[Bác Chiến] Cả nhà chúng mình...

Por hoenhoenbjyxszd

14.6K 1.4K 157

[Bác Chiến] Cả nhà chúng mình - [EDIT/TRANS] [DROP] Tên đầy đủ: Cả nhà chúng mình (我们这一家) Tác giả: Mộc Tịch... Más

✨✨✨
Mở đầu - Phỏng vấn
Chương một
Chương hai
Chương ba
Chương bốn
Chương năm
Chương sáu
Chương tám

Chương bảy

1K 125 8
Por hoenhoenbjyxszd

Chương bảy

[ Báo trước chương này chủ yếu là về hai anh em ]

"Vương Quân Nhất, Vương Quân Nhất, Toả? Tiểu Vương! Dậy đi, dậy đi nào."

Sáng sớm, Vương Quân Nhất còn đang ngủ, đã nghe thấy tiếng gọi ác ma của ba, hơi hé mở mắt ra đã thấy ba cậu đang đi về phía cửa sổ, ngay sau đó đã kéo rèm ra. Vương Quân Nhất lưu luyến lấy chăn che đầu, oán giận nói, "Ba... mới có mấy giờ..."

"Đã sắp 8 giờ rồi mà còn ngủ à?" Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường Vương Quân Nhất, xốc chăn lên, để lộ ra đầu tóc bù xù của cậu, "Dậy thôi con trai."

"Hả... làm gì chứ... Con không tin là Nguyệt Nguyệt cũng dậy rồi đâu." Cậu nói, kéo chăn tiếp tục che đầu, ý đồ che luôn không xem nhìn ba.

"Em con còn đang ngủ, lát nữa ba đi gọi nó." Vương Nhất Bác nói.

"Ừm." Vương Quân Nhất bất lực đáp một tiếng.

"Bố con đi làm rồi, lát nữa ba cũng phải đi, con trông em cho tốt đấy, nghe chưa? Hả?" Vương Nhất Bác nói, xoa xoa mặt Vương Quân Nhất.

"Biết gòi..."

"Giám sát em con làm bài tập xong đấy nhé? Về là bố kiểm tra đấy, nếu mà Nguyệt Nguyệt bị bố con mắng thì ba sẽ tẩn con, biết chưa?"

"Ò..." Vương Quân Nhất rên rỉ, "Biết rồi mà..."

[ Cứ như nhìn thấy dáng vẻ mẹ dặn dò tôi ấy ]

[ Toả Toả quá đáng thương ]

[ Toả Toả phải trông em gái hở? ]

[ Papa bất công quá à, thương Toả Toả ghê ]

[ Uwu Toả Toả cũng cần được iu thương mà, papa yêu bé hơn chút được hong ]

[ Toả Toả, mama thương bé, khó khăn lắm mới được nghỉ hè mà còn phải trông em ]

[ Daddy nhìn đã thấy có vẻ rất nghiêm khắc rồi ]

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lôi được Vương Quân Nhất từ trong ổ chăn dậy, nhìn cậu đánh răng rửa mặt, xong mới quay về chuẩn bị gọi Nguyệt Nguyệt dậy. Vốn dĩ Vương Nhất Bác muốn để Nguyệt Nguyệt nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng ai biết đại lãnh đạo nhà họ lại nói là giờ mà nghỉ thì sau này sẽ nghỉ liên tục, thế nên sắp xếp nhiệm vụ của hắn, bảo hắn phải gọi Nguyệt Nguyệt dậy trước 8 giờ.

Vương Nhất Bác cũng chỉ đành nghe theo.

Màu sắc trong phòng Nguyệt Nguyệt rất tươi mát, tấm rèm màu pastel không che hết được mặt trời chói chang bên ngoài, ánh nắng tận tình chiếu vào sàn gỗ. Tiểu công chúa đang vùi trong chăn che đầu ngủ, Vương Nhất Bác chỉnh nhiệt độ điều hoà cao lên, ngồi ở mép giường một tay chống giường, cúi người xoa chăn bông mềm mại, dịu dàng nói, "Nguyệt Nguyệt, chúng ta dậy thôi được không? Hửm?"

"Ưm..." Nguyệt Nguyệt không vui, trở mình tiếp tục ngủ.

