Anh Vì Em Mà Đến

By Halantamnhienn

74 13 1

Tên truyện: Anh Vì Em Mà Đến Tác giả: Hạ Lan Tâm Nhiên Văn án: Ai cũng từng có một giấc mộng thiên đường. Ngư... More

⊹⊱Chương 2: Sứ mệnh của tôi là bảo vệ em ⊰⊹
⊹⊱Chương 3: Nhặt được một chàng ngố ⊰⊹
⊹⊱Chương 4: Ừm, muốn nuôi anh thật tốt ⊰⊹
⊹⊱Chương 5: Trứng Gà ⊰⊹

⊹⊱Chương 1: Giấc mộng thuở ban sơ ⊰⊹

45 5 0
By Halantamnhienn

Người là giấc mộng của em, cũng là ảo ảnh chỉ riêng em biết.

-

Lập đông, tiết trời se se lạnh, không khí còn vương chút mùi hương của cỏ úa, lá vàng bay lả tả rơi rụng khắp mọi nẻo đường.

Hạ Nhiên lê bước chân chầm chậm đạp lên những chiếc lá khô, như vô hình tạo nên âm vang cô độc lạ lùng.

Con đường dẫn về nhà hôm nay tối tăm quá, ánh đèn leo lắt không đủ soi sáng bước chân cô, cành cây khô trơ trụi hết lá, gió thổi qua cũng không đủ lay động, chỉ vô tình làm bay vạt áo của cô. Tiết trời vào đông, buổi tối tương đối lạnh nên cũng rất ít người ra ngoài, vì thế nên chỉ có mình cô, cô độc bước trên con đường tối tăm lạnh lẽo này.

Bóng dáng gầy yếu mỏng manh dường như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua sẽ dễ dàng quật ngã cô.

Hạ Nhiên sống 24 năm trên cuộc đời, lần đầu tiên cô thấy chán nản đến vậy, chỉ muốn buông bỏ tất cả, ngủ một giấc thật ngon, rồi cứ thế chìm vào quên lãng, nhưng hiện thực không phải lúc nào cũng như người ta mong muốn.

10 năm tranh đấu, 10 năm như con thiêu thân ngu ngốc lao đầu vào lửa, đổi lại cuối cùng cũng chỉ có mình cô, một mình cô độc không ai thèm ngó ngàng đến. Gia đình tan nát, tình yêu không có, công việc lỡ làng, đến cuối cùng cô còn lại những gì? Có lẽ... chẳng còn gì cả.

Hôm nay là ngày vui của Hạ Như và Nhã Nam, một người là chị cô, một người cô xem như thanh mai trúc mã, bên nhau 10 năm, thăng trầm có, khó khăn có, anh ta luôn đối tốt với cô, dịu dàng ấm áp, làm cô vô tình nhầm tưởng rằng đó là tình yêu, nhưng cuối cùng hóa ra chỉ là trò tiêu khiển thú vị của người ta mà thôi.

Hạ Nhiên vào nhà họ Hạ năm 13 tuổi, nhà họ Hạ là một gia đình danh giá, cha cô cưới một người phụ nữ môn đăng hộ đối, còn mẹ cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, chìm trong bể tình, bà cam chịu làm một người tình bí mật, không danh không phận, sinh ra cô rồi âm thầm nuôi cô lớn.

Đến năm cô 13, mẹ cô bạo bệnh qua đời, cha đón cô về nhà họ Hạ, ở đó cô có thêm một người chị gái, một người dì, và một người cha.

Lúc đầu, cô rất quý mến chị mình, nhưng thời gian dần trôi, cô phát hiện chị không tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy chị rất thương cô, có gì cũng nhường cho cô hết, nhưng chỉ có cô mới biết, chị chỉ muốn hoàn thành vai diễn của một người chị vĩ đại mà thôi. Khi có mặt người khác, chị cười nói dịu dàng với cô, nhưng người ta vừa quay đi, chị lập tức trở mặt, lạnh lùng khinh miệt nhìn cô, chị có thể cho cô những món đồ đẹp nhất nhưng cũng có thể ngay lập tức phá hủy chúng nó.

