[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế...

By DevilsNTT

2.8M 213K 15.6K

Tác giả: Chu Quả Tử Đích Phế Edit: DevilsNTT Thôi Tây Sinh theo đuổi Mạnh Giang Thiên ba năm, chuyện thân mật... More

1M VIEW
Chương 1: Mang Thai
Chương 2: Gặp Nhau
Chương 3: Bạn Gái
Chương 4: Cùng Phòng
Chương 5: Gặp Nhau Lần Nữa
Chương 6: Vào Viện Lần Nữa
Chương 7: Thiếu Máu
Chương 8: Gặp Phải
Chương 9: Chờ Ở Cửa
Chương 10: Có Một Người Bệnh
Chương 11: Bệnh Truyền Nhiễm
Chương 12: Đột Biến
Chương 13: Người Phụ Nữ Trung Niên
Chương 14: Tận Thế Đến Rồi
Chương 15: Sân Thượng
Chương 16: Tú Ân Ái
Chương 17: Nữ Zombie
Chương 18: Tấn Công
Chương 19: Chạy Trốn
Chương 20: Lựa Chọn
Chương 21: Cô Chăm Sóc Em Ấy
Chương 22: Một Đoá Bạch Liên
Chương 23: Cách Thông Thường
Chương 24: Đồ Ăn
Chương 25: Cháo Bát Bảo
Chương 26: Vệ Sĩ Tìm Tới Cửa
Chương 27: Phán Đoán
Chương 28: Dị Năng Giả Trở Về
Chương 29: Đặc Biệt Để Lại
Chương 30: Hét Lên
Chương 31: Thích Thì Cùng Đói
Chương 32: Mục Đích Của Mạnh Giang Thiên
Chương 33: Nghỉ Ngơi Chung Đi
Chương 34: Ban Đêm
Chương 35: Dung Hợp
Chương 36: Dị Năng Chính Thức
Chương 37: Mạnh Mẽ Giành
Chương 38: Mạnh Giang Thiên Trở Về
Chương 39: Mạnh Giang Thiên Lạnh Lùng
Chương 40: Cứu Về
Chương 41: Hội Trưởng Học Sinh Cầu Xin
Chương 42: Bắt Mạch
Chương 43: Động Tác Quen Thuộc
Chương 44: Móng Heo
Chương 45: Chia Móng Heo
Chương 46: Bảo Vệ Một Người
Chương 47: Nói Chuyện
Chương 48: Yêu Cầu Đồ Ăn
Chương 49: Cướp Đi
Chương 50: Dị Năng Hệ Chữa Trị
Chương 51: Mạnh Giang Thiên Trở Về
Chương 52: Nguyên Nhân Chia Tay
Chương 53: Coi Như Đền Bù Tổn Thất
Chương 54: Cháo Gạo
Chương 55: Nói Rõ
Chương 56: Đau Bụng
Chương 57: Mạnh Giang Thiên Tra Tấn Trả Thù
Chương 58: Trình Tự Nấu Cơm
Chương 59: Chênh Lệch Thực Lực
Chương 60: Hôn Một Cái
Chương 61: Ánh Mắt Tề Thiên Sơn
Chương 62: Tắm Rửa
Chương 63: Say Nắng Uống Nhiều Nước
Chương 64: Tôi Thổi Gió Cho Em
Chương 65: Càng Ngày Càng Ngọt
Chương 66: Phơi Nắng Càng Khoẻ Mạnh
Chương 67: Xem Tâm Tình
Chương 68: Nói Cậu Biết Bí Mật
Chương 69: Khu An Toàn
Chương 70: Đuổi Giết
Chương 71: Về Nhà Hấp Dẫn
Chương 72: Không Đúng
Chương 73: Tố Cáo
Chương 74: Muốn Cái Giải Thích
Chương 75: Đến Khu An Toàn
Chương 76: Điện Thoại Vệ Tinh
Chương 77: Giá Trên Trời
Chương 78: Kiểm Tra Dị Năng
Chương 79: Tin Tức
Chương 80: Dị Năng Quỷ Dị
Chương 81: Dị Năng Của Thôi Tây Sinh
Chương 82: Tin Tức Viện Trưởng Hách
Chương 83: Xác Định
Chương 84: Trồng Rau
Chương 85: Tìm Được Cửa Vào
Chương 86: Lại Là Tề Thiên Sơn
Chương 87: Mạnh Giang Thiên Trở Về
Chương 88: Lần Thứ Ba
Chương 89: Vì Con Người Hi Sinh
Chương 90: Biện Pháp
Chương 91: Tiến Vào Phòng Thí Nghiệm
Chương 92: Tìm Thấy Hách Nhân
Chương 93: Thuốc Tinh Lọc
Chương 94: Vấn Đề Của Thôi Tây Sinh
Chương 95: Là Tinh Hạch