[ Với Toả Toả: Dậy nhanh lên! Với em gái: Chúng ta dậy thôi được không nào? ]

[ Hahahaha cười chết, cái sự chênh lệch này ]

[ Áo bông nhỏ đó, uwu ]

[ Toả Toả mà thấy thì khóc mất ]

[ Toả Toả thật đáng thương ]

[ Toả Toả không có địa vị ]

[ Con trai lớn của mama, đến đây nào, mama ôm bé ]

[ Uwuwu papa không thể bất công thế được đâuuu... ]

"Bảo bối, dậy nào, dậy được không?" Vương Nhất Bác ghé vào tai Nguyệt Nguyệt, hôn má con bé, "Tiểu công chúa của chúng ta dậy được chưa nào? Hôm nay bữa sáng có bánh kẹp thịt hun khói mà con thích nhất, mami làm cho con đó, còn có sữa bò mà con thích nhất nữa, còn có cả dâu tây, dậy muộn là anh hai ăn hết đấy."

Chiêu dụ dỗ bằng mỹ thực này quả nhiên có hiệu quả, Nguyệt Nguyệt mơ ơm màng màng, "Ưm papi con đói..."

Vương Nhất Bác cười cười, "Vậy thì dậy nhanh thôi nào."

"Vâng ~ " Tiểu công chúa ngoan ngoãn đứng dậy xoa xoa mắt. Vương Nhất Bác mở tủ quần áo ra, "Hôm nay muốn mặc cái váy nào đây?"

"Cái ở ngoài cùng bên trái ạ." Nguyệt Nguyệt nói.

Vương Nhất Bác lấy quần áo ra cho con bé, đặt lên giường, "Papi phải đi làm dây, con phải ngoan ngoan nghe lời anh hai nhé, biết chưa?"

"Vâng."

"Ngoan, bảo bối giỏi quá." Hắn xoa xoa má Nguyệt Nguyệt.

[ Papa dịu dàng quá trời ]

[ Nữ nhi nô trời ]

[ Sủng nữ cuồng ma, thật sự cưng quá trời ]

[ Daddy nhìn thấy liệu có ghen không? ]

[ Papa thật sự thương Nguyệt Nguyệt ghê ]

[ Cứu mạng, tủi thân thay Toả Toả, ghen tị thay daddy ]

Vương Quân Nhất rửa mặt xong liền sang chỗ papa daddy, trong nhà không một bóng người, ăn bữa sáng mà daddy làm trước, thu dọn bàn ăn xong, rồi dọn ổ mèo, lấy thức ăn mèo cho Kiên Quả, nhân tiện quét dọn một vòng, thở phào một hơi, xong mới đi đến phòng em gái.

[ Rất giống tôi lúc nghỉ ở nhà, để không bị ghét bỏ mà phải làm việc nhà hahaha ]

[ Toả Toả vừa thi đại học xong, càng không có địa vị hahahaha ]

[ Toả Toả ở nhà dịu dàng ghê ha ]

[ Toả Toả biết làm việc nhà quá ]

[ Muốn cưới Toả nhi quá ]

[ Vương Quân Nhất chị iu bé! Gả cho chị!!! ]

[ Toả Toả thật sự ngoan ghê luôn ]

[ Ẻm thật sự rất nghiêm túc dọn dẹp đấy haha cười chết ]

[ Papa daddy đi đâu rồi ]

[ Đi làm thôi, vai chính của chúng ta là Toả Toả đấy, có ai không biết không ]

[ Không nói thì tôi cũng quên mất là Toả nhi đi show, papa daddy chỉ là khách mời rồi ]

[ Toả Toả dũng cảm lên, không sợ khó khăn! ]

"Nguyệt Nguyệt? Bé dậy chưa?" Vương Quân Nhất đẩy cửa, thấy trên giường không có ai, liền đi đến gắp chăn lại.

"Anh!" Trong phòng để quần áo có tiếng Nguyệt Nguyệt, Vương Quân Nhất đi vào phòng quần áo, chỉ thấy Nguyệt Nguyệt mặc váy lolita đang ngồi trước gương nghịch tóc mình.

"Anh hai tết tóc cho bé đi." Nguyệt Nguyệt mở to đôi mắt cún nhìn Vương Quân Nhất, vô cùng ngoan ngoãn.