Chị thông minh, xinh đẹp lại dịu ngoan, cô ngu ngốc, nóng tính lại bốc đồng nên dần dần cha cũng ghét cô. Chung quy lại cô không biết mình làm gì sai, nhưng bản thân cô cũng ngày càng ghét chị, hơn nữa còn ghen tỵ với những thứ chị có.

Người ta nói, ghen tỵ chính là độc dược, đúng như vậy, cô ghen tỵ với chị cho nên ra sức giành giật những thứ chị thích, kể cả thanh mai trúc mã của chị - Nhã Nam.

Đối với Hạ Nhiên, Nhã Nam có lẽ không phải đại diện cho tình yêu hay mơ mộng thanh xuân của thiếu nữ, mà anh ta đơn thuần chỉ là đại diện cho niềm hiếu thắng của cô, cho chiến thắng của cô đối với chị gái mình. Giành giật qua lại 10 năm, cô buông thả cho bản tính bốc đồng ngu ngốc của mình lên ngôi, dần quên đi khái niệm về yêu thương.

Cô không nghĩ rằng mình thích Nhã Nam, tình cảm đó cùng lắm chỉ xem như là một loại chấp niệm mà thôi. Đôi khi, khoảng cách giữa thích, yêu và chấp niệm chỉ cách nhau bằng một sợi dây mong manh, có người lầm tưởng giữa chấp niệm và tình yêu, cứ bám lấy nó, đến cuối đời có lẽ cũng không biết tình yêu là cái gì.

Hôm nay, ở hôn lễ của chị và Nhã Nam, cô âm thầm giấu mình vào một góc nhỏ, nhìn chị trong bộ váy cưới xinh đẹp, cô thừa nhận, cô thua rồi, ngu ngốc hết 10 năm, cuối cùng cô cũng nhận thua, nhưng có lẽ chẳng còn quan trọng nữa. Ghen tỵ hay thù hận rồi cũng tan thành mây khói, hóa thành hư không, cô mệt rồi, chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi.

Mệt mỏi lê bước về nhà, căn hộ nhỏ nằm trong khu chung cư cao tầng giờ này chợt thấy trống vắng kì lạ. Đêm khuya, xung quanh không có một tiếng động, căn nhà nhỏ lại chẳng mang chút hơi ấm, chỉ nhuốm một màu lạnh lẽo.

Hạ Nhiên ném túi xách xuống ghế sofa, đứng dậy lấy chai rượu bắt đầu uống. Cô muốn say một lần, say để ngủ một giấc, ngủ dậy rồi quên đi tất cả, bắt đầu một cuộc đời mới, như người ta nói, ở đâu đó trên đoạn đường dài của cuộc đời, sẽ có những bước ngoặt, có ánh sáng soi rọi vào cuộc đời u ám tối tăm.

Cô không biết mình uống bao lâu, chỉ biết uống đến khi mơ màng thiếp đi, cô ngủ không yên, hàng lông mi dài khẽ run rẩy nhè nhẹ.

Trong giấc mơ, cô nhìn thấy bản thân mình từ ngày bé cho đến bây giờ, từ bé cô đã cô độc, người ta không thích chơi với một đứa không có cha, cho nên cô thường chỉ chơi một mình, mẹ bận bịu công việc, cũng bận lo toan cho tình yêu của mẹ, đâu có mấy thời gian mà quan tâm đến cô. Cô thấy bản thân mình nhỏ bé, run rẩy trong đêm mưa lạnh lẽo ở công viên vì bị lạc đường, cô thấy mẹ nở nụ cười dịu hiền rồi từ từ nhắm mắt vĩnh viễn, cô thấy nụ cười ôn hòa của cha, thấy cái ôm dịu dàng của chị, thấy nụ cười vô ưu trên môi mình, thấy cả những giọt nước mắt tổn thương trong đêm tối thầm lặng.

"Mày là đồ không có cha, cút đi, chúng tao không thèm chơi với mày."

"Mẹ mày là đồ tiểu tam không biết xấu hổ, mày lớn lên chắc cũng thành loại người không tốt đẹp gì."

"Từ hôm nay, Tiểu Như sẽ là chị của con nhé."

"Chị? Tôi không phải là chị cô. Một đứa con gái của tiểu tam thì có tư cách gì mà gọi tôi là chị."