Chương 96: Giải Thích
Chương 97: Tìm Tới Cửa
Chương 98: Hành Động Cùng Nhau
Chương 99: Từ Chối
Chương 100: Mèo Đen
Chương 101: Được Cứu
Chương 102: Giữ Được
Chương 103: Một Người Một Mèo Đánh Nhau
Chương 104: Có Thể Chúng Ta Là Thân Thích
Chương 105: Thất Hứa
Chương 106: Cướp Mèo
Chương 107: Ngoài Ý Muốn Yếu
Chương 109: Lại Nôn Ra
Chương 110: Bay
Chương 111: Chồn Tuyết
Chương 112: Tức Chết
Chương 113: Bị Câu Dẫn
Chương 114: Bại Lộ
Chương 115: Nô Lệ
Chương 116: Trộm Người
Chương 117: Tin Tức Ba Mẹ Thôi
Chương 118: Đồng Ý
Chương 119: Chồn Tuyết Không Đánh Lại
Chương 120: Con Thỏ
Chương 121: Hành Vi Phạm Tội Điên Rồ
Chương 122: Chồn Tuyết Chết Mà Hồi Sinh
Chương 123: Nhiệm Vụ Của Mạnh Giang Thiên
Chương 124: Vội Vàng Không Kịp Chuẩn Bị
Chương 125: Không Gian Bất Đồng
Chương 126: Quà Ra Mắt
Chương 127: Quà Cảm Ơn
Chương 128: Về Nhà
Chương 129: Địa Chỉ Thân Nhân
Chương 130: Không Đồng Ý
Chương 131: Cãi Lộn
Chương 132: Rời Đi
Chương 133: Vẫn Phải Trở Về
Chương 134: Cưỡng Ép Mang Đi
Chương 135: Sắp Đặt Nhiệm Vụ
Chương 136: Lưu An Giản Nhiệt Tình
Chương 137: Lại Tới Nữa
Chương 138: Tách Ra
Chương 139: Sai Sót Ngẫu Nhiên
Chương 140: Gặp Phải Lưu Manh
Chương 141: Tính Toán
Chương 142: Từng Đợt Từng Đợt
Chương 143: Suy Nghĩ
Chương 144: Phát Hiện
Chương 145: Ném Đá Giấu Tay
Chương 146: Về Nhà
Chương 147: Kiếm Tiền
Chương 148: Một Thai Vẫn Thông Minh
Chương 149: Trước Mặt Mọi Người
Chương 150: Không Sao
Chương 151: Nhiệm Vụ Đã Đến
Chương 152: Tôi Nghĩ Biết Hắn
Chương 153: Giao Dịch
Chương 154: Tin Dữ
Chương 155: Chuẩn Bị
Chương 156: Đưa Thuốc
Chương 157: Cành Cây 500 Mét
Chương 158: Thì Ra Là Nó
Chương 159: Khó Chơi
Chương 160: Hợp Tác
Chương 161: Quay Về Khu An Toàn
Chương 162: Lưu An Na Kiêu Ngạo
Chương 163: Hết Nước Mất Điện
Chương 164: Khách Không Mời Mà Đến
Chương 165: Đại Thụ Biến Dị
Chương 166: Zombie Ẩn Nấp
Chương 167: Giải Quyết
Chương 168: Tang Lễ
Chương 169: Ai Người Ngoài
Chương 170: Hiệp Nghị
Chương 171: Bệnh Viện
Chương 172: Lập Gia Đình
Chương 173: Thân Phận Triệu Vỹ Gia
Chương 174: Nhân Sâm Héo Rũ
Chương 175: Hạt Giống
Chương 176: Tính Toán
Chương 177: Triệu Vỹ Gia Lên Cấp
Chương 178: Sức Gió Phát Điện
Chương 179: Hãm Hại
Chương 180: Âm Thầm Quan Sát
Chương 181: Cây Con Biến Dị
Chương 182: Bắt Giữ
Chương 183: Diệt Môn
Chương 184: Từ Chối
Chương 185: Triệu Vỹ Gia Hiện Thân
Chương 186: Nông Trường Xảy Ra Vấn Đề
Chương 187: Đi Trồng Trọt Với Tôi
Chương 188: Hương Vị Dịch Dinh Dưỡng
Chương 189: Một Đại Gia Đình
Chương 190: Tôi Biết Rõ Vấn Đề
Chương 191: Rốt Cuộc Tiến Vào Nông Trại
Chương 192: Sinh Ra
Chương 193: Đặt Tên
Chương 194: Phỉ Thúy
Chương 195: Chọn Người
Chương 196: Đều Muốn Thì Gật Đầu
Chương 197: Con Người Chế Tạo Tinh Hạch
Chương 198: Hôn Lễ (Hoàn)

