thôn chờ ta, chúng ta đi bến tàu."

Hắn ngày hôm nay thật vất vả mới bắt được cơ hội nói chuyện riêng, chối qua chối lại lần liền lãng phí hết thời gian, hắn còn muốn cùng thiếu niên nói nhiều hơn hai câu đây. Này bộ dạng tặng lễ còn không cho người từ chối thật không thiệt thòi tên tuổi ác bá Hoắc gia của hắn. 

Sợ người khác nghe thấy, Chu Duy Bạch không dám lớn tiếng cùng hắn tranh luận, nhìn con thỏ mập bên chân mặt đỏ đến không được. Lại nghe hắn nói tới cùng nhau đi bến tàu, tâm lý càng thêm ảo não, cậu mới vừa phiền não chuyện này đây. Nghĩ tới ước định lúc trước, cũng không lo đến con thỏ, trên mặt đổi thành một bộ ưu sầu cùng do do dự dự.

-" Hoắc đại ca, ta, ta có thể không đi được không a? Ta, nhà ta khoảng thời gian này có chút việc, ngươi đi tìm người khác giúp ngươi đi"

Thiếu niên chột dạ chính mình đổi ý, nói lắp ba lắp bắp đến vừa nghe chính là từ chối tâm ý.

Hoắc Thừa Nghị phúc hắc kinh nghiệm có thừa, làm sao không biết cậu đang nghĩ cái gì.

Mà đây là hắn vất vả lắm mới tìm được cớ tiếp cận người ta a, trong thôn dắt cái tay cũng phải lén lút  tới quy củ, vậy thì đến năm tháng nào mới có thể tẩy trắng thành công thú phu lang về nhà a!

Muốn nhanh đem tức phụ lấy về nhà da mặt phải dày hơn tường thành x3,14 lần.

Hoắc Thừa Nghị lập tức lộ ra bộ dáng bị tổn thương

"Tiểu Bạch ngươi có phải cũng giống người trong thôn ghét bỏ ta a...."

Nhìn biểu tình thương tổn kia, thanh âm khổ sở kia tuyệt đối là ảnh để cấp bậc đẳng cấp, hơn nữa này tâm lý vững vàng đại nam nhân một mét tám mấy giả bộ đáng thương hoàn toàn không có cảm giác mất mặt.

Chu Duy Bạch không phải là đối thủ của hắn, bị hắn trực tiếp dùng bộ dạng đáng thương kia một phát đánh ngã lập tức bại trận, ăn nói đều trở nên vụng về: "Không, không phải đâu..."

" Vậy thì là vì cái gì?"

Hoắc Thừa Nghị biết rõ còn cố hỏi, biểu tình muốn bao nhiêu oan ức có bấy nhiêu oan ức, ánh mắt không hề có một tiếng động u oán chỉ trích Chu Duy Bạch nói mà không giữ lời.

Chu Duy Bạch bị hắn nhìn ra rất chột dạ cũng rất hổ thẹn, lương tâm lại càng bất an. Nhưng chuyện này cậu suy nghĩ mấy ngày chính là vẫn cảm thấy không thích hợp, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất bị mẹ cậu biết cậu cùng Hoắc Đại Ngưu lén lút tiếp xúc, tính tình lão hổ của mẹ cậu nhất định sẽ bùng nổ.

" Ta sợ bị người khác thấy, ta sợ mẹ ta biết..."

Thiếu niên chột dạ không chịu nổi áp lực nói thật.

Hihi chính là đang chờ câu này!!

Hoắc Thừa Nghị rốt cuộc cũng lộ ra đuôi cáo.

"Không sao, ta có biện pháp cho nương ngươi chủ động đáp ứng"

Chu Duy Bạch trợn mắt lên sửng sốt, chuyện này nương cậu biết đến đều không được,  vậy mà Hoắc Đại Ngưu lại có biện pháp làm cho nương cậu chủ động đáp ứng?

Ở trong lòng cậu trừ cha ra không ai có thể đả động được nương cậu.

Hoắc Thừa Nghị vì một tương lai cưới được vợ, đánh hạ cha mẹ vợ tương lai là một môn phải học qua tu khóa!

"Đem tai đưa đến ta sẽ nói cho ngươi, chuyện này ngươi nhất định phải phối hợp với ta, ngàn vạn lần không được lộ tẩy."

Hoắc Thừa Nghị vô liêm sỉ chen vào sân nhà người ta, đem thiếu niên kéo đến trước mặt, ghé đến bên tai nhân gia nói khẽ.

Da mặt đã dày hành vi càng bá đạo, lập tức liền đem tai người ta làm cho đỏ.

Chờ đem kế hoạch nói xong, hắn lại hướng nhân gia tặng một nụ cười sảng khoái siêu cấp anh tuấn đẹp zai, mỗ tiểu ca đơn thuần ngơ ngơ ngác ngác liền bị hắn biến thành đồng phạm.

Continue Reading

You'll Also Like

1.7M 69.4K 29
After a disastrous first season in London, Rose Wilde finds herself torn between two men who love her -- but who both hide secrets that could ruin he...