"Cút đi, ai cho cô động đến đồ của tôi."

"Cô tránh xa anh Nhã Nam ra, đừng có giống như người mẹ không biết xấu hổ của mình."

"Cô thử nhìn lại bản thân mình xem, xem cô có gì bằng tôi, loại người thấp kém như cô cũng muốn đấu với tôi, nằm mơ đi em gái ạ."

"Tiểu Nhiên, sao con lại hư hỏng như vậy? Con nhìn chị con đi, chị con xuất sắc cỡ nào. Cha thất vọng về con quá."

"Hạ Nhiên, chị có thai rồi, con của anh Nhã Nam. Em chúc phúc cho chị đi."

"Hạ Nhiên, mày còn định làm loạn đến bao giờ? Từ bé đến lớn, chỉ cần là thứ mày thích, Tiểu Như luôn nhường cho mày, giờ chị mày đã có thai, mày còn muốn giành luôn cả người đàn ông của chị cơ à? Cút ra khỏi nhà, tao không có đứa con gái như mày."

"Em gái, em thua rồi, vĩnh viễn thua dưới tay chị, giờ thì cút khỏi đây đi. À nhớ đến dự hôn lễ của chị, mở to mắt ra mà nhìn chị hạnh phúc."

-

Những cảnh tượng trong giấc mơ cứ thoáng vụt đến rồi vụt tan biến, có vui có buồn, có ưu tư có sầu thảm.

Cho đến khi một tia sáng xinh đẹp choán hết tầm nhìn của cô, trong ánh hào quang đẹp đẽ, cô nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, đó là một người đàn ông với mái tóc dài màu bạc, không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt. Người đó mặc một bộ cổ phục màu đỏ rực như lửa, trên đó loáng thoáng thêu hoa văn hình đầu lâu, nhìn rất đẹp nhưng lại có vẻ không hài hòa cho lắm.

Cô nhìn thấy người đó khẽ phất ống tay áo, giọng nói nhẹ nhàng u ám như u linh khe khẽ truyền đến.

"Cô gái nhỏ, đừng tuyệt vọng, giữ cho trái tim yên bình. Cuộc đời cô chỉ mới bắt đầu, còn cả một chặng đường dài phía trước cô cần vượt qua, ở đó có sông có núi, có những thứ tươi đẹp mà cô ao ước. Còn nhớ giấc mộng thuở ban sơ của mình hay không? Những thứ làm cho cô vui, làm cho cô hạnh phúc, hãy đi tiếp và khám phá nó. Ta tặng cô một cây bút, hãy vẽ ước mơ của mình lên trang giấy, ta sẽ giúp cô thực hiện. Hãy nhớ, ước mơ của cô, hạnh phúc của cô luôn nằm trong tầm tay cô, do tự cô xây đắp mà nên, đừng bao giờ buông bỏ hy vọng."

Nói xong, người đàn ông trao cho cô một cây bút, Hạ Nhiên không hiểu gì nhưng vẫn vô thức đưa tay đón lấy, cây bút nằm gọn trong bàn tay cô, phía trước vầng hào quang chói sáng tan biến, thân ảnh đỏ rực hóa thành hư vô.

Hạ Nhiên giật mình thức giấc, đầu đau như búa bổ, nhưng trong tay lại nắm chặt một cây bút, cô đưa lên quan sát, đó chỉ là một cây bút chì rất bình thường, chỉ khác những cây bút cô thường hay dùng ở chỗ trên thân bút có hình một đôi cánh.

Cô ngẩn ngơ nhớ lại giấc mơ kì lạ, rồi bật cười ném cây bút lên trên bàn, có lẽ cô mua cây bút này lúc nào đó mà không nhớ, tối qua say quá rồi lấy ra vẽ vớ vẩn, sau đó cầm nó ngủ quên.

Chứ một cây bút có thể vẽ ra giấc mơ sao? Cô không tin.

Hơn nữa, giấc mộng ban sơ của cô, rốt cuộc là gì nhỉ?

-

Hạ Nhiên tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, chuyên ngành tài chính, sau khi ra trường cô làm việc ở một công ty con của nhà họ Hạ, phần lớn thời gian phải làm bạn với máy tính và các con số.