Chương 108: Chạy Trốn Suốt Đêm

9.5K 710 12
By DevilsNTT

Mạnh Giang Thiên cầm thẻ thân phận có 285 vạn tiền, chọn tinh hạch ở đại sảnh phục vụ dị năng giả.

Anh không còn muốn trực thăng nữa, anh muốn tự bay trở về, cắn nuốt tinh hạch là phương pháp thăng cấp nhanh nhất.

Đại sảnh phục vụ dị năng giả chỉ tồn kho 83 viên tinh hạch hệ gió, một viên từ một đến hai vạn giá trị cống hiến khác nhau.

Mạnh Giang Thiên vung tay lên, muốn bọc tất cả lại.

Nhân viên bán hàng đang tính tổng giá, điện thoại trong túi rung lên, chuông báo cũng theo đó vang lên.

Mạnh Giang Thiên nhìn màn hình, tên Thôi Tây Sinh khiến trong lòng anh run lên.

Anh mới rời đi một lát, mong đừng có chuyện gì xảy ra.

"Mạnh Giang Thiên, anh đang ở đâu? mau trở về." Điện thoại vừa kết nối, âm thanh lo lắng của Thôi Tây Sinh lập tức truyền tới.

Trong lòng Mạnh Giang Thiên căng thẳng, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, em không sao chứ?"

"Tôi không sao, là Ngô Lượng, hắn bị người ta đánh gãy xương sườn, có thể bị thương nội tạng, anh mau trở về cứu hắn."

Nghe được Thôi Tây Sinh không có việc gì, Mạnh Giang Thiên thở phào nhẹ nhõm: "Ngô Lượng xảy ra chuyện gì, bị ai đánh gãy xương sườn?"

"Là một người phụ nữ tên là Trương Giai Ny, cô ta nói cô ta là con gái của Trương Triết Phong, muốn tới cướp mèo của tôi, còn muốn gả cho anh."

Lại là người phụ nữ kia, Mạnh Giang Thiên nhíu mày, tiếp tục hỏi: "Cô ta không làm gì em chứ?"

"Không có, nhưng bị mèo đen đánh chạy mất. Anh mau trở về đi, trở về nói rõ cho anh biết."

"Anh biết rồi, anh trở về ngay." Mạnh Giang Thiên thanh toán 83 viên tinh hạch hệ gió, một trăm vạn giá trị cống hiến còn chưa nóng đã bị ném đi.

Thuấn di vài lần về đến nhà, Mạnh Giang Thiên liếc mắt một cái đã nhìn thấy cánh cửa sắt bị tan chảy. Đồ đạc trong phòng khách đều có vết trầy xước và cháy đen, xem ra đánh nhau rất kịch liệt.

Đi vào phòng Hách Nhân, ba người một mèo đều ở bên trong, Ngô Lượng nằm trên giường vẻ mặt thống khổ.

"Cậu đã trở lại, mau xem cho hắn một chút." Hách Nhân phát hiện Mạnh Giang Thiên thì lập tức kéo Mạnh Giang Thiên đi đến bên giường.

Mạnh Giang Thiên cũng không lề mề, dị năng hệ chữa trị thẩm thấu vào chỗ bầm tím trước ngực Ngô Lượng, rất nhanh cảm giác được tình huống xấu trong cơ thể hắn.

Xương sườn bị gãy hai cái, thực sự làm tổn thương phổi, nhưng vết thương không sâu.

Bản thân Ngô Lượng chính là dị năng giả hệ cây, sinh lực tràn đầy, tuy rằng xương sườn bị gãy, phổi cũng bị rạch không lớn, nhưng hắn lại không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng nào.

Mạnh Giang Thiên nhanh chóng khôi phục vết thương trên phổi, nối xương sườn của hắn, cũng khôi phục như lúc ban đầu. Vết thương trên phổi không chảy máu nhiều, chỉ có thể chờ hắn hấp thu bài tiết ra.

