[TẦM-TẤN] [ĐOẢN] LỤC GIA DƯỠN...

By Yenthanh751

13K 1.8K 438

LỤC GIA DƯỠNG MIÊU KÝ AU: YÊN NINH BETA: NHƯ NGỌC biệt nữu miệng cứng lòng mềm công × ngang ngược ngốc manh t... More

VĂN ÁN
DƯỠNG MIÊU 1-9 [H]
DƯỠNG MIÊU 10-18
DƯỠNG MIÊU 19-26
DƯỠNG MIÊU 27-34
DƯỠNG MIÊU 35-42 [H]
DƯỠNG MIÊU 43-48
DƯỠNG MIÊU 56-59[H]
DƯỠNG MIÊU 60-66 [H] [HOÀN]

DƯỠNG MIÊU 49-55

953 178 16
By Yenthanh751

Au: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

49

Đôi tình nhân thúi lấy chìa khóa võ khố xong, nói mấy câu khó hiểu rồi dắt nhau đi mất. Lục gia lại trở về cuộc sống lão cán bộ dưỡng miêu như cũ. Nhưng cả hai đều biết đã có rất nhiều thứ thay đổi. Lục Vi Tầm chỉ cần Từ Tấn hơi nhíu mày cũng sẽ lo lắng. Ánh mắt của hắn luôn dán trên người y, sợ rằng một tích tắc nào đó mèo con của hắn sẽ bị vận mệnh cướp mất. Từ Tấn vẫn ngang ngược vẫn mê ăn, chỉ là đôi khi trong vô thức y sẽ rúc vào lòng Lục Vi Tầm tham lam quấn quýt. Y sợ hắn sẽ quên y, lại sợ hắn không thể quên.

"Nữu Nữu, nước mắt của em... anh nếm được. Mặn chát." Anh Lục hôn lên hạt châu vương bên khóe mắt Nữu Nữu, như muốn cuốn đi những bi thương thời quá vãn.

"Thật sao?" Nữu Nữu thả cuốn dã sử trong tay xuống, nhảy bổ vào lòng anh Lục, "Anh nếm được vị mặn rồi hả?"


"Thật. Nữu Nữu..." Anh Lục nhớ tới cuộc đời bi tráng của Túc vương mà sử sách ghi chép không khỏi nghẹn ngào. Ở những năm tháng xa xôi nào đó, nơi không có hắn, Nữu Nữu của hắn đã từng khóc rất nhiều, cũng chịu quá nhiều thiệt thòi. Hận quân sinh ta chưa sinh. Thật may ta sinh quân vẫn ở. "Anh đã ở đây, sau này sẽ không để ai bắt nạt em nữa."


50.

Lục Vi Tầm nếm được vị mặn, Lục gia liền lại có cơ hội mở tiệc. Nữu Nữu ngồi trong xe đẩy siêu thị, được bao quanh bởi vô số đồ ăn vặt bình thường bị cấm. Hạnh phúc thật giản đơn!

"Que cay mùi này ngon." Nữu Nữu ở quầy ăn thử quần thảo một vòng, nếu như không có khuôn mặt mũm mĩm thiên thần thì có khi đã bị mấy chị gái trông quầy vác chổi rượt không trượt phát nào. "Tầm ca ca, nếm."

Ừ, dù gì cũng chưa nếm đươc vị cay, cay cách mấy anh đây cũng cân được. Anh Lục xu cà na mà tự anh Lục không biết. Que bánh chạm đầu lưỡi đi vào tới thực quản. Vị cay xè xé lưỡi khiến anh Lục trực tiếp nhảy tưng tưng. May trên xe đẩy có sữa chuối của Nữu, anh Lục vớ lấy tu ừng ực. Cả quá trình muốn bao nhiêu mất mặt thì có bấy nhiêu. Hình tượng cao lãnh ngầu lòi vỡ toang.

Nữu Nữu ngồi trên xe đẩy cuộn người cười như điên. Tầm ca ca nhà y giấu thật kỹ nha, giả trang thật giỏi nha. Thì ra là một tiểu nam hài không thể ăn cay.

51.

Bỏ qua việc bị Nữu Nữu trêu ghẹo là tiểu nam hài thì chưa đầy 24h có thể nếm ra hai vị quả là tin mừng lớn. Anh Lục vì quá high nên bất tri bất giác bị Nữu Nữu kéo đi nghịch tuyết. Hai người một lớn một bé cùng lăn lộn trong tuyết, từng bông tuyết nhuộm trắng tóc mai. Giống như hai người cùng nhau già đi.

Dầm tuyết quá lâu đến mức toàn thân ướt sũng, Nữu Nữu lạnh run rúc vào lòng anh Lục. Gò má, chóp mũi đỏ bừng.

"Tay tím đỏ hết rồi." Anh Lục xót mèo mang măng cụt để lên miệng hà hơi ủ ấm.