[ Toả Toả lại còn biết tết tóc??? ]

[ Aaa tôi cũng muốn có anh trai như thế ]

[ Hâm mộ Nguyệt Nguyệt quá đi, papa vừa đi thì anh trai lại đến cưng ]

[ Uwu kiếp trước có phải bé giải cứu vũ trụ không ]

[ Nguyệt Nguyệt thật biết làm nũng ghê, cái ánh mắt này giống y xì daddy luôn ]

[ Nguyệt Nguyệt thật sự là quá giống daddy luôn ]

[ Bộ váy này đẹp quá trời ]

[ Nguyệt Nguyệt mặc cái này hợp quá ]

[ Nãy tui nhìn còn thấy trong tủ có cả Hán phục, chậc chậc chậc ]

Vương Quân Nhất thuần thục cầm lấy lược đến sau lưng Nguyệt Nguyêt, "Bé muốn kiểu tóc gì nào?" Vừa nói vừa giúp Nguyệt Nguyệt chải đầu.

"Muốn búi tròn."

"Búi tròn ấy à..." Vương Quân Nhất lẩm nhẩm trong miệng, sau đó liền bắt đầu nghiêm túc cột tóc cho em gái.

[ Phần phỏng vấn sau ]

Hỏi: Bạn thường xuyên chải đầu cho em gái sao?

Vương Quân Nhất: Phải, lúc có hai đứa ở nhà, bé thích bảo tôi tết tóc cho bé. Lúc đầu thì tôi không biết làm, kéo tóc bé, làm bé khóc lóc chạy đi tìm ba tôi, tủi thân chết đi được, cũng làm papa tôi đau lòng lắm, sau đó tôi bị ép học cách tết tóc buộc tóc...

Hỏi: Thế bây giờ rất quen rồi sao?

Vương Quân Nhất: Phải, muốn không quen cũng khó.

[ Toả Toả thật là bé nhỏ quá hahaha ]

[ Cười chết, bị bắt học cách buộc tóc hahaha ]

[ Tui cũng muốn có papa và anh trai như thế ]

[ Hâm mộ thật đấy, tui cũng muốn có anh và papa cưng như thế ]

[ Toả Toả còn bảo không thương em chứ, rõ ràng là đối xử với ẻm rất tốt ]

[ Toả Toả dịu dàng ghê, thật muốn gả mà ]

[ Hôm nay lại là một ngày muốn gả cho Toả Toả ]

Vương Quân Nhất nghiêm túc chải tóc cho Nguyệt Nguyệt, sau đó thuần thục mà búi một cục tròn, còn dùng lược giúp Nguyệt Nguyệt nới lỏng một chút, kéo một ít tóc rối, chải gọn tóc mái, "Thế này được chưa? Hửm?"

"Được rồi, cảm ơn anh hai!" Nguyệt Nguyệt rất vừa lòng với kiểu tóc này, "Anh hai giỏi nhất luôn."

"Tạm được tạm được." Vương Quân Nhất vừa khiêm tốn vừa cười trộm.

"Anh hai thấy váy của bé có đẹp không?" Nguyệt Nguyệt chạy sang một bên cho Vương Quân Nhất xem cả người.

"Đẹp đẹp, em đẹp nhất rồi." Vương Quân Nhất hoàn toàn không có kiên nhẫn.

[ Toả Toả cưng quá à... ]

[ Uwuwu con bé cưng quá à ]

[ Toả Toả cứ cảm giác nhưng đang dỗ bạn gái ấy... ]

[ Aaa cưng quá ]

[ Thích anh trai như này ghê ]

[ Toả Toả thật sự siêu dịu dàng, lại còn đa tài đa nghệ, iu ]

Vương Quân Nhất đưa Nguyệt Nguyệt đến phòng sách, "Được rồi, mami cho em nhiệm vụ rồi đấy, trong sáng nay phải làm xong, thế là chiều được đi chơi rồi." Vừa nói vừa cầm lấy thời khoá biểu Tiêu Chiến để trên bàn sách, ghét bỏ nói, "Thế này cũng còn ít bài tập quá đi, lúc đấy bài tập của anh đầy cả tờ luôn."

Nguyệt Nguyệt cầm bút ngồi trước bàn, đầu bút chọc vào cái cằm mũm mĩm, bĩu môi nói, "Em còn bé mà."

"Hầy..."

Toả Toả sống không dễ dàng, thở dài.