Đau đớn cả người biến mất, Ngô Lượng thả lỏng ngủ thiếp đi.

"Chuyện gì xảy ra?" Mạnh Giang Thiên kéo Hách Nhân cùng Thôi Tây sinh ra khỏi phòng hỏi.

"Còn không phải do anh trêu hoa ghẹo nguyệt à?" Thôi Tây Sinh nhớ tới Trương Giai Ny liền tức giận, thêm mắm thêm muối nói lại quá trình một lần.

"Em không có việc gì là tốt rồi." Mạnh Giang Thiên nhíu mày, càng thêm chán ghét người phụ nữ Trương Giai Ny. Muốn cưới anh? Kiếp sau cũng không thể.

Nhưng bây giờ anh có việc quan trọng hơn, người phụ nữ này sau này sẽ nói.

Quay đầu hỏi Hách Nhân, "Viện trưởng Hách, ông có bao nhiêu thuốc tinh lọc?"

"Không nhiều lắm, nhưng cũng không tính là ít. Cậu làm gì à?"

"Xem ra hai cha con Trương gia kia cũng không muốn để chúng ta dễ dàng rời khỏi khu an toàn. Hơn nữa hiện tại động vật đã thức tỉnh dị năng, không chừng thực vật cũng thức tỉnh dị năng. Quá nguy hiểm để đi bằng trực thăng. Tôi muốn thăng cấp dị năng hệ gió của tôi, đẳng cấp của tôi cao, chỉ cần biết phương hướng là tôi có thể cùng hai người bay trở về. Không cần phải đi trực thăng nữa."

"Đẳng cấp hệ gió của cậu bây giờ là bao nhiêu?" Hách Nhân hỏi.

"Không biết, nhưng tôi tự bay cũng không bay được quá xa, dẫn theo hai người khẳng định càng không được. Bây giờ tôi cũng lo lắng sau khi tôi đi, Trương Giai Ny sẽ tìm đến gây phiền toái. Đẳng cấp Ngô Lượng quá thấp, chỉ dựa vào con mèo này cũng không bảo vệ được hai người. Nếu có chỗ bí ẩn có thể trốn một chút, chờ tôi trở về thì tốt rồi."

"Khu an toàn đầy camera, chỉ cần đi ra ngoài sẽ bị phát hiện. Ẩn nấp thì phỏng chừng cũng chỉ có nơi giống như phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Nếu muốn né tránh bọn họ chỉ có thể đi ra ngoài khu an toàn." Hách Nhân vuốt cằm suy tư nói.

"Ngoài khu an toàn..." Mạnh Giang Thiên trầm tư, trước mắt zombie vẫn hành động chậm chạp, không phát hiện có khôi phục chỉ số thông minh hoặc hành động nhanh, trốn ở trên nóc nhà cao tầng là có thể tránh né chúng.

Nhưng chỉ sợ thú biến dị, nhất là thú biến dị trên trời, tránh cao hơn nữa cũng tránh không thoát chúng.

"Tôi thấy con mèo đen này không kém đẳng cấp cậu bao nhiêu, có nó ở đây, zombie bình thường hoặc thú biến dị không làm thương được chúng tôi. Dị năng hệ tinh lọc của tôi mặc dù chỉ có cấp một, nhưng chỉ cần cậu đừng thoáng cái cắn nuốt quá nhiều tinh hạch, tôi dám cam đoan cậu sẽ không bị virus zombie trong tinh hạch ảnh hưởng. Nếu như cậu không yên tâm Thôi Tây Sinh thì cắn nuốt tinh hạch ở gần một chút. Có tình huống bất ngờ gì thì có thể kịp thời trở về cứu chúng tôi." Hách Nhân nói.

"Được, hai người ở đây chờ, tôi ra ngoài tìm nơi thăng cấp."

Mạnh Giang Thiên suy nghĩ một lát, vẫn quyết định ra khỏi khu an toàn thăng cấp dị năng.

Lần này Mạnh Giang Thiên đi chính là thời gian một ngày, lúc trở về Ngô Lượng vừa tỉnh.

Ngô Lượng cũng ngủ một giấc thật dài, lúc tỉnh lại cả người đã tốt hơn nhiều.

Mạnh Giang Thiên vì cảm ơn hắn cứu Thôi Tây Sinh, đi mua cơm tối rất phong phú trở về, một phần canh gà chỉ có Ngô Lượng mới có thể hưởng dụng.