"Ắt xì." Nữu Nữu hắt hơi một cái to. Pi sà không chút lưu tình cúi đầu quệt hết nước mũi lên áo anh Lục, "Lạnh chết Nữu."

"Không lạnh, không lạnh." Anh Lục cởi áo khoác ướt của Nữu Nữu ra, rồi mang thân hình nho nhỏ nhét vào trong áo len của mình. Dùng thân nhiệt cơ thể sưởi ấm cho mèo.

"Nơi này gần biệt viện, hôm nay chúng ta về đó đi." Nữu Nữu bị bó chặt khó chịu ngọ nguậy cào loạn.

"Ưm, Nữu bảo... em đừng đốt lửa." Đôi tay to lớn vỗ lên mông nhỏ căng mẩy, "Thời tiết này mà tắm nước lạnh thảm lắm ý."


52.

Thông suốt rồi. Chấp nhận rồi. Thỏa hiệp rồi. Nhưng vẫn không thể ngăn bản thân vì người mà đau lòng. Lục Vi Tầm vò nát bệnh án trong tay. Nữu Nữu của hắn ốm rất nặng. Nếu có thể hắn nguyện chia một nửa thọ mệnh cho Nữu Nữu, để có thể cùng bình đạm trải qua đôi chục năm, sau đó lại nắm tay nhau cùng rời đi. Nhưng đời không có chữ nếu. Sự thật nghiệt ngã chính là hắn chẳng thể làm gì cho em ấy.

"Lục, anh xem cái chén này đi." Làm hư chén rượu của anh Lục, ông chủ Từ dĩ nhiên sẽ bồi thường đồ tốt hơn rồi. Y kiếm cớ dẫn người về nhà chính là để lấy đồ. "Chén ngọc Bắc Tống hàng thật giá thật nè."

Người đàn ông đứng bên thư án, bờ vai run rẩy, nắm tay siết lấy mấy tờ giấy chặt tới nổi gân xanh. Từ Tấn không cần nhìn cũng đoán được kia là bệnh án của y. Khi nhận được kết quả chuẩn đoán y cũng như thế, run rẩy không dám tin. Không thể chấp nhận. Từ Tấn thả hộp gỗ đựng chén xuống sàn, đôi chân ngắn chậm rãi đến gần Lục Vi Tầm. Nữu Nữu vươn đôi tay bé nhỏ ôm chân anh Lục.

"Tầm ca ca, đừng khóc. Anh khóc Nữu Nữu đau lòng."

"Ai khóc chứ?" Giọng Lục Vi Tầm khàn khàn, khuôn mặt ướt nhòe. Hắn nở nụ cười méo xệch, "Em làm như ai cũng mít ướt như em đấy."

"Tầm ca ca, cũng không cần ép bản thân mình phải cười," Ngón tay ngắn múp gạt đi những giọt lệ ướt nhòe. "Nữu Nữu không phải vẫn ở đây ư?"


53.

Đêm về, anh Lục bị nóng đến giật mình tỉnh giấc. Nữu Nữu cuộn tròn trong lòng hắn đầm đìa mồ hôi, cơ thể nhỏ bé nóng đến dọa người. Lục Vi Tầm hốt hoảng đi tìm hộp y tế cùng gọi cho Cát Xuyên.

"Lục tiên sinh, hiện thời trời đang có bão tuyết nên bác sĩ không thể đến được." Cát Xuyên lo lắng sột soạt thay đồ chuẩn bị chạy đến biệt viện, "Tôi sẽ đến đó đưa tiên sinh đi bệnh viện."

"Ông cũng đừng ra đường vào lúc này." Nhìn nhiệt kế hiển thị 38.5° anh Lục thở hắt ra, lý trí cũng quay trở lại. "Tôi có thể chăm sóc em ấy. Nếu mai vẫn không ổn hãy đến bệnh viện."

Lục Vi Tầm hâm nóng rượu trắng rồi mang về phòng ngủ. Cởi hết y phục ướt đẫm mồ hôi của Nữu Nữu ra, hắn dùng khăn sạch thấm rượu nóng lau người cho Nữu, đôi tay vì ngâm rượu nóng mà đỏ bừng phồng rộp. Đổi đôi ba lượt rượu nóng, cuối cùng Nữu Nữu cũng hạ sốt. Anh Lục mệt nhoài ngồi gối bên giường canh chừng.

Một đêm không ngủ.


54

Từ Tấn trở mình thức giấc. Cơ thể nhẹ bỗng như thoát thai hoán cốt. Ánh ban mai chiếu qua rèm làm chói mắt, y đưa tay lên mới phát hiện nó bị một bàn tay to lớn bao lấy. Mười ngón đan xen. Từ Tấn dùng bàn tay không bị nắm nhẹ nhàng mô tả thụy nhan của Lục Vi Tầm. Nam nhân gối đầu bên giường có hàng mi cong vút, làn da trắng sứ không tỳ vết, mũi cao thẳng, môi mỏng nhuận oánh. Lục của y, thật đẹp.