Thật ra, bản thân Hạ Nhiên không hề có chút hứng thú nào với công việc này, nhưng vì kì vọng của cha, vì ganh đua với chị cho nên cô phải cố gắng hết mình, theo đuổi ước mơ của người khác.

Hạ Nhiên thích vẽ, cô có năng khiếu hội họa từ ngày còn bé, lớn lên lại theo lớp học chuyên ngành tu bổ tài năng nên phải nói rằng cô vẽ rất đẹp, sống động y như thật.

Vốn dĩ ước mơ của cô là trở thành họa sĩ nhưng vì một vài nguyên nhân nên mới rẽ bước đi vào con đường này.

Sau hôn lễ của chị gái, Hạ Nhiên nhốt mình ở công ty làm việc, đã ba ngày rồi không về nhà.

Tất nhiên nhà ở đây chính là căn hộ nhỏ của cô. Căn hộ đó vốn dĩ là của mẹ, sau khi mẹ mất thì chuyển thành tài sản riêng của cô, cha cô cũng không bận tâm, bởi nhà họ Hạ đâu có thiếu tiền.

Về phần nhà họ Hạ, đương nhiên cô không thể về nữa, cũng không hề muốn về. Dạo trước vì hôn lễ của Hạ Như và Nhã Nam, cô ầm ĩ náo loạn một trận, cuối cùng bị cha mình đuổi ra khỏi nhà, tuyệt tình cắt đứt quan hệ.

Hạ Nhiên cũng không lưu luyến gì căn nhà đó, vì ở đó cô giống như bị cô lập một mình, không ai quan tâm, không ai cần cô.

Cô không có bạn, cũng chẳng còn người thân nào ngoài nhà họ Hạ, người cùng công ty thì không có ai thân thiết đến mức xem nhau là bạn.

Nơi duy nhất cô có thể về chính là căn nhà của cô, căn nhà chỉ có một mình cô.

Ở đâu cũng giống như nhau, đều cô đơn cả.

-

Ném bừa túi xách vào một góc, Hạ Nhiên thẫn thờ tựa vào ghế sofa, tầm mắt xoay tròn một vòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc bút chì nằm chỏng chơ trên bàn, lại đảo mắt một vòng như suy nghĩ gì đó, cuối cùng cô cầm lấy cây bút chì, ôm giá vẽ bắt đầu vẽ.

Giấc mộng thuở ban sơ có lẽ chỉ là ước mơ nhỏ nhoi có một gia đình êm ấm hạnh phúc, loại ước mơ như vậy bây giờ đã xa vời với cô quá, cô chẳng còn sức để mà mơ mộng nữa.

Nhưng giấc mơ thiếu nữ, một thời thanh xuân tươi đẹp vẫn còn đó, cô cũng như biết bao nhiêu thiếu nữ khác, từng mơ về một hình bóng mơ hồ không rõ, ảo mộng về một con người đẹp đẽ nhất thế gian.

Cô đặt bút, chầm chậm vẽ, đặt lên trang giấy ước mơ của mình, giấc mộng của một thời thanh xuân tươi đẹp nhất.

Cô không tin cây bút này có thể vẽ nên giấc mộng mơ hồ ấy, chỉ là con người khi đã quá mệt mỏi với thực tại, khi cuộc sống chỉ còn những bức bách không tìm được lối thoát, thì cho dù chỉ là một tia hy vọng mong manh cũng có thể trở thành chiếc phao cứu sinh vĩ đại để mà bám víu vào đó, tựa như chỉ cần một tia sáng là có thể cứu rỗi được cả kiếp người.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ngoài trời đã tối đen như mực, ánh đèn leo lắt của căn hộ đối diện thắp sáng chút không gian của hành lang hiu quạnh. Trong một góc nhỏ của căn phòng đơn sơ, ánh sáng bạc của đèn neon chiếu rọi lên thân hình người con gái, mơ hồ soi rọi những đường nét tuyệt mỹ trên khuôn mặt cô, ánh mắt chăm chú dường như mang chút vui tươi, khóe môi hơi nhướn lên tạo thành một độ cong rất nhỏ, bàn tay cầm bút miệt mài di chuyển trên trang giấy, tựa như quên hết mọi phiền não xung quanh, chỉ chìm đắm trong thế giới thuộc về riêng mình.