"Các anh cũng ăn đi, một mình tôi ăn rất ngại." Ngô Lượng đẩy canh gà vào giữa bàn, cố nén nước miếng, phải khách khí một chút.

"Đây là cảm ơn cậu đã cứu Thôi Tây Sinh, xem như quà cảm ơn của tôi. Hiện tại thịt gia cầm có thể ăn không nhiều lắm, phần canh gà này chính là tôi uy bức lợi dụng cướp được, cậu mau ăn đi, lạnh thì không dễ ăn đâu."

Mạnh Giang Thiên đẩy canh gà trở về, tay dưới bàn lặng lẽ vỗ vỗ đùi Thôi Tây Sinh. Đứa nhóc này thèm ăn mà con mắt đều lấp lánh.

Nhưng canh gà này thêm nguyên liệu, cũng không thể ăn tùy tiện.

"Tôi làm sao không biết xấu hổ." Ngô Lượng ngoài miệng khách khí nhưng cũng không từ chối nữa.

Có trời mới biết hắn chịu đựng vất vả như nào, gần một tháng chưa được ăn mặn, hắn cũng thèm đến nước miếng chảy ròng ròng.

Nhẫn nại ăn một miếng canh gà trước, hương vị thơm ngon trong nháy mắt kích thích vị giác, mùi thịt đã lâu không gặp thiếu chút nữa khiến Ngô Lượng rơi lệ.

Rốt cuộc nhịn không được, Ngô Lượng gắp một miếng thịt gà, mùi thịt tràn ngập khoang miệng, Ngô Lượng thoải mái thở dài một hơi.

Ngô Lượng ăn quá ngon, nước miếng Thôi Tây Sinh vẫn đảo quanh khóe miệng, nhìn Ngô Lượng ăn canh gà, Thôi Tây Sinh sửng sốt ăn thêm một bát cơm.

Hách Nhân cũng không khá hơn, ánh mắt nhìn chằm chằm canh gà như sói như hổ. Già cũng cần bổ sung dinh dưỡng.

Một bữa cơm chỉ có Ngô Lượng cảm thấy mỹ mãn. Ăn no uống đủ liền mệt mỏi, nhưng ăn no đã ngủ thì quá thất lễ, cố gắng chống đỡ không được ngủ.

"Mệt rồi đi, bệnh nặng của cậu mới khỏi, cần nghỉ ngơi nhiều hơn, tôi đỡ cậu trở về ngủ một lát." Hách Nhân hiểu ý đỡ Ngô Lượng.

"Xin lỗi, tôi thật sự quá mệt." Ngô Lượng dùng một tia lý trí cuối cùng khách sáo một câu.

Vừa mới đứng lên, một trận hoa mắt chóng mặt, trời đất quay cuồng. Ngô Lượng nháy mắt mê man.

"Thuốc của ông có đáng tin không? Không có tác dụng phụ chứ? Đây chính là ân nhân cứu mạng của tôi, đừng để hắn uống đến hỏng." Thôi Tây Sinh nhìn Ngô Lượng mềm nhũn, lo lắng hỏi Hách Nhân.

"Uống xong rồi, bây giờ cậu quan tâm hắn có ích lợi gì. Yên tâm đi, thuốc ngủ này bản thân tôi cũng dùng năm sáu năm, tuyệt đối không thành vấn đề. Mạnh Giang Thiên, cậu có sức lớn, bế hắn vào phòng." cánh tay cổ chân Hách Nhân cứng rắn, cũng không thể xách Ngô Lượng được.

Mạnh Giang Thiên thoải mái ôm Ngô Lượng đặt lên giường trong phòng Hách Nhân, đóng cửa lại. Trong phòng khách, Hách Nhân và Thôi Tây Sinh đã thu dọn hành lý xong rồi.

"Anh chuyển 50 vạn giá trị cống hiến vào thẻ thân phận của hắn, coi như là quà cảm ơn. Sau này nếu có duyên còn có thể gặp lại. Chúng ta đi thôi, nơi anh tìm cũng không xa, anh dẫn theo hai người hẳn là có thể bay qua."

Mạnh Giang Thiên mở cửa sổ phòng bếp, dẫn hai người và một con mèo, thừa dịp bóng đêm bay về phía chân trời.

Bay tầm hơn nửa giờ đã không nhìn thấy một chút ánh sáng chói loá trong khu an toàn. Khá là xa rồi.

Mạnh Giang Thiên tìm một thành phố rách nát, cũng không biết là thành phố nào trước tận thế.