Nguyệt Nguyệt nghiêm túc làm bài tập theo tờ nhiệm vụ của Tiêu Chiến, lúc này đang đeo tai nghe học thuộc bài đọc. Vương Quân Nhất nằm trên sopha bên cạnh, buồn chán đến chết.

[ Toả Toả sắp ngủ luôn rồi...]

[ Hiện trường trông trẻ hahaha cười chết tui ]

[ Toả Toả đáng thương quá đi hahaha ]

[ Toả Toả haha chán quá trời ]

[ Cực kỳ giống giám thị ]

[ Nguyệt Nguyệt còn chả cần anh giúp luôn, thật sự rất giỏi nha ]

[ Khẩu ngữ của Nguyệt Nguyêt hơi bị chuẩn nha]

[ Nguyệt Nguyệt đúng là vừa xinh xắn lại giỏi giang ]

[ Nguyệt Nguyệt thật là lợi hại! ]

[ Toả Toả em tránh ra chút, đừng chắn tui xem Nguyệt Nguyệt ]

Vương Quân Nhất vất vả lắm mới chờ được đến giờ cơm, cuối cùng cũng được giải thoát rồi, "Nguyệt Nguyêt trưa bé muốn ăn gì đây, chúng ta gọi đồ ăn ngoài được không?" Nói xong liền bắt đầu xem đồ ăn.

"Được ạ!" Nguyệt Nguyệt vừa nghe đến ăn đã hưng phấn, vội chạy đến bên cạnh Vương Quân Nhất, "Bé muốn ăn lẩu cay."

"Lẩy cay ấy à..." Vương Quân Nhất vừa cân nhắc vừa lướt điện thoại, "Ăn rồi có thể bị mắng không nhỉ?"

"Papi và mami không ở nhà mà." Nguyệt Nguyệt nói.

"Đúng nhỉ..." Vương Quân Nhất sáng mắt, "Được, thế thì chúng ta sẽ ăn lẩu cay..." Nói xong liền nâng mắt lên nhìn camera, "Đạo diễn, đoạn này cắt đi nha, cầu xin ngài đấy."

[ Làm chuyện xấu còn sợ bị phát hiện haha ]

[ Hahahaha cười chết tôi ]

[ Cực kỳ giống bé con lén làm chuyện xấu lúc ba mẹ không ở nhà ]

[ Daddy quản nghiêm lắm đây, lẩu cay cũng không cho ăn ]

[ Toả Toả đáng yêu quá haha ]

[ Muốn xem hai đứa bị ba mẹ mắng cùng lúc hahaha ]

[ Đợi lát nữa papa daddy mà về là hai đứa toang luôn hahahaha ]

Không lâu sau đồ ăn đã đến, hai anh em bước vào thế giới vui vẻ. Vương Quân Nhất mở túi ra, nhìn thoáng qua Nguyệt Nguyệt bên cạnh, "Em tránh ra một chút, lát nữa sa tế lại bắn vào váy mất."

"Ò, vâng." Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn trốn đi xa, cứ như thể anh hai chuẩn bị phá bom.

Vương Quân Nhất mở hộp ra, cầm lấy bát ở nhà đổ lẩu cay ra, sau đó lấy khăn giấy lau sạch dầu bên cạnh, bữa cơm trưa mong ngóng bấy lâu đã xong, "Nguyệt Nguyệt, ăn được rồi."

Nguyệt Nguyệt hưng phấn đi tới, Vương Quân Nhất cầm cái yếm đeo vào cổ cho con bé, "Được rồi, thế thì sẽ không làm bẩn váy, mau ăn đi."

"Cảm ơn anh hai!" Nguyệt Nguyệt nói xong liền bắt đầu ăn.

[ Toả Toả dịu dàng quá ]

[ Muốn có anh hai như Toả Toả ghê ]

[ Toả Toả quá giỏi ]

[ Tại sao lại phải đổ lẩu cay vào bát cho em gái zậy? ]

[ Toả Toả, em dám cho em gái ăn đồ gọi ngoài nha, toang đời gòi ]

[ Đoạn này quay lại cho papa daddy xem thôi hahaha ]

Vương Quân Nhất và Nguyệt Nguyệt ăn uống no say xong liền đi ngủ trưa, Vương Quân Nhất cũng nằm lên giường Nguyệt Nguyệt, ngủ thoải mái, Nguyệt Nguyệt nằm ngang ra, coi bụng anh hai như cái gối, trong lòng ôm bé thỏ, cũng ngủ say.