"Nữu Nữu, anh biết mình đẹp trai." Giọng nói mang theo âm mũi trầm thấp từ tính, "Nhưng em cứ dùng ánh mắt đó nhìn anh thì sẽ có chuyện đấy."

"Lục, anh sẽ làm gì tôi nào?" Ngón tay đang dừng nơi cánh môi miết nhẹ kéo dọc tới yết hầu gợi cảm. Gãi nhẹ.

"Nữu Nữu." Hai mắt anh Lục tối lại. Sáng sớm nam nhân dễ xúc động, con mèo nhỏ nhà hắn lại còn cố ý khiêu khích nơi mẫn cảm như trái táo Adam. Đây là cố ý phóng hỏa đốt nhà.

"Tầm ca ca." Đôi môi Từ Tấn mang theo nhiệt khí thổi vào tai Lục Vi Tầm, "Tôi là Từ Tấn, không phải Nữu Nữu. Anh vẫn chưa phát hiện ra sao?"

Mỹ nhân lõa thể, cơ ngực nở nang, xương quai xanh quyến rũ, tuyến nhân ngư ẩn hiện dưới chăn bông. Những vết sẹo trên thân thể không những không xấu xí mà ngược lại rất đẹp. Vẻ đẹp thê mỹ. Lục Vi Tầm ngẩn ra mất mấy giây, bàn tay vô thức chạm lên vết thẹo lớn nơi ngực trái. Nhịp đập thổn thức nơi đó khiến hắn bừng tỉnh.

"Em lại biến lớn rồi."

"Ừ." Then cài không đóng chặt, cửa sổ bị gió lùa mở toang mang theo hơi lạnh bao trùm không gian. Từ Tấn hơi rùng mình. Dù sao cũng vừa mới sốt cao một chập, cơ thể suy yếu. Y hơi sáp vào lò sưởi chạy bằng cơm Lục Vi Tầm, "Ca ca, ôm."

55.

Sau đại tuyết, muôn cây đông cứng như muốn gãy, chỉ có gốc hồng mai lẻ loi đón được hơi ấm đang về. Nơi đầu cành một đóa hoa đỏ thắm bung mình rực rỡ trên nên tuyết trắng. Ngạo nghễ. Từ Tấn ngồi bên song cửa ngắm nhìn đóa hoa kia. Y có thể như nó không, kiên cường vượt qua mùa đông khắc nghiệt này?

"Anh nghĩ là do rượu." Anh Lục lên tiếng cắt ngang suy nghĩ thương xuân bi thu của Nữu Nữu. "Hai lần em biến lớn lại đều liên quan đến rượu. Một lần là em ăn gà bị say, còn đêm qua là do anh dùng rượu lau người cho em. Nên có lẽ khi em biến nhỏ chỉ cần rượu là có thể trở lại bình thường."

"Cho nên anh có thể đè tôi tiếp hử?" Âm cuối kéo dài hàm ý uy hiếp, "Mơ đẹp quá nhỉ?"

"Anh không có!" Anh Lục tức tới xổ lông. Chui vào lòng hắn đòi ôm là con mèo này, đạp hắn lăn lông lốc xuống giường cũng là y. May là hàng họ của hắn là đồ cao cấp chứ người khác có khi nhũn như cọng bún luôn rồi! Toàn chơi dại là giỏi.

"Thế cái tay ai không thành thật xoa đào ngắt nụ? Là ai ngạnh lên đòi chọt tôi? Dám làm không dám nhận. Xú nam nhân!"

"Từ Tấn, em đừng ác nhân cáo trạng trước." Anh Lục đặt khay thức ăn xuống bàn, thân thể bổ nhào về phía Từ Tấn. Hai tay hắn chống lên tường, giam y trong vòng tay mình, "Là ai quyến rũ ai trước, chính em là người rõ nhất."

"Ăn cháo thôi." Đùa một chút thì vui, đùa quá mức thì rêm mình chắc luôn. Từ Tấn chống tay lên ngực Lục Vi Tầm kiếm đường thoát thân, "Tầm ca ca, em đói. Muốn ăn sáng nha."

"Miêu yêu." Lục Vi Tầm mút mạnh một cái lên hõm vai Từ Tấn. "Đều thua hết vào tay em."



Continue Reading

You'll Also Like

172K 20.9K 77
" ở đây chúng tôi nói không với cờ xanh." câu chuyện về các dân chơi và hành trình báo cả đất thái của họ. gf.ppw.jd -warning: ooc.lowercase.r16 © du...
55.4K 4.2K 28
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
243K 14.8K 50
Thể loại: Hào môn thế gia, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành. Cao phú soái, lưu manh, anh trai công × xinh đẹp, quá khứ không mấy tốt đẹp em trai...
277K 26.6K 73
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...