Nhưng trước kia thành phố này hẳn là rất phồn hoa, thỉnh thoảng xuất hiện một tòa nhà cao tầng. Mạnh Giang Thiên đưa Thôi Tây Sinh và Hách Nhân lên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời.

Đây là một gian tầng trệt xa hoa, Mạnh Giang Thiên đã dọn dẹp hai gian phòng.

"Nơi này cách mặt đất hơn tám mươi mét, anh đã dọn sạch zombie cả tòa nhà, cửa lầu một cũng bị anh chặn lại, cách năm tầng cầu thang anh cũng chặn, hẳn là zombie không lên được. Hai người ở trong phòng đừng chạy linh tinh, sẽ không hấp dẫn thú biến dị trên trời."

"Đồ ăn đồ uống anh đều để ở trong phòng bếp, anh tới kho chứa thức ăn của Trương Triết Phong lấy không ít đồ ra, hẳn là đủ cho hai người mười ngày . Mười ngày sau, cho dù anh có thành công hay không, anh cũng sẽ trở lại. Nếu anh không trở về được, viện trưởng Hách, ông mang theo Thôi Tây Sinh cùng mèo đen trở về khu an toàn lần nữa."

"Phì phì, ít nói xàm, nếu anh không trở về, tôi sẽ mang cả bé con của anh đi tái giá." Thôi Tây Sinh trừng mắt nhìn Mạnh Giang Thiên, hung dữ uy hiếp nói.

"Nếu tái giá thì để viện trưởng Hách nhìn cho em, đừng để người khác lừa gạt. Anh đi đây, thăng cấp thành công, chúng ta có thể rời đi sớm hơn."

Mạnh Giang Thiên hôn lên trán Thôi Tây Sinh, từ cửa sổ bay ra ngoài, biến mất trong bóng đêm. Thôi Tây Sinh đứng trước cửa sổ nhìn anh biến mất thật lâu.

"Đừng nhìn, sắp thành hòn vọng phu rồi, mau ngủ đi, cậu không ngủ nhưng đứa bé trong bụng cậu muốn ngủ." thật sự Hách Nhân nhìn không nổi, lôi kéo Thôi Tây Sinh trở về phòng ngủ.

Mặc dù là tận thế, nhưng mặt trời lại không chút ảnh hưởng nào, ngày hôm sau, mặt trời vẫn chiếu sáng mặt đất, vạn vật đều bắt đầu thức tỉnh.

Ngô Lượng vừa mở mắt ra, mặt trời đã treo lơ lửng giữa không trung, trải qua một đêm nghỉ ngơi, vết thương của hắn đã khỏi tàm tạm.

Quan sát bốn phía, hắn nhớ rõ đây là phòng của Hách Nhân. Chỉ là có chút kỳ quái, rất nhiều thứ trong phòng đều biến mất.

Hách Nhân cũng không phải là người sạch sẽ, trong phòng bởi vì luôn luyện chế thuốc, thậm chí có chút hỗn loạn.

Hiện tại trong phòng vẫn hỗn loạn như cũ, dấu vết bã thuốc khắp nơi, chỉ là một ít lọ thuốc cùng quần áo đều không thấy đâu.

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

•Chắc do một ngày gõ chữ nhiều. Từ tuần trước đến giờ cổ với tay đều đau gì đâuu =))) Vài ngày dùng hết gói Salonpas...

21/9/2021

#NTT

Continue Reading

You'll Also Like

834K 25K 33
THỤ LÀ SONG TÍNH, THỤ LÀ SONG TÍNH, THỤ LÀ SONG TÍNH. Việc quan trọng nhắc lại 3 lần, không ăn được thì đừng buông lời cay đắng. Tác giả: Tiểu Linh Đ...
460K 18.3K 63
Editor: Lỳ Đã nhiều năm trôi qua Dương Hạo luôn đi theo Vương Tuấn tình cảm giữa hai người vô cùng tốt đẹp. Còn gì đau đớn hơn khi trước lúc chết mới...
27.2K 3K 38
Tác giả: Toàn Cơ Phu Nhân 璇玑夫人 Tình trạng: chưa xác minh Editor: Gấu Trắng Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Xuyên...
76K 2.8K 29
Nguồn:https://phuhuyet.wordpress.com/2013/02/23/thanh-ngoc-an-he-liet-mi-anh-tieu-bo/ MỊ ẢNH Tác giả : Tiểu Bộ Dịch : QT đại nhân, GG ca ca Edit : Zu...