[ Năm tháng bình yên à ]

[ Tui cũng muốn tựa vào người Toả Toả ngủ ]

[ Papa daddy sắp về chưa ]

[ Sẽ không ngủ hết cả buổi đấy chứ? ]

[ Cực kỳ giống tôi lúc được nghỉ ]

[ Hình như thời khoá biểu buổi chiều cũng có tiết mà, là thư pháp hay sao ấy ]

[ Má ơi cứ ngủ thế hả? Mau dậy đi Toả Toả Nguyệt Nguyệt! ]

[ Daddy về là mắng đó ]

Màn hình chạy nhanh vài lên, hai người vẫn cứ yên lặng như cũ, thỉnh thoảng lật người, không có vẻ gì là sắp dậy. Mãi đến hơn bốn giờ chiều, Vương Quân Nhất mới mơ mơ màng màng dậy. Anh hai dậy, em bé đương nhiên cũng dậy, con bé xoa xoa mắt, "Anh ơi mấy giờ rồi, bé còn phải luyện thư pháp nữa..." Nói rồi ngáp một cái.

Vương Quân Nhất nheo mắt nhìn điện thoại, "Bốn giờ... bốn giờ rưỡi..." Cậu shock đến mức biến thành meme, "Bốn giờ rưỡi!!!!"

[ Cười ói ]

[ Đã chụp màn hình ]

[ Toả đi show cái là rớt hết cả gánh nặng idol luôn ]

[ Toả Toả, em là idol đó ]

[ Hahaha cười chết tôi ]

[ Toả Toả thật sự đáng yêu quá mà hahaha ]

[ Bị doạ thật gòi ]

Nguyệt Nguyệt ngây ra, giường như chưa kịp phản ứng.

"Ba về rồi này..."

Giọng Vương Nhất Bác vang lên, hai anh em hoảng sợ, Vương Quân Nhất đẩy đẩy Nguyệt Nguyêt, "Là papa, em làm nũng là không sao thôi."

Hai anh em cứ như không có việc gì mà chạy ra, Nguyệt Nguyệt nở nụ cười ngọt ngào chạy về phía Vương Nhất Bác, "Papi!"

"Aiya..." Vương Nhất Bác đỡ lấy Nguyệt Nguyệt, bế con bé lên, "Hôm nay có vui không? Hửm?"

"Vui ạ." Nguyệt Nguyệt nói.

Vương Nhất Bác thơm Nguyệt Nguyệt, "Làm xong bài tập chưa? Mami phải kiểm tra đó."

Nguyệt Nguyệt ôm cổ Vương Nhất Bác, "Bé ngủ quên mất..."

Vương Nhất Bác dừng lại một chút, nhìn sang Vương Quân Nhất, "Ngủ quên?"

"Thì, quên không học tiết thư pháp..." Vương Quân Nhất nói.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, "Đợi bị mắng đi mấy đứa."

Nguyệt Nguyệt tủi thân vô cùng, ôm Vương Nhất Bác làm nũng ,"Papi dỗ mami đi được hong..."

[ Mami giận lắm luôn, hậu quả rất nghiêm trọng đấy ]

[ Cảm giác Nguyệt Nguyệt thật sự rất sợ daddy ]

[ Hahaha Nguyệt Nguyệt thật đáng iu, còn biết bảo papi dỗ mami nữa ]

[ Đợi lát nữa ba con mấy người cùng nhau úp mặt sám hối đê ]

[ Lôi papa xuống nước luôn hahaha ]

[ Papa: Biết thế thì tôi đã về muộn hơn tí rồi ]

[ Hahaha cười chết tôi rồi, để xem papa dỗ daddy thế nào đây ]

Seguir leyendo

También te gustarán

25.3K 4.4K 21
"Có chị ở đây rồi, em sẽ không còn cô đơn nữa"
137K 10.4K 55
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
30.5K 3.2K 46
Truyện gốc: Bánh Tử nhà ai? Tác giả: U Hoàng Tử Lam. Truyện reup chưa có sự đồng ý của tác giả. ________ Tiểu Bánh Bao hai tuổi đang xem TV, đúng lúc...
128K 12.9K 80
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