Có lẽ chỉ khi vẽ Hạ Nhiên mới thực sự vui vẻ như vậy, dù là trước kia hay là bây giờ.

Hình như đã qua rất lâu, cuối cùng Hạ Nhiên cũng hoàn thành bức tranh của mình, đặt cây bút xuống, nhìn lại bức tranh mang cả tâm tư của mình, cô có chút thẫn thờ.

Bức tranh vẽ một người đàn ông mặc chiếc áo gió màu đen dài, đứng dưới tán cây trơ trụi lá, ánh dương tịch liêu cơ hồ phác họa lên nét phong trần hiếm thấy. Người đàn ông ấy hơi cúi đầu, khóe môi mím lại thành một đường thẳng, hàng lông mi dài che khuất đôi mắt, chỉ lưu lại một nét ưu thương mơ hồ. Những bông tuyết trắng xóa bay ngập trời, vô tình đậu lại trên vạt áo mỏng manh, phía xa xa, con đường trải dài như vô tận, nhưng hiu quạnh không một bóng người.

Hạ Nhiên vuốt nhẹ lên trang giấy rồi cong khóe môi mỉm cười, đây là người đàn ông trong giấc mộng của cô, mơ hồ nhưng đẹp đẽ, từng ấy năm, cô chìm trong những toan tính nhỏ nhen ích kỉ, ghen tỵ làm mờ đi tầm mắt, lại vô tình quên đi giấc mơ non trẻ ấy.

Có lẽ, rất nhiều khoảnh khắc trong quá khứ kia, cô từng muốn buông bỏ chấp niệm qua một bên, tìm kiếm một người đàn ông như vậy.

Người ấy cũng giống như cô, dường như bị cả thế giới vứt bỏ, không người thân, không bạn bè, không thuộc về bất kì một ai. Cô biết như thế là ích kỉ, là xấu xa, nhưng biết làm sao bây giờ, cô thiếu cảm giác an toàn quá, chỉ muốn có một người thuộc về riêng mình, chỉ riêng một mình cô thôi.

Đời này, không cầu sang giàu, chỉ cầu được một chút hạnh phúc bình dị, cùng người nắm tay nhau bước đến trọn đời...

Có lẽ ở những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất, ai cũng từng có một giấc mơ hoang đường như thế, nhưng quan trọng là có mấy ai có can đảm chờ đợi đến lúc tìm được nó, hay giữa đường lại bị những xa hoa phù phiếm của cuộc sống hấp dẫn đi mất.

Hạ Nhiên từng quên đi giấc mơ ấy, nhưng bây giờ, một khoảnh khắc mong manh đã giúp cô thắp lên niềm tin về ảo mộng đẹp đẽ ấy, có lẽ, qua đi lứa tuổi cuồng nhiệt, giấc mộng của cô không còn là một loại cố chấp khao khát đạt được, mà chỉ còn là vài mảng màu rực rỡ giúp cô xua đi cái lẻ loi của đêm dài tối tăm. Cô vẫn mơ vẫn ước, nhưng chỉ âm thầm mà mơ ước thôi.

Hạ Nhiên mơ hồ đắm chìm trong cảm xúc phức tạp của chính mình, không hề để ý, trong một góc nhỏ, cây bút chì mang đôi cánh của hy vọng đã biến mất không chút giấu vết, tựa như chưa từng xuất hiện trên thế gian.

Continue Reading

You'll Also Like

213K 19.8K 45
Diệp Kính Tửu là một sinh viên rất đỗi bình thường. Tuy rằng tự nhận mình là một thẳng nam, nhưng lại đang xem một quyển đam mỹ NP tu tiên cẩu huyết...
647K 61.4K 88
Tác giả: Trương Đại Cát Nhân vật chính: Đường Cảnh Hạo X Tống Bảo Tag: Cổ đại, sinh con, niên thượng, trùng sinh, cung đình hầu tước, 1v1, HE
1.3M 146K 198
Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HE Độ...
774K 66K 123
Thể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơ...